Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười

Chương 12: Ta thấy em đáng yêu


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ta thấy em đáng yêu, chạm một cái cũng không được à?”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Phức Tranh không phải là người hay cười, hoặc có thể nói so với người bình thường, cậu rất xa lạ với việc cười.

Kiếp trước bệnh tật quanh năm, phần lớn thời gian cậu luôn chiến đấu với cơn đau kéo dài.

Mẹ cậu là tiểu thư khuê các, tính cách dịu dàng, bà thường có thói quen cười mỉm. Nhưng cha thì rất ít cười, lại vô cùng nghiêm khắc với cậu, dù sau này cơ thể cậu đã không còn chịu đựng được các hoạt động sinh hoạt và học tập bình thường, cha vẫn lặng lẽ ở cạnh giường bệnh chăm sóc, ít khi bộc lộ cảm xúc nào khác.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, Phức Tranh cũng chẳng mấy khi cười, mỗi lần cười đều có hơi ngượng ngùng, đôi khi ánh mắt còn lộ ra vẻ ngơ ngác, như thể không biết mình đang làm gì.

Song, khuôn mặt tinh tế tuyệt mỹ, cùng với nét ngây thơ như trẻ con, khi hai sự đối lập hòa quyện với nhau, ngay cả một nụ cười thoáng qua cũng đủ làm người ta xao xuyến, khiến họ bằng lòng cảm thông và vui buồn theo cảm xúc của cậu.

Du Hàn Châu vốn rất nhạy bén, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác biệt rất nhỏ trên gương mặt của thiếu niên.

Hắn bất giác lấy lại bình tĩnh, chăm chú nhìn thêm.

Mà lần nhìn này, quả nhiên phát hiện ra vài điều mới lạ.

Tiểu yêu này, e là chẳng biết mình cười vì cái gì, cũng không biết tại sao Du Hàn Châu lại cười, cậu chỉ ngốc nghếch làm theo bản năng mà thôi.

Phức Tranh ngây thơ vụng về mà chẳng biết, vẫn nghĩ mình là nhóc con thông minh, một “tiểu tổ tông” hàng thật giá thật.

Du Hàn Châu âm thầm lắc đầu, ra hiệu cho ám vệ ở xa cầm chiếc hộp chạm khắc bằng tre lui xuống.

Hắn giấu đi nét cười, hơi nghiêng người, ánh mắt chăm chú vào đôi má tuyết trắng của thiếu niên, nơi có hai lúm đồng tiền xinh xắn. 

Một lúc sau, hắn đưa tay ra. 

Ngón tay thô ráp khẽ chạm vào lúm đồng tiền, tạo nên một vết lõm nhỏ trên mặt thiếu niên rồi từ từ biến mất.

Phức Tranh vốn đang cười theo Du Hàn Châu, thấy thế cậu chớp mắt đầy khó hiểu, nụ cười cũng phai dần, chậm rãi hỏi: “Huynh chạm ta làm gì?”

Giọng điệu thiếu niên kiêu ngạo, ánh mắt còn mang theo chút ngông nghênh, trông cực kỳ khó gần.

Du Hàn Châu chăm chú nhìn dáng vẻ của cậu, thấp giọng hỏi: “Em đã lấy đèn lồng ta làm, lại chiếm luôn chiếc quạt gấp của ta, ta thấy em đáng yêu, chạm một cái cũng không được à?”

Phức Tranh nghe xong thì hơi tròn mắt, căng thẳng nắm chặt chiếc quạt gấp trong tay áo, ngập ngừng đáp: “Ừm, thôi… thôi vậy, ta không chấp đâu… Dù sao huynh thấy ta đẹp, ta cũng tạm hiểu được.”

“Nhưng lần sau, huynh không được tùy ý chạm vào ta.”

Du Hàn Châu khẽ cười một tiếng.

Hắn cúi xuống lấy đèn lồng từ tay Phức Tranh, rồi rút ra mồi lửa, lần lượt thắp sáng các bấc còn lại trong đèn.

Phức Tranh tò mò quan sát, chỉ thấy sau khi mười bấc đèn bật sáng, bề mặt của chiếc đèn thủy tinh giản dị tao nhã hiện lên những hình vẽ tinh xảo.

Đèn cung đình từ từ xoay tròn, trông giống như đèn kéo quân* mà cậu từng nghe nói đến. 

*Đèn kéo quân 走马灯: hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.

Phức Tranh thích thú cầm lên, chăm chú ngắm nghía một lúc lâu, cậu nhìn thấy hình vẽ đầu tiên, rồi chậm rãi nhìn xuống dưới.

Có vẻ như là một câu chuyện…

Một cậu bé sinh ra trong ngôi làng nghèo khó, lớn lên nhờ miếng ăn từ những gia đình hàng xóm. Tuy vậy nhưng nó có tính cách kiên cường, lại chăm chỉ học hành, mỗi ngày trời chưa sáng đã đi bộ qua một ngọn núi để đến ngôi trường bên kia làm người quét dọn, dẫu cho đôi giày rơm dưới chân có rách nát, nó cũng kiên trì bất kể nắng mưa.

Mỗi khi làm xong việc, cậu bé lại lén đứng ngoài cửa nghe thầy giảng bài.

Về sau xảy ra chiến loạn, dịch bệnh hoành hành, nhiều người bị nhiễm bệnh chạy trốn đến ngôi làng nhỏ.

Chẳng bao lâu, ngôi làng cũng bị dịch bệnh và xuất hiện nạn đói.

Cậu bé đọc nhiều sách vở, hiểu biết sâu rộng, lập tức khuyên dân làng cách ly người bệnh, rồi một mình vào núi tìm thảo dược chữa trị, kịp thời giải cứu cho bọn họ. Dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng tình hình trong làng cũng dần khả quan hơn.

Nhưng rồi chiến tranh nổ ra khắp nơi, chưa kịp giải quyết triệt để dịch bệnh thì ngôi làng đã bị quân giặc chiếm đóng.

Đêm trước khi bọn giặc giã giết sạch dân làng, cậu bé mưu trí dẫn toàn bộ người dân trốn trong hầm chứa rượu gạo, rồi lợi dụng bóng đêm chạy qua con đường sau núi, may mắn tránh được sự truy đuổi của bọn chúng, khó khăn lắm mới có thể dẫn dân làng chạy trốn lên Bắc.

Song, hành trình lên kinh thành ở phương Bắc rất xa xôi, bọn họ lại không có tiền bạc, cuộc sống vô cùng vất vả.

Trải qua mùa hè và mùa thu khắc nghiệt, khi bước vào mùa đông lạnh giá, cậu bé cũng mắc phải căn bệnh không thể chữa trị.

Để không trở thành gánh nặng cho người dân, nó quyết định ở lại một trại tị nạn trên đường.

Mùa đông khắc nghiệt, điều kiện trong trại tị nạn rất khó khăn. Cậu bé được đưa vào một căn lều đơn sơ, nằm đó trong tình trạng thoi thóp.

Đương nhiên cậu bé không cam tâm, dù sao từ nhỏ nó cũng là người cơ trí thông minh, ba tuổi biết làm thơ, năm tuổi đã thông thạo Tứ Thư Ngũ Kinh, bảy tuổi viết chữ rất đẹp, chín tuổi tự học y, mười tuổi đã có thể vẽ bản đồ thủy vực, chế tạo ra nông cụ mới. Thậm chí các sắc lệnh cải cách của triều đình cũng do chính tay cậu bé viết, rồi lén giấu vào sách của phu tử dạy học, sau đó mới được trình lên triều đình.

Một người như thế, lúc bấy giờ có thể xem là thần đồng. Nếu có cơ hội trưởng thành, chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thành tựu lớn lao.

Khi cậu bé gần như sắp chết vì tuyệt vọng, trên người nó chỉ còn một tấm chăn mỏng mà mẫu thân tự tay làm trước lúc lâm chung. Tấm chăn đó dù đã trải qua nhiều lần may vá, không còn dáng vẻ mới mẻ như ban đầu, cũng không còn vừa người. Nhưng vì cậu bé sống sạch sẽ, tấm chăn luôn được giữ gìn gọn gàng, đó là niềm hy vọng duy nhất của nó trên đời này về tình thân.

Khi cậu bé không còn cử động được nữa, nó cố gắng chịu đựng hơn mười ngày trời. Thời điểm sắp sửa mất mạng, tấm chăn màu hồng mà nó luôn đắp, không hiểu vì sao bỗng nhiên nóng lên.

Hôm sau, cậu bé mím chặt môi, im lặng ôm lấy tấm chăn nọ, bất ngờ có thể đứng dậy và đi lại như bình thường.

Sau này, mỗi khi đêm khuya, nếu ôm chặt tấm chăn ấy vào lòng, cậu bé có thể cảm nhận được hơi ấm khác thường. Thậm chí, nếu ôm chặt hơn, tấm chăn còn kêu lên khe khẽ như một đứa trẻ, thật sự rất đáng yêu.

Đó có lẽ là phép màu đầu tiên và cũng là phép màu duy nhất nó gặp trong đời, là món quà hiếm hoi mà cuộc sống cô độc hơn mười năm qua mang lại cho nó.

Hình vẽ lung linh xoay tròn đến đó thì dừng lại.

Phức Tranh cầm đèn, nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Du Hàn Châu, cậu chậm rãi hỏi: “Câu chuyện này không hợp lý lắm. Chẳng phải cậu bé sắp chết sao, sao đột nhiên lại khỏe hẳn?”

Du Hàn Châu nghe xong, gương mặt đột nhiên sầm lại.

Hắn hơi nheo mắt, nhìn khuôn mặt vô tội xinh đẹp của Phức Tranh, một lúc sau mới giải thích: “Em không phát hiện đồ vật mà cậu bé luôn mang bên mình sao? Có lẽ ai đó đã cứu nó.”

“Hả?” Phức Tranh lại nhìn kỹ một lần, rồi khẽ cười: “Ta hiểu rồi.”

“Hiểu thế nào?” Du Hàn Châu kiên nhẫn hỏi cậu.

Chỉ là bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn của hắn đã siết chặt đến mức sắp bẻ gãy chiếc xe bằng gỗ tử đàn quý giá.

Phức Tranh không nhận ra điều này, cậu suy nghĩ một chút rồi thật thà nói: “Chẳng phải trước đó cậu bé đã viết rất nhiều sắc lệnh hữu ích cho triều đình sao, còn vẽ bản đồ thủy vực, hướng dẫn cách làm nông cụ, tất cả đều được kẹp vào sách dạy học của phu tử, nhờ ông ấy trình lên thư viện Hành Nguyên, rồi thư viện lại trình lên chỗ Quốc sư.”

“Ừm, rồi sao nữa?” Du Hàn Châu dịu giọng dỗ dành.

“Sau đó, có thể Quốc sư nhận ra điều bất thường, ông cử người muốn mời vị phu tử đó về, nhưng đối phương lại nói đó không phải bài viết của mình. Sau khi kiểm tra, phu tử phát hiện cậu bé là người khả nghi duy nhất, Quốc sư vì yêu mến nhân tài nên đã cử người đến cứu cậu ta chăng?”

“….” Du Hàn Châu im lặng một lúc, bất giác bóp nát viên dạ minh châu khảm trên tay vịn xe lăn bằng gỗ tử đàn.

“Cạch…”

Phức Tranh nghe thấy tiếng lạch cạch nho nhỏ từ phía sau, cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn.

Nhưng không biết vì sao, ghế ngồi của cậu vẫn bình thường.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên khác, cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ.

Sao lại thiếu một viên dạ minh châu nhỉ?

Thấy thiếu niên ngẩng đầu nhìn mình đầy oán trách, Du Hàn Châu nuốt nước bọt mấy lần, nói: “Chiếc xe lăn này không bền lắm, chẳng đáng giá bao nhiêu. Ngày mai ta sẽ đổi cho em một chiếc bọc ngọc trai dát vàng.”

Nói xong, hắn vẫn không cam tâm, chỉ vào chiếc đèn lồng, hỏi: “Em không nghĩ rằng việc cậu bé luôn ôm tấm chăn đó có gì bất thường sao?”

Phức Tranh cúi đầu nhìn, rốt cuộc cũng phản ứng lại, cậu hơi ngại ngùng cắn nhẹ đôi môi đỏ mỏng, gò má ửng hồng nói: “Vì tấm chăn đó mềm mại mà, ai lại không thích chăn mềm chứ?”

Đời trước, khi vừa mới biến thành tiểu yêu chăn bông, lúc nào đứa trẻ ấy cũng ôm lấy cậu sưởi ấm. Nhờ vậy mà Phức Tranh mới không chết rét giữa mùa đông lạnh giá. Có thể nói, trong suốt mấy năm làm chăn yêu lười biếng, lần duy nhất cậu cố gắng là lúc quay ngược thời gian đến cứu đứa trẻ ấy, còn lại đều chỉ sống cho có.

Nghĩ đến cảnh cậu đường đường là một chăn yêu mà lại chết rét, mất mặt biết bao.

Phức Tranh cảm thấy đồng cảm, nói: “Huynh là người tốt, sẽ không để ta lang thang ngoài đường mà chết rét đâu đúng không? Huynh còn vẽ cảnh bọn họ nương tựa lẫn nhau nữa mà.”

Du Hàn Châu nghe vậy bèn nhìn xuống, chăm chú ngắm chàng thiếu niên luôn thốt ra những câu nói bất ngờ.

Một lúc sau, hắn khẽ thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm đen nhánh rủ xuống của Phức Tranh ra sau tai, nói: “Đúng vậy, sẽ bảo vệ em.”

Mặc kệ có nhận ra hay không, hoặc quên rồi cũng được, dù gì người đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi.

Thứ Du Hàn Châu có chính là kiên nhẫn.

Lời tác giả:

Phức Tranh (sâu lười bị dọa): Hu hu, bức tranh này làm ta nhớ lại ký ức suýt bị chết rét năm nào.

Du Hàn Châu (định dùng hồi ức để thử bé chăn yêu nhưng thất bại hoàn toàn): Đến, sà vào lòng ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận