Nam Chính Đều Yêu Tôi - Cửu Ngũ Đích Mạch Điền

Chương 7: Tiếng trầm thấp ái muội phát ra từ cổ họng hắn


Lâm Dịch Phong đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn cự vật ngạo nghễ đứng thẳng ở giữa hai chân.

Khăn trải giường ướt một mảng.

Nhớ tới cảnh trong mơ, ánh mắt càng thêm thâm trầm, thân thể bắt đầu nóng lên, một luồng nóng ở dưới bụng.

Sáng sớm cương cứng với con trai mà nói đây là hiện tượng đối bình thường, tuổi dậy thì đến, hắn xử lý nhiều nên đã quen.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên mơ thấy một cô gái.

Từ niên thiếu không có ít cô gái quyến rũ hắn, hắn không phản ứng, tưởng tượng đến cùng các cô triền miên, hắn cảm thấy ghê tởm.

Nhưng giấc mơ kia, thơm ngọt mê người, kiều diễm ái muội, không giống với sự chán ghét trước kia của. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được dục vọng, nóng rực như vậy.

Nhân vật trong mơ lại là Bùi Yên.

Bạn gái của anh em hắn.

Nhớ tới cảnh trong mơ, Lâm Dịch Phong thở mạnh hơn. Bàn tay to sờ đến eo bụng, nắm lấy côn th*t sớm đã đứng thẳng, trong đầu không ngừng xuất hiện bóng dáy của cô, dùng hết sức để di chuyển.

côn th*t bắt đầu hưng phấn run rẩy, chảy ra vài giọt tinh dịch. Hô hấp gấp lắm rồi, trong cổ họng phát ra vừa trầm thấp vừa ái muội.

*****

Sau khi mơ thấy giấc mộng kia, Lâm Dịch Phong chưa quay về trường học.

Chương trình đại học của hắn đã học xong từ năm ba, luận văn cũng được thầy hướng dẫn xem qua. Thật sự không cần đến trường học.

Nếu có trở về, hoặc là thầy tìm hắn tham khảo đề tài nghiên cứu mới; khi nhàm chán, cũng trở về nhìn xem đám người trong ký túc xá.

Nhưng sau khi mơ thấy Bùi Yên, hắn đến công ty về nhà hoặc đi công tác. Đám người trong ký túc xá kêu la, hai tháng không trở lại, thật vô tình, không cần anh em nữa.

Hắn nghe xong bỏ mặc.

Lâm Dịch Phong không biết như thế nào suy nghĩ rõ ràng, ý nghĩ của mình cũng mờ mịt. Hắn luôn luôn bình tĩnh, muốn thì sẽ tranh, không muốn sẽ làm lơ, lý trí đến đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên hắn nghi hoặc, không xác định chính mình muốn cái gì?

Vì sao lại có giấc mơ như vậy? Vì sao sinh ra dục vọng mãnh liệt?

Là bởi vì Bùi Yên khi ở viện nghệ thuật, nghe cô nói lại phù hợp với suy nghĩ của hắn đến lạ thường?

Hay bởi vì dáng người kiều diễm khi hắn ôm cô xuống cầu thang?

Hay là bởi vì cô ở trong lòng ngực hắn, tiếng khóc mảnh mai làm tâm hắn loạn?

Hắn không thể nào suy nghĩ rõ, trong đầu càng nghĩ càng loạn…

Nhưng có sao đâu? Một giấc mơ thôi!

Nhưng hành động lại nói cho hắn, hắn đang trốn, trốn tránh Bùi Yên. Thực hoang đường phải không? Cô là người con gái của anh em hắn, mà hắn ở trong mộng lộ ra dục vọng mãnh liệt như vậy, muốn cắn nuốt cô.

Thư ký Trương vào cửa thấy được cảnh tượng hiếm thấy, Lâm tổng vậy mà đứng ở cửa sổ phát ngốc, sườn mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy.

Không đợi nhìn thêm vài lần, hắn quay đầu, ánh mắt lãnh lệ, làm người không dám nhìn thẳng.

Thư ký vội vàng báo cáo xong sau liền đóng cửa lại.

Mấy buổi chiều trầm tư, vẫn không có kết quả như cũ. Hắn không hề nghĩ nhiều, tự tin không lâu sẽ tan thành mây khói.

Nhưng mấy tháng né tránh không những không có nhạt đi, ngược lại bởi vì liên tiếp mơ thấy làm tâm hắn càng loạn.

Hắn dần dần sinh ra một tia khát vọng, muốn gặp cô, thấy dáng vẻ như thỏ con của cô. Muốn nhìn một chút, cô có giống như cô gái trong mộng hắn, thích làm nũng như vậy không.

Buổi chiều cuối tuần, hắn bị người trong nhà thúc giục vài lần, lái xe trở về nhà cũ.

Lão gia tử ngồi ở chủ vị của bàn ăn, nghiêm khắc chỉ trích,

“Không biết về thăm nhà nhiều chút, chắc quên cái nhà này rồi đúng không!”

Những người khác giảng đều vì cháu nội lợi hại! Trong mấy năm ngắn ngủi đưa doanh nghiệp đứng đầu, khen hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hậu sinh có phúc!

Những lời này hắn nghe nhiều, có chút chán, tức khắc cảm thấy vô vị.

Hắn lễ phép đáp vài câu, mẹ hắn bắt đầu ghép CP.

“Đây là con của chú Mễ, Điềm Điềm, học cấp ba ở nước ngoài. Năm nay định trở về học đại học, ở đại học A, con chú ý đến nó!”

Mẹ Lâm chờ mong phản ứng của, lại nói vài câu, năm nay mới mười chín tuổi, cùng tuổi hắn với hắn rất thích hợp, hai nhà cũng rất quen thuộc.

Có một cô gái thẹn thùng gọi“ Anh Dịch Phong“, vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn, đôi mắt hận không thể dính ở trên người hắn.

Mọi người cười, hiểu rõ, đây là thích!

Lâm Dịch Phong từ cô nhớ tới người trong mộng, nghĩ đến câu nói của cô “Anh đã về rồi”.

Thân thể không nhịn được lại hơi khô nóng.

Ăn cơm xong hắn tìm cớ rời đi biệt thự. Mới vừa lên xe, điện thoại đổ chuông, mấy thằng ở trong điện thoại gào thét hắn về ký túc xá.

Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, tay lái vừa chuyển, chạy về phía đại học A.

*****

Cuối tuần đại học A luôn nhẹ nhàng, ngày thường việc học bận quá, thời gian thở cũng không có, vì thế bọn học sinh cuối tuần giống như con ngựa hoang, yêu đương tất nhiên sẽ ở bên cạnh người yêu, cẩu độc thân thì mời mua sắm liên hoan.

Vệ Diễn cầm túi cho Bùi Yên, nắm tay cô đi dạo hai vòng Kính Hồ thì đã hơn 9 giờ, hai người dọc theo con đường đi về hướng ký túc xá.

Giờ phút rất an tĩnh, chỉ có bọn họ, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng dẫm vào lá cây, ánh đèn bao phủ hai người, càng thêm ái muội.

“Hiện tại chưa thể uống, chờ đá tan đã.”

“Còn dám chu miệng, chu miệng không cho em uống nữa!”

Vệ Diễn cầm nước dưa hấu cho Bùi Yên uống, một bàn tay nhẹ nhàng nắm khuôn mặt cô, sủng nịnh cười nói: “Xem cái miệng nhỏ xinh này!”

Bùi Yên oán trách trừng mắt nhìn hắn, muốn đi đoạt lấy đồ uống. Nhưng cô lùn hơn Vệ Diễn hơn nửa cái đầu, với không tới. Thường xuyên qua lại, Vệ Diễn kéo cô vào trong lòng ngực, đôi tay vòng lấy eo nhỏ, đầu nhẹ nhàng đặt ở trên vai cô.

“Yên Yên, sao em đồng ý ở bên anh?” Câu dò hỏi tràn ngập tò mò cùng cẩn thận,

Bùi Yên vòng sau lưng hắn, không biết anh lại ngốc cái gì lại hỏi như thế, vì vậy đùa vài câu.

“Bởi vì anh ngốc” Cô tự hỏi một lúc, nghiêm trang nói: “Cũng có khả năng là anh ăn khá nhiều.”

“Yên Yên!” Vệ Diễn giả vờ tức giận, nắm tay Bùi Yên chuẩn bị hung hăng cắn một miếng, đến bên miệng lại luyến tiếc, nhẹ nhàng hôn, ủy khuất.

“Anh nghiêm túc” Vệ Diễn rầu rĩ, người theo đuổi cô nhiều như vậy, hắn không phải nổi bật nhất; dáng vẻ cũng bình bình, không đẹp như Dịch Phong.Trước kia đứng ở bên cạnh, mấy người trong ký túc xá không có cảm giác tồn tại, đàn em không thấy bọn họ, toàn nhờ bọn họ truyền cái này cái kia.

Tuy rằng con trai đều thoải mái hào phóng, chẳng hề để ý. Nhưng sau khi có người mình thích sẽ không giống nhau.

Yên Yên đẹp như vậy, gần cô, hắn càng hận không thể đưa tất cả đồ vật cho cô, chiều cô.

Cũng không xa được cô.

Nhưng càng thích sẽ càng sợ hãi, đặc biệt là nhớ tới hai tháng trước mình bất cẩn.

Trong lòng hắn sợ! Sợ cô sẽ bị Lâm Dịch Phong hấp dẫn.

“Người như Dịch Phong chẳng làm gì cũng khiến người ta như con thiêu thân lao đầu vào lửa, huống chi cùng hắn tiếp xúc.” Vệ Diễn giống trẻ con ôm Bùi Yên cầu an ủi.

Lâm Dịch Phong sau khi vào đại học A, vẫn chưa vội vã về ký túc xá. Hắn mấy tháng không về trường học, vừa lúc hôm nay ít người, hắn cố tình lượn một vòng, muốn đi dạo trong trường.

Vì thế thấy dưới tán cây xanh có đôi tình nhân đang ôm nhau.

Cực kỳ chướng mắt!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận