“Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin, vừa mới thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của you. Có chuyện gì gấp à?”
“Tôi có chút chuyện tìm bạn, 5 phút sau đến gặp ở dưới lầu.”
Bạt, nói xong cậu ấy liền cúp máy.
Ách? Cô nhìn chằm chằm điện thoại. Gọi lại, không ai nghe máy, chắc ra ngoài rồi. Cô đành phải cầm chìa khóa và thẻ ra vào, dép cũng lười thay, ra phòng đi xuống lầu.
Ngay cửa còn có mấy đôi uyên ương đang lưu luyến tạm biệt nhau, trốn trong góc khuất làm vài hành động “phi lễ chớ nhìn”. Khúc Duy Ân đã tới, đứng ở cạnh bồn hoa phía xa xa kia, hai tay để phía sau, mặt đỏ lại đầy mồ hôi, giống như vừa mới tập thể dục vậy. Trời lạnh như thế này, cậu ấy chỉ mặc có một T-shirt ngắn tay.
“Chuyện gì mà vội vậy? Mai nói không được sao?” Cô ngáp một cái, đi tới hướng cậu ấy.
Tay bạn Khúc từ phía sau giơ ra, trong tay cầm một ….. hộp giấy?
Cô nhìn vào liền thấy, trên hộp có dòng chữ “Xa hoa bản của thương chi đào ” ! (1)
“Thương chi đào” là một trong những hệ liệt của Hiên Viên Kiếm, đầu năm 2004 đưa vào thị trường, hiện nay trên thị trường không còn thấy bán nữa, đừng nói là bộ sưu tập này phát hành với số lượng có hạn. ” thương chi đào” là game offline cô thích nhất, đáng tiếc mua trễ quá, chỉ mua đến một bộ bình thường làm kỷ niệm.
“Có một đàn anh trong chiến đội trước kia của tôi mở đại lý game, đây là ảnh dư lại trong kho, lấy ra tặng tôi. Bạn không phải nói thích nhất “thương chi đào” sao, đồ chơi này để chỗ tôi chỉ có nước chiếm chỗ, không bằng cho bạn.”
Xa hoa bản này thợ làm rất khéo hơn nhiều, cái túi bao bên ngoài có màu tím đen nhìn giống như màn đêm vậy, bên trong có cuốn sổ tay, còn có tập truyện, CD nhạc, cả bộ đều được gói rất kỹ. Hơn nữa bao bìa bên ngoài còn có hình nam chính mà cô yêu nhất, vừa nhìn thôi đã không còn sức chống cự nữa.
Nội tâm cô đang kịch liệt giãy dụa: nhận hay không nhận? Nhận đi, nhưng để người ta tặng quà mắc như vậy, hơn nữa người này còn động cơ đen tối, không hay lắm; từ chối đi, nhưng xa hoa bản của thương chi đào này, giờ đã rơi vào con đường tuyệt chủng rồi, thật sự rất khó tìm, mà cô lại cực thích, cực muốn.
Thật đáng ghét, vì cái lông gì mà tặng cho cô món quà quá hợp ý để làm người ta khó xử chứ! o(╯□╰)o
Thấy cô vẫn không nhận, cậu ta gãi gãi đầu: “Tôi không phải tặng không cho bạn, muốn đổi một bữa cơm thôi.”
Vừa nghe xong cô liền thấy nhẹ nhỏng. Mà nhận quà người ta cũng thấy kỳ thôi sau này tặng lại món khác cho cậu ta vậy. Cô nhớ cậu ấy dùng chuột Microsoft, lúc trước qua ký túc xá thường nghe cậu ấy than là chuột không nhạy, không bằng hai ngày nữa mua cái mới tặng cậu ta, giá cũng khoảng bộ sưu tập này.
Tính xong, liền nhận lấy, yêu thích không muốn buông tay ôm vào trong người.”Cám ơn nha, Khúc Duy Ân.” Cô vui vẻ nói, “Kỳ thật hôm nay là sinh nhật tôi, đây là quà sinh nhật mà tôi thích nhất đó .”
“Oh`, vậy hả? Khéo thiệt.”Cậu ấy không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn trời, “Sinh nhật vui vẻ nha.”
“Cám ơn.” Cô cười đến mắt cũng thành hình cong.
“Cái kia. . . . . . sao bạn thích “thương chi đào” vậy?”
“Bởi vì kịch bản rất hay. Xuyên không về lại một ngàn năm trước, ý muốn thay đổi lịch sử cứu vớt nhân loại, lại gặp một đối thủ cùng mục tiêu nhưng lại mạnh hơn, cả hai đều có thể không phải ta chết thì ngươi chết, cuối cùng không thể không bỏ qua người bạn chung đường thân nhất của mình, tuy là hoàn thành sứ mệnh, nhưng lại bị phong ấn ở thần điện Thái Nhất sống cô độc suốt một ngàn năm. . . . . . Bạn không biết, ở cuối game có hình ảnh nhớ lại lúc Xa Vân ở dưới chân núi vẫy chào Hoàn ca ca, tôi khóc luôn đó, cảm thấy quá ngược tâm, ngược tâm ghê gớm . . . . .”
“Ngược tâm?”
“Ách. . . . . . Chính là bạn cảm thấy ngực rất đau đó.”
Cậu nhăn mày lại: “Bạn đau lòng Hoàn Viễn? Thích hắn?”
“Đúng vậy, thì sao?”
“Kia không phải người đàn ông.”
Nhân vật yêu thích của mình bị phê bình, An Tư Đông không vui: “Ảnh cũng không thoải mái nha, nếu đổi lại nước bạn bị ngoại tộc diệt, bạn lại có cơ hội thay đổi mọi việc, bạn sẽ bỏ qua sao? Ảnh có chỗ nào không phải đàn ông?”
“Thua mà không nhận, bội bạc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả người con gái tin anh ta nhất, đã cứu mạng anh ta mà cũng giết, chỗ nào giống đàn ông? Bộ dạng giống một công tử bột, sức chiến đấu còn không bằng hai cô gái, một chút cũng không giống đàn ông.”
Con trai đúng là, không thích tính cách người ta còn chưa tính, ngay cả tướng mạo cũng công kích, ai quy định con trai nhất định phải cao lớn to con mới là con trai?
“Bạn đang đố kỵ người ta đẹp trai hơn bạn.” Cô hừ nói, “Cái này gọi là xấu bụng, xấu bụng bạn biết không? Bề ngoài hiền lành nhưng lại xấu bụng, thật xấu mà.”
Con trai đến từ sao Hỏa, Con gái đến từ sao Kim, giống như Horde và Alliance, không cách nào nói chuyện chung được.
Chuyện như vậy trước đây cũng không phải chưa phát sinh qua. Có một lần ở phòng 613, Khúc Duy Ân đi lấy nước, cô viết số code đến mệt nên lên mạng dạo chút, vào xem cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Mao Dĩnh đề cử, xem đến đoạn nữ chính tận mắt thấy nam chính bị quân phản loạn giết rồi treo đầu lên cổng thành, ngược tới nổi cô cầm lòng không được mà khóc luôn. Cậu ấy từ ngoài vào, nhìn màn hình cô: “Xem cái gì mà nhập tâm vậy?”
Cô vội đóng trang web lại: “Không có gì, lên mạng thư giản chút thôi.”
Lát sau, đang xem tài liệu cô ngẩng đầu lên liền thấy cậu ấy mở trang web cô vừa nãy xem, sắp xem đến kết cục rồi.
“Eh! Bạn làm gì lại xem cái này a. . . . . .” Cô vô cùng bối rối, “Đây là truyện viết cho con gái mà. . . . . .”
“Oh`, tôi xem sơ à.” Cậu ấy nhanh click chuột sang chỗ khác, “Con gái mấy bạn thích mấy cái kỳ kỳ này à, lại có người viết loại gian thần hại nước hại dân này làm nam chính, còn có người nhiều khen hay nữa.”
“Nam chính mặc dù là gian thần, nhưng y đối nữ chính rất tốt mà, vừa si tình lại luôn ở bên cạnh bảo vệ nữ chính nhiều năm như vậy, là một người đàn ông tốt nha.”
“Một người đàn ông, ” cậu cao ngạo nói, “Trước hết phải là một người tốt, sau đó mới là đàn ông tốt.”
Ông Tất ngồi bên cạnh đang đeo tai nghe chơi CS đột nhiên phán một câu: “Con trai không xấu, con gái không thương.”
Hai người cùng lúc quay lại nhìn y, ông Tất không nói nữa, cầm chuột bắn bắn giết giết.
Quay lại, tiếp tục tranh luận: “Hơn nữa, hắn ta làm cái kia với nữ chính gọi là gì hả? Nữ chính không thích mình, hắn còn kiên quyết hãm hiếp người ta, vậy mà cũng được khen à?”
“Ai nói nữ chính không thích ảnh? Nữ chính cũng có cảm tình với anh ta mà, chính là có một số nguyên nhân khác nên mới không thể chấp nhận anh ấy thôi. Cái kia. . . . . . cái kia chỉ là phá vỡ cục diện bế tắc giữa họ mà thôi, từ đó quan hệ của hai người phát triễn hơn, tình tiết yêu đương cũng nhiều hơn, sao bị bạn nói thành khó nghe như vậy hả?”
“Không để ý cảm giác con gái nhà người ta rồi cưỡng ép phát sinh quan hệ, không phải gọi là hãm hiếp à? Tôi nói sai à? Tác giả này còn có chút đạo đức, cuối cùng hắn ta cũng chết.”
“Được được được, ” cuối cùng cô đành phải buông tha cách nói chuyện gà vịt này, “Nam chính phạm tội hãm hiếp, là trứng thối, là cặn bã, đáng chết. Khúc Duy Ân, chỉ có bạn là người tốt, chỉ có bạn là đàn ông tốt, được chưa?”
Cậu mím chặt môi, qua thật lâu mới nói lại: “Nhớ rõ đừng ở trước mặt con trai nói mấy câu kích thích như “thích bị hãm hiếp” đó.”
Mũi cô thở không nổi luôn. Cô khi nào thì nói ” thích bị hãm hiếp” hả? Đó căn bản không thể tính là hãm hiếp? Lại còn kích thích, khiêu khích em gái u thì có!
Nghĩ lại chuyện cũ mà thấy kinh dị.
An Tư Đông nhìn ” người đàn ông tốt” chình ình trước mặt, quyết định vẫn là không nên cãi cậu ta: “Quên đi, tôi không cãi với bạn, nói bạn cũng không hiểu.”
“Chỉ thích bề ngoài.” Hai tay cậu cắm trong túi quần, “Để bạn gặp trúng loại người thật sự xấu bụng xem bạn còn thích nổi hay không.”
“Tôi sai rồi tôi sai rồi, bạn đừng rủa tôi được không?” Cô trừng cậu ta, quay đầu nhìn đồng hồ treo ở cầu thang ngay lối vào, “Hơn mười hai giờ rồi, tôi về đây. Cám ơn quà của bạn, để lần sau mời bạn ăn.”
Cậu cúi đầu nhìn mũi chân không nói lời nào.
“Kia. . . . . . Ngủ ngon.” Cô ôm hộp quà về ký túc xá, đi ra ngoài vài bước, nghe được cậu ấy ngập ngừng kêu: “Bí đao. . . . . .”
Cô quay đầu lại: “Hả?”
“Kỳ thật. . . . . .” vẻ mặt bạn Khúc có chút. . . . . . thảm hại , 囧!
“Kỳ thật gì? Đàn ông con trai, nói chuyện đừng ấp a ấp úng được không?”
“Kỳ thật hôm nay. . . . . . Cũng là sinh nhật tôi. . . . . .” Cậu dùng mủi giày chà chà đạp đạp đám cỏ dưới đất, “Ý tôi là, sau mười hai giờ này . . . . .”
“A! Khéo như vậy!” Cô nhất thời chân tay luống cuống, tay luống cuống sờ loạn người mình, hình như trong túi có gì đó, nhanh tay đưa cho cậu ấy, “Sinh, sinh nhật vui vẻ.”
Đó là cây kẹo alpenliebe hương dâu mà Mao Dĩnh vừa tặng. -_-b
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ách. . . . . . Tôi quên bạn không thích ăn kẹo . . . . . .” Cô lúng ta lúng túng thu lại cây kẹo, cậu ấy lại giành trước.
“Tôi rất thích ăn. . . . . . kẹo hương dâu .” Giống như muốn chứng minh mình không nói dối, cậu ấy mở gói kẹo ra rồi nhét luôn vào miệng.
Một người to con cao 1 mét 88 miệng ngặm cây kẹo màu hồng, trên quai hàm nhô ra hình cầu. . . . . . Hình ảnh này, ngoại trừ 囧 thì không biết dùng từ gì để miêu tả. -. –
“Tôi không biết hôm nay là sinh nhật bạn, cũng không chuẩn bị gì. . . . . . Đợi ngày mai …… ý tôi là sáng nay á, bù lại quà cho bạn nha?”
“Không cần, ” trong miệng cậu còn ngặm kẹo, giọng nói không rõ lắm, “Quà này được rồi.”
“Như vậy sao được, bạn tặng tôi nguyên bộ xa hoa, tặng lại bạn có một cây kẹo thì keo quá à.”
Cậu không nói, chỉ là chuyển cây kẹo từ bên trái sang bên phải.
“Ngày mai tôi sẽ tìm bạn.” Cô lại ôm hộp quà, “Lần này tôi về thật đó, còn muốn nói gì nữa không?”
Khúc Duy Ân gì cũng không nói, vẫy tay, xoay người muốn đi.
“Đúng rồi. . . . . .”
Cậu ấy liền quay người lại còn nhanh hơn vận động viên bóng rỗ nữa.”Hả?”
“Cái kia. . . . . . Bạn mặc ít như vậy, có lạnh không?” Cô chỉ chỉ cái T-shirt ngắn tay, “Tôi nghe dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ giảm nhiệt độ, hình như chưa tới mười độ nữa. Giờ buổi tối rất lạnh, bạn mặc nhiều áo chút, coi chừng bị lạnh.”
“Oh`, ” bạn Khúc bình tĩnh trả lời, “Đã biết.” Lần này đi thật rồi.
Trở lại phòng, nghênh đón cô là vẻ cười dâm tà của Mao Dĩnh: “Đông Đông, gần đây giá thị của em rất cao nha, vừa đi một người lại tới một người nữa, trái một người phải một người wow ~ qua đây xem được tặng gì?”
Hộp quà đang ôm bị Mao Dĩnh giật qua: “Đây là gì? ” thương chi đào”, ngoại truyện Hiên Viên Kiếm . . . . . . CD game nữa à? Không được không được, tên này không bằng tên trên đường nha.”
An Tư Đông đi về chỗ mình, Mao Dĩnh còn ở phía sau cằn nhằn: “Tên dưới lầu là bạn cùng lớp à? Hình như trước kia gặp qua ở trận thi đấu bống rỗ của lớp bà. . . . . . Tuy rằng tôi không thấy mặt của thằng mắt một mí da trắng dáng gầy môi mỏng, nhưng so ra thì thằng trước hợp với bà hơn, người này coi như xong đi.”
An Tư Đông nhịn không được hỏi: “Vì sao?”
Mao Dĩnh lướt mắt dạo hai vòng trên người cô: “Bà nhìn cái dáng mầm non tương lai của bà đi, cái loại con trai cao to mạnh mẽ, bà nuốt trôi à? Đông Đông, theo tôi được biết, hình như bà vẫn là gái trinh hả? Nhìn cái dáng người to cao kia, khẳng định không biết thương hoa tiếc ngọc, đến lúc đó còn không ép bà ba ngày ba đêm không xuống giường được? Nếu tên nó cũng là người mới, chậc chậc, bà chịu nổ không . . . . . .”
Đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi , cô đúng là quá ngây thơ, thật ngây thơ mà. -_-|||
“Mao Mao đáng ghét!” Lần này đổi lại An Tư Đông chống nạnh duỗi ngón tay chọt chọt trán Mao Dĩnh, “Bà không thể trong sạch chút à! Óc bà chứa cái gì bên trong hả, hả hả hả!”
Mao Dĩnh chạy trốn: “Trong đầu họ Mao cũng không thể có lông . . . . . Hơn nữa tôi còn là ‘ Mao trung chi dĩnh’, tất nhiên phải hơn người rồi.”
( Mao = lông )
Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Mao Dĩnh nói cũng không phải không có lý. An Tư Đông cảm thấy khó chấp nhận Khúc Duy Ân nhất chính là bề ngoài của cậu ấy, hai người thật sự rất không xứng đôi.
Đây cũng là vấn đề rất thực tế. ╮(╯_╰)╭
sáng hôm sau cô chạy tới siêu thi điện máy gần trường, mua một con chuột Microsoft IE3.0 (2). Lúc thanh toán có chút đau lòng, một con chuột mà hơn 300 đồng, con chuột cô dùng chưa bằng mấy con số lẻ phía sau.
Ông chủ rất nhiệt tình: “Mua để chơi game à? Con chuột này rất tốt đó .”
“Dạ.”
“Con chuột tốt phải dùng với phụ kiện tốt. Con xem miếng lót chuột FUNC này, rất êm nha, định vị chính xác, phối hợp vói con chuột này là tuyệt nhất, bảo đảm con chơi game sẽ rất thoải mái.”
Cô cầm miếng lót chuột xem xem, một miếng nhựa, bên trong có một chất lỏng, nhìn sơ rất đẹp, dùng một cái hộp màu bạc bao lại, rất thích hợp để làm quà tặng. “Cái này bao nhiêu tiền?”
“220, con thật sự muốn mua chỉ tính, 200 được rồi.”
Một miếng lót chuột cũng 200! Đồ chơi nhỏ này không phải đều tặng miễn phí sao? T_T
Cô nhớ tới con chuột mà Khúc Duy Ân dùng hình như cũng là hiệu này, nhưng đã rất cũ. Quên đi, tặng quà phải có lòng, khẽ cắn môi mua luôn, cùng lắm thì tháng sau tiết kiệm một chút là được.
“Còn nữa, con chuột thường xuyên dùng đế sẽ bị mòn, định vị sẽ không chính xác, tốt nhất là thêm một cái đế lót, định kỳ đổi . . . . . .”
Ông chủ ở đây đúng là nhiệt tình, An Tư Đông lại mua hai gói đế chuột, một bộ dụng cụ tẩy rửa, mang theo một túi lớn này nọ và cái túi tiền trống không, nước mắt đầy mặt đi tới ký túc xá nam tìm Khúc Duy Ân.
“Nè, tặng bạn.”
Cậu ấy nhận rồi mở ra xem, vừa thấy liền kinh ngạc: “Cho tôi cái này làm gì?”
“Hôm nay không phải sinh nhật ạn à, đây là quà.”
“Tối hôm qua bạn đã tặng quà cho tôi rồi .”
“À?” Cô sờ sờ đầu mới nhớ tới, “Bạn nói cây kẹo đó à? Cái kia đâu được. Bạn tặng tôi nguyên bộ “thương chi đào”, giờ rất khó mua, tôi thấy trên mạng người ta để giá gấp ba lận. Quà mắc như vậy, tôi đương nhiên cũng phải đáp lễ.”
Nụ cười trên mặt cậu bay mất, ném nguyên túi lớn lại cho cô: “Không cần, dù sao tôi cũng chỉ mượn hoa hiến phật, không tốn tiền, bạn không cần tính kỹ như vậy.”
“Nhưng tôi mua cũng mua rồi. . . . . .” Ông chủ còn nói chất lượng không sao thì không cho lui hàng đó!
“Bạn ôm về xài đi, tôi không cần.”
Cô cố ý nghiêm mặt: “Nếu bạn không nhận, tôi đành phải đem quà bạn tặng trả lại bạn.”
Khẩu khí cậu cũng rất cứng: “Tùy cô, muốn làm gì thì làm đi.”
Rõ ràng là có lòng tốt tặng quà mà cứ như cô làm sai vậy? Cô hơi oan: “Tôi. . . . . . Tôi thấy con chuột bạn xài lâu rồi, click cũng phải click hai lầm, nghĩ bạn cần cái mới nên mới mua. . . . . . Con chuột này ông chủ nói rất tốt, rất thích hợp chơi game , nhất là loại game CS yêu cầu mức chính xác. Bạn không phải rất thích chơi game à, tôi nghĩ bạn có ích. . . . . . Còn có miếng lót này, ông chủ cũng nói. . . . . .”
“Được rồi được rồi, ” cậu không kiên nhẫn chen ngang, ôm lại túi đồ, “Tôi nhận là được, dài dòng quá.” Giọng hòa hoãn hơn.
Đúng là ấm ức mà, có ai tặng quà mà đáng thương như cô không.
Cậu cúi đầu nhìn vào trong túi: “Tốn không ít tiền chú gì? Tiền cơm tháng này cũng hết rồi phải không?”
nhanh gật đầu: “Đúng đúng đúng a, cả tấm lòng của tôi đó, bạn nhất định phải nhận nha.”
“Sau này đừng phun phí như vậy, kỳ thật bộ game tôi đưa bạn cũng không đáng bao nhiêu. . . . . .” Nhìn coi khuôn mặt trước giờ luôn lạnh lùng giờ lại có chút cười tính toán, “Thấy bạn tội nghiệp như vậy, không có cơm mà ăn, từ hôm nay trở đi tôi bao bạn ba bữa được rồi.”
“A? Bao như thế nào?”
“Bạn mua cơm, tôi cào thẻ.”
Đây chẳng phải là mỗi bữa đều phải đi ăn cùng cậu ấy sao? Cô vội xua tay: “Tôi nói giỡn thôi, không cần không cần. Tôi vẫn còn phí sinh hoạt, bình thường xài cũng không nhiều, không đến mức không có ăn cơm.”
Mặt bạn Khúc lại đầy mây .
“A. . . . . . đừng nói nữa, tôi phải về rồi. Cả ngày nay đi siêu thị điện máy hết cả buổi trưa, mai còn có bài tập phải nộp nữa.”
Nhưng mà, sau đó cô lại tới phòng 613, cũng không thấy Khúc Duy Ân đổi con chuột và miếng lót mới, chẳng lẽ cái cô mua không quen tay? Cô còn thừa dịp cậu ấy không ở cẩn thận quan sát con chuột cũ của cậu ấy, thật sự rất gống cái mà cô mua nha, chẳng lẽ không cùng hiệu? Lúc ấy xem qua nhiều nhãn hiệu rồi chỉ có cái này là giống thôi mà. . . . . .
Vì thế trò An Tư Đông buồn bực rất lâu.