“Thân thể của chồng chị là…?” Ngô Du ngập ngừng hỏi.
“Urê huyết giai đoạn cuối, có lẽ cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.”
“Thật xin lỗi, làm phiền hai người nghỉ ngơi rồi. Nếu như trên trường có thông báo nào mới, tôi sẽ lập tức bao cho hai vị.” Ngô Du nói xong cũng không nán lại lâu, lập tức kéo Lâm Nam rời đi.
“Tại sao anh lại khẳng định hung thủ không phải Vương Khải Phủ?” Rời khỏi nhà của Vương Khải Phủ, Lâm Nam liền nói ra nghi vấn của chính mình.
“Cậu ta là một đứa trẻ hiếu thảo.” Ngô Du đưa ra một đáp án trả lời như không trả.
“Cậu ta hiếu thảo với việc cậu ta trở thành một hung thủ không hề mâu thuẫn nhau.” Lâm Nam vẫn không thể lý giải nỗi, “Hơn nữa trên bề mặt hung khí cũng toàn là dấu vân tay của cậu ta, chính cậu ta cũng đã chủ động thừa nhật tất cả quả trình gây án rồi.”
“Cậu trực tiếp nhìn thấy vết thương chí mạng của người chết rồi sao?” Ngô Du nhìn con đường đất đá bên ngoài cửa sổ, mắt hướng nhìn về phía đằng xa không biết đang suy nghĩ về điều gì.
“Vết thương chí mạng của nạn nhân không phải là vệt đâm ngay ngực sao? Hơn nữa sau khi tiến hành đối chiếu kiểm tra đúng quả thật là do con dao đó gây nên.” Lâm Nam vẫn không hiểu, vết thương chí mạng đó không phải đã vô cùng rõ ràng rồi sao?
“Đợi đi.” Ngô Du không lập tức trả lời thắc mắc của Lâm Nam, bỏ mặc Lâm Nam sầu não đầy mặt.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của Lâm Nam vang lên, anh bật loa ngoài lên, “Cảnh sát Lâm, chúng tôi vừa mới phát hiện ra, trên cổ tay và cổ chân thi thể nạn nhân có dấu vết bị siết, chỉ là dấu vết không quá rõ ràng.
Có nghĩa là sợi dây cột trói thân thể người chết không hề bị buộc quá chặt, và thi thể cũng đã được bảo quản lạnh, sau đó mới hiện ra từ trong cơ thể nạn nhân.” Lời nói của bác sĩ pháp y đã chứng minh được suy luận của Ngô Du là đúng, chỉ có Lâm Nam vẫn có chút ngờ vực.
Chiếc xe dừng lại ở cục cảnh sát, vừa xuống xe liền nhìn thấy đối thủ sống chết một mất một còn của Ngô Du, Phùng Hạo Vũ.
Phó cục trưởng thành phố Tân Giang, năm nay 34 tuổi, chiều cao 190cm, phó cục trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của thành phố này, cũng đẹp trai nhất, cộng sự tốt nhất trước đây chính là Ngô Du. Hai người cũng là truyền kì ở cục cảnh sát Tân Giang. Chỉ là không biết một năm trước đây đã xảy ra chuyện gì, hai người từ đó mỗi người mỗi ngã, không bao lâu sau Phùng Hạo Vũ liền thăng chức.
Nhưng mà về sau, chỉ cần Ngô Vu chạm mặt Phùng Hạo Vũ liền là một trận thảm họa.
“Phùng cục trưởng.” Lâm Nam lanh lẹ chào hỏi xong liền nhấc chân chuẩn bị chuồn êm, hắn không muốn đối mặt với chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Quả nhiên, Lâm Nam vừa mới tránh xa ba mét, đằng sau liền truyền tới tiếng mắng chửi của Ngô Du, “Phùng Hạo Vũ, anh lên cơn điên cái mẹ gì vậy? Có đường không đi, chắn ở đây định làm chó giữ cửa sao?”
Lâm Nam nghe thấy tiếng mắng chửi của Ngô Du ở đằng sau, trong lòng thầm cho Ngô Du một cái like, phải biết rằng trong cục Phùng Hạo Vũ nổi tiếng là mặt lạnh khó kiếm, mọi người ở trước mặt anh ta đều giống như một đứa cháu trai, đương nhiên, trong đó không hề bao gồm Ngô Du.
“Án này tôi chỉ có cậu thời gian 1 ngày, có một chuyện quan trong, cậu phải cùng tôi đi Giang Bắc một chuyến, nơi đó có một vụ án.” Phùng Hạo Vũ mặc cảnh phục, ngũ quan cân đối, cộng thêm dáng người cao ráo, hoàn toàn đối lập với Ngô Du toàn thân lôi thôi lếch thếch.
“Không đi, một ngày vụ án phá không nổi.” Ngô Du nhìn Phùng Hạo Vũ hoàn toàn không định nhường đường, dứt khoát dựa vào xe cảnh sát, lấy điếu thuốc từ trong túi ra, vừa mới châm lửa liền bị Phùng Hạo Vũ đi qua giật lấy, ném xuống dưới đât.
Phùng Hạo Vũ đột nhiện lấy một tay chống bên cạnh tai Ngô Du, khiến Lâm Nam đứng cách đó không xa cảm thấy mù mắt, hai vị đại ca này đang chơi kabe don sao?
Ngô Du thấp hơn Phùng Hạo Vũ một chút, Phùng Hạo Vũ hơi cúi đầu nhìn Ngô Du, “Vụ án này, tôi biết cậu đã có đáp án rồi.”
Lâm Nam nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lấy tay che mắt mình lại, nhưng hắn lại không kiềm chế được sự tò mò của mình mà tách ngón trỏ ra khỏi ngón giữa để lại một khe nhỏ.
Dưới góc nhìn của hắn nhìn qua đó, chóp mũi của Phùng Hạo Vũ đã chạm vào chóp mũi của Ngô Du, uhm… đây là nhìn thấy thứ không nên thấy rồi……”Có đáp án rồi cũng không đi!” Ngu Du mất bình tĩnh đẩy Phùng Hạo Vũ ra, cậu ghét cái cảm giác bị Phùng Hạo Vũ nhìn thấu này.
“Phùng Tư Noãn đã chết rồi, cậu cũng không thể sống mãi trong ký ức vậy chứ?” Phùng Hạo Vũ có chút tức giận.
Ngô Du nghe thấy câu này liền lập tức xù lông, bộ dạng hằn học trừng mắt nhìn Phùng Hạo Vũ nói, “Còn nhắc đến tiểu Noãn với tôi, cẩn thận tôi gϊếŧ chết anh, anh không xứng nhắc tới cô ấy.”
“Tôi biết cậu rất yêu con bé, con bé là em gái tôi, lẽ nào tôi không buồn sao?” Phùng Hạo Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của Ngô Du trầm giọng rít lên.
“Phùng Hạo Vũ, anh trước giờ chưa từng có trái tim.”
Thâm chí ngay cả Lâm Nam ở một bên xem náo nhiệt cũng không thoát khỏi tai ương, Ngô Du đánh một cái rõ đau lên đầu anh ta, ít nhất cũng dùng đến tám phần lực.
Lâm Nam đau đớn ôm đầu la oai oái, “Ngô thám trưởng, anh đây là ăn phải thuống nổ sao? Ra tay ác như vậy!!”
“Lần sau còn xem náo nhiệt, tôi kéo cậu đi ăn shit.” Ngô Du không chút lưu tình lạnh mặt trả lời.
Lâm Nam quay đầu nhìn Phùng Hạo Vũ một cái, anh khẽ cau mày nhìn bóng lưng Ngô Du đang rời đi, không biết đang nghĩ tới cái gì.
Trong phòng thẩm vấn, tình trạng của Vương Khải Phủ hiển nhiên không tốt như hôm qua, lúc này cậu ta đã có chút thất thần, thậm chí Ngô Du và Lâm Nam tiến vào cậu ta cũng không có phản ứng gì.
“Vương Khải Phủ, tôi hỏi lại một lần nữa, cậu chắc chắn là cậu gϊếŧ người sao?” Ngô Du trực tiếp hỏi thẳng, Ngô Du bây giờ với bộ dáng vừa mới ở bên ngoài mắng mắng chửi chửi quả thật cứ như hai người khác nhau vậy.
Vương Khải Phủ nghe thấy câu hỏi của Ngô Du liền ngẩng đầu, cặp mắt đỏ rực nhìn Ngô Du, biểu tình thậm chí có chút hung dữ, cậu ta kích động đến mức muốn đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhưng lại bị cảnh sát ở bên cạnh ép lui.
Ánh mắt của cậu ta như muốn ăn thịt Ngô Du, “Thứ mà cảnh sát các người muốn không phải chính là kết quả sao? Tôi đã nói với các người đáp án rồi, vì sao các người còn cứ cố cắn chặt không buông?”
“Nhưng mà cậu có biết rằng cảnh sát bọn tôi ngoài chân tướng ra còn cần phải đưa bọn người xấu ra trước pháp luật, không thể xử oan cho bất kể một người tốt nào, càng huống hồ gì hung thủ căn bản không phải là cậu.” Ngô Du không chút dao động trước sự kích động của Vương Khải Phủ.Vương Khải Phủ cúi đầu không nói, thái độ từ chối phối hợp trả lờ bất kì cuộc nói chuyện nào cực kì rõ ràng.
Ngô Du mở miệng nói tiếp, “cha của cậu hiện tại bị bệnh urê huyết giai đoạn cuối, cậu có bao giờ suy nghĩ tới rằng nếu như cậu tiếp tục nhận hết mọi chuyện vào bản thân mình, sau này ai chăm sóc cha cậu không? Dựa vào người mẹ ngày càng già đi của cậu sao?”
Đúng lúc này ngoài cửa có người đưa một phong thư đên, Ngô Du mở thư ra xem, sau đó đặt bức ảnh lên trên bàn trước mặt Vương Khải Phủ, bây giờ vẻ mặt của Vương Khải Phủ mới có chút thay đổi.
Người trong ảnh là Vương Khải Phủ và con gái của bác cả cậu ấy, những bức ảnh thân mật của hai người đang bày trước mặt Vương Khải Phủ.
“Cậu muốn vì một người con gái mà hủy hoại toàn bộ phần đời còn lại của mình?”
“Tôi nói rồi, người là do tôi gϊếŧ.”
Ngô Du bình thản ngồi trên ghế, “Vậy tôi tới nói về chuyện này vậy, câu em tôi nói đúng hay không nhé?”
Vương Khải Phủ cúi đầu thật sâu, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta.