Mỹ Nhân Có Sức Mạnh Lay Trời Chuyển Đất

Chương 11


Ta bị đưa đến kinh thành, nhốt trong một căn nhà nhỏ, mỗi ngày đều có người đến đưa cơm.

Ta nói chuyện với họ, họ đều không trả lời ta.

Sáu ngày sau, ta cách bức tường đột nhiên nghe thấy bên ngoài tường có người đang bàn luận về Cửu Vương gia: “Hoàng thượng quả là minh quân, lúc g i ế t Văn Quốc công, không hề do dự. Bây giờ Bát Vương gia cũng bị giam vào Tông Nhân phủ, ngôi Thái tử chắc chắn là của Cửu Vương gia rồi.”

“Hoàng thượng vẫn luôn là minh quân mà, ngươi xem từ khi đăng cơ đến nay, có chuyện nào không phải là xử lý triệt để, không chút do dự đâu.”

“Đi đi đi, ăn mày ở đâu ra, cút xa một chút, nếu không lão tử lập tức c.h.é.m c h ế t ngươi.”

“Gần đây không biết sao, ăn mày ở đâu cũng có, như quỷ c h ế t chóc, từ dưới đất chui lên, phiền c h ế t đi được!”

Ta rất vui, Cửu Vương gia không những báo được thù, còn sắp làm Thái tử rồi.

Ta niệm một câu A Di Đà Phật, thật lòng vui mừng thay hắn.

“Không đúng rồi.” ta suy nghĩ: “Văn Quốc công đã c h ế t, vậy thì ai nhốt ta ở đây?”

Đêm hôm đó, ta nằm mơ, mơ thấy Cửu Vương gia bị người g i ế t c h ế t, toàn thân đầy máu, mà ta không nhìn rõ người g i ế t hắn, ta muốn xông tới cứu hắn nhưng lại không thể cử động.

Ta từ trong mơ tỉnh lại, toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

“Bất kể là ai nhốt ta, ta cũng phải đi gặp Cửu Vương gia!”

Ta tìm hướng chạy trốn thích hợp nhất, đập đổ bức tường xông ra ngoài, những tên lính canh trở tay không kịp, đến khi phản ứng lại thì ta đã chạy được nửa phố.

Ta chạy rất nhanh, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Ta không có chỗ nào để đi, chạy thẳng đến phủ Cửu Vương gia, không ngờ ta lại trúng bẫy, bị bắt.

Những người này không biết đã sớm mai phục trong phủ Cửu Vương gia chờ bắt thỏ, hay là tính toán chuẩn xác ta sẽ đến đây, tóm lại ta lại bị bắt.

Lần này bọn họ không khách sáo như trước, bọn họ trói ta vào cây, mấy người canh giữ ta.


“Các ngươi cuối cùng là ai, tại sao lại bắt ta, ta muốn gặp Cửu Vương gia!”

Những người đó cười ta ngốc, không chịu nói thêm lời nào.

Ta đói đến mức bụng dán vào lưng, bọn họ cũng không cho ta ăn, nửa đêm ta mơ màng ngủ gật, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn khiến trời đất rung rẩy.

Ngay sau đó, tên thị vệ canh giữ ta hỏi: “Có chuyện gì vậy, đánh nhau ở đâu thế?”

“Các ngươi xem, có phải phía bắc bị cháy không?”

“Phía bắc gì chứ, đó là hoàng cung!”

Vài tên thị vệ hoảng hốt, muốn đi nhưng không thể đi, để một người trong số đó trèo lên mái nhà xem cho rõ nhưng người đó vừa lên mái nhà thì bị một mũi tên b.ắ.n trúng, ngã bịch xuống đất c h ế t tươi.

“Mẹ kiếp, là ai, cút ra đây!”

“Đại ca!” Đột nhiên, bên ngoài sân có người gọi ta: “Ngươi ở trong thì lên tiếng!”

Là Mã Triều Hà!

Ta phấn khích hét lên: “Ta ở đây, ta ở đây!” Mã Triều Hà đến cứu ta rồi, ta còn chờ gì nữa, lập tức dùng sức nhổ cả gốc cây lên, ôm cây quét ngang quét dọc, những tên thị vệ bị ta đánh cho ngã trái ngã phải.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận