Sau buổi ngắm mặt trời mọc hôm đó, mấy ngày tiếp theo Viên Bắc đều không liên lạc với Uông Lộ Hi.
Dường như cả hai đã đạt được một điều gì đó, giống như một sự đồng thuận không lời. Mà anh cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Uông Lộ Hi.
Tuy nhiên, vòng bạn bè của cô vẫn được cập nhật như bình thường. Bài đăng mới nhất là vào sáng nay, định vị tại một tiệm bánh bao trên phố Cổ Lâu, kèm theo chú thích: “Mù tạt vàng trộn với tỏi và giấm, hoàn toàn không phải món kỳ quái, ngon cực kỳ!”
Viên Bắc cau mày phóng to bức ảnh, nhìn kỹ từng chi tiết. Trên bàn có một đĩa bánh bao, một bát gan xào, và một đĩa gia vị.
Phần ăn dành cho một người.
Anh nhấn mở khung chat với Uông Lộ Hi, nhìn chằm chằm một lúc lâu.
…
Nếu nói là hoàn toàn không có liên lạc thì cũng không hẳn.
Viên Bắc đã nhận được ba kiện hàng, hai nhỏ một lớn. Hai thùng giấy nhỏ chứa thức ăn hộp cho mèo, thanh ăn vặt cho mèo, và bát sứ nhỏ có nơ hồng dành cho hai bé mèo, mỗi bé một phần. Thùng lớn chứa một chiếc máy cho mèo ăn tự động.
Viên Bắc biết rõ ai đã gửi chúng, anh lập tức gọi điện thoại.
“Đưa mèo cho bạn chăm sóc cũng phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc chứ, đầu tư như thế thì đãi ngộ chắc sẽ không quá tệ đâu.” Uông Lộ Hi nói y hệt như những gì cô nghĩ: “Khoảng thời gian này làm phiền anh rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn muốn cảm ơn anh, nhưng em không biết tặng gì, nên đành…”
Viên Bắc không muốn nghe những lời khách sáo vô ích của cô, thẳng thắn hỏi: “Em đang ở đâu?”
Anh nghe thấy đầu dây bên kia cực kỳ ồn ào.
“Em đang chơi trò chơi nhập vai kịch bản giết người. Thôi không nói nữa nhé.”
Cô cúp máy.
Viên Bắc ngồi thừ trên ghế sô pha, ngẩn ngơ.
Từ chiều đến khi trời tối.
*
Trước khi rời đi, anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Ba ngày trước khi lên đường, mấy người bạn thân tụ tập tổ chức một bữa tiệc tiễn Viên Bắc.
Một nhóm người đông đúc tụ họp tại phòng riêng của nhà hàng, nhân vật chính của bữa tiệc trông có vẻ khá trầm lặng, uể oải. Một người bạn thân khoác vai Viên Bắc: “Hồi đó nào là xin học, nào là nghỉ việc, không phải cậu đã quyết tâm lắm sao? Làm như bọn mình chẳng đáng để cậu lưu luyến ấy, giờ sao lại thế này? Đến giờ sắp đi rồi, còn luyến tiếc gì nữa? Sao hồi trước không chịu nghĩ?”
“Biến.” Viên Bắc bực bội nói.
“Mình nghĩ Viên Bắc chưa chắc đã luyến tiếc những người ở đây đâu.” Một người bạn khác trêu đùa: “Vài ngày trước vợ mình dẫn con đi Universal, bảo là thấy Viên Bắc đi cùng một cô gái, còn tưởng nhìn nhầm nên hỏi mình xem có phải không.”
Cô gái!
Bàn tiệc lập tức rộ lên.
Không chỉ có lời đồn mà còn có ảnh làm bằng chứng, người bạn đó đưa ra đoạn trò chuyện với vợ. Từ góc nhìn của người ngoài, bức ảnh hơi mờ, nhưng rõ ràng là hai người đứng trước giá hàng trong cửa hàng lưu niệm. Viên Bắc hơi cúi người để Uông Lộ Hi nhón chân đội lên cho mình một chiếc bờm tai gấu Tim1. Còn Uông Lộ Hi thì đội một chiếc mũ Răng Sún2, nhìn từ phía sau, đôi tai và cánh nhô ra trông kỳ lạ.
Viên Bắc như nhớ lại cuộc trò chuyện giữa họ lúc đó.
Uông Lộ Hi nói chiếc mũ quá dày, quá nóng, thêm việc cô để tóc xõa nên suýt thì bị sốc nhiệt. Cuối cùng anh phải cầm quạt nhỏ quạt cho cô mát suốt nửa giờ.
…
“Đúng thật này!”
Bức ảnh được bạn bè truyền tay nhau xem.
“Viên Bắc, cậu có bạn gái rồi à?”
“… Không có.” Anh trả lời.
“Vậy đây là?”
“…”
Viên Bắc cố tình lái câu chuyện sang một chủ đề khác để lảng tránh.
Sau vài lượt rượu, mấy người bạn quàng vai bá cổ nhau, có người hỏi Viên Bắc: “Nếu cậu thật sự luyến tiếc Bắc Kinh, thì vài năm nữa hãy về ngay, đừng ở ngoài mãi mà chẳng được gì.”
Có luyến tiếc không?
Viên Bắc uống cạn ly rượu, đầu óc choáng váng, mãi cuối cùng anh mới tìm ra câu trả lời.
Có.
Anh luyến tiếc Bắc Kinh.
…
Hai ngày trước khi lên đường, anh phải thu dọn hành lý cho hai bé mèo, sau đó mang đến nhà của người bạn thân.
Nhà bạn anh có hai đứa con, cô con gái thứ hai vẫn còn rất nhỏ, cậu con trai lớn thì đang ở tuổi nghịch ngợm. Nghe nói nhà sắp có thành viên mới, nhóc phấn khích đến mức chạy vòng quanh nhà, lúc thì đòi sờ mèo, lúc lại muốn cho mèo ăn kem.
“Mèo không ăn được kem đâu.” Viên Bắc cười khổ.
“Vậy chúng tên là gì ạ?”
“… Chưa có tên.” Anh véo nhẹ má cậu bé: “Con đặt tên cho chúng đi.”
Người bạn thân đá nhẹ vào mông con trai: “Tối qua bố mẹ đã dặn con nói thế nào rồi? Hôm nay nói với chú Viên Bắc đi nào?”
Cậu bé lập tức đứng nghiêm, khoanh tay: “Chú Viên Bắc cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc mèo cẩn thận, đợi chú quay lại, con sẽ trả mèo cho chú. Lúc đó chúng sẽ lớn thành mèo to rồi!”
Viên Bắc bật cười, ngồi xuống: “Được, lúc đó con cũng sẽ thành người lớn rồi.”
…
Một ngày trước khi đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Xe cũng đã giao lại cho người bạn, còn lại cả một ngày nhàn rỗi. Viên Bắc không thể ngồi ngốc trong ngôi nhà trống không, thế là anh lên xe buýt đi lang thang không có mục đích, cứ đi đâu thì đi đó.
Xe buýt số 57, từ Đông sang Tây.
Tây Thành yên tĩnh, gần gũi với cuộc sống đời thường hơn, sau đó đến Phong Đài… Khi đến Lục Lý Kiều, có một nhóm các ông bà lớn tuổi lên xe, Viên Bắc đứng dậy nhường ghế. Vừa hay anh nghe thấy một bà cụ đang trò chuyện với người bên cạnh, nói rằng món sủi cảo nhân trứng cà chua ở chợ gần đó ngon lắm, thanh mát, lại còn được gói sẵn trong hộp nhựa, về nhà chỉ cần luộc là xong, rất tiện lợi.
Viên Bắc nghe một lúc, chợt nhớ ra đó cũng là loại nhân bánh mà hồi nhỏ anh thường ăn.
Sủi cảo nhân trứng cà chua khá khó làm, dễ bị chảy nước. Nhân bánh phải làm xong rồi gói ngay, để lâu sẽ khó thành hình.
Hình như đã nhiều năm rồi anh chưa ăn lại món này.
Viên Bắc mặt dày mày dạn hỏi chợ ở đâu, rồi xuống xe ở trạm kế tiếp, đi bộ đến đó rồi mua một hộp sủi cảo, cầm trên tay.
Khi bước ra khỏi khu chợ náo nhiệt, Viên Bắc dừng lại ở cổng chợ, giơ tay che ánh nắng. Anh bất chợt cảm thấy mình như bị điên rồi.
Như thể bị lây nhiễm.
Cả ngày nay, thói quen ngồi xe buýt đi dạo lòng vòng này giống hệt Uông Lộ Hi, cái cách anh mặt dày mày dạn hỏi han người ta cũng giống cô, và điều đáng sợ nhất là lúc anh mua sủi cảo, khuôn mặt Uông Lộ Hi cứ lởn vởn trong đầu anh. Cô lôi kéo anh, kéo tay anh mà lắc qua lắc lại.
“Viên Bắc, Viên Bắc, anh nói vài câu tiếng Bắc Kinh cho em nghe đi.”
“Nói gì?”
“Nói ‘cà chua’ ấy.” Cô cười khúc khích, giọng trong trẻo, bắt chước âm điệu uốn lưỡi đặc trưng của giọng Bắc Kinh: “ca chu-a, ca chu-a…”3(3)
… Viên Bắc đột nhiên không còn thấy đói nữa.
Anh siết chặt túi nilon trong tay, cảm thấy lục phủ ngũ tạng cồn cào, khó thở.
…
Viên Bắc đoán hôm nay tinh thần của mình không được bình thường lắm.
Nhưng anh không ngờ bản thân lại có thể điên đến thế.
Anh gọi một chiếc taxi đến Công viên Thiên Đàn. Trong công viên, anh tìm một chiếc ghế dài rồi ngồi suốt cả buổi chiều, nhìn trời dần xanh thẫm lúc hoàng hôn, rồi trời tối hẳn.
Cảnh đêm ở Thiên Đàn khác với ban ngày, tĩnh lặng và sâu lắng hơn.
Chỉ tiếc rằng hôm nay không phải cuối tuần, Điện Kỳ Niên không sáng đèn, nếu không anh đã có thể thấy ngói xanh tròn dưới ánh đèn trắng tinh, nếu may mắn thì còn có cả một vầng trăng tròn làm nền nữa.
Viên Bắc cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh.
Tấm hình tối đen, chẳng thấy gì, như một vũ trụ cô quạnh bị hố đen nuốt chửng mọi thứ.
…
Rời khỏi Thiên Đàn, Viên Bắc bắt xe về nhà. Trên đường, anh nhận được cuộc gọi từ nhân viên giao hàng.
Người giao hàng nói có một kiện hàng khá to, ghi chú là dễ vỡ, cần người nhận trực tiếp, hỏi Viên Bắc có ở nhà không, vì đây là chuyến giao hàng cuối cùng trong ngày và anh ấy sắp hết ca.
Ngày mai đã bay rồi, giờ này mà còn có hàng đến. Viên Bắc thực sự không nhớ mình đã mua thứ gì mà chưa nhận được, nên anh chỉ đành nói với người giao hàng để lại ở chỗ bảo vệ.
Xe đã đến nơi.
Vừa lên xe, Viên Bắc nghe thấy tài xế đang gọi điện, nói chuyện với con. Điện thoại tài xế đang bật loa ngoài, giọng trẻ con non nớt vâng lên: “Bao giờ bố về nhà ạ?”
Tài xế đối chiếu đuôi số điện thoại với Viên Bắc, rồi nói với con: “Đến mùa đông bố sẽ về, con ở nhà ngoan nghe lời bà ngoại, đừng chơi điện thoại nhiều nhé. Bố đang đón khách rồi.” Sau đó nhanh chóng cúp máy.
Viên Bắc không ngại: “Anh cứ nói chuyện tiếp đi, không sao đâu.”
Tài xế nhìn Viên Bắc, nở nụ cười chất phác, sau đó chỉ vào trong xe: “Có ghi âm đấy, bây giờ công ty quản lý chặt lắm, không chỉ nói chuyện điện thoại mà ngay cả trò chuyện với khách cũng sợ bị khiếu nại.”
Viên Bắc cũng mỉm cười: “Vậy nếu khách chủ động nói chuyện thì sao?”
“Thế thì… thì cứ trò chuyện thôi!”
Thế là họ bắt đầu nói chuyện.
Tài xế nói giọng Đông Bắc, từ câu chuyện về đứa con là anh nói liên tục, kể tại sao phải để con ở nhà một mình, còn mình thì ở Bắc Kinh chạy xe dịch vụ.
“Ban ngày tôi giao đồ ăn, còn hợp tác với người ta để có cái xe này, anh ta chạy ban ngày, tôi chạy ban đêm… Bây giờ làm ăn khó khăn lắm, không có đủ đánh giá tốt là họ không giao đơn cho mình, chỉ biết lo mà thôi.” Tài xế nói: “Đành chịu thôi, học vấn của tôi không cao, cũng chẳng biết làm gì khác.”
“Vợ anh thì sao? Ở quê chăm con à?”
Viên Bắc hỏi, rồi anh thấy anh trai tài xế gãi đầu, cười ngượng ngùng: “Cô ấy mất rồi. Con ở với ông bà ngoại.”
Vô tình đâm vào nỗi đau của người khác, nên Viên Bắc thấy hơi bất lịch sự, anh xin lỗi.
“Không sao, lần đầu tôi đến Bắc Kinh là mấy năm trước. Lần đó đưa vợ đi chữa bệnh ở bệnh viện Hiệp Hòa. Xếp hàng mãi mới có được số, cái cảnh ấy đúng là… trời ơi…”
… Hình như chẳng nơi nào chứng kiến nỗi đau khổ của nhân gian nhiều hơn bệnh viện.
Thật ra không chỉ Hiệp Hòa, mà bất kỳ bệnh viện nào ở Bắc Kinh cũng vậy. Phòng khám, phòng cấp cứu, chỗ nào cũng đông nghẹt người, lúc nào cũng chật cứng. Các bến xe buýt trước cổng bệnh viện từ sáng đến tối đều đông nghẹt hình bóng của bệnh nhân và người nhà, tay cầm những túi tài liệu.
Nhưng nơi này cũng chứng kiến những tình cảm chân thật nhất.
Anh trai tài xế nói: “Dù sao ở Bắc Kinh, tôi cũng kiếm được nhiều hơn ở quê, tôi phải cố gắng kiếm tiền nuôi con, nếu không sau này lên trời gặp lại vợ, cô ấy sẽ tát cho tôi một cái.”
Nói xong, cả hai đều bật cười.
Khi Viên Bắc nói ngày mai mình sẽ rời Bắc Kinh, rời xa nơi mình đã sống từ nhỏ đến lớn, dường như tài xế cũng có vài lời muốn chia sẻ: “Tốt mà, tốt mà. Cuộc đời con người chỉ là quá trình và trải nghiệm thôi, đúng chứ? Có người trải nghiệm dài hơn, có người ngắn hơn, chứ làm gì có chuyện phiêu bạt hay không phiêu bạt, nơi đâu là nhà hay nơi đâu không là nhà. Nào ai có khả năng nhìn thấu mọi chuyện, cuối cùng cũng gặp nhau trên trời thôi. Bên cạnh mình có người, thì nơi đó là nhà. Hãy trân trọng.”
Đi qua khu Kiến Ngoại SOHO4, lên cầu Quốc Mậu, có lẽ đó là khung cảnh đêm đẹp nhất của Bắc Kinh. Những tòa nhà hai bên đường ngay ngắn, ánh đèn lung linh phản chiếu nơi đáy mắt, xe cộ lưu thông như dòng máu chảy mãi không ngừng.
Thành phố này, có người đến thì cũng có người đi.
Tài xế ngân nga một bài hát, mở hé cửa sổ, làn gió ấm đêm hè ùa vào: “Bắc Kinh thật tuyệt nhỉ.”
Viên Bắc gật đầu: “Ừ, thật tuyệt.”
Thật tuyệt.
*
Về đến nhà, Viên Bắc lấy bưu kiện từ chỗ bảo vệ.
Quả nhiên là một kiện hàng lớn.
Viên Bắc không vội tháo hộp, trước tiên anh đi vào bếp nấu mấy cái sủi cảo nhân cà chua đã biến thành một đống bầy nhầy không ra hình thù. Đúng như dự đoán, chúng thành canh vụn, nhìn mà chẳng còn chút thèm ăn nào.
Anh dựa vào bệ bếp, trong lòng dâng lên từng cơn hốt hoảng, mà lý do hốt hoảng là gì, anh cũng không hiểu nổi. Cảm giác như trái tim anh cũng bị thả vào nước sôi, da bong tróc, nhân chảy ra ngoài, sau một ngày đi dạo, tất cả những suy nghĩ trong đầu chẳng còn chỗ nào để giấu.
Cảm giác lúc này thật khó diễn tả, có lẽ anh chưa từng trải qua bao giờ.
Anh bật đại một bộ phim, nhưng lại là phần cuối của “Harry Potter” mà lần trước Uông Lộ Hi đến đây vẫn chưa xem xong.
Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn vặt và đồ uống mà Uông Lộ Hi chưa ăn hết, bây giờ anh phải dọn ra, rồi ngắt điện.
Trước khi rời đi, Uông Lộ Hi treo món đồ trang trí “Phượng ríu rít” trên chiếc balo của cô lên tay nắm cửa phòng khách. Lúc này nó vẫn đang lắc lư trên cửa, đó là thứ cô đã cất công đi khắp nơi để lấy, không biết vì sao lại để lại chỗ anh.
Viên Bắc bước đến, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi đấm mạnh một cú vào cánh cửa.
…
Lộn xộn hết cả.
Viên Bắc chưa từng nghĩ rằng đêm cuối trước khi rời nhà lại có cảnh tượng thế này. Anh giống như một người lính đào ngũ sống lay lắt, song cũng như một di vật của người xưa, tàn tạ mà trải qua biết bao thăng trầm, cứ cô độc tồn tại giữa chiến trường.
Mọi thứ đều mơ hồ và uể oải.
Viên Bắc cứ thế ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, suốt đêm không ngủ, ngồi đến khi trời sáng.
Anh cũng không biết mình đã nghĩ những gì, có thể, chẳng nghĩ gì cả.
Chuyến bay là buổi chiều, vẫn còn thời gian.
Viên Bắc đứng dậy, đi sắp xếp hành lý mang theo. Đóng được nửa chừng, anh bực bội đá vali ra xa, sau đó lại đứng yên tại chỗ, im lặng hồi lâu. Rồi anh cầm điện thoại lên, mở khung chat với Uông Lộ Hi.
[Em còn ở chỗ cũ không?]
Anh định soạn tin nhắn như vậy để gửi đi, nhưng còn chưa kịp gõ chữ thì màn hình điện thoại đã nhấp nháy.
Tin nhắn thoại dài của Uông Lộ Hi đã gửi đến trước anh một bước: “Viên Bắc, Viên Bắc, bưu kiện tối qua đã báo nhận rồi, anh làm sao vậy, nhận được mà không nói một tiếng.”
Viên Bắc bất giác hơi giãn vai, anh hoàn toàn không nghe thấy Uông Lộ Hi nói gì, mà chỉ cảm thấy như có luồng không khí mạnh mẽ đột ngột bơm vào đầu.
Trái tim như được vớt ra khỏi nồi nước sôi, ráo nước rồi.
Anh lại sống rồi.
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ sát đất, trải dài trên sàn nhà, tạo nên một bức tranh sơn dầu rực rỡ.
Phong cách của Uông Lộ Hi, một câu mà phải chia thành mấy câu nói, tốc độ lại còn nhanh: “Có vỡ không? Em không biết là thứ này cần nhiều thời gian như vậy, em đã bảo ông chủ làm gấp rồi, nhưng vẫn chậm… Hôm qua anh mở ra xem chưa?”
Viên Bắc chẳng hiểu sao mình lại thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh rơi về phía chiếc hộp bưu kiện to trong góc. Viên Bắc vừa cầm kéo mở hộp, vừa gọi điện thoại. Anh phát hiện sáng sớm bên Uông Lộ Hi lại rất ồn ào.
“Dạo này em bận gì thế?” Anh hỏi.
“Em à…” Uông Lộ Hi ngập ngừng: “Cũng không bận gì, chỉ là không nói chuyện với anh thôi, em không biết phải nói gì nữa, cũng sợ không lịch sự…”
Viên Bắc hít sâu.
Bên trong chiếc hộp lại là một chiếc hộp khác. Được bọc đến mấy lớp.
“Viên Bắc, thứ này có thể anh không mang đi được, nhưng có thể treo trong phòng làm việc của anh.” Giọng Uông Lộ Hi rất nhẹ.
Không biết có phải ảo giác không, dường như Viên Bắc còn nghe thấy tiếng điện tử phát ra từ loa phát thanh.
… Mấy lớp hộp giấy, còn có cả lớp giấy xốp, phải bóc từng lớp một.
Anh vừa bóc vừa hỏi: “Bây giờ em ở đâu?”
Uông Lộ Hi không trả lời câu hỏi đó.
“Trong phòng làm việc của anh chẳng có chữ nào anh viết cả, anh nói chữ của anh không xứng để đóng khung, nhưng em không nghĩ thế, anh viết đẹp thế cơ mà.” Cô cứ tiếp tục nói: “Nhất định phải treo lên… Em đã tặng mèo một món quà, nhưng lại không biết tặng anh cái gì, sau đó nghĩ lại, chẳng có món nào thích hợp hơn cái này.”
Lúc này Viên Bắc đã bóc đến lớp bọc cuối cùng.
Kéo bị ném sang một bên.
Dường như trong tiềm thức đã có cảm giác từ trước, Viên Bắc ngồi trên thảm trong phòng khách, lặng lẽ nhìn bức thư pháp trước mắt.
“Thế nào, thế nào? Sao anh không nói gì vậy, Viên Bắc? Khung có đẹp không? Em chưa thấy thực tế, anh cảm thấy sao? Thích không?”
… Đó là bức thư pháp anh viết tặng Uông Lộ Hi.
“Chớ lo tương lai không tri kỷ.”
Trên tờ giấy, mực đen sắc nét.
Uông Lộ Hi đã đóng khung nó rồi gửi trả lại cho anh.
“Em nghĩ câu này hợp với anh hơn.” Giọng Uông Lộ Hi hơi trầm xuống, cô im lặng một lúc rồi tiếp tục: “Viên Bắc, chúc anh học tập suôn sẻ, cuộc sống thuận lợi, đừng lo lắng không có tri kỷ trên con đường phía trước, mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn, anh cũng sẽ gặp được người luôn ở bên anh…”
… Nói nhiều quá.
Uông Lộ Hi, em nói nhiều quá.
Viên Bắc bỗng nhiên cảm thấy sự bực bội từ tối qua lại ùa về, cuồn cuộn như gió mưa, chúng táp vào khiến anh bực dọc vô cùng. Đặc biệt là khi nghe giọng Uông Lộ Hi, có vẻ cô vừa đi vừa nói, giọng thở hổn hển, thêm tiếng ồn ào xung quanh khiến anh đau hết cả đầu.
“Uông Lộ Hi!” Viên Bắc lạnh lùng cất tiếng.
“Hả?”
“… Hả cái gì! Anh đang hỏi em đó!” Viên Bắc đứng dậy, đứng giữa đống bừa bộn trong phòng khách: “Bây giờ em đang ở đâu!”
…
Sân bay.
Viên Bắc, em đang ở sân bay.
Uông Lộ Hi đột nhiên đưa tay lên bịt miệng, giọng điệu của Viên Bắc khiến mắt cô nóng bừng. Sáng sớm, giữa sảnh sân bay đông đúc, cô đứng giữa đám đông như một ngọn hải đăng không đổi.
Thì ra câu chuyện đợi thuyền ở sân bay không phải là giả. Cô cảm thấy mình đang đợi một con thuyền.
Cô cũng không biết con thuyền đó có đến hay không, cũng không biết liệu mình có lỡ mất nó hay không.
Cô chỉ cố chấp muốn đến đây để chờ đợi, muốn tạm biệt Viên Bắc thật tử tế. Ban đầu cô đã nói sẽ không đến tiễn anh, nhưng không hiểu sao, cuối cùng vẫn không thể kiềm lòng. Như thể có một chấp niệm, cảm thấy bắt đầu ở đâu thì cũng phải kết thúc ở nơi đó.
“Sân bay nào!” Giọng Viên Bắc rất khó chịu.
Trong ống nghe vang lên tiếng sột soạt, rồi một âm thanh trầm đục, ngay sau đó là tiếng Viên Bắc hít một hơi lạnh. Chắc anh vừa đụng trúng đâu đó.
“Uông Lộ Hi, đừng có giả câm với anh, nói đi!”
“… Sân bay Thủ đô, em đang ở sân bay Thủ đô.”
Uông Lộ Hi vẫn bịt chặt môi mình, đưa điện thoại ra xa khỏi tai chút. Cô không thể để Viên Bắc nghe thấy tiếng nghẹn ngào mơ hồ của mình, không thì sự kiên trì bao ngày qua sẽ đổ bể, như vậy chẳng ngầu chút nào.
“…” Hình như Viên Bắc thở dài, rồi là tiếng đóng sầm cửa: “Đợi đấy.”
“Em… anh đang ở đâu? Anh đã ở sân bay rồi à?” Cô nghe tiếng thở của Viên Bắc, như thể đang sát bên tai cô, rất rõ ràng.
Viên Bắc gắt lên: “Em quan tâm làm gì!”
Tại sao lại giận chứ!
Nước mắt của Uông Lộ Hi lại bị đẩy ngược vào trong, cô cũng bắt đầu tức giận: “Em đâu nhất thiết phải gặp anh, em về đây!”
“Em dám!!”
Uông Lộ Hi đứng khựng lại.
…
Sảnh sân bay như một ngã tư lớn, nơi cắt ngang, phân tách và kết nối số phận của biết bao người… Nơi này có nhiều cuộc hội ngộ cũng như chia ly, nhiều trái tim tan vỡ cũng như những cái ôm. Uông Lộ Hi quay đầu nhìn đám đông không ngừng đi qua rồi biến mất, trong lòng rối bời.
Cô không biết Viên Bắc sẽ đến từ hướng nào, cũng không biết khi nào anh sẽ đến.
Loa phát thanh ở sân bay liên tục vang lên thông báo lên máy bay, từng tiếng, từng câu, thôi thúc bước chân mọi người.
…
Đây là sân bay.
Uông Lộ Hi đứng ở góc sảnh nghĩ thầm, may quá, đây là sân bay.
Ở đây, bất kể cảm xúc có mãnh liệt đến đâu, hay cách biểu lộ cảm xúc có kỳ lạ thế nào thì cũng sẽ được chấp nhận. Mọi người đều rất bận rộn, sẽ không ai ném cho cô những ánh mắt khác lạ. Nhưng khi Viên Bắc đến sân bay, khi cô nhìn thấy anh xuất hiện giữa đám đông và nhanh chóng tiến về phía mình, cô vẫn sợ hãi lùi lại nửa bước.
Dè dặt, lo sợ.
Trong tay Viên Bắc là một chiếc vali màu trắng bạc nhỏ, chắc hẳn anh vừa mới đến, vì trên trán có chút mồ hôi. Anh đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt lạnh nhạt mà đẹp đẽ, sau đó chậm rãi hỏi: “Uông Lộ Hi, em có thể giải thích cho anh biết, tại sao em lại ở đây không?”
Mấy ngày không gặp, trông anh có vẻ tiều tụy hơn chút, như thể chưa nghỉ ngơi đủ.
“Chỉ là…”
Không đợi cô nói hết, anh lại ngắt lời: “Em đúng là biết chọn nơi đấy nhỉ, diễn phim thần tượng với anh à?”
… Cái gì chứ!
“Diễn đi, diễn cho đã vào.” Viên Bắc nói tiếp: “Cảnh chia tay ở sân bay, bước tiếp theo trong phim thần tượng là gì nhỉ?”
Uông Lộ Hi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Là… là ôm nhau.
Nhưng cô không dám nói ra.
Giây tiếp theo, Uông Lộ Hi chỉ kịp cảm nhận hơi ấm trên cánh tay, đó là bàn tay của Viên Bắc. Anh nắm chặt lấy cô, kéo mạnh, và ngay sau đó, cô rơi vào vòng ôm của anh.
Viên Bắc cao hơn cô rất nhiều, thân hình rắn rỏi của anh vừa vặn ôm trọn cô vào lòng.
Uông Lộ Hi bỗng nghẹn thở trong giây lát.
Giờ nước mắt đã khô cạn.
Cô cảm nhận được nhịp tim của Viên Bắc,nhịp đập dán chặt vào lồng ngực của cả hai. Hoá ra nó lại nhanh đến vậy.
“… Không phải anh vừa chạy đến đây đấy chứ, Viên Bắc?”
“Bây giờ em đừng nói chuyện nữa có được không, cảm ơn em.” Giọng Viên Bắc vang lên trên đỉnh đầu cô, như thể hơi bất lực.
“Ừm.”
Vậy thì cứ ôm đi.
Im lặng mà ôm.
Họ đứng ở sảnh sân bay, trong một góc khuất không ai để ý, yên lặng ôm nhau.
Xung quanh vẫn ồn ào như thế.
Nhưng giờ không còn quan trọng nữa.
Đây là lần đầu tiên Uông Lộ Hi ôm một chàng trai. Một chàng trai trẻ, hơi thở anh nóng ấm, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc. Họ đã từng nắm tay nhau, cô cũng từng lén hôn lên cổ anh, nhưng đây là lần đầu tiên họ ôm nhau.
Thì ra cảm giác này là như vậy.
Uông Lộ Hi cố gắng dùng từ ngữ để miêu tả, nhưng không thể tìm ra cách diễn đạt đúng. Cằm cô tì vào xương quai xanh của Viên Bắc, má cô áp vào da cổ anh, cảm nhận được dòng máu đang lưu thông.
…
“Viên Bắc, anh ôm chặt quá rồi.” Sau một lúc lâu, cô khó nhọc thốt lên.
Nhưng lực ôm không hề giảm.
Khi cảm nhận được hai tay cô cũng ôm lấy bờ vai mình, dường như Viên Bắc càng siết chặt hơn.
“Xin lỗi nhé.” Viên Bắc nói: “Làm phiền em chịu thêm chút nữa.”
Uông Lộ Hi bật cười thành tiếng.
Rất lâu, rất lâu sau.
Cô không biết cái ôm này kéo dài bao lâu, chỉ biết nó như đang bù đắp cho cả một mùa hè dài đầy thiếu thốn.
Khi cuối cùng được thả tự do, cô ngước nhìn vào mắt Viên Bắc. Đám đông hối hả phía sau anh đang di chuyển tứ phía, tất cả như trở thành một phông nền động.
Trong mắt cô, giờ chỉ còn lại anh.
“Vì sao anh lại nói em đang diễn phim thần tượng vậy?”
Viên Bắc không trả lời ngay câu hỏi của cô. Anh chậm rãi buông cô ra, nét mặt trở nên nghiêm túc, như thể tất cả sự dịu dàng từ cái ôm vừa rồi đã được thu gọn lại.
Anh hỏi cô: “Em đến sân bay từ mấy giờ?”
Cuối cùng thì cũng quay về chủ đề chính.
“… Chuyến tàu điện ngầm đầu tiên vào buổi sáng.” Uông Lộ Hi lẩm bẩm.
“Em đến sân bay làm gì?”
“… Muốn thử xem, liệu có khả năng nào gặp được anh không.”
“Em biết chuyến bay của anh à?”
“Không biết.”
“Thế em định chờ bao lâu?”
“Em đã tra thông tin chuyến bay rồi, em định chờ đến…” Giọng Uông Lộ Hi càng ngày càng nhỏ: “Đến khi chuyến bay cuối cùng có khả năng anh đi cất cánh. Nếu không gặp được, thì chứng tỏ thật sự không có duyên.”
Duyên phận.
Viên Bắc bật cười, đó đúng là một cái cớ quá đỗi tuyệt vời. Bất kể lúc nào, bất kể trong hoàn cảnh nào, con người luôn thích dùng từ “duyên phận” để giải thích mọi chuyện.
“Vậy em có nghĩ đến việc, thật ra hôm nay anh xuất phát từ sân bay Đại Hưng không?”
Uông Lộ Hi tiếp tục cúi đầu: “Em đã nghĩ đến rồi, nếu thật vậy, thì chẳng có cách nào khác.”
Thế gian này nào có cái gọi là “không có cách nào” sao?
Người ta nói không có cách, chỉ là quyết tâm không đủ mà thôi.
Viên Bắc nhìn xa xăm, sau đó hít một hơi sâu, giọng nói gần như cam chịu: “…Trước khi em nhắn tin cho anh, anh đã định đi tìm em.”
Đó mới gọi là cách.
Mặc dù… đó là cách đáng lẽ đã phải thực hiện từ lâu. Khoảnh khắc này, Viên Bắc bắt đầu thấy hối hận. Mấy ngày qua, anh rốt cuộc đang đấu với chính mình vì điều gì vậy?
…
“Thật không đó!” Uông Lộ Hi bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng: “Anh tìm em để làm gì?”
“Em nói xem?” Cằm cô bị Viên Bắc nâng lên.
“Đừng cười! Đừng hở răng!” Viên Bắc cố tình nhíu mày: “Em không tha cho anh, thì phải biết sẽ có ngày này chứ.”
“?”
Em không tha cho anh chỗ nào?
Hình như em đã nhịn bao ngày rồi mà, đâu có đi tìm anh đâu?
Viên Bắc bị chọc cười, gật đầu liên tục: “Được, em nói đúng.”
Rồi anh thả tay ra, nhưng ngay lại lập tức ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng một lần nữa.
Uông Lộ Hi lại rơi vào một biển nước mùa hè ấm áp, dưới ánh nắng mặt trời, những cơn sóng cũng cuốn trôi đi hết những giọt nước mắt và nỗi tủi thân của cô.
Cái ôm này có vẻ khiến người ta nghiện.
Tín hiệu đã gián đoạn giữa cô và Viên Bắc suốt bấy lâu, giờ đã được khôi phục trong cái ôm này.
“… Viên Bắc, người anh thơm thật đấy.”
“Đừng nói chuyện nữa.”
“…”
Uông Lộ Hi im lặng, nhưng trong lòng lại rất vui mừng.
Cuối cùng cô cũng đã đợi được con thuyền ấy.
Còn được buộc chặt lên boong tàu của anh.
*
Nếu để Uông Lộ Hi nhận xét về mùa hè năm 2023 và chọn ra cảnh lãng mạn nhất, chắc chắn cô sẽ chọn sân bay.
Ngày họ gặp nhau lần đầu tiên, và cả ngày hôm nay, khi cô và Viên Bắc chia tay nhau.
Sân bay quả là một nơi tuyệt vời.
Hôm nay, trang phục của Viên Bắc rất giống với lần đầu họ gặp nhau. Màu kem, phong cách Nhật Bản, kiểu trang phục trên tạp chí. Bàn tay Uông Lộ Hi được anh nắm, nhưng ánh mắt cô lại vô thức đánh giá nhìn anh.
Có vẻ như cô không biết chán.
Chuyến bay của Viên Bắc đúng là xuất phát từ sân bay Đại Hưng, mà sân bay Thủ đô lại nằm ở góc đông bắc, còn sân bay Đại Hưng ở phía nam. Hai sân bay cách nhau hơn tám mươi cây số. Lên xe, tài xế của dịch vụ gọi xe nhìn vào đơn đặt, rồi ngạc nhiên nhìn cặp đôi này: “Hai người… nhìn nhầm vé máy bay à?”
Viên Bắc cười: “Phải.”
May mà vẫn còn sớm.
“Em có thể kể cho anh nghe, mấy ngày qua em đã bận gì không?” Viên Bắc bỗng nhiên hỏi, anh vẫn cố chấp với câu hỏi này.
Những ngày không liên lạc ấy, cô đã bận làm gì.
Lần này Uông Lộ Hi trả lời thật lòng: “Em không nói chuyện với anh, nhưng vẫn kiên trì đăng lên vòng bạn bè, để chứng tỏ sự hiện diện.”
Viên Bắc cạn lời.
Quả nhiên.
Anh không thể không chịu thua trước.
“Quà em tặng anh nhận được chưa? Đóng khung một bức tranh thư pháp đắt lắm đấy! Anh đã treo nó lên chưa?” Uông Lộ Hi tâm trạng rất tốt, khi vui, cô không thể im lặng được.
Viên Bắc nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chưa.”
“Anh không thích à?”
“Bình thường.”
“Tại sao?”
“Anh không thích câu nói đó.”
Uông Lộ Hi lập tức rút tay ra: “Không thích thì tại sao lại viết tặng em?”
Viên Bắc im lặng một lúc, sau đó lại nắm lấy tay cô, đặt lên môi rồi hôn nhẹ: “Bởi vì bây giờ anh mới cảm nhận được, câu nói đó đau lòng đến nhường nào.”
“Chớ lo tương lai không tri kỷ.”
Ai cũng hiểu được đạo lý đó, nhưng có mấy ai có thể buông bỏ chấp niệm mà mạnh mẽ tiến về phía trước? Hiện tại, những gì mình đang có bên cạnh đã là tất cả rồi.
Viên Bắc thật sự không biết tương lai phía trước sẽ ra sao.
Anh không quan tâm.
Dù có rực rỡ đến đâu, cũng không liên quan gì đến anh.
“Anh không còn theo đuổi kết quả nữa à?”
Uông Lộ Hi chăm chú nhìn vào mu bàn tay của Viên Bắc, mu bàn tay đang nắm chặt tay cô, những đường gân nổi lên mượt mà rất đẹp.
“Anh không biết.” Viên Bắc nói: “Anh chỉ biết, nếu anh bỏ lỡ cả quá trình, thì kết quả có lẽ càng vô nghĩa hơn.”
Uông Lộ Hi do dự nhìn anh.
“Ý anh là, anh sẽ hối hận.” Viên Bắc cúi đầu, giọng cũng trầm xuống: “Uông Lộ Hi, anh không biết chúng ta sau này sẽ thế nào, sẽ có kết quả ra sao, anh không thông minh đến mức đó, cũng không có tầm nhìn xa như vậy. Có thể chúng ta sẽ viên mãn, cũng có thể thất bại, anh thật sự không biết. Anh chỉ biết rằng nếu hôm nay mình cứ thế mà đi, anh nhất định sẽ hối hận.”
“… Ồ.” Uông Lộ Hi nhăn mũi: “Thì ra chỉ là để bản thân không hối hận.”
Viên Bắc quay đầu nhìn cô: “Không thì sao?”
Em muốn nghe câu trả lời gì?
“Anh nên nói là, những ngày qua anh không liên lạc với em, anh cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, anh nhận ra cuộc đời mình không thể thiếu em nữa, chính em đã thắp sáng cuộc sống của anh.” Uông Lộ Hi giơ tay còn lại lên, sờ bên mặt rồi nói: “spark~”
Đúng chuẩn lời thoại trong phim thần tượng.
Viên Bắc bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi vai rung lên vì cười.
Ở ghế trước, tài xế cũng bật cười: “Thanh niên bây giờ à! Yêu đương thật là tuyệt vời!”
Uông Lộ Hi cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ, cô vùi mặt vào vai Viên Bắc.
…
Một buổi sáng thật kỳ lạ và đầy kịch tính.
Ngay cả khi đã đến sân bay Đại Hưng, Uông Lộ Hi vẫn cảm thấy khó tin, như thể đang trong một giấc mơ.
Viên Bắc vẫn đứng cạnh cô, nắm lấy tay cô.
Sân bay Đại Hưng thực sự rất lớn.
Đây là lần đầu tiên Uông Lộ Hi đến đây, và cũng là lần đầu tiên cô tiễn bạn trai mình ra nước ngoài.
… Không đúng, không đúng.
Vẫn chưa phải là bạn trai.
Uông Lộ Hi mím môi, chăm chú nhìn vào gáy của Viên Bắc.
“Chuyến bay là vào buổi chiều, em đừng tiễn anh nữa.” Viên Bắc kiểm tra vé xong thì quay lại, đối diện với ánh mắt kỳ lạ của Uông Lộ Hi: “Nơi này cách trung tâm thành phố quá xa, về cũng không tiện, em cứ về trước đi, anh sẽ nhìn em rời đi, nếu không anh sẽ không yên tâm.”
Uông Lộ Hi vẫn nhìn anh chằm chằm.
“… Cái đầu nhỏ này của em lại đang nghĩ gì nữa đây?”
Cô chỉ nhếch môi.
“Em nghe thấy chưa, lát nữa anh sẽ tự vào. Còn em, hãy về nhà đi, em còn nhớ mật mã cửa chứ?”
Cô vẫn không lên tiếng.
“Uông Lộ Hi.”
“…”
Uông Lộ Hi dùng chút sức, trước ánh mắt ngạc nhiên của Viên Bắc, cô rút tay ra: “Viên Bắc, em cảm thấy hình như anh vẫn còn nợ em một câu.”
“?”
“Hôm nay anh đi rồi, sau này em vẫn có thể liên lạc với anh chứ?”
“… ” Viên Bắc cau mày: “Em nói gì cơ?”
“Em phải liên lạc với anh bằng thân phận gì?”
“Em nói thân phận gì?” Viên Bắc nắm lại tay cô, lắc nhẹ.
“Nếu anh không nói thì sao em biết được!”
Viên Bắc nhìn cô, một lúc sau mới hiểu ra.
Anh cười: “Ồ, thiếu một bước đúng không.”
Uông Lộ Hi cố nén cười, quay đầu sang một bên.
Nam nữ chính trong phim thần tượng khi xác nhận mối quan hệ đều phải có đủ các bước, không được thiếu bước nào.
Cô cần một câu trả lời chắc chắn như thế, không thể bỏ qua được.
Viên Bắc hiểu ra, anh cũng sẵn sàng đóng vai cùng cô ở ngay dưới ánh nắng chói chang ban ngày, ở cửa của sảnh sân bay ồn ào này: “Xin hỏi bạn học Uông…”
Nói được nửa câu, anh lại không nhịn được cười: “… Xin hỏi bạn học Uông, em có bạn trai chưa?”
“Hiện tại chưa có.”
“Vậy, xin hỏi, anh có cơ hội không?” Viên Bắc nói: “Anh nhận ra mình không nỡ rời xa Bắc Kinh, hình như càng không nỡ rời xa người ở đây, vì vậy, trong tối đa hai năm, khả năng cao anh sẽ phải chán chường trở về.”
Nơi này là nhà của anh.
Nơi này có người anh nhớ nhung.
Ở nơi khác, anh không thể yên lòng.
Viên Bắc bất chợt nhận ra cuộc đời thật kỳ lạ, anh vốn nghĩ rằng mình đã không còn vướng bận gì với thành phố này nữa, nhưng giờ lại có điều ràng buộc.
Chỉ là quá trình tự thuyết phục mình hơi khó khăn thôi.
May mắn là có Uông Lộ Hi, cô đã không ngại sử dụng cả những cách hợp lý lẫn không hợp lý để kéo anh ra khỏi vũng lầy mà anh tự nhốt mình trong đó.
Thoát khỏi vũng lầy, anh vẫn cảm thấy thiếu chân thực và bất an, bởi vì để ra quyết định, anh phải đi ngược lại những giá trị và tính cách của chính mình. Những bước này cần được xây dựng trên nền tảng của cảm xúc và sự bốc đồng để làm nhiên liệu.
Giờ đây, khi anh đứng ở đây, anh đã sử dụng hết tất cả nhiên liệu của mình.
Nhưng anh sẵn lòng.
Đối với người khác thì chưa chắc. Nhưng nếu là em, anh nguyện ý, Uông Lộ Hi.
Có lẽ cũng chỉ có thể là em.
…
Uông Lộ Hi nghe rõ rồi.
Cũng vì thế mà cô lại muốn khóc.
Cô quay đầu, ngước cằm: “Anh phải cầu xin em.”
“?” Viên Bắc bật cười: “Cầu xin em.”
“Em nghe không rõ.”
Viên Bắc nhìn quanh, hơi bất lực nhưng vẫn làm theo: “Anh cầu xin em, cho anh một cơ hội, làm bạn gái anh, được không?”
Uông Lộ Hi hài lòng, cười lớn rồi nhảy lên bám lấy Viên Bắc như một con gấu túi. Hành động bất ngờ này khiến anh giật mình, vội vàng ôm chặt eo cô, sợ cô ngã.
Cô thì thầm bên tai anh: “Được thôi, nhưng yêu xa rất khổ đó.”
Phải, rất khổ.
“Em không sợ khổ.” Uông Lộ Hi nói: “Chỉ cần là quá trình, dù có khó khăn đến đâu thì em cũng không sợ.”
Nhiên liệu của anh, em sẽ từ từ giúp anh bổ sung.
Chúng ta cùng xem kết quả mà anh vừa sợ hãi vừa mong chờ, vừa khao khát lại vừa tránh né, rốt cuộc sẽ ra sao. Cùng xem nó có bị lu mờ trước quá trình rực rỡ, trước vô số khoảnh khắc mà chúng ta cùng tạo dựng hay không.
…
Với người như Viên Bắc, cái ôm nơi công cộng đã là giới hạn.
Uông Lộ Hi hiểu điều đó, nên cô không đòi hỏi thêm gì.
Nghe lời Viên Bắc, cô không vào tiễn anh.
Buổi chiều, ánh nắng chói chang, Uông Lộ Hi nhìn theo bóng lưng Viên Bắc bước qua cánh cửa kính. Một lát sau, cô thấy bước chân anh dừng lại.
Anh quay lại.
“Sao vậy?”
Viên Bắc không nói gì, chỉ đưa tay lên, đặt lên sau đầu cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rất ngắn, cũng rất nhẹ. Sau đó, anh cũng chẳng nhìn vẻ mặt của cô mà quay người đi ngay.
Làm gì vậy chứ?
Uông Lộ Hi chưa kịp cảm nhận niềm hạnh phúc, cô chỉ thấy hơi bối rối.
Và điều bất ngờ còn ở phía sau.
Cô nhìn thấy Viên Bắc lần nữa bước vào sảnh chờ, chưa đầy vài giây sau, anh lại quay đầu nhìn cô.
“… Lại sao nữa đây?”
Uông Lộ Hi thấy Viên Bắc cười mím, rồi tiến về phía mình.
“… Anh vẫn không muốn hối hận.” Viên Bắc nói. Anh giả vờ như không có gì, rồi liếc nhìn những người xung quanh đang vội vã, chắc chắn không ai chú ý đến họ, sau đó cúi người, ghé sát cô.
Lần này, Uông Lộ Hi cảm nhận được đôi môi của Viên Bắc, lạnh lạnh, mềm mềm.
Lần đầu tiên.
Một nụ hôn đầu không mấy hoàn hảo.
Ngày họ xác nhận mối quan hệ.
Cũng là ngày họ chia xa.
…
Có lẽ hiếm ai bắt đầu tình yêu từ một cuộc chia tay, Uông Lộ Hi nghĩ, rồi bật cười.
Cô đã lừa Viên Bắc, cô không ngoan ngoãn bắt taxi về nhà mà ngồi lại bên ngoài sân bay, ngồi rất lâu, giống như đêm họ gặp nhau lần đầu.
Nhưng khi ấy ngẩng đầu lên có thể thấy bầu trời đầy sao, còn lúc này, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cô ngước nhìn, cho đến khi thấy một chiếc máy bay lướt qua trên đầu, để lại một vệt khói trắng nhạt. Đó là dấu gạch nối của mùa hè, và ở đầu kia của dấu gạch nối ấy, là một câu chuyện chưa hoàn tất.
Mùa hè này sắp kết thúc rồi.
Uông Lộ Hi đứng dậy.
Cô sẽ không còn cảm thấy hối tiếc nữa, nhưng cũng không mãi mãi hoài niệm, Bởi vì mùa hè này chỉ là một phần của quá trình, chỉ là một khoảnh khắc trong vô vàn những khoảnh khắc mà thôi.
Cô sẽ có vô số mùa xuân hạ thu đông, có cả bốn mùa của thành phố này.
***
Chú thích:
(P1: Gấu Tim nâu; P2: Bé Răng Sún; P3: Mũ Răng Sún; P4: Đeo tai gấu Tim)