[NakxButt] Hãy Ở Lại Với Ta (Phần 1)

Chương 7: Gặp lại



Đã một tuần kể từ khi gặp [ Lam điểu ], cô còn khá mơ hồ về việc mà anh nói. Cô không biết nó là gì và nó có liên quan gì đến mình ? 
Violet : Nè ! Butterfly ! – Cô la lớn.
Butterfly : Hử ? 
Violet : sao chị gọi em không nghe ?
Butterfly : Xin lỗi, tại em đang không tập trung :3
Violet : Mà tay của em khỏi chưa ? 
Butterfly : Đỡ nhiều rồi chị, mai em có thể cùng chị đi làm nhiệm vụ rồi 🙂
Violet : Ukm, mà dạo này ông Lữ Bố giao nhiệm vụ nhiều lắm á 🙁
Butterfly : Ừ, em sẽ làm giúp chị :3
Violet : Mà em kể chị nghe đi. Tại sao tay em bị thương thế ? Không phải do tập luyện phải không ?
Butterfly : Không có gì đâu, chị đừng lo quá.
Violet : Chị nghi lắm á :3 
Butterfly : Không có gì thật mà. – Cố gắng bào chữa.
Hai người đang nói chuyện thì Vanlhein bước vào :
Vanlhein : Hai người đang nói chuyện gì thế ?
Butterfly : À không có gì, mà cậu đến đây làm gì thế ?
Violet : À…à không có gì, chỉ là anh Vanlhein đến bảo chị đi làm nhiệm vụ ấy mà. – cắt ngang.
Butterfly : Em biết tỏng rồi, chị với anh Van hẹn đi chơi chứ gì.- Xị mặt ra :3
Vanlhein : Đúng rồi, sao em biết hay vậy !
Butterfly : Hai người đang hẹn hò à ? :3
Violet : Ờ…ừm.
Butterfly : Vậy hai người đi chơi vui vẻ :3
Violet : Vậy tạm biệt em nha :3 – Mặt hơi đỏ
Violet cùng Vanlhein đi ra ngoài, Butterfly thì đi dạo trong rừng, cô cảm nhận được thứ gì đó. Đó là Nakroth ! Cô rút kiếm ra như mọi sát thủ khác, anh tiến lại gần cô.
Butterfly : Lại là anh à. – Cô hơi sợ.
Nakroth : …
Butterfly : Anh…Là người đã…đã băng bó cho tôi phải không – Mặt đỏ lên
Nakroth : Vậy thì sao ? – Anh khá khó chịu
Butterfly : Chỉ là tôi muốn…cảm ơn anh thôi…
Nakroth : Hừ, tôi là người chém cô, làm gì phải cảm ơn chứ ? 
( Au : Nặc nói chuyện với con gái chẳng dịu dàng gì cả :3 
Nặc : Ở đâu ra vậy ?!!!
Au : Trên trời rớt xuống được hem :3
Nặc : *Đá đít au* đi ra cho tui nói chuyện.
Au : Đi thì đi làm gì dữ vậy *ôm đít chạy*)
Quay lại câu chuyện 
Butterfly :…
Nakroth : Dù gì thì Miaka cũng sẽ về tay tôi thôi, cố gắng bảo vệ nó đi.- Cười ranh ma.
Butterfly : Nhưng nó thuộc về thị trấn, thuộc về người dân nơi đây, sao anh lại muốn lấy nó chứ, anh…anh đã mạnh lắm rồi mà.
Nakroth : Chỉ là sư phụ tôi đã nói phải lấy cho bằng được.
Butterfly : Sư phụ ? Hừm… Anh cũng rất mạnh, hay anh vào đội vệ binh của tôi đi :3
Nakroth : Tôi không hứng thú, tôi không thích bị ràng buộc bởi ai hết.
Butterfly : Vậy sao – Hơi thất vọng
Nakroth : Cô đừng quên tôi sẽ quay lại lấy viên đá.
Anh quay đầu bước đi,…Nhưng Butterfly đã níu tay anh lại :
Butterfly : Cho…cho tôi hỏi được không – Mặt đo đỏ :3
Nakroth : Hử ?
Butterfly : Tại sao hôm đó anh không giết tôi, lại còn băng bó cho tôi nữa, tôi cản trở anh lấy viên đá mà (///-///)
Nakroth : Hừm…Tại hôm đó ta thấy cô khá thú vị. 
( Au : Mặt Nak đỏ lên á, tại đeo mặt nạ nên Butt không thấy thui :3
Nặc : Ai mượn nói vậy hả cái con au này.
Au : Hihi, ngại kìa
*Bốp*
Nặc : cho chừa nè, cái tội phá hoại fan đọc truyện.
Au : Đít của au *huhu* )
Quay lại câu chuyện lần 2
Nakroth quay đầu đi 
Buttefly : ( Hét lớn ) anh sẽ quay lại chứ ?
Nakroth : Tôi sẽ quay lại và tôi sẽ đối đầu với cô, tập luyện cho mạnh để mà bảo vệ Miaka đi – *Cười*
Butterfly : chắc chắn.
———————————————————–
Au : Đau wá bác sĩ ui huhu
Bác sĩ : Nằm yên cho tôi thoa thuốc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận