My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 33: 33: Bông Hoa Số 32 Đặt Trước



“DaoNuea con muốn ăn gì”
“Dao muốn ăn…!cá chẽm hấp xì dầu ạ”
“Vậy lấy cá chẽm hấp xì dầu nhé”
“Vâng ạ”
“Không hỏi I tý nào sao, I cũng là con You nhá”
“He, không cần”
Lúc nãy là cuộc nói chuyện giữa tôi và các con.

Tôi và thằng Duen đi đón các con rồi đến ăn cơm ở nhà hàng anh Tar.

Anh ấy suýt ngất khi nghĩ tôi và thằng Duen thực sự có con với nhau.

Dao nhìn mặt thì giống thằng Duen, còn thằng Ben mặt nhìn cũng hao hao tôi.
“Mẹ muốn ăn gì ạ” DaoNuea quay sang hỏi thằng Duen.

Có vẻ như cô gái nhỏ này thích chơi trò bố mẹ và con cái.

Thấy gọi bố mẹ không ngừng, hay là quen miệng mất rồi không biết nữa.

Và bây giờ thằng Duen cũng không làm vẻ chán đời khi bị gọi như vậy nữa, chắc là bỏ cuộc rồi.
“Tùy vào DaoNuea hết nhé” Nghe vậy DaoNuea gọi cơm cho anh trai nhiều đến nỗi thằng Duen phải thốt lên là đủ rồi con ơi, buồn cười chết mất.
“Con gái đáng yêu quá đi nha NBohn” Tôi mỉm cười khi chị nhân viên nói như vậy.
“Ờ…em g…”
“Cảm ơn ạ” Tôi đáp, không quên quay sang nhướng mày với cái người đang nhe răng.

Thì đúng là con thật mà.
“Không gặp nhau chỉ vài tuần, quay lại lần nữa đã có hai con rồi nhé mày” Chủ quán trêu chọc nói, thằng Duen mặt đơ luôn.

Còn bọn trẻ thì không biết chuyện gì, nghe vậy chỉ biết cười ngọt ngào.
“Thì là do nước tốt đó, hehe”
“Thằng Bohn, im đi…cái đồ tục tĩu”
“Vẫn chưa hề nói là nước gì nha”
“Hứ”
Chúng tôi trò chuyện một lúc thì anh ấy xin phép quay về tiếp tục chăm sóc khách hàng.

Trong suốt quá trình ăn uống, thân hình mảnh khảnh rõ ràng vẫn đảm nhận vai trò một người mẹ tốt như trước.

Nó không ngừng gắp đồ ăn cho thằng láu cá rồi DaoNuea từng chút từng chút một, rồi còn lau miệng.

Đúng thật là một người vợ đỉnh của chóp, tao đúng là có mắt nhìn người mà.
“Này”
Tôi gắp món gà xào gừng mà mình thích cho đối phương, không quên gửi cùng một nụ cười.

Thay vì nó sẽ ngại nhưng không nó nhướng mày rồi đổi thành bộ dạng nén cười đến nỗi run cả người.

“…”
“Không ăn à?” Sao lại cười, tao đang cố gắng gắp cho đó.
“Ăn để chết à thằng điên, tao bị dị ứng với gừng, haha”
“Aw…! tao quên” Tôi nói giọng nhẹ hẫng như nhận ra sai lầm.

Ngày đầu tiên gặp mặt, hình như nó đã nói với tôi rồi, nhưng tôi lại quên mất…thật sự mày nên giận mới phải.
“Không sao đâu, tao chỉ buồn cười thôi, haha”
“Buồn cười vì cái gì…tao xin lỗi” Này là tôi cảm thấy có lỗ thật sự, tán người ta nhưng mà không biết một tý gì về người ta.

Thậm chí còn không biết bị dị ứng với gì nữa.
“Thôi, đã nói là không sao mà” Nó cười với tôi trước khi vươn tay múc món gà xào gừng, lúc đầu tôi còn bối rối.

Aw, nảy nói là dị ứng mà còn múc lên ăn làm gì.
“Này, tao biết là mày thích” Hôm nay nó tâm trạng tốt phải không, chỉ vì đạt điểm cao.
Tôi cười đáp lại rồi tiếp tục ăn, chẳng mấy chốc chúng tôi đã no nê.

Tôi và thằng Duen chia đôi tiền thức ăn, lúc đầu tôi định đãi nó nhưng nó không đồng cho nên tôi đành phải chia đôi tiền để trả.
“Buồn ngủ rồi hả DaoNuea” Thằng ngơ quay ra hỏi em nó đang nghiêng người nằm ở ghế sau vì em trai tôi cũng đang làm vẻ mặt lơ mơ cạnh cửa, hôm nay nó gặp chuyện động trời.
“Ưmm”
DaoNuae gật đầu, mắt nhắm mắt mở.

Thằng Duen cười cười rồi quay về ngồi lại chỗ cũ, tôi thấy không còn chuyện gì nữa nên bắt đầu khởi động xe.

Điểm đến là nhà của hai anh em Dao Duen, hồi hộp khi được đưa nó về nhà lần đầu tiên…!Trước khi được đưa về thế này, tôi suýt chết vì phải tranh cãi với nó.

Như một trò đùa, đối với người khác năn nỉ gãy lưỡi tôi cũng không đưa về nhưng đối với thằng Duen tôi rất muốn đưa về nhưng bất ngờ đối phương lại không muốn đưa về.

“Đến đằng đó rồi rẽ phải”
“Ahh” Tôi bẻ lái theo những gì nó nói, đường về nhà nó không xa trường đại học bao nhiêu.

Tôi cũng thường đến đón thằng Bin quanh đây khi nó đến làm bài tại nhà bạn.

“Sao hôm nay em mày im lặng quá vậy”
“Không biết nữa, hình như là dẫm chết con gián cho nên là cảm thấy tội lỗi” Tôi trả lời theo sự thật, thấy em trai tôi nó lém lỉnh như vậy nhưng nó là một đứa trẻ rất nhạy cảm.

Thằng láu cá nó yêu động vật lắm, khi thấy động vật có vấn đề nó sẽ tiến tới giúp đỡ ngay lập tức.

Nhưng sáng nay lỡ giẫm phải con gián mà mình đã nuôi trong phòng chứa đồ, nó vì thế mà rất đau lòng.

Tôi giật mình tỉnh dậy khi mà nó la hét ỏm tỏi khắp nhà, hình như con gián đó tên là Daniel vì tôi nghe nó hét lên như vầy.
Dont die Daniel!!! = =…
“Há?”
“Thằng Ben nó là một đứa trẻ nhạy cảm về chuyện động vật”
“Thật à”
“Ừ”
Người bên cạnh khẽ gật đầu với tôi trước khi quay qua nhìn người đang gặp rắc rối như không tin vào mắt mình.

Là ai thì cũng không tin đâu vì nó nhìn không phải như thế.

Nó giống như một đứa trẻ hư mà không thích gì đó như thế này nhưng sự thật của nó lại khác nhiều so với suy nghĩ của người khác.

Tôi lái xe với tốc độ chậm hơn tiêu chuẩn rất nhiều…!thật ra là muốn ở cùng với nó càng lâu càng tốt.

Ờ, PMoss lấy CBR mang đến cho nó gọn gẽ rồi, làm việc cực kỳ nhanh chóng.
“Đằng sau đó” Tôi nhìn theo ngón tay trắng nõn thì thấy một ngôi nhà…!nó khá lớn nhưng không quá lớn.

Đó là một ngôi nhà hai tầng theo phong cách đương đại.

Đúng thật là giàu như những gì mà nó nói.
Không có gì đâu, nó thích làm cho bản thân bình dị, hiếm khi dùng đồ hiệu hay dùng đồ có giá trị.

Sẽ chỉ có một chiếc điện thoại và một chiếc xe đủ để nhìn ra có chút địa vị, ngoài ra nó toàn sử dụng những thứ bình thường.

Cái ba lô mà nó sử dụng cũng là một chiếc ba lô màu đen dùng xen kẽ với một chiếc túi vải bị rách ghi dòng chữ giảm sự nóng lên toàn cầu đơn giản, đằng trước còn mất chữ O do thằng ngơ lấy cọng dây thun cột lại…!điều này rất xấu xí vì nó trở thành dòng chữ giảm sự nng lên toàn cầu
“Bị gì?”
“He, không”
“Vậy đi nhé” Trong khi thằng Duen sắp mở cửa ra thì tôi đưa bàn tay ra giữ cánh tay nó lại trước.

Thằng Duen làm vẻ bối rối giống như không hiểu gì, nhưng cũng chấp nhận ngồi lại chỗ cũ.

“Này Duen”
“Hửm?”
“Đi hẹn hò với nhau không”
“Khặc…khặc…” Thằng Duen sặc…mà tôi nghĩ có lẽ là sặc nước miếng của chính mình.

Ngay cả nước miếng mà mày cũng sặc được nữa thằng trắng sáng.
“Tao nói thật nhé”
“Hôm nay mày kỳ lạ lắm nhé Bohn” Lạ cũng vì mày hết đó thằng bác sĩ ngơ.
“Tao đang tán mày đó, nhưng mà tao không biết một chút gì về mày.

Chỉ biết là tên Duennhaw, học năm nhất khoa Y cùng trường đại học với tao.

Thích đồ chua chua, dị ứng với gừng, thích màu xanh lục, là con sen của mèo, có em gái tên DaoNuea, tính cách ngơ ngơ, ngờ nghệch rồi còn…dễ thương”
“…đồ điên” Đối phương cúi gằm mặt, tôi tựa lưng vào ghế trước khi quay mặt nhìn ra bên ngoài.

Không muốn cho nó nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc này…vẻ mặt của người không có sự tự tin vào bản thân.
“Tao nghiêm túc nhé…”
Tôi cảm thấy mình giống như mình là một kẻ thua cuộc trước những người để ý đến thằng Duen.

Ngay cả khi thằng người nổi tiếng chấp nhận tự mình rút lui, tôi cảm thấy mình giống như một kẻ thua cuộc…!nó chấp nhận bỏ cuộc vì cho rằng tôi và thằng Duen là người yêu của nhau.

Mặc dù trên thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Nhưng tôi đã chọn cách ích kỷ và không nói sự thật vì sợ đánh mất nó.
…tôi đúng thật là đồ rác rưởi.
Nó tính tình tốt, có những tin đồn tốt còn tôi chỉ có những tin đồn xấu, tính cách cũng xấu không khác gì tin đồn.
Nó nhìn hợp với thằng Duen, ở cùng nhau lúc nào cũng cười đùa.

Khác với tôi thường xuyên cãi nhau với thằng Duen.
Tóm lại tôi có cái gì để đấu với thằng Frong đâu.

Điều khốn nạn là lúc ăn tối, tôi suýt nữa giế.t chết Duen bằng thứ mà nó dị ứng.

Tôi đây mẹ nó…
“Muốn…chứ”
“Cái gì chứ” Tôi liền quay sang hỏi nó khi nó vừa nói gì đó không biết.

Không nghe rõ ràng gì hết, chỉ nghe được từ đâu tiên và từ cuối cùng là muốn và chứ.
“Muốn biết cái gì thì hỏi đi chứ!”
“…”
“Không hỏi thì biết làm sao được!”
“…”
Tôi yên lặng nhìn người nói trước khi nở một nụ cười lấy lại sự bình tĩnh.

Điều nó nói có nghĩa là cho tôi cơ hội được quen biết nó phải không, nó có nhận ra là bản thân mình đang làm gì không hay là chỉ có mình tôi tự nghĩ như vậy.
“…mày tên thật tên là gì”
“Krisda”
“Họ nữa”
“Rattana Namchok”
“Muốn đổi họ không” Tôi cười hỏi, đến lúc thả thính thì phải thả thính.

Để người ta không khiếu nại là mình dịch vụ không tốt, không kiên định.
“Không cần phải kiếm chuyện thả thính, muốn hỏi gì thì hỏi không hỏi thì tao vào nhà”
“Hỏi chứ sao không” Chết thật, tôi thực sự không thể ngừng cười.
“Nói đi”
“Thích cái gì”
“Nghĩa là?”
“Người mà mày từng nói là thích đó là ai” Tôi nhớ là nó từng nói rằng đang thích một người phụ nữ ngoài ra tôi cũng đã từng gặp.

Sau khi ngồi và suy nghĩ về điều nó, xem ra người phụ nữ duy nhất tương ứng với những gì nó nói là Ting Ting.

“Muốn biết để làm gì”
“Sẽ đi giết người đó rồi mày sẽ chỉ có một mình tao”
“…”
“Trả lời đi”
“Không muốn đó” Tại sao chứ, chỉ là một người phụ nữ, tại sao lại nói không được.

Quan trọng đến vậy hay sao, hẹn hò với phụ nữ phiền phức muốn chết, đi hẹn hò với tao tốt hơn nhiều.
“Aw nảy nói là sẽ trả lời không phải sao”
“Tao sẽ chỉ trả lời những câu hỏi mà tao muốn trả lời”
“Vậy…người đó tính cách như thế nào” Tôi thở dài rồi thay đổi câu hỏi khi thấy rằng thằng Duen chắc chắn là sẽ không sẽ trả lời.

Mặt thì ngơ ngơ nhưng cứng đầu cứng cổ chết mẹ, chuyện mà nó không muốn trả lời cho dù có cạy miệng như thế nào nó cũng sẽ không nói.

Hỏi rồi cũng chỉ tổ phí sức.
“Ai?”
“Cái người mà mày thích”
“Thì…lịch sự, chỉn chu”
“Lịch sự, chỉn chu? Hừm, nhạt nhẽo không thú vị gì hết”
“Phải man rợ, thô bạo như mày vậy sao?”
“Ừm” Tôi ưỡn ngực, một cô gái chỉn chu đến đấu với PBohn ba mươi ngàn tư thế năm giây, sao mà có thể.

Lịch sự chỉn chu, nhút nhát thận trọng ở cùng nhau thì chỉ tương kính như tân, khó chịu muốn chết.
“Cái đồ tự luyến – _ -“
“Mày không thích những gì”
“Nếu là đồ ăn thì…!là nho khô và gừng, ghét cực”
“Vậy hả, còn gì nữa”
“Hết rồi, còn lại ăn được hết”
Không thích nho khô, dị ứng gừng.

Chỉ hai điều này thôi, tôi cần phải cẩn thận.


Càng nghĩ chúng ta càng khác nhau, tôi thích gừng và nho khô trong khi nó thì dị ứng gừng và không thích ăn nho khô.

Tôi thích người mạnh mẽ còn nó thích người lịch sự chỉn chu.

Tôi là người thẳng thắn trong khi thằng Duen là người ngơ ngơ, khá vòng vo.
Contrast hoàn hảo…!(*Sự tương phản hoàn hảo*)
“Hỏi nhiêu đây?”
“Ừ”
“Tao còn tưởng là có chuyện gì nữa, được rồi tao lười trả lời.

Vậy đi đây nhé, NDa…” Thằng Duen tạm biệt trong khi vươn tay đánh thức DaoNuea nhưng tôi lại cắt ngang lần nữa.
“Duen”
“Hửm?”
“Đi hội trại với tao không” Tôi thật sự muốn cho nó đi cùng, đó sẽ là trải nghiệm hội trại tình nguyện lần đầu tiên của tôi.

Tôi muốn nó thật đáng nhớ và điều khiến cho hội trại đầu tiên của tôi trở nên đáng nhớ là…
…việc có thằng Duen đi cùng.
“Muốn cho đi cùng?” Nó hỏi với vẻ mặt chế nhạo.

Nghĩ rằng tao là nhân vật chính cứng miệng giống như trong phim hay sao thằng Duen? Định ghẹo tao chứ gì, không thể nào ăn tao được đâu nhé em yêu.
“Ừ” Tôi nở nụ cười.
“…đôi khi mày cũng thẳng thắn đó thằng Bohn”
“Tao là người thẳng thắn mà, hehe”
“Có nên đi không”
“Có rảnh không”
“Thì cũng rảnh, nhưng mà không biết là ba có định đưa đi đâu không”
“Ba là bố của mày?”
“Ừm”
“Tốt tính không” Tôi nghĩ chắc có lẽ là không khó đâu.

Khi mẹ nó gọi đến lần trước thì thấy có vẻ ân cần và chu đáo giống như thằng Duen vậy.

Nếu cho đoán thì chắc chắn ba nó là người ngay thẳng và phóng khoáng nhã nhặn.
“Ba hả…không biết nữa.

Có lẽ tốt tính, thích cho tiền tao rồi bắt ra ngoài đi chơi bar lại còn dọa nếu không uống rượu sẽ cho tụi nhỏ Ting đổ đầy miệng, rồi còn thích phàn nàn là khi nào sẽ hút thuốc.

Gần đây, ba còn ra lệnh cho tao phải lôi kéo phụ nữ vào khách sạn…Ờ ba từng đấm một thằng nhóc dám bắt nạt DaoNuea nữa”
Không nhã nhặn rồi thằng khốn.
Tôi đứng hình khi nghe được điều đó.

Đệch, quá khác so với những gì tôi nghĩ.

Đồng ý là nhà nó tính cách không ai giống ai, con trai thì ngơ ngơ, con gái thì tự tin, mẹ thì dịu dàng, bố thì kỳ lạ cộng thêm lại vô cùng tàn bạo…
“Vậy hả…đồng ý đi hẹn hò với nhau nhé” Tôi thay đổi chủ đề, xin phép tán nó cho dính trước rồi sau đó từ từ giải quyết chuyện gia đình…
“Không”
“Duen đi đi mà, mang em đi cùng cũng được” Tôi nắm lấy tay nó và giữ lại, thân hình mảnh khảnh nhìn tôi một cách ngờ vực, cố gắng rụt tay lại…nhưng tôi nào chấp nhận.
“Như thế gọi là hẹn hò?” Tôi biết rằng như thế nó giống như đi chơi hơn, nhưng…
“Hay là mày muốn đi với tao hai người?”
“Không hề” Tao biết rồiiii.
“Thấy chưa, không biết đâu.

Tao đã nói với DaoNuea rồi là thứ Bảy sẽ đến đón ở nhà” Vào thứ Bảy này tôi rảnh, mọi việc chuẩn bị cho buổi hội trại có lẽ sẽ hoàn thành trước thứ Bảy.

Có lẽ cũng sẽ không có việc gì gấp.
“Hừm, thế thì tùy mày” Thằng Duen buông xuôi nói cùng với vẻ mặt chán ngấy.

Tôi biết rằng phần lớn nó chấp nhận là do tôi ép buộc nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó đồng ý là tốt rồi.

“Muốn đi đâu không”
“…chợ nổi”
“Ayothaya?”
Tôi ngạc nhiên hỏi.

Khi tôi hỏi các cô gái, họ thường chọn đi đến trung tâm thương mại hoặc những nơi lãng mạn như nhà hàng ven sông, công viên giải trí, khách sạn (?) rồi xem thằng ngơ đi.
“Ừm, không muốn đi đâu quá xa làm phiền mày”
“Nếu mày muốn đi…dù cho xa tận chân trời góc bể, tao cũng sẽ đưa mày đi”
“Ngừng thả thính một mày có chết không”
“Hehe”
Nếu là thanh niên khoa quản trị thì sẽ tán nó như thế nào nhỉ, sẽ thả thính sáng tối giống tôi không hay là nó sẽ làm gì đó tốt hơn thế này.

Tôi không biết nên bắt đầu tán tỉnh thằng Duen thế nào, từng tán tỉnh người khác nhưng mà không thấy khó chút nào.

Mua hoa, tặng quà, nói lời ngọt ngào, thế thôi là dính rồi.
Nhưng mà thằng Duen thì không như vậy, nó không cho phép tôi mua những thứ đắt tiền tặng cho.

Khi tôi thả thính thì không thấy nó có biểu hiện gì.
Tôi chưa bao giờ đưa ai đến chung cư bởi vì không thích bất cứ ai bước vào không gian riêng tư của mình, tôi là người giữ kĩ lãnh thổ.

Chiếm hữu tất cả những gì thuộc về mình nhưng sẽ biểu hiện nhiều bao nhiêu phụ thuộc vào tầm quan trọng.

Nếu không quá quan trọng, tôi sẽ không chú ý nhiều.

Nhưng nếu quan trọng…!tôi sẽ không để bất cứ ai đụng vào.
Và từ khi nào không biết, tôi bắt đầu giữ kĩ thằng Duen như thể là một sự cần thiết quan trọng…
Tôi giữ kĩ nó gần như phát điên.

Rồi coi nó đi? Có cảm giác gì với tôi không, tôi không muốn là một kẻ điên đuổi theo một thứ không tồn tại.

Nó có cảm giác gì với tôi không vậy chứ…
“Duen…”
“Hửm?”
“Mày có rung động với tao chút nào không…”
“…”
“Nói thẳng nhé, lúc đầu tao chắc chắn tự tin rằng sẽ làm cho mày thích tao bằng được.

Nhưng khi tao nhìn thấy những người thích mày từng người từng người một rồi thì tao lại sợ hãi.


Mày càng không có biểu hiện gì là sẽ thích tao hết, tao càng không còn sự tự tin…”
“…”
“Duen có cảm giác gì với anh không…”
“…”
“Anh không phải người tốt giống như thằng Frong, không học giỏi giống như PThara, không lịch sự chỉn chu như người em thích.

Tính tình không thực sự tốt, tin đồn thì cũng chỉ có về chuyện đánh nhau và ngoại tình.

Nếu Duen không thích anh, anh sẽ ngừng làm những chuyện vô ích như thế này…”
“…”
“Không thích thật á…” Tôi nói với vẻ oán thán khi thấy thân hình mảnh khảnh lặng thinh.

Thì cũng đã nghĩ rồi là sẽ phải thành ra như thế này.

Thằng Duen đã nói rõ ràng rồi là nó thích phụ nữ nhưng tôi vẫn ngoan cố tán tỉnh nó.
Pốk!
“Ối thằng khốn Duen, ngoài việc làm tổn thương trái tim tao rồi mày vẫn muốn làm tổn thương cơ thể tao nữa hả”
“Mày bị cái mẹ gì, lúc nào cũng thích tự suy diễn hết vậy Bohn”
“Gì chứ?”
“Mặc dù không muốn thừa nhận điều đó đi chăng nữa…!mày cũng biết là tao ngơ.

Tao không hiểu lắm về những chuyện này, người yêu đầu tao còn chưa từng có.

Nhưng…”
“…”
“Khi ở với mày rồi nó không giống như ở với người khác.

Tao rung động mỗi khi bị mày thả thính, khi mày gửi nụ cười đến thì mặt nóng lên, khi mày ở cùng tao cũng cảm thấy thoải mái.

Mỗi sáng thức dậy, tao luôn nghĩ xem là sáng nay mày gửi tin nhắn đến hay chưa, sẽ gửi tin nhắn có nội dung gì đến.

Hôm nay mua hoa gì cho mày thì tốt, mày sẽ tán tao bao lâu nữa, rồi mày tán một mình tao thật hay không”
“…”
“Tao không phải là gay…!chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có con trai đến tán”
“…”
“Nếu những người con trai khác đến tán tao, chắc chắn có thể nói là tao không thích…nhưng những gì mày đang làm bây giờ”
“…”
“…cũng không ghét đâu nhé”
Mặt nó đỏ phải không.

Này là tôi tự suy diễn hoặc không thì là những lời nói dài dòng vừa nảy giống như thằng Duen sẽ nói là nếu không phải tôi thì không cho tán?…!Như thế này gọi là rung động phải không.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, trong lúc đó người bên cạnh cũng quay đầu nhìn quang cảnh ngoài cửa xe, ngại chứ gì.
“Vậy anh tiếp tục tán Duen nhé”
Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay trắng ngần ấy trước khi từ từ hôn lên ngón áp út bên trái.

Muốn cho nó ghi nhớ rằng…
Ngón tay này, tôi đặt trước rồi và nó phải là của một mình tôi
“Chuyện của mày, cái đồ nghĩ nhiều…”
“Đừng cho ai tán mày nhé” Tôi làm vẻ mặt không thân thiện, chấp nhận đe dọa để nói là Nếu tao thấy ai đến tán mày, tao chắc chắn sẽ giế.t chết nó.

Thằng Duen chắc là hiểu bời vì nó chề môi nhìn một cách khinh bỉ.
“Chỉ có mày đây nè, mới ngu mà đến tán tao”
“Không có ngu…!tao chỉ tán mình mày thôi”
“Trơ trẽn là vậy?”
“Ừm” Tôi ưỡn ngực tự hào, bên cạnh đó cũng xấu hổ nữa.
“Hứ”
“Xin phép nhìn mặt một chút được không” Tôi hỏi xin vì muốn xem là mặt nó đỏ cỡ nào.

Nó nói là khi tôi thả thính rồi thì mặt sẽ đỏ lên và tim sẽ đập nhanh hơn nhưng tôi không thấy nó trở nên như vậy lần nào hết.

Tôi không để ý hay là thằng ngơ nó giỏi trốn tránh?
“Không muốn”
“Nhưng mà anh muốn nhìn” Tôi không chỉ nói không, một tay vươn ra giữ khuôn mặt đẹp trai cho ở yên trước khi nhấc tay còn lại lên định sẽ bật đèn xe nhưng thằng Duen lấy tay cản lại.
“Ưm! Bohn, em đang ngủ!” Đang tức giận để che đậy triệu chứng ngại của bản thân chứ gì.

Không bao giờ nói dối được trơn tru hết nhé, Duen lạnh…
“Em không thức được đâu, chỉ xin xem mặt thôi” Tôi cười ranh mãnh, cố với tay bật đèn cho bằng được.
“Nếu mày bật đèn…em ấy sẽ thức” Lý do quái gì của mày, nó thành ra như này cũng nên.

Khi nói dối, nó thích đưa ra những lý do kỳ lạ như no gió hay là làm gì đó tương tự vậy, nghe được mà mắc cười.
“Sợ em thức hay là sợ tao thấy mày đang ngại?”
“Không hề ngại!”
Càng quen biết nó nhiều bao nhiêu tôi càng thích nó nhiều hơn bấy nhiêu.

Lúc đầu, chỉ muốn kiểm xem đặc biệt nó có thể phát triển thành loại cảm giác gì khác không.

Bây giờ tôi biết rồi, là nó phát triển được và nó chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở từ thích đâu…
“Hôn được không”
“…điên à, không được” Thân hình mảnh khảnh mở to mắt, quay người ra sau tránh né sát cửa sổ xe.
“Có nụ hôn đầu chưa” Tôi hỏi, một lòng nghĩ nó có lẽ là có rồi bởi vì khuôn mặt của thằng ngơ được coi là rất đẹp trai nhưng một lòng nữa lại phản đối là thằng điên Duen chắc chắn chưa từng hôn ai bao giờ.
“Hỏi làm làm mẹ gì…”
“Chưa chứ gì” Tôi giả vờ để cho đối phương nói ra sự thật.

Nó nói là chưa từng có người yêu, chưa từng có người yêu cũng không có nghĩa là chưa từng có nụ hôn đầu.

Nhưng mà tôi nghĩ là nó có lẽ là có…
“Nếu chưa từng rồi làm sao kể!”
Vẫn chưa từng có luôn hả…
Biết gì không Duen…
“Chỉ muốn nói là cả ngón đeo nhẫn, cả nụ hôn đầu, cả vị trí người yêu đầu tiên, cả mày nữa…!tất cả tao đã đặt trước rồi”
“Thằng kỳ đà Bohn!”
“Ờ còn một điều nữa…”
“Còn cái gì nữa…muốn lấy trứng của tao nữa hả?”
“Vị trí người yêu cuối cùng…tao cũng đặt trước”
Nó đứng hình một lúc, trước khi mở cửa chiếc Mercedes của tôi và bế DaoNuea xuống xe.

Đi vào cùng với tốc độ của một con báo gắn thêm động cơ turbo.

Có gì mà ngại dữ vậy chứ, hehe.
“Cứ tưởng là sẽ được thấy phân cảnh tình yêu trong xe”
“Thức lâu rồi?” Tôi cầm vô lăng xe, nhìn em trai qua kính chiếu hậu.

Thằng điên này chắc chắn là thức lâu rồi, vì nó không có dáng vẻ giống như người vừa mới thức dậy chút nào.

Mắt không đỏ, không ngái ngủ, ngoài ra còn ghẹo ghan nữa.
“Cũng không lâu đâu, chỉ là đúng lúc nói câu…!đi hẹn hò với nhau không, he”
“Hừm, từ đầu luôn rồi không phải sao”
Tôi không mất nhiều thời gian để lái xe về nhà, tắm rửa và mặc quần áo.

Bây giờ tôi đang ngồi ở bàn máy tính đọc sách.

Gần đây tôi không có bài làm, nhưng tôi phải đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi.

Rất nhiều nội dung mà tôi phải học.

Giảng viên thì siêu xuất sắc dạy biết bao nhiêu là kiến thức mà cũng có thể gom tất cả chúng lại với nhau thành một mục được.


Chết tiệt…giết em, giết em cho chết luôn đi thì tốt hơn.
Không đọc nữa, khó vãi…nói chuyện với thằng Duen còn tốt hơn.
Nếu mày trả lời nhanh như thế này…hay là nó đang đợi tôi.

Eh! Khoan đã, câu hỏi quan trọng là nó đếm cả thời gian nữa hả.
Điên à, DaoNuea ngủ như chết không lẽ dậy rồi đi ngồi nhìn đồng hồ hả.
Tôi chọn sử dụng laptop vì quá lười để cầm điện thoại.

Cầm lâu rồi mẹ nó cứ thích rơi vào mặt, đó là một khoảnh khắc đau đớn tột cùng.

Khi có được thiết bị liên lạc trên tay, tôi lập tức gọi cho người kia.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ không chịu nghe…
“Mắng mà cũng nghe?”
[Tay lỡ nhấn vào] Người đầu dây bên kia nhìn đi hướng khác.

Bây giờ nó đang mặc bộ đồ ngủ mà nó đã mặc đến tìm tôi ở khoa lần trước.

Thằng Duen có lẽ cũng dùng laptop giống tôi, ngoài ra còn đang nằm trên giường.
“À, hehe”
[Có nói chuyện không] Nó nhăn mặt lại trước khi quay đi làm gì đó.
“Nói chứ, đang làm gì” Tôi ngước mặt lên nhìn, mặc dù biết rằng nhìn lòi mắt cũng không thấy gì hết.
[Làm bài, đúng khó] Nói xong bác sĩ giơ bài cho tôi xem.

Mày học cái gì thế này, tao không hiểu câu nào nên là không thấy khó.
…tôi đọc chữ viết tay của thằng Duen không ra.
“Vậy hả, tao làm phiền không” Tôi hỏi trong khi nằm ngửa trên giường với chiếc laptop đặt trên bụng.

Tư thế này rất thoải mái, tôi biết là tất cả mọi người đều đã từng làm như vậy.
[Nếu phiền có nghe không?]
“Sao nảy nói là lỡ tay nhấn vào” Tôi cười ranh mãnh, đối phương khựng tay lại, mặt bắt đầu ửng đỏ…
[Tao…thằng Bohn khốn nạn! Biết rồi còn chọc] Nó làm ầm lên trước khi quay mặt đi hướng khác, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Hahaha”
[Tao không làm bài nữa] Thân hình mảnh khảnh bước ra khỏi phạm vi của camera, có lẽ là mang bài đi cất.

Khi nó đứng dậy bước đến chỗ khác, tôi có thể nhìn thấy căn phòng rõ ràng hơn.

Không có thấy hết được đâu, chỉ thấy tủ sách phía sau và một góc cuối giường.

Nó thích đọc sách hả…lại khác nhau nữa rồi.

Tủ sách của tôi, dù ở nhà hay ở căn hộ cũng chỉ có vài cuốn sách.

Tôi không thích đọc sách cho lắm, nếu không cần thiết thì cũng không động vào.
“…không có chuyện gì nói hết” Tôi nói giọng nhỏ nhẹ khi thằng Duen quay lại.
[Thì cúp máy đi]
“Không cần đâu, muốn là người thấy mặt cuối cùng trước khi đi ngủ.

Khi thức dậy cũng muốn là người nhìn thấy đầu tiên”
[Haizz]
“Mày đỏ mặt kìa” Tôi cười chọc.

Nghe vậy, thằng Duen liền quay camera sang hướng khác.

Lần này cảnh mà tôi nhìn thấy là tủ quần áo của nó.

Vãi, to khủng khiếp, vừa mới biết là nó thích ăn diện.
[Im miệng đi thằng chó]
“Ỏ ỏ không chọc nữa, quay lại nhanh nào, bé ngoan” Tôi cười nói, không biết là dạo này tôi thường xuyên cười một mình hay là vì Duen cũng nên.

Trước đây, tôi là người hiếm khi cười, thích giữ vẻ mặt lầm lì không chút cảm xúc giống như một cặp song sinh với thằng Mek.

Đôi khi bị kiếm chuyện vì chuyện vẻ mặt này đây.
Rồi nhìn tôi bây giờ đi…
[Mẹ mày] Đầu dây bên kia chấp nhận quay camera lại.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau.

Chuyện này chuyện kia, chuyện về giảng viên cũng có, thằng Duen kể cho tôi nghe về việc học hành.

Tôi cũng kể những câu chuyện ở khoa của tôi cho nó nghe, trong trường hợp nó muốn biết.

Không biết là đã nói chuyện bao lâu, khi nhìn lại đồng hồ lần nữa thì…
22:07 p.m.
Ô hổ, tôi đã nói chuyện với nó đến ba tiếng rưỡi đồng hồ rồi sao.
“Duen” Tôi gọi đối phương, trước khi thằng Duen đặt laptop sang một bên rồi quay mặt sang nói chuyện với tôi.

Vẻ mặt nó rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng không đi ngủ để nói chuyện với tôi.

Bây giờ giọng nó cực kỳ dịu dàng…mèo ới.
[Ưmm…]
“Muốn đi ngủ rồi hả” Tôi tủm tỉm cười khi thấy nó gật đầu, ngay cả khi gương mặt đẹp trai vẫn đang rúc vào cái gối to tướng.
[Ừ]
“Mở camera để ở đó nhé”
[Mở để đó làm cái khỉ gì…] Nó mở mắt ra luôn, cái gì vậy.

Tao muốn Duen dịu dàng khi nảy á.
“Tao muốn nhìn đến khi mày ngủ”
[Thằng Bohn, thần kinh hả]
“Từng gọi video với ai đến khi ngủ chưa?” Tôi thì vẫn chưa, bình thường tôi không nói chuyện với ai vào đêm khuya như thế này đâu.

Cũng chỉ có thằng Boss và thằng Thang khi mà đem chuyện người này người kia đi kể cho nghe trong group Line nhưng nó chỉ là những tin nhắn.
[Hừm, không đâu, ngủ thì sẽ cúp máy] Nó ngáp một cái, từ từ nhắm mắt lại như chống lại cơn buồn ngủ không nổi.
“Thôi mà”
[Hửm?]
“Tao muốn trở thành người duy nhất được làm điều này”
[Bohn khốn nạn, tao tỉnh luôn thằng chó]
“Hehe”
[Tao đi ngủ đây, cúp hay không cúp là chuyện của mày] Nó nhắm mắt lại lần nữa mặc dù cặp lông mày vẫn còn thắt lại một nút.

Nếu ở gần, tôi sẽ chọc mạnh ngón tay vào giữa hai hàng lông mày của nó cho coi.
“Vậy mày không cúp?” Tôi hỏi với giọng ranh mãnh, thằng Duen mở mắt lần nữa trước khi làm gương mặt ngơ ngác.
[Tao…sạc pin] Từng có ai nói với mày chưa là mày nói dối không trơn tru chút nào…
“Vậy à, sạc pin đi” Tao giả vờ tin cũng được nhé, hehe.
[Hứ]
Sau đó thằng Duen nhắm mắt lại một lần nữa, lần này nó ngủ thật nhé.

Tôi nằm nhìn đối phương trước khi nở ra một nụ cười, thích nhìn khi nó ngủ quá đi.

Nó quyến rũ và lôi cuốn đến nỗi muốn chụp ảnh giữ lại.

Tôi quyết định chụp màn hình rồi đăng lên Face, không quên tag người trong ảnh vào…
Bohn Ss
Không dám nhắm mắt, sợ rằng hình bóng em trong ánh mắt sẽ biến mất.
Tại sao em lúc nào cũng tỏ ra dễ thương làm cho người khác thích mình hết vậy.

Dễ thương cho một mình anh nhìn là đủ rồi.
#BohnDuen với Krisda Duennhaw
Cập nhật: 03/07/2023.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận