[NakxButt] Hãy Ở Lại Với Ta (Phần 1)

Chương 30: Tia hy vọng ( END )


Nakroth : “Tiếp cận nó và lấy cỏ cứu Butt, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ.”
Anh nhẹ nhàng tiếp cận tuần lộc, nó khá cảnh giác với anh. Dù anh bị nó húc vài lần rồi =3=. Thật cẩn thận, thật khẽ…
Ngay tức thì nó quay sang anh định húc anh thì…
Nakroth : Ahaha…! Bị lừa rồi nhé !
Nakroth nhảy lên cao dịch chuyển tứ hướng ( Như ảo ảnh trảm của Murad )
Con tuần lộc khá bàng hoàng song cũng lấy lại được bình tĩnh.
Nakroth : “Chỉ một chút nữa thôi !”
Nakroth với tay trong lúc dịch chuyển. Con tuần lộc cố tránh anh nhưng vô ích…
Nakroth : LẤY ĐƯỢC RỒI !!!
Tay cầm nhánh cỏ của sự thuần khuyết. Nakroth nhanh chóng rời khỏi đó, đằng sau là con vật ấy đuổi theo anh.
Nakroth : Haha ! Thua rồi nhé đồ bò 😂😂😂
Con vật lặng lẽ dừng lại rồi đi vào đám cỏ…
====================
Tại chỗ của Kanou.
Kanou : Ta có việc cần làm, xin phép đi trước.
Aleister : Tùy ngươi.
Kanou ngồi dậy. Anh bước ra cửa và đi đến chỗ Lauriel.
Kanou : “Anh hy vọng em vẫn ổn. Dù không thể làm gì được nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc em, giúp em khá hơn.”
===========================
Nakroth chạy về chỗ Butterfly. Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể để chữa trị cho cô. ( Quên Kanou lun )
________
Lúc đó Kanou đã đến chỗ Lauriel trước. Anh ngồi cạnh cô. Nắm chặt đôi bàn tay lạnh của Butterfly. Nói các chuyện tươi đẹp trong cuộc sống, những chuyện mà anh đã xảy ra…
___Trong tiềm thức của Butt___
Butterfly có thể nghe được lời của Kanou, cô cảm giác nó thật quen thuộc. Giọng nói đó khiến cô trấn an được tinh thần…
Butterfly : Anh ấy…giọng nói này… tại sao lại ấm áp đến vậy…
Một dòng ký ức chợt hiện về trong tiềm thức…
-Cậu định chuyển nhà à?
-À…ừ…xin lỗi cậu Butt, nhưng tớ tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau khi lớn lên.
-Cậu hứa rồi đấy.
-Tớ sẽ không nuốt lời đâu ! Chắc chắn rồi !
____________________________
*Rầm* Tiếng mở cửa.
Alice : Cái gì vậy ? – Chạy ra.
Nakroth : Không có gì đâu, anh đã lấy được nó rồi ! Nhánh cỏ thuần khuyết !
Lauriel : Cậu làm tốt lắm, mau đưa cho tôi.
Nakroth : Đây !
Kanou bước ra…
Nakroth : Cậu vẫn ổn !
Kanou : Ừ. Cậu giỏi lắm.
Nakroth : Cảm ơn nhé !
Alice : Hai anh ngồi đây đợi nhé, sư phụ em sẽ dùng nhánh cỏ ấy để hút tà khí ra ngoài.
Nakroth : Ừm.
Kanou :*Nhìn về cánh cửa phòng của Butt*
[…]
Lauriel : Phù…😥
Kanou, Nakroth : Sao rồi ạ ?
Lauriel : Cô ấy ổn rồi. Nhưng một lát nữa mới tỉnh lại.
Nakroth : Cảm ơn cô nhiều lắm.
Lauriel : Không có gì đâu. Hai người mau vào đi.
Kanou và Nakroth đi nhẹ vào phòng…Cả hai ngồi cạnh Butterfly.
*Mở mắt*- Ngồi dậy.
Nakroth : Butt…Butterfly ! Cô tỉnh rồi. – ôm Butt.
Butterfly : Anh…anh làm cái gì vậy ! MAU TRÁNH XA TÔI RA !!! – Đẩy Nak.
Nakroth : Cái…cái gì ?
—————————————————
Au : END rồi nhé mn.
Thế là hết phần 1 rồi. Mọi người qua bên phần 2 ủng hộ Au nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận