Uống cà phê xong thật chậm rãi, họ chào tạm biệt nhau trước cửa quán, rồi quay lưng đi về hai hướng ngược lại, một người đến bãi đỗ xe, một người về nhà.
Ở góc bãi đỗ xe ngoài trời có một chiếc mô tô đen nhám. Giản Tiêu mở hộp đựng phía sau bánh sau, tiện tay ném mì ăn liền cà ri và nước khoáng vào trong, rồi vắt chân lên yên xe đã bị ánh nắng mặt trời làm nóng, đội chiếc mũ bảo hiểm đen tuyền lên đầu. Sau đó, anh đưa tay ra sau mông để kiểm tra túi quần… trống không.
Lại quên rồi, chắc vẫn còn trong quán cà phê.
Anh bất đắc dĩ tháo mũ bảo hiểm xuống, lắc lắc mái tóc bị ép xuống trán. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi từ xa: “Giản Tiêu!”
Nghe tiếng, anh quay đầu lại, trong bóng râm có một người đang đứng đó, tỉ lệ cơ thể chuẩn mực, khuôn mặt nhỏ như bàn tay bị kính râm phân cực che khuất một nửa, khóe miệng cậu nhếch lên cao, lộ ra hai lúm đồng tiền đầy vẻ tinh nghịch.
Nguyệt Thời Ninh đang dựa vào cửa sổ kính trong suốt, giơ đôi găng tay mô tô trong tay lên vẫy, không có ý định tiến lại gần.
Giản Tiêu treo mũ bảo hiểm lên tay lái, chạy đến chỗ cậu để lấy lại găng tay, rồi ngay lập tức đeo vào để tránh lỡ dở: “Cảm ơn.”
Nguyệt Thời Ninh không vội rời đi, cúi xuống lục tìm trong túi đồ mua sắm, rồi đưa chùm nho tím đen cho anh: “Cái này vẫn nên đưa anh, dù siêu thị nói rằng trái cây đóng gói thế này đã được rửa trước khi đóng gói, nhưng trước khi ăn anh nhớ rửa lại bằng nước khoáng nhé.” Nói xong, cậu phẩy tay chào tạm biệt đầy dứt khoát, “Đi cẩn thận, chơi vui nhé.”
Giản Tiêu ngây người, trong lòng bỗng bị lời dặn dò này kéo căng lên.
Lúc nãy khi nói về buổi dã ngoại trong quán cà phê, Nguyệt Thời Ninh đột nhiên nói ít đi, phần lớn thời gian chỉ lắng nghe. Khi trong mắt cậu lóe lên sự khao khát rồi bỗng dưng cúi xuống, khuấy cà phê hoặc nhét một miếng gì đó vào miệng, như thể nuốt chửng luôn rất nhiều lời chưa nói.
Anh bất chợt nhớ lại một nụ cười mãn nguyện, vào buổi chiều tối gió lớn đó, Nguyệt Thời Ninh đứng trước ống kính, hờ hững nắm lấy khoảng không rồi từ từ mở tay ra, nhìn vào ánh nắng yếu ớt nhất trong ngày nằm yên trong lòng bàn tay mình, cậu cười vừa trân trọng vừa cô đơn. Biểu cảm đó không có dấu vết của sự luyện tập, mà là xuất phát từ cảm xúc thật sự.
Hôm đó về nhà, Giản Tiêu không kiềm chế được mà tra cứu thông tin. Bệnh nhân bạch tạng không thể phơi nắng, ánh sáng mặt trời tưởng chừng như bình thường lại có thể dễ dàng làm bỏng làn da của họ, đôi mắt thiếu sắc tố của họ dưới ánh nắng chói chang cũng gần như không thể nhìn thấy rõ, ngược lại họ có khả năng nhìn trong đêm tốt hơn người thường. Vì vậy, họ còn được gọi là “những đứa trẻ của mặt trăng.”
Nguyệt Thời Ninh, cái tên này mang một cảm giác yên tĩnh và cô độc, dường như không thể nào phù hợp hơn.
Giản Tiêu ngồi trên chiếc mô tô, nhìn bóng lưng cao ráo nổi bật của cậu đang đi trên vạch kẻ đường rộng lớn. Thân hình cực kỳ cao làm người qua đường không ngừng ngoái nhìn, nhưng anh lại thấy ngôi sao sáng rực rỡ này có chút cô đơn, dường như không hòa nhập được với thế giới, thật giống như… giống như bị ai đó bỏ lại…
Đột nhiên, một sự thôi thúc dâng trào trong lòng anh. Anh lập tức khởi động xe, chân gạt chống, tay phải vặn ga, né tránh người đi bộ, phóng nhanh qua bãi đỗ xe đông đúc, vượt qua ngã tư, lao về phía bên kia đường.
Tiếng động cơ vang rền từ xa lại gần, một cơn gió quét qua, chiếc mô tô đen cơ bắp mười phần bất ngờ dừng lại dưới bóng cây trước mặt Nguyệt Thời Ninh.
Giản Tiêu chống một chân xuống đất, đẩy tấm kính chắn gió trong suốt trên mũ bảo hiểm để lộ nửa trên khuôn mặt, chờ cậu tiến lại gần, giọng nói vang lên từ trong mũ bảo hiểm: “Hôm nay cậu có kế hoạch gì khác không?”
Không đầu không đuôi, Nguyệt Thời Ninh ngơ ngác nhìn anh, không chắc anh đang muốn hỏi gì.
“Nếu không có, đi cùng tôi nhé.”
“… Hả?”
Lời mời bất ngờ này, họ vốn không quen biết nhau, hôm nay cũng chỉ là tình cờ gặp mặt thôi, điều này làm Nguyệt Thời Ninh luôn tuân thủ kế hoạch đã định sẵn cảm thấy không quen.
Giản Tiêu gật đầu: “Tôi sẽ đưa cậu đi dạo một vòng rồi vừa nghe tiếng thác đổ vừa ăn, tuy chỉ là mì ăn liền cà ri, nhưng chắc chắn ngon hơn cục tẩy nhiều. Cậu muốn đi không?”
Nguyệt Thời Ninh ngây ra. Cậu tất nhiên muốn, muốn đến mức mơ ước.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài những lúc tạo dáng chụp quảng cáo, cậu thậm chí chưa bao giờ đạp xe. Tự do xé gió như trong sách, cảm giác thỏa mãn khi đạt tốc độ cực hạn, sự căng thẳng kích thích khi lướt qua ranh giới nguy hiểm tất cả chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Ở thung lũng mà Giản Tiêu định đến có một thác nước, mùa xuân cỏ cây xanh tươi, tiếng nước chảy, tiếng gió rì rào, tiếng côn trùng và chim hót sẽ hòa quyện với hương hoa cỏ và vị của đồ ăn, tất cả sẽ được nuốt trọn vào bụng.
Đi xe mô tô dã ngoại, sức hấp dẫn này quá lớn.
Nhưng… ngày mai và ngày kia cậu có buổi chụp hình cường độ cao, hơn nữa, hôm nay trời nắng to quá.
Cậu khẽ hạ thấp vành mũ, kéo dài ống tay áo khoác để che nửa bàn tay, đợi cho đến khi sự thôi thúc trong lòng lắng xuống, mới vô cùng khó khăn mở miệng từ chối: “Hay là thôi…”
“Chúng ta có thể đi muộn hơn. Sau ba giờ chiều thì nắng không gắt nữa, đi xe mô tô phải mặc áo dài tay, quần dài, còn phải đeo găng tay, kính chắn gió của mũ bảo hiểm cũng là loại phân cực toàn bộ.” Giản Tiêu kiên quyết ngắt lời cậu, “Nếu cậu sợ không an toàn, tôi có thể đi chậm một chút. Khoảng một tiếng rưỡi là đến, đi dạo chụp ảnh, ăn uống xong rồi tôi đưa cậu về, muộn nhất cũng không quá tám giờ.”
Như đọc được suy nghĩ của cậu, từng lời của Giản Tiêu đều trúng phóc.
Nguyệt Thời Ninh im lặng rất lâu, trong đầu tưởng tượng một người nhỏ bé đại diện cho lý trí đang cố gắng hết sức giữ cánh cửa có dòng chữ “cám dỗ chết người”, cuối cùng cậu hỏi: “Nhưng chẳng phải anh muốn phơi nắng sao…”
Cậu không thích người khác phải nhường nhịn mình, thường ngày cậu đã làm phiền rất nhiều người rồi.
“Hoàng hôn chẳng phải cũng là mặt trời sao.” Giản Tiêu nhìn cậu không chớp mắt, dường như đã nhìn thấu sự giả vờ của cậu, “Tôi đã xem video, hoàng hôn ở thung lũng rất đẹp.”
Người đại diện cho lý trí bị cánh cửa bật tung làm văng đi không dấu vết. Nguyệt Thời Ninh ngay lập tức đầu hàng, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm giọng mình không quá phấn khích: “Vậy được, tôi đi với anh…”
Nghe có vẻ thậm chí còn hơi không tình nguyện, đó là thói quen xấu của cậu, nhưng đã ăn sâu bén rễ, rất khó sửa, đành phải cố gắng bổ sung một cách gượng gạo: “Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, anh có muốn đến nhà tôi ngồi một lát không? Ngay phía sau thôi, tôi sẽ pha cà phê cho anh.” Nói xong mới nhớ ra họ vừa mới uống cà phê xong.
“Được thôi. Nhưng để lát nữa đi.” Đuôi mắt Giản Tiêu ẩn dưới mái tóc rối khẽ cong lên, như thể đang cười, anh khẽ hất cằm về phía cậu, vỗ vỗ vào khoảng trống phía sau yên xe, “Lên xe. Trước hết phải đi đổi một chiếc xe thoải mái hơn, tiện thể chọn cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm.”
Nguyệt Thời Ninh mím môi, rồi vắt chân ngồi lên phía sau Giản Tiêu.
Cậu rất gầy nên không gian trên mô tô không quá chật chội, chỉ là lần đầu tiên được người khác chở đi, tay phải cậu cầm túi đồ mua sắm, còn tay trái lại không biết đặt ở đâu.
“Cởi mũ và kính râm ra, nếu cảm thấy nắng thì nhắm mắt lại, chỗ cho thuê xe chỉ cách đây vài phút thôi.” Giản Tiêu không để ý đến sự lúng túng của cậu, đột nhiên quay người xuống xe.
Nguyệt Thời Ninh làm theo lời, vừa tháo kính râm ra, cậu liền tự nhiên nheo mắt lại, ánh nắng lọt qua kẽ lá, cái nóng như muốn xuyên qua mí mắt cậu. Ngay sau đó, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Chiếc mũ bảo hiểm đã cách ly cậu khỏi thế giới xung quanh, Giản Tiêu dùng hai tay che nắng cho cậu ở chỗ lông mày: “Kích thước có thể không vừa lắm, tạm đội vậy đã, lát nữa ra tiệm sẽ chọn từ từ.” Nói xong, anh “pặc” một tiếng, giúp Nguyệt Thời Ninh hạ tấm kính chắn gió trong suốt xuống, rồi tự tiện đeo luôn kính râm của cậu, sau đó quay lại yên xe trước.
Bên trong mũ bảo hiểm có mùi dầu gội, hương thảo mộc nhẹ nhàng rất dễ chịu, tiếng động cơ lớn đã bị chắn lại phần lớn, không quá chói tai.
Dù đã phẫu thuật điều chỉnh từ nhỏ, nhưng khi cảm xúc dao động mạnh, nhãn cầu của cậu vẫn có thể xuất hiện những rung giật ngang ngắn. Lúc này, trốn sau tấm kính chắn gió, đôi mắt xanh dương của cậu liên tục trượt qua lại với biên độ nhỏ, không ai biết nhịp tim của cậu đang đập nhanh theo tiếng động cơ của ống xả.
Họ như giọt nước, len lỏi qua khe hẹp của dòng xe cộ. Khi vượt xe, thân xe lắc lư, đầu gối cậu suýt nữa chạm vào chiếc xe bên cạnh. Cảm giác này giống như khi cậu mặc trang phục ít vải diễn catwalk, mỗi bước đi đều căng thẳng và kích thích, nhưng phải giả vờ như không có chuyện gì. Cậu nuốt khan một cách nặng nề, cuối cùng đành phải nắm lấy vai trái của đối phương để giữ thăng bằng, không hiểu sao Giản Tiêu bỗng quay đầu lại, liếc nhìn cậu bằng khóe mắt.
Nguyệt Thời Ninh hoảng hốt, la lên từ trong mũ bảo hiểm: “Nhìn đường đi!”
Lời vừa dứt, họ đã qua khúc cua và vào một con đường thẳng. Giản Tiêu nghe theo lời cậu, nhìn thẳng về phía trước rồi bất ngờ vặn ga.
Khi xe lao về phía trước, trái tim cậu như sắp bật khỏi lồng ngực.
Cảm giác thật kỳ lạ, tâm trạng cậu lúc này dao động giữa sự hối tiếc và cảm giác hạnh phúc, đến mức khi xe dừng trước cửa hàng cho thuê xe, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, ngồi ngẩn người ở yên xe sau quên không xuống.
Giản Tiêu đợi một lúc lâu, trực tiếp tháo mũ bảo hiểm của cậu ra, rồi trả lại kính râm cho cậu.
Tứ chi của Nguyệt Thời Ninh dần dần phục hồi cảm giác, cậu thở phào nhẹ nhõm.
“… Cậu…” Giản Tiêu như bỗng nhận ra điều gì.
“Ừ, lần đầu tiên.” Cậu xuống xe, hơi cúi xuống nhìn anh, “Cảm thấy khá thú vị.”
Giản Tiêu ngạc nhiên, sau đó cười lắc đầu: “Sao không nói sớm.”
Cửa hàng cho thuê xe không lớn, bị đầy ắp bởi bảy tám chiếc mô tô hạng nặng, chủ yếu là màu đỏ và đen, đều giống với chiếc xe mà Giản Tiêu đỗ trước cửa.
“Chào anh, muốn thuê…” Cửa sau mở ra, một thanh niên trẻ tuổi, đeo kính gọng sắt, có vẻ là chủ cửa hàng, thấy Giản Tiêu thì lập tức đổi câu hỏi, “Sao đã về nhanh vậy? Xe có vấn đề gì sao?”
Giản Tiêu lắc đầu: “Không, thay đổi kế hoạch, muốn chở người, muốn đổi xe cruiser, đồng thời chọn mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ.”
“Được thôi, xe nhập khẩu hay nội địa? Mũ bảo hiểm nửa đầu hay toàn đầu?”
“Toàn đầu, chất lượng tốt là được.” Giản Tiêu đứng trong không gian hẹp giữa các xe, hỏi Nguyệt Thời Ninh, “Những chiếc này đều khá tốt, cậu thích cái nào?”
Nguyệt Thời Ninh nhìn xung quanh, bất lực nhún vai: “Không hiểu gì cả.”
“Chưa bao giờ đi xe à?” Chủ cửa hàng suy nghĩ một chút, rồi ra hiệu cho họ đi theo, mở cửa sau dẫn họ ra sân, “Con trai thường thích Harley, mới vừa sửa xong một chiếc, cậu xem có hứng thú không.”
Trong sân sau, một cô gái mặc quần yếm đang ngồi ăn hamburger trên mặt đất, quần áo bám đầy vết bẩn, toàn thân có mùi giống như dầu máy. Khi cô ngẩng lên nhìn Nguyệt Thời Ninh, cô sững sờ cắn miếng hamburger trên miệng, làn da nhanh chóng đỏ lên.
Trước mặt cô là một chiếc Harley nổi tiếng, màu bạc, tay lái cao qua vai. Thực ra, Nguyệt Thời Ninh đã thấy một chiếc như vậy khi chụp quảng cáo cho thương hiệu thời trang, nó chỉ đứng yên trong cảnh quay. Trong lúc nghỉ giữa các cảnh, tất cả mọi người, kể cả nhiếp ảnh gia, đều vây quanh chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội, như thể chỉ mình cậu không nhận ra sức hấp dẫn của chiếc mô tô này. Cậu từng nghĩ rằng mình không thích xe máy, nhưng có vẻ không phải vậy.
Phía sau Harley là một chiếc xe khác, không giống như hầu hết các mô tô hạng nặng mà cậu đã thấy, không có vẻ thô kệch và cơ khí mạnh mẽ, mà ngược lại, rất tinh tế và thanh lịch, là kiểu cổ điển Mỹ tiêu chuẩn. Màu chính của xe là xanh bạc hà nhạt kết hợp với trắng ngà ấm áp, hai tấm đệm ghế trước và sau được bọc da nâu, và đặc biệt là ghế sau còn có một cái tựa lưng nhỏ, nhìn có vẻ thoải mái hơn nhiều so với chiếc xe vừa rồi. Trên yên xe có hai túi bên, cùng chất liệu với ghế, trông như hai chiếc va li nhỏ xinh, đáy có tua rua da dài bằng bàn tay.
Thấy cậu ngẩn người, Giản Tiêu tiến lại hỏi: “Cậu thích chiếc này à?”
Nguyệt Thời Ninh gật đầu: “Chiếc này khác hẳn với những chiếc khác.”
“Đúng vậy, những chiếc ngoài kia phần lớn là xe thể thao, dùng để làm dáng, rất được yêu thích. Chiếc này là xe cruiser cổ điển, phong cách khác biệt, ngồi sẽ thoải mái hơn, nhưng nhìn thì không có vẻ thể thao.”
“Nó thật đẹp.” Nguyệt Thời Ninh không kìm được rút điện thoại ra và mở máy ảnh, “Không giống như một chiếc xe thật, giống như đạo cụ trong phim.”
Giản Tiêu đưa tay che ống kính của cậu: “Đừng vội, nếu cậu thích thì chúng ta sẽ đi và chậm rãi chụp ảnh ở những nơi đẹp. Ở đây lộn xộn quá.”
Cô gái tên Linh không biết từ khi nào đã di chuyển đến gần họ, than thở bằng tiếng Trung có giọng lạ: “Lộn xộn chỗ nào…”
“Lát nữa mời ăn lẩu đồng.” Giản Tiêu cười vì cô, đưa tay ra, “Đưa tôi chìa khóa.”
Linh nghe thấy từ lẩu đồng, thỏ cin lập tức biến mất rồi xuất hiện lại, cầm một tấm bảng cho Giản Tiêu xem báo cáo tình trạng xe.
Trong khi Giản Tiêu xem tài liệu, cô gái nghiêm túc đưa chìa khóa xe cho Nguyệt Thời Ninh, rồi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng và đáng yêu: “Have a good trip!”
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai.
Chú thích
Xe Harley
Xe cruiser