・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Du Hàn Châu ra lệnh cho Kim Ngô vệ xử lý hậu sự ở điện Nhu Thấm, nhưng lại không động đến thi thể của Hoàng hậu, chỉ cho người phong tỏa cung điện.
Bánh xe chiếc xe lăn của Phức Tranh đều dính máu, Du Hàn Châu cũng không sai người mang nó về, chỉ để Cao Trị âm thầm xử lý.
Vốn tưởng Du Hàn Châu sẽ tạm thời mang một chiếc xe lăn mới đến, ai ngờ người nọ xoay người lại, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Phức Tranh.
“Anh định cõng em à?” Phức Tranh hỏi.
“Ừm, lên đi.” Du Hàn Châu quay đầu nhìn cậu.
Phức Tranh có hơi do dự, cậu chưa từng để Du Hàn Châu cõng mình ở bên ngoài như vậy.
Tuy nhiên, nghĩ đến lần bế kiểu công chúa ở tửu lâu, Phức Tranh bỗng cảm thấy được cõng cũng không tệ.
Cậu cao gầy, thân hình lại nhẹ, Du Hàn Châu cõng cậu thoải mái như đi trên đất bằng.
Tầm nhìn của Phức Tranh được nâng cao, nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn nên cậu cảm giác rất thú vị, dọc đường còn bám lấy vai Du Hàn Châu để ngó nghiêng xung quanh.
Băng qua ngự hoa viên, Phức Tranh ôm chặt cổ người đàn ông, nhẹ giọng nói: “Hồi nhỏ cha cũng từng cõng em như thế này.”
“Phụ thân em?” Du Hàn Châu hỏi.
“Ừm, lúc em bệnh, ông cõng em đến bệnh viện. Sau đó em tiêm thuốc, lại phát sốt, chẳng còn sức lực, mẹ bèn cõng em xuống lầu ăn cơm.”
“Lúc đó Tranh Tranh bao nhiêu tuổi?” Du Hàn Châu hỏi.
“Sáu tuổi.” Phức Tranh hồi tưởng một lúc, “Chuyện trước đó em không nhớ rõ.”
“Bình thường bọn họ rất ít cõng em sao?”
Phức Tranh lắc đầu, lười nhác đáp: “Cha mẹ đặt kỳ vọng vào em, họ không muốn em trở thành đứa trẻ ỷ lại.”
“Vì vậy hồi nhỏ em luôn mong mình bị bệnh. Chỉ khi bị bệnh mới được người khác bế qua bế lại. Ai ngờ lớn rồi thì bệnh thật, nhưng bọn họ cũng già rồi, chẳng còn sức cõng em nữa.”
Du Hàn Châu im lặng một lúc mới nói: “Không nhất thiết phải cõng, chẳng phải ôm cũng rất tốt sao?”
Nghe vậy Phức Tranh nhăn mặt, nhìn trông có chút trẻ con, nhưng rồi lại tự cười, nói: “Em bệnh nặng quá, lúc nào cũng có thể ngã gục. Cha em giận lắm, chẳng có tâm trạng ôm em, thậm chí còn không nói chuyện với em. Nhưng mẹ thì có ôm em vài lần.”
Về sau, kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc, chỉ còn lại một mình Phức Tranh, cậu không chịu nổi bao lâu, cuối cùng cũng ra đi cùng bọn họ.
Khi mới đến thế giới này, mỗi khi nhắc đến cha mẹ, Phức Tranh luôn có chút buồn bã.
Nhưng giờ đây đã thấy thông suốt hơn nhiều.
Vốn dĩ cậu là con trai sinh muộn của cha mẹ, thiên tư xuất sắc, được kỳ vọng cao. Dù là sự nghiêm khắc của cha, sự bận rộn của mẹ, hay việc họ ra đi trước cậu, tất cả đều không còn là thứ cậu không thể buông bỏ được nữa.
Khi cậu ngày một trưởng thành, hiểu thấu sự đời, học cách hòa giải với chính mình, thì cũng không còn thấy khó chấp nhận.
Vết thương của cậu đã lành, tuy để lại sẹo, nhưng chạm vào cũng không còn đau. Một ngày nào đó, vết sẹo ấy cũng sẽ mờ đi đến mức không còn dấu vết.
“Em rất vui vì đã gặp anh, Du Hàn Châu.”
Phức Tranh chọc chọc vào gương mặt nghiêng của hắn.
Người đàn ông quay đầu đối diện với cậu, bỗng nhiên nở nụ cười.
Phức Tranh cũng cười theo, má lúm đồng tiền trên gương mặt trông vô cùng trẻ trung, xua tan đi vẻ lạnh lùng kiêu ngạo vốn có.
Du Hàn Châu cõng cậu cố ý lắc lư, Phức Tranh vội vàng bám lấy người, nói: “Em là bệnh nhân đấy, anh không được giỡn.”
“Ta không đồng ý, trừ khi em hôn ta.” Du Hàn Châu lại kỳ kèo mặc cả.
“Dựa vào đâu em phải hôn anh, tự anh không biết làm à?” Phức Tranh phản bác theo bản năng.
Du Hàn Châu lại nói tiếp: “Biết thì biết, nhưng Tranh Tranh có dám để ta hôn em ở đây không?”
Phức Tranh quay đầu nhìn quanh, sắp ra khỏi ngự hoa viên rồi, “Thôi đi, không cần anh hôn.”
“Vậy Tranh Tranh nhanh lên, bước chân của ta không đợi được đâu.” Du Hàn Châu trêu chọc cậu.
Phức Tranh hừ một tiếng, đưa tay ôm lấy mặt người đàn ông, hôn bừa một cái.
Du Hàn Châu không nhịn được bật cười.
“Đây là hôn hay là làm nũng vậy?”
“Anh là người cổ đại nên không hiểu rồi. Thanh niên thời hiện đại yêu nhau cũng hôn lên mặt đấy.” Phức Tranh thản nhiên đáp, mặc kệ vành tai mình đỏ bừng.
Du Hàn Châu ngạc nhiên: “Đây gọi là yêu nhau sao?”
“Ừm.” Phức Tranh miễn cưỡng đáp, đưa tay xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình.
Cậu nằm sấp trên vai Du Hàn Châu, chạm trán vào trán đối phương, rồi lại chạm vào trán mình.
“Bạn trai, bạn trai, hiểu chưa?”
“Bạn?” Du Hàn Châu nhíu mày.
“Sao anh không chịu hiểu ý rộng hơn chứ?” Phức Tranh cũng nhíu mày.
“Không.” Du Hàn Châu trêu ghẹo: “Nhưng cách xưng hô này còn tốt hơn mấy danh hiệu phu nhân, vương phi kia nhiều.”
Phức Tranh gật đầu tán thành.
Đây cũng là lý do tại sao gia nhân trong phủ luôn gọi cậu là Thế tử.
Hai người ra khỏi ngự hoa viên, chưa kịp lên xe ngựa rời khỏi cung thì từ xa đã thấy một vị tướng trẻ dẫn theo đội Kim Ngô vệ chạy đến.
Phức Tranh nhìn thoáng qua hướng họ đi tới, là từ cổng Huyền Vũ.
Vậy tức là họ đến từ ngoài cung?
Thái tử làm loạn rồi?
“Thuộc hạ bái kiến Thủ phụ đại nhân, Thế tử.” Thanh niên mặc quân phục hành lễ với Du Hàn Châu.
“Đứng dậy đ, Trần Thiên Thanh, tình hình bên Nhậm tướng quân thế nào rồi?” Du Hàn Châu hỏi.
“Bẩm đại nhân, sáng nay Thái tử mang hai tấm hổ phù kỳ lạ đến đại doanh Bắc Giao, yêu cầu Nhậm lão tướng quân nghe lệnh điều động Kim Ngô vệ tiến cung hộ giá.”
“Thế nhưng trong tay Nhậm tướng quân đã có một tấm hổ phù, Kim Ngô vệ không nhận lệnh của Thái tử.”
“Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Thái tử đành dẫn binh lính rời đi.”
“Không ngờ đội thân vệ của Thái tử mới đi được trăm dặm thì gặp phải phục kích của phản loạn, Thái tử trọng thương.”
“Nhậm lão tướng quân sai thuộc hạ hộ tống Thái tử trở về Đông Cung. Tuy nhiên không hiểu vì sao nội thị tìm khắp nơi vẫn không thấy tung tích của bệ hạ và Hoàng hậu nương nương. Cuối cùng thuộc hạ chỉ đành nhờ Quý phi nương nương tới trông coi Thái tử.”
“Thương thế của Thái tử thế nào?” Du Hàn Châu bình thản hỏi.
“Viện chính Thái y viện đang bắt mạch… hiện tại Thái tử vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.” Trần Thiên Thanh đáp với vẻ mặt nặng nề.
Phức Tranh liếc qua ánh mắt của thanh niên này, nhưng chẳng thấy chút đau buồn nào.
Du Hàn Châu chỉ gật đầu trầm ngâm: “Biết rồi. Bổn tướng sẽ qua đó ngay. Bệ hạ đang ở điện Trường Ninh cùng Hình bộ Thượng thư, ngươi tự mình tới đó đi.”
“Rõ.” Đôi mắt Trần Thiên Thanh ánh lên tia sáng rồi lập tức hành lễ đầy “bi thương”, dẫn Kim Ngô vệ rời đi.
Du Hàn Châu cũng bế Phức Tranh lên xe ngựa, đổi đường đi đến Đông Cung.
Ngồi trong xe, Phức Tranh vén rèm nhìn đội ngũ Kim Ngô vệ đi đều tăm tắp, tò mò hỏi: “Đều là người của mình cả, tại sao các anh cũng phải tỏ vẻ bi thương?”
“Thói quen thôi. Cẩn thận thì sẽ không gặp chuyện xấu.” Du Hàn Châu bất đắc dĩ xoa đầu Phức Tranh, “Tranh Tranh thấy không ổn sao?”
“Không hẳn. Chỉ là thấy rất thú vị, đội Kim Ngô vệ của anh chẳng ai có biểu cảm gì.” Phức Tranh bật cười.
“Bình thường họ vẫn rất nhiệt huyết. Nhưng khi ở bên ngoài, Kim Ngô vệ đại diện cho phủ Thừa tướng, phải luôn chú ý hình tượng.”
“Họ chỉ nghe lệnh anh thôi sao?” Phức Tranh hỏi.
“Cũng nghe lệnh em.” Du Hàn Châu đáp thật lòng.
“Thật hả?” Phức Tranh hơi ngạc nhiên.
“Ừm. Trên danh nghĩa, Kim Ngô vệ đều nghe lệnh bệ hạ, nhưng thực tế, họ chỉ nghe lệnh của bổn tướng và An Định hầu. Hiện tại thì họ nghe lệnh bổn tướng và Thế tử An Định hầu.”
“Quốc sư có tham gia lập ra Kim Ngô vệ không?”
“Không có, nhưng Quốc sư luôn mang tâm nguyện thiên hạ, được người đời kính trọng, xứng đáng có quyền lực này.” Du Hàn Châu trả lời.
Phức Tranh gật đầu: “Hiểu rồi, em chỉ cần dựa vào ông và bạn trai mình là có thể thắng dễ dàng.”
Du Hàn Châu sững người một lúc rồi bật cười.
“Tranh Tranh còn khiến bổn tướng nghe lời, thì việc chỉ huy Kim Ngô vệ có gì khó đâu?”
“Ừm.” Phức Tranh hài lòng gật đầu.
Đúng là kinh điển, Du Hàn Châu thống trị thiên hạ, còn cậu thì thống trị Du Hàn Châu.
Hoàn hảo.
“Ở bên cạnh anh, tự dưng em có thêm mấy phần tự tin kỳ quái.” Phức Tranh nháy mắt, thấy cứ là lạ.
“Cảm giác thế nào?” Du Hàn Châu hỏi.
“Rất mới mẻ.” Phức Tranh nở một nụ cười trẻ con.
Du Hàn Châu xoa nhẹ lúm đồng tiền của cậu, thầm mong cậu mãi mãi như vậy.
Đông Cung không xa lắm, chẳng mấy chốc, Phức Tranh được Du Hàn Châu bế xuống xe ngựa.
Nhưng vừa bước xuống, cậu đã đối diện với một gương mặt quen quen.
Đối phương mặc cung phục của phi tần, lúc này đang khóc lóc thảm thương quỳ trên mặt đất.
Còn Quý phi thì đứng một bên, ung dung thờ ơ với cảnh tượng ấy.
Phức Tranh nhìn người phụ nữ đó vài lần rồi chợt nhận ra vì sao cô ta quen mắt.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Quý phi bên kia đang quan sát cậu đã lên tiếng trước.
“Thế tử và Du tướng tới rồi sao? Các ngài nhìn xem, vị thiếp này của Thái tử chẳng những không chăm sóc Thái tử mà còn quỳ khóc lóc ở cửa Đông Cung như đang chịu tang. Không biết còn tưởng rằng Thái tử quản lý không nghiêm, Đông Cung chẳng còn phép tắc gì nữa. Thật là lố lăng, không thể chấp nhận. Cần phải giết gà dọa khỉ mới được.”
Nói xong, Quý phi liếc nhìn Du Hàn Châu, rồi lại ẩn ý nhìn sang Phức Tranh.
Du Hàn Châu cũng nhìn lướt qua vị thiếp kia, thấy đôi mắt cô ta có hơi quen thuộc, hắn nhíu mày.
“Kéo xuống.”
“Vâng.”
Mấy nữ quan lập tức bịt miệng người phụ nữ và kéo đi.
Lúc này, Du Hàn Châu mới thả Phức Tranh xuống, nhưng vẫn chưa để cậu đứng thẳng.
“Cao Trị đi lấy xe lăn rồi. Đợi lát nữa có nhiều người tới, Tranh Tranh tự ngồi xe lăn, được không?”
“Ừm.” Phức Tranh đáp lời, ngước nhìn tấm bảng của Đông Cung.
Trong cơ thể, một đôi mắt khác không thuộc về cậu cũng đang dán chặt vào tấm bảng ấy.
Quý phi thấy động tác của cậu thì nhớ đến những tin đồn trong cung về Thái tử và Thế tử An Định hầu, trong lòng không khỏi cảm thán.
Thái tử đến mức phải tìm nữ nhân để làm thế thân của Phức Tranh, quả thực không phải hạng người tốt đẹp gì.
Vừa rồi xử lý vị thiếp kia quả là lựa chọn đúng đắn, chỉ tiếc Thế tử An Định hầu xuống xe quá nhanh, để cậu nhìn thấy cảnh này, có chút không ổn…
Ban đầu, Quý phi tính toán rằng Phức Tranh phải chờ người ta khiêng xe lăn tới mới xuống xe ngựa. Trong khoảng thời gian đó, nàng có thể bàn bạc với Du Hàn Châu và xử lý xong chuyện kia, vừa làm Du Hàn Châu hài lòng lại vừa không mạo phạm Thế tử. Kế hoạch này quá hoàn mỹ.
Ai ngờ xe lăn của Phức Tranh không thấy đâu, cậu đã được Du Hàn Châu bế thẳng xuống.
Quý phi có phần hoảng hốt, nhưng dù sao cũng là người ôm chí trở thành Thái hậu, phải giữ vững khí thế trước áp lực.
“Hầy, bổn cung thấy Thái tử… đáng thương quá. Nhưng bệ hạ và Hoàng hậu nương nương cũng không biết đang ở đâu, thật khiến người ta lo lắng.”
Du Hàn Châu liếc qua Quý phi đang lau nước mắt, lạnh nhạt hỏi: “Thái tử tỉnh chưa?”
“Vẫn chưa. Thái y nói… Nếu Lưu Vân thấy hoàng huynh của nó thành ra thế này, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào…” Quý phi còn chưa nói hết câu đã lấy tay che mặt, khóc nấc lên, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt vừa tái nhợt vừa lo âu.
Phức Tranh không ngờ nàng khóc thật đến thế, có chút ngạc nhiên.
Còn Du Hàn Châu thì không mấy bận tâm, rõ ràng đã quen với khả năng diễn kịch mọi lúc mọi nơi của Quý phi.
Hắn bế Phức Tranh định bước qua cửa, nhưng chưa kịp bước vào, Phức Tranh đã lắc đầu.
“Có lẽ… em phải tự đi vào.” Phức Tranh ngập ngừng lên tiếng.
Du Hàn Châu và Phức Tranh nhìn nhau, hắn dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận đặt Phức Tranh xuống đất.
“Có đi được không?”
“Để em thử.” Phức Tranh cũng thấy hơi khó xử.
Vừa rồi khi vô thức nhìn tấm biển của Đông Cung, cậu bỗng có cảm giác như “Phức Tranh” trong cơ thể mình đang thúc giục cậu phải làm điều gì đó.
Dù sao thì Thái tử cũng là người mà y căm ghét nhất.
Không ngờ lần gặp mặt này, y lại yêu cầu cậu tự bước vào cửa.
Thật là làm khó một kẻ cả ngày đau ốm triền miên như cậu mà.