・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Những món đồ trang trí tinh xảo đột ngột bị ném sang một bên, cuối cùng rơi xuống tấm thảm mềm mại.
Thiếu niên nằm trên giường dường như không nhìn thấy, nét mặt cậu điềm tĩnh, tựa như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ.
Nhưng Xuân Hỷ vốn chột dạ, đâu còn hơi đâu mà ngắm nhìn vẻ đẹp của công tử, ngay lập tức bị sự giận dữ của Phức Tranh làm cho hoảng sợ. Cô nàng vội nhặt món đồ trang trí bị vứt xuống đất rồi đặt lại chỗ cũ.
Xuân Hỷ cẩn thận quan sát sắc mặt của thiếu niên, rồi e dè hỏi: “Công tử, có phải ngài vẫn còn giận Thái tử vì chuyện đó không?”
Nghe vậy, Phức Tranh đột nhiên cảm nhận được vị máu tanh dâng lên từ cổ họng, cậu che miệng ho khan vài tiếng.
Phức Tranh vuốt nhẹ cổ họng ngứa ngáy, rồi đặt tay lên ngực, dằn lại nhịp tim đang đập liên hồi.
Cơ thể này có thù hận mãnh liệt với Thái tử. Chỉ cần nghe đến những chuyện bất công đè nén bấy lâu nay liên quan đến gã là nó sẽ phản ứng dữ dội, cậu hoàn toàn không khống chế được.
Song, vì biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, Phức Tranh tin rằng đây chỉ là dấu hiệu của việc cậu dần mất đi sự kiểm soát cơ thể, không có gì đáng ngại.
Suy cho cùng chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã sớm qua đời rồi.
Phức Tranh tiếp tục uống trà quả để giảm bớt sự khó chịu, cậu lười biếng nói: “Ta không giận.”
Chỉ là nếu có cơ hội, cậu sẽ giúp nguyên chủ tặng cho Thái tử mấy cái tát thật vang.
Xuân Hỷ cho rằng cậu đang cố đè nén nỗi buồn, bỗng chốc cảm thấy xót xa.
Sự áy náy dâng lên từng đợt như thủy triều, gần như sắp nhấn chìm bản thân nàng.
Xuân Hỷ nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên, có đôi lúc nàng muốn từ bỏ lợi ích riêng của mình, không nói đỡ cho Thái tử nữa.
Nhưng ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện, nàng không nhịn được mà nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp công tử.
Công tử có phong thái nho nhã, phẩm chất cao quý như ngọc, nói là “gặp gỡ một lần, cả đời khó quên” cũng không ngoa.
Kiếp này nàng làm nô tì cũng chẳng mấy vui vẻ gì cho cam, khó khăn lắm mới gặp được Phức Tranh – cậu thiếu niên mà nàng luôn khao khát không nỡ buông tay.
Xuân Hỷ nhắm mắt lại, cố dằn xuống cảm giác day dứt hổ thẹn.
Nàng nhớ đến những lời Thái tử dạy, nhẹ nhàng nói: “Công tử, nô tì biết ngài cảm thấy uất ức, nhưng năm tháng còn dài, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống mà, không phải sao? Nô tì cả gan nói một câu, Thái tử quyết định tặng ngài cho Du tướng, tuy có hơi quá đáng, nhưng hiện giờ tình hình trong triều căng thẳng, Thái tử cũng như đi trên lớp băng mỏng, có lẽ ngài ấy không còn cách nào mới dùng hạ sách này, chỉ là kế hoãn binh mà thôi.”
“Dù sao ngài và Thái tử lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm, sao có thể dễ dàng chia cắt được.”
“Chỉ cần Thái tử còn nghĩ đến ngài, thì tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp lên thôi. Công tử hãy an tâm nghỉ ngơi, đừng làm khó chính mình nữa.”
Mấy lời này cũng xem như “hợp tình hợp lý”, lại còn nói năng lưu loát không vấp chỗ nào, xem ra đã chuẩn bị từ rất lâu.
Phức Tranh lười biếng nghe xong, cậu ngừng uống trà, chậm rãi nhìn Xuân Hỷ.
Dáng vẻ trông rất bình tĩnh, thậm chí còn nghiêng đầu giống như trẻ con, hỏi: “Ý ngươi là, Thái tử vì bất đắc dĩ mới đưa ta đến chỗ Du Hàn Châu… trở thành một kẻ làm ấm giường?”
Mười ngón tay của Xuân Hỷ run rẩy, nàng cúi đầu im lặng.
“Đợi đến khi trừ khử Du Hàn Châu, trong lòng gã vẫn còn có ta, bằng lòng đón ta trở về mà không hề oán trách? Cũng mặc kệ việc ta đã lên giường với Du Hàn Châu?”
Giọng nói mềm mại, khàn khàn nhưng lại rất nhẹ nhàng, không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào. Hốc mắt Xuân Hỷ đỏ lên, cổ nàng cứng đờ không thể động đậy.
Nàng chỉ cảm thấy như có ai đó đánh mạnh vào tim mình, đau nhói khó tả, một lúc sau mới cố cười nói: “Công tử, Thái tử chỉ gửi ngài đến phủ Du tướng ở thôi, xưa nay Du tướng không quan tâm chuyện tình ái, sao có thể đối xử với ngài như vậy được?”
Phức Tranh không nói gì.
Cậu không thích trò chuyện với những kẻ nói dối không chớp mắt.
Xuân Hỷ đành chuyển đề tài: “Ngài nhìn xem, cách bố trí trên thuyền hoa đều được chăm chút tỉ mỉ. Chỉ riêng chiếc giường gỗ hoa lê vàng, nhìn là biết thích hợp để tịnh dưỡng, Thái tử quan tâm ngài như vậy, sao nỡ để ngài chịu khổ đây?”
Không để chịu khổ mà lại gửi một người bệnh nặng đến tay kẻ thù nhằm mục đích thu thập tình báo ư?
Thái tử một nước sẽ sa cơ thất thế đến mức dùng thủ đoạn bỉ ổi này ư?
Phức Tranh im lặng lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi tựa vào gối, nghiêng người nhìn Xuân Hỷ.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ nha hoàn của mình, cũng là lần đầu tiên cậu thử sử dụng thuật chiêm tâm để nhìn thấu người bên cạnh.
Phức Tranh biết Xuân Hỷ là người hạ độc mình, nhưng vì cảm thấy bản thân bệnh nặng, không thể sống được bao lâu, cũng không cách nào chữa trị được, nên cậu không muốn làm khó nàng.
Dù sao thì Xuân Hỷ cũng chỉ là một nha hoàn, bị ép phải hại cậu, chắc chắn thân thể và tính mạng của nàng đều bị kẻ đứng sau thao túng.
Phức Tranh sẵn sàng thuận theo, coi như trả ơn nàng đã chăm sóc cậu suốt thời gian qua.
Nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy, bởi vì Xuân Hỷ lại bắt đầu nói đỡ bào chữa cho Thái tử.
Đây là điều mà Phức Tranh, cũng như chủ nhân ban đầu của cơ thể này, hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Mãi lâu sau, Phức Tranh mới thu lại tầm mắt, không nói thêm gì nữa.
Thuật chiêm tâm đã tiết lộ thân phận thật của Xuân Hỷ.
Hóa ra Xuân Hỷ là người do Hoàng hậu phái đến dụ dỗ và hạ độc cậu, khiến Thái tử chán ghét cậu, để gã không còn “đoạn tụ” nữa mà quay về khai chi tán diệp cho hoàng gia, đồng thời cũng để cứu vãn hình tượng tồi tệ của Thái tử trong mắt lão Hoàng đế, tiếp tục ổn định ngôi vị.
Ai ngờ sau khi Xuân Hỷ gặp cậu, thấy cậu bệnh nặng sắp chết thì sinh lòng thương hại, nàng không nỡ giết, nên lén đổi thuốc khác, sau đó nàng theo phe Thái tử, giúp gã tẩy não cậu.
Phức Tranh biết Xuân Hỷ làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cậu, muốn cậu yên ổn sống dưới sự che chở bảo vệ của Thái tử. Nhưng có lúc, không phải cứ muốn sống là có thể sống được.
Tiểu nha hoàn này quá mức ngây thơ.
Thuật chiêm tâm hao tốn rất nhiều sức lực, Phức Tranh mệt mỏi nằm xuống, không còn quan tâm đến cơn đau lan ra khắp cơ thể, chỉ muốn được yên ổn mà thôi.
Đôi mắt trong suốt như đêm thu tĩnh lặng của cậu nhẹ nhàng hướng về Xuân Hỷ, nhưng dù thế nào đi nữa Xuân Hỷ cũng không dám nhìn lại cậu.
Suy cho cùng cũng chỉ là những tình tiết cũ rích trong truyện xuyên không.
Kiếp trước Phức Tranh vốn là chăn yêu, cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên, hơn nữa còn xuyên vào thân xác thanh mai trúc mã của Thái tử Lý Uân, một mỹ nhân ốm yếu nổi danh thiên hạ.
Nghe nói mỹ nhân này từ nhỏ đã quen biết Thái tử, là con trai duy nhất của cố Quốc sư, cũng được mặc nhận là Thái tử phi tương lai, không chỉ sở hữu năng lực chiêm tinh* mà còn có dung mạo tuyệt thế vô song.
*Chiêm tinh: một dạng bói toán ngụy khoa học dựa trên sự vận hành của vũ trụ và các hành tinh
Bất cứ ai từng gặp đều sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cậu.
Còn Lý Uân thân là Thái tử đương triều, tuy tư chất tầm thường, không có năng lực làm Hoàng đế, nhưng lại có tham vọng kế vị.
Mặc dù đã làm Thái tử suốt mười năm nhưng Lý Uân chẳng có thành tựu gì đáng kể. Tuy nhiên, chỉ dựa vào huyết thống, việc Thái tử kế vị gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Tiếc là lão Hoàng đế ngày càng đa nghi, sợ con trai làm phản, dù đã đến tuổi sáu mươi nhưng vẫn không chịu thoái vị, thậm chí còn cầu tiên học đạo khắp nơi, mơ mộng trường sinh bất tử để tiếp tục ngồi trên ngai vàng thêm năm mươi năm nữa.
Lý tưởng thì rất đẹp, nhưng tiếc là Bắc Triều đã trải qua ba trăm năm, hiện đang trên bờ vực suy vong, loạn trong giặc ngoài, dù lão Hoàng đế không muốn trao quyền cho con trai, nhưng ông ta cũng không còn sức chống đỡ nổi một cõi giang sơn lung lay sắp đổ.
Chính vào lúc này, học sĩ vừa mới nhậm chức trong Nội các là Du Hàn Châu xuất hiện.
Hắn tự nguyện xuất chinh, chỉ trong vòng chưa đầy ba năm đã thu hồi toàn bộ đất đai đã mất của Bắc Triều, đánh bại Đột Quyết ở phía Đông và hải tặc ở phương Nam, thậm chí còn ký hiệp ước hòa bình kéo dài 10 năm với vương triều Tây Sở – quốc gia mạnh nhất phương Tây.
Chiến công hiển hách đó đã giúp Du Hàn Châu tạo nên vị thế không thể lay chuyển trong triều đình, không những vậy, người này còn rất có tài ăn nói.
Không chỉ dễ dàng thăng quan tiến chức, Du Hàn Châu còn là người ủng hộ Hoàng đế, đến nỗi lão Hoàng đế hết mực tin tưởng hắn, xem hắn như con ruột.
Chẳng bao lâu sau, Du Hàn Châu thành công leo lên đỉnh cao quyền lực, được phong làm Thừa tướng, Tổng chỉ huy quân đội thiên hạ kiêm đứng đầu Nội các, trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Bắc Triều đồng thời nắm quyền quân sự lẫn chính trị.
Đối với lão Hoàng đế tuổi già lẩm cẩm mà nói, Du Hàn Châu chính là thanh vũ khí sắc bén nhất. Nhưng đối với Thái tử đang chờ kế vị, Du Hàn Châu thực sự là cái gai trong mắt.
Vì chỉ cần Du Hàn Châu còn sống một ngày, ngai vàng của Hoàng đế sẽ càng thêm vững chắc, Thái tử không bao giờ nắm được quyền lực thực sự. Thậm chí Thái tử còn nghi ngờ rằng Du Hàn Châu là con riêng của lão.
Tình cờ vào tháng trước, không biết từ đâu xuất hiện tin đồn Du Hàn Châu thích mỹ nhân, đặc biệt là loại mỹ nhân có nốt ruồi son và thân thể ốm yếu nhiều bệnh.
Khi đó Thái tử trong cơn giận dữ lập tức nghĩ đến Phức Tranh – người có dung mạo tuyệt thế, đồng thời có ý tặng Phức Tranh cho Du Hàn Châu để làm nội gián.
Mà Phức Tranh là người ăn mềm không ăn cứng, tính cách di truyền từ cố Quốc sư, cậu rất coi trọng danh tiết, không thể chấp nhận việc Thái tử thanh mai trúc mã dâng mình cho Du Hàn Châu – một kẻ nổi danh là nhẫn tâm tàn độc để làm nhục.
Trong cơn giận dữ tột độ, nguyên chủ bất ngờ thức tỉnh khả năng chiêm tinh mà lão Quốc sư truyền lại cho cậu.
Hóa ra, chiêm tinh cũng chính là chiêm tâm. Cậu không những đọc được vạn vật sao trời, thấu hiểu cổ kim, minh tỏ thế sự, nhìn thấu cả đời mình, mà còn có thể đọc hiểu lòng người.
Lần này, nguyên chủ hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt xấu xa của Thái tử, Hoàng hậu và những người xung quanh, không kẻ nào đáng tin cả. Điều nực cười nhất là, cậu còn bị người thân yêu nhất đầu độc trong suốt mười năm.
Thân thể nguyên chủ không khỏe, vốn chẳng sống được bao lâu, giờ lại thêm cơn giận trước mắt, cậu nản lòng nhụt chí, không muốn uống thuốc, sau đó chết trên đường trở về kinh.
Còn Phức Tranh — một chăn yêu lười biếng, vô tư tự tại vừa hay xuyên vào thân thể này, trở thành Phức Tranh trùng tên trùng họ.
Những ngày gần đây, mọi người xung quanh đều cho rằng cậu vì tuyệt vọng nên mới buồn bã cả ngày.
Nhưng đâu ai biết hiện tại cậu bệnh nặng đến mức sống không được mà chết cũng chẳng xong, lười không muốn nói chuyện mà thôi.
Kiếp trước khó khăn lắm mới trở thành thành chăn yêu. Mặc dù chăn yêu cũng không vẻ vang gì, không thể cử động, không thể chạy nhảy, nhưng ít nhất còn có thể ngủ, rất phù hợp với con sâu lười như cậu.
Bây giờ biến thành người, bệnh tình ăn sâu vào xương tủy, số mệnh định sẵn phải chết, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể chết, chỉ có thể chịu cảnh bệnh tật giày vò, còn không được ăn món mình thích, đúng là tận cùng đau khổ.
Trước đây vì muốn thoát khỏi sự giày vò của bệnh tật mà Phức Tranh còn thử tự tử.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không chết được.
Chẳng hạn như không uống thuốc để chờ chết, cậu lén đổ bỏ thuốc của Thái y mấy ngày liền, rồi còn thành thật uống cả thuốc độc mà Xuân Hỷ đưa tới, thế mà vẫn sống lây lất, rõ ràng nguyên chủ chỉ ngừng uống thuốc một ngày đã chết, đúng là kỳ quặc.
Ví dụ như, cậu từng cắt cổ tay, đập đầu vào cột. Trường hợp đầu tiên, Phức Tranh dùng kéo của Xuân Hỷ đâm vào tay mình, nhưng cũng không hề hấn gì. Trường hợp sau, mỗi lần đập đầu vào giường, cậu không khống chế được mà ngất đi, lúc tỉnh lại thì chẳng có chuyện gì xảy ra.
Còn cắn lưỡi tự tử thì khỏi cần nói, cắn rồi, không chảy giọt máu nào, cũng chẳng thấy đau.
Có lẽ thế giới này rất thích trêu đùa những yêu tinh nhỏ bé đáng thương bất lực như cậu.
Điều khó nói nhất là, thuật chiêm tinh đã giúp cậu nhìn thấu đời này của mình, cậu nhìn thấy kết cục của bản thân, và cũng thấy được mối liên hệ giữa mình và nguyên chủ…
Hai người họ vốn là một, cậu chính là kiếp sau của nguyên chủ, chỉ là do gặp sự cố, nên mới phải vòng một vòng quay về thân thể này.
Hiện tại cậu đang ở đây chịu khổ, còn nguyên chủ thì thay thế cậu trở thành một chăn yêu sống nhàn nhã hạnh phúc, thậm chí còn đi tu tiên với mấy lão chăn yêu khác.
Rõ ràng trước đây cậu không có được đãi ngộ này, khi ấy bên cạnh cậu ngoại trừ một đứa trẻ, cậu chưa từng gặp yêu tinh nào khác.
Phức Tranh nghĩ mà sầu, ủ rũ kéo chăn lên cao, trưng ra bộ dạng sâu lười chờ chết.
Phức Tranh cảm thấy mình sắp tự kỷ tới nơi, nhưng trong mắt Xuân Hỷ, thiếu niên với đôi mắt u sầu, giữa mày ngài luôn mang vẻ lo âu không thể gỡ bỏ, hốc mắt nàng đỏ hoe, khẽ nấc lên một tiếng.
Phức Tranh coi như không nghe thấy, hiện tại cậu chỉ là một “mỹ nhân ốm yếu với cõi lòng tan nát” mà thôi.