Nam Chính Đều Yêu Tôi - Cửu Ngũ Đích Mạch Điền

Chương 2: Đối với nam chính là con cưng trời, dệt hoa trên gấm là chuyện vô dụng nhất trên đời


– —–

Bùi Yên, Bùi Yên, nhanh lên, trận bóng rổ sắp bắt đầu rồi!”

A Yên mới vừa mở mắt ra, nghe thấy giọng một nữ sinh đang thúc giục cô. Nữ sinh mới vừa trang điểm xong, mặc váy. Cô nhìn xung quanh là ký túc xá bốn người. Hai nữ sinh đang trang điểm hoặc thay quần áo, trên mặt mang theo hưng phấn cùng chờ mong.

“Các cậu đi đi, đột nhiên tớ cảm thấy không khỏe.”

Còn chưa tiếp thu cốt truyện, A Yên không muốn tùy tiện hành động, tìm lý do thoái thác.

Nữ sinh kinh ngạc nhìn nàng, tiếc hận nói: “Không phải đâu, câu như vậy mất cơ hội đó, là trận bóng rổ của Lâm học trưởng, cậu không biết ghế ở sân bóng khó tranh như nào sao?”

“Xin lỗi, các cậu đi đi, nhớ chụp ảnh mang về nha ”

A Yên cười cười vẫy vẫy tay, đi vào trong phòng vệ sinh, khóa cửa.

“Hệ thống, truyền cốt truyện ở thế giới này cho tôi.” Chờ ký túc xá an tĩnh lại, Bùi Yên mới nói chuyện với hệ thống.

“Được nha” trong đầu vang lên giọng nói.

Thế giới này nam chính là Lâm Dịch Phong. Là con cưng của trời, ông nội là thủ trưởng quân khu, ông ngoại là đỉnh cấp hào môn, gia thế hiển hách. Đứng đầu quyền quý ở đây.

Lâm Dịch Phong từ bỏ theo quân đội với vào xí nghiệp của gia tộc, sau khi tốt nghiệp cấp ba cùng bạn thành lập công ty, hiện giờ trong muôn vàn xí nghiệp cũng đang phát triển. Bản nhân kế thừa ưu điểm ngoại hình của cha mẹ, dáng người cao dài, soái khí bức người, từ nhỏ đến lớn người theo hắn không đếm nổi.

Nhưng tính cách lạnh lùng, đối với mấy thứ oanh oanh yến yến vẫn làm ngơ. Cho dù thông qua quan hệ của cha mẹ hắn để tới gần hắn, cũng không được một tia chú ý.

Hiện giờ ở đại học A học chuyên ngành máy tính năm cuối, những người khác không hiểu biết gia thế hắn, nhưng bởi vì năng lực của hắn và mặt lại anh tuấn, toàn bộ nữ sinh trong trường mê như điếu đổ.

Thế giới này nữ chính là Tô Điệp Y, là bạn cùng phòng của nguyên chủ. Xinh đẹp minh diễm động lòng người, là quý nữ trong thành. Cô cơ trí khôn khéo, tinh xảo đặc sắc, muốn cái gì được cái đó. Từ cấp ba nhìn thấy Lâm Dịch Phong dứt khoát sửa nguyện vọng thi đại học, nghỉ hè đến làm thực tập sinh ở công ty nam chính. Bắt đầu âm thầm tiếp cận hắn.

Cô so với người khác kỹ hơn nhiều, thông qua bốn năm thận trọng, chậm rãi trở thành địa vị mà không ai có thể thay thế được bên cạnh nam chính. Lại dùng ba năm làm bạn, cuối cùng khiến nam chính thích cô.

Nếu nói thế giới này là nữ chính hết lòng truy phu, còn nguyên chủ chắc là bia đỡ đạn. Thân chủ tên Bùi Yên, trong nhà là dòng dõi thư hương cao cấp, bản thân am hiểu sách đạo lý, nội tâm ôn nhu.

Cô cũng giống như thiếu nữ khác, yêu thầm Lâm Dịch Phong. Hắn ở nơi nào, đều là nổi bật trong đám người, loá mắt khiến cô chỉ dám nhìn lén từ xa, không dám tiến lên. Bùi Yên lựa chọn giấu tình cảm này trong lòng.

Cô biết Tô Điệp Y cũng thích Lâm Dịch Phong, nhưng cô chưa bao giờ nói. Cô chứng kiến Tô Điệp Y bốn năm yên lặng nỗ lực, bảy năm âm thầm làm bạn, thành công đứng bên cạnh Lâm Dịch Phong. Cô hâm mộ, ghen ghét, cuối cùng chỉ có thể yên lặng chôn giấu tình cảm của mình.

Mà quan hệ của cô và nữ chính, lúc nữ chính biết cô cũng thích Lâm Dịch Phong, nữ chính coi nguyên chủ như kẻ địch, dần dần xa cách.

Cho dù Bùi Yên nhiều lần muốn hòa hoãn, Tô Điệp Y không thèm để ý, hai người cùng phòng ngủ bốn năm giống như người xa lạ.

Sau khi tốt nghiệp, trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố, gặp phải đại ngạch mắc nợ. Cùng năm đó bởi vì bề ngoài xuất chúng, được công ty khai quật. Vì trả nợ, cô vào giới giải trí.

Một lần trong tiệc tối cấp cao, người đại diện lấy cớ kết bạn, dẫn Bùi Yên tới tiệc rượu, bỏ thuốc cô, cô trở thành lễ vật đưa cho lãnh đạo cao cấp.

Lúc bị làm nhục vừa lúc bị Lâm Dịch Phong gặp được cảnh dâm loạn này. Cô nhớ rõ ánh mắt của hắn, cho dù cô bị bỏ thuốc, cho dù hai mắt cô mê ly.

Hắn nhàn nhạt quét mắt, đáy mắt khinh thường, xoay người vân đạm phong khinh rời đi.

Sau khi tỉnh Bùi Yên không thể nào trình bày chi tiết, người đại diện đã sớm tạo chứng cứ là cô tự nguyện, cô như sụp đổ.

Mà cô cũng vĩnh viễ  không quên được ánh mắt của Lâm Dịch Phong, đó là ánh mắt lần đầu tiên hắn nhìn cô. Cô yêu thầm bảy năm, hắn chưa từng gặp cô. Đây là lần đầu tiên ánh mắt hắn đặt trên người cô, lạnh nhạt, khinh thường.

Đó ác mộng về đêm của cô.

Sau khi trả hết nợ, cô chọn tự sát.

“999, trước khi thân chủ qua đời có nguyện vọng gì không” A Yên im lặng hồi lâu, hỏi hệ thống.

“Cô hy vọng trong lòng Lâm Dịch Phong có dấu vết từng có cô ấy, cho dù chỉ có một lát!”

A Yên cong môi: “… Đồ ngốc”

A Yên nhìn kỹ thân thể này, thon dài cân xứng, vòng eo một tay có thể ôm hết, khuôn mặt trắng trẻo, ôn nhu mà nhã nhặn lịch sự. Cho dù mỹ nữ ở đại học A như mây, thân chủ nổi danh khí chất mỹ nữ, vừa vào đại học đã được rất nhiều người đề cử thành giáo hoa.

Trong đầu cô suy nghĩ kế hoạch, cân nhắc một lát sau nói: “Đưa tư liệu chi tiết bạn bè bên cạnh của Lâm Dịch Phong cho tôi.”

“Được luôn, nhưng mà Yên Tên, cô không phải dùng cách giống với Tô Điệp Y để tiếp cận nam chính chứ, hắn là con người siêu lạnh lùng đó?” 999 nghi hoặc hỏi.

“Không, nam chính thiên chi kiều tử như vậy, dệt hoa trên gấm là chuyện vô dụng.”

“Hơn nữa tính cách nguyên chủ, cùng nữ chủ cạnh tranh công khai, thật sự không có đường sống.”

“Nhưng mà tôi vẫn luôn có kịch bản muốn diễn, nhưng Quảng điện rất nghiêm, không có cơ hội. Vừa lúc có thể ở thế giới này diễn thử.”

A Yên gợi lên một ý cười xấu xa, vừa xem tư liệu, vừa ở trong đầu cân nhắc kế hoạch, tinh tế ngón tay gõ nhẹ trên bàn một cách có tiết tấu.

“Tôi muốn địa điểm hay đi qua của người này và Lâm Dịch Phong.”

“Yên yên, đây thuộc về bàn tay vàng!!”

“Ít nói nhảm!”

*****

Phía Bắc Kính Hồ ở đại học A.

Vệ Diễn đứng ở phía sau cây đại thụ, ngắm nữ sinh đang vẽ. Từ góc độ của hắn, nửa gương mặt của cô gái được ánh hoàng hôn bao phủ xuống, giống như tiên nữ hạ phàm, tốt đẹp khiến người ta khó hô hấp.

Trong hai tháng Vệ Diễn lần thứ mười bảy ở đây ngắm dô. Từ lần đầu tiên vô tình ở đây gặp được cô, hắn thường xuyên đi đường vòng tới Kính Hồ, chờ đợi có thể lại một lần ngẫu nhiên gặp được nữ sinh nọ. Còn may, cô giống như rất thích chỗ này, chạng vạng sẽ đến đây vẽ cây.

Hắn biết cô, sớm nghe bạn bè nhắc tới, là Bùi Yên của học viện nghệ thuật, xinh đẹp như thế nào, khí chất ra sao. Hắn trước kia cũng từng xa xa nhìn qua vài lần, nhưng đều không bằng hiện tại, không bằng giờ phút này.

Cô là bí mật mà hắn phát hiện ra!

Sau khi Bùi Yên viết tên mình xong, lấy giấy từ kẹp cố định ra, đang chuẩn bị cuốn giấy cho vào ống. Lại không cầm chắc bị gió thổi đi, bay tới mặt hồ. Cô sốt ruột đứng dậy, phát hiện dùng tay hoàn toàn không vớ tới.

Bất đắc dĩ chuẩn bị từ bỏ hết sức, nghe được “Thình thịch” một tiếng, mặt nước cuốn lên bọt sóng.

Chỉ thấy một nam sinh cao lớn nhanh nhẹn bơi trong nước, chậm rãi bơi tới phía bức tranh kia.

“Bạn học, bạn cẩn thận!” Bùi Yên nôn nóng gọi, trên mặt bởi vì lo lắng cùng lo âu hơi hồng nhạt.

Sau khi nam sinh lấy được bức tranh, thật cẩn thận cầm lên không trung, một tay ở trong nước dao động, bơi về bờ.

Sau khi lên Vệ Diễn run nhẹ, cẩn thận đưa cho cô, mặc dù màu da giống màu mạch, cũng không che được bộ dáng ửng đỏ.

“Bức tranh của em, thật ngại quá, vẫn làm ướt.”

Hoàn toàn không dám nhìn nữ sinh, ánh mắt lại nhịn không được nhìn lại, lại lập tức rời mắt. Nam sinh hoàn toàn đã quên bộ dạng mình như gà vào nồi canh.

Bùi Yên vội vàng từ trong balo đưa giấy cho hắn, áy náy nói: “Cảm ơn anh giúp em nhặt tranh, anh mau lau lau đi. Thật sự thực xin lỗi, anh không cần nhảy xuống, rất nguy hiểm!”

Vệ Diễn nhìn ánh mắt của cô tràn đầy áy náy, nháy mắt như được ăn đường, lồng ngực tràn đầy ngọt ngào.

“Không sao, nước rất nông, không nguy hiểm”, hắn xoa xoa bọt nước, khóe miệng giơ lên nụ cười ấm áp.

“Anh là Vệ Diễn, sinh viên năm bốn khoa máy tính chuyên nghiệp.”

Bùi Yên cảm kích nhìn hắn, ánh mắt trong suốt ôn nhu: “Em là…”

“Anh biết, Bùi Yên, học viện nghệ thuật!” Nam sinh bởi vì đoạt lời nói, sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Hắn sợ hãi nước trên quần áo của mình dính đến nữ sinh, hơi hơi lui về phía sau hai bước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận