Đón chào ta là một giọng nữ quen thuộc và đầy mỉa mai: “Ồ, Tôn Nam Chi, ngươi cuối cùng cũng đến, ta còn tưởng ngươi ch.ết rồi cơ đấy.”
Như bị đinh dài đóng chặt tại chỗ.
Ta cắn chặt đầu lưỡi, vén rèm nhìn ra.
Trước cửa ngõ hoa lâu, dưới ánh chiều tà, Lịch Tình Y vẫn mặc nguyên quân phục, đứng đó cùng phu quân vô dụng của ta.
Chu Minh Diên nước dãi gần như chảy ra, tha thiết nhìn nàng, như gọi hồn: “Tình Y, Tình Y… Ta không phải mơ chứ, nàng thực sự đích thân đến hoa lâu đón ta.”
Thấy ta, hắn liền lộ vẻ chán ghét: “Sao đến chậm thế, có mang tiền theo không?”
Như nhớ ra điều gì, hắn đứng xa xa, thanh minh với Lịch Tình Y: “Ta và nàng ta không có gì đâu, Tình Y, chỉ cần nàng nói một câu, ta lập tức bỏ nàng ta, cưới nàng vào cửa.”
Lịch Tình Y: “Cút!”
Chu Minh Diên vui vẻ: “Được.”
Rồi, trong đôi mắt kinh ngạc của hắn.
Hắn thấy nữ thần mà hắn yêu mãi không được, vén rèm kiệu, lên xe ngựa của ta.
…
Hai năm trước, vùng ven biển gặp nạn cướp bóc.
Thánh thượng phiền lòng, ra lệnh phong tỏa biển và di dân.
Chu Từ Sinh bật dậy, nói: “Không được, cố thủ không giao lưu, chỉ sống trong giấc mộng thiên triều thượng quốc, bệnh lớn của đất nước suốt ngàn năm qua, căn nguyên nằm ở đây.”
Vì vậy hắn đứng ra, tự xin lĩnh binh chống cướp, trước mặt thánh thượng, đem đầu mình ra đặt cược.
Đó là tháng thứ hai sau khi chúng ta kết hôn.
Ta giúp hắn thu xếp hành trang.
Trong mắt Từ Sinh, ánh lên những tia sáng lấp lánh như sao, hắn nói, thế hệ của họ, không có gì cả, chỉ có niềm tin.
Trước khi đi.
Hắn vẫy tay cười nói: “Nam Chi, mọi việc trong phủ giao cho nàng, hãy mạnh dạn làm những điều nàng muốn làm.”
Tự hỏi lòng mình, ta muốn làm gì, ta có thể làm gì.
Đêm đó trong mơ, ta lâu rồi mới lại thấy đại tỷ Nam Nguyệt.
Máu chảy ròng ròng trên cổ tỷ tỷ.
Tỷ tỷ buồn bã nhìn ta.
Vì vậy, ta biết mình phải làm gì.
Nửa năm đầu ở Hầu phủ, mỗi ngày ta đều đạp xe đồng, mỗi ngày đều không thiếu một buổi, mỗi tối còn chạy quanh nội đường bảy, tám vòng, và nhờ thợ rèn làm thêm vài cái, gửi đến thư viện mà ta lặng lẽ mở.
Giảm bớt một gông cùm, dịch chuyển một ngọn núi lớn.
Dù quá trình đau đớn, nhưng kết quả thật tuyệt vời đến không ngờ.
Khi ta bước đi như gió.
Đúng lúc ấy Chu Từ Sinh thắng trận trở về kinh phục chức.
Ta liền chạy ra cửa đón hắn.
Ánh nắng rực rỡ, hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, từ xa đi tới, sau lưng còn có một cô gái đã cạo đầu.
Lịch Tình Y.
Kinh thành đồn rằng, Thừa tướng đại nhân muốn tìm nơi mai mối cho nàng, đã hứa gả nàng cho một vương gia ngoại tộc. Nàng cầm hai mũi tên dọa vị vương gia đó sợ đến ướt quần, cười nhạo hắn là kẻ nhu nhược.
Thừa tướng nổi giận: “Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, không gả thì cạo đầu đi làm ni cô.”
Nàng thực sự cạo đầu, cạo sạch sẽ, chỉ là không đi đến ni cô viện ở ngoại thành, mà trộm ngựa trong nhà, một mạch đi về hướng nam, nhập ngũ.
Trong lúc nguy cấp, Chu Từ Sinh đã cứu nàng trên chiến trường, cùng nàng trở về.
Lịch Tình Y với mái tóc lởm chởm, dứt khoát nhảy xuống ngựa: “Này, Tôn Nam Chi, trước đây ta đã lầm, phu quân của ngươi là một nam nhân thực thụ. Ngươi có thể nhường hắn cho ta không?”
Ta nói không được.
Nàng có chút phiền não: “Vậy thì không còn cách nào khác, hắn không nạp thiếp, ta không làm thiếp, chúng ta cạnh tranh công bằng nhé.”
Từ Sinh trở về chỉ ba ngày, trừ thời gian trình báo và dự tiệc, chúng ta chỉ còn hai ngày.
Ban đêm, ta giận dỗi không chịu ngủ.
Ta lật lật quyển y thư hắn viết cho ta, tiếng giấy vang lên xào xạc.
Hắn đang cúi người trên bàn vẽ bản thiết kế cung nỏ.
Theo lời hắn, ở thời đại của hắn, loại vũ khí này đã thất truyền từ lâu, thỉnh thoảng hắn vui mừng đến vỗ đùi, tự hào nói: “Ai nói chúng ta không có vũ khí riêng, không có niềm kiêu hãnh của mình?”
Một hồi sau mới nhận ra ta đang giận.
Hắn bỏ giấy bút xuống, đột ngột cúi người bế ngang ta lên, đặt ta lên chiếc ghế dài bằng gỗ hồng, hắn ngồi trên ghế đẩu trước mặt ta, cười một cái:
“Ta và nàng ấy thật sự không có gì. Một nữ nhân, ở chiến trường gần kề cái ch.ết, sao có thể nghĩ đến chuyện tình ái, ta chỉ muốn cứu nàng ta.”
Ta nghịch tóc, nói: “Chàng cũng nghĩ vậy về ta chứ?”
Cưới ta, chỉ để cứu ta thôi.
Hắn cười, cúi đầu vào vai ta.
Hơi thở gần đến mức nghe rõ.
“Nàng quá coi thường ta rồi, ta là người sống tự do, hôn nhân tự chủ, nếu ta thật sự không muốn, ai cũng không ép được ta.”
Vậy là ta đã mềm lòng trở lại.
Ta muốn nói thêm vài lời với hắn, nhưng hắn bất chợt đập tay lên đầu, lẩm bẩm: “Có rồi, có rồi, sửa thế này, tầm bắn sẽ xa hơn!”
Rồi hắn đột nhiên đứng dậy.
Chiếc ghế nhỏ bị hắn vấp ngã, kêu loảng xoảng, hắn không màng, chạy đến bàn, cầm bút lại vẽ.
Hắn làm ta bật cười, bụng đau cả lên.
Ta và Lịch Tình Y bắt đầu những rắc rối từ đây.
Trước khi đi, Từ Sinh nói với ta: “Nam Chi, nơi càng tăm tối, người tỉnh táo càng đau khổ. Nàng và nàng ấy đều là những nữ tử khác biệt. Những người như vậy, dù không thể làm bạn, cũng đừng làm kẻ thù, thật đáng tiếc.”
Ta gật đầu đồng ý.