Nam Chính Là Của Tôi - Quan Mộc

Chương 11: (H)


Chu Viễn sững sờ nhìn bàn tay bị hất đi của mình, trong mắt dần dần hiện lên những cảm xúc như tự trách, xấu hổ, bất an, khổ sở…

Anh ngồi dưới đất, hai tay vò tóc, tim từng đợt từng đợt đau nhói.

Nếu Khưu Bạch cứ như vậy phớt lờ anh thì sao đây? Anh phải xin lỗi thế nào, bù đắp thế nào mới có thể dỗ dành người trở về?

“Này, ngồi đó làm gì? Không ăn sao?” Thanh âm của thanh niên vẫn còn chút khàn khàn.

Chu Viễn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn thanh niên đang tựa vào cửa, “Khưu Bạch.”

Khưu Bạch bị ánh mắt của anh làm cho mềm lòng, một người đàn ông to lớn cao 1m9 lại ngồi co rúm trên đất như vậy, trông thật đáng thương, thầm thở dài, đi lên đưa tay ra với nam nhân, “Đứng dậy.”

Chu Viễn chậm rãi đưa tay lên, cũng không dám dùng sức, tự mình đứng lên, sau đó cẩn thận hỏi: “Em không tức giận sao?”

Khưu Bạch: “Em đúng là có chút tức giận.”

“!” Chu Viễn mím mím môi, âm thanh có chút đáng thương, “Em có phải hối hận rồi không?”

“Hối hận điều gì?” Khưu Bạch ngữ khí bình thản, nghe không ra là vui hay giận.

Chu Viễn: “Hối hận vì đã để anh giúp em…” Anh muốn nói lại thôi.

Khưu Bạch lắc đầu, “Không hối hận, nếu anh không giúp em, em có thể sẽ bị nghẹn chết.”

“Vậy em…”

Có một phút chốc, Chu Viễn thật sự có chút muốn hỏi Khưu Bạch cậu có thích đàn ông không, có nguyện ý cùng anh thử một lần, nhưng anh lại sợ sau khi bị từ chối thì đến cả bạn bè cũng không làm được, dù sao cũng không có ai có thể tiếp thu được đồng tính, chuyện này thật sự quá kinh thế hãi tục*.

*Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.

Khưu Bạch vốn đang mong đợi Chu Viễn sẽ thú nhận với mình, kết quả tên hèn nhát này lại rút lại lời nói một lần nữa.

Cậu tức giận, quay đầu đi.

Chu Viễn không biết tại sao người này lại tức giận, chỉ có thể cẩn thận đi theo sau cậu.

Khưu Bạch rửa mặt thì anh đi lấy nước, Khưu Bạch ăn thì gắp rau cho cậu, nói chung không quản Khưu Bạch làm gì anh đều đi theo sau hầu hạ, ân cần vô cùng.

Bà nội Chu nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi cháu bà đã làm sai chuyện gì?

Kỳ thực Khưu Bạch đã sớm nguôi giận, nhưng cậu nhìn Chu Viễn trong bộ dạng này lại cảm thấy thú vị, muốn trêu anh thêm chút nữa, vì vậy cố ý mặt lạnh không để ý đến anh.

Mãi đến tận chạng vạng, cậu mới ‘đại phát từ bi’ mà mỉm cười, làm lòng Chu Viễn treo cao cả một ngày mới hạ xuống được.

Bà nội Chu ăn xong cơm tối thì đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi, để lại hai người trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.

Khưu Bạch một tay chống đầu, lười biếng nói: “Em muốn đi tắm.”

“Vậy anh đi nấu nước!” Chu Viễn lập tức nói.

Khoé miệng Khưu Bạch cong lên, sau đó lập tức hạ xuống, giả vờ lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”

Chu Viễn nấu nước nóng xong, anh chu đáo đổ nước vào thùng tắm, rồi gọi Khưu Bạch tắm rửa.

Mấy ngày trước, một người thợ mộc trong thôn làm một thùng tắm đặc biệt cho Khưu Bạch, góc cạnh bốn phía tất cả đều được Chu Viễn dùng giấy ráp làm nhẵn, bảo đảm không làm trầy xước Khưu Bạch.

Khưu Bạch ngồi trong thùng nước tắm rộng rãi thoải mái nhớ tới Chu Viễn vì cậu bận tới bận lui, săn sóc cẩn thận như vậy, lòng liền dịu lại.

Vì thế cậu quyết định không chơi trò ngươi truy ta ta truy ngươi với Chu Viễn nữa, lãng phí thời gian.

Cậu phân cao thấp với một hán tử nông thôn thô hán làm gì chứ? Không bằng trực tiếp cho ăn quả ngon thì sẽ hiểu mọi chuyện thôi.

Mấy phút sau, trong phòng tắm vang lên một tiếng “ầm”, sau đó bọt nước tung toé kèm theo tiếng kêu đau đớn của thanh niên.

Chu Viễn lập tức thả công việc trên tay xuống, sải bước xông vào, “Khưu Bạch!”

Giữa màn sương mù lượn lờ, thanh niên cả người trần trụi dùng một tư thế cực kỳ quyến rũ nằm trên đất, khoé mắt chảy chút nước mắt, miệng hơi chu lên, như muốn khóc mà nhìn Chu Viễn, “Đau quá.”

Bụng dưới Chu Viễn căng thẳng, dòng nhiệt nóng bỏng xông lên não.

Anh lấy lại bình tĩnh, đi lên dùng khăn bọc thanh niên lại, sau đó bế vào phòng.

“Bị đau ở đâu?” Anh hỏi Khưu Bạch.

Khưu Bạch đưa tay ra từ trong khăn, chỉ vào đầu gối, nhỏ giọng nói: “Chỗ này đau.”

Chu Viễn thuận theo tay cậu nhìn sang, nơi đầu gối tròn trịa đã đỏ lên, thoạt nhìn là bị ngã rất mạnh.

Thanh niên khẽ nhúc nhích hai chân làm khăn tắm hơi mở ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng mịn nơi đùi non, nếu nhìn vào bên trong còn mơ hồ có thể thấy được nơi riêng tư nhất.

Chu Viễn hô hấp ngưng trệ, nhanh chóng dời tầm mắt, có chút thất thố nói: “Anh đi lấy thuốc cho em.”

Khưu Bạch cắn môi một cái, tức giận mắng một câu: “Không hiểu phong tình!”

Đợi khi Chu Viễn cầm thuốc mỡ về đã hô hấp bình thường lại, chỉ là tay vẫn hơi run để lộ nội tâm không bình tĩnh của anh.

Mở nắp thuốc ra, anh muốn xoa thuốc cho Khưu Bạch, lại nghe Khưu Bạch nói: “Quần áo anh cũng ướt rồi, cởi ra đi.”

Chu Viễn không nghĩ gì chỉ ngoan ngoãn nghe lời cởi áo ra, ngồi bên cạnh bôi thuốc cho cậu.

Lòng bàn tay anh chạm vào làn da của cậu, xúc cảm tốt bất ngờ, khiến anh không khỏi nghĩ tới đêm nồng nhiệt ngày hôm qua.

Mà lúc này, Khưu Bạch cũng dựa vào ngày càng gần, bắt đầu chỉ là để cẳng chân lên tay Chu Viễn, dần dần nửa người trên cũng dựa sát vào ngực nam nhân.

Cậu cảm nhận được hai tay nam nhân dần bất ổn, hô hấp cũng càng nặng nề hơn, cậu nhẹ nhàng câu lên một nụ cười xấu xa.

Duỗi ngón tay vẽ những vòng tròn lên vòng eo tinh tráng của người đàn ông, một bên hỏi: “Viễn ca, anh làm sao luyện được cơ bụng như này vậy?”

Bụng dưới nam nhân không tự chủ mà căng thẳng, giọng nói có hơi khó khăn, “Làm nhiều việc sẽ có.”

“Ồ? Vậy em cũng phải làm nhiều việc mới được sao?”

Tay Chu Viễn vẫn không ngừng xoa nắn đầu gối thanh niên, thế nhưng ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ mất kiểm soát, “Không cần làm nhiều việc, em có thể rèn luyện theo cách khác.”

Bàn tay Khưu Bạch vuốt ve cơ bụng của người đàn ông, sau đó từ từ dán mặt lên, nhẹ giọng nói: “Em chỉ muốn anh.”

Cậu đưa đầu lưỡi phấn hồng ra, nhẹ nhàng liếm eo và bụng của người đàn ông một cái, “Anh cho em có được không?”

Âm cuối có hơi giương lên, giống như cái móc câu, cố gắng câu đi trái tim của người đàn ông, mê hoặc đến cực điểm.

Hầu kết Chu Viễn lăn lăn, cho dù anh có ngốc đến mấy thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh cúi đầu nhìn người trong ngực, mâu sắc sâu thẳm, giọng nói tối tăm, “Yêu tinh, em có phải đang câu dẫn anh không?

Khưu Bạch bò lên, muốn ôm cổ anh.

Chu Viễn nhanh chóng nâng cậu dậy, sợ cậu sẽ ngã sấp xuống nên dùng tay bóp chặt eo nhỏ của cậu. Lại nghe thấy âm thanh thiếu niên thở ra bên tai, “Viễn ca, ngày hôm qua là em câu dẫn anh.”

Câu nói này như một ngòi nổ, trong nháy mắt đốt cháy dục hoả của Chu Viễn, anh giờ mới hiểu ra, cả ngày hôm nay thanh niên đang trêu đùa mình!

Anh cũng không tiếp tục nhẫn nại nữa, dùng sức đè thanh niên dưới thân, mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi đỏ làm loạn.

Thanh niên ngẩng đầu lên, thuận theo mà nghênh hợp nụ hôn hung hăng của người đàn ông.

Mặc cho anh ở trong miệng cậu cướp đoạt, quét qua từng nơi trong khoang miệng, mãi đến tận khi lưỡi bị hút cho đau đớn mới rên rỉ một tiếng.

Chu Viễn buông cậu ra, ánh mắt dừng trên đôi môi bị anh gặm cắn đến chảy máu, dùng ngón tay xoa xoa.

“Thích không?” Anh hỏi.

Thanh niên nhìn anh, “Không thích.”

Tay Chu Viễn theo bản năng siết chặt, lại nghe thấy Khưu Bạch nói: “Không thích, anh cắn em đau quá, lần sau phải nhẹ nhàng hơn.”

Đồng tử Chu Viễn chấn động, nhìn nụ cười giảo hoạt của thanh niên dưới thân, tựa trán lên trán đối phương, trong miệng phát ra tiếng cười vui sướng.

Một hồi anh lại mò đến khuôn mặt mềm mại của Khưu Bạch, trịnh trọng nói: “Khưu Bạch, em không được hối hận.”

Khưu Bạch không trả lời anh mà hỏi lại, “Anh sợ không?”

Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng Chu Viễn lại hiểu được hàm ý trong đó.

Anh một chút lại hôn lông mày thanh niên, đến sống mũi, thở dài nói: “Bé con, anh đã không còn đường lui nữa rồi.”

Khưu Bạch cười khẽ, nắm lấy tay người đàn ông đặt lên ngực mình, chớp mắt nhìn anh, “Là của anh.”

Chu Viễn sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười xấu xa, liếm liếm đầu răng, “Anh sẽ hưởng dụng thật tốt.”

Nói xong, anh cúi người xuống, hôn mút nơi cần cổ trắng nõn của cậu, đồng thời lưu luyến không quên nơi lồng ngực thon gầy, dùng đôi bàn tay to lớn của mình ma sát vết hồng ngân trên đó một chút, đó là những dấu hôn mà anh để lại vào đêm động tình hôm qua.

Khưu Bạch bị lòng bàn tay thô ráp đó chạm vào xoa xoa đến ngứa ngáy tê dại, cậu khó chịu vặn vẹo, trong miệng phát ra âm thanh làm nũng, “Anh ơi…muốn…”

Chu Viễn câu môi: “Muốn cái gì?”

“Ưm…ha…” Khưu Bạch bất mãn rầm rì, vươn tay xuống phía dưới, chạm vào bảo bối mà cậu nhớ thương từ lâu.

Thật lớn… Là cảm thụ duy nhất của Khưu Bạch, tiếp theo là sợ sệt, đầu óc nháy mắt tỉnh táo một chút.

Đồ vật này thô như thế có thể nhét vào được không đây? Cậu không khỏi lo lắng cho cúc hoa của mình sẽ bị hỏng mất.

Nghĩ như vậy, Khưu Bạch nhịn không được hơi di chuyển về sau.

Chu Viễn luôn quan sát thần sắc của người phía dưới, thu hết toàn bộ biểu tình của cậu vào đáy mắt. Thấy thanh niên có ý muốn rút lui, anh sao có thể cho phép?

Anh nắm chặt đầu gối thiếu niên, hơi dùng lực kéo cậu trở lại.

Nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai Khưu Bạch, “Bé con, làm sao vậy? Không phải em rất muốn nó sao?”

Khưu Bạch thấp thỏm lắc đầu, nỗ lực khơi dậy chút thương xót của nam nhân.

Nhưng mà bộ dáng này của cậu chỉ làm Chu Viễn càng thêm hưng phấn, anh ác liệt đẩy hông đánh vào cái mông đang run sợ của thiếu niên, “Cảm nhận được không? Nó thật sự rất muốn em.”

Khưu Bạch sợ đến phát khóc, cậu không hiểu vì sao nam nhân này ở trên giường lại giống như biến thành người khác vậy, trở nên… Xấu xa, lưu manh như thế!

Chu Viễn vuốt ve khoé mắt đỏ lên của Khưu Bạch, dụ dỗ nói: “Đừng sợ, đừng sợ, anh sẽ tốt với em.”

Nhưng dù ngoài miệng anh nói như thế, thì sự hưng phấn và háo hức càng mãnh liệt trong mắt của anh cũng không thể nào giấu được, toàn thân đều nhất quán truyền đạt một thông tin.

Em trốn không thoát đâu.

Khưu Bạch: “…” Oa một tiếng khóc lên, cậu rất sợ!

Thế nhưng rất nhanh, một luồng khoái cảm từ dưới thân truyền đến, không còn sợ hãi nữa, làm thân thể Khưu Bạch cũng mềm nhũn.

Chu Viễn cười nhẹ một tiếng, một tay nhanh chóng tuốt dương vật cho thanh niên, tay còn lại đang đang xoa bóp núm vú của cậu.

Khoái cảm tê tê dại dại như thủy triều nhấn chìm Khưu Bạch.


“A…” Theo một tiếng hét lên ngắn ngủi của thanh niên, một luồng bạch dịch bắn lên bụng nam nhân, tưới ướt đám rừng rậm đen thui kia.

Khưu Bạch cẩn thận thở hổn hển, mông lung mở mắt nhìn thấy đống hỗn độn mình gây ra, mặt già đỏ ửng, vùi đầu vào vòng tay của nam nhân.

Chu Viễn cười cười, ngẫu nhiên búng nhẹ vật nhỏ mềm oặt đã trải qua hai lần phóng thích kia, sau đó tay thuận theo khe mông chậm rãi đi đến nơi hậu huyệt đang khép chặt kia.

Nhờ vào chất lỏng mà thanh niên bắn ra, đầu ngón tay anh ngập ngừng chọc vào.

Chu Viễn nhíu nhíu mày, quá chặt, không vào được.

Người trong ngực như chấn kinh mà run một cái, chỉ lo Chu Viễn không để ý mà trực tiếp xông vào luôn mới nhanh nhẹn nhắc nhở: “Anh, phải bôi trơn mới được.”

Chu Viễn lập tức hiểu ra, cầm cái lọ thuốc mỡ vừa nãy bôi cho Khưu Bạch: “Cái này được không?”

Khưu Bạch khẽ gật đầu, cậu có chút sợ, tuy rằng lúc thường dâm bao nhiêu cũng được, nhưng chuẩn bị “bị làm” rồi cậu có hơi sợ hãi.

Nhưng cái đồ vật nóng bỏng tay kia cứ ập trên đùi cậu, thỉnh thoảng còn giật giật hai lần, như đang thị uy với cậu vậy. Cũng để cậu biết rằng, Chu Viễn đã là tên lên dây, không bắn không được.

Cho nên cậu chỉ có thể cố gắng hết sức để mình dễ chịu hơn một chút.

Bôi một đống thuốc mỡ nơi miệng huyệt Khưu Bạch, xúc cảm lạnh lẽo từ địa phương bí ẩn kia truyền đến khiến Khưu Bạch xấu hổ cực kỳ, “chíp chíp” cũng có dấu hiệu hơi ngẩng đầu.

Chu Viễn thấy thế cười khẽ, ngón tay thì không nhẹ không nặng mà ấn, nhào nặn lỗ nhỏ. Dần dần nơi kia trở nên mềm mại hơn, dưới sự trợ giúp của thuốc mỡ một ngón tay dễ dàng đâm vào.

Sau đó là hai ngón…ba ngón…, thanh niên nhỏ giọng rên rỉ, hậu huyệt bị nhét ngón tay làm cậu vừa xấu hổ vừa có cảm giác sung sướng quỷ dị.

Nam nhân không biết từ lúc nào đã rút toàn bộ ngón tay ra, thay vào đó là cây trụ thịt nóng bỏng khổng lồ đặt tại miệng huyệt.

“Bé cưng, anh muốn đi vào.” Người đàn ông cười khẽ bên tai cậu, trêu chọc nói.

Anh muốn vào thì vào đi, nói với em làm gì!

Khưu Bạch muốn mắng anh, nhưng miệng lại bị nam nhân chặn lại, chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn của anh.

Khi anh đang hôn thanh niên đến thất điên bát đảo, hạ thân Chu Viễn hơi dựng ngược lên, đem dương vật thô to tiến vào.

“Ưm…” Chu Viễn không nhịn được cắn môi thanh niên một cái, “Bé con, lỗ nhỏ của em chặt quá.”

Hành lang bên trong căng mịn nóng hừng hực, phảng phất như có vô số cái miệng nhỏ trong nháy mắt hút dương vật Chu Viễn vào, khiến cho anh sảng khoái đến nỗi da đầu tê dại khi lần đầu tiên trải nghiệm ái tình.

Nhưng Chu Viễn sung sướng, Khưu Bạch lại muốn khóc.

Dương vật Chu Viễn quá bự, cảm giác cứ như bị một lưỡi dao mạnh mẽ bổ ra, chém thật mạnh vào lỗ thịt, đâm vào nơi sâu nhất của cậu, phá tan giới hạn chịu đựng của Khưu Bạch.

Cậu khoé mắt rưng rưng, nhỏ giọng cầu xin, “Anh ơi…chậm một chút…”

Chu Viễn cúi đầu hôn cậu, bàn tay vuốt ve eo cậu, nơi này là nơi mẫn cảm nhất của thanh niên, anh mới chạm vào thanh niên đã mềm nhũn.

“Ngoan, anh thương em.”

Anh nhẹ giọng dỗ dành, nhưng động tác dưới thân lại không ngừng lại một giây nào.

Dương vật to dài chen vào từng tấc từng tấc đem hành lang nóng bỏng này tách mở, lấp kín, sau đó từ từ rút ra, mị thịt bên trong huyệt cứ từng lớp từng lớp quấn lấy như không muốn vị khách mang đến khoái cảm cực hạn này đi mất.

Nam nhân nằm trên người thiếu niên, trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi hột lấm tấm trên sống mũi thật cao lướt xuống. Anh mím chặt môi, như đang khắc chế cơn bạo động khó giải thích xuất hiện trong cơ thể, nhưng động tác lại vô cùng thô lỗ.

Con cặc dữ tợn hung hãn không chút lưu tình thúc vào miệng huyệt mềm mại yếu ớt, bầu túi tinh nặng trình trịch lần lượt đánh vào đôi gò mông trắng nõn mịn màng.

Một đoạn lớp thịt bên trong lòi ra khỏi miệng huyệt, ngay bắp đùi cậu còn nổi lên từng tầng từng tầng sóng thịt trắng như tuyết.

Hỗn hợp dịch ruột non cùng thuốc mỡ tạo thành các bọt biển màu trắng phát ra tiếng “òm ọp òm ọp” vang vọng, nghe cực kỳ dâm mỹ.

Khưu Bạch nghe mấy âm thanh dâm đãng kia thì không khỏi đỏ mặt lên, đồng thời từ hậu huyệt truyền đến một trận tê dại như luồng điện, xông thẳng lên đại não.

“Ưm a… Ưm…” Kiềm lòng không đặng mà ngâm nga động tình, nhưng giây tiếp theo đã lập tức nhắm mắt, Khưu Bạch cắn chặt môi dưới, không muốn phát ra âm thanh xấu hổ như vậy nữa.

Chu Viễn cúi người liếm láp bờ môi cậu, ép buộc cậu mở miệng.

“Bảo bối, gọi đi, anh thích nghe.”

Một tiếng “bảo bối” khàn khàn trầm thấp làm Khưu Bạch trong nháy mắt đạt đến cao trào, đôi mặt trợn to, mu bàn chân duỗi thẳng. Không cần chạm vào, cậu đã bắn ra như vậy.

“Ha.” Chu Viễn bị phản ứng đáng yêu này của thanh niên chọc cho thích thú, “Thích anh gọi như vậy sao?”

Đồng tử Khưu Bạch tan rã, dư vị cao trào làm cậu không ngừng run rẩy, khi nghe thấy lời trêu đùa của nam nhân, cậu liền không tự chủ co quắp chân lại.

“Hừ…” Chu Viễn rên lên một tiếng, thanh niên đột nhiên siết chặt làm anh thiếu chút nữa bị kẹp bắn.

Vỗ mạnh vào mông thiếu niên, khiển trách nói: “Thành thật chút.”

Anh giơ hai cẳng chân Khưu Bạch lên vai, phát hiện ở đùi trong có một nốt ruồi nhỏ sẫm màu. Vì thế anh một bên làm, một bên gặm cắn phần thịt mềm ở đùi trong.

Khưu Bạch vừa đau vừa sướng, đầu ngón tay quấn chặt chăn bông đến trắng bệch, lông mày cau lại, miệng không ngừng rên rỉ, “Anh…a a…đau…thật thoải mái…”

Anh vỗ vỗ mặt thanh niên, “Mở mắt ra, nhìn xem anh là ai.”

Khưu Bạch nheo mắt nhìn nam nhân trước mắt, đôi lông mày thâm thúy anh tuấn, trán và sống mũi đều bị che kín bởi mồ hôi hột. Sự lạnh lẽo, cứng rắn cùng lãnh đamh ngày thường đều bị thay thế bởi tính dục mạnh mẽ, đôi mắt hẹp dài viết đầy dục vọng và chiếm hữu mãnh liệt.

Khưu Bạch bị vẻ ngoài đẹp trai khác biệt của anh làm cho tim đập loạn nhịp, cậu cố nén khoái cảm sắp vỡ oà, vươn tay ôm lấy cổ nam nhân, ngẩng đầu hôn một cái lên môi mỏng của anh, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào nói: “Là Chu Viễn… Chu Viễn… Ưm a… Em thích…”

Nam nhân bị lời tỏ tình đột ngột của cậu làm cho sững sờ, sau đó là sự chiếm hữu bạo lực hơn.

Anh nhấc hai chân thanh niên lên rồi gập chân cậu ấn mạnh xuống, gần như gấp Khưu Bạch làm đôi, đồng thời hạ thân tàn bạo đâm xuống.

Khưu Bạch bị anh thao lộng như vũ bão đến chập chùng lên xuống, khóc nức nở cầu xin: “Sâu quá…. Nhẹ chút…”

“Không được rồi bé con, anh thật hận không thể chết trên người em.” Nam nhân thở hổn hển khàn giọng nói.

Khưu Bạch vừa khóc vừa rên rỉ, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đau đớn cùng vui sướng, từ trên xuống dưới đều nổi lên một mạt hồng nhạt động tình.

Chu Viễn càng nhìn càng thấy nóng trong người, dương vật thô to của anh hung hăng đâm xuống lỗ nhỏ chật hẹp, động nhỏ bị anh nện đến đỏ bừng, từ bên trong phun ra dâm thủy ồ ồ tưới lên quy đầu.

Dương vật như đắm chìm trong làn nước vừa ấm nóng vừa trơn trượt mà phồng lên không kiểm soát được, dục vọng hỗn loạn muốn tuôn trào.

Nam nhân phớt lờ tiếng rên rỉ của cậu, thâm nhập vào cơ thể cậu một cách mãnh liệt, đụ cái lỗ non nớt của cậu thành hình dạng con cặc của mình, đáng thương chịu đựng va chạm dữ dội từ người đàn ông.

Sau khi thực hiện hàng chục cú thúc, theo hô hấp của người đàn ông, dòng tinh trùng nóng hổi, đặc sệt bắn vào lỗ nhỏ của Khưu Bạch, khiến ngón chân cậu cong lên.

Thân thể cậu co giật vài cái, dương vật trước mặt run rẩy bắn ra một ít dịch loãng, khoái cảm ngập đầu hoành hành, tàn phá bừa bãi trong cơ thể.

Cao trào qua đi, Khưu Bạch thở hổn hển mở to hai mắt, cậu thở phào nhẹ nhõm, kết thúc rồi, cậu có thể đi ngủ. Tuy rằng cậu cũng rất sảng khoái, nhưng động tác của Chu Viễn quá kịch kiệt, cơ thể lần đầu tiên làm tình của cậu có chút không chịu nổi.

Cậu động đậy thân thể, cố gắng ôm lấy Chu Viễn. Sau đó cậu khiếp sợ phát hiện…

Chu Viễn lại cứng rồi!

Khưu Bạch đáng thương nhìn người đàn ông, mong mỏi anh có thể buông tha cho cậu, cậu mới là lần đầu tiên thôi đó!

Chu Viễn thương tiếc hôn lên đôi mắt thiếu niên, sau đó cười lật người lại, vỗ vỗ cái mông của cậu thì thào nói: “Cục cưng, đêm còn dài.”

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tui thực sự không biết viết thịt. Chương này phải sửa đi sửa lại mấy lần lận, mới miễn cưỡng viết ra được đó. Tui sẽ cố gắng viết tốt hơn vào lần sau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận