————
Vừa rồi, Hải Lan cảm thấy trong 24 năm mình sống, câu nói bệnh hoạn nhất mà cô nghe được, chính là câu Lăng Việt vừa nói — muốn phủi sạch quan hệ, trừ phi hắn chết.
Lời thoại này, giống y như lời thoại của nhân vật phản diện trong phim truyền hình, không khác một chữ.
Lăng Việt này không muốn làm nam chính nữa, mà muốn trở thành vai ác sao?
Hải Lan là người hiếu thắng, nhất là khi bị người khác uy hiếp, vốn dĩ còn bởi vì các hành động hôm nay của Lăng Việt, và hành động áp bức cô hiện tại, khiến cô không biết làm sao, nhưng khi nghe hắn nói, dục vọng muốn phân cao thấp cùng với hắn hiện lên trong mắt cô, muốn giành chiến thắng.
Hải Lan nâng hai ngón tay chỉ vào bả vai của Lăng Việt, hơi dùng sức đẩy hắn ra, đương nhiên, Lăng Việt cũng phối hợp với cô đứng lên.
“Trừ phi anh chết? Vậy tôi càng muốn nhân lúc anh còn sống nhanh chóng phủi sạch.”
Lăng Việt ngồi dậy, hai tay bỏ vào túi quần, sắc mặt thâm trầm vừa rồi đã được thay thế bằng sự bình tĩnh, nhìn Hải Lan, hơi hơi cong môi.
“Anh sẽ chống mắt lên xem.”
Giống như không có chút lo lắng Hải Lan có thể phủi sạch quan hệ với mình.
Hải Lan nhìn vẻ mặt này của hắn, chỉ cảm thấy chướng mắt, hiện tại cô muốn đem sự tự tin này của Lăng Việt dẫm nát dưới chân.
Xem hắn còn có thể tự tin như vậy không.
Cửa phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, đánh tan bầu không khí đang dần nóng lên của hai người.
Lăng Việt ngữ khí nhàn nhạt: “Vào đi.”
Yến Vũ đẩy cửa ra, cầm theo một cái túi vào, “Lăng Việt, cậu chưa lấy quần áo.”
Hải Lan nghe tiếng, nghiêng mắt qua nhìn, là một bác sĩ trẻ tuổi.
Yến Vũ nhìn qua phía giường bệnh, thấy Hải Lan cổ dán thạch cao đang nằm trên giường bệnh, sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Lăng Việt, đây không phải vị hôn thê lần trước cùng đến buổi tiệc với cậu, sau khi buổi tiệc kết thúc cậu…….”
Nói đến một nửa, bị Lăng Việt liếc một cái, lập tức sửa miệng, nuốt câu “Ở trên xe tôi nhìn vị hôn thê lên xe.” vào trong bụng.
Hải Lan nhìn thấy bọn họ đang trao đổi ánh mắt với nhau, hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì thêm.
Yến Vũ nhìn nhìn Lăng Việt, sau đó lộ ra ý cười nói với Hải Lan: “Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau, cô còn nhớ tôi là ai không?”
Hải Lan trực tiếp trả lời: “Không nhớ rõ.”
Người anh ta nhìn thấy chắc chắn là nguyên văn nữ phụ.
Yến Vũ nhắc nhở: “Tám năm trước, quán bar.”
Lăng Việt quét mắt cau mày nhìn Hải Lan, ngay sau đó cầm lấy túi trên tay Yến Vũ, vẻ mặt lạnh nhạt, “Quần áo tôi đã lấy, cậu cũng có thể đi rồi.”
Trực tiếp đuổi người.
Khoé mắt Yến Vũ hơi giật, đã nhiều năm như vậy, tên này vẫn giống như lúc trước thích qua cầu rút ván, làm người ta chán ghét đến như vậy?
Hắn cũng không nghĩ thử xem quần áo hắn đang mặc trên người là của ai!
“Tôi chỉ mới tự giới thiệu thôi cậu đã đuổi tôi đi rồi, thật là không có lương tâm.” Nói xong nhìn về phía Hải Lan, “Không nhớ rõ cũng không sao, tôi lại tự giới thiệu một lần nữa, tôi tên Yến Vũ, là bác sĩ khoa não của bệnh viện này, hơn nữa còn là bạn tiểu học kiêm bạn cấp ba của Lăng Việt.”
Tuy rằng bị đuổi, nhưng Yến Vũ vẫn giới thiệu bản thân một cách đơn giản.
Hải Lan nhìn Lăng Việt, hắn muốn đuổi người đi, vậy thì cô sẽ làm ngược lại, hơn nữa cô cũng không có thói quen giận chó đánh mèo, cho nên cũng đơn giản tự giới thiệu bản thân: “Hải Lan, hiện tại đang quản lý một Gallery.”
Cô cố tình bỏ qua mối quan hệ với Lăng Việt.
Cổ cô cứng đờ nằm trên giường, ngồi dậy có chút khó khăn, Yến Vũ vội nói: “Trật cổ ngàn vạn lần đừng động đậy, như vậy rất dễ ảnh hưởng đến chỗ bị thương, chậm một chút.”
Vừa nói vừa đi về phía giường bệnh của Hải Lan, lúc chỉ còn cách khoảng hai bước, Lăng Việt đặt túi trên tay lên mặt đất, nhanh hơn một bước chắn trước người Yến Vũ.
“Anh đỡ em lên.”
Lăng Việt bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, khoé miệng Yến Vũ giật giật, thầm nói tính chiếm hữu của Lăng Việt thật mạnh.
Hải Lan trợn mắt liếc hắn một cái, lập tức đẩy bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình: “Tôi tự làm được.”
Hải Lan ngồi dậy, dùng tay đẩy Lăng Việt đang chắn trước mặt mình qua một bên, hơi mỉm cười nói với Yến Vũ: “Vừa rồi bác sĩ có đề nghị tôi ở lại quan sát hai ngày, nhưng tôi cảm thấy mình cũng không có bị gì nghiêm trọng, làm phiền bác sĩ Yến có thể đi hỏi bác sĩ giúp tôi xem, ngày mai tôi có thể xuất viện được không?”
Bởi vì lúc đi chụp hình, toàn bộ quá trình đều là Lăng Việt nói chuyện cùng bác sĩ, lúc cô ra tới, bác sĩ cũng chỉ nói cô phải chú ý, còn yêu cầu cô ở lại quan sát hai ngày, không nói gì thêm.
Hải Lan có bạn cũng bị trật cổ do bị tông vào đuôi xe, cùng ngày dán thạch cao đã xuất viện, đâu có phiền phức giống như cô.
“Khác khoa không dễ hỏi, nhưng đợi lát nữa tôi sẽ đi hỏi giúp cô, buổi tối quay lại nói kết quả cho cô.”
Lăng Việt quay đầu nhìn về phía Yến Vũ, đôi mắt híp lại, có chút nguy hiểm, giọng nói trầm xuống, “Buổi tối lại đây?”
Nhiệt độ trong phòng bệnh lập tức giống như giảm xuống vài độ.
Cảm giác được sát khí Yến Vũ che miệng ho hai cái, ý chí muốn sống sót mãnh liệt, cho nên sửa miệng: ”Buổi tối tôi nói với y tá lại đây nói cho cô biết tình hình cụ thể.”
Hải Lan: “Vậy cảm ơn anh trước.”
Lăng Việt thu hồi ánh mắt đang nhìn Yến Vũ, trở mặt vô tình nhắc nhở, “Cậu nên trở về phòng khám rồi đó.”
Yến Vũ gật đầu: “Đúng rồi, nên trở về phòng khám.”
Hắn xem như đã hiểu rõ, Lăng Việt chính là giấm vương.
Yến Vũ nói tạm biệt với Hải Lan, “Tôi đi trước, tôi sẽ nói với bác sĩ ngoại khoa và y tá, nếu cô thấy có chỗ nào không thoải mái, thì nói với bọn họ, bọn họ sẽ lập tức lại đây.”
Trong lúc Yến Vũ xoay người rời khỏi, Lăng Việt nhìn về phía Hải Lan, nói: “Anh đã gọi Lăng Lâm đến đây, một lát nữa em ấy sẽ đến, đêm nay em ấy sẽ ở trong bệnh viện với em, công ty anh có việc cho nên anh phải về trước.”
Nghe được Lăng Lâm sẽ đến, còn hắn thì trở về, Hải Lan không chút lưu luyến, phất tay: “Tạm biệt, không tiễn.”
Lăng Việt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khoảng thời gian này Hải Lan, không tim không phổi đến mức làm cho hắn đôi khi cảm thấy cô không nề hà.*
*Quản ngại khó khăn
Lăng Việt đi ở phía sau Yến Vũ.
Yến Vũ nghe được âm thanh đóng cửa, quay đầu, lùi lại mấy bước sóng vai đi với Lăng Việt.
“Sao lại thế này, tôi nghe bọn họ nói, cô vợ chưa cưới này đối với cậu chính là lì lợm la liếm, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy cô vợ chưa cưới này của cậu rất khác biệt.”
“Rất khác biệt, như thế nào, cậu có hứng thú?”
Yến Vũ cho hắn một ánh mắt xem thường: “Tôi tương đối có hứng thú với cậu.”
Lăng Việt cười nhạt một tiếng, sắc mặt cũng phai nhạt theo, nói: “Chuyện tôi đến bệnh viện kiểm tra, đừng nói cho Hải Lan biết.”
Bước chân Yến Vũ dừng lại, buồn bực: “Thân thể cậu rất khỏe mạnh, không có gì không thể nói.”
Lăng Việt nhàn nhạt liếc anh ta một cái.
“Đừng nói.”
Yến Vũ nhún vai, “Kiểm tra thân thể lại làm đến mức thần thần bí bí, đồng ý với cậu là được.”
Hai người đi tới đại sảnh của bệnh viện, bỗng nhiên một đội nhân viên cứu hộ đẩy một chiếc giường cấp cứu đi ngang qua trước mặt bọn họ, người thanh niên nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, lâm vào trạng thái hôn mê.
Mà đi cùng đội cấp cứu, còn có một cô gái trẻ tuổi toàn thân ướt đẫm, khóc lóc nước mắt như mưa, người ngoài nhìn vào, còn cho rằng người này là vợ của người thanh niên nằm trên chiếc giường cấp cứu kia.
Lúc nhìn thấy cô gái kia, ánh mắt Lăng Việt chợt tắt, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Yến Vũ lắc lắc đầu, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Ngày mưa, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Toàn bộ nhân viên cấp cứu đi đến hành lang, hướng vào phòng cấp cứu, Lăng Việt buông lỏng tay ra, nhớ đến lúc mình là người nằm trên giường cấp cứu kia, còn có người kia, sau đó cong môi cười, chỉ là đáy mắt lại không có ý cười, mà là một mảng rét lạnh.
Thật trùng hợp, đều là người mà hắn biết.