My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 25: 25: Bông Hoa Số 24 Qua Đêm



“Chú Tim râu ria này là nhân vật phản diện chắc chắn luôn!”
“Húi Honey giỏi quá, làm sao biết được á”
“Bởi vì chú ấy có bộ râu giống Papa, Papa thích giả dạng là một tên trộm”
“G…giỏi quá đi, haha…”
Giọng nói của cuộc trò chuyện đang vang lên thuộc về hai đứa trẻ trong căn hộ sang trọng phòng 612 giữa lòng thành phố.

Bây giờ tất cả chúng tôi đang ngồi trong phòng khách xem Conan trên chiếc ghế sofa hình chữ L lần lượt có tôi, Ben, DaoNuea và thằng Duen.
Sau khi rửa chén xong thằng ngơ ngay lập tức chạy đi tìm em gái mình.

Không biết là lo lắng em gái ở với thằng Ben một mình hay là sợ phải ở cùng tôi trong một thời gian dài.
“Mưa vẫn chưa tạnh nữa…” Tôi quay qua nhìn thằng Duen đang lẩm bẩm một mình, mưa đúng thật là vẫn chưa tạnh.

Tiếng mưa rơi độp độp vào ban công không ngừng kể từ khi bước vào căn hộ.

Cục khí tượng nói rằng một cơn bão đang đến, có lẽ đó là sự thật.
“Tại sao phải tạnh chứ” Tôi hỏi trong khi mắt vẫn nhìn vào phim hoạt hình trên TV.

DaoNuea chắc hẳn phải mê bộ này lắm, chỉ một chút nữa thôi là mặt em ấy dính vào màn hình TV rồi.

Thằng láu cá hỏi câu nào thì em ấy trả lời câu đó.

Cảm thấy đáng thương cho bản thân và đứa em trai khi phải tán tỉnh người trong cái nhà này = =…
“Thì tao phải về nhà” Tôi quay sang nhìn người nói, này là nó quên hay là giả vờ làm như không quan tâm khi mà tôi đã nói là cho ngủ ở đây mà.
“Đã nói là ngủ ở đây mà”
“Không muốn làm phiền” Mặc dù đang nói chuyện với tôi nhưng thân hỉnh mảnh khảnh dửng dưng không chú ý đến tôi một chút nào.

Này là nó đang tránh mặt tôi sao?
“Sao mà lại phiền”
“Aw thì…”
“Không biết, mày với DaoNuea phải ngủ lại căn hộ của tao…Ngủ ở đây với bố Bohn nhé DaoNuea” Khi nó không đồng ý tôi đã tìm đến sự trợ giúp tốt nhất mà mình có thể tìm thấy ngay lúc này nhưng người trợ giúp của tôi hành động suy nghĩ giống như không tự tin.
Chắc là phải làm trò con lừa rồi, hehe.
“Bố Bohn có Conan cho DaoNuea xem trọn vẹn luôn nhé”
Chỉ thế thôi…
“Vânggggg ạ”
“DaoNuea, không được đâu” Thằng Duen cố gắng quay qua để ngăn cản em mình.

Nhưng như đã nói, DaoNuea chỉ quan tâm đến Conan trên màn hình.

“Tại sao lại không được, tao cho phép rồi”
“Nói chuyện với mày đau đầu quá đi” Đối phương thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương làm như bị đau đầu giống như đã nói.

Chắc có lẽ là đau thật…
“Ngủ cùng nhau không” Tôi tựa cằm vào tay chống lên ghế sofa, quay sang nở một nụ cười ranh mãnh với người kia.

Thằng Duen cũng thể hiện tình yêu cho tôi…bằng một ngón tay giữa.
“Mơ đi”
“Tại sao”
“Biết rồi còn hỏi”
“Không biết gì hết, haha” Tôi đứng dậy bước vòng qua ghế sofa đến ngồi gần thằng ngơ.

Nó giật mình định đứng dậy trốn đi nhưng bị tôi đè lên vai không cho đi đâu.
“Đừng có mà đến gần, thằng khốn!” Nhìn có vẻ như nó rất sợ tôi, gì chứ tao tấn công mày dữ dội quá hả.

Nhưng mà kệ đi, như này là tốt lắm rồi.
“Tại sao á, bố chỉ muốn gần gũi với mẹ thôi mà” Tôi nháy nháy mắt ôm cánh tay trắng nõn năn nỉ.

Thấy thằng Boss thường làm với thằng Mek.

(Lần nào làm cũng bị thằng Mek đánh lần đó)
“Đã nói là cấm nói như vậy mà!”
“Sao vậy mẹ tụi nhỏ hay là muốn gọi vợ với chồng, hửm?” Khi nhìn thấy đối phương đang lúng túng thì tôi liền tận dụng cơ hội đó tóm lấy nó ôm vào.
“Đừng có ôm! Cút xa ra”
Thân hình mảnh khảnh cố gắng đẩy đầu tôi ra xa bằng tất cả sức lực, có thể đè bẹp cả tụi thằng Boss cũng nên…nhưng không phải với tôi.

Tôi cúi xuống xoa xoa đầu vào bờ vai xinh đẹp để làm cho thằng Duen phải rên lên ư…a trong cổ họng.

Tình trạng của tôi với nó không giống như vợ chồng chơi với nhau mà giống như Tom and Jerry, con chuột tinh nghịch và con mèo khó chịu đang vờn nhau nhiều hơn, haha.

“Này bố ơi, mẹ ơi phòng ngủ lớn vẫn còn trống nhé”
“Thằng…” Thằng Duen định quay qua mắng em trai…à không con trai tôi.

Nhưng tôi đã cản nó lại trước, bởi vì tôi đã lấy ảnh rồi nên phải làm theo thỏa thuận chứ.
“Đi thôi nào, con đuổi rồi kìa” Tôi nói bằng giọng dụ dỗ, kéo cánh tay của nó đi theo với mục tiêu là phòng ngủ lớn.

Tất nhiên là dọc đường đi, sinh viên Y luồn lách nhất quyết không chịu đi theo…nghĩ là tôi có quan tâm không? Haha không hề…
“Mày đừng có mà điên…hới! Tao tao sẽ ở với em!”

“Đồng ý ngủ ở đây đi mà”
Tôi buông cánh tay thằng Duen cho nó tự do khi chúng tôi đến phòng ngủ lớn.

Mặc dù tôi hiếm khi đến ở căn hộ nhưng mẹ thường cho người giúp việc đên dọn dẹp thường xuyên.

Thế là căn phòng vì thế mà sạch sẽ, hơn nữa quý phu nhân còn không ngừng mua sắm đồ đạc trang trí trong phòng.

Gần đây, cũng mới mua một tủ sách hiện đại mặc dù tôi thậm chí không có nhiều sách…!đôi khi tôi không hiểu được suy nghĩ của mẹ.
“Không!”
“Ngủ ở đây, tao ra lệnh” Nói xong, tôi đi đến ngồi xuống chiếc ghế bàn máy tính, để kiểm tra face một chút đi thì tốt hơn.

Kẻ thù của trái tim, nó đã thấy bức ảnh mà tôi đăng chưa?
“Chắc tao sợ mày quá”
“Vậy tao năn nỉ…ngủ ở đây đi mà” Tôi nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình, gõ vào bàn phím để nhập mật khẩu.

“…”
“Sao lại im” Khi cảm thấy thằng ngơ im lặng, tôi quay lại nhìn.

Thấy nó đứng khoanh tay sau lưng, mặt nó vô cùng tức giận.

Gì chứ, người ta thì lo lắng không muốn cho gặp nguy hiểm còn nó thì không thấy là trời đang mưa to đến cỡ nào sao.
“Tao sẽ về nhà”
“Phải nói lại điều đó bao nhiêu lần nữa”
“Thì mày nói cái gì tao không cần biết! Đã nói rồi mà là…”
“Ngủ ở căn hộ của anh đi mà Duen”
Tôi ngả lưng ra sau ghế, ngước lên nhìn vào mắt đối phương lúc này đang đứng sau đầu tôi.
“…sao bầu không khí nhìn nó giống như trong phim khi nữ chính sắp thất thân vậy” Vị bác sĩ nhướng mày, đôi chân từ từ bước lùi lại tránh xa khỏi tôi.

Thật ra không có nghĩ cái gì đâu nhưng khi nghe được điều đó sự ham mu.ốn chọc ghẹo hoạt động trở lại, dạo dần đây nó hoạt động khá thường xuyên.
“Thử không” Tôi đứng dậy khỏi ghế đi về phía thân hình mảnh khảnh, nó liền hốt hoảng chạy qua phía bên kia giường.

Ô hổ…thì ra là mày sợ tao đến thế sao.
“Mơ đi thằng chó!”
“Đồng ý ngủ ở đây đi mà”
“Ờ!”
Tôi vui mừng bước về ngồi lại vào ghế, ôi hạnh phúc thật sự.

Tôi không có ép buộc đâu nhé, thằng Duen nó tự nhượng bộ mà.

Ờ quên cái chuyện ngủ đi.
“Mày ngủ phò…”
“Tao ngủ sofa” Giống như nó biết là tôi định sẽ ngủ cùng, ý định của tôi thể hiện rõ ràng đến như vậy luôn hả.
“Không muốn đâu, ngủ cùng nhau đi” Tôi xoay ghế lại, nhìn người kia đang ngồi nhắm mắt trên giường, đầu tựa vào đầu giường trông giống như vô cùng buồn ngủ.

“Không đời nào!” Nó trả lời với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
“Nhưng tao không cho mày ngủ sofa”
“Vậy tao sẽ ngủ ở đâu” Nó mở mắt ra hỏi.

Bị điên hay gì, mặc dù sofa đủ lớn để cho một người ngủ đi nữa nhưng cho ngủ cũng ngủ không nổi đâu.

Trời thì đang mưa lớn, thời tiết kiểu này ngủ ở đó để mà bệnh chết à.
“Ngủ ở phòng nhỏ cũng được”
“Bình thường phòng đó là của ai?”
Thằng Duen mẹ nó đúng rụt rè nhút nhát, không hiểu chuyện, đôi khi nó có thể nhìn giống như người cư xử thô lỗ.

Nhưng thật ra nó cực kỳ thận trọng, giống như hôm nay trong khi ăn cơm nó luôn miệng hỏi rằng liệu có thể làm cái này hay cái kia được không.

Không có phải là phiền phức đâu nhé, tôi thậm chí lại thích khi phải trả lời nó là Ừm được chứ Dùng đi hoặc đại loại như vậy.

Tôi cảm thấy giống như bản thân mình đang dần dần tiến lại gần nó hơn từng ngày…
…hay là do tôi bị điên?
“Phòng…trống, không có ai ở” Tôi suýt nữa đã nói đó là phòng của thằng Ben.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi nói thế thì nó nhất định không đồng ý.
“Nhưng tao s…”
“Nói nữa là tao hôn thật đó”
“…”
“Sao mà cứ thích để bị đe dọa quá vậy” Tôi lẩm bẩm, quay ghế lại và dán mắt vào màn hình máy tính như trước.

Bây giờ nó im luôn rồi không biết là không hiểu hay là không vừa ý.
“Mày định đi tắm lần nữa không” Tôi hỏi, nặc dù nó đã tắm qua một lần nhưng vừa mới nấu ăn xong.

Mùi đồ ăn bám vào quần áo và mồ hôi toát ra, tắm một lần nữa sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
“Ừm cũng được”
“Để lấy đồ ngủ cho”
Tôi có rất nhiều đồ ngủ, không phải tự mua đâu mà là bố mua cho, đi đâu về bố cũng thích mua đồ cho chúng tôi.


Thằng Boun có nguyên một bộ sưu tập đến nỗi mà tôi đã phải nói nhiều lắm rồi không cần mua nữa nhưng bố vẫn mua cho đến khi đầy tủ.
“Có nữa hả”
“Ừm có size khi tao bằng mày nữa” Tôi đi đến tủ quần áo xem, loáy ngoáy một hồi thì đưa bộ đồ ngủ màu kem cho thân hình mảnh khảnh.

Lần này tôi cho nó đi vào trong phòng tắm luôn, bước ra ngoài như khi chiều nữa chắc lên cơn đau tim.
Eh…tôi mở máy tính làm gì thế nhỉ.

Ỏ nhớ rồi…!đi xem phản hồi từ những bức ảnh mới được đăng lên.
Boss Thanarat
Giữ kỹ chết mẹ, nhưng tốt hơn hết là nó cho biết luôn đi.
Để ngày mai mở tiệc rượu, nếu mày không gọi đến tao cũng không biết là có thanh niên bám dính thằng Duen.
Thang Nakrab
Húiiiiii cá nhân
Tất nhiên rồi.
Megha Setthakit
Tao khó chịu quá
Aw thằng điên Mek, bài ít quá rồi làm loạn hả.
Bom Boomm
Mày bắt cóc em ấy hả?
Bắt cóc hồi nào, nó tự đồng ý đến mà.
Tee Phattarawin
Mhẻ, sống với nhau hòa hợp như vợ chồng.

Tốt rồi yêu nhau lâu dài con nhé.
Mặc dù táo khó chịu một chút nhưng cảm ơn vì lời chúc phúc.
Thanthep King
Cảm ơn tao đi đó
Cảm ơn thần King…
Có những bình luận khác nữa nhưng tôi không quan tâm.

Tôi quét mắt tìm bình luận của thanh niên quản trị liên tục cho đến khi hết, không có thấy.

Trang face nó không có gì khác ngoài bức hình tag thằng Duen.

Nhưng mỗi bình luận đa số đều hỏi là ai, làm sao thế nào…
Oat
Hới hới, bình tĩnh bạn ơi.

Chơi đồ cao cấp hả mày, cẩn thận đó.
Thằng này có lẽ biết chuyện, phải thú thực là trước đây tôi có rất nhiều bạn tình và một số bạn tình lừa dối tôi rằng họ còn độc thân nhưng thực ra đã có người yêu rồi.

Vì vậy, tôi thường phải đánh nhau mặc dù tôi không muốn dính líu vào nó chút nào.

Chắc là hơi thường xuyên một chút làm cho danh tiếng của tôi ngoài đẹp trai, còn có chuyện đánh nhau đính kèm cùng.

Tôi cũng không quan tâm đến việc đính chính tin tức, thật tốt khi không có người nào đến gây rối làm loạn.

Cạch!
“Thằng Bohn! Này là cái gì!”
Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên cùng với bóng dáng mặc đồ ngủ gọn gàng của thằng ngơ.

Trên đầu đội chiếc khăn tắm nhỏ nên không nhìn thấy mái tóc đen, một bàn tay trắng giơ điện thoại lên cho tôi xem.

Bức ảnh xuất hiện trên đó…là bức ảnh tôi vừa mới up hồi chiều.
“Thì ảnh mày đó!”
“Thì đúng rồi! Nhưng mà mày đăng nó lên face làm gì!” Nó hét lên, đi về phía tôi với tốc độ ánh sáng.

Vãi…vừa rồi mày vẫn đang còn ở phía trước phòng tắm mà, làm sao có thể chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt tao được hay vậy.

Mày là The Flash? = =…
“Thì muốn đăng” Tôi chắc chắn vẫn là tôi, nhún vai không để ý và tiếp tục chơi máy tính.
“Ốiiii thằng khốn nạn”
Hèmmmm…
Eh…cái gì đây.
“Ai dạy cho là gội đầu vào ban đêm” Tôi quay qua nhìn người kia, bởi vì khi nảy nước trên đầu thằng Duen văng vào gáy tôi trước khi nhìn thấy nó đang đứng với cái đầu ướt sũng ở chân giường…là bác sĩ thế nào mà không bao giờ biết lo cho sức khỏe của chính mình.

Chuyện là phòng tôi không có máy sấy tóc cũng không có quạt.
“Nhiều chuyện” Cái gì, chỉ là đăng ảnh thôi mà tại sao lại giận giữ đến thế.
“Đến đây ngồi” Tôi ngồi xuống cuối giường trước khi gọi đối phương bằng giọng mạnh mẽ.
“…”
“Nhanh lên, để lau tóc cho”

“…”
“Đợi tao dọa?”
“Thằng Bohn, cái thằng tính cách không tốt” Dù cho cái miệng đang chửi nhưng nó vẫn bước đi và đến ngồi xuống sàn trước mặt tôi một cách tự nguyện.

Thành ra tôi đang ngồi ở cuối giường và có thằng Duen đang ngồi giữa h.ai chân của tôi…
“Hihi” Tôi mỉm cười rồi cẩn thận dùng chiếc khăn nhỏ chậm rãi lau mái tóc ướt.
“Hi cái gì của mày” Vị bác sĩ cáu kỉnh ngẩng đầu lên và chửi trước khi quay lại tiếp tục lướt chiếc điện thoại của mình.

Dự là ​​​​sẽ đọc các bình luận trong hình ảnh, mặc dù nó không thực sự quan tâm đến ánh mắt của người khác nhưng nó quan tâm đến hình ảnh của chính mình…bối rối không? Nó luôn thích làm mọi thứ theo hướng ngược lại.
“Ảnh tính ra cũng đẹp”
“Không có thấy đẹp gì hết! Giống như vợ chồng…” Nó nói xen lẫn với giọng nhẹ hẫng ở cuối câu, nhưng trong phòng chỉ có tôi và nó.

Làm sao mà tôi không nghe thấy chứ.
“Thì không phải như vậy sao” Tôi thầm cười khi đối phương làm giọng khó chịu.

Thấy vậy nó lấy đầu đâm sầm vào bụng tôi một cái mạnh.

Ốiii! Thằng Duen, ngại mà đánh mạnh dữ ha mày.
“Không phải!”
“Cứng miệng, có hai con rồi đó” Tôi làm giọng châm chọc.

Tiếp tục nhiệm vụ lau tóc cho đối phương, tóc thằng ngơ nó dày nên mất rất nhiều thời gian để lau khô.

Cũng tốt…!tôi thích bầu không khí như thế này.
“Tao chán mày quá đi thằng khốn nạn”
“Haha”
Tôi cứ lau tóc nó cho đến khi khô…nhưng mà nghĩ là khô rồi tôi sẽ đẩy ra? No, tôi vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, thằng Duen cũng như vậy…!không biết nó quên hay là cố tình dựa vào tôi.
Thật là thích quá đi…
“Bấm khuyên tai nữa hả” Tôi hỏi cùng với đưa tay chạm nhẹ vào vành tai, mềm mại kinh khủng.

Thầm ngạc nhiên sao một như nó cũng bấm khuyên tai.

Nếu nó là kiểu con trai man rợ như tôi thì không nói làm gì.

“Ừm…Ah! Bohn đừng dỡn” Bên kia rụt cổ lại trốn ngay lập tức khi tay tôi chạm vào.

Tôi thích nó gọi bằng một cái tên bình thường mà không có tiền tố phía trước khủng khiếp.

Thấy kí/ch thích như nào ấy không biết nữa.
“Lâu chưa” Tôi thậm chí không thể dừng lại bàn tay đang mân mê d.ái tai của nó mặc dù thằng Duen cố gắng rụt cổ lại trốn và phát ra âm thanh gắt gỏng một cách khó chịu hay làm cách gì đi chăng nữa.
“Ưm! Hình như lớp sáu, thằng Ram mua cho một chiếc khuyên tai nên mới bấm.

Đừng!” Lần này nó bịt tai và làm vẻ mặt trách móc.

Nhưng khoan đã…
“Vậy hả…làm sao mặt đỏ thế?”
Tôi hỏi trong khi vừa định cúi xuống nhìn người kia cho chắc chắn nhưng thằng Duen đã che mặt trốn thoát trước.

Tôi tự tin là mình nhìn không sai, mặt nó đỏ bừng đỏ còn hơn cả lúc tôi thả thính nó gấp cả trăm lần.
“Nhiều chuyện!” Nó hét lên để che đi.
“Hay là…”
Rrrr!
Ngay khi tôi có thể mong đợi điều gì đó, điện thoại của đối phương đã đổ chuông trước.

Thằng Duen bấm trả lời ngay lập tức cuộc gọi đến mà không cần nhìn tên.

Mhẻ…mày may mắn đó.
“Alo Ting…Thì trời mưa lớn…Cho nên nó mang đến cùng đó…Điên không phải chút nào…Ờ thấy rồi, mẹ nó đúng mất dạy…ừm…ờ ngủ ngon” Suốt cuộc trò chuyện nó không thèm quay lại nhìn tôi.

Nhưng mà hình như là nói về tôi, cái câu Ờ thấy rồi, mẹ nó đúng mất dạy đó, ý là nhắc đến tôi đó chắc chắn.
“Ting Ting?” Tôi hỏi sau khi nó cúp máy, bây giờ ngừng lau khô tóc cho nó rồi.

Thật ra cũng muốn tiếp tục lau đó nhưng mà tóc thằng Duen khô rồi không biết lau như nào nữa.

Nếu tôi còn lau nữa da đầu chắc chắn sẽ bong ra mất.
“Ừm” Thân hình mảnh khảnh đáp mà không thèm quay lại nhìn mặt tôi.

Nó tiếp tục cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, điện thoại mày có cái gì thú vị lắm à.
“Gọi đến làm gì”
“Thì gọi đến hỏi tại sao lại đến ở với mày”
“Ừm” Thì cũng nghĩ đến rồi chắc chắn phải là chuyện này.
Rrrrr!
Ngay khi thằng Duen chuẩn bị đứng dậy thì lại có một cuộc gọi khác.

Lần này có lẽ là thằng Ram vì tôi đã thoáng nghe nó nói đến thằng Ram.

Ram và Ting xem ra lo lắng cho thằng ngơ nhiều nhất trong nhóm.

Cái hôm thằng Duen say xỉn đó, nếu tôi không phải là đàn anh cùng khoa thì nó đã đấm tôi một phát rồi.

Khuôn mặt nó hết sức đặc biệt phải rồi.
“Alo Ram…Trời mưa lớn…Cho nên nó mang đến ở căn hộ…Không phải!…Ừm…Ừm…Hiểu mà…ngủ ngon nhé, yêu mày”
“Bạn lo lắng cho mày chết mẹ” Tôi nói sau khi thằng Ram cúp máy.
“Lo lắng kh…”
Rrrr!
Phu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Gói Hết Sự Dịu Dàng Của Trời Đất Gửi Cho Chị
2.

Không Phải Ánh Trăng
3.

Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
4.

Chiều Hư
=====================================
Đây này, ngay lập tức một người bạn khác của nó gọi đến.

Tôi cúi đầu chế nhạo vị bác sĩ làm cho nó phát ra một âm thanh không thoải mái cùng với một cú đập mạnh tay vào chân tôi.

Đệch, ngay cả khi bận một chiếc quần dày cỡ này mà vẫn đỏ hết hiện nguyên bàn tay lên luôn.
Đợi đó đi mày, thằng Duen.
“Trời mưa lớn cho nên thằng Bohn nên mang tao đến cùng…Aw không phải hả…Thằng chó, im đi…Bohn, thằng Phu muốn nói chuyện” Nó vừa nói vừa đưa điện thoại đến, trên màn hình xuất hiện hình ảnh nham hiểm nhất của đàn em mã số thằng Thang.
“Tao hả?” Nói chuyện với tao đây á, bình thường tôi với thằng Phu không thân nhau lắm.

Nếu mà nói cho đúng, tôi không thân lắm với người nhỏ tuổi hơn.
“Ừm”
“Alo” Tôi với tay nhận điện thoại thằng ngơ, áp vào tai.
[PBohn, PJames nói rằng thứ Hai có cuộc họp về hội trại tình nguyện, cho anh đi họp cùng nữa]
“Há? Tao đây á? Đi làm gì chứ, tao không có chức vụ gì hết” Hội trại mà thằng Phu đang nói đến là hội trại trồng rừng ở khu vực phía Bắc, đó là hội trại của trường đại học.

Ai muốn đi cũng được tùy sự tự nguyện.

Sẽ được tổ chức…vào ngày nào? Kệ đi, vẫn còn lâu lắm chắc có lẽ là cuối học kỳ.

Kết luận lại là tôi không đi và cũng không có chức vụ gì trong hoạt động này.
[PJames nói rằng anh là người thu hút những cô gái hạng nhất, nếu anh đi cùng các cô gái sẽ xếp hàng đi theo.

Bây giờ tụi em cũng có chỗ dựa tinh thần để trồng rừng đó hihi]
“Thằng điên James, nó nghĩ tao là cái gì vậy chứ” Thằng James đó là bạn của tôi.

Mó làm chức vụ gì trong hội trại lần này vậy, tôi cũng không rõ chuyện này lắm.

Nhưng mà mỗi lần thấy có cuộc họp về mấy chủ đề này là có tên nó xuất hiện đầu tiên lần đó.

[Húiiii, thì là do anh nổi tiếng á]
“Ờ ờ, nếu tao rảnh thì đi” Tao bốc phét đó, có cho trâu tới keo tao cũng không đi đâu.

Tôi cũng có tinh thần làm tình nguyện đó nhé (chút ít), nhưng vào kỳ nghỉ học kỳ thì lại muốn lười biếng ăn ngủ ngu ngơ ở nhà đi còn tốt hơn nhiều.
[Em biết đó nhé, kiểu gì anh cũng sẽ trốn] Thằng khốn này lại còn đi guốc trong bụng tao nữa, anh em mã số cặp đôi này là thứ gì đây.
“Hờ, vậy thôi”
[Anh, cấm làm cái gì thằng Duen đó]
Tôi quên mất, mặc dù thằng Phu là một người hay đùa kiểu như nó không có quá nghiêm túc về chuyện của tôi và thằng Duen là mấy…nhưng tôi nghĩ chắc chắn nó không phải là kiểu như những gì đã thấy đâu.
“…ờ, không làm đâu” Tôi đáp trong khi cúi đầu nhìn thằng Duen đang ngồi ngáp dưới sàn.

Trẻ con khỏe mạnh là như thế này đây, tám giờ tối được xem là trễ rồi.
[Chắc chắn nha anh, em đã nói rồi là…]
“Tao thích nó và bây giờ cũng đang tán nó”
“Thằng Bohn!” Thằng Duen ngẩng mặt lên hét lớn ngay lập tức, chắc có lẽ nó không muốn cho bạn bè của mình biết.

Nó không biết là bạn bè của nó ai cũng đều thông minh hết hay sao, chỉ có thằng Duen là không biết cái gì hết.
“Tao nói sự thật” Tôi nhún vai, quay lại nói chuyện với đàn em mã số thằng Thang.
[Thấy rồi]
“Dễ nhìn ra như thế sao?”
[Nếu mà nhìn kiểu như bình thường thì cũng không biết đâu nhưng mà đi xem trên face…con nít mẫu giáo còn nhìn ra.

Còn nhấn mạnh cái chữ Cá nhân nữa mà]
“Haha”
[Em sẽ không cấm cản gì nhưng mà nếu anh làm nó đau lòng…anh thì cũng chỉ là đàn anh thôi]
“Không đau lòng đâu”
[Tự tin đến thế?]
“Nhất”
[Em tất nhiên thì sao cũng được, chỉ muốn biết là…nếu mà anh tán bạn em thì anh đã giải quyết những đứa trẻ của anh chưa]
“Mọi thứ kết thúc hết rồi…đã nói rồi mà, là khi hẹn hò với ai, tao chỉ hẹn hò với một người” Câu sau tôi cúi xuống thì thầm vào tai người đang ngồi dưới sàn.

Người kia khẽ giật mình trước khi ngay lập tức quay sang nhìn với anh mắt hình viên đạn.

Cái gì, không buồn ngủ nữa rồi hả, haha.
“Lại thính nữa”
“Không thích hả” Tôi nhích xuống ngồi phía sau lưng thằng Duen, ôm chiếc eo thon trong vòng tay nhưng có vẻ nó không thích lắm nên đưa tay đẩy mặt tôi ra xa.
“Không!”
“Nói dối, rồi làm sao mặt lại đỏ chứ” Tôi dùng một tay nắm lấy cánh tay phải của nó lại, tựa cằm lên bờ vai xinh đẹp.

Dù thế nào cũng không sợ thằng ngơ sẽ đánh mạnh lên vai tôi chút nào.
“Mày đừng có mà đoán lung tung!”
“Dễ thương quá à, hun miếng đi” Tôi chu miệng, giả vờ đưa mặt đến ngày càng gần hơn làm cho thằng Duen quay mặt né tránh.

Gì vậy xin hôn một miếng cũng không được à.
“Tránh ra!” Nó hét lên phản đối và bịt chặt miệng tôi bằng bàn tay trái đang tự do.
[Eh…em vẫn đang nghe điện thoại đó nhé = =…].


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận