Có rất nhiều người xuống tàu, Lâm Khê gần như bị đám đông chen lấn.
Hạ Văn Lễ đặt hành lý xuống, đỡ Lâm Khê một cái, Lâm Khê mới không ngã.
Hai người nhìn nhau, đầy vẻ chán nản.
Hai người còn chưa kịp thở thì đã nghe thấy mấy chú gọi tên, người được gọi tên thì đi qua, sau này sẽ là thanh niên trí thức của đội đó.
Lâm Khê và Hạ Văn Lễ may mắn được phân vào cùng một đội – đội Hồng Sơn.
Hai người nghiến răng, chậm rãi đi đến trước người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên nghiêm nghị trầm mặc, khuôn mặt đen nhẻm lộ vẻ kiên nghị.
Thấy Lâm Khê và Hạ Văn Lễ đi tới, hỏi tên rồi bảo hai người đứng ra sau.
Lúc này đã có một chàng trai đứng ở đó.
Lâm Khê và Hạ Văn Lễ vừa đi tới, liền nở nụ cười tươi: “Đồng chí, chào đồng chí! Tôi tên là Mã Chí Văn.
Năm nay mười chín tuổi, đến từ tỉnh Vân.”
Hạ Văn Lễ vội vàng bắt tay anh ta.
“Chào đồng chí Mã.
Tôi tên là Hạ Văn Lễ, năm nay hai mươi hai tuổi.
Người nữ bên cạnh tôi là đồng chí Lâm Khê, chúng tôi đều là người tỉnh Giang, cô ấy hiện tại không khỏe, sau này còn có cơ hội giới thiệu.”
Mã Chí Văn gật đầu.
Lúc này Lâm Khê đang ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Hạ Văn Lễ cầm nước nóng vừa lấy trên tàu, để cô từ từ nghỉ ngơi.
Ngay lúc Lâm Khê đang nghỉ ngơi, đội của họ đã đón được thanh niên trí thức cuối cùng.
Một chàng trai gầy gò, trông có vẻ không lớn tuổi lắm.
Nghe anh ta tự giới thiệu, giọng nói cũng nhỏ nhẹ.
“Chào mọi người, tôi tên là Lý Khải, năm nay mười tám tuổi, đến từ tỉnh Nam.”
Lục Chấn Quốc quay sang nhìn bốn người, vô cùng đau đầu.
Ba thanh niên trí thức nam, một thanh niên trí thức nữ, các đội khác còn nói chua ngoa với ông, bảo rằng cấp trên ưu ái đội Hồng Sơn của ông, toàn là thanh niên trí thức nam.
Ông tức muốn chết.
Bốn người này chẳng có ai ra hồn, gầy gò yếu ớt, giống như mấy chú gà con.
Đặc biệt là cô thanh niên trí thức nữ kia, mặt trắng bệch.
Thôi, Lục Chấn Quốc thở dài trong lòng.
Dù trong lòng nghĩ thế nào nhưng Lục Chấn Quốc vẫn không để lộ ra mặt.
Ông giới thiệu sơ qua về mình với mọi người, sau đó nói vài câu động viên, rồi đánh xe bò, chở họ về đội Hồng Sơn.
Mã Chí Văn vừa được lời của Lục Chấn Quốc kích thích, lúc này trong lòng vô cùng phấn khích.
Anh ta xách hành lý của mình, sải bước đi về phía trước.
Hành lý của Lâm Khê phần lớn đều do Hạ Văn Lễ cầm, cô chỉ mang một cái túi, đã là người nhẹ nhàng nhất trong bốn người.
Nhưng Lâm Khê vẫn đi chậm dần, tụt lại phía sau cả đoàn.
Hạ Văn Lễ thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, sợ cô xảy ra chuyện gì.
Lục Chấn Quốc quay đầu nhìn lại, giật mình.
Cô gái này sao lại yếu ớt thế chứ? Nếu như vừa đến đây ngày đầu đã xảy ra chuyện thì ông cũng làm đội trưởng đến đây là cùng.
Ông dừng lại, cau mày nhìn Lâm Khê.
Hạ Văn Lễ nhìn sắc mặt Lâm Khê càng lúc càng tái nhợt, không nhịn được nữa, nói với đội trưởng: “Đội trưởng, sức khỏe của thanh niên tri thức Lâm vẫn không tốt, chúng tôi từ tỉnh Giang đến đây đã ngồi tàu hai ngày một đêm.
Tôi thấy trên xe bò cũng không có gì, hay là cho thanh niên tri thức Lâm ngồi một lát, cô ấy cũng nhẹ cân, sẽ không làm hỏng xe bò đâu.”
Thấy sắc mặt đội trưởng có vẻ dịu đi, Hạ Văn Lễ tiếp tục nói: “Đội trưởng thử nghĩ xem, bây giờ trời sắp tối rồi, thanh niên tri thức Lâm lại đi chậm, sẽ càng chậm trễ hơn.”