Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười

Chương 35: Sao anh cứ hôn em hoài thế?


“Nhưng chẳng phải Tranh Tranh muốn quấn lấy ta sao?”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Phức Tranh muốn thị nữ ghi lại những nơi vừa được giới thiệu, nhưng vấn đề là thị nữ không biết chữ, dù có giấy bút cũng không thể viết.

Thị nữ vẫn lặng lẽ quỳ bên cạnh, có chút hoảng sợ mà xin lỗi, Phức Tranh cũng không làm khó nàng, chỉ nói: “Gọi một người biết viết đến là được.”

Người hầu thân cận của Du Hàn Châu không biết chữ cũng là chuyện bình thường, suy cho cùng sẽ dễ khống chế hơn.

Phức Tranh ngước mắt nhìn quanh một lượt, thấy các thị nữ chờ lệnh đều cung kính cúi đầu, dáng vẻ hiền lành, tuy trông còn trẻ nhưng hầu hết đều búi tóc, khiến cậu có hơi khó hiểu.

Phức Tranh nhìn về phía Thanh Vụ vừa được gọi tới, hỏi: “Vì sao kiểu tóc của họ lại khác với những nha hoàn trước đây?”

Thanh Vụ cười đáp: “Bẩm Thế tử, trong phủ Thừa tướng có quy định, thị nữ nào qua hai mươi tuổi sẽ nhận trợ cấp và tự do lập gia thất. Nếu muốn tiếp tục ở lại làm việc thì phải trải qua kỳ khảo sát năm năm, đạt yêu cầu mới được quay lại phủ. Kể cả đầy tớ hay phu xe cũng vậy.”

“À…” Phức Tranh hơi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu thầm hỏi quẻ tượng: “Người của thời đại này cũng biết đến khảo sát và trợ cấp hôn nhân à?”

Nói đi cũng phải nói lại, Du Hàn Châu là người cổ đại, nhưng những món tráng miệng như bánh su kem mà hắn từng làm cho cậu, hay một vài câu nói thường ngày đều mang bóng dáng của hiện đại.

Phức Tranh là người hiện đại, ban đầu cậu không cảm thấy kỳ lạ, nhưng giờ nghĩ kỹ mới nhận ra điều không ổn.

Quẻ tượng: Không để ý lắm, chuyện này không liên quan đến tuyến mệnh.

“Việc liên quan đến Du Hàn Châu sao lại không liên quan đến tuyến mệnh?” Phức Tranh cảm thấy quẻ tượng không đáng tin. 

“Ta không hỏi ngươi nữa, ngươi đi đi.”

Quẻ tượng bị ghét bỏ:…

Im lặng một lúc, cuối cùng nó vẫn cố gắng sửa lời: “Vì những hiện tượng lạ này tuy có thể giúp Du Hàn Châu như hổ mọc thêm cánh trên chốn quan trường, nhưng không ảnh hưởng đến tuyến mệnh.”

Phức Tranh nghe xong thì chớp mắt, dường như hiểu ra.

Vậy nên, không phải bản thân Du Hàn Châu có kỳ ngộ biết được những tri thức vượt thời đại, mà là vì nguyên nhân khác?

“Ví dụ như, vị đầu bếp kỳ lạ làm bánh ngọt cho ta?” Phức Tranh hỏi.

Quẻ tượng: Đúng vậy.

“Ta biết rồi, ngươi đi đi.” Phức Tranh hừ nhẹ một tiếng.

Quẻ tượng hoàn toàn bị ghét bỏ: Sức khỏe cậu kém, ta phải ở lại giám sát.

“Ngươi lắm lời thật, trước đây ngươi đâu có thế?” Phức Tranh bực bội.

Quẻ tượng im lặng một lúc, rồi đáp: Chẳng phải Du Hàn Châu cũng như vậy sao?

“Anh ấy với ngươi đâu có giống nhau.” Phức Tranh lười biếng trả lời.

Cuối cùng, quẻ tượng đành bỏ cuộc.

Phức Tranh không mấy bận tâm về biểu hiện của mình, dù sao quẻ tượng cũng nói rằng nó không phải con người, không có cảm xúc gì cả.

Thanh Vụ viết thay cho thị nữ kia rồi trình cho Phức Tranh xem.

Phức Tranh nhận lấy, liếc qua một cái rồi gấp lại, nói: “Đưa cho Du Hàn Châu cất đi.”

Dù sao cậu cũng chẳng hiểu được…

Cũng không hẳn hoàn toàn không hiểu, cậu đã nhận ra được vài chữ, nhưng gần đây cậu bệnh tật triền miên, không đụng đến sách vở nên chưa học thêm được bao nhiêu.

“Người đầu bếp làm bánh ngọt cho ta đâu rồi?”

Nghĩ một lát, Phức Tranh quyết định hỏi thử.

Nghe vậy, Thanh Vụ vô thức siết chặt tay, do dự chưa trả lời.

Phức Tranh thấy thế thì nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng: “Vì sao không nói gì?”

Chẳng qua chỉ là một đầu bếp, địa vị chẳng khác gì tỳ nữ trưởng, theo lý không có gì để giấu cả, phải không?

Thanh Vụ vốn là người của Tĩnh An vệ, mọi hành động đều ưu tiên mệnh lệnh của chủ nhân, nàng lập tức khom người đáp: “Bẩm Thế tử, nô tỳ không trực tiếp hầu hạ, nên không rõ về vị đầu bếp đó. Tuy nhiên, nếu Thế tử đang nhắc đến người làm món bánh ngọt độc đáo, thì trong phủ Thừa tướng không có người như vậy.”

“Ồ, ý ngươi là hắn không phải người trong phủ Thừa tướng?” Phức Tranh chậm rãi hỏi.

“Đúng vậy.” Thanh Vụ liếc nhìn phía sau, rồi quay lại hạ giọng nói: “Thế tử, những món bánh ngọt gần đây là do quan nhị phẩm Quang Lộc đại phu – Chu Quân Tình làm. Từ nhỏ Chu đại nhân đã sở hữu kiến thức uyên bác, rất có tài trong việc triều chính, ban đầu là tham mưu trong phủ Thừa tướng, sau đó nhờ công lao mà được đề bạt lên chức Quang Lộc đại phu vào năm ngoái.”

“Chu đại nhân nổi danh với tài nghệ nấu nướng, nô tỳ từng có may mắn nếm thử món điểm tâm của ngài ấy, hương vị cũng gần giống những món Thế tử dùng gần đây. Có lẽ là của Chu đại nhân làm.”

“Vậy sao?” Phức Tranh nghe xong, cậu nhìn chiếc bánh mousse tinh tế trên bàn nhỏ, bất chợt hỏi: “Ngươi nói Chu Quân Tình là quan nhị phẩm, vậy tại sao hắn lại làm bánh ngọt cho ta?”

“Chuyện này…” Thanh Vụ mỉm cười: “Tham mưu trong phủ Thừa tướng vốn dĩ là để san sẻ gánh nặng cho Thừa tướng, dù Chu đại nhân có được thăng chức thì vẫn là người trong phủ, nếu Thừa tướng giao việc, đại nhân cũng khó mà từ chối.”

Giống như các thị vệ của Tĩnh An vệ, hầu hết họ đều có chức quan trong triều, nhưng khi đối diện với Du Hàn Châu, không ai xưng “bản quan” mà luôn xem mình là cấp dưới. Đây là một kiểu trung thành tuyệt đối, tận tâm tận lực.

Phức Tranh cũng hiểu điều này, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Đang trầm tư suy nghĩ, chợt thấy Cao Trị dẫn theo vài người hầu bước tới.

“Thế tử, đại nhân nói ở tuổi này của ngài nên có người chuyên hầu hạ. Những người này đều do đại nhân giao cho Đường Thanh Phong huấn luyện kỹ càng, vừa thật thà vừa đáng tin cậy. Ngài xem có ưng ý ai không?”

Phức Tranh quay đầu nhìn thoáng qua những người hầu đang đứng yên lặng, rồi nghiêng đầu hỏi: “Ngươi lừa ta à? Đây chẳng phải là Thái giám sao?”

Những người này nhìn qua tuy cao to vạm vỡ, nhưng Thái giám ở lâu trong cung, một số đặc điểm khó mà che giấu được, chỉ cần nhìn là biết ngay.

Cao Trị bật cười, vội giải thích: “Bẩm Thế tử, Thái giám đã qua đào tạo trong cung, quen với lễ nghi, hầu hạ người khác rất tốt. Còn những người hầu bình thường tay chân vụng về, dùng không khéo lại sợ không chu đáo, sẽ thất lễ với ngài. Đại nhân nói ngài còn nhỏ, những kẻ hầu bên dưới càng phải trung thành cẩn thận mới tránh được sai sót.”

“Thôi được.” Phức Tranh nghiêm túc quan sát rồi tùy ý chỉ hai người ở cuối hàng: “Chọn hai người này, những người khác thì tùy ngươi.”

Bọn họ đều là người của Du Hàn Châu, ai nấy đều trung thành, ngay cả chiêm tinh cũng không tìm ra chút sai sót nào, không cần quá kén chọn.

Cao Trị liếc qua, lập tức bảo mọi người hành lễ với Phức Tranh, sau đó giữ lại thêm sáu người nữa, tổng cộng là tám người. Hắn để từng người ra mắt Phức Tranh rồi mới cho lui xuống.

Vì lười đặt tên nên cậu bảo họ cứ dùng tên gốc là được.

Vẻ ngoài tám người hầu và tám thị nữ này là tiêu chuẩn dành cho Thế tử thân vương. Hiện tại Du Hàn Châu che chở cho Phức Tranh, Hoàng đế cũng có ý bù đắp, nên không ai dám nói gì.

Phức Tranh không bận tâm việc có “người theo hầu”, cậu không hiểu kiểu biểu hiện đặc biệt này của người xưa, chỉ xem đó là một nghi thức thường lệ, cũng không để trong lòng.

Thêm vào đó, vì Cao Trị đột nhiên chen ngang, Phức Tranh không kịp hỏi thêm gì về Chu Quân Tình.

Thanh Vụ nói Chu Quân Tình là mưu sĩ của phủ Thừa tướng, chuyên bày mưu tính kế cho Thừa tướng, cũng chính là thuộc hạ của Du Hàn Châu.

Vậy thì, ngoài mấy món điểm tâm hiện đại đó, một số quy tắc có hơi hướng hiện đại mà Du Hàn Châu đặt ra, chắc hẳn cũng là ý tưởng của Chu Quân Tình.

Làm sao người này biết được những điều đó?

“Quẻ tượng, hắn là người hiện đại sao?”

Quẻ tượng: Không liên quan đến tuyến mệnh, không cần để ý.

“Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi có chút tác dụng gì không?” Phức Tranh không vui mắng một câu rồi đuổi nó đi.

Lúc Du Hàn Châu tới đón người, thấy cậu buồn bực bèn cúi xuống bế cậu lên, đặt lên giường quý phi rồi ôm vào lòng.

“Chèo thuyền đi.” Người đàn ông quay đầu ra lệnh.

Tĩnh An vệ lập tức lui ra.

Phức Tranh thấy vậy, hỏi: “Muốn chèo thuyền đến bờ sao?”

“Ừm.” Du Hàn Châu vừa cười vừa buộc dây áo choàng cho cậu, dỗ dành: “Chèo đến bờ, bổn tướng ôm em xuống thuyền, bảo đảm không ai nhìn thấy em.”

Phức Tranh không thích gặp người lạ, điều này Du Hàn Châu sớm đã biết.

Quả nhiên, thiếu niên nghe xong không nhịn được cong môi, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Chỉ là khi quay đầu thấy Du Hàn Châu đang nhìn mình, Phức Tranh lập tức thu lại nụ cười, giả vờ thờ ơ nhìn về phía bờ sông mờ mịt xa xa, nói: “Anh phải bảo vệ em đó.”

Du Hàn Châu nhịn cười, véo cằm Phức Tranh, cúi đầu hôn lên lúm đồng tiền, dịu dàng nói: “Đương nhiên rồi.”

“Sao anh cứ hôn em hoài thế? Lên bờ rồi không được hôn đâu, kẻo bị người khác nhìn thấy.” Phức Tranh lườm hắn.

“Nhưng chẳng phải Tranh Tranh muốn quấn lấy ta sao?” Du Hàn Châu cợt nhả trêu lại.

“Hừ! Là anh chủ động muốn mang em theo.” Mặt Phức Tranh đỏ bừng, cố chấp nhìn Du Hàn Châu, quyết không chịu thua.

“Được, được, được.” Du Hàn Châu nhanh chóng dỗ dành, “Vậy vừa rồi em giận chuyện gì? Không phải em bảo thị nữ ghi lại chỗ muốn đi cho ta xem sao? Hay là họ không hầu hạ chu đáo?”

“Không phải…” Phức Tranh mím đôi môi mỏng, cậu khẽ cắn khiến chỗ đó lưu lại dấu ấn.

Du Hàn Châu xoa nhẹ cằm thiếu niên, ngăn không cho cậu cắn nữa, “Vậy thì vì sao?”

Phức Tranh nhìn hắn, đột nhiên nói: “Em vừa hỏi thị nữ về người bên cạnh anh, nàng nói có một người tên là Chu Quân Tình. Anh để hắn làm điểm tâm?”

Du Hàn Châu nghe vậy ngẩn người, dường như không ngờ Phức Tranh lại nhắc đến người này, đáp: “Em đang nói đến Quang Lộc đại phu, Chu Uẩn? Tên thật của hắn là Chu Uẩn, Chu Quân Tình là tên do Hoàng đế ban.”

“Ừm, vậy anh để hắn làm điểm tâm thật à?” Phức Tranh không hề che giấu, trực tiếp hỏi thẳng.

Du Hàn Châu suy nghĩ một lúc, không nhịn được cười khẽ: “Ừm, hắn là mưu sĩ của bổn tướng, kiến thức uyên bác, rất hữu dụng, vừa hay tận dụng tối đa năng lực.”

Nghe vậy, Phức Tranh không vui nhíu mày, quay đầu chỉ vào miếng bánh mousse trên bàn nhỏ: “Kêu người mang đi cho cá ăn.”

Nói xong, cậu lại không hài lòng, lập tức đổi ý: “Không, đừng cho cá, trả lại để hắn tự ăn.”

Du Hàn Châu mỉm cười nhìn cậu, phối hợp hỏi: “Sao lại bắt đầu bếp tự ăn? Không phải trước đó em nói thích điểm tâm này sao?”

Phức Tranh “hừ” một tiếng, đáp: “Giờ em không thích nữa, không phải anh làm thì em không ăn.”

“Anh còn để mưu sĩ làm điểm tâm cho em, tức là không có tâm, qua loa đối phó.”

Du Hàn Châu đột nhiên bị chụp cho cái mũ, vừa tức vừa buồn cười, vội bảo thị nữ mang bánh đi, sau đó thẳng tay túm lấy eo Phức Tranh, dễ dàng nhấc cậu đặt lên đùi mình, dùng hai tay giữ chặt không cho cậu nhúc nhích.

Phức Tranh bị đối phương ôm chặt đằng sau, hơi thở nóng rực phả lên tai khiến cậu rụt cổ lại, không phục quay đầu: “Anh sốt ruột cái gì, bị em nói trúng tim đen phải không?”

“Gì mà nói trúng?” Du Hàn Châu nghiến răng, véo nhẹ cằm cậu, thấy chỗ đó lập tức đỏ lên, lại bất đắc dĩ thở dài, mọi tức giận đều tan biến, hắn thấp giọng giải thích: “Sao em không hỏi rõ mà đã giận dỗi rồi? Bổn tướng thấy món ăn của Chu Uẩn hiếm có trên đời, bèn sai đầu bếp trong phủ đến học nghề hai năm, giờ học xong rồi làm cho em ăn, có gì không tốt?”

Phức Tranh nghe xong, cậu ngạc nhiên mở to mắt, có chút ngơ ngác nhìn Du Hàn Châu.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch dễ thương của cậu, Du Hàn Châu không nhịn được lại hôn lên má thiếu niên, khiến cậu xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Cậu lẳng lặng đẩy Du Hàn Châu ra, xoay người đi, ngồi im một lúc lâu, sau đó mới ghé sát tai hắn, khẽ thì thầm: “Anh không nói rõ, em còn tưởng điểm tâm là do người họ Chu kia làm, chắc chắn ngày nào anh cũng ăn của hắn…”

“Nói bậy, bổn tướng chỉ ăn một lần, nghĩ sau này có thể dùng đến nên mới sai người theo học.” Du Hàn Châu kiên nhẫn giải thích, đồng thời kín đáo quan sát sắc mặt người trong lòng.

Đôi mắt nhạt màu kia không hiểu sao lại ánh lên tia sáng kỳ lạ, như một con mãnh thú đã săn mồi lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy con mồi, mang theo sự hưng phấn khó che giấu.

Phức Tranh bị ánh mắt ấy làm cho nổi da gà, càng nhìn càng bối rối, cậu vội vã xoay người đi, kéo mũ trùm của áo choàng lên, cuộn tròn lại.

Phức Tranh cảm thấy chột dạ, tim đập thình thịch, không hiểu mình làm sao, càng không hiểu tại sao Du Hàn Châu lại nhìn cậu như vậy.

Thiếu niên đành cúi đầu nghịch quả cầu lông xù, nghĩ xem vừa nãy mình có nói sai gì không.

Chỉ là hơi tức giận nên hỏi vậy thôi, có gì đâu nhỉ…

Thế nhưng dù là vậy, Du Hàn Châu ở phía sau vẫn không buông tha, hắn nhanh chóng túm eo Phức Tranh kéo trở lại, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua má cậu, giọng khàn khàn hỏi: “Vì sao vừa nãy Tranh Tranh không vui? Có phải vì ngày nào bổn tướng cũng ăn đồ do Chu khanh nấu, nên em giận rồi?”

Phức Tranh nghe xong thì quên hết mọi thứ, lập tức xù lông: “Anh còn gọi người ta là Chu khanh?”

Vừa dứt lời, cậu chợt nhận ra điều gì đó, vội kéo áo choàng che mặt lên, lẩm bẩm: “Em không nói gì cả, em chỉ tò mò thôi. Anh nghe nhầm rồi.”

“Thật sao? Nghe nhầm rồi sao?” Khóe mắt Du Hàn Châu tràn đầy ý cười, vòng tay ôm cậu càng siết chặt.

“Nhưng bổn tướng không muốn nghe nhầm, cũng không muốn bỏ qua như vậy, em nói xem, phải làm thế nào đây?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận