Nam Chính Đều Yêu Tôi - Cửu Ngũ Đích Mạch Điền

Chương 35: Bạn gái anh Phong đâu, sao không đi cùng


Bố Vệ Diễn lúc trẻ cũng coi như khá nổi tiếng, các cô gái yêu thích nhất mấy anh chàng hay ngậm điếu thuốc, tay ăn chơi phong lưu. Vì thế cạo mái tóc húi cua, khá đẹp trai đấy.

Nhưng mà đến bàn chuyện cưới hỏi, không mấy gia đình thật sự dám gả khuê nữ cho hắn.

Vì sao?

Vừa thấy đã biết đi theo hắn cả ngày sẽ không ăn no. Cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết mặc áo ngắn trên vỉa hè đánh bài, thích thú thì sửa xe cho người ta kiếm tiền.

Hai mươi tuổi đến công việc ổn định cũng không có, không nuôi nổi vợ con!

Loại cà lơ phất phơ này chỉ sau khi gặp được mẹ Vệ Diễn liền tắt nắng.

Mẹ Vệ là cái điển hình của con gái phương nam, kỳ nghỉ hè ở đại học tới nhà bà ngoại nhà chơi. Tính cách ôn nhu, ngoan ngoãn hiền huệ, đi đường hai bím tóc đung đưa.

Ba Vệ đang bất cần đời chỉ nhìn thoáng qua đã đổ sập.

Muôn sông nghìn núi đi theo người ta, đánh không đi mắng không chạy, ở dưới mái hiên ngồi xổm hai ba năm sau, mới ôm được mỹ nhân về.

Sau khi kết hôn, ba Vệ mới phát hiện mình sống qua ngày quá kém, có vợ rồi không thể như vậy. Vì thế cùng vài người hợp tác thành lập xưởng vận chuyển hàng hóa, mà ngành này nhanh phát triển, thập niên 90 công ty nhỏ cũng biến thành công ty chuyển phát nhanh đặt chân rộng khắp Hằng Hưng.

Lúc Vệ Diễn bé tí còn ở nhà ngói, tiền tiêu vặt mỗi ngày không nổi ba nghìn đồng; chờ đến lúc lên cấp hai đã dọn tới nhà kiểu tây, máy chơi game cao cấp tùy ý mua; sau lại chuyển đến Thượng Hải, ở biệt thự đơn lập, thành phú nhị đại.

Sinh nhật hắn ngày đó là cuối tuần, hai vợ chồng già vừa lúc ở nước ngoài nghỉ phép, sinh nhật con trao hàng năm đều có, thật sự lười trở về. Ba Vệ vung tay, bao cho Vệ Diễn một tầng xa hoa ở kim hào khách sạn Nam Sơn:

“Mời nhiều bạn đến chơi, nghe ba, kết thêm nhiều bạn càng tốt!”

“Lần trước không phải bảo có bạn gái sao, ở trước mặt con gái nhất định phải hào phóng!”

Vì thế thứ bảy Vệ Diễn dẫn theo rất nhiều bạn đến Nam Sơn. Năm nay bởi vì có Yên Yên, sợ cô ở trong một đám con trai xấu hổ, cũng mời mấy cô gái mà cô quen.

Nhưng lúc mời Tô Điệp Y bị cô lấy lý do cuối tuần có việc từ chối.

Mọi người đều là phi phú tức quý, đương nhiên là lái xe của mình lên núi. Vệ Diễn vốn định cùng Bùi Yên ở trong một xe ngọt ngào, không ngờ tới ghế sau đột nhiên thêm một cái bóng đèn.

Lâm Dịch Phong nhìn lướt qua Vệ Diễn, nhìn mặt Vệ Diễn kinh ngạc làm như không thấy, môi mỏng hé mở:

“Xe hỏng rồi, nên đưa đi sửa rồi.”

Con mẹ nó xe mày hỏng rồi, nhà mày chỉ có một chiếc xe sao?

Xe nhà mày xếp vòng quay trường được đấy?

Bạn gái ở bên cạnh, Vệ Diễn không thể nề hà, chỉ có thể nuốt xuống lời mắng trong lòng cùng bất mãn, lái xe về phía núi.

Hắn trong lòng thầm nghĩ, anh Phong mấy lần có chỗ không đúng lắm, hắn luôn luôn chỉ ngồi xe của chính mình, sao lại chạy đến xe hắn? Còn có lần trước ở trường học cũng vậy, không thể hiểu được.

Có cái bóng đèn ở đây, Vệ Diễn đương nhiên ngượng ngùng quấn lấy Yên Yên, nhớ tới còn có cô gái chưa từng lộ diện, thuận miệng hỏi ra:

“Anh Phong, bạn gái đâu? Sao không đi cùng nhau?”

Vệ Diễn bởi vì hắn quấy rầy thế giới hai người, không sảng khoái, nên nói mấy câu gây tổn hại lòng người.

“Không phúc hậu, ra chơi đều không mang theo người ta, làm bạn trai, chậc chậc chậc.… Không đủ tiêu chuẩn.”

Lâm Dịch Phong một bàn tay ỷ ở cửa sổ xe, nhìn cô gái giống như chim cút. Cô cúi đầu ngồi ở ghế phụ, cuộn tròn chính mình, chỉ lông mi không ngừng kích động thể hiện rõ cô đang bất an.

Trên mặt hắn không có cảm giác, nhàn nhạt nói

“Mấy ngày nay đang cáu kỉnh với tôi.”

“Ui, cô gái nào dám giận dỗi anh Phong vậy?”

Vệ Diễn kinh ngạc, rất hiếu kỳ cô gái mà Lâm Dịch Phong giấu không kẽ hở.

Phải biết rằng người đàn ông này trên thương trường sấm rền gió cuốn, trong cuộc sống cũng sủng bạn gái trên trời ư.

Là vị tiên tử nào thu phục hắn vậy, còn có thể ở trước mặt hắn làm càn?

Hắn ngẩng đầu nhìn mắt người nam nhân bên trong kính chiếu hậu, cười đến vẻ mặt không có ý tốt:

“Khi nào ra mắt đi, cậu không biết hai thằng kia mỗi ngày tóm được tôi ra tra hỏi.”

Đều là bắt nạt kẻ yếu, không dám đi hỏi Lâm Dịch Phong, chỉ đuổi theo hắn hỏi.

Lại không phải bạn gái hắn, sao hắn biết được!

Đắm chìm ở sự tò mò mà Vệ Diễn vẫn chưa phát hiện cô gái bên cạnh nắm chặt ghế, da dẻ trắng bệch.

“Lần sau có cơ hội.”

Lâm Dịch Phong nghiêng đầu nhìn cây đại thụ ngoài cửa sổ, sâu kín mở miệng.

Vệ Diễn không nghe hiểu hắn nói chuyện, khóe mắt thấy bạn gái mình cúi đầu ngồi ở trên ghế, vô cùng an tĩnh.

“Yên Yên?”

Dô không có trả lời hắn, Vệ Diễn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cô đang ngẩn người, buồn bực gọi thêm vài lần.

Bùi Yên nghe thấy tiếng hắn gọi phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn hắn.

“Sắc mặt sao khó coi như vậy? Mới vừa rồi còn tốt.”

Vệ Diễn rất đau lòng, vừa mới khuôn mặt hồng hào lập tức liền phai nhạt không ít. Hắn một tay nắm giữ tay lái, tay khác nắm bàn tay nhỏ của cô.

“Có phải thân thể không thoải mái hay không?”

Bùi Yên còn chưa trả lời hắn, chỉ nghe thấy từ ghế sau truyền đến giọng cảnh cáo của người đàn ông.

“Khi lái xe phải cẩn thận, cậu muốn xảy ra chuyện à?”

Khí thế vô hình đè xuống, trong xe bầu không khí trầm không ít. Vệ Diễn chỉ phải buông tay nhỏ, chuyên chú lái xe, trong lòng thầm mắng Lâm Dịch Phong hỉ nộ vô thường.

Thằng nhãi này cùng bạn gái cãi nhau, không thể nhìn đôi khác thân mật đúng không.

Lúc xe đến giữa sườn núi, chuông điện thoại đột ngột vang lên ở trong xe. Bùi Yên vừa thấy dãy số trên điện thoại, tay nhỏ ấn nghe:

“Alo, là Bùi Yên ở viện nghệ thuật đúng không? Tôi là giáo vụ ở đại học A, về tư liệu du học, có chút tin tức cần em bổ sung và xác nhận.”

Trong điện thoại truyền một giọng nói đàn ông giỏi giang, Bùi Yên chấn động, trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh.

Cô lập tức đổi tay thành tay ở gần cửa sổ nghe, cùng thầy bây giờ có việc, đợi lát nữa sẽ gọi lại cho thầy.

Cô buông di động, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Cô không xác định được Lâm Dịch Phong có nghe thấy hay không, càng không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của hắn.

“Yên Yên, ai đấy? Sao lại tắt?” Vệ Diễn buồn bực hỏi.

Hắn chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ, không nghe rõ.

Bùi Yên nỗ lực bình phục sự hoảng loạn, làm bộ không thấy đôi mắt đang nghiên cứu cô kia, nói:

“Điện thoại của thầy dạy thay, nói một chút về ý tưởng vẽ tranh.”

“Em lát nữa tìm chỗ an tĩnh sẽ gọi lại cho thầy ấy.”

Nói xong nghiêng đầu về ngoài cửa sổ, chưa chú ý Lâm Dịch Phong nhìn chằm chằm cô, như suy tư cái gì

Không đến nửa giờ, xe đã tới cửa chính của khách sạn.

View khách sạn rất đẹp, toàn bộ phong cảnh thành phố nhìn không sót gì.

Bùi Yên ở cách vách Vệ Diễn, lưng dựa cửa chính khách sạn, từ ban công tầng hai mươi nhìn xuống, có thể nhìn thấy danh thắng cổ tích, cung điện kiến trúc dọc theo trung tâm đối xứng, xa xa nhìn qua khí thế rộng rãi.

Mới vừa đứng ở ban công trao đổi lại với thầy giáo vụ, trong đầu lại lo lắng vừa rồi ở trong xe Lâm Dịch Phong có nghe thấy hay không.

Cô tự an ủi, A Diễn cách cô gần như vậy cũng chưa nghe thấy.

Lâm Dịch Phong ở ghế sau khẳng định không nghe được!

Mấy ngày nay chỗ giáo vụ sẽ đăng danh sách trao đổi sinh lên web trường, còn một tháng nữa có thể đi rồi, mong rằng đừng ở lúc này kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

Bùi Yên có chút lo âu, khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi cũng không cảm thấy cảm thấy lạnh lẽo. Cô thật sự không yên lòng, tính cảnh giác của hắn cao như vậy, giống như chim đại bàng, nếu thật sự bị hắn phát hiện nên làm cái gì bây giờ?

Nhớ tới những lời cảnh cáo cùng uy hiếp, trong lòng giống như xích lửa không thể yên ổn.

Hết sức nhập thần, một đôi bàn tay to từ phía sau ôm lấy cô.

Bùi Yên nhẹ run, sợ tới mức không nhẹ, quay đầu phát hiện là Vệ Diễn.

“A Diễn.”

Cầm hắn dựa vào đỉnh đầu cô, tay buộc chặt bên hông, thỏa mãn thở ra khẩu khí lạnh,

“Yên Yên, năm nay ăn tết đến nhà anh chơi mấy ngày đi.”

“A?”

“Bạn trai em một nửa là người Thượng Hải, biết rất nhiều chỗ đẹp mà trên bản đồ không có. Anh dẫn em đi chơi vài vòng.”

Vệ Diễn lo nói, nghĩ đến cảnh tượng đó tâm tình vui tươi hớn hở:

“Chờ chơi hết Thượng Hải anh lại dẫn em về nhà.”

“Sau đó em lại dẫn anh đi chơi ở quê em, thế nào?”

Hắn tính toán, đây không phải muốn gặp gia đình hai bên sao. Hắn chính là có chú ý. Nghỉ đông đem hai bên gia trưởng đều thấy. Hắn muốn gặp cha mẹ cô, sau này Yên Yên giận hắn, hắn cũng có người giúp.

Bùi Yên biết hắn suy nghĩ cái gì, ý đồ hắn nhiệt liệt sáng tỏ, nói ra đều mang theo vài phần sung sướng.

Đôi mắt có chút cay, lúc ấy hai chúng ta đã không còn quan hệ.

“Đừng náo loạn, em muốn trực tiếp về nhà.”

“Anh cùng em trở về!”

Vệ Diễn vô lại:

“Anh còn chưa được đi chơi ở thành phố Giang hẳn lo, lần trước đi chỉ lo vui chơi, sau khi em đồng ý yêu anh, anh vui tới nỗi tìm không thấy đường, sao còn nhớ rõ đi ra ngoài dạo.”

“Anh lần này đi, thuận tiện đi thăm ba mẹ em, xem xem ba mẹ là thần tiên phương nào, nuôi bạn gái của anh như tiên nữ?”

Bùi Yên muốn thoát sự giam cầm ở trên eo, lại không thoát được, bị hắn ôm càng sâu  trong ngực. Cô bất đắc dĩ nói,

“Em còn chưa nói cho ba mẹ, nếu như vậy trở về bọn họ sẽ bị dọa sợ!”

Vệ Diễn lần này không thỏa hiệp, ôm cô thật lâu. Cho dù cô cự tuyệt, hắn cũng hạ quyết tâm, đến lúc đó trộm ngồi cùng máy bay cô, chờ tới thành phố Giang cô đương nhiên không có cách đuổi mình đi.

Không thì trực tiếp tới cửa, dù sao hắn biết địa chỉ nhà cô.

Hắn gấp không chờ nổi muốn cùng cô có càng nhiều ràng buộc, trong lòng hắn rất bất an, cho dù cô ở trong lòng ngực hắn, cũng giống như lúc nào cũng muốn trốn.

Hắn muốn dùng cách của mình khoá cô lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận