My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 14: 14: Bông Hoa Số 13 Nghĩ Như Thế Nào



[Bohn]
“Aw đi vệ sinh về rồi đó hả Nang” Cuối cùng thì các cô gái cũng quay lại, bọn họ có vẻ ngạc nhiên.

Khi vừa quay lại bàn thì có nhiều người hơn, chủ nhân buổi sinh nhật nhìn tôi như muốn tìm câu trả lời.
“Đàn em trong trường đại học, tình tờ gặp nên mời đến ngồi cùng” Tôi trả lời, Nang gật đầu rồi mỉm cười với từng người.

Nhưng cũng phải tắt nụ cười khi nhìn thấy cô bạn se.xy nhất của thằng Duen và cô ấy vẫn không hề tỏ ra kinh ngạc.

Có lẽ là do thằng bác sĩ ngơ vẫn đang cắm đầu vào chơi game trên điện thoại di động của tôi một cách say sưa chăng.
“Tên gì thế?” Một người bạn của Nang lên tiếng hỏi, có vẻ như cô ấy quan tâm đến đàn em cùng mã số của thằng Tee.

Tôi chưa từng gặp thằng Ram ở trong khoa bao giờ, bởi vì nó thích hành động như một ninja chớp nhoáng.

Nếu một ngày gặp thằng giống người nước ngoài này hơn ba lần thì người đó sẽ được coi là cực kỳ may mắn.
“À…để tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết nhé, người đẹp”
“Mhẻ…”
“Tôi tên Phu, gọi là NPhu người đẹp trai cũng được nhé”
“Còn thằng nhìn như người nước ngoài ngồi bên cạnh tôi tên Ram” Người được nhắc đến cúi đầu chào rồi quay lại giữ nguyên khuôn mặt như trước.

Tôi còn nghe thấy những tiếng xì xầm nhỏ, bất kể nhìn như thế nào thì Ram rõ ràng là tiêu chuẩn mà con gái thích.

Có phải phụ nữ ngày nay thích hàng ngoại không?
“Người này tên Tang”
“Cô gái này tên TingTing” Thì ra là tên Tang với Ting, tôi sẽ ghi nhớ.
“Còn lại là anh chàng đang cúi mặt chơi game bên cạnh PBohn tên Duen lạnh nhé” Người được gọi khẽ giật mình rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

Những người trong bàn nhìn có vẻ kinh ngạc vì sự đẹp trai của nó nhưng người có vẻ kinh ngạc nhất có lẽ là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật.

Cô ấy câm lặng và ngồi bất động.
Như thế này đây là những gì tôi muốn.
Nang không phải là người duy nhất cư xử không đúng, người đang ngồi chơi game cũng vậy.

Ngẩng đầu lên thấy nhiều người, nhìn nó có vẻ tỉnh tỉnh rồi trước khi cúi xuống tiếp tục chơi game một cách ngại ngùng, mặt thì đỏ hết cả lên.

Lần này có lẽ không phải do tác dụng của men rượu.
“Vậy…!có nười yêu hay chưa thế” Bạn Nang người ngồi gần thằng Duen hỏi, cô ấy mặc một chiếc váy mà phần ở phía trên xẻ khá sâu ở ngực, nhìn từ góc độ này tôi có thể nói rằng là thấy hầu hết mọi thứ.

Thằng Duen vô tình nhìn người hỏi vội giấu mặt vào cánh tay của tôi ngay lập tức.

Không những thế, bàn tay không cầm điện thoại còn nắm chặt lấy tay áo tôi nữa.
“Bị cái gì?” Tôi dùng bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của nó.
“…ngại”
“Chết rồiiiiiiii, dễ thương quá đi.

NDuen thân với Bohn hả”
“Có thân không kìa, trả lời chị ấy đi”
“…” Đối phương không trả lời mà nhìn tôi chằm chằm, bàn tay trắng nõn nắm thành nắm đấm như muốn đấm tôi bật ngữa.

Hành động của nó khiến tôi muốn phá lên cười nhưng phải kìm lại.
“Chắc là thân đó, không thấy Bohn làm như vậy với đàn em nào hết” Ern nhìn Duen người bây giờ đã quay lại chơi game như lúc đầu.
“NDuen có tính cách dễ thương quá à, PNing thích” Cũng chính cô gái đó đã trao ánh mắt quyến rũ cho sinh viên khoa Y.

Người bị thính quay lại nhìn trước khi nhìn xuống điện thoại một lần nữa.
“Ôi, dễ thương thế này người yêu chắc chắn phải yêu lắm đây” Câu nói này của một người phụ nữ nghĩa là có người yêu hay chưa.

Nhìn thôi cũng biết là Ern đang giúp bạn mình tán tỉnh anh chàng này rồi.

Nếu các cô gái này biết nó ngơ đến nỗi mang Yakult vào quán rượu thì không biết sẽ như thế nào?
“Đúng rồi…chắc là ghen lắm luôn” TingTing bước vào và ngồi giữa Ning và thằng Duen.
“Là người yêu của nhau hả?”
“Phải ạ…và Ting ghen người yêu lắm luôn á”

Đây rõ ràng một trận chiến của các nữ hoàng…
Nếu thực sự cả hai là người yêu của nhau thì cũng không có gì lạ, nhưng tôi nghĩ họ không phải là người yêu nhau đâu.

Ting nhìn có vẻ lo lắng và giữ kĩ thằng ngơ như là bạn yêu nhiều hơn là yêu bạn.
“Không định giới thiệu bản thân cho mấy em biết một chút sao các cô gái” Thằng Thang đưa ánh mắt nhìn Nang.

Tất nhiên, ra lệnh kiểu này sẽ khiến cô ấy giật mình.

Bạn tôi nó ác…
“Chị tên Ern nhé”
“Người này tên Ning”
“Người đó tên Ging”
“Người này nữa tên Biw”
“Còn về người này tên Nang” Mỗi lần Ern gọi đến tên ai thì người đó quay qua chào tất cả mọi người…tất cả mọi người ngoại trừ chủ nhân bữa tiệc đều cúi gằm mặt đến khi Ern để ý thấy.
“Nang, bà có bị gì không?”
“À…không, chỉ hơi đau đầu chút thôi”
“Vậy hả…”
“Muốn về nhà…” Như này gọi là trốn tránh phải không?
“Đừng như vậy chứ, ở lại nói chuyện với nhau đi vẫn chưa đến nữa đêm mà.

Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật làm sao có thể về trước được chứ” Thằng Boss nói nữa thật nữa đùa, người nghĩ ra kế hoạch gạt Nang ra khỏi cuộc đời tôi sao có thể thả cho nhân vật chính thoát được chứ.
“Nếu vậy thì Nang ráng chịu một chút nhé”
“Có sao không, mới nảy còn ổn mà”
“Ah…hay là…bà thấy xấu hổ khi có rất nhiều anh chàng đẹp trai ngồi cùng như thế này” Biw chọc Nang nhưng mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Chắc có lẽ là muốn làm cho tôi ghen với bạn của mình đây mà, không đời nào…
“Điên…” Miệng thì nói điên mà mắt cứ hết lần này đến lần khác nhìn tôi chắc là để ý xem tôi có ghen hay không.

Nhưng tôi vẫn thế, không tỏ thái độ gì thì bọn họ làm vẻ như thất vọng rồi quay lại tiếp tục uống rượu.

Người có vẻ không giống như ban đầu chính là Nang, cô ấy tỏ vẻ rất bồn chồn khi thằng Duen ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại.
“Hôm nay là sinh nhật PNang hả” Thằng Phu hỏi và nở một nụ cười thân thiện.

Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật gật đầu một cách gượng gạo vì cô không muốn ngẩng mặt lên quá nhiều, những người trong bàn tiếp tục trò chuyện một cách vui vẻ.

Nhưng có năm đang người im lặng trong cuộc trò chuyện này đó là: Mek, Ram, tôi, thằng Duen và Nang…Tôi, thằng Mek, thằng Ram bình thường đã ít nói rồi.

Thằng Duen nó đang chơi game và cũng say nữa nên là cũng không nói gì nhiều.

Còn Nang…hừm là nó đó.
“Bohn nhìn này, Duen phá kỷ lục của Bohn rồi nè” Tôi chuyển sự chú ý của mình sang người lay tay áo, đối phương cười lớn.

Cầm điện thoại trên tay đưa đến trước mặt tôi trên màn hình xuất hiện một bảng điểm hiện dòng chữ New high score.

Trò chơi mà nó chơi là một trò chơi mà tôi thường thích chơi mỗi khi buồn chán.

Đó là một trò cổ điển…trò nghiền nát côn trùng, số điểm nó đạt được là 63300.

Đệch…mày có nổi điên nổi khùng với ai không vậy thằng ngơ, điểm tối đa của tao có hơn 4000.

Mặc cho ai có nói gì cũng cúi gằm mặt, đây là mày chơi từ lức bị hỏi tên phải không?
“Chết lặng luôn kìa, giỏi quá đi”
“Cũng chả có bao nhiêu” Tao nói sạo đó, mày đúng là chuyên gia diệt kiến…
“Nói sạo, bản thân chơi chỉ được có hơn 4000 điểm” Thằng nhóc khốn nạn này, nếu mày không say tao đấm cho bật ngửa rồi.
“Đưa đây chơi cho” Tôi lấy lại điện thoại bấm vào bắt đầu một màn mới, cùng lúc đó đối phương đưa mặt lại gần xem tôi chơi game.
“Sẽ làm được hả?????????????” Nó hỏi với vẻ mặt ghẹo ghan, làm vẻ mặt giống như muốn nói là mày không làm được đâu…Mày đợi đó thằng nhóc Duen.
Pặc pặc! Bụp Bụp!! Ting!
“Ối…Bohn chết rồi” Thân hình mảnh khảnh la lên, giật lấy điện thoại trên tay tôi trước khi nhấn chơi màn khác một lần nữa.

Tôi liếc mắt để ý nhìn nó, mày đang say đó mắt phải không nhìn được rõ chứ, rồi đây là cái gì? Tại sao lại giỏi dữ vậy.
“Sẽ lại vượt qua thôi” Với sự tự tin trong nụ cười và vẻ ghẹo gan của nó, tôi đưa tay ra chọc vào chiếc eo thon đến khi người kia làm rơi điện thoại lên đùi.

“Không vượt qua gì hết, Game Over, hehe”
“Hứ chơi xấu bỏ mẹ” Thằng Duen chề môi, tôi không quan tâm lắm trước khi chộp lấy điện thoại để tiếp tục chơi.

Haha, bây giờ tao sẽ vượt qua cho xem thằng bác sĩ…
23
542
1230
Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ vượt qua thằng Duen…nếu không có ai đó đẩy vai làm cho tôi bị chao đảo.
“Hới”
“Wow chết nữa rồi” Thằng trắng sáng giật lấy điện thoại và bắt đầu một màn chơi mới mà không hề nghĩ đến việc xin lỗi.
“Ăn gian hả” Tôi thì thầm vào tai, cố tình thổi hơi vào thân hình mảnh khảnh làm nó phải rụt cổ lại nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tay tiếp tục công việc giết kiến.

Mày được đó.
“Ăn hiếp đây hả” Giọng mày đáng yêu vãi thằng Duen, không đùa nữa cũng được nhưng mà đó là điện thoại của tao mà.

Tôi quay sang nâng ly rượu lên đưa vào miệng rồi quay sang nhìn thằng Boss đang tán tỉnh Ging.

Các trò đùa của nó phải gọi là rất nguy hiểm.
“Ging, Boss xin chim trái to được không?”
“Hả?”
“Chim trái to…cho trái tim hihi”
“Ỏ…” Làm cái gì thế này, làm cái gì cũng phải nể mặt chồng mày nữa chứ.

Điên quá…không có tụi thằng Tee thì trò đùa chồng im vợ quậy sẽ không có.

Bình thường tụi nó sẽ cùng hợp xướng với tôi.

Thồ bạn yêu, không nên đi quá nhanh.
“Bohnnn…”
“?”
“Giận Duen hả” Thân hình mảnh khảnh làm vẻ mặt đáng thương giống như sắp khóc.

Tôi giật mình vội quay lại nhìn cùng với một câu hỏi khó hiểu lúc này, mày làm cái gì vậy tao giật mình đó.
“Hả?”
“Thì tại Duen ăn giannnnnnn”
“…”
“Thì cũng muốn cho Bohn chơi á…!nhưng Duen cũng muốn chơi nữa” Vừa dứt lời, nó dụi dụi đầu vào vai tôi.

Đây gọi là cầu xin như mèo con meo meo meo meo rõ ràng.
“…”
“Vậy chơi cùng nhau được không?” Đối phương ngước mặt lên hỏi…khốn nạn sao mày thích làm cho tim tao nhảy rộn ràng quá vậy Duen.

Biết nó làm gì không? Nó đứng dậy bước đến rồi ngồi xuống giữa h.ai chân tôi.

Không chỉ có vậy, vẫn chưa xong nó còn cúi người xuống dựa lưng chạm sát vào ngực trong khi đầu thì rúc vào cổ.

Tất nhiên là sau khi làm những điều này thì mọi người trong bàn đều quay lại nhìn với nửa con mắt.

Nhưng bác sĩ ngơ không quan tâm lắm vì bây giờ nó đang bận làm hòa với tôi…làm hòa đó mặc dù tôi không hề giận.
“Chơi cùng nhau” Sinh viên khoa Y quay lại nhìn chiếc điện thoại trên tay và vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Tôi vẫn yên lặng chờ xem nó sẽ làm gì, cố gắng cắn chặt miệng sợ rằng sẽ bật ra một nụ cười.

Định giả vờ giận dỗi một chút phòng trường hợp nó làm điều gì đó buồn cười, nhưng có lẽ không thể làm như thế được nữa rồi…
“Nhé, nhé ạ PBohn”
1
Mày giết tao đi nếu mà mày làm tiếng nài nỉ như này cộng với việc dụi đầu vào cằm tao như thế kia…
“Ừm…”
“Yeah!”

Tuy nói là chơi cùng nhau nhưng thực ra thì chỉ có mỗi một mình Duen là người chơi thôi bởi vì tôi không thể nào tập trung vào việc chơi game được một chút nào.

Mùi hương cơ thể thơm phức của đối phương sộc vào mũi giống như là đang mời gọi cúi xuống gần hơn để hít hà.

Tôi dùng cả hai tay để ôm chặt lấy chiếc eo thon đến khi nó phát ra âm thanh phản kháng một cách khó chịu.

Xin lỗi sơ ý chút thôi…
“Úi…kiến cắn”
“Cũng cắn tao nữa này”
“Tao cũng bị nữa…úi”
“Em cũng cảm thấy ngứa ngáy, chắc nguyên tổ ở đâu quanh đây á” Giọng nói của lũ quỷ bắt đầu to hơn, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm.

Mặc dù lúc này cả bàn đều nhìn tôi và thằng Duen đi nữa cũng không thành vấn đề, muốn nhìn thì cứ nhìn…
“PBohn làm như vậy không sợ làm mất lòng bạn gái Duen như là Ting luôn ạ” Đây nó rõ ràng là khiêu khích nhau.
“Á…chết nữa rồi…” Người đang ở trong vòng tay quay lại nhìn tôi, làm gương mặt trông giống như sắp khóc một lần nữa.

Hới! Chỉ có nhiêu đó thôi mà sao phải làm gương mặt giống như vậy chứ, tao sợ đó nha!!
“Chỉ là game thôi, không có gì đâu chơi lại game mới cũng giống nhau mà” Tôi vừa nói vừa an ủi, đưa tay lên xoa đầu một cách nhẹ nhàng.
“Hứ không giống”
“?”
“Thì game này chơi hai người Bohn với Duen”
“Rồi?”
“Tưởng là nếu có Bohn, Duen sẽ không thua”
“…”
“Những vẫn thua…”
“Đừng buồn mà, mày đó đúng là đồ ngốc” Tôi xoa đầu nó một cách dịu dàng, mày có biết là mày đang nói cái gì không? Ở với mày là trái tim của tao của làm việc cực kỳ chăm chỉ luôn đấy nhóc.

Chết tiệt…
“Bohn với NDuen thân nhau lắm luôn á”
Ern nhìn tôi xen kẽ với người trong vòng tay.

Nang cũng nhìn như vậy, giống như muốn nói cái gì đó nhưng không nói ra được.

Cô ấy lén đưa mắt nhìn thằng Duen và vội vàng giật mình quay đi khi thằng Duen nó bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cô ấy.
“Eh…”
“Có chuyện gì không vậy NDuen” Thằng Thang hỏi một cách bình thường.

Tin tôi đi là nó đang cười toe toét ở trong lòng.
“…”
“Quen Nang hả?” Tôi vội hỏi, cùng lúc đó Nang nao núng run rẩy đến nỗi Ern phải tiến lại hỏi chuyện gì đó.

Sau đó, cả hai người họ đều nhìn về phía chúng tôi.

Nói cho Ern rồi chứ gì…
“Ừmm, trông quen quen”
“Ah…!có phải cô gái hồi nảy không?”
Đột nhiên có một giọng nói cất lên, không phải là giọng của thằng Duen như tôi chờ đợi.

Mà nguồn gốc của giọng nói là của một chàng trai trẻ luôn im lặng…NTang.
“Mày quen hả?” Thằng Phu hỏi người bạn thân.
“…không có”
“Ỏ tao cũng nghĩ vậy, sao mày có thể quen cô gái xinh đẹp thế này, nếu là tao hoặc thằng Duen thì có thể nói như vậy hihi”
“Ừm tao không quen…nhưng nếu là thằng Duen thì không chắc” Oh tôi nghĩ là mình có thêm một đồng minh khác nữa rồi.

Em ấy xem ra rất thông minh và dường như còn biết điều gì đó về chuyện này nữa.

Em ấy nhìn về phía Nang và nở một nụ cười dịu dàng.

Nhưng theo góc nhìn của Nang đó có lẽ là một nụ cười xấu xa không mấy tốt đẹp.
“Nghĩa là sao, thằng Duen cuối cùng là mày quen PNang?”
“Ừmm…”
“Có lẽ từng gặp ở trường đại học không chừng ạ”
“NDuen học cùng trường đại học với tôi” Thằng Boss ngây thơ vô số tội nói.

Khác với Ning, thằng này mặt nó ngây thơ nhưng bên trong đang cười một cách nham nhở xấu xa.
“Aw vậy ạ, rồi bà gặp em ấy ở đâu vậy Nang”
“…”
“Chắc là từng gặp nhau ở quán rượu này chăng, nhỏ Nang bạn chị nó ở đây thường xuyên lắm, haha” Ern thấy không ổn nên chuyển hướng câu chuyện sang vấn đề gần nhất.

Nhưng có lẽ cô ấy không biết đó lại là một ý tưởng sai lầm.
“Thằng Duen bạn em nó mới đến đây lần đầu tiên đó, haha.


Nhưng…!nếu mới gặp nhau hôm nay thì có thể nói nhứ thế, phải không Duen?” Mọi người đều im lặng sau khi câu nói của Tang, chàng trai trẻ này ăn nói rất đỗi bình thường nhưng có thể giế/t chết Nang trong từng câu nói.
“Này…PNang là bạn gái Bohn hả?” Duen lạnh ngước mặt lên hỏi tôi.
“Không” Tôi trả lời, làm cho đối phương như kiểu không thể tin nổi.

Mặt mũi nhăn lại làm cho tôi cảm thấy như muốn ăn tươi nuốt sống nó trước khi đưa tay lên bóp nhẹ mũi.
“Aw em thấy chị rất ngạc nhiên khi cậu ấy ở đây không phải sao” Thằng Phu nói.
“Bạn mà…phải không Nang”
“…vâng”
“Tốt rồi…” Đột nhiên, thân hình mảnh khảnh đến gần nói một câu lạ lùng.

Tôi chưa kịp hỏi gì thì Duen đã ghé sát mặt vào tai…!gần quá đi, tim tôi đã lỡ một nhịp khi nó làm như thế này.

Hương thơm của cơ thể không trộn lẫn với bất kỳ một loại mỹ phẩm nào kết hợp với mùi rượu thoang thoảng mê hoặc làm cho tôi mất ý thức mà áp mũi vào để hít hà hương thơm nơi hõm cổ trắng ngần một cách mất kiểm soát.

Lại quên mất là nơi này không chỉ có chúng tôi.
“Tốt rồi chỉ định nói là…, hiểu không?”
Tao biết rồi là mày đã nói cái gì làm cho Nang cư xử cáu kỉnh…
“…Nang, tôi nghĩ chúng ta đừng bao giờ dính líu đến nhau nữa” Tôi không muốn dùng từ chúng chia tay đi vì nó có vẻ như chúng tôi là người yêu của nhau.
“Tại sao chứ!” Cô gái xinh đẹp chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật nhảy dựng lên vì sốc, cô ấy đứng lên quá nhanh đến nỗi va vào người bạn thân của mình.
“Bởi v…”
“NDuen nói là Nang đi tán tỉnh cậu ấy phải không? Nang không có làm gì hết á chỉ là em ấy dễ thương nên là đi đến chọc ghẹo thôi chứ thật sự không có ý định làm điều gì khác hết”
“Này Nang!” Không không cần phải lớn tiếng để át đi tiếng nói của bạn mình đâu.

Cô ấy đã nói cho cả bàn nghe hết rồi.

Không nghĩ rằng câu chuyện sẽ kết thúc mà tôi không phải nói bất cứ điều gì và đối phương tự miệng nói ra mọi thứ như thế này.
“Ah…”
“Vậy ạ, Nang có tán tỉnh nữa Duen hả? Mới nảy Duen không có nói chuyện này, chỉ nói là…”
“…”
“…”
“Mẹ không cho phép lấy một người phụ nữ như thế này làm con dâu…!ngoài ra vẫn còn nói thêm nữa là nếu không tin lời vợ sẽ phải chết”
“…”
“Hiểu ý tôi muốn truyền đạt mà phải không?”
“Hừm” Những người bạn của tôi phát ra âm thanh trong cổ họng, bây giờ họ đã đứng dậy khi biết rằng tôi sẽ rời khỏi quán ngay khi chuyện này kết thúc.
“Bohn ơi…”
“Được rồi, đừng bao giờ nên dính líu đến nhau nữa.

Tôi không muốn làm cho nó trở thành chuyện lớn đâu, tụi mày đi về thôi” Tôi đưa người thân hình mảnh khảnh bước ra khỏi quán, những người còn lại cả bạn tôi và bạn thằng Duen tất nhiên cũng đi theo.

Mọi người đều biết rằng nếu ở lại lâu hơn chắc chắn sẽ gặp phải những điều phiền phức.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Đó là thứ mà tôi đã nghĩ đến.
“Rồi định mang Duen đi đâu”
“Về nhà chứ sao” Tôi đặt thân hình mảnh khảnh xuống bên cạnh ghế lái.

Chỉnh lại ghế cho nó nằm xuống, thấy hai mí mắt nó khẽ chớp như muốn cố xua đi cơn buồn ngủ.

Thằng Duen có lẽ lái xe đến nhưng tình trạng như này có lẽ lái về không nổi đâu.

Để lát nói PDiew giữ xe cho thế là xong.
“Anh định đưa bạn em đi đâu…”
“…đi về nhà” Tôi nói với giọng đều đều, không ngừng nhìn chằm chằm vào đối phương.

Bạn lo lắng cho mày chết mẹ luôn nhé thằng trắng sáng.
“Tụi em sẽ tự đưa nó về, không cần làm phiền đến anh đâu”
“Tao chưa từng nói là phiền”
“Nhưng đây là bạn em, rồi nó là gì của anh vậy ạ”
“…”
“Nếu đã không có gì đặc biệt, có lẽ phải xin phép anh trả bạn thân của em lại” Tôi đứng nhìn đàn em mã số của hai người bạn thân giúp đỡ đưa người say ra khỏi xe.

Bóng lưng của năm người càng lúc càng xa, cuối cùng cũng không thấy nữa.
“Làm sao vậy mày, thôi nào”
“Hử”
“Thấy Tang dễ thương đáng yêu nhưng mà lời nói lại đâm sâu vào ngực, hư”
“Thằng Ram nói cũng đúng, khi nảy nó suýt nữa là đấm vào mặt mày rồi” Thằng Boss nhìn theo chiếc xe hơi sang trọng của Ram đang lái đi.

Trong đó có hình bóng của một người khiến trái tim tôi đập loạn nhịp…
“Từ đặc biệt đó, nó có thể phát triển thành cái gì khác hay không tụi mày”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận