Hồi trước, khi Giản Tiêu thảo luận việc sửa xe với Linh, Lục Tây Nam cũng có mặt.
“Trời ơi, kính quay tay à, lại còn đầu đĩa CD trên xe, cần số bốn cấp, wow! Đồng hồ tốc độ của xe cậu tối đa chỉ có 140 à…” Lục Tây Nam ngồi trong ghế lái, suýt chút nữa thì rơi cằm xuống đất, “Đúng là trở về thời quá khứ mà.” Anh ta vừa lắc đầu vừa than thở, “Mua xe hết cả trăm, sửa xe gấp rút còn phải tốn tiền vận chuyển gấp ra nước ngoài, tính ra đủ mua được một chiếc siêu xe rồi đó! À này, cậu có biết lái số tay không?”
Biết thì biết, nhưng đúng là chiếc xe này khó lái thật. Hồi đó ở Sydney, để lái chiếc xe đời 70, sáng sớm Giản Tiêu phải hẹn bạn ở tiệm xe, tập chạy một mình hai tiếng đồng hồ rồi mới dám chở Nguyệt Thời Ninh đi.
Dù bây giờ đã đổi sang bản phục chế, trải nghiệm lái vẫn không khá hơn là bao, nhưng có siêu mẫu ngồi bên cạnh thì khác hẳn, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu hát nghêu ngao và chơi với mèo, đừng nói là bảy tiếng, bảy mươi tiếng cũng không thành vấn đề.
Giản Tiêu vừa nhảy xuống xe vươn vai một cái, Nguyệt Thời Ninh đã nhét con mèo vào túi, bắt đầu chuyển hành lý.
Tắm xong, sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho Natalie, Giản Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ rưỡi, Nguyệt Thời Ninh, người vốn có thói quen sinh hoạt điều độ, đã mệt đến mức không mở nổi mắt.
“Phải sấy khô rồi mới ngủ.” Anh cắm máy sấy vào đầu giường, sấy tóc cho Nguyệt Thời Ninh, cậu đã gục xuống gối không còn biết trời đất là gì.
Giúp cậu trở mình, Giản Tiêu mới nằm xuống lại.
Đồng hồ sinh học của Nguyệt Thời Ninh vẫn là sáu giờ rưỡi, chỉ ngủ được bốn tiếng, tất nhiên là chưa ngủ đủ. Trong phòng tối om, bên ngoài trời lại đổ mưa.
Cái lồng của Natalie được đặt ở bên cửa sổ, con mèo nhỏ tội nghiệp co rúm trong góc, lông bị ướt bởi nước mưa hắt vào qua khe cửa sổ.
Nguyệt Thời Ninh vội vàng nhảy xuống giường đóng cửa sổ lại, làm kinh động đến người đang ngủ bên cạnh.
Giản Tiêu mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, giọng trầm trầm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Trời mưa rồi.”
Vừa dứt lời, Giản Tiêu bật dậy, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mấy giờ rồi?”
“Vẫn sớm, mới sáu giờ rưỡi thôi.” Trời mưa buổi sáng khiến nhiệt độ giảm đáng kể, cơ thể của Nguyệt Thời Ninh đã lạnh cóng trong lúc lau khô cho mèo, cậu vội vàng cầm ly giữ nhiệt uống vài ngụm nước ấm rồi mới quay lại giường, nhưng chỉ một lát thôi, hơi ấm đã giảm đi một nửa.
Giản Tiêu nhận lấy ly nước từ tay cậu, vừa uống vừa trải chăn ra rồi quấn cả hai lại: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
Nguyệt Thời Ninh gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngay sau đó một cánh tay vòng qua người cậu, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu.
Cậu không kìm được mà mở mắt ra, quả nhiên, người kia đang nhìn cậu, chăm chú như đang đọc sách.
Nguyệt Thời Ninh khẽ cười, không còn thấy lạ nữa. Nếu cứ nhìn nhau như thế, chắc chắn Giản Tiêu sẽ không kìm được mà cúi xuống hôn cậu. Nhưng hôm nay, trông anh có vẻ không mấy hứng thú, lâu rồi không thấy nụ hôn nào, chỉ thấy bàn tay anh che lấy mắt cậu: “Ngủ đi.”
Lòng bàn tay ấm áp, Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Khi cậu thức dậy sau giấc ngủ nướng, mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, không biết Giản Tiêu đang liên lạc với ai: “Ừ, cứ vậy trước đi, có gì thay đổi thì liên lạc sau.”
Cửa phòng được đẩy ra rồi khép lại nhẹ nhàng, Giản Tiêu lặng lẽ trèo lại lên giường, lo lắng tựa vào đầu giường, thậm chí không nhận ra cậu đã lén mở mắt.
Nguyên nhân đã quá rõ ràng — thời tiết thay đổi bất ngờ làm rối loạn kế hoạch chơi dù lượn.
“Thật ra, ngày mai bay cũng được mà.” Nguyệt Thời Ninh không kìm được mà lên tiếng.
Giản Tiêu ngớ người, quay đầu nhìn cậu.
Nguyệt Thời Ninh cười tươi: “Hôm qua em thấy rồi, anh mang theo dù đôi.” Cậu giật lấy điện thoại của Giản Tiêu, quả nhiên đang xem dự báo thời tiết, khả năng mưa ngày mai từ 10% của hôm qua đã tăng lên 55%, “Dự báo thời tiết không chính xác đâu. Vậy nên, nó nói ngày mai mưa, em nói ngày mai trời nắng, khó mà biết ai đúng hơn.”
Giản Tiêu gật đầu, vứt điện thoại sang một bên rồi ôm lấy cậu: “Em đúng.”
Nguyệt Thời Ninh thoát khỏi vòng tay của anh, dùng ngón tay đẩy khóe miệng anh lên: “Đừng buồn nữa, anh nhìn ra ngoài cửa sổ đi, em chưa từng thấy cây phượng tím nào lớn như thế này.”
Nhưng Giản Tiêu vẫn không rời mắt khỏi cậu, quay đầu một cái rồi lập tức cắn ngón tay cậu một cách không thương tiếc.
Nguyệt Thời Ninh chớp chớp mắt, nhận ra bầu không khí nặng nề dần tan biến, liền tranh thủ kéo chăn trùm kín đầu.
Dù biết rằng anh đã hồi phục, thậm chí đã bắt đầu tập luyện bay lại, nhưng khi lật người nằm lên trên, Nguyệt Thời Ninh vẫn theo bản năng sợ đè lên vết mổ của anh, không dám đè thẳng xuống như trước, mà quỳ gối trên chân anh, đầu phủ chăn, ngẩn ngơ nhìn đường chỉ đỏ.
Giản Tiêu bị hành động của cậu làm cho sợ đến mức ngồi bật dậy, đưa tay nâng đầu gối của cậu lên: “Em! Có đau không? Có đứng dậy được không?”
“Hả?” Nguyệt Thời Ninh cúi đầu, nhìn cặp chân đang quỳ bên hông: “À, anh đang nói tư thế ngồi kiểu này à, em không thấy gì đâu.”
Lúc mới vào nghề, giáo viên dạy hình thể nói nam nữ có sự khác biệt, động tác này rất dễ với nữ nhưng nam thì không nên thử, các người mẫu nam không phục liền thử ngay tại chỗ, kết quả ai nấy đều nhăn nhó đau đớn phải bỏ cuộc, chỉ có Nguyệt Thời Ninh trời sinh đã linh hoạt, vô cùng dễ dàng thực hiện thử thách, mông và mặt trong của đầu gối đều chạm đất, đứng dậy cũng nhẹ nhàng, giáo viên không biết nói gì hơn, chỉ có thể kết luận rằng cậu trời sinh có dây chằng và màng cơ dẻo dai, ông trời cho cơ hội kiếm cơm.
Giản Tiêu vẫn không yên tâm: “Động tác này có hại cho khớp không, áp lực… khụ.”
Nguyệt Thời Ninh linh hoạt cử động chân và co ngón chân, thấy Giản Tiêu vô cớ lùi lại, liền đuổi theo, đầu gối chạm vào xương mu của anh: “Không sao mà, em có thể di chuyển thoải mái, không có vấn đề gì…”
Cậu cúi đầu, chợt nhận ra anh lùi lại có lý do, nhưng thật ra, không cần thiết. Dù sao thì trời cũng chưa biết khi nào mới ngừng mưa, họ còn rất nhiều thời gian để từ từ trải qua.
Giản Tiêu không thể chịu nổi khi Nguyệt Thời Ninh vô thức vuốt tóc, dù là khi khó chịu buộc tóc đuôi ngựa để lộ chiếc cổ thon dài, hay chỉ đơn giản là vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Mái tóc màu vàng nhạt khẽ lung linh ánh sáng, nhẹ nhàng buông xuống như dòng nước khi cúi xuống hay nghiêng đầu.
Giản Tiêu đôi lúc giúp cậu túm lại tóc, nếu tóc bung ra, anh sẽ kiên nhẫn túm lại lần nữa.
Có khi anh mặc kệ để tóc cậu xõa xuống, theo nhịp thở nhẹ nhàng đung đưa, từng ngọn tóc lướt qua da khiến cơn ngứa ngáy liên tục lan tỏa.
Ngày thường, làn da của Nguyệt Thời Ninh trắng như tượng sứ, chỉ duy nhất trong khoảnh khắc này, nhiệt độ cơ thể tăng lên, sắc hồng từ bên trong cũng hiện ra.
Giản Tiêu nắm lấy eo cậu, làn da mịn màng nóng rực. Nguyệt Thời Ninh hơi ngả người về phía sau, hai tay chống lên mắt cá chân, từ từ đẩy hông về phía trước, giữa tiếng thở gấp, cậu nhẹ nhàng nói: “Anh, tách ra thêm chút nữa.”
Chỉ cần cậu lên tiếng, Giản Tiêu sẽ làm theo, phối hợp với nhịp điệu của cậu, đến cả nhịp đập của mạch máu cũng bị điều khiển.
Quả nhiên, cảm giác khi giao quyền chủ động cho người khác rất kỳ lạ.
Nguyệt Thời Ninh làm tình cũng giống như làm người mẫu, lúc nào cũng từ tốn, tao nhã, nắm bắt nhịp độ vừa đủ, khiến người khác luôn cảm thấy như có thứ gì sắp tới, như trái cây ngọt lành kề bên miệng, hương thơm ngào ngạt nhưng mãi chưa thể cắn vào được…
Bên tai chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp và những tiếng thở dài, ngón tay của Giản Tiêu lướt trên chân cậu, thỉnh thoảng ấn mạnh để lại dấu trắng, nhưng rồi biến mất ngay lập tức.
Khi ngừng lại, Nguyệt Thời Ninh mở mắt, từ từ rút ra.
Ngực Giản Tiêu phập phồng, giơ tay dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên chóp mũi cậu.
Hai người im lặng trong sự đồng điệu, áp sát, hôn nhau, Giản Tiêu không nói gì, ôm chặt cậu, ép cậu nằm lên người mình, cố gắng chứng minh cho cậu thấy rằng cơ thể này đã hoàn toàn bình phục, có thể chịu được sức nặng của cậu như trước kia.
Nguyệt Thời Ninh thả lỏng nằm trên khung xương sườn của anh, chăm chú nhìn vào mặt trăng xanh gần ngay trước mắt, lúc nào cũng đập theo nhịp tim khỏe mạnh của Giản Tiêu, yên lặng mà kiên cường…
Mưa rơi đến tận chiều mới tạnh, hai người cứ nghỉ ngơi rồi lại tỉnh dậy, ăn hết tất cả đồ ăn trong ba lô, uống hết 2 lít sữa chưa mở trong tủ lạnh của chủ nhà, sau đó họ mới đành phải rời khỏi chiếc giường bừa bộn, đi tắm, thay đồ, giặt chăn ga, rồi cùng nhau đi siêu thị gần đó mua sắm, tránh mưa còn tiện thể tham gia một lớp học làm gốm trong trung tâm mua sắm.
Trên đường về, trời đã tối, lớp mây xám bằng mắt thường cũng thấy mỏng dần, Nguyệt Thời Ninh dọc đường mua một cây kem đặc sản địa phương — một chiếc ốc quế màu xanh phượng tím.
“Ngày mai nhất định trời sẽ nắng.” Một vầng trăng lưỡi liềm sáng đang từ từ leo lên, cậu ngẩng đầu nhìn, tiện thể liếm một cái viên kem màu tím, “… Ưm…” Cậu nhíu mày, kem chỉ đẹp mã, hoàn toàn không đáng để hấp thụ thêm calo dư thừa.
“Đưa cho anh.” Giản Tiêu vừa quay xong video cho cậu, liền nhận lấy cây kem mà cậu chê bai, chủ động chịu rủi ro tăng cân.
Sáng sớm, khi trời vừa sáng, Nguyệt Thời Ninh đã biết mình đoán đúng.
Lâu rồi chưa được bay, cậu phấn khởi lay Giản Tiêu dậy: “Bảy giờ rồi! Trời nắng!”
Giản Tiêu mắt nhắm mắt mở, lại kéo cậu trở về trong chăn, ôm vào lòng: “Năm phút nữa.”
Để phòng thời tiết thay đổi, Giản Tiêu thực sự chỉ nằm lười thêm năm phút rồi lập tức dậy, sớm chuẩn bị đồ đạc mang cậu lái xe đến vùng trời thích hợp để bay. Trên đường ghé quán cà phê, hai người gọi một ly cà phê và hai phần sandwich, lúc Giản Tiêu lái xe, Nguyệt Thời Ninh tay phải tự đút cho mình, tay trái đút cho anh.
Chuyện này giờ đã quen rồi, đeo dù lên lưng, cố định camera trên cổ tay, Nguyệt Thời Ninh háo hức muốn thử.
Nhìn ra xa, đây không phải là nơi nổi tiếng để nhảy dù, trên trời ngoài vài con chim thưa thớt bay qua và vài đám mây, bầu trời xanh ngắt một màu.
“Chạy!” Sau khi kiểm tra dù phụ xong, Giản Tiêu cuối cùng cũng ra lệnh.
Khoảnh khắc bay lên, Nguyệt Thời Ninh dang rộng hai tay, trong màn hình GoPro, cảnh vật dưới mặt đất thu nhỏ lại, biến thành một bức tranh rộng lớn.
Giản Tiêu bay rất ổn định, họ từ những ngọn núi ở rìa bay đến trên không của thị trấn, những cây phượng tím nở rộ thành từng mảng, lơ lửng nhìn xuống, hình ảnh mờ mờ lọt vào tầm mắt cậu, như những đám mây tím xù lông rơi xuống giữa các tòa nhà và bãi cỏ.
Nhưng chưa đợi Nguyệt Thời Ninh quay xong, Giản Tiêu đã bất ngờ kết thúc việc lượn vòng thấp, họ cưỡi theo luồng khí nóng bay lên cao.
“Cao quá rồi, không quay rõ được đâu!”
“Không vội.” Giản Tiêu điều khiển dù, tiếp tục lên cao.
Nguyệt Thời Ninh không hiểu: “Đi đâu vậy?”
Đối phương cười đầy bí ẩn, không trả lời, cả hai cứ lặng lẽ bay như vậy năm phút, Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng, dựa vào một cánh tay của Giản Tiêu phía sau, thoải mái đến mức sắp ngủ, bỗng nhiên bị tiếng ồn của máy bay đánh thức.
Cậu ngẩng đầu lên, cao hơn nữa, một chiếc máy bay phản lực nhỏ đang tiến lại gần.
“Nó không đâm vào mình chứ.” Nguyệt Thời Ninh cười nói.
“Không đâu, nó ít nhất cũng cao hơn chúng ta hai nghìn mét.” Giản Tiêu như không nghe ra câu đùa của cậu, mặt vô cùng nghiêm túc, ngước lên nhìn chiếc máy bay rồi hỏi: “Khoảng cách này, em có nhìn rõ vệt khói mà nó để lại không?”
“Hả?” Nguyệt Thời Ninh chỉnh lại kính bảo hộ, vệt khói chẳng phải chỉ là một vệt sương mù màu trắng thôi sao, có gì hay ho đâu.
Ai ngờ chiếc máy bay đó không bay theo đường thẳng, lúc thì bay ngang, lúc lại bay dọc, lúc thì gấp khúc đột ngột: “Phi công này không phải say rồi đấy chứ…” Cậu nhìn vào quỹ đạo bay vô tổ chức mà không khỏi có chút lo lắng.
Giản Tiêu không trả lời, mà lại tiếp tục dẫn cậu bay cao hơn nữa, đến khi Nguyệt Thời Ninh nhìn ra manh mối.
“À! Đó là!”
Phi công không những không say, kỹ thuật lái còn có thể gọi là điêu luyện, đang sử dụng khói đặc biệt từ đuôi máy bay để viết chữ, vẽ tranh trên bầu trời, chắc đây là cái gọi là skywriting nổi tiếng. Trước đó cậu cũng chỉ xem trên tin tức, không ngờ lại có cơ hội được tận mắt chứng kiến thế này.
“hap…p…y!” Nguyệt Thời Ninh đột nhiên quay đầu lại, “Là cho em sao?”
Giản Tiêu cuối cùng cũng thở phào cười: “Chúc mừng sinh nhật.”
“Thật sự là cho em à!” Nguyệt Thời Ninh cuối cùng cũng hiểu tại sao hai ngày nay Giản Tiêu cứ cau mày cầm điện thoại liên lạc với ai đó. Nghi thức nhỏ đặc biệt này yêu cầu thời tiết rất cao, không chỉ cần trời trong mây sạch, mà ngay cả sức gió cũng không được quá lớn. Món quà bất ngờ này suýt chút nữa đã bị hoãn vì mưa, may mà ông trời vẫn thương họ, không để Giản Tiêu bận rộn một cách vô ích.
Đáng tiếc là cảnh đẹp không thể kéo dài, món quà đắt đỏ này chỉ tồn tại được khoảng mười phút đã bắt đầu biến dạng, dần dần tan biến. Cậu có chút tiếc nuối, sau khi hạ cánh liền liên tục xem lại đoạn video đã quay trong màn hình.
Trong lòng không khỏi muốn khoe, nên cậu dùng điện thoại chụp lại màn hình nhỏ rồi gửi cho ông ngoại:
——[Hình ảnh] Đẹp không ạ!
Ông ngoại cũng nhanh chóng trả lời cậu bằng một tấm ảnh, là chiếc bánh kem mới ra lò, ở giữa cũng có dòng chữ “happy birthday”:
——Chủ tiệm bảo cái này ít đường, ăn nhiều cũng không béo. Ông với bà ngoại con thử rồi, không ngọt đâu, lần sau con về sinh nhật, mình đặt cái này nhé.
Lạ thật, ông ngoại lại không hỏi cậu món quà này là ai tặng, cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi mà…
“Anh.” Cậu quay đầu, nhìn Giản Tiêu đang ngồi xổm dưới đất thu xếp cánh dù mà trầm tư.
“Hửm?”
“Anh gặp ông ngoại em rồi đúng không? Trước khi đến tìm em.”
“Ừ.”
Chẳng trách! Nửa tháng nay ông không chủ động liên lạc với cậu, hoàn toàn khác hẳn trước đây.
“Hai người nói gì vậy?”
“Sau này anh sẽ nói.” Giản Tiêu vác dù lên vai, “Đi, về thôi.”
“… Sao lại phải sau này chứ… Sinh nhật em cũng qua rồi còn có gì mà không nói được!” Cậu đuổi theo, nhưng Giản Tiêu chẳng chịu nói một lời nào.
Buổi chiều, họ xuất phát trở về, tốc độ xe không nhanh, ngồi ghế phụ vừa chỉnh video, Nguyệt Thời Ninh vừa thổi gió, hớn hở ngân nga, nhìn hình ảnh chiếc dù được quay từ dưới lên, con chim trắng hơi xuyên qua ánh sáng rực rỡ, cậu cuối cùng không nhịn được thăm dò một câu: “Anh, tháng sau anh…”
“Đi chứ. William cũng đi.” Giản Tiêu quay đầu cười với cậu, “Anh đã bắt đầu tập luyện lại rồi, không có vấn đề gì đâu.”
Nguyệt Thời Ninh vui mừng: “Vậy em cũng đi! Thổ Nhĩ Kỳ có chỗ nào cắm trại được không?”
“Có thì có… Nhưng, cuối tháng 11 là tuần thi cuối kỳ của em đấy, em chắc là muốn đi cắm trại không?”
Nguyệt Thời Ninh ngẩn người, chưa nói đến thi cuối kỳ, chơi bời mấy ngày nay, cậu suýt quên mất mình vẫn còn là sinh viên.
Tuần sau đã có một bài luận ngắn giữa kỳ phải nộp, còn phải hoàn thành PPT và bài diễn thuyết cho buổi thuyết trình nhóm, hai thành viên trong nhóm chẳng trông mong được gì, mà mấy thứ đó đều sẽ tính vào điểm cuối kỳ, đến giờ cậu còn chưa viết chữ nào: “Xong rồi, nhanh nhanh, về giúp em làm bài tập đi! PPT anh làm đẹp hơn! Em viết xong bản thảo trước, cho anh hai ngày làm có kịp không?”
Giản Tiêu co giật khóe miệng, anh hoàn toàn không ngờ rằng đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thoát khỏi sự giày vò của những hạn nộp bài…