Mỹ Nhân Hệ Phật

Chương 44: “xa Hoa Thật” 1


Hơn mười phút trước, phòng trò chơi tầng hai.

Luyện Gia Tuấn vừa nói chuyện điện thoại xong đẩy cửa sổ sát đất ra, thấy đám trong phòng không chơi bài, cũng không nghịch máy chơi game mà chụm đầu vào thì thầm với nhau, không biết đang bàn tán chuyện gì.

Nghe thấy tiếng Luyện Gia Tuấn mở cửa sổ sát đất, cả đám còn chột dạ quay đầu lại nhìn.

Luyện Gia Tuấn là người lớn tuổi nhất, cũng có vai vế lớn nhất ở đây, anh ta thấy mọi người đều đang nhìn mình, cười nói: “Mấy đứa đang nói xấu anh đấy à?”

“Đâu có đâu.

” Một cậu trai khá thân thiết với Luyện Gia Tuấn nói: “Bọn em đang nói đến… Người kia.

Cả nhà họ Luyện, người có thể làm đám bọn họ sợ đến mức không dám tùy tiện nhắc tên, cũng chỉ có Luyện Vọng Thư.

Thật ra Luyện Gia Tuấn cũng e dè người em họ nhỏ hơn tuổi mình nhưng lại có khí thế hơn mình, chưa bao giờ rụt rè khi xuất hiện trước mặt ông nội ấy.

Không chỉ e dè, thậm chí còn hơi sợ.

Nhưng lớn lên, anh ta lại cảm thấy mình là anh họ của Luyện Vọng Thư, nên có uy hơn Luyện Vọng Thư mới đúng, thế nên giả vờ không sợ, điềm tĩnh hỏi: “Vọng Thư? Em ấy làm sao?”

Mỗi đứa một câu —

“Thiến Thiến bảo em ấy nhìn thấy người kia dẫn một cô gái về.

“Chắc là bạn học.

“Con gái mà, chắc là người yêu.

“Bạn gái yêu sớm mà dẫn về gặp ông nội, điên rồi à, trừ khi là hôn thê.

“Nhưng mẹ em bảo, ba chị em họ chưa ai đính hôn, hôn thê đâu ra.

“Cũng có thể là chưa tốt nghiệp cấp 3 nên chưa làm tiệc đính hôn.

Thiến Thiến – người mang đến tin tức này lắc đầu: “Không thể nào, chị đi hỏi tài xế, chị kia đến đây chỉ mang theo một thùng sữa bò làm quà.

Dứt lời, mọi người đều im lặng, sau đó không biết ai phụt cười một tiếng.

Mọi người cũng không nhịn được cười.

Đối với học sinh cấp 3 bình thường, không dư dả về tài chính thì xách một thùng sữa đến nhà bạn học đã là quà to.

Tuy nhiên, đám bọn họ dù còn là học sinh nhưng từ góc nhìn của những người quen tiêu tiền như nước, thì quá tầm thường, vừa nhìn đã biết xuất thân gia đình bình thường.

Vì vậy bọn họ giống Thiến Thiến, gạt bỏ suy nghĩ cô gái kia là hôn thê của Luyện Vọng Thư.

Môn không đăng hộ không đối, ông nội làm sao có thể cho phép Luyện Vọng Thư ở bên cạnh một cô gái như thế.

Vậy thì lại có vấn đề, cô gái ấy rốt cuộc là ai?

Luyện Gia Tuấn: “Để anh đi xuống hỏi.

Ánh mắt mọi người nhìn Luyện Gia Tuấn chẳng khác gì đang nhìn dũng sĩ.

Luyện Gia Tuấn một mặt hưởng thụ những ánh nhìn chăm chú như thế, một mặt lại cảm thấy hụt hẫng.

Chỉ là hỏi thăm em họ một câu thôi đã được coi là dũng cảm, vậy chẳng phải nghĩa là trong mắt đám bọn họ, địa vị của Luyện Vọng Thư cao hơn anh ta ư?

Luyện Gia Tuấn rời khỏi phòng game, bước từng xuống cầu thang, nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của Luyện Vọng Thư và cô gái ấy càng lúc càng gần, dừng bước chờ bọn họ đến đây.

Trong lúc chờ đợi, anh ta nhớ đến một chuyện xảy ra trước đây —

Ông nội thích chăm sóc cây cỏ, vườn sau và nhà kính là nơi mà đám bọn họ không dám tùy tiện đi vào, sợ động vào rồi làm hỏng hoa cỏ mà ông nội nuôi trồng, bị ba mẹ quở trách.

Nhưng mùng hai Tết hôm ấy, ông nội phát hiện nhà kính của mình thiếu mất một chậu hoa.

Ông chưa nói năng gì nhưng mấy người lớn trong nhà đã cuống cuồng tra khảo bọn họ hết cả lượt.

Sau đó có người đi kiểm tra camera, thấy người lấy hoa là Luyện Vọng Thư, vội chạy đi cáo trạng với ông nội.

Không ít người ngóng trông ông nhân chuyện này cáu giận với Luyện Vọng Thư, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Nơi bọn họ xem như cấm địa, không được tùy tiện chạm tay vào những đồ vật trong đó, lại có người tùy tiện ra vào, tùy tiện lấy đồ mang đi, đây chính là sự chênh lệch giữa họ và ba chị em kia.

Họ ở trước mặt ông nội, lúc nào cũng phải cẩn thận, chỉ có ba chị em ấy là khác.

Luyện Thần Tinh và Luyện Tịch thì khỏi cần phải nói, lời nói của bọn họ ở công ty có trọng lượng không nhỏ, ông nội thiên vị thì cũng được thôi.

Nhưng Luyện Vọng Thư chỉ là một đứa học sinh cấp 3, kể cả có học tập tốt thì cũng không chứng minh được năng lực của anh, thời buổi này điểm cao chót vót nhưng năng lực lại không có cũng chẳng phải chuyện lạ.

Có thứ nơtron tên là “ghen ghét” đã chôn trong lòng Luyện Gia Tuấn nhiều năm, lấy “không cam lòng” làm đất và “phẫn uất” làm chất dinh dưỡng, từng chút nảy mầm, phát triển.

Đôi khi anh ta cảm thấy, chưa chắc mình đã kém cỏi hơn Luyện Tịch, còn với Luyện Thần Tinh thì càng chẳng cần phải nghĩ, chỉ là một đứa con gái mà thôi, sớm muộn gì cũng phải về nhà người ta, có gì để mà so.

Chỉ là anh ta vẫn chưa tốt nghiệp, đợi đến lúc anh ta tốt nghiệp, ba mẹ anh ta tự nhiên sẽ nhét anh ta vào công ty, sau đó từng bước thăng tiến, gia nghiệp của họ Luyện cuối cùng rơi vào tay ai, chưa ai nói trước được.

Luyện Gia Tuấn chờ Luyện Vọng Thư và Lâu Tiêu đến.

Ngay lúc biết được Lâu Tiêu đúng là bạn gái Luyện Vọng Thư, anh ta cảm thấy Luyện Vọng Thư bị ông nội chiều hư, không biết trời cao đất rộng mới dám dẫn một đứa con gái xuất thân không xứng với mình về đây, nhưng đồng thời, một suy nghĩ to gan cũng lặng lẽ nảy ra trong lòng anh ta —

Nếu có thể lợi dụng đứa con gái này để khiến em họ và ông nội phát sinh mâu thuẫn, ông nội sẽ còn đối xử với em họ tốt như trước đây nữa không?

Suy nghĩ này chỉ thoáng qua đầu Luyện Gia Tuấn trong chớp mắt, vì anh ta kính sợ ông nội, anh ta không dám tính kế nhỏ nhen trước mặt ông nội, sợ Luyện Vọng Thư không bị ông nội ghét bỏ mà anh ta lại thành vai phản diện.

Nhưng cứ cho qua như vậy anh ta lại thấy tiếc, nên mới định lặng lẽ làm xáo trộn mối tình này, một là có thể thuận theo ý của ông nội, hai là có thể làm cho Luyện Vọng Thư buồn phiền một chút.

Vẹn cả đôi đường.

Anh ta đi theo hai người ra sân sau, nhân lúc Luyện Vọng Thư không có ở đây, nói xấu Luyện Vọng Thư trước mặt cô gái này.

Anh ta tự biết mình nói năng chẳng ra gì nhưng vậy là đủ rồi, con gái tuổi này, nói đến chuyện yêu đương thì có thể thông minh đến mức nào.

Nói xong những câu đó, anh ta thấy em họ bưng ly nước ép nho từ xa xa đi tới.

Thấy cô gái đứng bên cạnh anh ta, em họ nhanh chân thêm một chút.

Anh ta kìm nén không lùi về phía sau, lúc em họ đến gần, bày ra một gương mặt hòa nhã tươi cười trước sau như một, lên tiếng: “Anh tìm thấy măng sét rồi, không ở đây làm phiền hai đứa nữa…”

Còn chưa nói dứt lời, Lâu Tiêu vừa nhận nước ép Luyện Vọng Thư đưa đã oang oang nói: “Anh ta nói, với người khác anh chỉ chơi bời linh tinh, nghiêm túc với mỗi em.

Luyện Gia Tuấn choáng váng cả người, chuyển động tròng mắt một cách khó khăn, đối diện với ánh mắt tràn ngập ý thù địch của Luyện Vọng Thư.

“Anh ta còn nói gì với em nữa?” Luyện Vọng Thư nhìn Luyện Gia Tuấn, nhưng lại nói chuyện với Lâu Tiêu.

Lâu Tiêu uống một ngụm nước ép nho: “Anh ta còn nói anh không lãng mạn, cứ gọi cả tên cả họ của em, nghe có vẻ xa lạ, còn chu đáo khuyên em là không nên để ý.

Luyện Vọng Thư duỗi tay túm chặt lấy cổ áo Luyện Gia Tuấn, nói với Lâu Tiêu: “Em ở đây chờ anh một lát, nếu lạnh thì vào trong, phòng anh ở tầng 3, gọi người dẫn em lên cũng được.

Lâu Tiêu cười tủm tỉm bảo: “Không sao, em vẫn muốn dạo ở đây, em ở đây chờ anh.

“Cũng được.

” Luyện Vọng Thư thốt ra hai chữ này, túm Luyện Gia Tuấn đi.

Luyện Gia Tuấn muốn phản kháng lại nhưng có làm thế nào cũng không thoát được nanh vuốt của Luyện Vọng Thư.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận