Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn

Chương 12


Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu theo Cố Tiêu Nhung đến hang động nơi Khiếu Nguyệt ẩn náu.

Hang động được giấu kín, lối vào rất nhỏ, đường hầm chật hẹp, mỗi lần chỉ đủ cho một người đi qua. Cố Tiêu Nhung đi đầu, Huyền Diệu đi cuối cùng.

Vừa bước vào, Mạnh Hồi Thanh lập tức ngửi thấy mùi tanh nồng nặc của máu, trong lòng y lập tức dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Sau khoảng thời gian uống cạn một chén trà, ba người họ cuối cùng cũng đi qua được đường hầm dài và hẹp, bước vào một hang đá rộng rãi hơn một chút.

Trên mặt đất trải một lớp cỏ khô dày và bông vải, lông thú. Bên cạnh là những ống tre đựng nước đã bị đổ, cùng thức ăn vương vãi khắp nơi.

Vốn dĩ đây là một hang động thoải mái và sạch sẽ, nhưng giờ đây đầy những vết máu khô, trông rối bời hỗn độn. Có thể thấy, trước khi Khiếu Nguyệt “biến mất”, nơi đây hẳn đã xảy ra một cuộc ẩu đả không nhỏ.

Cố Tiêu Nhung buông thõng đôi tai thỏ, nghẹn ngào nói: “Tiểu Thanh ca, chính là nơi này. Mỗi tháng vào đêm trăng tròn, Khiếu Nguyệt đều ở đây vượt qua, bao nhiêu năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì cả.”

Mạnh Hồi Thanh vốn có mũi nhạy, y cẩn thận ngửi ngửi những vết máu kia, mơ hồ cảm thấy mùi tanh này có chút kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu, y lại không nói rõ được.

“Tiêu Nhung, ngươi có nghĩ đây là máu của Khiếu Nguyệt không?” Mạnh Hồi Thanh hỏi.

Cố Tiêu Nhung đã bị nỗi lo lắng dày vò tâm trí, nghe Mạnh Hồi Thanh hỏi vậy, mới chợt nhớ ra phải phân biệt kỹ càng.

Cuối cùng, cậu nghi hoặc nói: “Có chút kỳ lạ… Là mùi của Khiếu Nguyệt, nhưng dường như còn có cái gì khác nữa, ta không thể nói chắc được.”

“Nhưng mà… rất đáng sợ…” Cố Tiêu Nhung run rẩy.

Huyền Diệu bổ sung: “Là ma khí.”

“Ma khí?!”

Nước mắt Cố Tiêu Nhung lập tức trào ra, y nắm chặt tay Mạnh Hồi Thanh: “Vậy, vậy Khiếu Nguyệt đã bị Ma tộc bắt đi rồi sao?”

Mạnh Hồi Thanh cũng không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, y vô thức liếc nhìn Huyền Diệu như cầu cứu.

Huyền Diệu liền nói: “Cũng chưa chắc. Ma khí ở đây rất nhạt, cũng chưa hẳn đã liên quan đến Khiếu Nguyệt.”

Mạnh Hồi Thanh: “Đúng đúng, ngươi đừng vội.”

Cố Tiêu Nhung lại chẳng có vẻ gì là an tâm, cậu đột nhiên nói: “Chắc chắn là vậy, là những kẻ xấu trong tộc của Khiếu Nguyệt đến bắt huynh ấy rồi!”

Mạnh Hồi Thanh: “Khiếu Nguyệt không phải là Thương Lang tộc sao? Kẻ xấu trong tộc… có liên quan gì đến Ma tộc?”

Sắc mặt Huyền Diệu cũng trở nên nghiêm trọng hơn, hắn thậm chí còn tiến gần hơn về phía Cố Tiêu Nhung: “Ngươi biết gì?”

Huyền Diệu thân hình cao lớn, thần sắc lạnh lùng, chỉ vài lời ngắn ngủi đã toát ra một áp lực khiến Cố Tiêu Nhung sợ hãi trốn ra sau lưng Mạnh Hồi Thanh run rẩy.

“Ta… ta…” Cậu run rẩy nửa ngày mà chẳng nói nên lời.

Mạnh Hồi Thanh trừng mắt nhìn Huyền Diệu, rồi xoay người dỗ dành con thỏ nhút nhát bằng giọng nhẹ nhàng: “Tiêu Nhung, đừng sợ, hắn là đồ đệ của ta, chỉ là một con cá nhỏ thôi. Ngươi đừng sợ, cứ từ từ nói.”

Một lúc lâu sau, Cố Tiêu Nhung mới bình tĩnh lại, chậm rãi kể lại.

Thì ra, Khiếu Nguyệt xuất thân từ Thương Lang tộc, mà nơi cư ngụ của Thương Lang tộc ở Cuồng Bắc Sa Châu, rất gần với Dạ Hành Uyên của Ma tộc.

Vài năm trước, không rõ vì lý do gì, Khiếu Nguyệt bị tộc đuổi đi, bắt đầu lang thang trong nhân gian và gặp được Cố Tiêu Nhung.

Theo lời Khiếu Nguyệt, nguyên nhân huynh ấy bất hòa với tộc, chính là vì trong tộc có một số trưởng lão có cấu kết với Ma tộc.

“Huynh ấy cũng không nói chi tiết với ta, cụ thể ra sao ta cũng không rõ lắm…”

Mạnh Hồi Thanh vốn tưởng Khiếu Nguyệt chỉ mất tích hoặc có xích mích với người ngoài, chàng còn có thể giúp được, nhưng giờ chuyện này lại liên quan đến Ma tộc, y không biết phải làm sao.

Khiếu Nguyệt tu vi cao hơn y, mà còn biến mất không một tiếng động như vậy, huống chi là Mạnh Hồi Thanh.

Nhưng… Cố Tiêu Nhung đau lòng như thế, y lại không thể không quan tâm. Mạnh Hồi Thanh lập tức cảm thấy khó xử, môi mím chặt, đôi mắt hồ ly cụp xuống.

“Cũng không phải là hoàn toàn không có cách.” Huyền Diệu đột nhiên lên tiếng.

“Ngươi có cách?!”

Mạnh Hồi Thanh và Cố Tiêu Nhung đồng thanh thốt lên đầy vui mừng, hai đôi mắt to tròn cùng lúc nhìn về phía Huyền Diệu, trong mắt bừng lên ánh sáng rực rỡ.

Huyền Diệu có chút không thoải mái, hắn hắng giọng, nói với Mạnh Hồi Thanh: “Ngươi đưa y về trước đi, ta sẽ điều tra thêm.”

“Ở đây, hiện giờ khí tức quá hỗn tạp rồi.”

Mạnh Hồi Thanh lập tức hiểu ra, ý của Huyền Diệu là quá đông người ở đây, làm rối loạn ma khí và yêu khí còn sót lại trong hang động.

“Được được, ta đưa Tiêu Nhung về, lát nữa sẽ tìm ngươi.”

Sau khi Mạnh Hồi Thanh và Cố Tiêu Nhung rời đi, Huyền Diệu chậm rãi đảo mắt quanh động huyệt. Ánh mắt hắn chợt lóe lên sắc bén khi thấy một mảnh vỡ nhỏ li ti vương chút khí ma mị nhàn nhạt, bay ra từ dưới ống trúc đã đổ rơi vào lòng bàn tay hắn.

Mảnh vỡ này giống hệt như mảnh hắn tìm thấy trên người Hắc Quả Phụ.

Nơi ở của Cố Tiêu Nhung cách động huyệt không xa. Mạnh Hồi Thanh nhanh chóng đưa cậu về nhà.

Tiểu thỏ yêu cũng sống trong một hang đá kín đáo, có nhiều lối ra vào. Mỗi lần Mạnh Hồi Thanh đến, nếu không có Cố Tiêu Nhung dẫn đường, y cũng chưa chắc đã tìm được lối vào.

Có lẽ câu “thỏ khôn ba hang” chính là nói về những kẻ như Cố Tiêu Nhung.

Cố Tiêu Nhung là một chú thỏ trắng rất thích dọn dẹp. Hang đá của cậu ta so với của Mạnh Hồi Thanh thì có không khí sống động hơn hẳn.

Vách hang nhẵn bóng tinh tế, bên trong không chỉ được chia thành nhiều không gian khác nhau, mà còn có một chiếc giường gỗ lớn, trên đó đặt song song hai chiếc gối vải màu xanh trông rất mềm mại và bông xốp.

Ở giữa gian phòng đá lớn hơn, đặt một chiếc bàn gỗ vuông cùng vài chiếc ghế đẩu. Trên bàn thậm chí còn có một bộ ấm chén bằng gốm men xanh.

Trên tường còn treo một bức tranh rất đẹp, vẽ cảnh thỏ trắng đội quả hồng đỏ.

“Đây là Khiếu Nguyệt mua ở chợ nhân gian.” Thấy Mạnh Hồi Thanh đang ngắm bức tranh, Cố Tiêu Nhung nói.

Vừa nhắc đến chuyện này, gương mặt Cố Tiêu Nhung liền lộ vẻ ngọt ngào, nhưng rất nhanh, chút ngọt ngào ấy lại chuyển thành nỗi lo lắng sâu sắc.

“Tiểu Thanh ca, đệ tử của huynh…” Cố Tiêu Nhung nhớ lại dáng vẻ của Huyền Diệu, không nhịn được mà run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nén sợ hãi mà nói, “Trông có vẻ rất lợi hại, y thậm chí còn phát hiện được ma khí.”

Mạnh Hồi Thanh nghe cậu khen Huyền Diệu, lập tức cảm thấy rất có mặt mũi, liền ưỡn ngực lên vẻ kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi, đệ tử của ta tất nhiên phải lợi hại chứ.”

Đôi mắt Cố Tiêu Nhung đỏ hoe, lại lục lọi ra một giỏ hạt dẻ và hồng, nhét vào lòng Mạnh Hồi Thanh: “Tiểu Thanh ca, đệ tử của huynh giỏi như vậy, chỉ liếc mắt đã nhận ra ma khí, vậy chắc chắn y cũng có thể giúp đệ tìm được Tiêu Nguyệt, đúng không?”

“Ừm…” Bộ não của Mạnh Hồi Thanh vốn đang choáng váng vì đắc ý bỗng tỉnh táo lại đôi chút.

Đúng vậy… Bé cá giỏi thật, chỉ liếc mắt đã nhận ra ma khí.

Mạnh Hồi Thanh không khỏi hồi tưởng lại ngày y nhặt được Huyền Diệu. Con cá từ trên trời rơi xuống, cùng với lời của Thổ Địa gia gia kể về trận đại chiến thần ma vô cùng thảm khốc trên tầng trời thứ chín.

Trời ơi!

Mạnh Hồi Thanh chợt giật mình kinh hãi: Không lẽ Bé cá không phải là tiên cá, mà là Ma tộc?!

Nếu không, hắn đã mất trí nhớ, sao lại nhạy cảm với ma khí đến vậy? Lần trước ở nhà họ Vương gặp Hắc Quả phụ, hắn cũng nói là có ma khí!

Hơn nữa, nếu hắn là tiên cá… đã lâu như vậy rồi, chủ nhân của hắn cũng chưa tìm đến…

Mạnh Hồi Thanh càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình có lý, Huyền Diệu vốn bị thương rơi xuống trong trận đại chiến thần ma, rất có khả năng chính là Ma tộc bị trọng thương!

“Tiểu Thanh ca?” Cố Tiêu Nhung thấy Mạnh Hồi Thanh ngẩn người, cẩn thận hỏi.

Mạnh Hồi Thanh hoàn hồn, nhất thời ấp úng, nhưng đối diện với đôi mắt đỏ hoe đầy mong đợi của Cố Tiêu Nhung, t đành nói: “…Chắc là vậy.”

Nói chuyện thêm một lúc với Cố Tiêu Nhung, Mạnh Hồi Thanh mới mang theo giỏ đồ, lòng đầy tâm sự, lặng lẽ trở về động phủ của mình. Huyền Diệu đã ở nhà chờ y.

“Về rồi à.”

Tiện tay đặt giỏ tre lên bàn, Mạnh Hồi Thanh ngồi xuống, nhìn Huyền Diệu.

Huyền Diệu đang cầm một thùng gỗ, một tay cầm cái xẻng nhỏ, đang vá lại vết nứt lớn trên trần hang đá.

Vết nứt đó thực ra cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, không gây gió lùa hay mưa dột, chỉ là nó nằm ngay trên giường, thỉnh thoảng sẽ có những hòn đá nhỏ li ti hoặc bụi rơi xuống từ khe nứt.

Mạnh Hồi Thanh thường xuyên bị những viên đá nhỏ rơi trúng mặt khi đang ngủ. Y thường bực bội ngồi dậy, phủi bụi đất trên mặt, thề thốt ngày mai nhất định phải nhờ Hùng đại ca giúp vá lại vết nứt này.

Rồi sáng hôm sau thức dậy, lại quên sạch.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi Huyền Diệu đến, hắn đang sửa chữa vết nứt phiền phức đó cho y.

Mạnh Hồi Thanh ngồi nghiêng, ánh mắt chậm rãi di chuyển theo động tác của Huyền Diệu.

Huyền Diệu có lẽ đã tắm rửa, hoặc dùng thuật tịnh hóa, trên người hắn hoàn toàn không có mùi tanh tưởi từ động huyệt kia, ngược lại còn tỏa ra một mùi hương rất nhẹ nhàng.

Mùi hương này, Mạnh Hồi Thanh không nói rõ được chính xác là mùi gì, có vẻ như là sự pha trộn của nhiều loại mùi hương khác nhau, rất dễ chịu.

Huyền Diệu có gương mặt đẹp đẽ, khí chất xuất chúng, dù hiện giờ đang mặc áo vải thô màu xanh bình thường, xắn tay áo lên nửa chừng, cầm một cái thùng gỗ cũ, đang làm công việc vá lại vết nứt, nhưng trông vẫn ung dung tự tại, mỗi cái vung xẻng đều toát lên một vẻ ưu nhã.

Chẳng liên quan chút nào với hình ảnh đệ tử của yêu hồ Mạnh Hồi Thanh.

Một Tiểu Ngư như vậy, liệu có thật sự là Ma tộc hung ác khát máu như lời đồn không? Nếu thật sự là vậy…

“Nhìn gì thế?” Huyền Diệu vá xong chỗ nứt cuối cùng, còn thêm một chú thuật ổn định, rồi dọn sạch đá vụn, bụi bẩn rơi trên giường.

Mạnh Hồi Thanh theo bản năng đáp: “Nhìn rm.”

Nói xong, Mạnh Hồi Thanh mới phản ứng lại, y cắn môi, có chút bối rối.

Tay Huyền Diệu khựng lại, rồi bình tĩnh đặt dụng cụ vào góc, sau đó bước đến bên cạnh Mạnh Hồi Thanh, giơ tay lên.

Mạnh Hồi Thanh hơi sợ hãi, theo bản năng né sang một bên, nhưng thấy tay Huyền Diệu lướt qua vai mình, cầm lấy cốc tre trên bàn.

Trái tim đang treo lơ lửng của Mạnh Hồi Thanh mới thả lỏng đôi chút.

Huyền Diệu uống vài ngụm trà, mới tiếp tục hỏi: “Có gì đáng nhìn sao?”

Mạnh Hồi Thanh lẩm bẩm nhỏ nhẹ: “Đẹp mà.”

Mạnh Hồi Thanh không bao giờ nói dối, dù nhìn từ góc độ nào, kể cả nếu Huyền Diệu thật sự là Ma tộc, hắn vẫn đẹp.

Nhưng Huyền Diệu không nghe rõ: “Gì cơ?”

Mạnh Hồi Thanh cắn răng, ngẩng đầu nhìn Huyền Diệu, dò hỏi: “Bé cá, em có nhớ ra điều gì không?”

Hàng mi Huyền Diệu khẽ run, rồi đặt cốc xuống, nhạt giọng nói: “Sao lại hỏi vậy?”

Mạnh Hồi Thanh do dự một chút, cầm hai hạt dẻ xoa xoa trong tay, ấp úng nói: “Là… em… em có vẻ… đối với ma khí…”

“Ta nhạy cảm với ma khí?” Huyền Diệu thấy y nửa ngày không nói rõ được, liền tiếp lời.

“Đúng đúng đúng…” Mạnh Hồi Thanh gật đầu, lại cẩn thận nói, “Vậy em có phải là…”

“Là Ma tộc?”

Giọng nhỏ như muỗi kêu, còn đang run rẩy.

Huyền Diệu ngẩng mắt nhìn Mạnh Hồi Thanh, thấy hồ yêu vốn luôn kiêu ngạo tự đắc giờ lại mang vẻ mặt căng thẳng sợ hãi, cảm thấy có chút buồn cười.

“Nếu đúng là vậy, ngươi định làm gì?” Huyền Diệu chợt nảy sinh ý nghĩ, muốn trêu chọc y một chút.

“Xoạt” một tiếng, hạt dẻ trong tay Mạnh Hồi Thanh lăn xuống đất, trong mắt dần dần phủ một lớp sương mờ.

“Em… em…”

Lông trên đuôi Mạnh Hồi Thanh đều dựng đứng lên, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Y lại nhặt được một Ma tộc hung ác! Còn ép buộc hắn làm đệ tử của mình! Làm sao bây giờ? Nếu Tiểu Ngư hồi phục ký ức, liệu có nuốt chửng mình không?

Hoặc như Tiêu Nguyệt, đột nhiên biến mất khỏi thế giới này?

Phản ứng kịch liệt của Mạnh Hồi Thanh khiến Huyền Diệu ngẩn người, hắn chỉ thuận miệng đùa một câu, sao lại khiến con hồ ly ngốc này sợ hãi đến vậy.

“Ta đùa thôi.” Huyền Diệu vội vàng nói, muốn đẩy lui làn sương mờ đang lan tràn trong mắt Mạnh Hồi Thanh.

Nhưng đã quá muộn.

Đuôi mắt Mạnh Hồi Thanh ửng hồng, hàng mi dài chớp chớp, hai giọt lệ to bằng hạt đậu “tách” một tiếng rơi xuống mu bàn tay Huyền Diệu.

Hơi đau.

Huyền Diệu có chút luống cuống giải thích: “Ta chỉ dựa vào trực giác thôi, ngươi biết mà. Ta là tiên cá, thần ma không đội trời chung, tất nhiên ta nhạy cảm với ma khí.”

Mạnh Hồi Thanh chợt như được khai sáng.

Lời Huyền Diệu nói quả thực rất có lý, đây vốn là chuyện hết sức bình thường. Còn mình ngốc đến mức nào mà lại nghĩ hắn là Ma tộc chứ?!

Mạnh Hồi Thanh ngẩn ngơ, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

Huyền Diệu bất đắc dĩ, có vẻ hơi lúng túng, hắn đưa tay định lau những giọt nước mắt khó chịu trên mặt Mạnh Hồi Thanh. Nhưng tay vừa giơ lên một nửa lại dừng lại, rồi tìm một miếng khăn sạch đưa cho y: “Lau đi.”

Mạnh Hồi Thanh vẫn còn ngây ngô, y nhận lấy khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt. Sau đó, gương mặt trắng trẻo nhanh chóng ửng lên sắc đỏ giận dữ, y đột ngột đập bàn đứng phắt dậy.

Đuôi đỏ rực cuộn qua cuộn lại phía sau, Mạnh Hồi Thanh chống nạnh, vô cùng oai phong chỉ tay ra ngoài động: “Cá thối! Em em em – khi sư diệt tổ, phạt em đêm nay đi canh vườn rau!”

“Ngày mai thiếu một lá cải trắng, ta sẽ nhổ một vảy cá của ngươi!”

——————

Huyền Diệu: Sao lại ngốc thế này chứ. (Thở dài.JPG)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận