Tinh thần Vương phu nhân trông có vẻ sa sút, dưới mắt quầng thâm rõ rệt, chỉ nhìn qua cũng biết trong lòng bà đang căng thẳng tột độ.
Mạnh Hồi Thanh lo ngại nếu để bà ta bị kích động thêm sẽ sụp đổ, nên không cố ý nói thêm những lời đáng sợ nữa.
“Thế này nhé, bà cứ nói cho bọn ta nghe những chỗ bà thấy không ổn”, Mạnh Hồi Thanh vừa nói vừa nhìn dáng vẻ run rẩy của Vương phu nhân, giọng điệu dịu dàng hơn, như đang an ủi, “Bà cứ yên tâm, nếu thực sự có chuyện gì, bọn ta đến đây chính là vì điều đó, tất sẽ có cách giải quyết.”
Vương phu nhân nhìn Mạnh Hồi Thanh đầy nhiệt thành như đang nhìn thần minh, chầm chậm ngồi xuống, uống một ngụm trà rồi mới nói: “Con dâu cả của tôi tên thời con gái là Trần Thu Nương, cùng con trai cả nhà tôi là môn đăng hộ đối từ nhỏ. Nửa năm trước, hai nhà chúng tôi thấy hai đứa trẻ đã đến tuổi, bèn lo liệu cho chúng thành thân.”
“Thu Nương nó dung mạo thanh tú, tính tình dịu dàng, cả nhà trên dưới đều quý mến. Nó với con trai nhà tôi cũng kính trọng lẫn nhau, yêu thương nhau. Nhưng ba tháng trước, con trai cả bỗng nhiên mắc phải căn bệnh kỳ lạ đó!”
Nói đến đây, tay cầm tách trà của Vương phu nhân bất giác run lên.
Căn bệnh đó… quá kinh tởm. Vương phu nhân chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy những vết loét thối rữa, những miếng da thịt bong tróc, cùng mùi tanh tưởi nồng nặc không thể xua đi.
Mạnh Hồi Thanh: “Bà cứ từ từ kể.”
Vương phu nhân nhắm mắt lại một lúc rồi mới tiếp tục: “Ban đầu, chúng tôi đều tưởng chỉ là bệnh thông thường, mời rất nhiều thầy thuốc đến khám, kê rất nhiều đơn thuốc, nhưng đều không thấy khá hơn. Con trai tôi suốt đêm rên rỉ đau đớn, âm thanh đó… thật rùng rợn.”
“Thu Nương hết lòng chăm sóc nó, quần áo không kịp thay. Nói thật lòng, ngay cả tôi cũng chưa chắc làm được như nó.”
Vương phu nhân chìm vào hồi ức, Mạnh Hồi Thanh cũng không thúc giục, cứ xem như đang nghe kể chuyện, thậm chí còn ra hiệu cho Huyền Diệu đẩy đĩa bánh gần hơn về phía mình.
Huyền Diệu có vẻ kháng cự, những chiếc bánh đó không biết để lâu chưa, trông có vẻ khô, không được ngon lành cho lắm.
Đắn đo hồi lâu, dưới sự thúc giục âm thầm của Mạnh Hồi Thanh, Huyền Diệu cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đưa một ngón tay đẩy đĩa bánh về phía y.
“Nghe những chuyện này mà ngươi vẫn ăn được à.”
Mạnh Hồi Thanh ngồi ngay ngắn chưa đầy một khắc, lúc này đã nghiêng người tựa vào ghế, cầm lấy miếng bánh cắn một miếng, nhìn hắn trả lời: “Đương nhiên là ăn được.” (1 khắc = 15″)
“Nó không cho chúng tôi đến thăm con, nói là sợ chúng tôi nhìn thấy sẽ đau lòng. Tôi không nhịn được, một đêm nọ lén lút đi xem. Ban đầu, theo lời thầy thuốc, để con tôi khỏi tự cào xé mình, chúng tôi đã dùng lụa mềm buộc tứ chi nó lại trên giường. Nhưng đêm đó tôi thấy, Thu Nương đã cởi những dải lụa ra, con tôi cứ thế bò lổm ngổm trên mặt đất… vừa bò vừa cào xé chính mình, làm rách nát cả da thịt…”
“Còn Thu Nương, chỉ đứng bên cạnh nhìn, nhìn với nụ cười trên môi…”
“Sau đó… lão gia nhà tôi cũng mắc bệnh, y hệt như con trai cả vậy.”
Những chiếc bánh đó quả thật không ngon lắm, Mạnh Hồi Thanh ăn một cái rồi không muốn ăn nữa, phủi phủi vụn bánh bên miệng, đứng dậy nói: “Được rồi, ta đã hiểu đại khái.”
“Để chúng ta gặp con dâu của bà đi.”
Tuy nhiên, đầy tớ đến báo rằng đại phu nhân đã ra ngoài từ sáng sớm, nói là về nhà mẹ đẻ một chuyến, ngủ lại một đêm rồi ngày mai mới về.
Vương phu nhân bèn sắp xếp chỗ ở cho hai người, chỉ đợi ngày mai gặp Trần Thu Nương rồi bàn bạc tiếp.
Đêm xuống, cả nhà họ Vương im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên không ngớt. Cũng không biết là của người cha hay người con trong nhà họ Vương.
“Cộc cộc cộc…” Tiếng gõ cửa vang lên, Huyền Diệu đứng dậy mở cửa, Mạnh Hồi Thanh như một con mèo nhỏ, “xẹt” một cái đã lẻn vào phòng.
“Bé cá, đi, chúng ta đi xem hai người đàn ông nhà họ Vương.”
Huyền Diệu: “Sao không đường đường chính chính đi vào ban ngày?”
Mạnh Hồi Thanh nheo mắt cười nói: “Cái này em lại không hiểu rồi, đường đường chính chính đi thì có những thứ không thể thấy được. Lén lút mới thấy rõ được.”
Huyền Diệu nói: “Đây lại là điều ngươi học được ở nhân gian?”
“Đây tất nhiên là bản lĩnh của vi sư, em cứ học theo là được.” Mạnh Hồi Thanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt viết đầy hai chữ “tự đắc”.
Hai người ẩn thân hình, trước tiên đến bên ngoài phòng của Vương viên ngoại.
Ông ta tuổi đã cao, trông có vẻ tiều tụy vô cùng, cả người gầy như que củi nằm sấp trên giường, tứ chi đều bị buộc chặt bằng lụa mềm không thể cử động, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn mơ hồ từ cổ họng.
Vương phu nhân không có ở đó, chỉ có vài tên đầy tớ thay phiên chăm sóc.
Nhìn qua không có gì khác thường, mùi máu tanh trong không khí rất nhạt.
Khi họ đến bên ngoài phòng đại công tử nhà họ Vương, cuối cùng mới phát hiện ra một số vấn đề.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, hơi tối. Có lẽ vì sợ hãi, thậm chí không có người hầu nha hoàn nào ở bên cạnh hầu hạ.
Kèm theo tiếng kêu đau đớn xé lòng, Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu thấy trong phòng có một người, đang bò lổm ngổm trên mặt đất, vật vã giãy giụa.
Hắn không ngừng vặn vẹo, không ngừng cào xé chính mình, xé từng mảng thịt thối rữa ra khỏi cơ thể.
Bốn cột giường chỉ còn lại những dải lụa.
Nói một cách nghiêm túc, nếu không phải vẫn còn hơi thở, với bộ dạng máu me be bét này, khó mà coi đó là một con người được nữa.
Mùi tanh tưởi nồng nặc, Mạnh Hồi Thanh nhăn mũi ghê tởm: “Tanh quá…”
Sắc mặt Huyền Diệu cũng không được tốt lắm, hắn cẩn thận nhận xét, nói: “Có ma khí.”
“Hả?” Mạnh Hồi Thanh có vẻ ngạc nhiên, y chỉ nói bừa thôi, sao lại thực sự có ma khí?
“Em chắc chắn không? Ta không phát hiện ra gì cả.”
Huyền Diệu giải thích: “Ma khí rất nhạt, khó mà nhận ra.”
Mạnh Hồi Thanh cảm thấy vẫn có điều gì đó không ổn, định hỏi thêm thì bị Huyền Diệu ngắt lời.
“Ngươi xem.”
Trong phòng, không biết từ lúc nào, một người phụ nữ thân hình yểu điệu xuất hiện bên cạnh đại công tử họ Vương, tay bưng một bát thuốc. Nàng ta đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn đống thịt máu be bét đang vặn vẹo dưới chân. Ánh đèn mờ ảo hắt bóng lên gương mặt nàng, tạo nên một vẻ quỷ dị khó tả.
Đột nhiên, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nửa ngồi xuống: “Đại lang, uống thuốc nào.”
“Ư ư… khặc…” Đại công tử Vương vùng vẫy điên cuồng.
Người phụ nữ khóe miệng vẫn đang nở nụ cười, nhưng trong mắt lại là một mảng băng giá. Nàng hoàn toàn không quan tâm đến sự vùng vẫy của công tử, thậm chí còn tỏ vẻ ghê tởm khi chạm vào hắn.
Mạnh Hồi Thanh chỉ thấy trong mắt nàng lóe lên hai tia sáng xanh, đại công tử họ Vương vốn đang vùng vẫy kịch liệt bỗng ngoan ngoãn há miệng ra.
Thứ thuốc nóng bỏng cứ thế đổ ào vào cổ họng hắn.
Đại công tử Vương bất động, đôi mắt đỏ ngầu mở to, phát ra những tiếng gào rú mơ hồ.
Mạnh Hồi Thanh không nhịn được rùng mình: “Trời ơi, thù sâu oán nặng gì mà đến mức này?”
Người phụ nữ này, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là con dâu cả nhà họ Vương, Trần Thu Nương. Nhưng nàng ta không phải đã về nhà mẹ đẻ rồi sao?
“Nhỏ tiếng thôi.”
Huyền Diệu không kịp bịt miệng y, người phụ nữ trong phòng đã nghe thấy động tĩnh của Mạnh Hồi Thanh.
“Ai?!”
Chút ánh sáng còn lại trong phòng lập tức tắt phụt, một trận gió tanh thổi tung cửa phòng, làn khói đen dày đặc lan tỏa ra, cuốn theo gió tanh lao về phía chỗ Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu đang ẩn mình.
Mạnh Hồi Thanh hiện nguyên hình, vội vàng che chắn cho Huyền Diệu phía sau, rồi rút chiếc quạt xếp đeo bên hông ra, vận dụng linh lực, ra sức quạt một cái.
Làn khói đen lập tức đảo ngược chiều.
“Tiểu yêu quái từ đâu ra mà dám phá hoại việc của ta!”
Giọng nữ the thé đầy phẫn nộ vang lên từ trong làn khói đen, một tia sáng xanh lóe lên, từ trong khói đen bỗng vươn ra tám cái chân nhện khổng lồ, phủ đầy lông cứng và móc ngược màu tím đen.
“Xì… Là góa phụ đen!”
Mạnh Hồi Thanh hít một hơi lạnh, không dám chủ quan chút nào, ba cái đuôi cáo phía sau cũng lập tức xù lông dựng đứng, tạo thành tư thế phòng thủ, căng thẳng đề phòng.
Con nhện tinh to như vậy, tu vi chắc chắn cao hơn y, hơn nữa bản thân nó còn mang kịch độc! Mạnh Hồi Thanh cắn răng, tim đập thình thịch.
Khó trách công việc xa xôi như vậy mà vẫn để y nhận, sợ rằng những yêu quái nhỏ khác biết tình hình, căn bản không dám nhận.
Chỉ có tên ngốc như y thôi.
Dù trong lòng sợ hãi không thôi, Mạnh Hồi Thanh vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, khẽ an ủi: “Bé cá, đừng… đừng sợ… vi sư sẽ bảo vệ em…”
Huyền Diệu đang được cái đuôi to của Mạnh Hồi Thanh che chắn hoàn toàn phía sau: “…”
Trong làn khói đen dày đặc, dần dần lộ ra một gương mặt phụ nữ cực kỳ diễm lệ. Chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại chứa đầy sát ý, đặc biệt là khi nó mọc trên thân thể con nhện tím đen, trông vô cùng kinh khủng.
Nàng ta khẽ mở đôi môi son, khinh miệt nói: “Ba cái đuôi… hừ, tiểu hồ ly, đừng có không biết tự lượng sức.”
Hồ ly ba đuôi, tu vi cùng lắm ba bốn trăm năm, căn bản không phải là đối thủ của con góa phụ đen này.
Chân Mạnh Hồi Thanh run rẩy, tay giơ cao tấm lệnh bài thành hoàng sáng lấp lánh: “Ta… ta là nhận lệnh thành hoàng, đặc biệt tới bắt ngươi! Ngươi… ngươi…”
Mạnh Hồi Thanh quá căng thẳng, “ngươi” mãi nửa ngày cũng chẳng nói được gì thêm.
“Ha ha ha ha…” Góa phụ đen cười lớn, “Tiểu hồ ly, chạy sớm đi, ta không giết ngươi đâu. Ta ở đây là để lấy những gì ta đáng được nhận.”
Mạnh Hồi Thanh lại không lùi một bước, chỉ là đuôi quấn chặt hơn, che chắn Huyền Diệu kín mít.
Từ khi trời đất mới khai thiên lập địa đến nay, chưa lần nào trong các trận đại chiến mà Huyền Diệu không đứng ở tuyến đầu, hắn chưa từng được ai che chở phía sau như thế này.
Hắn bỗng cảm thấy khá mới lạ, hơn nữa đuôi cáo mềm mại, cọ vào cổ hắn hơi ngứa, cũng có chút… thoải mái.
Vì vậy Huyền Diệu cũng không phụ lòng tốt của Mạnh Hồi Thanh, ẩn giấu khí tức, an tâm trốn trong đuôi cáo.
“Ta không quan tâm cái gì là ngươi đáng được nhận, ngươi hại người là hành vi ác độc, là trái với thiên đạo! Thành hoàng gia thu phục ngươi cũng là đúng đắn.”
“Hừ! Ta hại người ư?!” Góa phụ đen tức giận phun ra một ngụm yêu khí tím đen, thân hình lại cao lớn thêm gấp mấy lần.
“Chính hắn đáng chết – Tất cả bọn chúng đều đáng chết!”
Cơn giận khiến yêu khí của góa phụ đen càng thêm dày đặc, Mạnh Hồi Thanh giơ tấm lệnh bài thành hoàng lên chống đỡ, có vẻ run rẩy không thôi.
“Không… không ổn rồi…” Tay Mạnh Hồi Thanh cũng bắt đầu run lên, bị yêu lực của góa phụ đen đè nén đến mức khó thở.
Lệnh bài thành hoàng là thần vật, có tác dụng chống đỡ được phần nào sự tấn công của yêu ma. Nhưng Mạnh Hồi Thanh không dám chắc, dù sao linh lực của bản thân y không đủ, chưa chắc đã có thể phát huy tác dụng của lệnh bài thành hoàng.
Mạnh Hồi Thanh không ngừng tự trấn an mình, nhưng thừa lúc góa phụ đen đang cuồng nộ, y lén lút nói với Huyền Diệu: “Bé cá, nếu lát nữa… em cứ mau chạy trước, biết không?”
“Lệnh bài thành hoàng có thể chống đỡ được đòn tấn công của nó, em đừng lo cho ta. Một khi ta đánh nhau với nó, em đừng quan tâm gì cả, mau chạy đi!”
Huyền Diệu: “Cũng không…”
“Tất cả bọn chúng đều đáng chết -” Góa phụ đen dường như đang chìm đắm trong một ký ức đau đớn nào đó, nàng ta gào lên giận dữ, toàn thân yêu khí dâng trào, đột ngột lao về phía Mạnh Hồi Thanh.
Yêu khí của góa phụ đen có kịch độc.
Mạnh Hồi Thanh sợ hãi run rẩy, đuôi dùng sức quất một cái, ném Huyền Diệu đang ẩn nấp phía sau ra khỏi phạm vi tấn công của góa phụ đen. Gần như cùng lúc đó, hắn vận chuyển toàn bộ linh lực trong cơ thể, trút vào tấm lệnh bài thành hoàng trên tay.
Hào quang vàng rực bùng lên!
“Á –“
Một tiếng kêu thảm thiết, góa phụ đen vừa nãy còn hung hãn vô cùng, bị thần lực mạnh mẽ tỏa ra từ lệnh bài thành hoàng đánh trúng, thân hình to lớn bị hất văng ra, đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu khổng lồ.
Nàng ta vùng vẫy muốn đứng dậy, chỉ có vài cái chân nhện gắng gượng run rẩy một chút, cuối cùng cũng không thể đứng lên nổi.
Mạnh Hồi Thanh há hốc mồm, vẻ mặt khó tin nhìn tấm lệnh bài thành hoàng đã vỡ thành mấy mảnh trong tay mình.
“Ta… ta lợi hại đến vậy sao?”
Huyền Diệu bị quăng lên mái nhà: “…”