Nam Chính Hắc Hóa Suốt Ngày Giả Vờ Đáng Thương

Chương 14: Chương 14



Sau khi rời khỏi Lạc thành, dọc đường lại đi qua mấy tòa thành, nhưng vì không muốn có điều bất trắc nên Phong Già Nguyệt không dừng lại ở đâu cả mà đều lướt qua, nàng tính đến thẳng Thiên Cực Môn luôn, ổn định trước đã.
Cho đến khi phát hiện một đứa bé nằm bò trên một đỉnh núi nọ, nàng mới hoãn lại đáp phi kiếm xuống, nhảy xuống kiểm tra.
Đứa bé khoảng mười một mười hai tuổi, mặc một bộ quần áo rách rưới, xanh xao vàng vọt, rõ ràng là bị suy dinh dưỡng lâu ngày.
Chuyện khiến cô ngạc nhiên là, trên đầu đứa trẻ này thế mà lại có tên — U Vũ.
U Vũ xem như một nhân vật phản diện, trong truyện nói hắn có quá khứ bi thảm, sau đó được ma tu nhận làm đồ đệ, làm đủ loại chuyện xấu, thủ đoạn độc ác, nhưng hắn có một điểm khiến Phong Già Nguyệt rất tán thưởng, đó là hắn vô cùng trọng ân tình.
Trong truyện có một đoạn viết riêng về hắn, sư phụ của hắn sai hắn tàn sát một ngôi làng để thu thập hồn phách luyện chế cờ tụ hồn, hắn phát hiện trong làng có một cụ già đã cho hắn mười chiếc bánh bao khi hắn còn nhỏ, hắn liền tình nguyện quay về chịu phạt, thả toàn bộ dân làng đi.
Đó cũng là lần duy nhất hắn làm trái lệnh sư phụ, còn lại cho dù sư phụ bảo hắn làm cái gì, hắn cũng đều răm rắp nghe theo.

Dù cho sau đó sư phụ muốn lấy một con mắt của hắn để luyện cổ, hắn cũng móc ra không chút do dự; sư phụ của hắn bị Cơ Tinh Loan đuổi giết, bảo hắn đi chịu chết để câu giờ cho ông ta chạy trốn, U Vũ cũng làm theo.
Cuối cùng số phận của hắn cũng giống như phần lớn người trong truyện, bị nam chính gi ết chết, còn chết khá oanh liệt.
Có nhân vật phản diện lớn nhất là nam chính làm nền nên phần lớn người trong truyện đều có vẻ không hung tàn cho lắm, suy cho cùng có hung tàn đến mức nào thì cũng không hung tàn bằng nam chính.
Nàng lấy bình nước ra, nhỏ mấy giọt linh tuyền vào, sau đó nhéo mở miệng U Vũ, đút cho hắn mấy ngụm nước, U Vũ còn chưa mở mắt đã vô thức nuốt từng ngụm, có vẻ khát vô cùng.
Cơ Tinh Loan nhảy xuống khỏi phi kiếm, chậm rãi đi qua, vẻ mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại hơi lạnh lẽo.
Vừa mở mắt ra, U Vũ đã đối diện với ánh mắt âm u lạnh lẽo của Cơ Tinh Loan, hắn có chút hãi hùng khiếp vía.
“Ngươi tỉnh rồi à? Có khó chịu chỗ nào không?” Phong Già Nguyệt cười hỏi.
“Đói……!Ta đói quá……” U Vũ gian nan nói.
“Ngươi chờ một lát.” Thần thức của Phong Già Nguyệt lướt đi, bắt lấy một con gà ở cách đó không xa, lưu loát giết gà, nhổ lông, bỏ nội tạng, sau đó tẩm một ít gia vị lên, dùng linh lực trực tiếp làm gà chín.

U Vũ kinh ngạc nhìn từ đầu đến cuối, khi nàng bẻ một cái đùi gà to đưa cho hắn, hắn còn có chút không dám tin, cho đến khi chạm vào đùi gà nóng hôi hổi, hắn ngây ngốc nhét vào miệng.
Là thịt chín, là món ngon mà hắn chưa từng ăn bao giờ, nước mắt hắn lập tức trào ra, bắt đầu gặm từng miếng lớn, Phong Già Nguyệt vỗ vỗ vai hắn: “Ăn chậm một chút, không ai giành với ngươi đâu.”
Vừa dứt lời, Cơ Tinh Loan đã yếu ớt nói: “Tỷ tỷ, ta cũng đói bụng.”
Phong Già Nguyệt chớp chớp mắt, bẻ một cái đùi gà cho hắn: “Vậy ngươi cũng ăn đi.”
Nguyên một con gà gần hai cân bị hai cậu nhóc chia nhau ăn hết, không để sót một chút nào, Cơ Tinh Loan ăn nhiều hơn so với bình thường.
Phong Già Nguyệt âm thầm gật đầu, quả nhiên có bạn sẽ khác, sức ăn cũng lớn hơn luôn.
U Vũ đứng lên muốn khấu đầu với Phong Già Nguyệt, nàng ngăn hắn lại: “Sau này ngươi có dự định gì chưa?”
Hắn ngơ ngác lắc đầu, lại nhìn nàng: “Tiên nhân, ngài có thể đưa ta đi cùng được không? Ta sẵn lòng làm trâu làm ngựa, từ nay về sau hầu hạ ngài, ngài bảo ta làm gì cũng được.”
Nhìn dáng vẻ đáng thương của phản diện nhỏ bé, Phong Già Nguyệt hơi động lòng, hay là để hắn làm bạn với bé nam chính?
Nam chính còn nhỏ mà lại không có dáng vẻ của trẻ con, nàng luôn có chút lo lắng, nàng hy vọng hắn có thể hồn nhiên hơn một chút, kết bạn có vẻ là một cách không tồi nhỉ?
Hơn nữa ngoại hình của U Vũ cũng rất đẹp, mặc dù bây giờ nhìn mặt mày xanh xao vàng vọt, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần thanh tú, đợi chăm sóc một thời gian có lẽ sẽ càng đẹp hơn nữa.
Nàng hơi thiên vị nhan sắc cười tủm tỉm nói: “Nếu đã vậy thì ngươi đi cùng bọn ta đi.”
“Cảm ơn tiên nhân, cảm ơn tiên nhân.” U Vũ lại muốn khấu đầu, Phong Già Nguyệt ngăn hắn lại: “Sau này đừng gọi ta là tiên nhân nữa, ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ giống như muội muội của ta đi, đây là muội muội của ta, Tiểu Tinh.”
U Vũ mắt rưng rưng, giọng nói run rẩy gọi: “Tỷ tỷ, Tiểu Tinh muội muội.”
“Hừ……” Cơ Tinh Loan không rõ có ý gì cười lạnh một tiếng, Phong Già Nguyệt quay đầu nhìn hắn, “Tiểu Tinh sao vậy?”
“Không có gì, tỷ tỷ.” Cơ Tinh Loan mỉm cười nói.
Phong Già Nguyệt hỏi U Vũ: “Ngươi tên là gì?”
Hắn lắc đầu cười khổ: “Ta không có tên, người khác đều gọi ta là thằng nhóc, ăn mày, ê……”

“Hay là tỷ tỷ đặt tên cho ngươi nhé, từ nay ngươi tên là U Vũ.” Phong Già Nguyệt viết lên mặt đất, U Vũ nhìn đi nhìn lại, yên lặng ghi nhớ hai chữ này rồi mới cúi đầu thật thấp với nàng và nói, “Cảm ơn tỷ tỷ.”
Trong mắt Cơ Tinh Loan hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn đã nhận ra U Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sao lại trùng hợp như vậy, lại tên là U Vũ.
Chẳng lẽ đời trước U Vũ cũng từng gặp nàng sao?
Cơ Tinh Loan nhìn qua Phong Già Nguyệt, lại nhìn qua U Vũ, nén xuống sự nghi hoặc này.
U Vũ cơ thể suy yếu, còn chưa bước vào tu luyện, vì thế Phong Già Nguyệt dùng cây trên núi làm ra một chiếc thùng xe thô sơ, đặt thùng xe lên phi kiếm, để hai đứa trẻ ngồi bên trong, còn nàng ở bên ngoài ngự kiếm: “Hai đứa nghỉ ngơi trước đi, khi nào đến tỷ tỷ sẽ gọi, U Vũ trông nom muội muội một chút nha.”
U Vũ đã sửa soạn chỉnh tề, mặc dù còn rất gầy nhưng vẫn có vài phần thanh tú, hắn hơi dè dặt, sau một hồi lấy hết dũng khí, định nói chuyện với Cơ Tinh Loan: “Tiểu Tinh muội muội……”
Cơ Tinh Loan lúc này đã không còn nhu thuận như khi ở trước mặt Phong Già Nguyệt, đến liếc cũng không thèm liếc hắn: “Câm miệng.”
U Vũ: “……”
_______
Phong Già Nguyệt còn đang ở bên ngoài tưởng tượng khung cảnh hai đứa trẻ tương thân tương ái, không lâu sau họ đã đến nơi.
Thiên Cực Môn tọa lạc trong một dãy núi trùng điệp, vì tên dãy núi là Thiên Tế (chân trời), nên tổ tiên sáng lập liền đặt tên môn phái là Thiên Cực Môn.

Từ đó có thể thấy tính lười biếng của Thiên Cực Môn rất có thể là do di truyền từ đời đầu.
Phong Già Nguyệt dừng lại trước sơn môn, thấy lá rụng bay lả tả đầy trước cửa, một cái sơn môn to như vậy mà không có ai trông coi, nhìn vô cùng vắng lặng.
“Có ai không?” Phong Già Nguyệt la lớn.
Một lúc lâu sau, có một người lén lút ló đầu ra rồi lại nhanh chóng rụt vào.
“Ta nhìn thấy ngươi rồi.” Phong Già Nguyệt cười híp mắt nói, “Ra đây đi.”

Đó là một ông lão tóc muối tiêu, tu vi kỳ sau Trúc Cơ, rõ ràng không còn nhiều thọ nguyên nữa, Phong Già Nguyệt chắp tay nói: “Tại hạ là Phong Già Nguyệt, xin cầu kiến môn chủ Thiên Cực Môn.”
“Có việc gì sao?” Người nọ cảnh giác hỏi.
“Tại hạ rất ngưỡng mộ Thiên Cực Môn, cho nên lặn lội đường xa đến đây hy vọng có thể gia nhập quý phái, không biết các ngươi có nhận người không?”
Vẻ mặt người nọ hiện lên vẻ vui mừng: “Nhận nhận nhận, đương nhiên……”
Có lẽ ông ta nhận ra mình đã vui mừng quá mức, liền kiềm chế lại một chút, dè dặt gật đầu: “Đương nhiên là nhận rồi.”
Phong Già Nguyệt cho hai đứa trẻ xuống, vẻ mặt người nọ càng thêm hài lòng, nhiệt tình nói: “Mời đi theo ta.”
Cách cư xử của người này có chút vấn đề, một tay Phong Già Nguyệt chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào, một tay dắt Cơ Tinh Loan, bảo U Vũ nắm váy nàng, ánh mắt mong đợi của U Vũ thay đổi, vui mừng nhưng vẫn rất dè dặt, nắm lấy một góc tay áo của nàng.

Phong Già Nguyệt sờ đầu hắn đầy trìu mến, U Vũ rất ngạc nhiên mừng rỡ, mắt lại ướt đi.
Vẻ mặt ông lão càng vừa ý hơn, gọi một con hạc tiên đến, chở bọn họ bay l3n đỉnh Thiên Cực ở phía trước, trên đường tranh thủ hỏi lai lịch của nàng.
“Tại hạ không môn không phái, là bà nội nuôi nấng ta, bà ấy cũng là người dạy ta tu luyện, sau khi bà nội qua đời thì ta bắt đầu hành tẩu khắp nơi.” Phong Già Nguyệt hơi mỉm cười, ánh mắt có chút hoài niệm, nói xong còn thở dài một tiếng.
“Xin lỗi đã gợi ra chuyện đau lòng của các hạ.” Ông lão cười tự giễu, có lẽ là nhớ đến chuyện thọ nguyên sắp hết của mình.
“Không sao, chuyện đã lâu rồi.” Phong Già Nguyệt dùng thần thức nhẹ nhàng lướt qua phía dưới, trong lòng nổi lên nghi hoặc, mặc dù Thiên Cực Môn chỉ là tiên môn hạng ba, nhưng hẳn cũng là một môn phái bậc trung, sao có thể heo người như thế này?
Trên đỉnh Thiên Cực có hai ba chục đứa trẻ đang luyện kiếm, hai tu sĩ Trúc Cơ vẻ ngoài còn trẻ đang chỉ đạo bọn chúng, bọn nhóc mặt đầy nghiêm túc, nhưng hai người lớn lại có vẻ lo lắng ngổn ngang.
Hạc tiên dừng lại trước mặt bọn họ, hai tu sĩ Trúc Cơ nhiệt tình nghênh đón, đám nhóc thì tò mò nhìn Phong Già Nguyệt, Phong Già Nguyệt tùy tiện nhìn qua, trong lòng lại nhảy dựng.
Một cậu bé mập mạp đang thở hổn hển luyện kiếm, mà trên đầu hắn thình lình có một cái tên: Lộ Nhất Minh.
Lộ Nhất Minh, một âm tu rất lợi hại cũng rất hiếm gặp, đi khắp thiên hạ với một cây đàn cổ.

Đoạn giữa truyện còn từng đấu pháp với nam chính, trong quá trình đấu pháp hắn và nam chính thay nhau thắng thế, về sau hắn chủ động nhận thua, đeo đàn cổ trên lưng rời đi, là một người rất phóng khoáng.

Lúc đọc truyện, Phong Già Nguyệt vô cùng thích hắn, luôn đợi sau này hắn có thể xuất hiện lại.

Đáng tiếc cho đến phần cuối rác rưởi, hắn vẫn không xuất hiện, là một người không được miêu tả nhiều nhưng lại khiến người ta ấn tượng sâu sắc, quan trọng là: Đẹp trai! Nhân phẩm tốt!
Nàng nhìn qua nam chính còn nhỏ mà đã hơi mặt liệt, trong lòng thầm quyết định: Nhất định phải khiến hắn trở thành bạn của Cơ Tinh Loan!
Cơ Tinh Loan không hiểu sao tự nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Thấy nàng dừng lại nhìn bọn nhỏ, ông lão hơi căng thẳng hỏi nàng: “Ngài cảm thấy thế nào?”
“Không tồi.” Phong Già Nguyệt cười nói, những đứa trẻ này có độ tuổi từ mấy tuổi đến mười mấy tuổi, nhưng nét mặc đều rất cứng rắn, nàng thật sự rất thích.
Ba người lớn thầm thở phào, ông lão cười mời nàng vào đại đường: “Các hạ cũng thấy rồi đấy, hiện giờ Thiên Cực Môn đã cạn kiệt nhân lực, cũng không có nhiều tài nguyên, chỉ có một linh mạch nhỏ, không biết các hạ còn muốn gia nhập nữa không?”
“Đương nhiên rồi.” Nụ cười của Phong Già Nguyệt có chút dè dặt, nhìn thấy ông lão ngồi ở vị trí chủ trì, “Nhưng hình như quý phái không muốn nhận ta thì phải?”
Nếu không sao lại để một tu sĩ Trúc Cơ sắp hết thọ nguyên nói chuyện với nàng? Nếu nóng tính một chút không chừng đã quay người bỏ đi rồi.
“Không không không, chúng ta vô cùng hoan nghênh.” Ông lão vội vàng nói, “Hiện giờ chúng ta có một chức vị rất thích hợp với các hạ, không biết các hạ có đồng ý không?”
Phong Già Nguyệt nhướng mày: “Chức vị gì?”
“Chức vị trưởng môn, các hạ thấy thế nào?” Ông lão chờ mong nhìn nàng.
Phong Già Nguyệt: “……”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
P/s:
Phong Già Nguyệt: Tiểu Tinh: đây là U Vũ, để hắn làm bạn ngươi được không?
Phong Già Nguyệt: Tiểu Tinh, đây là Lộ Nhất Minh, để hắn làm bạn ngươi được không?
Phong Già Nguyệt: Tiểu Tinh……
Sau đó, bên cạnh nàng toàn trai đẹp vây quanh
Cơ Tinh Loan: Ha ha, tất cả đều là kẻ thù..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận