“Nếu Tranh Tranh không muốn, bổn tướng sẽ không gặp.”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Phức Tranh có dung mạo khuynh thành tuyệt mỹ, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng tuyết, tóc đen như thác. Rõ ràng là dáng vẻ đầy mê hoặc, nhưng khí chất lại sạch sẽ, thuần khiết đến mức đối lập.
Cậu chỉ ngồi yên ở đó, tựa như ánh trăng rơi xuống nhân gian, trong ánh mắt phảng phất tia sáng, lấp lánh rạng rỡ.
Dù chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng vẻ đẹp của cậu không khỏi khiến người ta say đắm.
Triều đình có không ít quan đại thần thường xuyên lui tới Nam Phong Quán, lúc này vừa thấy dung nhan Phức Tranh, bọn họ suýt chút đứng không vững. Rượu trong chén lắc lư, thậm chí đổ lên áo mà cũng chẳng buồn lau.
Từ khi ngồi xe lăn vào điện cho tới lúc đi theo Du Hàn Châu đến chỗ ngồi, ánh mắt mọi người vẫn luôn dõi theo Phức Tranh.
Chỉ có vị Thừa tướng đứng bên cạnh cậu là mọi cử chỉ đều toát ra sự bảo vệ.
Những kẻ khác dù có thèm muốn đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của Du Hàn Châu, bọn họ cũng không dám làm bừa.
Đừng nói là bước đến trò chuyện, ngay cả liếc nhìn thêm một cái cũng bị ánh mắt sắc bén của Du Hàn Châu quét qua, nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn khiến bọn họ lạnh buốt, ai nấy đều run rẩy tay chân, không dám nhìn Phức Tranh nữa.
Vì vậy, những người đến mời rượu hầu hết là phe cánh của Du Hàn Châu, chẳng hạn như Hộ bộ Thượng thư.
Còn lại là đám người trước giờ thường hay nịnh bợ hắn. Nhưng đa phần họ biết tiến biết lùi, tham tiếc mạng sống, nhìn thấy Hoàng đế và Thừa tướng xem Thế tử phủ An Định hầu như châu báu trong lòng bàn tay thì họ đã hiểu ngay Phức Tranh là người mình buộc phải nâng niu, tuyệt đối không thể có ý nghĩ khác.
Sau vài vòng, Phức Tranh không cảm thấy có gì không ổn, cậu tự cầm thìa, chậm rãi ăn vài viên bánh trôi trong bát.
Cậu theo Du Hàn Châu đến dự tiệc, cũng giống như một đứa trẻ được đưa ra ngoài nhìn ngắm thế gian. Du Hàn Châu lo liệu xã giao, cậu chỉ việc nhận quà, được khen đẹp, được dỗ dành, rồi lại được Du Hàn Châu gắp thức ăn cho.
Những viên bánh trôi “châu ngọc lấp lánh” tròn trịa trắng mịn, nhìn rất bắt mắt. Phức Tranh chậm rãi cắn một viên, chưa nhai được mấy cái, chợt có một bàn tay chìa tới nắm lấy cằm cậu.
Phức Tranh quay đầu, khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy Du Hàn Châu giữ lấy cằm cậu, tay kia cầm khăn nhẹ nhàng lau đi hạt mè dính trên khóe môi.
Phức Tranh không quen lắm, cậu trừng mắt nhìn Du Hàn Châu, cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng lên, đành quay đầu tiếp tục ăn phần của mình.
Du Hàn Châu khẽ cười, dùng đũa ngọc gắp điểm tâm cho cậu, ghé tai nói: “Món ăn trong cung ngọt lắm, em đừng ăn nhiều. Lát nữa ra khỏi cung, bổn tướng dẫn em đi nếm thử món mới ở tửu lâu.”
Phức Tranh nghe vậy, dáng vẻ đầy mong chờ hỏi: “Có phải là tửu lâu có tiểu nhị và người kể chuyện không?”
Du Hàn Châu cười: “Tửu lâu đàng hoàng thì lấy đâu ra người kể chuyện, nhưng nếu em muốn nghe, lúc đó ta sẽ cho gọi một người vào.”
“Ồ, vậy chúng ta đi tửu lâu bình thường không phải được rồi sao?” Phức Tranh nói.
Du Hàn Châu khẽ lắc đầu: “Tửu lâu bình dân đa phần bán các món ăn phương Bắc như thịt dê nướng, bánh màn thầu, mì sợi to, bánh kẹp thịt… Mấy món này làm sao em ăn được?”
Phức Tranh nghĩ đến bụng mình, quả thật là không chịu nổi.
Người dân ở đây hẳn là ăn những món này hằng ngày, nhà có điều kiện kém hơn thì chắc không có thịt cừu.
Nghĩ vậy, cậu bèn hỏi: “Bách tính có được vào mấy tửu lâu như vậy ăn uống không?”
Du Hàn Châu nhướng mày, đáp: “Tất nhiên là được. Hiện nay thiên hạ thái bình, chỉ có một số nơi gặp thiên tai, hoặc có tai họa do con người gây ra thì mới ngoại lệ. Nhưng ở kinh thành có bệ hạ cai quản, mọi thứ vẫn ổn định, sẽ không đến nỗi.”
“Ừm.” Phức Tranh vỡ lẽ.
Hoàng đế cai quản tức là Du Hàn Châu cai quản.
Ý muốn nói, đời sống của người dân ổn định là nhờ vào việc Du Hàn Châu luôn nỗ lực quản lý, cộng thêm triều đình có các chính sách hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.
Nhưng ở những nơi khác, thiên tai và tai họa từ quan tham vẫn còn tồn tại. Có lẽ những chính sách mà Du Hàn Châu thực hiện ở kinh thành vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, nếu không tình hình đã tốt hơn nhiều.
Phức Tranh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy chúng ta đi xem thử? Xong rồi đi đến một tửu lâu khác, bình thường anh có hay tới đó không?”
Du Hàn Châu nghe vậy, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, đáp: “Được, chúng ta đi xem thử. Ta hay đến, nhưng người dân thấy ta thường e sợ, nên ta rất hiếm khi xuất hiện trước mặt họ.”
Phức Tranh gật đầu, thấy Du Hàn Châu dường như không động đũa, cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng gắp một viên bánh trôi bỏ vào bát hắn: “Anh cũng ăn đi, đừng cứ mãi nhìn em.”
Các quan thần gần đó thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi.
Đây là ảo giác sao? Du Hàn Châu vốn là người nghìn chén không say, sành sỏi ẩm thực khắp nơi, từ bao giờ lại cần mỹ nhân chia sẻ một bát bánh trôi trân châu ngọc bích?
Du Hàn Châu nổi tiếng giỏi giao tiếp, không có yến tiệc nào mà hắn chưa từng tham gia.
Người ta nói quyền thần cao cao tại thượng, khi uống rượu hay dự tiệc đều nếm thử qua loa rồi dừng, nhưng thực tế thì sao? Du Hàn Châu chưa bao giờ như vậy.
Hắn thích rượu, thích món ngon, thích cổ vật quý giá, những gì mà công tử ăn chơi thường làm, hắn đều rất thành thạo.
Chính vì thế, hắn luôn có đề tài chung với mọi người, kể cả những quan tham xa hoa phóng túng nhất cũng có thể trò chuyện vui vẻ với hắn.
Một vị quyền thần như vậy, căn bản không cần ai lo lắng hắn không biết hưởng thụ.
Ngay cả Hoàng đế cũng hiểu điều này, nên chưa từng ép hắn uống rượu, chỉ sợ vị quyền thần này dạy hư người khác mà thôi.
Nhưng hôm nay là sao đây?
Du Hàn Châu không động đũa, còn cần Thế tử An Định hầu gắp đồ ăn cho.
Mọi người lặng lẽ liếc nhìn, cúi đầu làm như không thấy, cũng không nói gì phá hỏng bầu không khí.
Phức Tranh không hay biết điều này, sau khi gắp viên bánh trôi, cậu quay đầu tự nhiên dùng phần của mình. Một lát sau, cậu lại tò mò quay lại, muốn xem xem Du Hàn Châu đã ăn chưa.
Ai ngờ người nọ như thể cố tình đợi cậu nhìn. Vừa thấy Phức Tranh quay đầu, hắn chợt mỉm cười dịu dàng, gắp viên bánh trôi bỏ vào miệng, động tác tinh tế đẹp mắt.
“Bánh trôi của Tranh Tranh thật ngon, vậy mà trước đây bổn tướng lại không biết.”
Du Hàn Châu nói lời này với giọng điệu êm ái, chẳng quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc tròn xoe của mọi người xung quanh, vẫn là bộ dạng thản nhiên như không.
Phức Tranh được hắn dỗ dành, nghe vậy cậu vội nhìn lại bát của mình, sau đó ngó quanh.
Thấy trên bàn tiệc toàn là các món sơn hào hải vị, như nước trà Long Tỉnh với nấm tre, vi cá vây phụng, chân vịt hầm nấm hương mà trước đó Du Hàn Châu từng giới thiệu, viên bánh trôi châu ngọc màu xanh này thật sự là một dòng nước trong lành.
Do dự một lúc, cậu đẩy bát qua, hất cằm lên nói: “Anh thích thì ăn đi.”
Du Hàn Châu bật cười nhẹ nhàng, vẫn cố gắng dỗ: “Tranh Tranh ăn chung với ta nhé?”
“Chuyện này… không ổn cho lắm.” Phức Tranh quay đầu nhìn xung quanh.
Tuy nhiên, tất cả những người có mặt đều rất khéo léo. Khi cậu vừa ngẩng đầu, họ đã đồng loạt nâng chén uống rượu, làm như không hề để ý đến động tĩnh bên này.
Phức Tranh thấy vậy mới an tâm, múc một nửa viên bánh trôi cho vào bát của Du Hàn Châu, phần còn lại kéo về phía mình.
Cậu không cảm thấy gì lạ, chỉ thấy vẻ mặt Du Hàn Châu bỗng nhiên rạng rỡ, dường như rất thích, thầm nghĩ như vậy cũng không tệ.
Hai người thực sự quá thân thiết, kẻ tinh ý nhìn thoáng qua, lại liên tưởng đến những lời đồn gần đây về việc Thừa tướng cất giấu người đẹp trong phủ, nào có ai không hiểu?
Ngay lúc đó, đám nhà quyền quý có ý định kết thân với phủ Thừa tướng, sắc mặt lập tức không mấy vui vẻ.
Bởi nếu là “ngoại thất” bình thường hoặc con cái của quan viên thông thường, thêm hay bớt một người cũng chẳng sao, vì Thừa tướng tam thê tứ thiếp vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Nhưng nếu người đó là Quốc sư tương lai, là đứa con duy nhất của An Định hầu, vậy thì không dễ xử lý chút nào.
Lão Quốc sư đã hy sinh vì nước, dù Hoàng đế không nói nhưng trong lòng luôn áy náy, chẳng phải năm nào ông ta cũng tự mình đến mộ Quốc sư cúng tế đó sao? Cả thiên hạ ai mà không biết lão Quốc sư đã hy sinh vì thực hiện mệnh lệnh của Hoàng đế?
Trong mắt Hoàng đế, địa vị của Phức Tranh không tính là đặc biệt, nhưng ít nhất không thể để cậu chịu thiệt thòi. Trước đây, việc Thái tử và Hoàng hậu đối xử với Phức Tranh như thế, Hoàng đế không can thiệp, đó là vì không biết. Cộng thêm Phức Tranh luôn che giấu giúp Thái tử, nên Hoàng đế cũng không tiện ra mặt.
Nhưng giờ đây Hoàng đế đã nhớ ra, có lòng muốn bù đắp, thêm vào đó là sự che chở như giữ bảo vật trong lòng của Du Hàn Châu, bọn họ há có thể đối xử qua loa với cậu?
Các tiểu thư quyền quý khác sợ là không bước qua nổi cánh cửa phủ Thừa tướng.
Dĩ nhiên cũng có người lạc quan hơn, nghĩ rằng Phức Tranh là con trai, không thể sinh con, lại còn trẻ tuổi, rất có thể Du Hàn Châu sẽ cưới thêm một Thừa tướng phu nhân đoan trang dịu dàng để chăm sóc tiểu Thế tử.
Mỗi người một suy nghĩ, trong lòng đều có toan tính riêng, nhưng bề ngoài vẫn vui vẻ, không ai dám nhiều lời.
Phức Tranh ăn hết một bát bánh đậu nướng, lại thử vài chiếc bánh bí, các món như chả giò như ý, cá sốt kem sữa cũng nếm qua, cảm giác no được năm phần thì dừng đũa.
Du Hàn Châu định dẫn cậu đi ngắm hoa cúc nên bẩm báo với lão Hoàng đế một tiếng.
Hoàng đế đã có tuổi, cũng không hứng thú xem ca múa, bèn cho phép mọi người chuyển đến Hằng An Viên thưởng cúc uống trà, còn mình thì lên kiệu cùng với Diêu Vô Luân đi đến hoa viên phía sau, có lẽ là tìm Hoàng hậu hoặc Quý phi.
Không có Hoàng đế ở đó, các quan thần cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
Hằng An Viên cách hậu cung rất xa, cũng không cần lo lắng đụng chạm nữ quyến.
Lần đầu tiên Phức Tranh nhìn thấy vườn hoa cúc nở rộ như thế này, đủ loại cúc mùa thu đua nhau khoe sắc, dường như tất cả các giống cúc trên đời đều có mặt ở đây. Cậu nhìn mãi không thấy điểm cuối, tựa như lạc vào biển hoa.
Hoa cúc là loài dễ khiến người ta cảm thương, nhưng ở đây, hoa cúc tháng Chín tràn đầy sức sống, nắng thu rực rỡ, Phức Tranh bỗng cảm thấy vui tươi đến lạ.
Cậu giơ tay chỉ về phía một cụm hoa cúc trắng có hình dáng đặc biệt không xa, hỏi: “Loài cúc này tên gì vậy?”
Du Hàn Châu thuận thế nhìn theo, chỉ thấy cụm hoa cúc tuyết trắng ấy đung đưa trước gió. Những cánh hoa mảnh mai, trắng muốt như ánh trăng, nhìn thoáng qua giống như vô số vầng trăng khuyết đan xen vào nhau, tao nhã mà thanh thoát.
“Thánh Quang Thu Nguyệt, một trong những giống cúc tháng Chín. Tranh Tranh thích không? Mang một chậu về phủ nhé?”
“Nó tên như vậy thật sao?” Phức Tranh hơi ngạc nhiên.
Bởi vì những cánh hoa cúc này thực sự giống như trăng khuyết.
“Tất nhiên rồi. Ngoài ra còn có Xích Tuyến Kim Châu, Biện Lương Lục Thúy ở bên cạnh, tất cả đều là các giống cúc mùa thu.”
Du Hàn Châu khẽ phất tay, lập tức có tiểu thái giám chạy tới, mang chậu Thánh Quang Thu Nguyệt đi.
“Chậu hoa bị dính bùn, đợi lau sạch rồi sẽ mang về cho Tranh Tranh trồng.”
Phức Tranh khẽ gật đầu.
Trước khi Hoàng đế rời đi, ông còn cố tình căn dặn người hầu đi theo Du Hàn Châu, nói rằng hoa cúc năm nay nở rất đẹp, bảo hắn mang về vài xe, tránh để phủ Thừa tướng không có lấy một chậu hoa thì thật không hợp cảnh.
“Đua sắc chẳng màng tô phấn mới, đón xuân vẫn mặc áo xiêm xưa.”
Du Hàn Châu nhìn Phức Tranh cười nói: “Mắt nhìn của Tranh Tranh thật tốt, Thánh Quang Thu Nguyệt này đúng là xứng danh.”
Một người kiếp trước vốn là dân khoa học tự nhiên, cả đời vùi đầu trong phòng thí nghiệm và giường bệnh, Phức Tranh nghe xong thì lặng lẽ gật gù, mặt hơi ngơ ngác.
Thôi kệ, cứ coi như cậu hiểu rồi. Dù sao Du Hàn Châu cũng đang khen hoa cúc mà.
Cậu sẽ không thừa nhận, cậu chọn bông hoa này chẳng qua vì nó có dáng vẻ đặc biệt mà thôi.
Nếu nói thích, thì bông hoa xanh lục bên cạnh cũng không tệ.
Phức Tranh do dự một chút, rồi kéo kéo tay áo của Du Hàn Châu, nói: “Cái bông màu xanh kia, trông rất lạ mắt.”
“Ồ?” Du Hàn Châu nhìn theo, quả nhiên thấy một cụm xanh mướt, nói: “Không sao, chúng ta mang về luôn.”
Hai người nói chuyện không lớn tiếng, mà cung nhân đứng cách đó cũng khá xa, chẳng ai mắt mù mà tới làm phiền.
Tuy nhiên, hôm nay Du Hàn Châu vào cung, có người đã chờ từ lâu để gặp. Vừa đến đình nghỉ mát, cung nhân còn chưa kịp dâng trà, đã có tiểu thái giám chạy tới bẩm báo, nói rằng quan nhị phẩm Quang Lộc đại phu, Chu Quân Tình đang trên đường đến.
Nghe vậy, Du Hàn Châu vô thức quay đầu nhìn Phức Tranh.
Mà Phức Tranh cũng ngẩng lên, vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhìn lại hắn.
Ngay lúc đó, Du Hàn Châu thương lượng với cậu: “Nếu Tranh Tranh không muốn, bổn tướng sẽ không gặp Chu Uẩn.”
Phức Tranh lười biếng đáp: “Em có quen người ta đâu, anh muốn gặp thì gặp, hỏi em làm gì.”
Cậu đã quên sạch mấy chuyện ghen tuông trước đó, làm sao nhớ được Chu Quân Tình là ai.
Chỉ là… Phức Tranh liếc nhìn Du Hàn Châu, nói: “Nếu anh có chính sự thì cứ gặp đi, em rất ngoan ngoãn, không phải kiểu ngang ngược không biết lý lẽ như… Khụ khụ, ý em là, như tổ tông ấy mà.”
Quá đắc ý, suýt chút nữa tự xưng mình là “chăn bông nhỏ” rồi.
Tác giả chú thích:
① 争艳懒涂新脂粉,迎春不弃旧衣装
“Đua sắc chẳng màng tô phấn mới, đón xuân vẫn mặc áo xiêm xưa.” – Trích từ tác phẩm của Ngọa Long Tán Nhân;
② Các giống cúc như Xích Tuyến Kim Châu, Biện Lương Lục Thúy, Thánh Quang Thu Nguyệt đều là giống cúc có tồn tại.
Thánh Quang Thu Nguyệt 圣光秋月:
Xích Tuyến Kim Châu 赤线金珠:
Biện Lương Lục Thúy 汴梁绿翠: