Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười

Chương 42: Anh là đồ biến thái!


Phức Tranh không thể phản kháng, cậu bị Du Hàn Châu bế thẳng vào mật đạo thông đến biệt viện từ tửu lâu.

Trong mật đạo tối tăm, bóng đêm bao trùm, ánh nến lần lượt sáng lên theo từng đợt gió vô thanh lướt qua tay, khiến khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của Phức Tranh càng thêm quyến rũ động lòng.

Cậu cho rằng câu nói “muốn thử làm một lần ở tửu lâu” của Du Hàn Châu chỉ là nói đùa. Ai ngờ người này không đi vào sâu trong mật đạo, mà…

Trong chớp mắt, bước chân vững chãi của hắn đột ngột dừng lại. Du Hàn Châu xoay người, đè cậu vào bức tường gần nhất, rồi cúi đầu hôn sâu.

Phức Tranh hoảng hốt quay đầu né tránh, nhưng chiếc cằm mềm mại đã bị giữ lại, tiếng rên rỉ cũng bị nuốt mất.

Khóe mắt thiếu niên đỏ hoe, gần như rơi lệ, cả người mềm nhũn run rẩy.

Dù không uống rượu nhưng Phức Tranh lại trông như đang say. Một khi bị Du Hàn Châu chạm vào, toàn thân cậu sẽ mất hết sức lực, tứ chi mềm oặt như sợi mì.

Cánh tay gầy gò của cậu bám chặt vào cổ người đàn ông, càng không thể thoát khỏi vòng tay tựa như đầm lầy của hắn, chỉ đành mặc bản thân chìm sâu hơn nữa.

Tiếng động mơ hồ vang lên, không biết từ lúc nào, Phức Tranh vốn bị bế ngang đã đổi sang tư thế khác. Cậu ngẩng đầu, tấm lưng mỏng manh áp sát tường, đôi chân thon dài bị Du Hàn Châu giữ lấy rồi vắt qua eo hắn. Cả người bị ôm chặt, dán sát vào cơ thể rắn rỏi của đối phương.

Giọt lệ nơi khóe mắt không ngừng rơi xuống, lại bị hắn hôn lấy hôn để.

Tại thời khắc này, Du Hàn Châu không còn trêu chọc như thường lệ. Ánh mắt hắn nhìn cậu nóng bỏng như lửa, lại sâu thẳm tựa đáy biển đen khiến người ta sợ hãi.

Mỗi một nụ hôn của Du Hàn Châu đều dài đằng đẵng, khiến Phức Tranh khó lòng chịu nổi, khắp cơ thể cậu đều là những dấu vết đỏ rực. Suốt quá trình, Phức Tranh bị buộc phải mở mắt nhìn hắn. Dường như Du Hàn Châu vô cùng yêu thích việc nhìn thẳng vào mắt cậu khi hôn, động tác không giấu được sự si mê và chiếm hữu.

Từng lời thổ lộ ái mộ đều được thể hiện rõ ràng qua những cử chỉ không lời.

Cuối cùng Phức Tranh cũng không phản kháng nữa. Nhưng khi Du Hàn Châu đỡ lưng cậu cách xa bức tường lạnh lẽo, rồi vừa vuốt ve vừa dỗ dành cậu đáp lại, Phức Tranh vẫn lúng túng, không biết phải làm thế nào mới phải.

Cậu càng như vậy, Du Hàn Châu lại càng mạnh bạo hơn. Có lẽ do nỗi khát khao không được thỏa mãn hoàn toàn, hoặc có lẽ là muốn để lại dấu ấn thật sâu trên người cậu.

Phức Tranh đã không còn bận tâm liệu tiểu nhị có tới kiểm tra gian phòng hay thị vệ có vô tình nghe thấy hay không.

Thật ra, nếu cậu không phản kháng, có lẽ Du Hàn Châu sẽ vẫn như trước đây mà xót thương cậu, sau đó dừng lại đúng lúc, không tiến xa hơn, cùng lắm chỉ là trêu đùa một chút mà thôi. Nhưng hôm nay cậu chủ động đáp lại Du Hàn Châu… dù rằng sự đáp lại ấy vẫn rất đỗi vụng về.

Với Du Hàn Châu mà nói, Phức Tranh chỉ cần thích hắn một phần, hắn sẽ lấp đầy chín mươi chín phần còn lại, thậm chí nhân lên gấp bội, làm cho tình cảm ấy trở nên đong đầy, không để lại chút đường lui nào.

Nếu nói hối hận, Phức Tranh lại không cảm thấy vậy, cậu chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

Cuối cùng, Du Hàn Châu ôm cậu rời đi từ lúc nào cậu cũng không biết, ngay cả khi ngủ gục trong vòng tay hắn cũng chẳng hay.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, cậu đã không còn ở tửu lâu.

Phức Tranh mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy có tiếng người nói chuyện không xa.

“Chỉ dùng tay giúp em ấy giải tỏa, ta tự có chừng mực, sẽ không làm em ấy bị thương.”

“Chuyện này… khụ, Du thủ phụ, không phải lão phu quá lời, thực ra là Thế tử nhiễm độc khi còn nhỏ, cơ thể đã suy yếu từ lâu. Chuyện phòng the dù cho không làm đến cùng, nhưng cũng sẽ hao tổn tinh khí, một hai lần coi như giải tỏa, nhưng nhiều lần ắt sẽ tổn hại sức khỏe.”

“Bổn tướng sẽ kiềm chế.”

“Vậy thì tốt, ngoài ra, nếu có thể ngài vẫn nên dùng một số phương thuốc bồi bổ trước. Nghe nói dùng tay ít nhiều sẽ gây đau, loại dược ngọc* đó…”

*Cái loại đút vào để giảm đau bên trong í.

“Không cần, Thế tử An Định hầu không chỉ là người bổn tướng ái mộ, mà còn là người kế thừa của Hầu phủ. Những vật như vậy không phù hợp với em ấy. Thần y có thể nghĩ cách khác không?”

“Ừm… vậy thì nhờ đại nhân tiếp tục hỗ trợ, bôi thuốc vào thân dược ngọc, chắc chắn hiệu quả sẽ gấp đôi. Về cách tẩm bổ bằng thực phẩm và thuốc, đại nhân càng thông thạo hơn, lão phu không dám múa rìu qua mắt thợ.”

“Bổn tướng hiểu rồi, làm phiền thần y.”

“Không dám, không dám, y thuật của Du thủ phụ còn hơn cả lão phu, chỉ là lão phu may mắn chuyên sâu lĩnh vực này. Đóa tuyết liên đó ngài cũng không cần gửi đâu, lần này con trai ta khỏi bệnh hoàn toàn nhờ vào tay nghề thần kỳ của Thủ phụ, ơn cứu mạng không dám quên, sao còn dám nhận lễ…”

Tiếng nói dần trôi xa theo bước chân, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Phức Tranh từ từ mở mắt, ánh nhìn điềm tĩnh của cậu quét qua một vòng, rồi không mấy hứng thú quay đi, biểu cảm như không còn thiết sống.

Du Hàn Châu bắt nạt cậu cũng đành, lại còn mời cả đại phu, tâm trạng Phức Tranh khỏi đoán cũng biết.

Mà quẻ tượng trong đầu dường như đang rất phấn khích.

Chúc mừng hoàn thành tuyến mệnh mới.

Vào phủ Thừa tướng, trở thành chim trong lồng được Du Hàn Châu cưng chiều (đã hoàn thành).

Khiến Du Hàn Châu mê mẩn, không thể dứt ra (đã hoàn thành).

Tiếp theo là tuyến mệnh bại lộ thân phận nội gián của cậu, chi tiết xin xem lại quẻ tượng hôm qua, hy vọng cậu tiếp tục cố gắng.

“Ta mệt rồi, không muốn làm.”

Phức Tranh yên lặng nghe xong, cậu hờ hững đáp lại một câu.

Câu trả lời ấy khiến quẻ tượng đang hưng phấn bỗng chốc không nói nên lời, vui cũng không được, mà giận cũng không xong, nó phải ngậm ngùi rất lâu mới nói tiếp:

Trước đây không phải đã nói rồi sao, tại sao lại đổi ý, Du Hàn Châu mê mẩn cậu là chuyện tốt, cậu nên vui mừng, hơn nữa cậu cũng không thể rời xa hắn.

Nghe vậy, ánh mắt Phức Tranh càng thêm hời hợt, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ta không thích mấy lời này của ngươi.”

Thích hay không thích một người, có tình cảm hay không, không thể dùng cách gán nhãn này để định nghĩa, điều đó khiến Phức Tranh cảm thấy phản cảm.

Trước đây không thích Du Hàn Châu, có lẽ cậu không nghĩ vậy, nhưng bây giờ cậu để tâm.

Quẻ tượng không hiểu tình cảm của con người, chỉ biết thống kê số liệu. Nghe xong cũng không có phản ứng gì, nhưng đoán được Phức Tranh không vui, nó vội vàng xin lỗi: Sẽ không nói như vậy nữa.

Phức Tranh không để ý nó.

Cậu luôn làm việc với thái độ tiêu cực, đúng chuẩn một con sâu lười nhác, cậu không nói ra mấy lời tiêu cực đã coi như rất biết điều rồi.

Dù sao quẻ tượng cũng chẳng làm gì được cậu.

Bởi lẽ nếu không có Phức Tranh, sẽ chẳng có ai khác khiến Du Hàn Châu dao động. So với cậu, quẻ tượng còn sốt ruột hơn.

Ban đầu, quẻ tượng vẫn luôn dùng lý do “Phức Tranh không làm nhiệm vụ sẽ tự động rời khỏi thế giới này, không bao giờ gặp lại Du Hàn Châu” để thuyết phục cậu tiếp tục đi theo tuyến mệnh. Nhưng ngày hôm qua, dường như Du Hàn Châu đã có một bước tiến sâu sắc không thể đoán trước với cậu…

Điều quan trọng nhất là, Du Hàn Châu trông có vẻ rất hài lòng, còn Phức Tranh thì ngược lại, vẻ mặt đầy ủ ê. Điều này khiến quẻ tượng vô cùng bất an.

Vì đột nhiên nó không chắc chắn về mức độ quan trọng của Du Hàn Châu trong lòng Phức Tranh.

Nếu nó đánh giá sai mức độ coi trọng của Phức Tranh với Du Hàn Châu, thì lý do trước đó sẽ không còn tác dụng, biện pháp khống chế Phức Tranh cũng sẽ không còn.

Đó là lý do quẻ tượng đột nhiên biết cách xin lỗi, việc quan trọng nhất bây giờ là dỗ dành cậu vui vẻ.

Ở bên kia, Phức Tranh chỉ ôm chăn lật người, quay mặt ra ngoài.

Đôi mắt trong veo như nước không nhìn ra niềm vui, cũng chẳng thấy cảm xúc gì khác.

Trong phòng vừa yên lặng được một lúc, cánh cửa đóng chặt lại bị đẩy ra lần nữa.

Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn bước vào. Vóc người hắn thẳng tắp như tùng, dáng vẻ đó không chỉ làm nổi bật ngũ quan tuấn tú mà còn tăng thêm sự sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm như mãnh thú chọn mồi, ngay lập tức đã khóa chặt hình bóng của Phức Tranh.

Phức Tranh vừa đối diện với ánh nhìn của Du Hàn Châu, cậu lập tức ôm chăn lật người lại, đôi mày khẽ chau.

Nhưng cậu không nhìn không có nghĩa là Du Hàn Châu không chủ động tiến đến.

Vừa mới kéo chăn, một đôi bàn tay ấm áp đã vươn tới eo cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Dường như có một dòng nhiệt không ngừng chảy vào, từng chút một xua tan cảm giác nặng nề và nhức mỏi.

Phức Tranh đưa tay đẩy bàn tay kia ra, nhưng không nhúc nhích được chút nào, sức mạnh cả hai chênh lệch quá mức, chỉ như lấy trứng chọi đá.

Cậu định rút về nhưng đã bị hắn nắm ngược lại giữ trong lòng bàn tay.

Tay của Du Hàn Châu lúc nào cũng nóng hầm hập, Phức Tranh đã quen được giữ ấm như vậy, trong chốc lát cậu không nghĩ đến việc phản kháng. Đợi đến khi ý thức được, lòng bàn tay mềm mại đã bị những ngón tay thô ráp lướt qua, ngứa ngáy khiến lòng cậu bồn chồn.

Thiếu niên nghiêng người, nhìn về phía Du Hàn Châu.

Người nọ đã cúi xuống ngắm cậu, khóe môi hơi cong, nhẹ giọng dỗ dành: “Còn đau không?”

Hôm qua ra tay hơi mạnh, từ phần eo trở xuống của Phức Tranh toàn là dấu hôn và vết tay. Da cậu lại rất mỏng manh, nhìn càng thêm nổi bật, không biết còn tưởng Du Hàn Châu ngược đãi cậu.

Nghe đến đây, Phức Tranh lập tức cau mày, mặt cũng hơi đỏ lên, giọng nhỏ nhẹ nói: “Không đau, anh đừng hỏi nữa.”

Câu nói mềm mại, chất giọng khàn khàn đặc trưng của thiếu niên lại càng thêm mê hoặc.

Yết hầu Du Hàn Châu bất giác chuyển động, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập, nhưng hắn vẫn nhanh chóng kìm nén lại, dỗ dành: “Không phải nói ta xoa mạnh làm em đau sao? Lúc sau dùng tay, em cũng khóc…”

“Anh im đi!” Lời còn chưa dứt, Phức Tranh đã tức đến đỏ cả mặt.

Cậu vốn đã có nét quyến rũ tự nhiên, khi kích động đuôi mắt càng thêm đỏ ửng, vẻ đẹp càng sống động hơn, thậm chí là quyến rũ lạ thường, gần như ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Du Hàn Châu.

Nhưng Phức Tranh hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cậu tức giận, giơ tay đẩy hắn một cái, lồng ngực mảnh khảnh phập phồng không ngừng, giọng điệu hung hăng nhưng rõ ràng là không có sức: “Em không muốn nghe nữa! Anh là đồ biến thái!”

Nói xong, Du Hàn Châu bỗng chốc phản ứng, hắn đưa tay kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, liên tục dỗ dành: “Được, được, được, ta không nói nữa, không nói nữa, em ngoan nào…”

Vừa nói, ánh mắt người đàn ông cũng dịu dàng hẳn, chỉ nhẫn nại an ủi cậu: “Là lỗi của ta, ta không nói nữa, em đừng nóng…”

Lúc này Phức Tranh mới chịu yên lặng, cậu ngồi cứng đờ một lúc lâu, sau đó mới hoàn toàn thả lỏng.

Thiếu niên rúc vào lòng Du Hàn Châu, không biết đang nghĩ gì, đợi đến khi hắn cúi đầu định nhìn cậu, cậu lại mím đôi môi vẫn còn sưng đỏ, không tình nguyện vùi mặt vào cổ hắn, không cho nhìn.

Thấy vậy, Du Hàn Châu bật cười, ôm lấy cậu nhẹ nhàng lắc lư, nói: “Lát nữa dùng chút thuốc bổ nhé, được không?”

“Không được.” Phức Tranh đáp lại, giọng rù rì.

Đừng tưởng cậu không biết những món thuốc bổ đó là để chữa cái gì. Cậu không suy nhược cơ thể, cũng chẳng cần lo “chỗ đó”.

Nhưng bản tính của Du Hàn Châu vốn gian xảo, thâm sâu khó lường, nếu không cũng chẳng cố tình nói những điều khiến Phức Tranh khó chịu, dẫu biết cậu ngượng ngùng không thích nghe.

Nói trắng ra, đó là phần bản năng xấu xa và tính chiếm hữu trong sâu thẳm của người đàn ông. Ở bên ngoài, Du Hàn Châu đúng là một người hoàn hảo, thanh cao sạch sẽ, nhưng đối với Phức Tranh, hắn hoàn toàn ngược lại.

Nếu không Phức Tranh cũng không đến mức mắng hắn là “biến thái”.

Cậu không chịu hợp tác, Du Hàn Châu bèn tìm cách khác để dỗ.

“Nếu không, ta bôi thuốc cho em trước nhé? Tối qua đã bôi một lần, nhưng những vết bầm đó không biết đã thế nào rồi.”

Thực ra điều Du Hàn Châu quan tâm hơn là tình trạng bên trong của Phức Tranh. Mặc dù dùng tay chắc chắn an toàn hơn nhiều so với những cách khác, Du Hàn Châu cũng đã cố gắng kiểm soát sức lực.

Nhưng Phức Tranh đã nói là đau ngay từ đầu. Nghĩ đến làn da quá nhạy cảm của cậu và những vết chai trên tay hắn, Du Hàn Châu khó mà đảm bảo không có vết thương nào còn sót lại.

Chỉ là, điều này không thể nói với Phức Tranh.

Nếu không, tối nay Du Hàn Châu đừng hòng bước vào phòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận