My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 67: 67: Bông Hoa Số 66 Ba Direk



[Bohn]
“Các bạn! Nhanh lên chút đi, bạn khác đang chờ!”
“Khốn King, mẹ nó tàn bạo thật”
“Ờ, tao không nghĩ luôn là nó sẽ làm được” Tôi cũng thấy vậy giống thằng Bom.

Chúng tôi đang nhìn bạn thân chắp tay sau lưng quở trách nhóc năm nhất.

Bây giờ khai giảng học kỳ mới gần hai tuần rồi.

Các bạn có lẽ nghĩ rằng tôi là người sẽ được vị trí người đứng đầu đó chứ gì.

No, tôi lười làm mấy chuyện gì đó như này.

Thêm vào đó, tôi không thích làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn nữa.

Thế là thằng King bạn thân của tôi phải đóng vai này.
Lúc đầu cũng có những ý kiến ​​phản đối nửa vời về việc thần King là người đứng đầu.

Ai cũng bảo nó quá tốt bụng.

Tôi cũng là một trong những người phản đối giống vậy.

Nhưng khi làm thật sự, nó lại tàn bạo nữa là khác.

“Lúc đầu tao cũng nghĩ là vị trí này thế nào cũng phải là của thằng Bohn chắc.

Còn thằng King thì phải là tụi cưng chiều đàn em…Đảo ngược hoàn toàn luôn mới chết” Tin tôi đi là có nhiều người nữa nghĩ như thế này.

Thằng King nó tốt bụng, khi thấy người gặp chuyện thì nó sẽ sẵn sàng vào giúp.

Ai mà có thể nghĩ rằng nó sẽ làm cái gì đó như thế này.
“Ờ nó đó, thằng khốn Boss nữa” Vợ quậy cũng là một trong những đàn anh tàn bạo đó.

Anh nói muốn thử làm một lần trong đời.

Cũng trùng hợp khi mà đàn anh chọn nó nữa, họ nói là người như thằng Boss khi nghiêm khắc sẽ rất tàn bạo.

Cũng đúng.
“Ờ…bây giờ không còn chồng câm vợ quậy của khoa Kỹ thuật nữa rồi” Chúng tôi nhìn đến chỗ chồng câm, nó đang đứng khoanh tay bên cạnh vợ mình.

Thằng này cũng vậy, sau khi cả hai người tụi nó phải đảm nhận vị trí này thì hiếm khi trêu chọc nhau ở nơi công cộng nữa.

Chắc là vì sợ đàn em sẽ nhìn thấy nhưng khi ở cùng nhau, chỉ có bạn bè, nó vẫn trêu chọc nhau như trước.
Rrrrr!
Duen
Tôi mỉm cười khi thấy ai là người gọi đến.

Cuộc sống của tôi vô cùng hạnh phúc, mà hiện tại không khác gì chúng tôi đã kết hôn với nhau rồi.

Gia đình tôi cũng bật đèn xanh cho thằng ngơ qua lại.

Thêm vào đó còn yêu con dâu nhiều hơn con trai như tôi nữa.

Khi đưa thằng Duen về nhà bố mẹ thích cưng chiều nó, nhồi nhét đồ ăn cho nó ăn đến nỗi ói ra.

Càng biết là thằng Duen biết nấu ăn thì càng yêu thích nó.

Mặc dù trở thành con chó đầu thúi nhưng tôi cũng vui mừng khi bố mẹ thích nó.
Bây giờ chỉ còn chuyện bố mẹ bên đó, phải không…
“Làm sao” Người xung quanh tôi bắt đầu bĩu môi như biết tỏng.

Muốn không cho biết làm sao được đây, thì tôi cười rộng đến cả mang tai đây này.

Ngay cả khi đang nghiêm khắc, mày vẫn gửi anh mắt trêu chọc cho tao được nữa hả thằng khốn Boss.
[Muốn ăn cái gì không, bây giờ tao đang ở tiệm bánh] Một trong những thói quen hàng ngày của nó là đến đợi tôi ở khoa.

Nó có Supachai nhưng phải đợi để lái xe về cùng với tôi.

Đã bảo rồi là đi cùng nhau một chiếc xe thôi nhưng mẹ nó không chịu, nói là phiền phức.

Tao nghĩ như này mới là phiền phức hơn nhiều…
“Muốn ăn”
[Muốn ăn cái gì?]
“Ăn Duen”
[Thằng chó, f*ck!] Phát âm chuẩn như người bản sứ, không hổ danh là vợ tao.

Tao đoán là bây giờ mày đang giơ ngón tay giữa lên chắc chắn.
“Cho tao f*ck mày?”
[C*c!!]
“Thèm?”
[Húi! Im đi chó, tóm lại là muốn ăn cái gì] Tôi mỉm cười vui vẻ với người đầu dây bên kia.

Không có ngày nào mà nó ngừng đáng yêu hết.

Nó có biết chút nào không là tôi đã phải kiềm chế cỡ nào để ngăn cản mình cho không cắn xé má nó.
“Cái gì cũng được, người yêu tao mua cái gì đến tao cũng ăn được hết á”
[Sao mà dễ thương quá vậy, hồi trước mày tàn bạo man rợ hơn đây không phải sao?]
“Mặt tàn bạo chỉ là hình ảnh, vì tao chỉ dễ thương với người yêu”
“Tao muốn trêu chọc ghê luôn nhưng nếu lỡ trêu, tụi thằng Boss phải đánh mất sự tàn bạo của đàn anh chắc luôn” Thằng Bom khoanh tay nói, tao cũng nghĩ vậy.

Trông giống như bây giờ, thầy tiếng Thái của thằng Duen giơ tay lên gãi lia lịa.

Vậy là muốn gia nhập hội nữa chứ gì.
“Ờ, tao cũng nghĩ vậy.

Chúng ta chọc nó phiên phiến thôi được không”
“Làm như nào á bạn Tee.

Ỏ…tao hiểu rồi”
“Ghẹo, ghẹo, ghẹo, ghẹo, ghẹo, ghẹo, ghẹo, ghẹo, ghẹo, ghẹo, ghẹo, ghẹo” Việc huých vào vai tao từ mọi phía rồi nói từ ghẹo lặp đi lặp lại chính là những gì mà tụi mà nói là chọc phiên phiến đó hả.

Ờ…ai dạy thế này, tao sẽ đi đập đầu nó cho bể luôn.
[Dạ vânggggg, tùy ý mày.

Vậy tao mua bánh cà phê với bánh mì cá ngừ đến nhé]
“Uhm” Muốn lấy lòng tao thì nói, chỉ toàn những thứ mà tao thích.
Không biết là lên năm hai rồi thằng Duen học hành như thế nào.

Nhưng tôi nghĩ nặng…người yêu tôi á, nó nặng.

Nó lấy đầu lâu con nai đội trên đầu, trước khi ngủ phải niệm cái gì đó mà tôi nghe không ra.

Tôi không có vấn đề gì với chuyện này đâu, dù nó nghe giống như một lời cầu nguyện đi nữa…
Mà có vấn đề thật sự ở đây chính là cái đầu lâu…mẹ nó phát sáng được.

Lúc đầu thì cũng không phát sáng đâu nhưng không biết là thằng ngơ nó lấy cái gì phủ lên để nó phát sáng vào ban đêm giống như thế này.
– ——–
“Haiz, mệt vãi.


Tao căng đến mức mà má sắp rách luôn rồi, cắn môi đến nỗi sắp rỉ máu” Thằng King đi đến ngồi bên cạnh tôi, bây giờ ngưng rồi.
“Ờ, trời thì nóng chết mẹ, nắng thì muốn cháy da cháy thịt.

Cháy luôn rồi này thằng khốn.

Hưu, chồng ơi vợ đau” Nói xong liền bò đến ngồi lên đùi đối phương.

Megha ngừng uống nước, nhìn vợ quậy trong yên lặng trước khi giơ tay lên thấm mồ hôi ở trên trán cho thằng Boss.

Cảnh tượng này, mẹ nó…
“Uống nước” Nó đưa chai nước của mình dí vào miệng vợ quậy.

Đây nó là…!nụ hôn gián tiếp!!!
“Vãi, tao trêu được rồi phải không.

Không phải BohnDuen, lấy MekBoss cũng được chứ nhỉ”
“Nhưng chỉ được một lúc thôi.

Cái này nó là của BohnDuen…”
“Hai tiếng nữa ạ”
“Vợ ai đến vậy ạ, chăm sóc gấp” Tôi quay lại nhìn vào hành lang.

Nói thế này là biết ai đến rồi.

Khoan đã, cái này là mua đến cho tao ăn lót dạ hay là cho con trai sắp đi trại hướng đạo sinh thế.

Túi lê thê lếch thếch gì mà tận ba bốn túi.
“Duen có biết không là mình giống ma”
“Tại sao thế, dạo này em tàn tạ đến cỡ đó luôn ạ thầy…”
“Không…mà Duen giống ma vì anh thấy lần nào cũng rơi vào tình yêu lần đó” (*Chơi chữ*)
“Hollllllllll, rồi, rồi, rồiiiiiii”
“Đừng, tao không ship.

Thuyền ma này nó không kích động, xin lỗi mày Boss” Cộng một điểm, thằng Bom
“Ờ, coi chừng tao đạp rớt bàn, thằng chó” Tôi giơ chân làm tư thế chuẩn bị đá, tao nói rồi là nó phải kết thúc bằng chuyện gì đó như thế này.
“La biad ta la miad biad biad”
“Dịch đi bạn thân, phiên dịch ngôn ngữ này đang rất thiếu thốn.

À không, cả thế giới này đây chỉ có mỗi mình mày hiểu” Thật đó Thang…
“Trêu có bấy nhiêu cũng không được hay sao, cái thằng giữ kỹ ới”
“Giữ kỹ chứ, không giữ kỹ đó mới là lạ”
“Đủ rồi, cái này bánh cà phê của mày” Trước khi chuyện dài hơn nữa thì thằng Duen đưa cho một túi lớn.

Sao nảy nói là chỉ mua hai thứ, sao giờ trong túi lại có đến tận mười thứ vậy chứ.

Đó có phải là sữa không? Rồi đó là cái gì?
“Cà phê tiếng Anh là coffee, khi nào Duen sẽ gọi anh là anh yêu” (*Chơi chữ nữa đó*)
“Chắc tao tát cho từng đứa từng đứa một quá” Tôi giơ tay lên tỏ vẻ định tát người nói, thằng Thang giả bộ sợ run người rồi chạy đến ôm thằng Tee ở phía bên kia.

Chắc là dính cái tính lẳng lơ của bạn Boss rồi.
“Hôm nay học nặng không” Tôi hỏi người yêu.

Hôm trước tôi đúng sôi máu khi mà nó không chịu ngủ, đọc sách đến nỗi ngất đi.

Khi tôi mắng thì nó nói rằng Tao phải học để đi chữa bệnh cho người khác.

Chữa bệnh cho mình trước được không, lo cho người khác mà không lo cho mình.

Kiểu này làm sao mày có thể làm bác sĩ tốt? Tao lo lắng đó…
“Không, hôm nay không nặng lắm” Nó nói trước khi nhặt tờ giấy lên để thổi.

Sau khi sống cùng nhau một thời gian, tôi đã học được một điều…thằng Duen là một người không mấy ngăn nắp.

Phòng ngủ chúng tôi chất đống giấy tờ và sách vở của nó.

Không dọn dẹp lấy một lần, mà tôi cũng lười nên là bỏ vậy luôn.
“Vậy hả, đừng có gắng sức quá giống như lần trước nữa đó.

Bằng không tao sẽ nhốt mày căn hộ, không cho đi học”
“Cái thằng tàn bạo…thế còn mày á, mệt không” Đối phương lấy bánh mì cá ngừ ra khỏi túi cho tôi.

Phục vụ tốt như thế này, không cho tao yêu tao mê sao mà được đây.
“Mệt…nhớ mày nên mệt” Khi nói xong thì rướn mặt đến định sẽ thơm má đối phương, nhưng bị đẩy ra đến nỗi đầu dính vào cột.

Đôi khi sức mày cũng nhiều quá đó.
“Tao chán cái tụi thích thả thính như mày ghê, đi chết đi!” Thằng Duen khó ở nói, nắm đầu tôi đập vào cột nhiều lần kiểu giả vờ trêu chọc, haha.
“Ẻm muốn truyền đạt rằng…yêu em đừng thả thính, cho đến ôm được luôn” Bạn Bom khoanh tay trước ngực lên tiếng, ở cùng với tụi mày rồi tao có trò tán tỉnh thằng Duen đúng nhiều.
“Ỏ, thì ra nó là như thế này, hehe”
“Húi!”
Brưm~
Két!
!!
Chúng tôi đang định cười nhưng phải ngậm miệng lại rồi tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhiều chiếc xe hơi sang trọng chạy đến đậu gần với chỗ nhóm chúng tôi đang ngồi.

Có lẽ là năm chiếc, mỗi chiếc xe đều có lá cờ gì đó cắm ở phía trước xe…!Biểu tượng quen thuộc, giống như tôi đã thấy nó trên TV thường xuyên.

Giống như…
…biểu tượng của Không quân Hoàng gia Thái Lan
Không chắc lắm nhưng tôi nghĩ có lẽ là phải.

Nền của lá cờ là màu xanh lam, biểu tượng là màu vàng, nhìn không ra là có những gì nhưng thấy là có đôi cánh ở giữa.

Tôi nghĩ là mình nhớ không nhầm đâu nhé, giống như từng có ai nói gì đó liên quan đến Không quân Hoàng gia Thái Lan…Ai vậy chứ.
Mày nhìn! Ngầu không, ba tao có biểu tượng này dán ở ngực nữa.

Ông ấy là Thống soái Không quân Hoàng gia Thái Lan đó nha
Ehh…
Hay là…
“Chỉnh đốn!”
Tôi vẫn chưa kịp nghĩ gì nhiều hơn thế, thì có một người đàn ông ra lệnh to và rõ ràng đến nỗi những người đi qua giật mình.

Hơn mười binh sĩ thân hình khổng lồ đồng loạt xếp hàng.

Ô hổ…
“Nghiêm!”
Khi âm thanh kết thúc, thì có người bước ra khỏi chiếc xe sang trọng thứ hai.

Dáng người của ông ấy cao lớn không khác gì những người binh sĩ kia.

Trên vai khoác chiếc áo màu hải quân mà gắn quân hàm và huy hiệu hết khắp nơi, anh mắt đáng sợ vô cùng.

Chắc ông ấy không phải…
“Ba!”
…phải rồi.
Tôi nhìn thằng Duen chạy đến gặp người đàn ông đó, dường như nơi này chìm trong sự im lặng cùng với những người khác đang ở đây nữa.

Khá đông nhưng chắc là họ sợ những người này nên ngậm miệng không nói gì.

“Ba đến làm gì á” Thằng ngơ nghiêng đầu hỏi bố của mình, chúng tôi căng thẳng đến mức cư xử không biết làm sao.

Ngay cả thằng King còn ngồi thằng lưng luôn.
“Đến đón con trai về nhà”
“Hửm, có ai bị gì sao ạ?”
“Bây giờ thì không có ai bị gì…!nhưng một lát nữa, có thể sẽ có người bị thương” Khi nói xong thì đánh mắt đến chỗ tôi.

Tôi nghĩ là chắc chắn…ông ấy biết chuyện của tôi với thằng Duen rồi.
“Ai?”
“Không biết nữa, có thể là một thằng thanh niên quanh đây”
“Đừng có mà bắt nạt ai nhé ba, ở đây không có người xấu đâu”
“Hửm, rồi còn chuyện này…mày có người yêu?” Bố của thằng Duen khoanh tay nhìn con trai mình, hào quang của sự tàn bạo phát ra khiến tôi nổi da gà.
Được rồi…
“…ưm, sao mà ba biết được” Vẻ mặt nó giật mình lắm.

Tôi nghĩ rằng nó không phải là muốn dấu đâu, chỉ là không biết bắt đầu nói như thế nào thôi.

Ngay cả tôi vẫn không biết phải nói với bố mẹ như thế nào nên phải đợi cho họ tự biết…!như thế này.
“Dây dợ tao nhiều, tao biết mọi thứ, biết một chuyện nữa là người yêu mày ở khoa này” Nếu bố vợ nhìn đến cỡ này, thì chỉ thẳng mặt nói luôn đi rằng thằng đó là tôi.

Ánh mắt của bố thằng Duen đáng sợ vô cùng, khi có quân tiếp viện là những binh sĩ thân hình như gấu này thì càng đáng sợ.

Không giống như binh sĩ…!giống bọn khủng bố nhiều hơn.
“…à há”
“Đưa về ra mắt đi”
“Là con đây ạ”
Tôi bước đến mặt đối mặt với ông ấy không sợ hãi…!tôi điêu đó.

Thật ra thì tôi sợ ông ấy lắm.

Đừng nói là tôi yếu đuối, bạn thử đến đứng đây đi.
“Uhm, tất nhiên là biết rồi”
“…”
“Cũng can đảm đó, tưởng là sợ đến nỗi không dám thừa nhận nữa chứ” Người nói khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Hành động và lời nói đó nó truyền đạt rằng ông ấy không thích bản mặt tôi.

Khốn nạn, chết mẹ rồi.
“Có chuyện muốn nói với con hay sao ạ” Tôi quyết định chiến đấu với hổ dữ.
“Muốn thẳng thắn hay là vòng vo, dù cho mày có nói là muốn vòng vo thì tao cũng sẽ nói thẳng…!Tao muốn cho thằng Duen có vợ có con”
“…” Tôi cảm giác giống như tất cả mọi thứ xung quanh mình bất động.

Hãy nói với tôi là ông ấy đang giả vờ trêu chọc giống như bố mẹ của tôi làm lần trước.

Ông ấy không có nói thật phải không…
“Hiểu những gì đã nói không? Nếu hiểu rồi thì ngừng dây dưa với con trai tao” Người trước mặt lớn tiếng rồi lôi con trai vào trong chiếc xe sang trọng.

Bây giờ tôi nên làm như thế nào.

Lúc này đầu óc nó tê dại, giống như bị vật gì đó thật cứng đập mạnh vào.

Đây nó là chuyện quái gì vậy chứ.
“Ba, định đưa con đi đâu!”
“Về nhà”
“Con không đi! Ba không đùa chứ, đang đùa mà phải không vậy” Duen lạnh cố gắng ghì người lại nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh của bố.

Tôi muốn vào giúp, vào kéo nó ra nhưng mà không đi vì bố thằng Duen tỏ vẻ giống như có chuyện muốn nói với tôi.

Chuyện mà không muốn cho thằng Duen nghe thấy.
“Mặt của tao giống đùa không hả?”
“…con yêu Bohn!” Thằng Duen hét lớn hết mức có thể.

Nghe được từ yêu từ miệng người này bao nhiêu lần nữa cũng cảm thấy vui sướng hết.
“Yêu được thì cũng ngừng yêu được giống nhau thôi, đưa nó đi” Kết thúc giọng nói thì ba người binh sĩ tiến đến khóa người của người yêu tôi lại trước khi bắt nhét nó vào trong chiếc xe sang.

“Tại sao không vào giúp, sợ hay sao” Khi chiếc xe rời đi thì ông ấy quay lại nói với tôi.
“Dạ, sợ…nhưng con không sợ vì chú đáng sợ, con sợ vì chú là bố của người yêu con.

Sợ làm gì điều gì đó sai trái rồi chú sẽ không gả Duen cho con” Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tao không gả con trai cho bất kỳ người đàn ông nào hết!!!” Đối phương hét vang trời, bạn bè của tôi đứng dậy làm hậu phương phía sau nhưng không vào.

Bây giờ phía ông ấy còn lại bảy binh sĩ, cộng thêm ông ấy nữa là tám.

Còn phía tôi hả, có bảy…cũng không tệ nếu muốn thật sự nhưng tôi không làm như thế đâu.

“Con nghiêm túc với Duen lạnh ạ, con đưa em ấy đi gặp bố mẹ rồi” Đối phương nhìn có vẻ giật mình khi tôi nói như thế.
“Mày cũng đẹp trai đó, không nên lầm đường lạc lối”
“Việc mà con yêu Duen không phải vì lầm đường lạc lối, con yêu em ấy là vì trái tim và cảm xúc nói với con phải là người này”
“Nghe nhé thanh niên, tình yêu kiểu này nó tồn tại không được lâu dài.

Ban đầu có thể tuyệt nhưng lâu dài nó sẽ dần chán, khi chán thì phải chia tay nhau.

Nếu phải chia tay nhau vào một ngày nào đó tại sao mày không chia tay nhau từ bây giờ đi.

Con tao sẽ không phải đau” Đối phương chống nạnh nói.
“Con không đời nào chán Duen”
“Mày lấy cái gì ra để tự tin là mày sẽ không chán con trai tao”
“Trái tim của con”
“Ăn nói hài hước chết mẹ, mày nghĩ là chúng ta đang sống ở thời đại nào, Kobori hay gì.

Anh có trái tim của anh, em có trái tim của em? Không…này là thời đại của Big Boss với bác sĩ Kang.

Muốn nói cái gì thì cũng cho nó dựa vào thực tế một chút chàng trai” Ai là Big Boss với bác sĩ Kang vậy chứ.
“…”
“Tại sao lại yêu nó”
“Con không biết nữa ạ, chỉ biết là con yêu nó, nó không có định nghĩa.

Nhưng con…yêu khi mà nó ngơ, khi mà nó đáng yêu, khi mà nó nũng nịu, yêu khi mà nó là Duen lạnh.

Con yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó”
“…”
“Bây giờ Duen không phải chỉ là người yêu, nó còn là bạn, anh em, mẹ, đầu bếp, bác sĩ.

Duen lạnh là tất cả đối với con…vì vậy xin hãy cho con với Duen hẹn hò với nhau tiếp đi ạ”
“Nếu tao không đồng ý rồi đưa thằng Duen đi nơi khác thì sao” Ông ấy ngồi xuống chiếc bàn đá trước mặt tôi.

Ánh mắt của ông ấy vẫn lặng yên như trước, không có gì thay đổi.

Không lung lay, không mềm lòng, không có một chút gì hết.
“Thì con sẽ đi tìm Duen cho bằng được rồi đưa nó đi trốn cùng nhau”
“Nói sự thật đi, nếu tao làm như thế mày sẽ làm như thế nào” Đối phương nhấc chân lên đổi thành tư thế ngồi bắt chéo chân, chống cằm nhìn tôi.


Chết thật…làm sao biết được là tôi đang nói dối.
“Con sẽ đấm chú” Nó không có đâu, nam chính mà ở yên đợi cho bố mẹ nữ chính đưa đi nơi khác.

Chỉ có nam chính chạy đi đập vỡ mặt cái người khởi xướng chuyện như này.

Nếu là bạn thì sẽ không giận hay sao khi mà mình đã nói với ông ấy rồi là yêu con ông ấy đến cỡ nào nhưng ông ấy vẫn làm như thế.

Tôi là một người mà không chịu nhường nhịn và rất dễ nổi điên, nổi điên đến mức đấm vào mặt bố vợ mà không cảm thấy tội lỗi…
“Hừm, dám hả, tao là bố người yêu mày đó” Ông ấy hỏi một cách khiêu khích, trong bối cảnh có rất nhiều binh sĩ tàn bạo trước mặt khiến cho bầu không khí bây giờ giống như tôi đang đàm phán với một doanh nhân tỷ phú hoặc là mafia có ảnh hưởng của đất nước.
Nhưng không…tôi chỉ là đang hỏi xin con trai của ông ấy thôi là đằng khác.
“Tùy vào tâm trạng ạ” Tôi nhún vai.
“Tao muốn thấy dũng khí của mày…đến đấm nhau với tao.

Nếu mày thắng, tao sẽ gả Duen lạnh cho”
“Vậy nếu thua thì sao ạ”
“Thì bị tống cổ khỏi cuộc đời nó.

Mày không muốn cũng được…nhưng tao không đảm bảo là sẽ được gặp Duen lạnh nữa không”
“…” Tôi nhìn người trước mặt một cách khó hiểu.

Đấu tay đôi với nhau, nó không phải chuyện dễ dàng chút nào đâu.

Hay là ông ấy nghĩ rằng tôi không dám đấm bố vợ? Mơ đi, vì thằng Duen muốn đấm nhau mẹ vợ tôi cũng đồng ý.

(*Mắc dại quá mày*)
“…thằng Bohn, đừng nha mày.

Cơ hội chiến thắng nó là quá nhỏ, không đáng để mạo hiểm” Thằng Thang bước đến gần tôi nói.

Đúng như vậy đó…nhìn từ chức vụ có lẽ không phải đạt được bằng may mắn.

Là một binh sẽ phải trải qua rất nhiều khóa huấn luyện.

Về chuyện sức mạnh có lẽ sẽ thắng tôi áp đảo, chưa bàn đến chuyện chiến lược và kinh nghiệm nữa.
“Mày nghĩ binh sĩ với người hay kiếm chuyện đánh nhau đọ với nhau được không”
“Đừng, tao đồng ý với thằng Thang” Thằng Mek đến nói thêm vào.

Tôi nhìn vào gương mặt người thách thức.

Ông ấy đang ngồi khảy móng tay với ngoáy tai một cách thoải mái.

Cái gì mà chill đến cỡ đó…
“Hới, mày muốn trốn cũng không được! Đấu tay đôi kiểu này, con trai như thần King thích!” Đàn anh tàn bạo hiện tại giơ tay lên cao, thằng Boss cũng làm kiểu giống vậy.

Nếu nói về chuyện thể chất tôi chắc chắn sẽ thua, nhưng nếu về chuyện tinh thần…
…thì không chắc.
“Đồng ý ạ”
“Haiz”
Tụi thằng Thang giơ tay lên đập trán giống như muốn nói rằng Tao nói rồi.

Tụi mày cũng biết rằng tao là người kiểu nào.

Tao dám…càng là chuyện của thằng ngơ thì tao lại càng dám.

Nếu đấm nhau với ông ấy bây giờ tao vẫn còn cơ hội có được thằng Duen đưa về.

Nhưng nếu không làm thì không biết là sẽ được gặp mặt thằng Duen nữa không.

Tôi không nghĩ rằng ông ấy đang nói đùa…
“Hừm, nghiêm túc chứ” Người trước mặt cởi áo khác trên vai ra, ông ấy thả nó xuống đất giống như nó không thực sự quan trọng.
“Dạ”
“Vậy…!luật chơi rất đơn giản, ai ngã trước người đó thua”
“Dạ” Bây giờ cả hai người chúng tôi đang ở giữa sân, khán giả là các sinh viên trong khoa Kỹ thuật của một trường đại học nổi tiếng.

Hầu hết là các năm cuối vì năm nhất với năm hai về nhà hết rồi.

Trông giống như ba của thằng Duen không hề quan tâm cho lắm khi mà đây là một cơ sở giáo dục.
Thằng Boss là bạn tốt thực sự, khi thấy bạn mình sắp đấm nhau với người khác thì vội vàng chạy đi mua những vật dụng cần thiết về bằng tốc độ ánh sáng.

Vật dụng cần thiết là cái gì đó hả.

Nó không phải là hộp sơ cứu hay là bông băng thuốc đỏ gì đâu, mà nó là bỏng ngô.

Chồng nó cũng tốt, khi thấy vợ chạy đi mua bỏng ngô về thì liền chạy đi mua lon coca cho vợ mình.
“Đổi ý không, bây giờ vẫn còn kịp đó nha.

Nói trước luôn, tao là cựu võ sĩ quyền anh” Con biết rồi ạ.

Nhìn từ tư thế cũng biết rồi, nhưng đừng quên rằng tôi cũng từng là một tên lưu manh.

Không biết có giống nhau không, nhưng mà kệ nó đi.

Đấm đấm đá đá có lẽ đủ va chạm rồi phải không?
“Không đời nào”
“Vậy thì vào đi” Khi nói xong thì vẫy vẫy tay gọi chọc tức.

Tôi thích làm kiểu này mỗi khi kiếm chuyện với ai đó.

Nhưng khi bị đối xử giống vậy rồi mới biết là nó…cực kỳ đáng bị đấm.
Vụt!
“Hừ” Tôi tặc lưỡi, cứ nghĩ là đánh trúng thật rồi nhưng lại vụt không khí.

Cái gì vậy chứ, tôi người nhỏ hơn nhưng lại chậm hơn nhiều lần.

Ông ấy có lẽ không chỉ học quyền anh thôi đâu.
“Chà chà, suýt nữa thì đi rồi”
Chết tiệt…
“Chịu thua cũng được đó, chuyện sẽ được dễ dàng hơn” Ông ấy vẫn tiếp tục nói dù cho đang tránh né những cú đấm của tôi.

Nhanh khủng khiếp, người hay là khỉ vậy chứ.
“Không đâu ạ” Tôi trả lời lại trước khí tránh cú đấm mà ông ấy tung ra.

Ô hổ, nếu bị đấm trúng thật, có lẽ sẽ bị knockout nội trong một cú đấm chắc chắn.

Tiếng gió sượt qua má vừa nảy cho thấy sức mạnh của cú đấm.
“Mày nghiêm túc với Duen lạnh thật vậy à”
“Dạ…nghiêm túc nhất trong cuộc đời”
“Nói hay đấy, nhưng không được điểm yêu thích của bố chồng đâu nha” Khi nói xong thì đấm vào bụng tôi toàn lực.

Nó đau nhưng tôi không gục ngã, thì cũng nghĩ là nó sẽ đau nhưng không ngờ nó lại đau đến cỡ này.

Nhưng mà vừa nảy ông ấy nói cái gì thế, bố chồng?
“Thằng Duen là vợ con ạ, khặc”
“Thôi mà, con tao man muốn chết.

Không phải xấu hổ về chuyện nằm dưới đâu”
“Con nằm trên” Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Đối phương nghe vậy liền cứng đờ, không nhúc nhích.

Này là ông ấy sốc dữ lắm hả.

Thật ra thì thằng Duen nó cũng cao, nhưng dù sao tôi cũng cao hơn.

Cộng thêm nhìn dáng vẻ cũng biết vị trí rồi phải không.
“…thằng chó! Này là mày đè con tao hả!! Chết đi cái thằng chó đẻ!!!!”
Bụp!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi không kịp chuẩn bị.

Đột nhiên người mà tôi nghĩ đang sốc tóm lấy người tôi và ném tôi xuống đất.

Mặc dù không bị đập vào đầu nhưng tôi cảm thấy choáng váng đến mức không biết nói gì.
Luật chơi rất đơn giản, ai ngã trước người đó thua
Ai ngã trước người đó thua
Ngã trước người đó thua
Tôi thua…
“Ngừng dây dưa với con trai tao.


Về!” Ông ấy hét lên bằng một giòng đầy uy lực.

Tất cả các binh sĩ cúi đầu nhận lệnh rồi bước theo đối phương đi.
Ông ấy sắp đi rồi…
“Cho con một cơ hội nữa đi ạ!” Tôi chạy đến chặn trước mặt, không biết là hành động như thế này gọi là có danh dự hay là không có danh dự.

Nhưng bây tôi không quan bất cứ điều gì hết.
“Không, tao cho mày chỉ một cơ hội duy nhất, và mày đã thua!” Ông ấy cau mày đáp lại.

Giống như bị sét đánh, người tôi hoàn toàn tê liệt.

Ông ấy chắc chắn phải nói sự thật…!ông ấy sẽ bắt tôi ngừng dây dưa với thằng Duen.

Tai sao tôi lại không cẩn thận đề phòng như vậy chứ! Nếu tôi không bất cẩn thì đã không bị ném xuống đất.
“Nhưng con…”
“Tao đã nói không là không, nói không hiểu hay sao.

Ngừng dây dưa với con tao được rồi!”
“Thằng cha DIREK”
Sự im lặng bao trùm khắp cả khu vực.

Mọi người quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh thì bắt gặp một thân hình mảnh mai của một người phụ nữ.

Chiếc mũi cao, khuôn miệng thon gọn, đôi mắt đẹp sắc sảo khiến tôi không thể nhận ra bà ấy bao nhiêu tuổi, bà ấy rất xinh đẹp.

Đẹp giống như hồi còn con gái.

Mà tôi biết là vì tôi từng thấy hình của bà ấy hồi đó trước đây.
…bà ấy chính là mẹ của Duen.
“Bác sĩ Kang…” Người vừa lớn tiếng mắng tôi lúc nảy nói nhỏ đến mức gần như biến thành lời thì thầm.

Aww, tôi tưởng là mẹ thằng Duen tên Fohn, tên Kang hả? Sao mà tên lạ thế, rồi sao nói là cựu người mẫu, cuối cùng thành ra bác sĩ?
Cái gì vậy chứ?
“Làm khùng làm điên cái gì của ông, hả?!!!!” Cô gái xinh đẹp bước đên nhéo tai chồng mình, tôi thấy rồi mà đau thay.

Tai đỏ hết lên luôn.

Thồ…đáng đời.
“Ờ thì anh chỉ đến để chào hỏi người yêu của con, chỉ vậy thôi” Ông ấy nói trước khi luôn tay xoa tai mình.

Thống soái người tàn bạo vừa này đi đâu rồi vậy chứ, bây giờ chỉ còn lại ông chú sợ vợ.

Chuyện này dạy cho chúng ta rằng, dù cho tàn bạo đến cỡ nào thì vẫn cứ sợ vợ.
“Cái đồ điêu ngoa, đừng để tôi chửi!! May mà tôi đến xem qua người yêu của con đúng lúc” Khi nói xong thì đấm vào bụng của đối phương toàn lực.

Lén nghe thấy tiếng binh sĩ nói là Phu nhân tàn bạo cực.

Ờ, tao cũng nghĩ như thế giống vậy.
“Big Boss không có làm như những gì bác sĩ Kang thấy đâu.

Vừa rồi chỉ là chào hỏi theo kiểu cách của đàn ông, chỉ vậy thôi” Người bị trừng trị nói giọng dịu dàng ngọt ngào.
“Muốn chết hay sao?! Đã nói là đừng có điêu rồi mà! Đi ném Bohn xuống đất như thế mà coi được!”
“Ngaaaa Biss Boss xin lỗi mà.

Thì thấy đáng ghét đó, nó đè con của chúng ta đó nhé.

Bác sĩ Kang chấp nhận hả”
“Muốn đè hay là bị đè nó cũng không phải chuyện của chúng ta.

Chúng ta không liên quan! Bị sao không con…” Câu đầu tiên bà ấy nói với chồng, còn câu sau quay lại nói với tôi.

Đây chính là cái mà người ta gọi là sau cơn mưa trời lại sáng.

(*Chỗ này chơi chữ đó, Fohn = Mưa, Direk = Dồi dao, thịnh vượng.

Ý là sau Fohn luôn luôn là Direk mà không biết dịch sao nên là dịch đại đó J *)
“Ơ…xin chào ạ” Bất ngờ nên không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi luôn tao.
“Ừm…chết chưa, đau không con”
“Một chút thôi ạ, không đau lắm” Tôi nở nụ một cười nhẹ, vết thương ở mặt với chỗ bị ném xuống đất đó, không làm sao hết.

Nhưng chỗ mà bị đấm vào bụng, đau kinh khủng…
“Mặt đẹp trai hằn vết hết luôn…Tôi đấm ông thêm lần nữa được không đây thằng cha Direk!!” Người phụ nữ xinh đẹp quay lại hét lên với chồng mình.

Vãi…
“Con…yêu Duen ạ” Tôi vội vàng nói trước khi mọi chuyện thành ra giống như trước đó.

Nhìn tư thế của bà ấy có lẽ là có kỹ năng tự vệ không ít đâu.
“Mẹ biết rồi…không cần quan tâm cái thằng cha điên giữ kỹ con đâu” Bà ấy xoa má tôi nhẹ nhàng.

Đúng thật như những gì thằng Duen nói Mẹ tao tốt bụng nhưng khi nổi giận sẽ đang sợ lắm, còn ba…tàn bạo vãi nhưng sợ vợ.
“Cảm ơn vì đã hiểu cho tụi con ạ” Tôi giơ tay lên vái, như thế này nghĩa là bà ấy đứng về phía tôi phải không?
“Được rồi, từ giờ trở đi gọi mẹ là mẹ nhé…!Rồi Duen lạnh đang ở đâu!!?” Đúng rồi, bà ấy rõ ràng đứng về phía tôi.
“Ờ…anh”
“Trả lời!!”
“Kh…khách sạn của TingTing đó em yêu”
“Đưa chìa khóa đây!!” Bà ấy chìa tay ra, đối phương cũng do dự nhưng khi bị ép buộc cũng phải đưa cho một cách bất lực.

Có cả một cái nhìn tức tối được gửi đến cho tôi nữa đó.

Aww, gì chứ, con vẫn chưa làm cái gì hết luôn đó.
“Này, đi tìm Duen đi con” Mẹ Fohn đưa chìa khóa phòng cho tôi, nó có cả số phòng nữa.

Sao nảy nói là đưa về nhà, đây là sợ con méc vợ đến mức mà phải đặt phòng khách luôn hả…
“Cảm ơn ạ” Tôi giơ tay lên vái bà ấy lần nữa.

Nếu không có bà ấy, tôi không biết là chuyện nó sẽ thành ra như thế nào.

Nó chắc chắn phải có drama giữa bố vợ và con rễ.
“Sao Fohn lại cho phép nó dễ dàng vậy chứ.

Lúc mà anh đi xin Fohn, anh bị nặng hơn đây nhiều lắm nhé, em không thấy hả” Thống soái không quân chạy đến ôm cánh tay phu nhận mình cùng với làm vẻ mặt buồn bã.
“Thì thấy đó nên mới không muốn cho con nó bị như thế!”
“…ngưm ngưm” Khi nghe thấy như thế, bố thằng Duen không thể làm gì ngoại trừ gật đầu rồi r.ên rỉ trong cổ họng.
“Về nhà! Hôm nay ngủ ngoài phòng khách.

Không cần phải leo lên của sổ để vào, nếu thấy dù chỉ là một cái bóng chị đây sẽ cắn cho nhảy bungee xuống của sổ! Hiểu chửa!!?”
“Vâng!” Khi đối phương trả lời ăn khớp thì bà ấy nhéo tai chồng rồi dắt ra xe.

Không phải là một trong những chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở đây đâu nhé.

Nó là một chiếc xe đạp cũ kĩ của bà nội trợ mà lớp sơn bị bong tróc đến mức nhìn thấy được phần thép bên trong.

Bà ấy cho chồng ngồi phía sau, còn mình là người đạp…ơ.
Không lâu sau đó chỉ còn lại chúng tôi trong sân, chúng tôi vẫn còn đang bối rối bởi những gì vừa xảy ra.

Giống như một cuộn phim vậy đó.
“Tình hình hiện tại sao rồi…cuối cùng gia đình ẻm có oke không”
“Mẹ oke”
“Em gái oke”
“Duy nhất một mình bố không oke…nhưng không phải vấn đề vì mẹ lớn nhất ở trong nhà”
“Giờ mày định đi tìm em ấy phải không, cần tụi tao đi cùng không?”
“Không cần đâu, để tao tự đi tìm Duen” Khách sạn của TingTing không xa trường đại học lắm.

Bạn tôi có lẽ sợ ba người binh sĩ còn lại được đưa đến để canh chừng thằng Duen chăng.

Không cần sợ đâu, tin tôi đi là mẹ Fohn xử lý được.
“Ừm, vậy tụi tao đi đây, có chuyện gì thì gọi nha”
“Ừm, gặp sau” Vừa dứt lời, tôi lập tức chạy lên xe.

Tôi phải về nhà để lấy một ít đồ.

Từ khi có được thì chưa từng cho một ai.

Lúc đó tôi nghĩ là sẽ cất ở nhà và không cho ai bởi vì nó rất khó để có được.
…nhưng giờ tôi sẽ lấy tặng cho thằng Duen..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận