Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 23: Chương 23



Tiểu Hạc Tử ngồi lẩm bẩm, tự nói chuyện với bản thân mình, nàng ấy hỏi đi hỏi lại bản thân mình rất nhiều vấn đề, Bùi Kiều không biết nên nói gì, nàng nhìn hai con cá chép sứ với đôi mắt to tròn ở trên đầu Tiểu Hạc Tử, trong lòng nàng cảm thấy ngứa ngáy, hỏi: “Chiếc trâm cá chép trên đầu ngươi mua ở đâu vậy?”“Cái này ta nhặt được ở dưới biển.” Tiểu Hạc Tử giơ tay sờ lên một cái đầu cá chép, hai cái đầu cá chép này là mấy ngày trước, lúc đi chơi ở biển nàng ấy tình cờ nhặt được.


Kiều Hồng Hi cảm thấy đẹp mắt nên đem cái đầu cái chép đi làm thành một cây trâm cài rồi đeo cho nàng ấy.Đầu cá chép màu đỏ, cài lên mái tóc đen, khiến cho khuôn mặt của nàng ấy trông tươi tắn và hoạt bát hơn.“Đúng là như vậy, thật đẹp.” Bùi Kiều khen Tiểu Hạc Tử một câu rồi lại hỏi nàng ấy: “Ngươi lớn lên ở đây từ nhỏ, vậy đã bao giờ nhìn thấy rồng chưa?”Đâu chỉ nhìn thấy, lúc nãy nàng ấy còn cưỡi rồng đến đây.


Trong lòng Tiểu Hạc Tử nói như vậy, nhưng ngoài miệng ấp úng, nàng ấy do dự một chút rồi nói trong mơ hồ: “Ừ, đã gặp, nhưng cũng chưa gặp.”“Ở đây thật sự có rồng sao?”Tiểu Hạc Tử gật đầu: “Có, đương nhiên là có rồng.”Bùi Kiều đến Dương Châu đã gần một năm, cứ năm ngày nàng lại đến miếu Long Vương một lần, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng của rồng, nàng không thể không nghi ngờ rằng những gì ghi chép trong sách đều là gạt người.Nhưng câu trả lời mang tính chất khẳng định của Tiểu Hạc Tử đã xua tan nghi ngờ của nàng.“Ta nghe nói những con rồng sống ở nơi này đều là những con rồng rất nghèo khó?” Bùi Kiều hỏi.“Cứ coi như vậy đi, ở đây có rất nhiều rồng, đương nhiên là có những con rồng không nghèo.” Tiểu Hạc Tử suy nghĩ một chút rồi đáp.Thương Trì là một con rồng nghèo khó, nếu như hắn không nghèo khó, cũng sẽ không đến phố Đông Quan để diễn kịch, nhưng Thương Tiểu Lục không nghèo, tháng nào nàng ấy cũng tiêu rất nhiều, mỗi tháng ít thì hai mươi lượng vàng, nhiều thì hai trăm lượng, mới hai trăm tuổi mà đã giàu hơn cả cha và ông nội của mình.“Vậy còn con rồng nghèo, là nghèo đến mức không có giày để mang à?” Bùi Kiều tiếp tục hỏi.Nghèo đến mức không có giày để mang, Tiểu Hạc Tử tự nhiên nghĩ đến Thương Trì.Tiểu Hạc Tử vuốt cằm nói: “Cứ xem như vậy đi.”Bùi Kiều suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy khi rồng thiếu tiền, nó có thể bán thịt trên người hay không?”“Bán thịt?” Đầu óc của Tiểu Hạc Tử không chỉ không thể ghi nhớ mà còn không thể suy nghĩ những thứ quá phức tạp, chỉ hỏi: “Ý ngươi là, ngươi định làm thịt thỏ con sao?”“Không phải, chỉ đơn giản là bán thịt của bản thân thôi.” Bùi Kiều cười nói: “Thịt rồng giúp kéo dài tuổi thọ, một miếng thịt rất hiếm.”“A…!Bán thịt, ta không nghĩ như vậy…” Sức khỏe của Thương Trì rất yếu, mất một giọt máu cũng phải ngủ một ngày một đêm mới có thể lấy lại sức, mất một miếng thịt sẽ chảy rất nhiều máu, vậy chẳng phải sẽ ngủ hết nửa năm hay sao.

Với tính cách của Thương Trì, Tiểu Hạc Tử cảm thấy nếu hắn muốn bán thì cũng chỉ bán vảy rồng trên người.Rồng tuy nghèo nhưng cũng chẳng bao giờ bán thịt lấy tiền.Bùi Kiều cảm thấy rất thất vọng, nàng đến miếu Long Vương cũng không tìm được thịt rồng, đến bờ sông nhỏ cũng không được ăn cá chép, ngay cả chiếc trâm cá chép cài ở trên đầu cũng không mua được.Hôm nay lại là một ngày phiền muộn và cô đơn.Bùi Kiều càng nghĩ càng cảm thấy buồn, khóe mắt nóng lên, nhưng nàng nhanh chóng nhớ ra lời cha mình từng nói, con người sống ở trên đời, vạn vật đều sẽ thuận theo ý muốn của mình, hôm nay không thuận, ngày mai sẽ thuận, không cần vì hôm nay không được như ý muốn mà đau lòng, lãng phí thời gian vô ích, trì hoãn thú vui phong nguyệt.Lời nói của năm mươi năm trước vẫn còn mới, Bùi Kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần, trên mặt một lần nữa lộ ra một nụ cười, nàng nghĩ đến việc đi đến cửa hàng thủ công mỹ nghệ tìm một cái tương tự đeo lên, nếu có trâm đùi gà hoặc trâm gà mái thì càng tốt, mẹ nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhìn nàng, có lẽ khi mẹ vui vẻ thì sẽ không bị rụng lông.Nghĩ đến điều này, Bùi Kiều liền nói lời tạm biệt với Tiểu Hạc Tử, nàng quay về phố Đông Quan.Bùi Kiều vừa đi, Phục Song liền hỏi Tiểu Hạc Tử: “Người đó là ai?”“Chủ cửa tiệm cá hương Liễu Kinh trên phố Đông Quan, Bùi Liễu Kinh.” Tiểu Hạc Tử trả lời.“Ra vậy…” Phục Song gật đầu, thì ra nàng là Bùi Liễu Kinh, vậy thì hắn không thể nói với Tiểu Hạc Tử nàng là một Hồ Ly tinh được, bởi vì Hồ Ly tinh thích ăn cá, nếu Tiểu Hạc Tử biết điều này, chắc chắn sẽ bị dọa đến mức ngất xỉu.Tiểu Hạc Tử còn đang suy nghĩ xem mình bao nhiêu tuổi, sau khi tạm biệt Bùi Kiều, nàng ấy vắt óc suy nghĩ hơn nửa ngày, càng nghĩ về nó nàng ấy càng quên nhiều thứ, nàng ấy nhanh chóng chạy tới hỏi Phục Song: “Phục Song đại nhân, năm nay Tiểu Hạc Tử bao nhiêu tuổi?”“Ta không biết ngươi bao nhiêu tuổi, nhưng cũng không còn nhỏ nữa.” Thực ra Phục Song cũng không nhớ rõ nàng ấy bao nhiêu tuổi, nhưng hai Ngoan Long Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất đã hai trăm tuổi, mà Tiểu Hạc Tử không lớn hơn các nàng bao nhiêu, vậy là hơn hai trăm tuổi, dưới ba trăm tuổi.Trước đây còn là một đứa trẻ, tức là dưới ba trăm tuổi, Tiểu Hạc Tử đã có câu trả lời ở trong lòng, nàng ấy đã giải quyết được vấn đề về tuổi tác nhưng lại hỏi: “Phục Song đại nhân, hôm nay Tiểu Hạc Tử tới nơi này làm gì? Tiểu Hạc Tử bỗng quên mất rồi.”Nếu trí nhớ của Ngu Man Man cũng ngắn ngủi như Tiểu Hạc Tử thì thật tốt.


Phục Song thầm nghĩ, chỉ vào cái giỏ trống rỗng trong tay Tiểu Hạc Tử, trả lời: “Long thái tử bảo ngươi tới lấy điểm tâm.”“A, ta nhớ ra rồi, cám ơn Phục Song đại nhân.” Sau khi nghe thấy những lời nhắc nhở của Phục Song, Tiểu Hạc Tử đã nhớ ra trong tay có một cái giỏ, đứng dậy, vỗ vỗ cái đầu không linh hoạt của mình.Mới ngồi xổm một lúc, khi đứng lên, lòng bàn chân vô lực, hai bắp chân tê dại, suýt nữa đứng không vững, thiếu chút nữa đã ngã xuống sông.Tiểu Hạc Tử ngã xuống, nàng ấy cố gắng giương cánh tay cân bằng thân thể mới để đứng vững, Phục Song thấy thế, tốt bụng đề nghị: “Tiểu Hạc Tử, đầu của ngươi vốn đã lớn, còn chải tóc cao như thế, lại cắm nhiều đồ như vậy, cơ thể mất cân đối sẽ rất dễ ngã, lần sau đừng chải tóc cao như vậy.”Đây là một lời đề nghị, không có một từ chất vấn nào, chỉ là không vui chút nào, Tiểu Hạc Tử nói thêm vài câu rồi xoay người rời đi, đi đến miếu Long Vương lấy điểm tâm.Lúc Thương Trì tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về hướng Tây, cũng chẳng thấy bóng dáng của Tiểu Hạc Tử, hắn bấm ngón tay tính toán, một tiếng đã qua rồi, sao Tiểu Hạc Tử vẫn chưa trở về? Chẳng lẽ muội ấy đã cầm điểm tâm, trốn dưới sông ăn một mình?Trong lòng nghĩ, hắn hóa thành hình người nhảy khỏi cây, dùng phép thuật tìm tung tích của Tiểu Hạc Tử.Tiểu Hạc Tử vẫn còn ở trong miếu Long Vương.“Chắc chắn là đi ăn vụng rồi.” Thương Trì phất tay áo đi tới miếu Long Vương.Một đám người tụ tập trước miếu Long Vương, trò chuyện rôm rả, không biết đang nói cái gì.Miếu Long Vương có bảy quy tắc: “Không được nói tục, không được thở dài, trong lòng không được giấu ý nghĩ bẩn thỉu, không được ngắt hoa cỏ trong miếu, không được giẫm lên ngưỡng cửa của ngôi miếu, không được tham tiền trong miếu, không được tò mò giếng của miếu.”Ai đã phá hỏng quy tắc thì phải lấy việc làm công chăm chỉ để tạ tội.Bởi vì có những quy tắc đó nên mỗi năm khi vào ngày Tết, miếu Long Vương luôn trong trạng thái tĩnh lặng, người tới đây thắp hương cầu nguyện luôn đi nhẹ nói khẽ, không dám gây ra một tiếng động nào.Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, trong chỗ ở của hắn sao lại ầm ĩ như vậy? Thương Trì ngờ vực đẩy đám người tản ra hai bên, người đụng phải cánh tay, bả vai, nghiêng người tiến vào.Tiểu Hạc Tử bị người ta bao vây ở bên trong, nàng ấy đưa lưng về phía Thương Trì đang đứng, có một người y phục lộng lẫy, vẻ mặt nam nhân này không có ý tốt, chỉ tay về phía Tiểu Hạc Tử rồi mắng:“Ăn cắp điểm tâm của ngài Long Vương, phải bị sét đánh!”Lá gan Tiểu Hạc Tử không biết từ lúc nào đã lớn hẳn, nghểnh cổ đáp: “Ta không hề ăn cắp! Là Long thái tử cho phép ta tới và lấy chút ít điểm tâm.” Lúc người khác tức giận, nghểnh cổ lên, gân xanh hầu như đều có thể thấy rõ, thế mà Tiểu Hạc Tử lại trắng trắng hồng hồng không một sợi gân xanh, khí thế yếu hơn một chút.Nam tử nghe Tiểu Hạc Tử nói xong, cười ha hả: “Cô nương như ngươi nói dối mà không biết chuẩn bị kịch bản trước à! Đã ăn đến béo như vậy, lại còn muốn lấy chút điểm tâm trong miếu này hả? Nếu như sau này trời không mưa nữa, thế thì phải bắt ngươi tế Long Vương.”Vẻ mặt Tiểu Hạc Tử chứa đầy sự uất ức, ánh mắt ngập nước: “Ta không hề ăn cắp! Ta cũng không béo!”“Ta nhìn thấy rõ rành rành nhé, điểm tâm đang ở trong giỏ ngươi.” Nam tử hùng hổ dọa người, nhục mạ vài câu, giơ tay định cướp lấy giỏ tre Tiểu Hạc Tử đang cầm.Tiểu Hạc Tử liều chết giữ lấy giỏ, dùng hết sức lực để bảo vệ giỏ của mình, một nam nhân cao lớn mà sức lại chẳng bằng một cô nương, vẻ mặt nam tử ấy trở nên chán nản, cướp hết sức, tìm cơ hội ra tay với Tiểu Hạc Tử.Thương Trì là con rồng hiếu thắng, hắn có thể tùy thích nói Tiểu Hạc Tử béo, nhưng lại không nghe nổi lời của những người không quen biết mắng Tiểu Hạc Tử béo.Tức giận, hắn đi đến trước mặt Tiểu Hạc Tử, tay siết lại thành nắm đấm, không nói lời nào, nhìn nam tử trước mặt đang run sợ: “Sau này rồng không ban mưa, không phải vì muội ấy trộm điểm tâm, mà là vì ngươi gây náo loạn, quấy rầy sự yên tĩnh của ngài Long Vương.


Béo sao? Ăn cơm nhà ngươi à? Uống nước nhà ngươi à? À ha, cơm và nước của nhà ngươi có mùi thối, ăn vào người không béo được đâu.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận