Nam Bắc Tây Đông – Lạp Diện Thổ Đậu Ty

Chương 3: Phố Tiền Môn


[Lúc nào anh rảnh? Em muốn đưa ảnh cho anh.]  

Khi nhắn tin cho Viên Bắc, Uông Lộ Hi đang ăn mì trộn tương.  

Mì trộn tương Bắc Kinh có yêu cầu khắt khe về sốt thịt, thịt phải là ba chỉ tươi thái hạt lựu, tương đậu khô phải là của hãng Lục Tất Cư.  

Các loại rau ăn kèm cũng không được qua loa. Nhưng tiếc là quán này quá đông, nhân viên phục vụ như đang vội thu dọn bát đũa, Uông Lộ Hi còn chưa kịp nhìn rõ từng loại rau thì chúng đã bị đổ hết lên mì, cô chỉ kịp nhận ra sợi củ cải là loại củ cải ‘trắng vỏ đỏ lòng’, trong mấy thứ màu xanh được thái nhỏ kia ngoài hành ra thì còn có cần tây.

Âm thanh từ chiếc đĩa sứ nhỏ đổ xuống kêu leng keng hòa lẫn với tiếng ồn ào trong quán, tạo nên nhịp điệu khá thú vị. Uông Lộ Hi ăn no, đường trong máu tăng nhanh khiến cô hơi buồn ngủ.  

Hôm nay có nghi thức thượng cờ tại Thiên An Môn, sáng sớm khi trời còn chưa sáng thì đã tập trung, giờ là lúc dạo phố Tiền Môn và tiện thể giải quyết bữa trưa.  

Thành phố Bắc Kinh có bố cục vuông vức, phố Tiền Môn nằm chính giữa trục trung tâm, phía nam quảng trường là Thiên An Môn. Từ xưa nó đã là con phố thương mại, hai bên là những tòa nhà to lớn.  

Thoạt nhìn, dường như không khác gì với các phố thương mại giả cổ ở các thành phố khác, nhưng các cửa hàng lâu đời như Đồng Nhân Đường, Thụy Phù Tường, Trương Nhất Nguyên đều nằm ở đây.  

Uông Lộ Hi liên tục ngước lên nhìn những biển hiệu, cô luôn tưởng tượng rằng, trăm năm trước, những cửa hàng này trông sẽ như thế nào.

Hướng dẫn viên đưa đoàn băng qua ngõ Tiên Ngư chạy theo hướng đông – tây. Hướng ngược lại so với ngõ này là ngõ Đại Sách Lan nổi tiếng hơn.  

Cũng nhờ lời nhắc của hướng dẫn viên, nên Uông Lộ Hi mới sửa lại phát âm, thì ra ba chữ trên cổng vòm ở đây phải đọc như vậy. Cô mở WeChat, nhấn giữ giọng nói để ghi âm, rồi để nó phát lại: [dà shí làn er… dà shí làn er… dà shí làn er…]  

Viên Bắc vẫn chưa trả lời cô.  

Nói chính xác hơn, từ tối qua, sau khi công việc của Viên Bắc kết thúc, cô đã kết bạn WeChat với anh. Nhưng từ đó đến giờ không hề có hồi đáp, bao gồm cả tin nhắn [Em muốn đưa ảnh cho anh xem.] vừa nãy, tin nhắn trước đó [Có đúng chuẩn là mì trộn tương này không đấy?], và cả tin nhắn sớm hơn [Nhìn kìa! Quốc kỳ!].  

Không có hồi đáp nào cả.  

Thậm chí Uông Lộ Hi còn nghi ngờ rằng Viên Bắc đã cho mình một tài khoản WeChat giả. 

…  

Hướng dẫn viên mới hôm nay rõ ràng chuyên nghiệp hơn nhiều, nói năng cũng nhanh nhẹn hơn, nghe là biết đã quen với lời thuyết minh, tốc độ nói rất nhanh. Nhưng Uông Lộ Hi cứ mất tập trung, thi thoảng cô lại liếc nhìn điện thoại, nhìn khung đối thoại chỉ toàn tin nhắn màu xanh.  

Bà cụ cùng phòng với cô đến hỏi ý kiến, rủ cô đi ăn thử món dồi chiên.  

Dồi chiên là món ăn vặt Bắc Kinh, tên gọi khá lạ, nhưng nó không phải là dồi, thậm chí không có thịt, mà được làm từ tinh bột, cắt thành lát một bên dày một bên mỏng và chiên qua dầu, thơm giòn, ăn kèm nước tỏi.  

Hôm nay trời vẫn nắng gắt, phố Tiền Môn lại đông nghịt khách du lịch, Uông Lộ Hi và bà cụ đành đứng nép vào một góc ít người và có bóng râm để tránh nóng. Khi cô đang lấy chiếc xiên tre nhỏ cắm một miếng dồi chiên thì đúng lúc điện thoại reo lên, cô vội vàng nhét miếng dồi vào miệng, suýt nữa đã làm rách miệng.  

Là bạn gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình hôm nay thế nào? Có chơi vui không?  

Uông Lộ Hi không tiện gõ chữ, chỉ có thể dùng một tay gửi tin nhắn thoại: “Cũng được.”  

Bạn gửi lại dấu chấm hỏi: “Có chuyện gì thế, chẳng phải nói hôm nay đổi hướng dẫn viên sao?”  

“Đổi rồi đổi rồi, không liên quan đến hướng dẫn viên, mình mệt quá thôi.” Uông Lộ Hi nói: “Mình nên cho cậu xem đôi chân của mình mới đúng.”

Mới nửa ngày mà đã đi hơn hai mươi nghìn bước, ngón chân út như sắp rụng ra rồi.  

“Lính đặc chủng đâu rồi?”  

“… Mình không xứng.”  

Cách đó không xa lắm, những du khách trong đoàn đang vây quanh hướng dẫn viên để đề xuất ý kiến.  

Uông Lộ Hi nghe loáng thoáng, đại khái là mọi người đều cảm thấy lịch trình không hợp lý, các điểm tham quan được sắp xếp quá dày, hơn nữa lại đông người, mỗi điểm tham quan chỉ ghé qua vội vã, vừa mệt vừa không có cảm giác trải nghiệm.  

Hướng dẫn viên cũng rất bất lực.  

Mùa hè là như vậy, chỗ nào cũng đông nghịt, người nhiều đến mức không thể nhìn thấy điểm dừng, có vé vào được đã là may mắn rồi.  

Uông Lộ Hi cũng thở dài theo.  

Khi tin nhắn điện thoại lại nhảy lên, cô đang đi dưới nắng gắt, thể lực và tâm trạng đều dần chạm vạch đỏ. Màn hình điện thoại bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, cô phải chỉnh độ sáng lên mức cao nhất, hơn nữa còn phải dùng tay che lại thì mới có thể thấy được dòng tin nhắn ngắn gọn:  

Viên Bắc: [Xin lỗi, tôi vừa mới dậy.]  

… Chiếc xe tham quan theo tuyến chạy trên đường của phố Tiền Môn vừa lúc lướt qua bên cạnh Uông Lộ Hi.  

Hình dáng cổ điển, khi di chuyển sẽ phát ra tiếng chuông trong trẻo, vì thế nó cũng được gọi là xe “đinh đang”. Tiếng chuông đó như xé toạc đợt sóng nhiệt đang sắp tràn ra. Một cơn gió thổi tới, dù cũng nóng, nhưng tạm thời giải nhiệt được đôi chút.  

Dường như cuối cùng Uông Lộ Hi cũng có thể hít thở thoải mái.  

Cô hít sâu hai hơi lớn.  

Uông Lộ Hi: [Anh ngủ đến tận chiều sao?]  

Viên Bắc: [Điều hòa lạnh quá, dậy để tắt.]  

Ý ngầm là, anh còn định ngủ tiếp.  

… Câu nói khoe khoang quá.  

Uông Lộ Hi: […]  

Uông Lộ Hi: [Anh im đi!]

Viên Bắc nghe lời, anh thật sự im lặng.

Uông Lộ Hi cầm điện thoại đợi một lúc, nhưng không thấy tin nhắn tiếp theo.

Cô đành phải khơi lại chủ đề:

Uông Lộ Hi: [Rốt cuộc anh làm nghề gì thế? Hôm nay không phải đi làm sao?]

Một lúc sau.

Viên Bắc: [Đang tìm việc.]

Uông Lộ Hi: [Vậy nên anh sống kiểu ngày ngủ đêm thức à?]

Viên Bắc: [Ừm.]

Uông Lộ Hi: [Thật là hạnh phúc.]

Viên Bắc: [Em hiểu sâu sắc về hạnh phúc nhỉ.]

Uông Lộ Hi bật cười.

Bà cụ đi cùng hỏi cô có muốn vào cửa hàng nhỏ trong ngõ mua chai nước không? Uông Lộ Hi xua tay. Cô ngồi một mình trên bậc thềm đá ven đường, cắm cúi gõ chữ.

Uông Lộ Hi: [Sáng nay em nhắn cho anh nhiều tin lắm, sao lại không đánh thức được anh?]

Viên Bắc: [Lúc ngủ tôi để điện thoại ở chế độ im lặng.]

Uông Lộ Hi: [Vậy giờ anh xem đi.]

Viên Bắc: [Tôi xem rồi.]

Uông Lộ Hi: [Còn có tin nhắn thoại nữa, nhớ nghe nhé.]

Đó là một đoạn tin nhắn thoại dài 15 giây.

Uông Lộ Hi chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được phản ứng của Viên Bắc.

Đúng như cô dự đoán, anh trả lời bằng một dấu chấm hỏi “?”

Uông Lộ Hi: [Hhhhhh, chỗ nhà em không nói âm “er” đâu, anh thấy em học thế nào?]

Cô nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua với Viên Bắc, phần lớn thời gian anh đều nói tiếng phổ thông, chỉ đôi lúc, khi thuận miệng đáp lại hay một số thói quen nói nho nhỏ là anh vẫn xen lẫn giọng Bắc Kinh nhẹ nhàng, lười nhác vào. Giống như hoàng hôn mùa hè, khi mặt trời sắp lặn, cái nóng đã dần tan, và ánh hoàng hôn còn đọng trên người.

Uông Lộ Hi thật lòng khen ngợi: [Tiếng Bắc Kinh thật sự rất thú vị, “er”.]

Viên Bắc không bị câu tâng bốc này lay động: [Tôi thích người ta nói tôi không có giọng địa phương hơn.]

Uông Lộ Hi nhấn mạnh: [Rõ ràng là rất hay mà!]

Trong đầu cô lại học thêm vài lần, dà shí làn er… dà shí làn er…

Nhưng có vẻ không đúng cách.

Cô muốn Viên Bắc nói chuẩn mẫu cho mình.

Nhưng anh lại biến mất.

*

Bữa tối, đoàn ăn thịt nhúng nồi đồng của Bắc Kinh.

Điều đặc biệt nhất khi ăn món này là phải dùng nồi đồng đỏ, đun nóng bằng than củi. Nước lẩu thì đơn giản, chỉ có “một bát nước trong, hai ba lát gừng hành”, không thêm gia vị khác, chủ yếu để cảm nhận sự tươi ngon của thịt cừu, còn rau ăn kèm kinh điển là đậu phụ, miến và cải thảo.

Như thường lệ, phải chụp ảnh trước khi ăn.

Uông Lộ Hi chỉnh lại bát đũa, sau đó dùng máy ảnh chụp lấy liền chụp một bức để kỷ niệm, cuối cùng lại dùng điện thoại chụp thêm một tấm cùng góc độ để đăng lên vòng bạn bè. Miếng thịt cừu vừa nhúng vào nồi, hơi nước bốc lên, nước chấm trong bát bé là sốt mè, bên trên là một chữ “Phúc” được viết bằng nước sốt đậu hũ đỏ.

Dầu ớt được làm ngay trước khi dọn lên, nó không dùng ớt bột mịn để chế biến mà là ớt khô thái nhỏ, dầu nóng vừa đổ vào, tuy không cay nhưng cực kỳ thơm.

… Khi Viên Bắc nhắn lại lần nữa, Uông Lộ Hi đã no căng bụng, lúc này cô đang phân vân nhìn chằm chằm vào một miếng bánh vừng.

Cô thật sự không ăn nổi nữa, nhưng đã đến đây rồi, món cần thử thì cô nhất định phải thử.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cắn một miếng, hương vị đậm đà của sốt dầu mè lập tức tràn ngập trong miệng.

Ăn xong bữa này, Uông Lộ Hi cảm giác cả người mình đều có mùi sốt vừng.

Uông Lộ Hi: [Em tưởng anh lại ngủ rồi chứ!]

Viên Bắc: [Không, tôi xuống nhà lấy hàng và vứt rác.]

Uông Lộ Hi: [Anh ở đâu thế? Ở riêng à? Hay sống cùng bố mẹ? Nhà ở Bắc Kinh có đắt không?]

Viên Bắc: [Lại điều tra hộ khẩu rồi.]

Uông Lộ Hi bĩu môi: [Em chỉ tò mò thôi mà.]

Một lát sau.

Viên Bắc: [Phía đông.]

Đông.

Đông ở đâu nhỉ?

Uông Lộ Hi thật sự không quen với thói quen “nam bắc tây đông” của người Bắc Kinh, rõ ràng nói trước sau trái phải thì tiện hơn mà nhỉ! Sáng nay khi xem lễ thượng cờ, nhân viên an ninh bảo cô vào từ phía đông, cô đã hơi bối rối, xoay vài vòng tại chỗ.

Ăn uống no nê, bàn ăn rất náo nhiệt.

Công ty du lịch đã sắp xếp một nơi riêng cho tài xế và hướng dẫn viên dùng bữa, giờ ăn tối họ không ngồi cùng du khách, điều này đã tạo cơ hội để mọi người than phiền.

Thực ra cũng không phải là bất mãn gì với công ty du lịch, giống như những gì mọi người phản ánh ban ngày, đoàn phổ thông đông người, cách sắp xếp này phù hợp với tiêu chuẩn trong ngành. Chỉ là trong mắt du khách, cả ăn uống lẫn tham quan đều có chút cảm giác qua loa.

Không có việc gì làm, Uông Lộ Hi vừa uống nước ô mai vừa chuyển những vấn đề mọi người gặp phải cho Viên Bắc nghe.

Uông Lộ Hi: [Anh có cách nào giải quyết không?]

Viên Bắc: [Bắc Kinh vốn dĩ là như vậy, chẳng có gì thú vị cả.]

Uông Lộ Hi: [Nhưng du lịch mà, chẳng phải là từ nơi mình ở chán đến nơi người ta ở chán sao?]

Uông Lộ Hi: [Không phải những địa điểm nổi tiếng không tốt, chỉ là em muốn đi những chỗ ít thương mại hóa, mang tính đời sống hơn, muốn trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của người dân thủ đô, hehe.]

Lúc này Viên Bắc lại thể hiện chút chuyên môn của một hướng dẫn viên nửa mùa: [Thành phố nào cũng vậy thôi, muốn đi sâu vào, nếu không có bạn dẫn đường thì chỉ còn cách thuê dịch vụ du lịch riêng, hướng dẫn viên theo sát cả chuyến. Nhưng thế sẽ đắt, không đáng.]

Anh còn bổ sung thêm: [Sau này em còn trải nghiệm Bắc Kinh dài dài, tốt nhất đừng vội quá.]

… Áp lực và nhịp sống ở thủ đô, đến lúc đó đừng than phiền, mà cũng đừng khóc.

Rõ ràng Uông Lộ Hi không tin điều này, cô vẫn tràn đầy hy vọng cho cuộc sống tương lai của mình.

Uông Lộ Hi: [Chuyện sau này thì để sau hẵng tính, em vẫn muốn tận hưởng kỳ nghỉ hè này trước đã.]

Tâm trí cô vẫn đang tập trung vào “chuyến du lịch chuyên sâu” mà Viên Bắc vừa nhắc tới.

Dịch vụ du lịch riêng, cô đã tìm hiểu trước đó trên trang web của các công ty du lịch rồi. 

Loại hình du lịch này thật sự có thể khám phá mọi ngõ ngách của một thành phố. Không chỉ dừng lại ở những điểm tham quan nổi tiếng và đông đúc, mà còn đi qua những nơi mà người dân địa phương thường lui tới, như những quán ăn nhỏ không mấy nổi bật nhưng lại rất ngon, hay những công viên be bé mà người dân thường ghé qua đi dạo buổi tối sau khi đã no nê. Theo nhận thức của Uông Lộ Hi, chính những ngõ ngách ấy mới thể hiện được màu sắc thực sự của một thành phố.

Tuy nhiên, cũng có nhược điểm.

Chi phí đắt đỏ chỉ là một phần, dịch vụ du lịch riêng thường cần có hướng dẫn viên và tài xế đi cùng suốt hành trình. Ăn uống, chỗ ở, vui chơi và di chuyển, tất cả sẽ gắn bó chặt chẽ với họ, nếu không hợp với hướng dẫn viên hay tài xế, thì đó chẳng còn là du lịch nữa mà trở thành một dạng hành hạ.

Thực ra, Viên Bắc nói không sai, tốt nhất là có một người bạn địa phương dẫn đường, vậy thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Viên Bắc trên màn hình rồi ngây ngốc.

Rất lâu sau.

Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, gõ chữ.

Uông Lộ Hi: [Viên Bắc.]

Uông Lộ Hi: [Anh bao nhiêu tiền?]

*

Viên Bắc không trả lời.

Anh đang bận mở bưu kiện.

Thù lao làm cu li – một đôi giày mới từ cậu bạn thân. Anh cần phải kiểm tra rồi sắp xếp gọn gàng.

Tủ giày bằng nhựa trong suốt, xếp rất ngăn nắp, từng hàng ô phủ kín một bức tường phòng khách. Anh có thể kể về nguồn gốc của mỗi đôi giày trong từng ô, khi nào thì nó đến nhà, đã mua từ đâu, và phải trải qua bao nhiêu khó khăn…

Viên Bắc lùi lại vài bước để chiêm ngưỡng toàn cảnh bức tường giày.

Cảm giác thành tựu.

Khi cầm điện thoại lên lại, anh thấy tin nhắn của Uông Lộ Hi, cô gọi tên anh kỳ quặc mà trang trọng, phía sau còn kèm theo dòng “Đã thu hồi.”

Viên Bắc: [?]

Viên Bắc: [Thu hồi gì thế?]

Đối phương vẫn đang nhập tin nhắn.

Viên Bắc tiếp tục đợi.

Thực ra anh không có sự tò mò mãnh liệt đến vậy, nhất là đối với một cô gái trẻ có mạch suy nghĩ bất thình lình và táo bạo như cô. Chỉ là nhìn kiểu này, hệt như đang soạn một bài văn ngắn vậy.

Anh muốn xem rốt cuộc cô định nói gì.

Mười giây.

Hai mươi giây.

Nửa phút.

Cuối cùng.

Uông Lộ Hi: [Không có gì.]

Uông Lộ Hi: [Em chỉ muốn hỏi anh có gợi ý mua đặc sản Bắc Kinh ở đâu không?]

?

??

Viên Bắc: […]

Viên Bắc: [Trên mạng.]

*****

Lời của tác giả:

Ai là cái móc câu, ai là con cá?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận