Nakroth cõng Kanou trên vai. Anh khẩn trương chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng.
__Tại chỗ của Butterfly__
Lauriel : Không biết bọn họ ra sao rồi nhỉ, ta hi vọng họ không có mệnh hệ gì.
Alice : Sao ạ ?
Lauriel : Thì… Con tuần lộc cỏ mà ta nói đấy. Nó không phải là loài vật bình thường đâu. Nó là linh thú, khó có ai đánh bại nó được.
Alice : Vậy bọn họ sẽ thế nào ạ ? – Lo lắng.
Lauriel : Ta không rõ nhưng hai người đó phải nhanh lên thôi, bạn của các cậu ấy đang vằn vại trong bóng tối này. – Sờ trán của Butt.
Alice : Con cũng thấy vậy, chị ấy ngày càng yến hơn rồi.
Lauriel nhìn Butterfly một lúc rồi đứng lên.
Lauriel : Alice, con mau cởi quần áo cô ấy ra đi, ta phải lau cơ thể cho cô ấy. Xem có khá hơn không.
Alice : Dạ. – Tháo nút áo Butt ra ( Au : Hí hí )
Lauriel : Hử !!!
Alice : Sao vậy ạ ?
Lauriel : Con thấy lưng cô ấy chứ !
Alice : Dạ thấy. Ở anh Nakroth cũng có ấy ạ.
Lauriel : Chẳng lẽ nào…- đổ mồ hôi.
___
Nakroth : Cậu đừng lo, chúng ta sẽ sơm đến được chỗ tuần lộc thôi. – Chạy hết tốc lực.
Kanou : Ừ…
Nakroth chạy một mạch ra khỏi khu rừng. Trước mặt là một dòng sông.
Nakroth : “Mình dịch chuyển qua đó nhỉ”
Kanou : Nakroth…đừng qua sông …
Nakroth : S…sao vậy. – Quay ra sau.
Kanou : Nếu cậu đi qua đó…Nhất định chỉ có chết.
Nakroth : Vậy phải làm sao đây ?
Kanou : Làm theo lời tôi…hãy nhỏ máu của cậu xuống dòng nước. Nếu hóa đỏ thì cậu có…thể qua được…nếu là màu đen thì..
Nakroth : Sao cậu biết nhiều vậy.
Kanou : Tôi…đã từng đến đây rồi…nhưng máu của tôi có tạp nghiệm. E là…
Nakroth : Đừng lo. Hãy để tôi thử.
Nakroth cắn ngón tay của mình để máu nhỏ xuống dòng sông. Lúc đầu sông không có phản ứng gì…chỉ trong chớp mắt, dòng nước đã hóa đỏ.
Nakroth : Được rồi…!
Kanou : Cậu mau qua đó đi. Cậu … có dòng máu thuần khuyết, có thể lấy được nhánh cỏ.
Nakroth : Vậy…còn cậu…
Kanou : Cứ để tôi ở đây đi…Sẽ không sao đâu.
Nakroth : Vậy hãy bảo trọng nhé.
Nói rồi Nakroth chạy qua con sông rộng. Mắt hướng về Kanou với dòng suy nghĩ .
Nakroth : “Cảm ơn cậu vì tất cả”
===========Kanou=========