[Duen lạnh]
“Em về rồi ạ”
“Nói chuyện gì với bố PraeWaa vậy Dao”
“Nói chuyện Conan ạ, bố của Praewa cũng thích xem nữa”
“Hả…vậy à, ngoan quá đi haha”
“Phải ạ, bố xem từng tập luôn” Há xem từng tập luôn á.
Vẻ bên ngoài nhìn không giống bạn của con tý nào, nhìn giống như một cái khiên hơn.
“Ô hổ đỉnh thật, anh chỉ mới xem có vài tập” Người ngồi đối diện lên tiếng.
“Tại sao vậy ạ, xem thú vị lắm á”
“Nếu sao DaoNuea nói vậy thì anh phải đi xem mới được”
“Được ạ, có gì Dao sẽ nói chuyện với anh” Đừng có đi nói chuyện với nó Dao, thằng cha PYim mẹ nó đúng ghẹo gan.
Ở gần nó nhiều coi chừng bị nhiễm nụ cười…hới nhiễm virus chứ.
“Vậy hả, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như thế nào đây nhỉ” Thằng khốn!
“PYim, đến trường XXX của DaoNuea đi ạ” NDaooo em đi nói với cậu ta làm gì vậy, coi chừng nó đến trường bắt cóc em đi đó.
Sao mà lại thành thật như này…
“Được chứ, haha” Không cần phải gãi gáy, tao bực mình.
“Kem tới rồi ạ” Chị nhân viên đặt ly kem mà chúng tôi gọi lên bàn như thể để cứu rỗi cuộc đời em gái tôi khỏi thằng Lolicon Yim.
Tuy nhiên, PDuen đã bí mật nhìn thấy rằng họ đang chơi oẳn tù tì phía sau quầy, có lẽ là có người muốn đến bàn này…chắc chắn là vì thằng Yim.
Tại sao các cô gái không thích một chút gì đó kiểu như tôi nhỉ…mắt kém thật.
Nhưng chị ấy đến để đưa kem cũng tốt, như vậy chúng ta có thể tạm dừng vấn đề liên quan đến NDao.
“Dao học ở lớp 1/2 nhé ạ” NDaoooooo hãy quên chuyện đó đi màaaaaaaaa.
“Oke…nhưng PYim không mấy khi rảnh luôn, nhưng vẫn muốn nói chuyện Conan với DaoNuea á”
“Ưmm…vậy gọi đến cũng được ạ!”
“DaoNuea có điện thoại hả?” Em ấy mới chỉ có học lớp một thôi, làm sao mà có điện thoại được nhưng mà một số bạn của NDao đã có rồi.
Tôi cũng bối rối không hiểu có để làm gì, nếu là iPod iPad để chơi game thì tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào.
“Há không có”
“Ôi tệ thật…rồi làm sao mà anh có thể liên lạc được đây” Thằng dối trá, sao lúc đầu nói là em ấy còn nhỏ không tán đâu.
Húiiiii nhìn những gì bây giờ mày đang làm đi.
Tôi gửi một ánh mắt đầy sát khí cho thanh niên khoa quản trị và dường như nó biết, để xem nó sẽ làm như thế nào?…Tất nhiên là nó quay qua cười với tôi nữa.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!
“Ah…biết rồi! Lấy số của Duen lạnh đi cũng được ạ”
“…PDuen sẽ cho hả?” Tao không cho! Cho rồi mày lấy đi tán em tao à.
Thằng gián mặc quần áo, thằng rác thải, thằng mắm cá mắm tôm, thằng gánh tôm gánh rau muống ngoài đồng, thằng đầu lâu gáo dừa cá hộp, nước ớt Mae Thip!!!!! (*Chỗ này không hiểu là chửi cái mô tê răng rứa luôn*)
“Sao nói là không tán em ấy mà” Tôi nói nhỏ để chỉ hai chúng tôi có thể nghe thấy.
“Thì đâu có tán đâu, chỉ là kết bạn chơi chơi thôi mà”
“Shí”
“Duen lạnh, lấy điện thoại ra nhanh lên” Oke NDao ra lệnh rồi anh biết làm gì đây.
“Rồi nếu điện thoại của anh hết tiền…!làm sao mà nói chuyện với nhau…”
“Ưmm…”
“Anh lấy hết tất cả luôn đi ạ Face, Line, Instagram, Whatsapp, Twitter!” Tôi nhíu mày, đưa điện thoại cho PYim một cách tức tửi khó chịu vậy mà nó cũng nhận nữa chứ!
“Cảm ơn nhé, haha” Người kia nhận điện thoại của tôi và cầm nó bằng tay phải, còn tay trái đang cầm điện thoại của mình.
Dùng ngón tay ấn ấn lướt lướt một lúc, nụ cười từng tô điểm cho khuôn mặt đẹp trai dần biến mất, đôi mày đẹp nhướng lên vẻ nghi hoặc.
“Có chuyện gì không” Tôi vừa hỏi vừa múc món bánh trước mặt ăn không ngừng, người được hỏi ngước lên nhìn tôi một lần nữa.
Làm mặt giống như muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại không hỏi.
“Không” Cái gì của nó vậy chứ.
Kệ mẹ nó đi, dâu tây thơm ngon PDuen thích chua.
“Duen”
“Hửm?”
Tách!
“Hới thằng cha PYim, chụp làm gì!” Tôi hét lên vì khi quay qua nhìn nơi phát ra tiếng gọi thì thấy mình bị chụp lén.
Tao sơ ý, không có đẹp trai đâuuuuu.
“Dễ thương mà, haha”
“Đưa đây xem, có xấu xí không?” Tôi xòe bàn tay ra, nhìn thấy những ngón tay của người kia đang gõ gì đó trên màn hình điện thoại của mình.
Không lâu sau, tôi đã nhận được điện thoại như yêu cầu nhưng hình ảnh mẹ nó ở trong máy thằng cha PYim.
“Không xấu đâu”
“Đưa đây xem coi”
“Lên facebook mà xem đi”
“Đăng facebook nữa hả?” Tôi sửng sốt hỏi.
Đệch mẹ, chụp rồi xóa đi tao không nói làm gì đằng này còn vác cái bản mặt của tao ra cho cả thiên hạ lên án nữa chứ.
“Có tag vào nữa đó, haha”
“PYim!” Tôi bấm ứng dụng đó ngay lập tức trước khi thấy hàng trăm thông báo như mọi ngày.
Nhưng thông báo mới nhất là từ một người bạn mới trên Facebook, đó chính là thằng cha lúc nào cũng cười cười trước mặt tôi.
Khorawit Kp
Đưa bác sĩ đi ăn cà lem J với Krisda Duennhaw
“Xóa đi!” Tôi hét lên, đưa tay chỉ thẳng mặt người kia như muốn kiếm chuyện.
“Hơn cả dễ thương, haha”
“Mẹ m…” Thật ra…tấm ảnh nó tải lên thì cũng không có xấu đâu.
Trong ảnh tôi đang mỉm cười trước ống kính, khóe miệng còn dính một chút sô cô la, trên tay cầm một chiếc thìa, trước mặt là một dĩa bánh lớn.
Yes đẹp trai vãi.
“Cười kìa…”
“Im đi” Tôi mắng nó rồi quay lại tiếp tục nhìn vào bài băng, bây giờ bắt đầu có người thích rồi…Không phải, gọi là long trời lở đất thì đúng hơn bởi vì số lượng người thích tăng lên rất nhanh thằng cha P Yim này không bình thường…
Phoomrapee Ghongkit: Phục kích hả?
Lemon fungfrink: Đi bắt cóc bác sĩ ở đâu mang đi ăn cà lem vậy nè.
Oat: Hơi hơi, bình tĩnh bạn ơi.
Chơi đồ cao cấp hả mày, cẩn thận đó.
Cái gì của tụi nó vậy chứ? Tôi làm mặt bối rối trước bình luận vừa đọc, kệ đi nó cũng không có bình luận gì độc hại gì.
“PYim cười gì mà lắm thế” Tôi bỉu môi tồi quay ra tiếp tục ăn kem trước mặt.
“Không thích hả?” Người trước mặt nói với giọng nghiêm túc…!nhưng miệng vẫn đang mở ra một cười.
“Cũng không phải là không thích” Tôi nhún vai rồi múc kem cho vào miệng, ô hổ ngon vãi.
Bình thường tôi không hay ăn mấy đâu, mẹ nói ăn nhiều không tốt cho cơ thể.
“Vậy tạm biệt ở đây nhé” Tôi quyết định nói lời tạm biệt trước cửa hàng kem sau khi ăn xong bởi vì DaoNuea buồn ngủ rồi nên tôi phải vội vàng đưa em ấy về nhà đi ngủ.
Trẻ con là như vậy đó, căng da bụng trùng da mắt.
Hồi còn nhỏ tôi cũng…không phải bây giờ tôi cũng như vậy, người ta có gọi là lười nhác không.
“Aw phải đi rồi sao” Mhẻ, đừng làm bộ mặt buồn rầu đó với tao, bộ không có việc gì làm à.
“Ừm”
“Ừm, hẹn gặp lại” PYim vẫy tay tạm biệt trước khi quay sang nhìn của hàng thời trang nổi tiếng bên kia đường, nhìn có vẻ như là muốn mua quần áo ở cửa hàng đó.
Thấy nhìn ngay từ lúc ngồi ăn kem rồi.
“Muốn mua quần áo hả?” Tôi nhìn theo anh mắt của người kia, trong cửa hàng có rất nhiều quần áo nhưng tôi không thích những kiểu như vậy.
Như tôi đây phải mặc áo sữa bột mới là hoàn hảo.
“Thì…ừm”
“Đi mua đi”
“Đi chung với anh một tý được không” Hàng lông mày của tôi bỗng nhíu lại khi thấy thanh niên khoa quản trị làm vẻ mặt chán nản trong khi giơ tay lên giữ ngực rồi còn nháy nháy mắt.
“PYim à anh bị mắc bệnh cô đơn hay sao” Tôi mỉa mai, từ lúc ở siêu thị rồi nhá mày đi cùng được không đi chung với đi chung đi cho nó vui bị bệnh cô đơn hay gì mà đi một mình không được hay sao…
“Đâu có, nhưng mà muốn đi chung để giúp chọn đồ”
“Haiz, cũng được” Tôi thở dài, chấp nhận thua cuộc và bước về phía trước.
Không quên dẫn theo DaoNuea đang làm vẻ buồn ngủ đi cùng.
“Cảm ơn nhé, hahaha”
– —-
“Xin chào quý khách, nếu cần giúp gì thì cứ gọi nhé ạ”
Thằng siêu cô đơn gật đầu chào cô nhân viên xong rồi đi đến nhìn vào quầy đồ trước mặt.
Hời áo sơ mi cái gì, không phải kiểu của PDuen.
Eh…cái đó đẹp kìa, xem giá thử cái đã…5000! Nếu mua rồi thì lấy cái gì mà ăn, bán gì mà ăn lời cắt cổ.
Đắt như thế mà vẫn có người mua nữa chứ.
“Anh định xem kiểu nào” Tôi tiến đến hỏi người đi cùng, người kia lựa lựa chọn chọn một hồi nhưng vẫn tiếp tục đi xem, chắc là không vừa ý.
“Lựa cho anh chút đi”
“Em á hả?” Tao á! Mày sai lầm rồi thằng cha PYim.
Cho DaoNuea đang nằm trên ghế sofa chọn còn tốt hơn tao…DaoNuea đã đi đầu trong lĩnh vực thời trang từ khi còn nhỏ, chắc là gen người mẫu của mẹ thực sự rất mạnh.
“Ừm”
“Anh quá sai lầm rồi, để DaoNuea chọn cho đi”
“Không muốn, em ấy đang ngủ mà.
Em đó chọn cho anh đi”
“…nói trước luôn nhé là em không có kiến thức trong chuyện này”
“Có nói dối hay không vậy” Anh ấy nhướng mày nhìn vào bộ quần áo trên người tôi.
Tao không phải là người tự chọn đâuuuuuuuu.
“Đồ hôm nay mẹ chọn cho” Nếu tôi tự chọn thì sẽ không đẹp như thế này đâu…nó sẽ giống như tụi ăn mày không có gì để ăn phải ăn trấu để sống qua ngày á.
Tôi biết mà, nhưng nó check it out trong mắt tôi.
“Vậy hả, không sao đâu chọn đi mà” Này mày…không quan tâm đến hình ảnh của bản thân luôn hay sao.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì…chắc nó mặc cái gì cũng đẹp.
Ngay cả hôm nay, mặc quần áo bình thường mà vẫn có thể trông đẹp trai như trai Hàn Quốc.
“Sau này đừng có mà hối hận”
“Tất nhiên rồi, haha” Mày có thể chuẩn bị mở ra một thế giới thời trang mới, thằng cha PYim…
Tôi đi loanh quanh xem quần áo, thấy cái nào đẹp thì cầm lên xem giá, đắt thì chào tạm biệt cho đến khi tình cờ vớ được một cái áo…đẹp vcl! Ưm giá cũng không đắt nữa! Lấy cái này đi!
“Rồi…cái này” Tôi bước đến tìm thằng cha PYim anh đang ngồi chơi điện thoại trên cùng chiếc ghế sofa mà DaoNuea đang nằm ngủ.
Nghe thấy giọng nói của tôi, đối phương ngước lên nhìn trước khi kinh ngạc đến đứng hình.
Thấy chưa tôi nói rồi mà là cái áo này nó đẹp, thằng cha PYim vẫn còn nhìm chằm chằm luôn.
“Tại sao lại chọn cái này”
“Muốn biết?”
“Ừm”
“Em thích và nó cũng rẻ nhất trong shop”
“…” Giống như có một khoảng lặng sau khi kết thúc câu nói.
Người kia há hốc mồm, nhìn chằm chằm tôi với anh mắt hoài nghi.
Tại sao vậy chứ? “Anh mặc cái này á, hahaha”
“Vậy hả, anh không lấy cái này cũng được” Tôi vốn đã nghĩ gu của mình không được tốt, bạn bè bố mẹ chửi riết thành quen.
Tôi chộp lại cái áo, định đi trả nhưng đã bị giật lại trước.
“Hới hới, lấy chứ”
“Dám mặc không vậy” Là do tôi mặc nó thường xuyên nên không quan tâm lắm đến ánh mắt của người khác.
Nhưng nếu thằng này nó mà mặc…
“Anh dám cho chọn thì anh dám mặc chứ sao” Oh dám mặc luôn à.
Tôi từng mua cho thằng Phu một lần, nó được cất trong tủ và không bao giờ được lấy ra để nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa…có lẽ là hơn cả đẹp.
“Tốt, mua mặc đi ngủ cũng được”
“Ưm…anh sẽ mặc nó trong kỳ nghĩ” Người nói ướm chiếc áo trước gương, tại sao nó lại trông rất đẹp khi ở trên người này.
Rồi nhìn đi giống như bước ra từ một tạp chí, thế giới này mẹ nó thật là bất công.
“Lấy thật à”
“Uh”
“Vậy…em sẽ mua làm bạn mặc chung” Tôi cười trong khi cầm ra một chiếc áo giống hệt nhưng khác màu, màu này đẹp đấy.
“Nói thật chứ” Nó đi theo sau cùng với một nụ cười, chống cánh tay vào cái xào quần áo gần đó.
Tại sao mày làm cái gì thì nhìn cũng đẹp hết vậy chứ, thật là đáng ghét.
“Ừm thấy có lỗi, sợ người khác nhìn, haha”
“Vậy nên mới làm bạn mua chung?”
“Yes, haha”
“Để cho người khác họ nhìn nhiều hơn nữa, hả?”
“Còn tốt hơn là bị nhìn một mình chứ sao”
“Oke, sao cũng được” Cuối cùng thì tôi đã thực sự mua nó, phải mất một lúc để trả tiền và đi bộ một lúc nữa mới đến nhà để xe.
Lúc đầu tôi định sẽ tự trả tiền, nhưng PYim nói rằng anh ấy sẽ trả như một khoản phí xấu hổ khi mà phải mặc chung để làm bạn.
Okee anh tự nói đấy nhé.
“Đi đây, tạm biệt tại đây nhé anh” Tôi nói khi đi bộ đến chỗ Supachai, phải nói rằng trên đường đi tôi đã bế theo DaoNuea.
Em ấy ngủ say như chết, làm sao đây cho ngồi phía sau hay ngồi phía trước thì tốt đây…tốt hơn là cho ngồi phía trước nếu cho ngồi phía sau có thể bị lật và ngã.
“Ừm hẹn gặp lại ở trường đại học nhé”
“Sẽ gặp được hả?” Tôi học ở khoa Y đó, bình thường ít khi đi đâu (Chỉ là trong thời gian này, tôi thường xuyên đến những nơi khác ngoài nhà với khoa) và anh ấy học khoa quản trị, khoảng cách tương đương với từ Betong đến Mae Sai luôn đó.
(*Hai điểm cực nam bắc ở Thái Lan*)
“Gặp chứ nếu em đi đến tìm anh ở khoa”
“Há, em đến đó làm cái quái gì chứ”
“Thì đến tìm anh đây nè”
“Không có đâu, lười lắm” Đừng đùa với mặt trời Thái Lan.
Mỗi lần bước ra khỏi tòa nhà khoa là mỗi lần phải suy nhĩ đi suy nghĩ lại.
“Vậy để anh đi đến tìm”
“Để?”
“Muốn gặp”
“Hờ, tùy anh thôi” Chào mừng đến với thế giới của làn da rám nắng.
“Oke vậy anh đi nhé”
“Bái bai” Tôi vẫy tay chào PYim và chiếc xe rời đi.
Âm thanh của túi bóng đập vào không khí ngày càng lớn khi tôi lái xe nhanh hơn.
Tôi cực kì ghét những anh thanh như này nó ghê rợn làm sao ấy không biết.
Nhưng cũng may là tôi đội mũ bảo hiểm nên không nghe thấy là mấy.
Ngày mai dự định là sẽ hoàn thành những bài tập còn tồn đọng, để không phải bị nước đến chân rồi mới nhảy.
Bài tập thì nhiều lại còn sắp đến gần kỳ thi nên rất căng thẳng.
Thằng Tang thích làm nhưng không biết tại lại còn làm được điểm rất cao.
Nhỏ Ting cũng là một người nữa đạt điểm rất cao.
Thành thật mà nói, cả ba chúng tôi đều được điểm cao, nhưng mà điểm thì khác nhau.
Thằng Tang không đọc một cuốn sách hay ôn tập bất cứ điều gì mà vẫn có thể làm được còn tôi phải đọc sách và ghi nhớ thì mới làm được.
Còn với Ting, chỉ cần ôn tập một chút là đạt điểm cao rồi.
Thằng Phú và thằng Ram không biết nó như thế nào bởi vì họ ở khoa khác.
Thấy…
Pặc pặc pặc rào rào!
Chết rồi! Mưa rơi, không phải rơi mà gọi là đổ mưa thì đúng hơn.
Mẹ kiếp rơi xuống toàn những hạt to bự.
Mày làm như này thì đến đấm nhau với tao không mưa!!
Bình thường gặp chuyện thế này thì tôi sẽ đi dưới mưa không sợ lạnh nhưng hôm nay có cả DaoNuea đi cùng nữa.
Vì vậy, tôi quyết định đỗ xe ở một trạm xe buýt gần đó, nơi không có nhiều người lắm.
“DaoNuea, DaoNuea” Tôi lay thân hình bé nhỏ dậy khi xe đã đỗ, em ấy tỉnh dậy nhưng nửa tỉnh nữa mơ.
Má ơi, trong tình trạng này mà vẫn còn ngủ được nữa à em PDuen.
“Hưuuu”
“Vào trong đó tránh mưa nhanh lên” Tôi dùng một tay để bế em ấy vào bến xe buýt, tay còn lại cầm những thứ vừa mới mua.
Tại sao lại phải đến vào một ngày khi tôi có rất nhiều đồ như vậy chứ!
“Ướt rồi…” Tôi vẫy vẫy tay áo, may mắn là DaoNuea không ướt lắm bởi vì tôi lấy người che cho nên là tôi chính là người bị ướt.
Ướt cả hết cả người…hới áo trắng nữa chứ.
“Duen lạnh, chúng ta có về nhà được không ạ”
“Được chứ, lát là mưa tạnh rồi, lạnh hả” Tôi dùng hai tay đẩy em gái sát vào trong để không bị mưa tạt vào người.
Ỏ hôm nay có mua một cái áo mới.
“Ưm”
“Mặc vào đi” Tôi lấy chiếc áo trong túi ra khoác lên đôi vai nhỏ.
Chết tiệt, trời mưa to đến nỗi tôi nhìn thấy con đường trở nên trắng xóa, ôi Supachai con yêu.
Bố chắc là phải mang con đi tắm một chút rồi, có lẽ không cần phải…
Rrrrrr!
Hửm…ai gọi giờ này vậy, trời mưa thế này tôi cũng không muốn nghe điện thoại.
Mẹ
“Dạ mẹ”
[Trời mưa thật này] Mẹ có lẽ không nghĩ rằng trời sẽ mưa thật, tôi còn không nghĩ là trời sẽ mưa bởi vì lúc đầu thời tiết vẫn tốt.
“Bây giờ, Duen đang trú mưa ở bến xe XXX ạ”
[Chết thật, chỗ đó vẫn còn rất xa nhà.
Vừa mới ra khỏi trung tâm thương mại hả con] Lẽ ra chúng tôi đã mua sắm xong từ lâu nếu không có thằng cha PYim.
“Dạ, con gặp một đàn anh quen biết nên đã cùng nhau đi mua một ít quần áo”
[Con á, đi mua quần áo!] Tôi tự động đưa chiếc điện thoại tránh xa tai khi mẹ tôi hét lớn, ngay cả DaoNuea cũng bị giọng nói của mẹ làm cho giật mình.
“Dạ, sao vậy” Nghĩ lại thì, tôi thật sự chưa từng đi mua quần áo, hầu hết những gì tôi mua là đồ dùng học tập và sách vở.
[Mua áo gì, hiệu nào, của cửa hàng nào!]
“Dạ cửa hàng XXX”
[Chếtttt, đồ hiệu gì, rồi Duen mua áo kiểu nào con?]
“Mẹ biết rồi mẹ sẽ sốc đó, hihi” Tôi cười hãnh diện nhìn xuống chiếc áo mới mua hôm nay, nó đẹp mà NDao cũng thích…phải không.
[Nói cho mẹ biết đi, mẹ muốn biết áo kiểu nào mà có thể rơi vào con mắt xanh của con trai mẹ]
“Áo…đó mẹ”
[…nói lại đi Duen, con mua áo gì chứ] Có lẽ vừa rồi câu nói của tôi đã bị tiếng mưa át đi.
Thế là mẹ không nghe thấy, tôi tằng hắng rồi nói lại chậm rãi, rõ ràng.
“Áo hoa ngày Songkran”
[…]
“Alo mẹ ơi” Tôi nhìn màn hình xem mẹ đã cúp máy chưa vì mẹ im bặt giống như cuộc gọi bị cúp.
Aw cuộc gọi vẫn còn đây mà tại sao mẹ lại im lặng mất tiêu…
[Này con…]
Títttttttttttt!
Tiếng xe ở đâu lại bấm còi inh ỏi thế này, không thể nhìn rõ vì ở xa nhưng mà…bấm để tìm bố mày à?
[Tiếng gì thế Duen?]
“Xe ở đâu á không biết nữa mẹ” Tôi vừa nói vừa nhìn chiếc xe đó.
Eh…trông quen quen, hình như tôi đã từng thấy một chiếc xe màu trắng như thế này ở đâu rồi.
Ting ting!
Tin nhắn Line đến? Vào lúc này đây á.
Thằng khốn Bohn
“Mẹ ơi, tạm thời vậy thôi nhé”
[Ừ, cẩn thận kẻo bệnh đấy]
“Dạ”
Há, xe nào của mày, mày có bị say không vậy thằng Bohn.
Tôi nghĩ trong lòng đang định gõ tin nhắn trả lời thì giật mình suýt làm rơi điện thoại khi người vừa gửi tin nhắn gọi đến.
“Al…”
[Lên xe đi] Ô hổ, đợi tao nói hết câu trước được không cái thằng này.
“Xe nào của mày, bây giờ tao…”
[Ở tại bến xe buýt XX, cùng với DaoNuea…phải không?”
“Ờ…mày biết làm sao được chứ”
“Có chuyện gì vậy Duen lạnh” DaoNuea tò mò quay sang hỏi, siết chặt tấm áo trên vai.
Tôi cũng lạnh nhưng là anh phải hy sinh cho em…đúng đẹp trai luôn tao ơi.
“Không có gì đâu, anh nói chuyện với bạn”
[Này mày, không nhớ xe của tao hả thằng ngơ]
“?”
[Nhìn sang bên phải] Tôi nhíu mày bực bội, nhìn về hướng người trong điện thoại nói chẳng có gì ngoài chiếc xe màu trắng đó…!Eh càng nhìn càng thấy quen hay là…
“…”
[Biết rồi thì nhanh lên đi]
“Hới nhưng mà tao lái xe tới”
[Mày định dầm mưa về hay sao?]
“Không hẳn, nhưng tao…”
[Lên đây đi với tao]
“Rồi còn Supachai?” PDuen không chấp nhận để xe cho cảnh sát kéo đi đâu, mặc dù không đắt hàng trăm nghìn nhưng PDuen rất yêu Supachai.
[Tao ghét cái tên của chiếc xe đó đến phát tởm, ờ ờ để tý gọi người đến lấy cho] Vãi giàu vcl.
“Hới, không sao đâu tao đợi đến khi tạnh mưa cũng được”
[Muốn tự lên hay là để tao xuống bế lên]
“Bố mày ấy!”
[Đến như vậy rồi thì đồng ý lên đi]
“Người tao ướt rồi, kẻo xe…”
[Lên mau]
“Giỏi ra lệnh, thằng cha Hitler” Mắng xong tôi cúp máy.
Tao đi là được chứ gì!
“Có chuyện gì vậy ạ”
“Lát chúng ta cùng lên chiếc xe đó nhé” Tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe màu trắng của tên lưu manh kia, nhìn kỹ lại tôi cảm giác như thấy một gã tài xế đang chống cằm nhìn về phía này.
“Hả? Ai vậy ạ”
“Người điên á mà”
Cập nhật: 05/06/2023.