Mưu Sát - Tử Kim Trần

Chương 22


Cao Đông mời Từ Sách ngồi ở trên ghế sofa đối diện bàn làm việc, đóng cửa lại, chính anh cũng ngồi xuống phía đối diện của sofa, châm một điếu thuốc, hít một hơi. Anh biết Từ Sách không hút thuốc, cho nên không đưa ra mời.

Từ Sách khẽ mỉm cười: “Sao mà rầu rĩ thế, vẫn vì vụ án à?”

Cao Đông cười đau khổ: “Bây giờ không chỉ là vụ án của Lý Ái Quốc nữa, đúng là anh nói đúng rồi, hung thủ lại ra tay rồi.”

“Ồ, thế à?” Xem ra, việc Lâm Tiêu mất tích đã bị cảnh sát chú ý rồi, nhưng Lâm Tiêu chưa chết, cũng không xảy ra giằng co, càng không để lại vết máu, Cao Đông làm thế nào để phán đoán là cùng một người gây ra được?

Cao Đông hạ giọng nói: “Trong Sở Địa chính có một trưởng phòng, tên là Lâm Tiêu, một tuần trước đã mất tích rồi, mất tích ở trong nhà ở tiểu khu dân cư, hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì.”

“Mất tích à? Đã tìm thấy xác chưa?”

“Chưa, hiện nay chỉ biết là mất tích, còn sống hay đã chết thì chúng tôi đều không biết.”

“Vụ án này có liên quan đến vụ án lúc trước anh điều tra à?”

“Tôi đoán là cùng một người gây ra.” “Có căn cứ gì?”

“Hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì, hơn nữa hung thủ còn cố tình né tránh tất cả các máy camera giám sát, cách thức này giống y hệt như vụ án của Lý Ái Quốc. Nếu như vụ án mất tích lần này xảy ra ở thành phố khác, hoặc là không phải xảy ra vào thời điểm này, có thể tôi không có lý do để nghi ngờ là cùng một người gây nên. Nhưng bây giờ, trong cái huyện thành Bạch Tượng nhỏ bé này, trong mấy ngày đã xuất hiện hai vụ án cao tay nhường này, tôi không có lý do gì lại không nghi ngờ là do một người gây nên.”

Từ Sách gật đầu: “Anh nói có lý. Nhưng không tìm thấy xác, vậy đi đâu được nhỉ?”

Cao Đông nói: “Người trưởng phòng này đến giờ sống hay chết tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể suy đoán, hung thủ đã đem người này ra khỏi tiểu khu rồi. Căn cứ theo máy camera giám sát của tiểu khu, anh chàng tên Lâm Tiêu tối đó đã trở về nhà, sau đó hung thủ tiến vào nhà anh ta, sau đó có thể là gϊếŧ anh ta, có thể là kích điện làm cho anh ta hôn mê, rồi thu dọn sạch sẽ toàn bộ dấu vân tay, dấu chân ở trong phòng, rồi vận chuyển Lâm Tiêu đi.”

“Vận chuyển như thế nào?”

“Đi cầu thang máy. Trong cầu thang máy có máy camera giám sát, trong camera hiển thị, vào lúc nửa đêm, hung thủ dừng xe ở bãi đỗ xe tầng ngầm, ấn cầu thang máy, hắn đeo găng tay cao su, đẩy một thùng rác vào cầu thang máy. Tuy nhiên, hung thủ không để lộ gương mặt. Sau đó, hắn thông qua cầu thang bộ, đi lên tầng 3, chính là tầng Lâm Tiêu ở, rồi lại ấn cầu thang máy, kéo thùng rác ra. Sau khi nhét Lâm Tiêu vào thùng rác, dùng cách thức tương tự, vận chuyển thùng rác quay trở lại bãi đỗ xe dưới tầng ngầm. Sau đó chắc là nhét Lâm Tiêu vào cốp sau một chiếc xe ô tô nào đó, lái ra khỏi tiểu khu. Tôi phán đoán là lái ra khỏi tiểu khu, bởi vì trong tiểu khu không có khu vực cây cối um tùm để có thể che giấu được, chúng tôi đều đã lục soát một lượt tất cả những chỗ có thể giấu xác được, không hề phát hiện ra thi thể. Mà khả năng hung thủ cũng là một hộ sống trong tiểu khu rất thấp, trong tiểu khu này chưa bao giờ xảy ra vụ việc tương tự.”

Từ Sách hơi nheo mắt, một lúc sau, nói: “Sự việc này hơi khó giải quyết.”

Cao Đông hỏi: “Anh cho rằng nên bắt tay từ phương diện nào được?”

Từ Sách vừa suy nghĩ vừa nói: “Tiểu khu có rộng không?”

“Khu chung cư Văn Phong.”

Từ Sách nói: “Là tiểu khu dân cư mô hình rất rộng ở huyện thành. Vậy thì máy camera giám sát cũng không có tác dụng. Trong cầu thang máy hung thủ không lộ diện, mặc dù chứng minh hung thủ chắc chắn lúc trước đã tiến vào cầu thang máy, kiểm tra vị trí của máy quay camera, nhưng hung thủ nếu không phải là ngu ngốc đến cực độ, thì lúc trước do thám dò đường cũng sẽ không đi cùng một chiếc cầu thang máy, hắn có thể tiến vào những cầu thang máy khác để thám thính. Cho nên máy camera giám sát trong cầu thang máy chẳng có tác dụng gì. Còn những máy quay camera trong tiểu khu, các anh cũng không có cách nào xác định được chiếc xe nào là của hung thủ, nếu như hung thủ sau khi nhét vị trưởng phòng đó vào trong cốp xe, không lập tức lái xe rời khỏi tiểu khu, mà đợi đến giờ cao điểm đi làm hoặc tan sở, vậy thì máy camera giám sát trong tiểu khu cũng vô dụng.”

Cao Đông rất khâm phục tư duy nhanh nhạy của Từ Sách, nếu như đổi thành Trương Nhất Ngang, cậu ta chắc chắn sẽ nói, hung thủ biết được vị trí máy quay camera trong cầu thang máy, chắc chắn là đã tiến hành do thám, kiểm tra máy camera giám sát trong cầu thang máy trong mấy ngày trước, để tìm ra được nhân vật khả nghi. Chỉ cần là tên hung thủ tinh tế tỉ mỉ, việc thăm dò của hắn chắc chắn sẽ không diễn ra ở cùng một chiếc cầu thang máy, kiểm tra máy quay camera của cầu thang máy cũng không có tác dụng. Từ Sách quả nhiên là người nghiên cứu tâm lý học tội phạm, về điều này, anh tin tưởng trong đám thuộc hạ của anh không một ai so bì được với nhân vật nghiệp dư Từ Sách này.

Cao Đông cười đau khổ: “Máy quay camera không có tác dụng, lại không để lại manh mối, thật là vô cùng nan giải.”

Từ Sách nhìn Cao Đông, nói: “Người vị trưởng phòng này và vị Phó giám đốc Lý Ái Quốc bị hại lúc trước, có mối quan hệ gì?”

Cao Đông nói: “Không có bất cứ quan hệ gì, cả hai đều không quen biết nhau.”

Từ Sách lắc đầu: “Nếu như đúng lời anh nói, là cùng một hung thủ gây án, giữa hai người chắc chắn có mối liên quan.”

Cao Đông hỏi: “Nếu như động cơ phạm tội của hung thủ chỉ đơn thuần là báo thù xã hội thì sao? Vậy thì hai người này có khả năng là không hề liên quan gì đến nhau.”

“Các anh đã từng gặp một kẻ muốn báo thù xã hội mà lại gϊếŧ hai vị quan chức không hề liên quan gì đến nhau chưa?”

Cao Đông khẽ chau mày, lắc đầu nói: “Tôi còn chưa từng gặp vụ án nào báo thù xã hội. Nhưng vụ án xả súng hàng loạt thảm sát trường tiểu học Sandy Hook[1] ở nước Mỹ nơi anh ở…”

Từ Sách cười: “Đó là một số thằng điên có vấn đề về tâm lý, vác súng để bắn gϊếŧ, phát tiết ra sự bất mãn biếи ŧɦái trong lòng. Còn vụ án của anh, là mưu sát, là vụ mưu sát được chuẩn bị kỹ lưỡng.”

Cao Đông trong lòng chợt bừng sáng, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, anh nói phải. Đây là một vụ mưu sát dày công bố trí tỉ mỉ, không phải đơn thuần gϊếŧ người chỉ vì gϊếŧ người, nếu như chỉ là muốn báo thù xã hội mà gϊếŧ vài người công chức, thì cho dù mục tiêu đầu tiên của hắn là nhằm vào phó giám đốc Sở Công an để thị uy, mục tiêu phía sau thì có thể tìm một số người sống ở khu vực ngoại ô hẻo lánh để ra tay, không cần phải làm như vậy. Hơn nữa lần này không gϊếŧ người ngay tại chỗ, mà là để cho anh ta mất tích, không rõ sống chết ra sao.”

Từ Sách không biết những lời tiết lộ “thông tin” này của mình, sẽ gây ra kết quả như thế nào đối với sự phát triển trong tương lai, có thể có lợi, cũng có thể nguy hại đến chính bản thân anh.

Cho nên anh ta vẫn bổ sung thêm một câu: “Bây giờ anh cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác, dựa vào thủ pháp phạm tội để suy đoán xác suất, suy đoán việc mất tích của Lâm Tiêu có liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc. Đề nghị anh chớ nên hình thành lối tư duy cố định, sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán.”

Cao Đông gật đầu: “Tôi hiểu. Phải rồi, hôm nay gọi anh đến, vốn dĩ là muốn nói với anh về việc đưa người ra, dạo này đang đau đầu về vụ án, tôi cũng không kìm được thảo luận vấn đề vụ án với anh, vị tiến sĩ khoa tâm lý học đã tốt nghiệp ngành Toán học ứng dụng. Anh đã nói với tôi về việc đưa em họ anh ra, tôi vẫn luôn ghi nhớ. Chỉ là anh cũng biết đấy, dạo này xảy ra nhiều vụ án lớn như vậy, chưa phù hợp để tôi tìm vị lãnh đạo ở trong sở Công an huyện để nói về chuyện riêng.”

Từ Sách nói: “Tôi hiểu.”

Cao Đông cười: “Anh yên tâm, chắc là tuần sau đi, tôi sắp xếp một bữa cơm, mời anh và Trương Tương Bình cùng đến trò chuyện.”

Từ Sách nói vẻ chân thành: “Việc này làm phiền anh rồi.”

Cao Đông xua tay: “Bạn học cũ mà, cùng giúp đỡ là việc rất nên làm, bạn học cũ mà chút việc này không giúp được, chẳng phải sẽ bị những bạn học khác mắng cho đến chết sao, ha ha.”

Từ Sách cũng cười: “Tôi cần phải chuẩn bị thứ đồ gì không?”

Cao Đông nói: “Không cần đâu, lần đầu tiên gặp mặt không phù hợp tặng quà, huống hồ cấp bậc của Trương Tương Bình, nếu muốn tặng, cũng không thể tặng những đồ bình thường được. Chúng ta đã là những người bạn thân thiết lâu năm, tôi cũng nói thực với anh, nếu thực sự muốn tặng quà, e là cũng tốn không ít tiền, có tôi ra mặt, anh cũng có thể tiết kiệm được. Sau này lúc đưa người ra, về mặt nhân sự khác cần phải chuẩn bị ra sao đến lúc đó hẵng hay, anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ xem tình hình thế nào rồi tính.”

Lời Cao Đông nói là sự thực, cấp bậc phó giám đốc Sở Công an huyện, những đồ bình thường thì đều không coi trọng. Lý Ái Quốc chẳng phải là nhìn vào món đồ mấy vạn tệ mình cầm trong tay, mà là xuất phát từ “quy tắc chốn quan trường”, trò chuyện với mình vài câu khách sáo, kết quả là đã mất luôn cả tính mạng.

Đương nhiên rồi, cho dù không có anh bạn học cũ Cao Đông này ra mặt, Từ Sách mất thêm chút công sức tìm người trung gian bắc cầu, tương tự vẫn có thể liên hệ với Trương Tương Bình, đến lúc đó vẫn cứ xử lý ông ta. Nhưng hiện giờ đã có người bạn học cũ cũng có chức tước, dù sao thì cũng giúp anh ta tiết kiệm được không ít tiền.

Gương mặt này của Cao Đông, ít nhất cũng sánh được với mười lít rượu Mao Đài. Trong chốn quan trường cùng giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần tốn chút lời ăn tiếng nói mà thôi. Nếu như là người dân thường gặp phải việc khó, không biết phải tốn bao nhiêu tiền, thời gian, sức lực để tìm được người bắt đầu dắt mối mới có thể nói được vài câu với đối phương.

Xem ra chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa là đã có kết quả rồi, tiếp đến cần phải tìm người của Cục Chiêu thương để lôi kéo chút quan hệ, liên hệ được với Vương Tu Bang.

Nhưng qua mấy lần trò chuyện với Cao Đông, anh ta phát hiện ra Cao Đông đúng là một người tâm tư tinh tế tỉ mỉ, không ít những chi tiết đều từng bước bị anh ấy nhìn thấu rõ. Mặc dù điểm then chốt nhất thì Cao Đông vẫn chưa nhận ra. Nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, sẽ có kết quả ra sao đây? Đối với việc này, anh ta chẳng có cách nào cả.

Anh ta sẽ không cố ý đánh lạc hướng phán đoán của Cao Đông trong lúc phân tích, càng không nói dối để giấu giếm ý đồ của mình. Bởi vì Cao Đông rất thông minh, Từ Sách nếu như trong lúc nói chuyện xuất hiện bất cứ tình hình gì không phù hợp với đặc trưng của anh ta, không chừng sẽ bị Cao Đông phát giác được. Cho nên thà rằng nói với anh ấy sự thực, cũng không thể nói dối.

Giống như khi Cao Đông hỏi cách nhìn của mình về tình hình vụ án, chỉ có thể chỉ ra điểm then chốt trong vụ án mới có thể phù hợp với “trí tuệ” của mình.

Nếu như để cho Cao Đông không phát giác ra được điểm then chốt trong đó, mà cố tình giả vờ rằng không nghĩ được hung thủ gây án như thế nào, hoặc là cố tình làm sai lệch hướng đi của Cao Đông, rất có thể sẽ bị phản tác dụng.

Còn Cao Đông trải qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay với Từ Sách, hướng tư duy cũng được mở rộng ra không ít, đào sâu trinh sát, anh sẽ phát hiện ra điều gì đây?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận