[Duen lạnh]
“Rồi đến làm cái gì ở sân bánh răng vậy?” Thằng ghẹo gan cười đẻu hỏi (mười phút trước còn là thiên thần), nếu tôi không nhầm thì bây giờ chúng tôi gần như đã sắp đến khoa Kỹ thuật.
“Mang hoa cho đàn anh” Tôi vừa trả lời vừa cầm bông hoa trên tay đưa lên cho nó xem.
“Tán người ta hả?”
“Tán ai, nó á hả? Ọe”
“Vậy tại sao mang đi cho người ta làm gì”
“Nó muốn vậy” Nói xong thì chợt nghĩ đến người kia, hôm qua không nên ngủ trong công viên thật mà biết vậy thì về nhà ngủ cho rồi, không nên như vậy chút nào.
Ngoài việc gặp phải thằng kỳ đà còn suýt bị con kỳ đà ăn nữa chứ.
“Tại sao lại gọi là nó, là đàn anh mà không sao?”
“Ưm…phải, nhưng nó cư xử không đáng tôn trọng”
“Nếu không đáng tôn trọng thì gọi là nó hả, hahaha”
“Không có”
“Nếu vậy, gương mặt như thế nào thì không đáng…”
“Bình thường thì là mày tao…ờ nhưng mà chỉ nói với một mình nó thôi”
“…”
“Ah, đến rồi” Yeah, anh chàng khoa Quản Trị đưa tôi đến khoa của thằng man rợ thật, đó là cây Kasalong trước khoa Kỹ Thuật.
PDuen nhớ rồi! Thằng đó là con chó nổi tiếng của sinh viên kỹ thuật.
PDuen nhớ rồi!!!
“Đến sân bánh răng đúng không, chờ một chút…” Thằng cha thiên thần ghẹo gan vẫn chưa kịp nói xong thì điện thoại nó của nó đã reo lên trước.
Rrrrr!
“Ai gọi đến vậy.
Alo Oat…tao đang ở tòa nhà khoa Kỹ Thuật…đến đưa trẻ lạc…không phải.
Há! Ngay bây giờ luôn? Ờ…ờ để tao đi”
“Có chuyện gì không?” Tôi nghiêng đầu nghi ngờ hỏi, đối phương im lặng một lúc trước khi nở một nụ cười đẹp trai.
Mẹ ơi, hào quang của sự đẹp trai tỏa sáng đến chói cả mắt, làm ơn cho xin cái kính râm được không, mắt của PDuen sắp bị mù rồi.
“Project có một vài vấn đề cần phải đi xem, làm sao đây để chỉ đường cho được không” Ôi bố ơi, chỉ cần đưa PDuen đến đây là có công lớn rồi đó mày ơi.
“Được chứ, không vấn đề gì”
“Nếu chỉ rồi đừng để bị lạc nữa nhé, nhưng nếu bị lạc đến khoa Quản Trị một lần nữa cũng không vấn đề gì, hân hoan chào đón và luôn luôn sẵn sàng chờ đến nhé” Nghĩa là sao? Mày muốn đi bộ tập thể dục hả hay là người yêu sức khỏe? Mẹ nó kệ đi, cứ đi trước đi để tý nó lại nói là mình ngu.
“Nhìn xem lớp mấy rồi, chắc chắn không bị lạc”
“Được rồi, cứ đi thẳng rồi rẽ trái, đến đó sẽ có bảng chỉ dẫn đi theo bảng chỉ dẫn, chỉ vậy thôi”
“Tại sao dễ hiểu như vậy, PXương chỉ đường cực kì khó hiểu luôn” Tôi phàn nàn khi nghĩ đến đàn anh đã chỉ đường trước đây, mày có lừa tao không vậy PXương.
“Vậy mình đi đây, đi cẩn thận nhé, cẩn thận lạc đường” Anh chàng khoa Quản Trị vẫy tay chào tạm biệt.
Mẹ ơi mày đẹp trai thật sự, đẹp trai lại chịu chơi thế này PDuen thích…lấy da mặt của mày đưa cho tao ngay bây giờ thằng ghẹo ghan cười đểu.
“Cần đưa đi không, có xe motor nhé” Tôi nói, hỏi anh chàng khoa Quản Trị bởi vì tôi đậu chiếc Supachai (CBR) gần đây nên chỉ mất một lúc, không tốn xăng đâu.
“Không cần đâu, để mình tự đi về kẻo về không đúng chỗ thì lại tệ, ha ha” Tao bắt đầu không thích bản mặt mày rồi đó.
“Đi đi, đi đi” Người bị đuổi cười phá lên và chạy về chỗ ban đầu.
Xem ra có vẻ là có việc gấp, thầm cảm thấy có chút áy náy vì đã để nó đi xa như vậy.
Nói tên để biết nhau một chút cũng được rồi.
“Hới đợi đã! Tên Duen nhé”
“Uh, tôi tên là %#%^$&A!”
Brummmmmmmmmmmmmmmmmm!
Há? Tên là cái gì, tiếng xe của ông anh lực lưỡng lúc nãy át cả tiếng anh chàng khoa Quản Trị nên hoàn toàn không nghe thấy gì luôn.
Thôi kệ đi, đi kiếm cái sân bánh răng trước cái đã…Haha, lần này tao sẽ không ngu nữa…ngày này sẽ không bao giờ đến nữa đâu.
Tôi đứng cười như một kẻ tâm thần trong giây lát, rồi phải hắng giọng vì ngượng ngùng.
Điên thiệt, quên rằng không chỉ một mình mình và sau đó là câu hỏi quan trọng…!Khi nảy, anh chàng khoa Quản Trị chỉ đường đi như nào nhỉ? Chỉ nhớ rằng có từ gì đến xem bảng chỉ dẫn và cái gì nữa nhỉ…
Hỏi người khác đi vậy, mé…
Tôi tiếp tục bước đi, đưa tay lên cằm suy nghĩ một cách trầm tư.
Hỏi ai đây nhỉ, nhìn mọt sách nhưng man rợ cũng hỏi rồi, cười cười nhưng ghẹo gan cũng hỏi rồi, ưmm…
Ối!
“Ối chết tiệt…”
Đừng có hỏi là bị cái gì nhé, PDuen trượt chân.
Sao hôm nay nó lại xui xẻo thế này! Hới, trong khi tôi đang đứng dậy thì lại phải giật mình và lại ngã xuống khi…
“Hơi tụi mày, sinh viên khoa Y ở đằng kia, cậu ấy bị trượt chân ngã ở sân bánh răng”
“Rồi rồi rồi…hứng thú với việc có người yêu là nam kỹ sư to bự không bác sĩ”
“Gái Kỹ thuật vẫn còn độc thân tán được nhé, không đòi hỏi gì nhiều chỉ xin duy nhất một ly rượu là có thể đem đi được luôn nhé”
“Wow, vấp phải tình yêu ở sân bánh răng”
Há? Cái quần què gì zậy?
Dù đó có là cái gì đi nữa, bây giờ tao rất là xấu hổ, xấu hổ nhất luôn đó, mẹ ới.
Biết vậy không đến cho rồi, lúc trước khi thấy bạn bị đám trẻ con khoa này tán cũng không bị gì.
Nhìn cũng dễ thương bởi vì tụi nó miệng chó nhưng bây giờ tao xấu hổ quá đi!!
“Hới tụi mày, cậu ấy xấu hổ đến muốn phát nổ luôn rồi kìa! Ờ…có bị sao không vậy” Chắc ông trời thấy tôi đáng thương nên gửi đến một thiên thần nhỏ, bàn tay giơ ra trước mặt tôi giống như một phước lành từ Chúa Jesus…ư tao là Phật tử này.
“K…Không sao” Tôi lắp bắp trước khi đưa tay ra để nhận sự giúp đỡ từ đối phương rồi anh ấy kéo tôi đứng dậy.
Thiên thần của tôi cúi xuống nhặt chiếc áo blue và trao lại cho tôi với một nụ cười…!Hào quang người tốt đập vào con mắt làm cho tôi gần như mù quáng.
Nhưng làm sao anh ấy kéo tôi lên được mặc dù anh ấy nhỏ hơn tôi, rồi là con trai hay là Tomboy á…chắc là con trai.
“Bạn học năm mấy”
“Ờ năm nhất ạ”
“Oh, vậy thì là em rồi, anh tên Bom nhé.
Đừng có quan tâm đến tụi nó, nhưng mà có gì cần anh giúp không?”
“À vâng, em tên là Duen, đúng lúc có chút chuyện muốn hỏi anh” Được rồi, hỏi người này đi trông nhỏ con chắc là tốt bụng.
“Nói đi”
“Sân bánh răng ở đâu vậy ạ”
“…” Tại sao anh ấy im lặng? Hay là tôi đã nói gì sai, hay là mặt tôi dính cái gì! Nhưng mà sờ thử thì không thấy có cái gì cả, mụn cũng không có thức dậy thì không thấy, vậy anh ấy nhìn làm gì?
“Ưm haha hahaha!!!”
Thằng cha PBom, thằng cậu bé nhỏ! Tại sao mày lại cười lớn như vậy, lúc nảy mọi người đã ngưng chú ý đến tao rồi nhé.
Nhưng giờ bắt đầu quay lại nhìn vì tiếng cười đầy uy lực của PBom.
Cũng chỉ có nhiêu đó thôi mà tai sao lại cười ngon lành quá vậy anh.
“Xin lỗi, xin lỗi nhé, hahaha” Vẫn…vẫn chưa ngưng nữa, để bố vỗ mông cho bây giờ.
“À vâng” Không dám vỗ thật sự đâu ạ, khoa này man rợ lắm mọi người tin tôi đi.
Nhìn anh ấy nhỏ con như thế này có thể tàn bạo cũng nên, nhìn vào sức mạnh có thể dễ dàng kéo tôi đứng dậy cũng biết rồi…
“Haha, muốn biết sân bánh răng ở đâu không đúng không?”
“Đúng rồi anh”
“Ở đây chính là sân bánh răng”
Tao lại show cái ngu một lần nữa rồi…trời ơi!
“Rồi đến làm cái gì ở đây” Thằng cha PBom, nếu mày không dễ thương thì bây giờ đã đã trở thành xác chết rồi.
“Đến tìm đàn anh quen biết ạ”
“Ai vậy, gặp chưa, anh giúp tìm được không” Yes sir, PBom anh trai thiên thần của tôi!!!!!
“Cũng được ạ anh”
“Nó tên là gì”
Câu hỏi của PBom khiến tôi nghĩ đến một vấn đề quan trọng…Tôi không biết tên của thằng kỳ đà.
“Em không chắc lắm nhưng hình như nó được gọi là…Suea học năm hai ạ”
“Thằng Suea hả, anh biết nó, để giúp cho” Anh nói vậy trước khi nhấc điện thoại và gọi cho ai đó.
Nhìn có vẻ giống như PBom đã gọi nhầm người nhưng ngay sau đó thì anh bấm một cuộc gọi khác và người đó có tên giống với cuộc gọi đầu tiên.
“Ờ ờ Ok…!Đợi tý thằng Suea sẽ tự đến, nó ở gần đây”
“Vâng ạ…!thực ra em không chắc liệu anh ấy có phải tên là Suea hay không nhưng em chắc chắn là học năm hai”
“Aww, vậy nó trông như thế nào” Thằng mạn rợ á hả?…Thì biết nó trông như thế nào nhưng nếu nói rồi thì nó sẽ giống như một lời khen, haiz.
“Làm sao?”
“…Man rợ, đê tiện, xấu xa, miệng chó, ngoại hình thì không có gì đặc biệt”
“Haha, ờ ờ, có thể là thằng Suea, nhưng thằng Suea nó là sinh viên nhé”
“Há, nó vậy là…?”
“Uh, nghĩ mà thấy buồn cười.
Anh nói nó là chúng ta nhìn đẹp theo phong cách riêng của mỗi người mà nó thì bướng bỉnh, đòi đi tiêm glutathione cho bằng được.
Nếu gặp rồi thì có thể giúp anh nói một chút là làn da bánh mật của nó đã đẹp rồi” Đợi đã…
“PBom, thật ra người mà em nói đến nó…!khá trắng”
“Aww, còn ngoại hình…”
“Đẹp trai…!rất đẹp trai”
“PSuea đến rồiiiiiiiiiiiiii”
Tiếng ai đó hét lên trước khi ba người mới xuất hiện, một người béo da bánh mật với hai người ốm nhom, thằng Suea đâu? Đừng có nói là…
“Đến tìm anh hả?” Cái gì vậy, thằng kỳ đà hôm qua mà vẫn còn gầy mà, mày ăn cái gì vào vậy nè! Không đúng, mặc dù tôi có ngơ ngơ nhưng tôi cũng biết là chắc chắn không phải là cùng một người…
“Tụi mày, tình huống như này là…!tán tỉnh hả”
“Đúng rồi bạn! Wow”
“Wow, tên là gì vậy nhỉ”
“Á á, trong tay đó là cái gì vậy, hoa có phải không?”
“Yeah, trong tay còn cầm chiếc áo blue nữa chứ”
“Nhóc bác sĩ tán bạn tao àaaa” Bố mày ấy, mẹ cho ăn còi với loa phóng thanh hay sao mà la hét to chết mẹ! Tôi đứng chết trân nhìn cảnh tượng trước mặt, sinh viên ngồi xung quanh đều đứng lên chọc ghẹo.
Dũng cảm mang bông hoa đến tiêu tan hết rồi.
“Ờ…”
“Duen!”
Âm thanh này!
Thằng kỳ đà!
Chết tiệt! Tao rất vui khi được gặp mày (T_T)
Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì bên kia đã ngắt lời trước…
“Mày có bị điên hay không?!”
Nó mắng tôi?…Mặc dù tôi đã trốn học để đến tìm nó đấy!
“Mày mới bị điên á! Tao đã lái xe tìm đứa trẻ bán hoa từ sáng, vừa tìm thấy nó ở xxx đây này! Thêm nữa còn phải mang hoa đến cho mày, mày thì đi đâu không biết.
Tao còn bị lạc đường! Đi tìm sân bánh rong, bánh răng một lúc lâu cho đến khi PBom đúng tốt bụng đưa tao đến đây.
Mẹ kiếp, mày đã khiến tao phải trốn một môn học rất khó hiểu.
Mày biết không, môn này là môn quan trong của tao đó! Quay về học nữa tao chết chắc luôn….!Hới, thằng kì đà, mày có nghe tao nói không hả?!” Tôi không được giận hả, tôi người khó giận chỉ là đang cáu kỉnh một chút thôi.
Nó nhìn lặng thinh giống như thể rất sốc, ngay sau đó người trước mặt nở một nụ cười với tôi chứ không phải nhếch mép.
Nhưng đó là nụ cười đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.
“Mày, mẹ nó…dễ thương quá đi”
Bây giờ quay lại trở thành tôi, tự mình đứng lặng thinh.
[Bohn]
“Tao chắc chắn sẽ không bị mắng hả”
“Lấy lông chân tao làm bảo đảm luôn”
“Thằng khốn Bohn! Được rồi, kệ đii”
“Tin tao đi, chỉ cần xin phép giảng viên thôi” Tôi mở cửa vào trong lớp học, giảng viên nhìn vào thân hình mảnh khảnh bên cạnh tôi một lát nhưng cũng không nói gì cả.
Tao đã nói rồi mà không mắng đâu, giảng viên Pakorn tốt bụng cực kì.
“Aww, anh xin tôi đi lấy chìa khóa xe không phải sao, tự nhiên đi kéo sinh viên khoa Y ở đâu đến?” Tôi vái xin không trả lời câu hỏi của giảng viên và bước đến chỗ ngồi mà không quên kéo theo thằng Duen đi theo đến ngồi bên cạnh.
“Đi đâu vậy?” Hỏi tao nhưng mà mắt nhìn người bên cạnh, tao là cái gì vậy thằng Boss
“Thì đi lấy chìa khóa xe” Tôi trả lời làm gương mặt như không quen biết.
“Tao ăn cơm, không có ăn cỏ”
“Không phải buồn ngủ sao, ngủ đi” Tôi không quan tâm đến câu hỏi của thằng bạn thân thay vào đó nói chuyện với sinh viên khoa Y duy nhất trong lớp học.
“Chắc tao ngủ được, mẹ ơi người cả lớp nhìn chằm chằm”
“Quan tâm làm gì”
“Thằng mặt dày…!tao ngủ cũng được” Thân hình mảnh khảnh lẩm bẩm trước khi vùi đầu vào cánh tay và đưa áo blue đắp trên đầu của mình.
Bạn có tin không, dù cho đã lấy áo lên che rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nó càm ràm, haha.
Tingting!
Tôi quay sang nhìn mặt người gửi tin nhắn trước thì nhìn thấy thằng Boss đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị nhất.
Nhưng nó không phải là duy nhất thằng Mek và thằng Thang cũng nhìn tôi như vậy.
Khi thằng Bom đến thì không ai cần tôi nữa tụi nó vây quanh và hỏi nhân chứng đến khi đắc đạo.
Bất ngờ khi thằng Bom cũng không thích xen vào chuyện của người khác, mặc dù tụi này này có hỏi đến cỡ nào nhưng David cũng không trả lời một từ.
“Duen”
“…”
“Thằng Duen”
“…”
“Duen lạnh”
Bộp!!
“Đã nói là đừng gọi bằng cái tên đó mà!” Chỉ lên tiếng tao không nói làm gì, tại sao lại phải đánh vào vai nữa chứ, tôi quen rồi lần này nó cũng không có mạnh gì mấy.
“Thì tại mày không chịu tỉnh dậy”
“Mày muốn làm gì đây thằng Bohn, lúc đầu kêu đi tao ngủ còn bây giờ kêu tao dậy”
“Không, chỉ định nói là…” Tôi tiến lại gần đối phương, di chuyển đôi môi đến gần chiếc tai trắng nõn, thân hình mãnh khảnh giật mình suýt ngã khỏi ghế.
Nếu tôi không giữ nó lại thì chắc nó đã ngủ dưới sàn rồi.
“…Cái gì”
“Đưa áo blue cho tao”
“Bố mày ấy, đưa làm gì” Nó đẩy mặt tôi ra một cách rất mạnh, thả ra cũng được.
“Lạnh”
“Tao cũng lạnh”
“Tao sẽ lấy và mày sẽ phải đưa cho tao”
“Thằng…!”
“Có đưa hay không đưa”
“Mày! Mẹ nó…cầm lấy và cấm đánh thức tao lần nữa!” Ném như thế này chẳng thà tát vào mặt tao luôn đi thì tốt hơn, may mà áo mỏng.
Nghĩ tôi tàn nhẫn như vậy ư? Điên!
“Này, trao đổi”
Tôi cởi áo thực tập kỹ thuật của mình đắp lên đầu cho đối phương, căn phòng này nó lạnh lắm.
Chỉ mỗi chiếc áo blue, thật sự nó không thể ngăn cản cái lạnh.
Tôi cũng không phải người tốt gì đâu, tôi chỉ không thích mặc nó khi ra mồ hôi vì làm cho nó phai màu.
Ngoài ra cũng thấy nó vì cố gắng giữ lời hứa đến nỗi nhìn không ra được.
“Mày cũng đã có áo thực thập kỹ thuật rồi, lấy áo blue của tao làm gì?”
“Tao thích”
“Thằng kỳ đà Bohn, áo thực tập kỹ thuật của mày nhiều bụi vãi, có gặt không vậy!”
“Cho dù áo thực tập kỹ thuật của tao có dính bụi nhưng nó cũng giữ ấm cho mày được nhé”
Và tất nhiên, ở đây là khoa Kỹ Thuật.
Điều nhận lại sau khi nói điều này là…
“Wow…thật đứt khoát”
“Wow bạn tao, bạn tao đó nhé”
“Bén vãi, cho mượn để cắt ít rau!”
“Thằng khuyết tật Bohn, trai đẹp mẹ nó ăn nhau hết rồi, con vượn như tao thì có thể tìm giống loài ở đâu đây?”
“Th…thằng khốn, đùa cái gì của mày vậy, giữ mà tán gái đi”
“Ha” Mặt mày đỏ hết cả lên rồi kìa thằng trắng sáng.
Nhưng tôi nghĩ nó không biết là tôi thả thính đâu.
Có lẽ là xấu hổ khi bị bạn trong lớp trêu chọc thì đúng hơn.
“Aw máy sinh viên này, đây là lớp của tôi hãy yên lặng”
“…”
“Ơ, anh là sinh viên khoa y”
“V…vâng ạ” Người bên cạnh tôi mạnh dạn trả lời, sợ rằng có lẽ là nó sợ bị mắng.
“Có một quy tắc ở đây”
“…?”
“Nhận áo thực tập kỹ thuật của Bohn đi, nhận lấy tấm lòng của bạn hãy đến trao đổi đi nhé”
“Wow”
“Đừng quên đưa cho bằng cả cả tấm lòng nữa nhé”
“Giảng viên, giảng viên của tao đó nhé”
“Trò đùa này mày đi mà giữ lại đi thằng Bohn”
“Hahaha”
“Câm cái miệng của mày lại đi thằng khốn Bohn! Tao ngủ đây!”
Cập nhật: 29/04/2023.