“Em từ đâu tới vậy?” Mạnh Hồi Thanh dùng ngón tay khẽ chọc đuôi của tiểu kim long.
Đuôi của tiểu kim long thuận thế quấn quanh ngón tay Mạnh Hồi Thanh một vòng, đầu đuôi còn cào nhẹ lên nốt ruồi đỏ trên đầu ngón giữa của y. Nó ngửa đầu lên, phát ra một tiếng “ư” mềm mại.
Mạnh Hồi Thanh bị sự đáng yêu của nó làm cho tan chảy cả trái tim, không nhịn được mà vuốt ve sống lưng tiểu kim long: “Em đã khai linh trí chưa? Em có hiểu ta nói gì không?”
“Ư ư…” Tiểu kim long thoải mái nhắm mắt lại, ngửa đầu để tiện cho Mạnh Hồi Thanh vuốt ve, còn gật nhẹ cái đầu nhỏ.
“Em hiểu được!” Mạnh Hồi Thanh vui mừng khôn xiết, vừa định hỏi thêm vài câu nữa, bỗng nhiên trong đầu có gì đó lóe lên.
Khoan đã… cảnh tượng này sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?
Mạnh Hồi Thanh nheo mắt lại, nghi hoặc nhìn con tiểu kim long đang quấn quanh cổ tay mình, vung tay hỏi: “Này, em có phải là Bé cá không?”
Y vẫn quen gọi là Bé cá, chứ không phải Huyền Diệu.
Không biết có phải ảo giác của y không, dường như tiểu kim long cứng đờ lại một chút, nhưng rất nhanh nó lại “ư ư” hai tiếng, như thể bị lay choáng, quấn chặt hơn một chút, còn dùng đầu cọ nhẹ vào cổ tay Mạnh Hồi Thanh.
Thật đáng yêu làm sao!
Xem ra là không hiểu được. Nhưng Mạnh Hồi Thanh vẫn không yên tâm lắm, Huyền Diệu đã có tiền án trong chuyện này, y không thể dễ dàng hạ cảnh giác được.
Đuôi chậm rãi cuộn lại phía sau, mắt Mạnh Hồi Thanh sáng lên, nghịch ngợm cố ý sờ sờ sừng của tiểu kim long.
Quả nhiên, tiểu kim long vốn đang mềm mại quấn quanh cổ tay Mạnh Hồi Thanh, khi bị sờ vào sừng, cả thân hình bỗng cứng đờ lại, ngay cả những chiếc vảy trơn bóng cũng như dựng đứng lên.
Dù sao cũng rất lớn, giống hệt Huyền trước đây.
“Bé cá, nếu em còn giả vờ nữa, ta sẽ tiếp tục sờ đấy, xem em giả vờ được đến khi nào.”
Mạnh Hồi Thanh cố ý sờ sờ sừng rồng thêm lần nữa, còn gãi gãi.
Tiểu kim long không biết là ngứa hay đau, rất ấm ức kêu “ư ư ư”, di chuyển trên cổ tay Mạnh Hồi Thanh, muốn tránh bàn tay của y chạm vào sừng.
Thực ra nó hoàn toàn có thể rời đi, chỉ cần nới lỏng thân hình đang quấn quanh, là có thể rơi xuống bụi cỏ và chạy mất. Nhưng nó lại không nỡ rời xa Mạnh Hồi Thanh, cứ ngượng ngùng trượt đi trượt lại trên cổ tay trắng nõn mảnh mai của y, trông thật đáng thương.
Mạnh Hồi Thanh lập tức mất hết nguyên tắc, không nỡ tiếp tục tra hỏi nữa.
Hơn nữa, với tính cách của Huyền Diệu, ngay từ khi còn là con cá đã rất kiêu ngạo, không thích ăn tôm nhỏ, còn dùng đuôi quẫy nước văng lên mặt y.
Sau khi hóa hình cũng lạnh lùng nhạt nhẽo, thỉnh thoảng chạm vào còn không vui. Ngay cả khi sinh ra Huyền, cũng rất bá đạo, mạnh mẽ.
Làm sao có thể giống như bây giờ, dính vào cổ tay y nũng nịu được.
Nhìn quanh, khu rừng nhỏ không quá um tùm này yên ắng một mảnh, Mạnh Hồi Thanh cũng không cảm nhận được khí tức của yêu tinh nào khác, con tiểu kim long này lại không thể nói chuyện, có vẻ tạm thời không thể tìm được cha mẹ của nó rồi.
Vì vậy Mạnh Hồi Thanh bóp bóp đuôi nó, nói: “Em nhỏ xíu thế này, tạm thời theo ta đi. Đợi khi cha mẹ em đến tìm, ta sẽ đưa em về.”
Tiểu kim long có vẻ đã hiểu, cái đầu nhỏ lại cọ cọ, còn duỗi hai chân trước nhỏ xíu ra, móc nhẹ vào tay Mạnh Hồi Thanh.
Mạnh Hồi Thanh vui vẻ, đôi mắt cong lên như vầng trăng: “Đáng yêu quá.”
“Ta thực sự cảm thấy em hơi quen mắt…”
Mạnh Hồi Thanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra: “Ồ – ta đã từng mơ thấy một con đại kim long rất to rất to.”
Khi nói đến “rất to”, Mạnh Hồi Thanh vô thức giơ cánh tay ra, muốn so sánh đại khái cho tiểu kim long xem, nhưng phát hiện ngay cả khi y giơ thẳng cả hai cánh tay, vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều so với con kim long mà y đã nhìn thấy.
“Tóm lại, nó to lắm, to lắm.” Mạnh Hồi Thanh chọc chọc đầu tiểu kim long, “Nếu nó thu nhỏ lại… thì sẽ giống như em vậy đó.”
Tiểu kim long nghiêng đầu nhìn y, cũng không biết có hiểu hay không, chỉ “ư ư” kêu lên hai tiếng.
Có tiểu kim long bầu bạn, Mạnh Hồi Thanh cũng không cảm thấy một mình ở ngoài hoang dã vào ban đêm có gì đáng sợ nữa. Y thậm chí còn bắt hai con đom đóm, trêu đùa tiểu kim long.
Cho đến khi chân trời bắt đầu ửng hồng, ánh sáng mờ ảo của bình minh bắt đầu hiện ra, Mạnh Hồi Thanh mới thở dài một hơi.
Y vỗ vỗ quần áo, giũ rơi vài giọt sương lạnh, đứng dậy quay về động phủ của Đan Thủy Sa.
Đan Thủy Sa vẫn chưa tỉnh, Mạnh Hồi Thanh lặng lẽ trở về phòng nhỏ của mình, nằm lên giường.
Dù sao cũng đã mấy trăm năm không về, chiếc giường này vẫn không thoải mái bằng động phủ của mình. Mạnh Hồi Thanh trùm chăn lên đầu, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, mới mơ màng có chút buồn ngủ.
Y nhắm hờ mắt, vẻ mặt không nói được là thất vọng, hay là gì khác, lẩm bẩm nhỏ: “Lại lừa ta…”
Tiểu kim long đang bò về phía đầu Mạnh Hồi Thanh nghe thấy vậy, bước chân trơn tuột dừng lại một chút, rồi chậm rãi bò đến bên cạnh đầu Mạnh Hồi Thanh.
Mạnh Hồi Thanh đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn yên bình. Y nhắm mắt lại, thiếu đi đôi mắt hồ ly quyến rũ kia, khí chất yêu mị trên người y cũng giảm đi, trông có vẻ rất thuần khiết. Hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ, khẽ rung động, phủ lên khuôn mặt trắng nõn của y hai mảnh bóng mờ nhạt.
Đôi môi ươn ướt như cánh hoa, khiến người ta không kìm được muốn gần gũi.
Tiểu kim long chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Mạnh Hồi Thanh rất lâu, rất lâu, rồi mới lại gần, rất nhẹ rất nhẹ, như một chiếc lông vũ, chạm vào môi y rồi lập tức rời đi.
Sau đó, tiểu kim long cuộn tròn lại, ngủ trong hõm cổ của Mạnh Hồi Thanh.
Mạnh Hồi Thanh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.
“Ngươi đúng là kẻ lừa gạt – quả nhiên ngươi lừa ta -“
“Không phải, ta không có… A Linh, hãy nghe ta giải thích…”
“Hả?” Mạnh Hồi Thanh vẫn còn hơi mơ màng, chẳng lẽ là Huyền Diệu đã đến?
Y vội vàng lật người xuống giường, thậm chí chưa kịp mang giày đã chạy ra ngoài, nào ngờ vừa hay đụng phải một người.
“Ái chà -“
“Á -“
Hai người cùng ngã ngửa ra sau, Mạnh Hồi Thanh ngã sầm xuống đất, nhưng kỳ lạ là không cảm thấy đau.
Còn người kia, lại được Đan Thủy Sa đỡ lấy.
Mạnh Hồi Thanh lúc này mới để ý, đó là một nam tử cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, trên trán còn có hai cái râu mảnh.
“Ồ… người là bướm hoa kia!”
Người tên A Linh là bướm hoa lại không nhìn Mạnh Hồi Thanh, dùng sức đẩy Đan Thủy Sa ra, tức giận chỉ vào Mạnh Hồi Thanh, giận dữ nói: “Còn bảo không lừa ta, hắn là ai?!”
Đan Thủy Sa thật sự đau đầu.
Cấm chế của động phủ là nàng cố ý thiết lập, ban đầu để lấy lòng A Linh nên cũng để lại cho A Linh một chút linh lực của mình, như vậy nếu có ai đến, A Linh cũng sẽ cảm nhận được.
Chỉ là không ngờ, lần này con trai về, Huyền Diệu đi theo, lại khiến A Linh hiểu lầm, vội vàng chạy đến hỏi tội.
Đan Thủy Sa cười giải thích: “Đây là con trai út của ta mà, ta đã nói với chàng rồi.”
A Linh vẫn còn tức giận, chủ yếu là vì Đan Thủy Sa phong lưu thành tính, trước khi có y đã có rất nhiều người tình, còn có con cái.
Đôi mắt to lướt qua Mạnh Hồi Thanh, ý là muốn Mạnh Hồi Thanh nói, y không tin Đan Thủy Sa.
Mạnh Hồi Thanh đứng dậy, liền thấy Đan Thủy Sa đứng sau A Linh không ngừng nháy mắt với y.
“Ồ…” Mạnh Hồi Thanh suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, “Con chính là con trai út của mẫu thân mà, con tên là Mạnh Hồi Thanh.”
“Họ Mạnh…” sắc mặt A Linh dịu đi một chút, lại hỏi, “Vậy phụ thân con là Mạnh Tinh Hà, là tên người phàm đó?”
Ồ, Mạnh Hồi Thanh không khỏi nhìn con bướm hoa này với ánh mắt khác, mẫu thân của mình vì theo đuổi người ta, lại kể lại tình sử quá khứ rõ ràng như vậy sao?
Mạnh Hồi Thanh: “Vâng… đúng vậy.”
Sắc mặt A Linh lại trầm xuống, ánh mắt y đi đi lại lại trên mặt Mạnh Hồi Thanh, một lúc lâu sau mới gượng gạo nói: “Con trông giống nàng, nhưng khí chất lại khác. Cằm và môi có lẽ giống phụ thân con nhiều hơn.”
“Chắc hẳn, phụ thân con cũng rất đẹp trai, không thì nàng cũng không tìm một người phàm làm người tình.”
Thực ra Mạnh Hồi Thanh có rất ít ký ức về cha mình, bởi vì khi y khai linh trí thì Mạnh Tinh Hà đã qua đời rồi.
Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự thân thiết và ngưỡng mộ của y đối với cha.
Nghe A Linh khen ngợi, y lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực, nói: “Đương nhiên rồi, phụ thân con tất nhiên là cực kỳ đẹp trai! Nếu không, mẫu thân cũng sẽ không nói phụ thân ta là người mà mẹ yêu nhất trong số những người mẹ gặp một người yêu một người!”
“Ôi… trời ơi…” Khuôn mặt Đan Thủy Sa đã vặn vẹo, nếu không phải là con trai ruột, nàng thật sự rất muốn đánh y một trận.
“Ồ~ Người yêu nhất.” A Linh cười híp mắt quay đầu nhìn Đan Thủy Sa, giơ tay chọc mạnh vào ngực nàng, “Hay lắm, tháng này đừng hòng chạm vào ta!”
Nói xong, A Linh đột ngột mở ra đôi cánh xanh khổng lồ sau lưng, không quay đầu lại mà bay đi.
“A Linh – bảo bối -“
Không có bất kỳ phản hồi nào.
Đan Thủy Sa đưa tay lên che trán, con bướm xinh đẹp này chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính ghen quá nặng… thật khiến người ta không đỡ nổi.
Biết làm sao đây? Chỉ có thể dỗ dành thôi.
Đan Thủy Sa bất đắc dĩ chỉ vào Mạnh Hồi Thanh, cười gượng gạo: “Ngoan, con thật là đứa con ngoan của mẹ.”
Nói xong, đầu ngón tay theo ánh mắt rơi xuống cổ tay Mạnh Hồi Thanh, tiểu kim long đang quấn quanh ở đó.
Đan Thủy Sa: “Đợi ta về, sẽ thu thập com… và ngươi.”
Mạnh Hồi Thanh mới phản ứng lại, mình dường như đã gây rắc rối cho nương thân.
Đợi nàng về để thu thập? Điều đó là không thể!
Huyền Diệu? Tính sau đi, hiện tại ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách. Hơn nữa Tiểu Đào Sơn Huyền Diệu cũng quen thuộc, đợi hắn tự tìm đến vậy.
Thừa lúc Đan Thủy Sa đi đuổi theo A Linh, Mạnh Hồi Thanh nhảy trở lại bên giường đi giày vào, vuốt ve tiểu kim long trên cổ tay: “Đừng sợ đừng sợ, ta đưa em về Tiểu Đào Sơn.”
“Ít nhất một trăm năm không cần quay lại.”
Tiểu kim long dường như rất vui vẻ, hưng phấn xoay hai vòng, phát ra tiếng “lộc cộc lộc cộc”.
Mạnh Hồi Thanh nhanh chạy trốn, bay như gió về Tiểu Đào Sơn.
Bây giờ y là vị thần nhỏ của Tiểu Đào Sơn, còn có một đền thờ nhỏ bằng đá được khắc ở lưng chừng núi.
Bên trong đặt một bức tượng thần nhỏ bằng đá, tròn tròn mập mập. Tuy nói chẳng giống với hình dáng của y chút nào, nhưng Mạnh Hồi Thanh rất thích.
“Bé cá xem nè, hôm nay có người dâng cúng cho ta!”
Mạnh Hồi Thanh hưng phấn chạy đến bên đền thờ, đắc ý khoe với tiểu kim long lễ vật của mình. Một quả đào, ba miếng bánh, còn có một nén hương thanh khiết.
Tuy là lễ vật rất đơn sơ và bình thường, nhưng Mạnh Hồi Thanh rất vui.
Tiểu kim long cũng vui cho y, vươn móng vuốt cào nhẹ trong lòng bàn tay y.
Một lúc sau, Mạnh Hồi Thanh mới phản ứng lại: “Ừm… cái đó, em có thích cái tên Tiểu Ngư không?”
“Ta không biết em tên gì, em có muốn gọi là Tiểu Ngư không?”
Tiểu kim long dường như ngẩn người, cúi đầu xuống, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Mạnh Hồi Thanh tự nhiên cảm thấy, nó không thích cái tên này, có chút ngượng ngùng nói: “Ồ, ngươi là rồng, chắc chắn thích những cái tên oai phong lẫm liệt, không thích Tiểu Ngư phải không?”
Tiểu kim long chậm rãi vẫy vẫy đuôi, cũng không biết có phải là không vui hay không.
Nhưng Mạnh Hồi Thanh bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn, y ôm đầu gối ngồi bên cạnh đền thờ nhỏ của mình, tiểu kim long nằm trên đầu gối y.
Mạnh Hồi Thanh chọc chọc đầu tiểu kim long, cúi sát lại thở dài: “Nhưng mà… ta rất thích Bé cá…”
Giọng điệu đầy vẻ thất vọng.
Tiểu kim long lập tức lo lắng, nó xoay hai vòng trên đầu gối Mạnh Hồi Thanh, đuôi vẫy qua vẫy lại, một lúc lâu sau, nó cũng cúi sát lại gần Mạnh Hồi Thanh, cái đầu rồng nhỏ xíu chạm vào trán y.
“Ta cũng rất thích em…”
Tiểu kim long, à không, là Huyền Diệu thầm nói trong lòng.