Nếu anh ở thành phố Vân Hải thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ biết đây là nhà hàng tình nhân vô cùng nổi tiếng!
Lần này Lâm Diệu Âm chủ động gọi thức ăn, bởi vì không biết Lý Phù Sinh muốn ăn gì nên còn đặc biệt hỏi han một phen, vô cùng chu đáo.
“Chúng ta uống một ly nhé.” Lâm Diệu Âm chủ động giơ ly rượu với Lý Phù Sinh.
“Tôi phải lái xe, không uống đâu!” Lý Phù Sinh cười nói.
Lâm Diệu Âm không tiếp tục ép nữa.
Sau khi ăn cơm xong.
Lâm Diệu Âm lại muốn đi dạo phố, mua sắm một đống đồ.
Lý Phù Sinh trở thành một quý ông xách túi, may mà thể lực của anh không tâm thường.
Nếu không hai mươi mấy cái túi lớn nhỏ đó thế nào cũng sẽ khiến anh mệt chết mất.
Sau khi đi dạo phố xong đã gần mười một giờ.
Có điều Lý Phù Sinh thấy thái độ của Lâm Diệu Âm có vẻ như vẫn không có ý định trở về nhà.
Quả nhiên.
“Chúng ta đi xem phim nhé.” Lâm Diệu Âm nhẹ nhàng nói.
Lý Phù Sinh không từ chối: “Cô đi mua vé trước đi, tôi cất đồ đạc vào trong xe đã… À phải rồi, tôi muốn ăn bỏng ngô.”
Nói xong, Lý Phù Sinh rời đi một mình.
Nhìn bóng lưng của anh, Lâm Diệu Âm không nhịn được nở nụ cười.
Cô không biết đã bao lâu rồi mình chưa được thả lỏng như vậy!
Lý Phù Sinh bỏ đồ đạc vào trong xe, anh cũng không vội vã quay lại mà lấ ấu thuốc ra hút, sau đó lại đến nhà vệ sinh một chuyến, rồi anh mới chậm rãi đi đến rạp chiếu phim ở trên tầng.
Khi đến phòng bán vé xem phim, Lý Phù Sinh đảo mắt nhìn một vòng mà không nhìn thấy Lâm Diệu Âm đâu cả.
Thế là anh đến chỗ bán vé xem phim dò hỏi, mới biết Lâm Diệu Âm không đến đó mua vé.
Lý Phù Sinh lập tức cau mày, trong lòng chợt nảy. sinh dự cảm chẳng lành.
Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho Lâm Diệu Âm, kết quả là máy bị tắt!
Lý Phù Sinh chạy ra khỏi phòng bán vé, lại nhìn xung quanh lần nữa nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Lâm Diệu Âm.
Anh lập tức chạy đến phòng giám sát.
“Anh à, anh không được xông vào đây đâu.” Một tên bảo vệ đứng dậy ngăn cản.
“Tránh ra”
Lý Phù Sinh ung dung đẩy nhân viên bảo vệ ra, xông vào phòng giám sát.
“Mời anh ra ngoài, đây không phải là nơi mà anh có thể bước vào đâu.”
Đội trưởng đội bảo vệ dẫn bốn năm tên bảo vệ đến. “Ầm, ầm, ầm…”
Lý Phù Sinh bất đắc dĩ đánh ngất xỉu những người đó.
Anh thuần thục mở hệ thống giám sát, điều tra được vị trí trước đó của Lâm Diệu Âm, lập tức mở ra xem.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Cũng Có Ngày Này
2. Ngây Ngô
3. Cành Đào Sum Suê
4. Minh Tinh Mà Tôi Quản Lý Cứ Bám Dính Lấy Tôi
=====================================
Trong màn hình, sau khi Lý Phù Sinh rời đi, Lâm Diệu Âm xoay người đi về phía phòng bán vé xem phim.
Nhưng đúng lúc này, hai thiếu nữ trẻ tuổi đi tới. Lúc hai bên lướt qua vai nhau, một trong số hai thiếu nữ cầm cây gậy điện nhẹ nhàng chạm vào vai của Lâm
Diệu Âm.
Lâm Diệu Âm lập tức ngất xỉu.
Một thiếu nữ còn lại nhanh tay đỡ lấy Lâm Diệu Âm, còn cố tình nói: “Chị ơi, tửu lượng của chị không tốt chút nào, mới uống vài ly đã say rồi!”
Ngay sau đó.
Hai thiếu nữ nhanh chóng đỡ Lâm Diệu Âm đi ra từ cửa sau trung tâm thương mại.
Lý Phù Sinh chuyển đổi camera giám sát đến cảnh cửa sau trung tâm thương mại.
Chỉ thấy hai thiếu nữ đó đỡ Lâm Diệu Âm lên một chiếc xe Toyota màu đen.
Lý Phù Sinh nhấn nút tạm ngừng, thấy rõ biển số xe. Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Chí Viễn.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói của Vương Chí Viễn hơi mơ màng, xem ra là đang ngủ thì bị đánh thức.
Lý Phù Sinh lạnh lùng uy hiếp với điện thoại. “Điều tra cho tôi hành tung của một chiếc xe, nếu không điều tra được, đến lúc đó tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu…”