Cậu bé ấy tuyệt vọng, nó lao đầu chạy về phía khu rừng. Lao thẳng ra vách đá, có lẽ nó sẽ tự sát, nó rơi xuống. Đột nhiên, trên lưng nó phát ra ánh sáng của [ Lam Điểu ]. Nó được dịch chuyển đến một nơi nào đó của khu rừng, thực ra chuyện dịch chuyển này khá quen thuộc với nó. Nhưng có lẽ đây là lần đầu nó đến nơi lạ lẫm này. Nó nhìn xung quanh, phía trước nó có một bóng đen đang tiến gần. Đó là một người đàn ông , có lẽ ông ta đã nhìn thấy tất cả. Ông bước đến, giọng trầm trầm :
Người đàn ông : Ngươi là ai.
Cậu bé : Cháu là đứa trẻ bị cô lập ạ. – giọng nó buồn buồn
Người đàn ông : Ngươi có biết ngươi đang sở hữu một nguồn năng lượng rất lớn không ?
Cậu bé : Vâng. Cháu biết, và nó cũng chính là thứ khiến cháu bị cô lập.
Ông ta nhìn cậu bé cô độc một hồi, ông nói :
Người đàn ông : Ngươi có muốn làm đồ đệ ta không ? Đến lúc đó ngươi sẽ không đơn độc.
Cậu bé ngạc nhiên vì chẳng ai nói với nó những câu nói ấm áp ngoài cha mẹ cậu. Nó ấp úng :
Cậu bé : …Vâng…
Người đàn ông : Để xem ta nên gọi ngươi là gì nhỉ ? Phải rồi ”Nakroth”.
Nói rồi, ông lấy ra một chiếc mặt nạ và nói :
Người đàn ông : hãy đeo nó mọi lúc vì nó sẽ giúp con kìm nén sức mạnh.
Nakroth: Vâng, sư phụ.
Người đàn ông : Ta tên Kell, sát thủ huyền thoại. Ta sẽ dạy con những gì ta biết và đây…
Ông hóa ra một cặp song đao và nói :
Kell : nó sẽ là vũ khí của con.