・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Sáng hôm sau, Phức Tranh chỉ dùng một chút cháo và bánh trứng hấp, vì phải uống thuốc nên cậu không thể để bụng đói.
Cháo hôm nay không phải do Du Hàn Châu nấu, Phức Tranh bị gọi dậy từ sáng sớm, ăn xong rồi về ngủ tiếp. Tâm trạng cậu không tốt nên khẩu vị cũng chẳng khá khẩm gì.
Sau đó, Du Hàn Châu trở về đút cho cậu nửa bát canh gà, vì thế đến giờ Phức Tranh vẫn chưa thấy đói.
Thấy cậu rụt rè không muốn ra ngoài, Du Hàn Châu đành dỗ dành: “Dùng bữa xong chúng ta ra ngoài nhé? Hôm nay đầu bếp làm món mới, vị ngọt vừa phải, ngon lắm.”
“Không cần đâu, em chưa đói.” Phức Tranh giấu mặt vào cổ Du Hàn Châu, chỉ lén hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Đuôi mắt cậu hơi nhếch lên, trông linh động vô cùng. Du Hàn Châu vừa nhìn đã thích, hắn cúi đầu lại gần, cố tình hôn nhẹ lên đôi mắt chớp chớp ấy.
Lần đầu tiên Phức Tranh bị người ta hôn trực tiếp lên mắt, cậu sợ đến mức co rúm người lại, rúc sâu vào lòng Du Hàn Châu, phản đối: “Anh đừng có hôn lung tung.”
“Mắt của Tranh Tranh đẹp quá, ánh nhìn rực rỡ, là đôi mắt đẹp nhất mà ta từng thấy.” Giọng Du Hàn Châu trầm thấp, không tiếc lời khen ngợi.
Phức Tranh bị khen đến mức ngượng ngùng, cậu nhỏ giọng đáp: “Có đẹp đến vậy đâu?”
Cậu cũng từng soi gương, biết rằng bản thân rất ưa nhìn. Nhưng từ nhỏ cậu tiếp xúc với ít người, chủ yếu là bề trên. Người lớn thường thích những đứa trẻ có khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu, mà cậu lại gầy gò, gương mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn là hình mẫu “khó nuôi”, chẳng mấy ai khen cậu đẹp.
Từ khi đến thế giới này, nha hoàn và thị vệ đôi lúc cũng ngẩn người nhìn cậu, nhưng chưa ai dám nói thẳng trước mặt.
Du Hàn Châu là người đầu tiên thẳng thắn như vậy.
“Ừm, Bắc Triều mỹ nhân vô số, nhưng ngoại trừ vẻ ngoài, cái thần mới là quan trọng nhất. Vẻ đẹp thật sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình và thần.” Du Hàn Châu dừng lại một chút, giọng hạ thấp: “Em có biết, trước kia người ta đánh giá em thế nào không?”
“Em?” Phức Tranh khó hiểu.
“Nói chính xác hơn là đánh giá em của trước đây.”
“Không phải thiên hạ đều gọi là đệ nhất mỹ nhân sao?” Phức Tranh nhớ trong ký ức của nguyên chủ là vậy.
“Ừm, nhưng đó chỉ là lời đồn trong kinh thành. Trên thực tế, họa sĩ hàng đầu Giang Nam từng nhận xét rằng, đứa con chiêm tinh chỉ có nhan sắc, không có thần thái, là con rối bị hoàng tộc nuôi phế.” Lời nói của Du Hàn Châu vang lên rõ ràng.
Phức Tranh nghe xong thì ngẩn người. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cậu biết hắn không đùa, chỉ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, không biết nên nói gì.
Từ nhỏ nguyên chủ đã bị Hoàng hậu áp chế, tính cách y ôn hòa, ít có chí khí tuổi trẻ. Nói là con rối… để thỏa hiệp vì Thái tử thì quả thực không sai.
Chỉ là Thái tử ngày càng quá đáng, khiến nguyên chủ chết tâm rồi tỉnh ngộ, y thà chết để giữ lấy cốt cách.
Dù vậy, trước khi chết, nguyên chủ lại dùng thuật chiêm tinh để tiên đoán, kéo Phức Tranh đến để dọn mớ hỗn độn của y, việc này thật chẳng hay ho chút nào.
Phức Tranh không muốn so sánh bản thân với nguyên chủ, cậu tỏ vẻ lười biếng, đáp: “Dù sao cũng không liên quan đến em.”
Du Hàn Châu đưa tay nắm cằm cậu, mỉm cười: “Sao lại không liên quan? Nếu ta để em ra ngoài, lời đồn con rối khi xưa sẽ tự biến mất. Đến lúc đó, sẽ có biết bao người bị vẻ đẹp và sự trưởng thành của em mê hoặc, không tiếc thủ đoạn tranh giành với ta. Em nói xem, chẳng phải ta sẽ bị tấn công từ hai phía sao?”
“Vậy… vậy anh tránh xa em thì sẽ không bị tấn công từ hai phía nữa.” Phức Tranh ngây thơ nhìn lại.
Du Hàn Châu tức đến bật cười, mạnh tay hôn lên má cậu một cái, hôn đến khi gương mặt cậu đỏ bừng, mới ung dung đáp: “Không, ta thích bị bao vây, thích cảm giác tứ phía đều là địch.”
Phức Tranh nhìn vẻ mặt hắn, cậu xoa má lẩm bẩm: “Anh đúng là kỳ quặc.”
Du Hàn Châu ôm cậu ra ngoài, hỏi: “Kỳ quặc chỗ nào?”
Phức Tranh liếc hắn một cái, đáp: “Em còn chưa được anh thả ra ngoài, người còn chưa gặp mà anh đã như đối mặt với kẻ địch lớn rồi. Nếu thật sự gặp người ngoài, chẳng phải anh sẽ nhốt em lại luôn sao?”
Du Hàn Châu mỉm cười giãn mày, không hề giấu giếm nói: “Đương nhiên rồi. Bây giờ bổn tướng có thể giữ em trong lầu son, sau này nhất định cũng sẽ giữ em ở bên cạnh, không rời nửa bước, không cho ai nhìn thấy.”
“Sao anh xấu xa thế.” Phức Tranh nhíu mày nhìn hắn, “Anh muốn giam em mà cũng không thèm che giấu chút nào.”
Du Hàn Châu nghe vậy thì im lặng một lát, hắn thu lại vẻ mặt có phần khoa trương, nghiêm túc nói: “Không cần che giấu, đúng là bổn tướng lo lắng cho em có hơi quá mức, đây là sự thật.”
Phức Tranh nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của hắn, bỗng nhiên không muốn nói thêm lời nào giận dỗi nữa.
Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào ngực Du Hàn Châu, giọng mềm mại: “Anh đừng lo, em ngoan thế này, lại còn yếu đuối, không chạy nổi đâu.”
Du Hàn Châu nhất thời á khẩu, yết hầu nhấp nhô vài lần, cuối cùng cẩn thận ôm cậu cao hơn một chút, yêu thương siết cậu vào lòng.
Cứ như ôm một bảo vật khó tìm trên đời, hắn áp sát thiếu niên vào nơi lồng ngực mới có thể làm dịu đi hơi nóng quá mức trong tim.
Phức Tranh được ôm thoải mái, cũng không phản đối.
Hiện tại cậu đã phát hiện, Du Hàn Châu rất nhanh nhạy trong việc học hỏi, đặc biệt là ở chuyện chăm sóc cậu.
Trước kia Du Hàn Châu ôm cậu, tuy động tác rất chuẩn mực nhưng thường vô tình dùng sức quá mạnh khiến cậu đau, hoặc động tác cứng nhắc không tự nhiên.
Nhưng chỉ sau hai ngày, Du Hàn Châu đã tự mình lĩnh hội, bất kể tư thế nào cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái mà không chút gượng gạo.
Phức Tranh chỉ thiếu chút nữa là quấn góc chăn, nũng nịu yêu cầu được ôm mà thôi.
Du Hàn Châu quá hiểu cậu, hoàn toàn coi cậu như báu vật.
Không biết thiếu niên đang nghĩ gì, khóe mắt và chân mày đều toát lên vẻ kiêu ngạo xen lẫn ý cười, khiến lòng Du Hàn Châu mềm nhũn.
“Lại vui vẻ gì đấy?”
Phức Tranh vội thu lại vẻ đắc ý, xoa xoa mặt, ngoan ngoãn trả lời: “Không có gì, tự em muốn cười thôi.”
“Ngốc.” Du Hàn Châu ôm cậu ra cửa, hắn đuổi người hầu đi, rồi cẩn thận đặt Phức Tranh xuống, hỏi: “Được rồi, bất kể vui vì điều gì, trước tiên nói xem em muốn dùng bữa hay muốn ta chơi cùng em?”
Phức Tranh hơi ngại khi nói muốn chơi, nhưng ở đây không có người ngoài, mà Du Hàn Châu lại sẵn sàng đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào của cậu, nghĩ kỹ thì cũng không phải không thể nói…
Cậu đã được chiều chuộng thành thế này, không làm nũng thêm chút nữa thì thật lãng phí.
Cuối cùng Phức Tranh nắm lấy tay áo của Du Hàn Châu, kéo kéo, nói: “Anh cúi đầu xuống.”
“Hửm?” Du Hàn Châu phối hợp cúi người.
Phức Tranh ghé sát vào tai hắn, nghĩ một lúc, mới nghiêm túc nói: “Em muốn ngồi chơi ở đây, nhưng anh không được cười em trẻ con, cũng không được nói em như con nít.”
“Em… em chỉ muốn trải nghiệm niềm vui của tuổi thơ mà thôi.”
Du Hàn Châu thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vai mình, sắc mặt không khỏi dịu dàng hơn, nhẹ nhàng dỗ: “Được, nhưng em phải hứa, sau này muốn gì, đều phải nói với ta như thế này, biết không?”
Phức Tranh do dự một chút, không trả lời.
Du Hàn Châu xoa mặt cậu: “Thế gian này không ai quy định lớn rồi thì không được chơi, cũng không ai có quyền ngăn cản em tìm niềm vui.”
Phức Tranh quay đầu nhìn vào mắt hắn, thấy bóng dáng chính mình trong đôi mắt dịu dàng nhạt màu ấy.
Mái tóc đen buông xõa, làn da như tuyết, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Tựa như chẳng có gì khác so với trước kia.
Thật ra rất lâu về trước cậu đã không còn thích nổi giận hay ném đồ đạc nữa, cũng không thích khóc, càng không thích nói chuyện.
Nhưng mỗi lần Phức Tranh nhìn người khác với khuôn mặt không cảm xúc, họ lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương hại và buồn bã.
Vì vậy, cậu đã thử làm cho mình giống một thiếu niên bình thường hơn. Khi giận người ta sẽ ném đồ chửi mắng, khi đau đớn sẽ bật khóc thảm thương. Những biểu hiện cảm xúc rõ ràng đó khiến cậu giống một người bình thường thêm đôi chút.
Cho đến khi người khác nhìn thấy cậu ném đồ, họ lại nghĩ rằng cậu hành xử kỳ lạ.
Thật ra ở kiếp đầu tiên, Phức Tranh không có cảm xúc, cũng không biết khi nào nên biểu hiện sự giận dữ, không biết khi nào nên ném đồ thì phù hợp. Lâu dần, điều đó trở thành một thói quen và kéo dài cho đến tận bây giờ.
Nhưng từ khi gặp Du Hàn Châu, cậu bỗng nhiên biết cách bộc lộ.
Khi vui, cậu sẽ không nhịn được mà bật cười. Khi giận, cậu sẽ hờn dỗi. Thiếu niên luôn bị Du Hàn Châu dỗ ngọt đến mức lâng lâng, nói những lời vừa kiêu căng vừa kỳ lạ, hoàn toàn không giống với con người trước đây của mình.
Phức Tranh cảm thấy mình không ổn, nhưng cậu không muốn dừng lại.
Bởi vì khi ở bên Du Hàn Châu, dường như cậu đã tìm được niềm vui thực sự, một niềm vui tự do không cần phải để tâm đến ánh mắt của người khác.
Cậu tự nhận mình là tổ tông, là báu vật, là mỹ nhân. Người khác có thể nghĩ rằng cậu kiêu ngạo, lời nói không biết chừng mực. Nhưng Du Hàn Châu chỉ bao dung, gọi cậu bằng những cái tên thân mật, khen ngợi cậu nói đúng.
Du Hàn Châu không phải người hời hợt. Nhưng từ khi nhận ra tâm trạng của cậu không tốt, dường như người đàn ông ấy đã bật một công tắc nào đó. Những lời bị coi là nhẹ dạ cả tin, thiếu chiều sâu lại có thể thốt ra một cách dễ dàng, như thể cậu không còn quan tâm đến hình tượng của mình.
Nhưng Phức Tranh biết, Du Hàn Châu chỉ muốn làm cậu vui.
Giống như hình ảnh cậu từng nhìn thấy trong vườn hoa của bệnh viện: Một người thanh niên công sở mặc bộ đồ Pikachu, hai má vẽ hai vòng tròn đỏ, vụng về đội một món đồ chơi “tia chớp” trên đầu, người đó cúi xuống, lắc lư trước mặt cô bé ngồi trên xe lăn, cố gắng làm cô bé cười.
Cô bé ấy mắc chứng tự kỷ, từ trước đến giờ chưa từng mở miệng nói chuyện. Nhưng khi thấy cảnh đó, cô gái mỉm cười rồi đưa tay ra ôm lấy anh, vì đó là anh trai của cô bé – người mà trong mắt người ngoài luôn nghiêm nghị và nguyên tắc.
Phức Tranh đột nhiên cúi đầu xuống, nắm chặt lấy tà áo của Du Hàn Châu không buông.
Người đàn ông cúi xuống nhìn cậu, nâng gương mặt cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay dừng lại ở khóe mắt còn ướt, giọng hắn khàn khàn hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Phức Tranh hít mũi, lại nở một nụ cười: “Em muốn ngồi thật cao.”
“Được.” Ánh mắt Du Hàn Châu có chút gì đó không thể diễn tả thành lời, cuối cùng hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ dùng sức, bế cậu đặt lên vai mình.
Du thuyền là nơi ngắm cảnh lý tưởng nhất. Phức Tranh ngồi ở vị trí cao như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trời nước một đường, bao la hùng vĩ.
“Sao thế?” Đối phương ngước mắt nhìn cậu.
“Anh… đừng gọi em là Tranh Tranh nữa.” Phức Tranh chậm rãi nói: “Cũng đừng vì dỗ em mà nói những lời hoa mỹ.”
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, không nhìn vào Du Hàn Châu vẫn đang im lặng.
“Em biết anh cưng chiều em, muốn làm em vui. Nhưng tính em kỳ lạ lắm, một khi chiều hư rồi, anh lại phải thuận theo ý em, nói những lời anh vốn không thích. Em không muốn như vậy.”
Du Hàn Châu sững người, im lặng hồi lâu, chỉ dẫn cậu đi dạo trên du thuyền.
Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng đặt Phức Tranh xuống, vòng tay ôm lấy eo cậu.
Du Hàn Châu nhìn sâu vào đôi mắt Phức Tranh, cân nhắc rồi hỏi: “Nếu không gọi như thế, thì phải gọi thế nào?”
“Cứ như lúc anh bình thường…” Phức Tranh đáp.
“Nhưng sao em biết được, ta không phải đang thật lòng tận hưởng?”
Tuy gương mặt Du Hàn Châu không có ý cười, nhưng lúc này vẫn khiến người ta cảm nhận được sự vững vàng và đáng tin tưởng.
“Người sống trên đời khó tránh khỏi những lúc mơ hồ. Nói vài lời từ tận đáy lòng để làm em vui thì có sao đâu? Dù là điên cuồng không giống Du Hàn Châu, hay là nhẹ dạ cả tin đi chăng nữa, bản thân ta chỉ biết rằng, khi ta nói như vậy, người trước mặt ta sẽ cảm thấy vui.”
“Thế là đủ rồi.”
“Hà tất phải tính toán nhiều đến thế? Em vẫn còn trẻ, đang trong độ tuổi tự do phát triển, tính cách thay đổi muôn hình vạn trạng, mọi thứ đều có thể xảy ra. Em không cần phải ràng buộc chính mình.”
“Huống hồ, bản thân ta cho rằng những lời đó đều là sự thật, ở đây lại chẳng có người ngoài, chỉ nói cho em nghe thì có gì phải xấu hổ, phải không?”
Phức Tranh nghe những lời này, đôi tay gầy gò nắm chặt thành nắm đấm, áp vào ngực mình.
Cậu nhìn Du Hàn Châu, nói: “Em sợ. Em thích nói chuyện với anh mà không cần kiêng dè gì, nhưng em lại sợ mình kỳ quặc quá, không giống một người bình thường.”
“Không sao.” Du Hàn Châu nhẹ nhàng an ủi, ôm cậu vào lòng, “Em thế nào cũng được. Không giấu gì em, bản thân ta đã du ngoạn thế gian này rất lâu, những dị loại khắp thiên hạ ta đều đã gặp qua.”
“Như em thế này, đã rất ngoan rồi.”
Du Hàn Châu nhấc cậu đặt lên lan can thuyền, khóa chặt thiếu niên trong vòng tay mình.
Phức Tranh nhìn ra sau, chỉ thấy sóng nước mênh mông cuồn cuộn.
Cậu vội nép vào lòng Du Hàn Châu, ánh mắt đầy sợ hãi.
Người đàn ông thuận thế ôm chặt cậu hơn, khẽ nói: “Thấy không? Sau lưng là sóng nước mênh mông. Người thường nhìn thấy sẽ sợ hãi, càng không nên để em ở đây. Nhưng em có biết ta nghĩ gì khi nhìn thấy lan can này lần đầu không?”
“Nghĩ gì?” Phức Tranh mơ hồ hỏi.
Du Hàn Châu tiến sát lại gần cậu, giữ chặt eo rồi áp cậu vào lòng, chậm rãi nói: “Ta nhìn thấy lan can này, liền nghĩ muốn đặt em ngồi lên. Em nhìn thấy sẽ sợ hãi, sẽ đưa tay ôm ta để tìm kiếm sự bảo vệ, đôi chân này… sẽ càng kẹp chặt lấy eo ta, sợ đến mức cả đêm không dám rời khỏi vòng tay ta.”
“Em nói xem, so với những lời nói ngây thơ hồn nhiên của em, phải chăng Du Hàn Châu trước mắt càng giống một kẻ tự sa ngã hơn?”