Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười

Chương 25: Không sợ ta bắt nạt em sao?


“Muốn giày vò ta sao?”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Ban đầu Phức Tranh bị hạ độc mãn tính, lại thường xuyên mắc bệnh không khỏi, nên những người hầu hạ dưới trướng luôn phải túc trực ngày đêm, không dám rời đi nửa bước vì sợ xảy ra sơ suất.

Dù Du Hàn Châu đã đồng ý ngủ riêng, nhưng bên ngoài phòng luôn có Tĩnh An vệ canh gác, còn hai thị nữ mới đến là Thanh Vụ và Thanh Linh cũng thay nhau trực đêm trong tiền sảnh, không dám tùy tiện rời đi.

Phức Tranh mơ màng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cậu vội kéo cao tấm chăn gấm, cả người chui vào lớp chăn ấm áp.

Bàn tay Phức Tranh vẫn nắm chặt thành quyền rồi áp sát vào ngực. Trong bóng tối, làn da trắng như sứ ở vị trí mu bàn tay phát ra ánh sáng mờ ảo, sau đó biến thành góc chăn màu hồng nhạt.

Tuy nhiên, khi cậu thử nhấc tay lên, góc chăn màu hồng ấy lại từ từ biến mất, bàn tay cậu trở lại bình thường như trước.

Phức Tranh mơ màng chớp mắt, nghi ngờ mình gặp ảo giác.

Cậu nhìn chằm chằm vào quẻ tượng trong đầu, thấy trên đó vẫn là những phù văn phức tạp, lát sau mới hiện ra dòng giải nghĩa: Quyến rũ Du Hàn Châu, bằng bất kỳ hình thức nào.

“Hình thức?” Phức Tranh vừa đọc đã biết ngay thứ này lại giở trò, cậu bực dọc nhíu mày: “Có phải ngươi lén biến ta thành cái chăn không?”

Thân thể này rõ ràng là con người, không lý nào lại vô duyên vô cớ biến thành chăn yêu, trừ phi Phức Tranh mang theo thể chất đặc biệt từ kiếp trước.

Quẻ tượng trầm mặc một hồi, rồi hiện ra dòng chữ: Tất cả năng lực vốn có đều thuộc về cậu.

Phức Tranh nghe xong thì hừ lạnh, nghĩ thầm: Trả lại năng lực vốn có cho ta? Sao ngươi không trả luôn những gì ta đã học được ở kiếp đầu tiên? Chỉ cho mỗi khả năng biến thành cái chăn, ai chẳng biết ngươi muốn dụ ta nghe lời rồi đi quyến rũ Du Hàn Châu?

Nhưng lần này, quẻ tượng chỉ biến hóa đôi chút rồi hiện lên vài dòng: Nghe theo dòng vận mệnh.

Ngày kết thúc của dòng vận mệnh hiện tại cũng là ngày dòng vận mệnh tiếp theo bắt đầu.

Không tuân theo vận mệnh hiện tại sẽ không thể bước vào dòng vận mệnh kế tiếp. Vận mệnh không phù hợp thì không được tiếp tục ở lại nơi này, khi đó sẽ thay thế bằng người có vận mệnh phù hợp hơn.

“Ngươi đang đọc luật rừng của ngươi đấy à?” Phức Tranh nghiên cứu một hồi, mới hiểu được ý nghĩa của quẻ tượng.

Quẻ tượng này là quẻ tượng của vận mệnh. Trước đây nó cũng từng giao tiếp với nguyên chủ “Phức Tranh”, mỗi lần xuất hiện đều đưa ra chỉ dẫn cho bước tiếp theo của dòng vận mệnh. Chẳng hạn, lần trước nó gợi ý cho nguyên chủ “Nghe lời Thái tử, đến chỗ Du Hàn Châu”, đó chính là giai đoạn trước của dòng vận mệnh.

Tuy nhiên, đối với nguyên chủ mà nói, chỉ dẫn này là một hiện thực không thể chấp nhận, tương lai càng không thể tha thứ, nên nguyên chủ không nghe theo, cuối cùng lựa chọn ôm hận mà chết.

Lúc nguyên chủ qua đời, Phức Tranh bị quẻ tượng kéo đến, bởi vì cậu chính là kiếp sau của nguyên chủ. Đường mệnh hoàn toàn phù hợp, hai kiếp trước cũng không mang theo chấp niệm gì, là người thích hợp nhất để hoàn thành tuyến mệnh hiện tại.

Phức Tranh cẩn thận tính toán lại dòng thời gian.

Tuyến mệnh của nguyên chủ là “Nghe lời Thái tử, đến chỗ Du Hàn Châu”, giai đoạn này dừng lại khi nguyên chủ qua đời.

Tuyến mệnh hiện tại của Phức Tranh là “Quyến rũ Du Hàn Châu”.

Còn giai đoạn tiếp theo của tuyến mệnh hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Vì tuyến mệnh đã cố định, nó chỉ đi theo kết quả của quẻ tượng mà không quan tâm người thực hiện có đồng ý hay không, hoặc liệu việc tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến hậu quả ra sao.

Quẻ tượng chỉ quan tâm liệu tuyến mệnh có được hoàn thành hay không. Nếu chưa hoàn thành, nó sẽ liên tục thông qua quẻ tượng để nhắc nhở, lặp đi lặp lại cho đến khi tuyến mệnh giai đoạn tiếp theo được khởi động.

Do đó, nếu Phức Tranh không thể hoàn thành tuyến mệnh “Quyến rũ Du Hàn Châu” ở giai đoạn này, khi tuyến mệnh mới bắt đầu, rất có thể cậu sẽ bị thay thế vì đường mệnh không còn phù hợp.

“Vậy nếu ta không làm… ngươi sẽ đưa ta đi đâu? Ai sẽ thay thế cơ thể này?” Phức Tranh nhíu mày, thấp giọng hỏi.

Quẻ tượng: Quay trở lại luân hồi, để “Phức Tranh” ban đầu thay thế.

Phức Tranh không nói thêm gì.

Điều này có nghĩa là, Phức Tranh và nguyên chủ có đường mệnh giống nhau, là hai kiếp luân hồi của nhau. Một người thất bại, người kia sẽ bị kéo về làm thay, cứ thế hoán đổi liên tục.

Nhưng Phức Tranh và nguyên chủ vốn dĩ là hai người hoàn toàn khác nhau, trải nghiệm khác biệt, quan niệm cũng khác biệt. Nếu nguyên chủ bị kéo về, vậy Du Hàn Châu sẽ ra sao?

Phức Tranh khẽ thở dài, kéo chiếc chăn đang che kín người ra, cậu ngồi dậy dựa vào đầu giường, khó chịu đưa tay áp lên ngực.

Nơi đó cứ nghèn nghẹn, rất khó thở.

Cậu ngẩng đầu dựa vào gối, môi hơi mím lại, mái tóc đen dài rủ xuống theo đôi vai gầy, uốn lượn trên giường. Sắc vóc ấy lại càng làm nổi bật vẻ đẹp yêu kiều, da trắng như tuyết đầu đông phủ trên cành, khác hẳn với sự ôn hòa tự tại của nguyên chủ.

Đó là nét quyến rũ tự nhiên, chói sáng rực rỡ, không ai có thể nhầm lẫn giữa hai người.

Quẻ tượng lặng lẽ quan sát Phức Tranh, tiếp tục nhắc nhở: Cậu là người thích hợp nhất.

Nguyên chủ đã sống mười mấy năm, Du Hàn Châu không phải chưa từng gặp. Thậm chí hắn từng đến xem qua một lần, nhưng lại chỉ sau lần đầu tiên đã mất hứng quay về, từ đó không bao giờ gặp lại nữa.

Chỉ thế thôi cũng đủ chứng minh rằng Du Hàn Châu không có hứng thú với tính cách của nguyên chủ, hoặc nguyên chủ không phải mẫu người mà Du Hàn Châu khao khát.

Quẻ tượng không có ý thức tự chủ, không có linh hồn, nhưng nó ghi nhớ được mọi việc xảy ra, và sẽ điều chỉnh để hoàn thành tuyến mệnh.

Trong mắt nó, Phức Tranh rõ ràng thích hợp hơn nguyên chủ trong việc thực hiện tuyến mệnh.

Ít nhất, người có thể khiến Du Hàn Châu vừa gặp đã động lòng, khó làm chủ được bản thân, chỉ có mình Phức Tranh.

Kẻ phong lưu thấy mỹ nhân thường dễ dàng chùn bước, kém lắm cũng sẽ giải quyết nhu cầu về sinh lý.

Nhưng Du Hàn Châu lại cấm dục đến mức dường như không giống một người đàn ông trưởng thành.

Ai ai cũng biết, số mỹ nhân mà Thừa tướng đương triều được ban tặng có thể xếp dài kín các con phố trong thành, nhưng quẻ tượng chưa từng ghi lại cảnh Du Hàn Châu cùng người nào vui vẻ, thậm chí việc những mỹ nhân ấy có sống sót gặp được người đàn ông đó hay không cũng là một câu hỏi khó.

Điều này đủ chứng minh rằng Phức Tranh rất đặc biệt.

Quẻ tượng quan sát phản ứng của Phức Tranh, sau khi cân nhắc lợi hại thì nhắc nhở: Nếu thay đổi người thực hiện, Du Hàn Châu chưa chắc đã phát hiện ra.

Nghe vậy, Phức Tranh lập tức nhíu mày, đôi mắt còn hơi mơ màng bỗng mở lớn, phản bác theo bản năng: “Anh ấy sẽ nhận ra.”

Quẻ tượng: Các người trông giống hệt nhau.

Phức Tranh lập tức nhặt viên dạ minh châu đặt bên gối ném mạnh về phía góc giường, viên ngọc rơi xuống phát ra tiếng “bịch”, ánh sáng nhàn nhạt tỏa khắp màn giường.

Lúc Phức Tranh không vui thường hay ném đồ đạc, quẻ tượng đã thấy điều này vài lần, cũng hiểu rõ tính cách kiêu ngạo ẩn sâu bên trong cậu thiếu niên.

Biết mình đã chọc giận Phức Tranh, quẻ tượng cũng không tiếp tục nữa.

Thậm chí câu nói kích thích hơn, “Cậu đã rời đi rồi, Du Hàn Châu có nhận ra hay không còn quan trọng sao?” cũng không xuất hiện.

Dù vậy, chuyện đó đã rõ như ban ngày, làm sao Phức Tranh không hiểu?

Phòng ngủ bỗng trở nên im ắng.

Sau khi ném viên dạ minh châu, Phức Tranh vẫn ngồi ngây người, chỉ lặng lẽ nhìn vào góc phòng đang phát sáng.

Cậu chợt nghĩ đến chuyện của tương lai.

Thực ra, chỉ cần tiếp tục lười biếng, không hoàn thành tuyến mệnh, đợi đến lúc thời gian kết thúc, cậu có thể rời khỏi nơi này đến một thế giới khác, để quẻ tượng kéo nguyên chủ về gánh vác tất cả. Đó vốn là sự giải thoát mà cậu từng mong muốn.

Nhưng Phức Tranh cũng biết, nguyên chủ căm ghét Thái tử như thế, lại không thể dứt bỏ Thái tử, chắc chắn sẽ không dành một chút thiện cảm nào cho Du Hàn Châu. Điều này đối với Du Hàn Châu, người đã hết lòng yêu thương chăm sóc cậu, thật quá tàn nhẫn.

Phức Tranh hơi cúi đầu, siết chặt nắm đấm đặt lên ngực.

Nếu nguyên chủ quay lại, bị lòng chân thành của Du Hàn Châu làm cho cảm động, từ đó ở lại bên hắn, thì dù Du Hàn Châu có nhận ra cơ thể này đã bị đổi chủ hay không, nguyên chủ cũng sẽ không rời đi nữa, còn cậu cũng không bị kéo trở lại.

Phức Tranh cúi đầu, im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đột ngột buông lỏng tay, nghiêng người với lấy chiếc chuông nhỏ trên đầu giường, gấp gáp kéo vài cái.

Tiếng chuông “keng keng keng” vang lên.

Thanh Vụ đang ngồi thêu khăn tay canh chừng bên ngoài, nghe tiếng chuông thì vội đặt đồ xuống, nhanh chóng bước đến gõ cửa nhẹ, hỏi: “Thế tử có gì cần căn dặn ạ?”

Nghe tiếng, Phức Tranh kéo chuông thêm hai cái nữa.

Ngay sau đó, cánh cửa được đẩy ra, một thị nữ trông khá lạ mặt bước vào, vén rèm châu đi đến gần giường rồi nhìn về phía cậu, dường như muốn xác định tình trạng của cậu.

Thấy Phức Tranh ngồi yên, không có vẻ gì là khó chịu, Thanh Vụ nhanh chóng cúi đầu hành lễ.

“Thế tử có gì cần sai bảo ạ?”

Phức Tranh nhìn nàng, khẽ nói: “Ta mơ thấy ác mộng, ngươi đi gọi Du Hàn Châu đến đây.”

Gọi Thừa tướng đại nhân đến?

Thanh Vụ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên, không hiểu sao lại cảm nhận được sự bướng bỉnh và tủi thân trong đó.

Nàng hành lễ, đáp: “Thế tử đừng vội, nô tỳ sẽ đi mời đại nhân ngay.”

Phức Tranh thấy thị nữ nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn đặt một bát canh nóng và chiếc khăn tay mới lên bàn nhỏ bên cạnh giường, giống hệt cách chăm sóc trước kia, lập tức đoán được đây là ý của Du Hàn Châu.

Từ lúc Xuân Hỷ rời đi đến giờ, thực ra cũng chỉ mới một ngày.

Trước đây, từng có một lần Xuân Hỷ viện lý do có việc phải rời đi trong ngày. Khi đó, người thay Xuân Hỷ đến chăm sóc cậu, dù là Tĩnh An vệ hay ai khác thì hành động đều giống hệt. Ngay cả việc cậu thích ném thìa lung tung cũng được họ nắm rõ, còn luôn chuẩn bị sẵn vài chiếc để thay thế, đặt ở góc trong gần tường, vì cậu thường vung tay làm rơi đồ trang trí.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, Phức Tranh cũng khó nhận ra người hầu hạ cạnh mình đã được thay đổi.

Tựa như không hay không biết, tất cả những người xung quanh cậu đều đã học cách chăm sóc sao cho cậu không thấy khó chịu.

Phức Tranh không cho rằng điều này là vì cậu có sức hút gì đặc biệt, cậu chỉ nghĩ đến Du Hàn Châu.

Chỉ có Du Hàn Châu mới có thể sắp xếp mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ, như thể trời sinh đã hiểu rõ thói quen của cậu, biết cậu đang nghĩ gì.

Phức Tranh kéo chăn lên cao, cúi đầu nhìn đôi tay mình.

Cậu nhắm mắt, cố thử tưởng tượng giống như kiếp trước mình từng hóa thành một góc chăn. Khi mở mắt ra, bàn tay đã biến thành góc chăn.

“Đồ lừa đảo.”

Cậu nhíu mày, ấm ức trách móc.

“Ta không phải màu hồng nhạt.”

Rõ ràng góc chăn này đẹp hơn kiếp trước rất nhiều, vừa mới mẻ vừa mềm mại, lại ánh lên sắc hồng nhạt như phát sáng.

Ngày trước cậu chỉ là một chiếc chăn cũ rách của một đứa trẻ nghèo, trên đó đầy dấu vết khâu vá, giặt nhiều lần đến mức bạc màu, chẳng còn nhận ra màu hồng nữa.

“Ta muốn chiếc chăn cũ kia.” Phức Tranh yêu cầu.

Quẻ tượng: Bản thể của chăn yêu gắn liền với hình dạng hiện tại.

Cơ thể mỹ nhân này được nuông chiều từ nhỏ, chăn mà nó hóa thành tất nhiên cũng là loại thượng hạng, mềm mại và dễ chịu.

“Ngươi nói nhảm, kiếp trước ta biến thành người cũng y hệt như bây giờ.” Phức Tranh không tin chút nào.

Quẻ tượng: Có chăn rồi mới có người, hoặc có người rồi mới có chăn. Không thể so sánh như nhau.

“Cút đi.” Phức Tranh đóng thuật chiêm tinh.

Cậu lại biến góc chăn trở về thành bàn tay, rồi nắm chặt chiếc chăn trên người để trút giận.

Chẳng rõ là đang tức giận với ai.

Ở một nơi khác, Du Hàn Châu bận rộn chính sự, sau khi dỗ dành ấm thuốc nhỏ xong còn phải quay lại thư phòng duyệt tấu chương.

Lúc Thanh Vụ đến báo cáo, người đàn ông đang cùng một nhóm thuộc hạ bàn bạc kế hoạch xây dựng đê ở lưu vực sông Hoành sau Tết, dự định phân lưu sông để giải quyết triệt để nạn lũ hằng năm.

Nghe thấy thị nữ nói, “Thế tử An Định hầu gặp ác mộng, muốn mời đại nhân qua một chuyến”, Công bộ Thượng thư và các quan lại đều sững sờ, nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

Lẽ nào người đẹp mà Thừa tướng giấu trong nhà chính là tiểu Quốc sư tương lai?

Chẳng phải nói Thế tử An Định hầu một lòng với Thái tử sao?

Không lẽ đại nhân của họ dùng cách cường thủ hào đoạt*, chia rẽ đôi uyên ương?

*Dùng vũ lực hoặc quyền lực ép buộc người khác ở bên mình.

Các vị đại thần ai nấy đều nghệt mặt, ánh mắt nhìn Du Hàn Châu cũng thêm phần khó hiểu.

Nhưng Du Hàn Châu vốn luôn đặt giang sơn xã tắc lên hàng đầu, chuyện nhỏ như vậy đáng lẽ chỉ cần dặn dò một câu là xong, bọn họ không nghĩ rằng mình cần phải cáo lui.

Không ngờ, Công bộ Thượng thư vừa nhấc chén trà, người đàn ông ngồi sau bàn đã đứng dậy ngay, gương mặt lạnh lùng, nói: “Hôm nay thảo luận đến đây thôi, ngày mai sau buổi chầu sẽ tiếp tục. Giải tán đi.”

Nói xong, người nọ cầm quạt trong tay, bước nhanh ra cửa.

Thị nữ cúi người khẽ chào rồi đi sát theo.

Chỉ còn lại Cao Trị mỉm cười nói: “Các vị đại nhân có thể dùng thuyền của phủ Thừa tướng để về phủ. Hành tung của đại nhân gần đây không tiện để người ngoài biết.”

Không còn cách nào, mọi người đành rời đi.

Công bộ Thượng thư đi cạnh Cao Trị, hỏi: “Hành tung của Du tướng không tiện tiết lộ, không lẽ là vì lời đồn cất giấu mỹ nhân gần đây?”

Cao Trị đáp: “Đúng thế. Thế tử còn đang bệnh, cần yên tĩnh dưỡng sức.”

Công bộ Thượng thư nghe xong chỉ thở dài, lẩm bẩm: “Đúng là lần đầu thấy Thừa tướng như vậy, nhưng cũng không trách được, trước đây Hoàng hậu độc ác như thế… Thế tử đúng là cần nghỉ ngơi thật tốt.”

Sương phòng phía Nam.

Phức Tranh vừa nắm chặt chăn trút giận thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

Cậu ngước lên nhìn, thấy Du Hàn Châu bước tới, lông mày hắn hơi nhíu lại. Không chờ thị nữ vào, hắn đã đóng chặt cửa.

Phức Tranh không nói gì, đợi hắn bước đến bên giường, cúi người chạm vào trán mình, mới nhỏ giọng nói: “Có người dọa em, em sợ.”

Du Hàn Châu đang dùng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lông mày và gương mặt của thiếu niên, rồi lại bắt mạch cho Phức Tranh. Nghe thấy lời cậu, ánh mắt hắn bỗng nhiên âm u, đứng thẳng người quay đầu quát: “Tĩnh An vệ.”

Ngay lập tức, bốn ám vệ lặng lẽ đẩy cửa sổ nhảy vào, quỳ gối trên đất.

“Vừa nãy ai đến đây?”

Người đứng đầu Tĩnh An vệ đáp: “Bẩm đại nhân, không có ai đến cả. Chỉ là một nén hương trước, Thế tử tỉnh dậy, ném một viên dạ minh châu xuống cuối giường, có vẻ như gặp ác mộng. Sau đó Thế tử kéo chuông, Thanh Vụ vào kiểm tra, hỏi một câu rồi đi tìm đại nhân.”

Ánh mắt sắc bén của Du Hàn Châu lướt qua khắp căn phòng, hỏi: “Có bất kỳ động tĩnh nào khác không?”

Tĩnh An vệ hồi tưởng lại, đáp: “Có lẽ là tiếng thủy triều thôi ạ, trên sông không hề có muỗi hay thú hoang.”

“Lui xuống đi.” Du Hàn Châu trầm ngâm một lúc rồi bảo ám vệ rời đi, sau đó hắn tự mình kiểm tra kỹ lưỡng khắp căn phòng, ngay cả cửa sổ và cửa ra vào cũng không bỏ sót.

Một lát sau, hắn quay lại ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt má Phức Tranh, dịu dàng trấn an: “Không sao đâu, bổn tướng đã kiểm tra rồi, không có gì bất thường, cũng không ai có thể làm hại em.”

Phức Tranh không động đậy, đôi mắt tựa như phủ một lớp sương mờ, khẽ nói: “Nhưng có người dọa em.”

Du Hàn Châu thấy cậu như vậy thì nhíu mày, cúi xuống hôn nhẹ lên trán thiếu niên để an ủi, rồi lại bắt mạch cho cậu, dịu dàng dỗ dành: “Ai đã dọa em? Nói cho ta, ta giúp em trút giận, được không?”

Phức Tranh lắc đầu, chậm rãi đáp: “Anh không đánh được nó đâu.”

Du Hàn Châu nhíu mày, thử hỏi: “Tĩnh An vệ để người đó vào sao?”

“Không phải.” Phức Tranh tựa lưng vào gối, ngước mắt nhìn đường nét tuấn tú của hắn. Nhưng trong mắt Hàn Châu, cậu vẫn mang theo một vẻ yếu đuối khó diễn tả.

Đôi tay lạnh buốt của Phức Tranh được Hàn Châu nắm lấy và ủ ấm, sau đó hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay.

Phức Tranh không phản kháng, để mặc hắn hôn vài cái, rồi mới vươn tay nắm lấy vạt áo của Hàn Châu, kéo người lại gần.

Du Hàn Châu có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thuận theo mà dựa sát lại, thậm chí còn cười nhẹ, dỗ dành cậu: “Là người trong mộng sao? Gặp ác mộng ư?”

Phức Tranh lắc đầu, kéo lấy tay áo của hắn rồi rúc lại gần hơn, cậu chậm rãi dịch người, mềm nhũn dựa vào lòng Hàn Châu, đầu gối lên bờ vai rắn chắc, thân thể như tan chảy trong vòng tay hắn.

Sự tiếp xúc đột ngột làm một người vốn luôn điềm tĩnh như Du Hàn Châu cũng không khỏi khựng lại một chút.

Nhưng rất nhanh, hắn trở nên bình tĩnh, vòng tay siết chặt lấy eo Phức Tranh, ôm cậu vào lòng mình.

Tay hắn vân vê nơi vòng eo mềm mại, Phức Tranh dụi trán vào lòng hắn, thấy Du Hàn Châu cúi xuống hôn lên trán mình, cậu liền khép mắt lại.

Một nụ hôn mơ hồ ẩm ướt rơi lên khuôn mặt của Phức Tranh, sau đó đối phương mút nhẹ trên cánh môi, khiến cậu co lại vì nóng bỏng.

Dường như Du Hàn Châu rất hài lòng, hắn cười khàn khàn: “Sao tự nhiên lại ngoan ngoãn như vậy? Có tâm sự gì, nói cho ta nghe, hửm?”

Phức Tranh nắm lấy ống tay áo của Du Hàn Châu, đợi hắn hôn xong mới mở mắt, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, giọng nói tràn đầy ỷ lại: “Là em của trước đây… làm em sợ.”

Ánh mắt Du Hàn Châu lập tức thay đổi, ôm chặt lấy cậu rồi dỗ dành: “Y ở đâu? Làm sao dọa em được?”

“Y chết rồi.” Phức Tranh mơ màng đáp: “Trước đây anh không xem em là yêu quái mà thiêu chết em, có phải anh thích em hơn không?”

Nghe vậy, Du Hàn Châu khẽ thở phào, bật cười: “Tất nhiên rồi. Người bổn tướng để mắt đến chỉ có mình em, chỉ có Phức Tranh của hiện tại. Quá khứ dù tốt đến đâu, bổn tướng cũng chưa từng để ý.”

Phức Tranh từng nói mình chẳng biết làm gì, có khả năng sẽ bị thiêu chết như yêu quái. Cậu đã nói rõ và nhận được lời hứa từ hắn, nên Du Hàn Châu cũng không ngạc nhiên.

“Quá khứ như mây khói. Ta đã điều tra rồi, ngày đó em tự ngừng thuốc, tỉnh lại thì tính cách thay đổi. Quá khứ chẳng còn quan trọng, không cần nhớ nữa.” Du Hàn Châu trầm giọng, lời hắn mang theo chút dụ dỗ.

Rõ ràng, Du Hàn Châu không hề biết về việc hoán đổi linh hồn. Hắn chỉ coi nguyên chủ là một chiếc vỏ rỗng không có linh hồn hay ký ức.

Chính vì chiếc chăn nhỏ xuất hiện, mang theo ký ức hai kiếp và linh hồn đặc biệt, mới trở thành Phức Tranh của hiện tại.

Đây cũng là điều mà Du Hàn Châu tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ biến cố nào.

Phức Tranh không hiểu ý của người đàn ông, nghe lời hắn nói thì cảm thấy an tâm hơn, nhưng vẫn nhíu mày làm nũng: “Em mơ thấy em của trước đây đến thế giới này, khiến anh không vui. Nhưng bọn em lại giống hệt nhau, rồi anh ở bên y…”

Du Hàn Châu nghe xong hơi nheo mắt lại, ánh mắt tối tăm nhìn cậu đầy nguy hiểm.

Hắn nắm lấy cằm Phức Tranh, nghiêm túc áp sát: “Ta không đến mức hễ thấy một kẻ giống em là động lòng. Có phải là em hay không, ta đều có thể nhìn ra được. Biết chưa?”

Nói xong, Du Hàn Châu không giấu nổi sát khí nơi chân mày, cười lạnh: “Nếu thật sự đổi người, ta sẽ tự tay bóp chết y. Như vậy em đã yên tâm chưa?”

Phức Tranh nhìn hắn: “Nhưng em sợ, phải làm sao đây?”

Du Hàn Châu thực sự không biết phải làm sao, trầm ngâm một lát rồi nói: “Đêm nay ta ở đây canh cho em, được không?”

Lý ra đó là cách tốt nhất. Phức Tranh vừa xinh đẹp lộng lẫy vừa ngây thơ mê hoặc. Ở trước mặt cậu, Du Hàn Châu hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân. Giữ khoảng cách là cách duy nhất để đảm bảo không làm tổn thương cậu.

Nhưng tối nay không biết vì sao, Phức Tranh nắm lấy ống tay áo, mềm mại rúc vào lòng hắn như dòng nước xuân, vừa ôm lấy đã không thể buông tay.

Du Hàn Châu nhìn cậu, lòng đầy xao động, giơ tay che đi đôi mắt mờ sương ấy rồi khẽ dỗ: “Không sợ ta bắt nạt em sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phức Tranh bị bàn tay to lớn che kín, chỉ còn đôi môi đỏ mọng mê người. Cậu chậm rãi kéo ống tay áo của Du Hàn Châu về phía ngực mình, thì thầm vài chữ khẽ khàng.

Du Hàn Châu giật mình, ghé sát tai để nghe: “Nói lại lần nữa.”

Giọng của Phức Tranh vẫn mang chút khàn khàn của thiếu niên vừa tỉnh ngủ, mềm mại và quyến rũ, thì thầm bên tai hắn: “Em sợ gặp ác mộng… anh ngủ cùng em đi.”

Yết hầu Du Hàn Châu nhấp nhô vài lần, bàn tay nắm lấy vòng eo mềm mại của Phức Tranh chậm rãi vuốt ve, cảm nhận cậu khẽ run lên vì nhạy cảm, cuối cùng dỗ dành: “Em nằm ngủ đi. Bổn tướng sẽ ở đây canh cho em.”

Ngừng một chút, hắn trầm giọng nói: “Ở trước mặt em, bổn tướng không thể kìm nén được, lát nữa chịu khổ rồi em lại khóc.”

Nghe vậy, Phức Tranh cũng hơi co người lại, nhưng cậu đã quyết tâm phải quyến rũ đối phương. Cánh tay mềm mại vô lực của thiếu niên men theo vai Du Hàn Châu, vòng lên ôm lấy cổ hắn.

Chỉ mỗi động tác nhẹ nhàng ấy thôi mà cơ thể nóng rực của người đàn ông gần như ngay lập tức có phản ứng.

Tư thế hiến dâng này quá mức cám dỗ, Du Hàn Châu siết chặt cậu trong vòng tay, ôm lấy Phức Tranh rồi xoay người đè xuống.

Hắn đưa tay vuốt ve gò má đỏ ửng của Phức Tranh, nhưng lại bắt gặp hàng lông mi run rẩy của thiếu niên, đôi mắt mờ mịt tràn đầy sự lệ thuộc nhìn mình.

Tư thế gợi cảm mê hoặc lại hoàn toàn trái ngược với ánh mắt ngây thơ kia.

Ngay lúc đó, mọi cảm giác ham muốn đang dâng trào dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác trân quý và yêu thương không nói thành lời.

Du Hàn Châu khẽ thở dài, bật cười khàn khàn, nhẹ nhàng véo má Phức Tranh, hỏi: “Bổn tướng phải làm thế nào với em đây?”

Phức Tranh giơ tay chỉ vào cái chăn, ánh mắt đầy mong đợi: “Anh ngủ với em đi.”

“Muốn giày vò ta sao? Em muốn bổn tướng ngủ thế nào?” Du Hàn Châu nheo mắt nhìn cậu.

Phức Tranh quay người, không hài lòng nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, nói: “Nếu anh không ôm em ngủ, em sẽ gặp ác mộng.”

Du Hàn Châu tức đến bật cười, hắn nâng cổ thiếu niên, hung hăng hôn lên má cậu một cái. Cái hôn mạnh đến mức để lại dấu đỏ trên gò má Phức Tranh, sau đó cắn răng nói: “Theo ý em.”

Nghe vậy, Phức Tranh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, quay người lại chui vào vòng tay hắn.

Thực ra cậu không hề chủ động quá mức. Những chiêu thức các mỹ nhân dùng để quyến rũ đàn ông mà Du Hàn Châu từng thấy, Phức Tranh đều không biết.

Từ đầu đến cuối, cậu chỉ nắm lấy tay áo của Du Hàn Châu, tựa vào lòng hắn, ngay cả việc vòng tay qua cổ cũng run rẩy. Những hành động cơ bản như cởi áo hay ánh mắt gợi tình, cậu đều không biết làm, nhưng chính sự dụ dỗ vụng về ấy lại khiến Du Hàn Châu hoàn toàn chịu thua.

Cơ thể người đàn ông vẫn nóng rực, nhưng khi nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, không hiểu sao hắn lại nở nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cậu. Sau đó hắn cúi xuống, đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn thật khẽ.

Phức Tranh nắm chặt tay áo hắn, khuôn mặt đã đỏ bừng, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Du Hàn Châu đứng dậy, cởi áo ngoài và đôi giày đen, sau đó lên giường kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu trong một tư thế bảo vệ. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mềm mại của Phức Tranh như muốn tan chảy trong vòng tay mình, không nhịn được mà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Những ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại như tơ, mang theo hương thơm dễ chịu từ cơ thể thiếu niên, khiến Du Hàn Châu định thần lại, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”

Phức Tranh gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, dù bụng bị vật nóng đè lên hơi đau, nhưng cậu cũng không mè nheo kêu ca.

Đến tận lúc trời đã qua canh hai, thiếu niên mới uể oải mở mắt, trong đầu thầm nhủ với quẻ tượng: Ta còn chưa nghĩ ra cách biến thành cái chăn hoàn chỉnh, ngươi gấp cái gì mà gấp?

Bây giờ chỉ biến được một góc, chẳng lẽ không cần luyện tập hay sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận