Sáu giờ mười lăm phút sáng, Nguyệt Thời Ninh được đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ.
Trong không khí có mùi cỏ ướt, bầu trời có màu xanh xám nhạt với độ bão hòa rất thấp, ánh nắng không thể xuyên qua những đám mây dày đặc.
Cậu thò một tay ra khỏi chăn và đặt lên mặt kính cửa sổ, kính bị những giọt mưa rơi nghiêng đánh vào tạo ra những rung động đều đặn, mang lại cảm giác chữa lành.
Trong phòng tối tăm, nhưng tầm nhìn như được rửa sạch, rõ ràng chưa từng có.
Nguyệt Thời Ninh rất thích những ngày mưa u ám như thế này.
Sau một trăm ngày làm việc liên tục, cậu bay khắp thế giới, gần như đã luyện tập được khả năng không ngủ không nghỉ, cuối cùng vào cuối tháng hai cũng được đón chào ngày nghỉ đầu tiên trong năm mới.
Khi bầu trời hơi sáng lên, cậu bò ra khỏi chăn, mò mẫm lấy điện thoại chọn chế độ quay phim SLO-MO rồi dựa vào cửa sổ, quay một số cảnh môi trường cho Vlog.
Đầu xuân chuyển mùa cộng với việc trang điểm và tẩy trang thường xuyên gần đây, khi nhìn vào gương, cậu nhận ra má mình có xu hướng đỏ và bong tróc, liền vội vàng lấy ra một miếng mặt nạ lạnh y tế với thành phần đơn giản đắp lên mặt.
Quay trở lại phòng ngủ, trong ống kính bỗng xuất hiện một diễn viên khách mời bất ngờ, một chú chim sẻ mập mạp đậu trên đèn đường, lông bên ngoài dính những giọt nước trong suốt bị nó lắc mạnh để rũ bỏ.
Cậu đang chìm đắm trong cơn mưa xuân đầu tiên của năm nay thì màn hình bỗng hiện lên thông báo điện thoại đến, là trợ lý của cậu, Đới Hoan Hoan.
Cậu tạm dừng quay video, đeo tai nghe kết nối giọng nói: “Chị Hoan Hoan, chào buổi sáng.”
“Biết ngay là em đã dậy mà. Hôm nay hiếm khi không có lịch…” Đới Hoan Hoan ngáp một cái thật to, giọng nói vẫn còn khàn khàn như vừa mới thức dậy, “Chị vốn định ngủ nướng, nhưng quen rồi, vẫn tự nhiên mới sáng sớm đã tỉnh.”
Nguyệt Thời Ninh lặng lẽ lắng nghe những lời phàn nàn lười biếng của cô, và cô cũng đã quen với sự im lặng ít nói của cậu.
Mở vòi nước rửa sạch bình nước nhỏ của máy pha cà phê rồi cho nước lọc vào, lấy hạt cà phê, đổ vào phễu và nhấn nút nguồn, trong tiếng ầm ầm, hạt cà phê được xay thành bột mịn.
Toàn bộ mùa đông vừa qua, Đới Hoan Hoan đã cùng cậu bay khắp nơi, đầu tiên là hàng chục buổi phỏng vấn và trình diễn tại bốn tuần lễ thời trang lớn, tiếp theo là quảng cáo và lookbook của các thương hiệu cho mùa mới, xen kẽ là việc trở lại trường tham gia kỳ thi cuối kỳ, cộng với những buổi chụp hình tạp chí tranh thủ, trong suốt thời gian này, mọi thứ từ ăn uống, sinh hoạt cho đến công việc liên lạc đều do Đới Hoan Hoan một mình sắp xếp, thật sự rất vất vả.
“Tuần sau khai giảng đúng không? Chị nhớ mấy hôm trước em nói muốn về thăm ông bà nên đã giúp em đặt vé tàu cao tốc về Hải Tịch vào sáng mai, khoảng chín rưỡi chị đến đón được không?” Cô hỏi.
“Không cần đón, em có thể tự đi.” Cậu tháo đồ lọc ra, dùng con dấu ấn chặt bột cà phê, gắn vào đầu pha, vài giây sau, chất lỏng nâu đậm bắt đầu từ từ chảy vào cốc cà phê, tỏa ra hương thơm nồng nàn.
“Vậy được. Lịch trình thông báo tháng sau đã được sắp xếp theo thời khóa biểu mới của em. Thứ năm tuần sau sau khi em tan học tự mình từ trường đến ga tàu cao tốc nhé, chị sẽ đợi em ở ga bên này.”
“Được.” Cậu vô thức gật đầu.
“Những ngày này em cứ nghỉ ngơi cho tốt… Hình như không còn gì nữa, để chị nghĩ xem đã…” cô lại ngáp một cái.
Ống hơi đánh sữa trong bình đậu nành tạo ra lớp bọt sữa mịn, cậu nhớ lại động tác của các bậc thầy pha cà phê, tay phải nghiêng cốc cà phê, tay trái nâng bình sữa, đánh một vòng sữa nóng đã khuấy đều vào ly cà phê espresso, tạo ra những gợn sóng nhỏ. Canh chuẩn thởi điểm lắc cổ tay, đổ bọt sữa đều lên lớp dầu cà phê đang chảy, dừng lại, đẩy, một chiếc lá cây rỗng hoàn hảo từ từ hình thành.
“A…” cậu không tự chủ được thốt lên, đây là lần đầu tiên cậu tạo ra chiếc lá đẹp như vậy, là một tư liệu video rất tốt, tiếc là cậu không thể biết trước mà quay lại được…
“Sao thế?”
Cậu suýt quên bên đầu dây còn có Đới Hoan Hoan: “Không có gì.” Cậu đặt cốc xuống, lại gần xem xét, không nỡ uống, chụp một bức trước đã. Bầu trời u ám rất có không khí, cậu tiện tay mở mạng xã hội đăng tải bản gốc, status chỉ có một emoji chiếc ô.
“Vậy thì như vậy nhé, chị đi ngủ một chút… À từ đã! Suýt quên, hôm nay cậu không ra ngoài chứ?” Đới Hoan Hoan hỏi, “Trưa nay bé quả vải [1] sẽ đến lấy vịt Koduck để ở chỗ cậu.”
[1] Gốc là 小荔枝, dịch ra là tiểu Lê Chí nhưng mà mình nghĩ chắc giống kiểu biệt danh của bé gái nên mới để là bé quả vải hoặc quả vải nhỏ.
“Vịt Koduck? Ở chỗ em?” Nguyệt Thời Ninh ngẩn ra. Hôm qua cậu ở trong phòng chụp đến mười giờ, về đến nhà đã gần nửa đêm. Bằng vào ý chí mạnh mẽ nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, khi bò lên giường gần như sắp bất tỉnh nhân sự, không biết trong nhà còn có một con vịt.
“Ôi, đừng nhắc đến nữa, chị cũng đến nửa đêm đang nằm trên giường mới nhận được WeChat của chị Quân Quân. Chị ấy nói rằng hôm qua ba của bé quả vải đã đến trước cửa nhà chị ấy lớn tiếng ầm ĩ, nhất quyết muốn cướp con gái đi. Đứa trẻ sợ hãi quá, chị Quân Quân lại đang bận công việc không về được nên mới để cô bảo mẫu nhân lúc người nó đi siêu thị mua thuốc lá, lén lút đưa bé quả vải trốn đến chỗ bạn. Chỉ chờ đến khi chị Quân Quân tan làm lúc hơn mười giờ mới đưa cô bé về nhà. Em hãy đi xem một cái đi, con vịt chắc vẫn còn đang buộc ở ban công.”
Nguyệt Thời Ninh đi đến phòng khách, trên bàn trà quả thật có một đống đồ chơi cao su hình vịt nhỏ màu vàng, bên cạnh còn rải rác một ít cá khô và sâu bọ trộn lẫn trái cây khô. Nhưng khi kéo rèm lên, trên ban công lại không thấy vịt đâu, chỉ có một sợi dây xích trống rỗng buộc vào lan can chứng tỏ rằng vịt đã từng ở đây.
Cậu vội vàng kéo cửa ra, đứng bên lan can kim loại cao ngang hông nhìn xuống dưới… Trên những bụi cây xanh mướt treo lơ lửng vài chiếc lông trắng nổi bật…
“Thời Ninh? Em còn đang nghe không?”
“… Có…” Nguyệt Thời Ninh cúi xuống tháo dây xích, những chiếc lông xung quanh dây vẫn chưa bị nước mưa làm ướt, có vẻ như vừa mới vượt ngục không lâu, cậu nheo mắt nhìn xa xa, “Chị Hoan Hoan, chị có biết vịt có thể bay cao bao nhiêu không?”
“Hả?”
“Nó hình như… đã bay đi rồi…”
Bay từ ban công tầng ba.
Vịt Koduck là một con vịt Call Duck vừa tròn một tuổi, là bảo bối của quả vải nhỏ.
Bé quả vải là đứa con gái duy nhất của quản lý Nhan Quân, vừa tròn bốn tuổi. Hai năm trước, Nhan Quân ly hôn một cách rất thảm, vợ chồng họ thậm chí còn xảy ra xô xát tại tòa án, bé quả vải trong thời gian đó đã chịu kích thích không nhỏ, mỗi đêm đều mơ ác mộng khóc tỉnh dậy, không giao tiếp với ai cũng không thích ra ngoài, chỉ cần có một chúc gì khác là lại mất kiểm soát mà la khóc, tình trạng này kéo dài cho đến khi cô bé nhận được một quả trứng vịt vào sinh nhật ba tuổi thì mới có chút cải thiện. Cô bảo mẫu đã kiên nhẫn ở bên cạnh, cùng cô bé ấp trứng để nở ra vịt Call Duck, cô bé cuối cùng cũng lấy lại được niềm vui, chăm sóc vịt Koduck như chăm sóc em trai em gái của mình.
Vì vậy, con vịt này không chỉ không thể mất, mà còn phải tìm được trước khi quả vải nhỏ phát hiện, giả sử có mất thật, cũng phải tìm được một con giống hệt về.
Nguyệt Thời Ninh lập tức liên lạc với cô bảo mẫu để giải thích tình huống, bảo cô giữ bình tĩnh không nên để bé quả vải lo lắng khi đến đón vịt. Cô bảo mẫu nói với cậu rằng vịt Call Duck rất trung thành với chủ, không dễ dàng chạy lung tung, có khả năng cao là vẫn ở gần đây, hoặc là đang tìm sâu bọ trong bụi cỏ, hoặc là do trời mưa nên quá phấn khích, chạy đến nơi có nước để vui đùa.
Cậu vội vàng khoác lên mình một chiếc áo khoác chống nước, cầm theo dây xích.
Mặc dù Nguyệt Thời Ninh không quen thuộc với vịt Koduck, nhưng chú vịt thường xuất hiện trong vòng bạn bè của Nhan Quân, còn thường xuyên bị phàn nàn vì ham ăn, nên trước khi ra ngoài, cậu tiện tay lấy một túi bánh mì kẹp sâu bọ nhét vào túi.
Khu chung cư này nằm ở rìa khu thương mại vàng, khoảng cách giữa các tòa nhà đủ rộng, xung quanh cây cối xanh tươi và đầy đủ tiện nghi, có bãi đỗ xe đủ chỗ, có phòng tập thể hình và cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, ga tàu điện ngầm và bến xe buýt, cùng với trung tâm mua sắm lớn, đi bộ không quá mười phút, rất được những người thành công yêu thích.
Nguyệt Thời Ninh cũng khi tới thành phố lớn mới biết điều này, tầng lớp tinh anh đô thị có tiêu chí quan trọng nhất chính là sự tự giác, họ không bao giờ ngủ nướng, cũng không bị béo phì ở độ tuổi trung niên, chỉ mới hơn bảy giờ mà phòng tập thể hình đã đông kín người trên máy chạy bộ và máy elliptical.
Cậu nhìn qua hàng rào về phía bể bơi nhiệt độ ổn định ngoài trời, chỉ thấy vài người đàn ông và phụ nữ có thân hình cân đối mặc đồ bơi đang bơi lội, không thấy bóng dáng của vịt.
Mưa phùn như sợi tơ, cậu cứ thế đi vòng quanh cả khu chung cư, không bỏ qua dưới mỗi gốc cây, mỗi bụi hoa, không biết đã đi ra ngoài đường từ lúc nào, tìm đến quảng trường trước trung tâm mua sắm.
Sáng cuối tuần, các cửa hàng vẫn chưa đến giờ mở cửa, chỉ có vài quán cà phê rải rác và McDonald”s mở cửa suốt đêm, quảng trường rộng lớn vắng tanh, lạnh lẽo. Vì vậy, một con vịt trắng mang khăn quàng cổ màu xanh lá cây đi lại một cách tự nhiên trông thật nổi bật.
Nguyệt Thời Ninh nheo mắt lại, lén lút lại gần, khăn quàng cổ được thêu logo GUCCI màu đen, tay nghề của cô bảo mẫu thật khó mà phân biệt được, chắc chắn là vịt Koduck không sai.
Vịt phát hiện ra tiếng bước chân phía sau ngay lập tức, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, dường như nhận ra sợi dây xích thuộc về mình trong tay cậu, nó lắc lư chạy lại.
Da đầu Nguyệt Thời Ninh bỗng chốc tê dại.
Cậu có nỗi sợ nhẹ về mỏ chim, trong cuộc sống hàng ngày mỗi khi mà nhìn thấy gia cầm, chim chóc đều sẽ chạy xa ba mét, trên mạng nói rằng điều này do gen quyết định, giống như như sợ độ cao hay ngất xỉu khi thấy máu.
Cậu vốn tưởng rằng Koduck là một ngoại lệ, nó không đáng sợ như những con gà và chim mỏ nhọn kia, ngược lại tròn vo ngốc nghếch, ngây thơ chất phác. Bọn họ thậm chí đã chạm mặt qua kính xe vào Giáng sinh năm ngoái, bé quả vải ngồi trên ghế an toàn ở hàng ghế sau, một tay ôm Koduck, một tay vẫy chào cậu.
Giờ đây, khi sự việc đã đến, cậu cuối cùng cũng hiểu nỗi sợ chính là nỗi sợ, không liên quan gì đến lòng dũng cảm. Đặc biệt là khoảnh khắc Koduck mở cánh và vỗ, da gà không thể kiềm chế nổi nổi lên khắp người, Nguyệt Thời Ninh hít một hơi thật sâu, lau lòng bàn tay vào áo, mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mưa.
Tình huống hiện tại thật sự rất ngượng ngùng, vịt tiến lại gần, cậu không nhịn được lùi về sau, vịt quay người đi, cậu lại phải theo sau.
Căng thẳng kéo dài một lúc, vịt Koduck mất kiên nhẫn không muốn dây dưa với cậu nữa, tự mình vỗ cánh bay lên mép suối phun, thử uống một ngụm nước hồ pha mưa, sau đó “bịch” một tiếng nhảy xuống nước, bơi lội một cách thoải mái.
Nguyệt Thời Ninh nhìn bộ dáng nó vui vẻ một lúc, cuối cùng cũng bị sự vui vẻ của nó lây lan, theo đó thả lỏng: “Hóa ra mày cũng thích mưa à.”
Có lẽ nó không muốn chạy trốn, chỉ muốn có một cuối tuần thoải mái, không ai quản lý. Sinh vật nào cũng có bản năng gần gũi với thiên nhiên, chẳng phải bản thân mình cũng thế sao.
Vì vậy, cậu không còn hoảng loạn, đứng bên hồ, tháo mũ áo khoác ra, cùng Koduck tận hưởng niềm vui dưới mưa một lúc.
Trong lúc thư giãn, những người đi đường cầm ô dần dần nhiều lên, cơn mưa rơi cũng ngày càng dày đặc, Nguyệt Thời Ninh hồi phục lại tinh thần, nhận ra một cặp tình nhân đang cầm điện thoại đứng cách cậu một mét, người đàn ông đang chụp ảnh vịt, người phụ nữ thì che che giấu giấu, dường như đang hướng ống kính về phía cậu.
Không thể trì hoãn thêm nữa…
Cậu nhanh chóng mở khóa dây xích, nắn vài con sâu bánh mì để bên cạnh, rồi lấy ra một con vịt cao su màu vàng, bóp phát ra tiếng để thu hút sự chú ý của Koduck.
Vịt nghiêng đầu còn đang do dự, cậu chỉ còn cách cắn răng, bắt chước giọng quả vải nhỏ gọi: “Vịt ơi, lại đây.”
Không ngờ vịt không đến, mà lại nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau, có người đang giơ ô che trên đầu cậu.
Nguyệt Thời Ninh đứng dậy, đối diện với một đôi mắt gần như có thể nhìn thẳng.
Tác giả có lời muốn nói:
Một mẩu chuyện ngọt ngào bình thường, hàng ngày, chậm rãi, không có sóng gió lớn. Hai người độc lập đi lại, không ai phụ thuộc vào ai, ngưỡng mộ, thu hút lẫn nhau, chủ động, chân thành và dịu dàng. Nhưng không ai hoàn hảo, những khuyết điểm bình thường của con người họ cũng có.
Kem nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng khi gặp ấm sẽ tan chảy, còn có vị ngọt.
Khốc ca cũng không ngầu đến mức khoong thèm nhận ai, tổng thể là một người rất dịu dàng, cảm xúc ổn định.
Tàm tạm như vậy.. Sẽ nói thêm với các bạn khi nhớ ra điều gì đó nhé~
Vịt Call Duck