Chu Viễn ra tay quá ác, hậu quả chính là ngày hôm sau Khưu Bạch không xuống được giường.
Vừa rạng sáng, Chu Viễn đã tỉnh dậy chuẩn bị mặc quần áo, không ngờ Khưu Bạch cũng tỉnh lại, lăn vào trong vòng tay Chu Viễn, mắt cũng không mở mà ậm ừ, “Làm gì vậy?”
Chu Viễn hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói: “Anh đi lên tỉnh thành, hôm qua anh có bán máy thu thanh cho một quản lý bên chợ đen, hắn ở đó nhận hàng, anh nói với hắn sẽ bán những máy còn lại cho hắn.”
“Vậy anh có thể chịu được không? Nó nặng lắm.”
Chu Viễn nói: “Có thể, anh chỉ mang theo ba máy, còn lại thì từ từ cũng được.”
Khưu Bạch mơ màng gật đầu, sau đó bò tới ba lô của mình móc ra đồng hồ đeo tay đưa cho Chu Viễn, “Mang theo để xem thời gian, về sớm chút.”
Đó là chiếc đồng hồ của phụ nữ mà Khưu Bạch không bán, dây da màu nâu nhỏ, khi đeo trên cổ tay Chu Viễn có vẻ hơi không ra ngô ra khoai.
Mà đôi mắt Khưu Bạch hiển nhiên đã xếp vào hàng lăng kính tình yêu.
Cậu híp mắt, cúi đầu hôn lên tay Chu Viễn một cái, nhếch môi cười khúc khích, “Thật đẹp.”
Trái tim Chu Viễn bỗng chốc hóa thành một vũng nước, anh nâng khuôn mặt của Khưu Bạch hôn lên, ngậm lấy đôi môi vốn đã hơi sưng đỏ ửng lên.
“Bé con, em muốn gì? Trở về anh mua cho em.”
Khưu Bạch ôm eo Chu Viễn, vùi mặt vào cơ ngực của anh mà hít hà, nghe vậy nghĩ một hồi, “Em muốn ăn kẹo, nhưng ở nhà hết kẹo rồi.”
Chu Viễn đồng ý, nhét Khưu Bạch vào ổ chăn, vén chăn bông lên, mặc quần áo vào bếp bận bịu một lát, sau đó quay lại vỗ vỗ Khưu Bạch, nói bên tai cậu: “Cơm nóng trong nồi, tỉnh lại nhớ ăn, anh đi đây.”
Khưu Bạch nói “ừm”, cũng không mở mắt mà chu môi. Chu Viễn hiểu rõ mà hôn một cái, cẩn thận nhét chăn bông cho cậu mới xoay người rời đi.
Khi tỉnh lại đã là buổi trưa, Khưu Bạch dụi mắt ngồi dậy khỏi chăn bông, thấy trên băng ghế bên cạnh giường có một chậu nước sạch, một chiếc khăn lông và một bình nước ấm.
Cậu cụp mắt cười, cầm bình đổ ít nước ấm vào, thấm ướt khăn lau mặt.
Giọng bà nội Chu từ ngoài cửa truyền đến, “Tiểu Bạch tỉnh rồi sao? Bà nội vào nha.”
“A, con dậy rồi, bà nội vào đi.”
Bà nội Chu bưng đồ ăn vào phòng, “Viễn ca nhi đi sớm, bà đoán con không ăn sáng.”
Khưu Bạch vội vàng kéo cái bàn để sắp xếp lại, không cẩn thận kéo đến căng eo, đau đến hít lạnh một hơi, mặt đều nhăn lại.
“Ai u ai u, con mau nằm sấp xuống đi, để ta làm.” Bà nội Chu vội vàng nói.
Khưu Bạch gãi gãi đầu, rất xấu hổ, “Sao con có thể để ngài hầu hạ con được chứ?”
“Này có là gì.” Bà nội Chu tức giận nói một câu, trêu chọc: “Hai người các con tuổi trẻ tài cao, chính là không biết kiềm chế!
Bà nội Chu hằng ngày uống linh tuyền, thân thể càng ngày càng khoẻ mạnh, tinh thần cũng tràn đầy.
Bà ngồi xếp bằng bên mép giường, nhỏ giọng nói thêm một câu, “Bà nội là người từng trải, đều hiểu.”
Khưu Bạch trợn to mắt, hàm thiếu chút nữa là rớt xuống đất, vờ lờ*! Này, sao bà nội lại biết tất cả được vậy!
*我去 là câu cảm thán của người Trung Quốc, mà ở VN mình tiếng gọi thân thương là “vl” đó :))
“Nhanh ăn đi.” Bà nội Chu bóc một quả trứng cho vào cháo khoai lang, đặt cái bát đến trước mặt Khưu Bạch, bàn đất vẫn hơi cao, Khưu Bạch không với tới khi đang nằm sấp nên chỉ có thể ăn trên giường.
Khưu Bạch múc một thìa cháo uống, sau đó vươn tay gắp dưa chua. Dưa chua là củ cải do bà nội Chu ngâm, có màu hồng đỏ trông rất bắt miệng và ngon miệng.
Nhưng dưa chua lại bị bà Chu lấy đi, “Cái này quá cay, không ăn được đâu.” Bà ẩn ý gì đó, “Hai ngày nữa thân thể tốt hơn rồi ăn.”
Khưu Bạch sửng sốt, lập tức từ mặt đến gốc cổ đều đỏ bừng, nhìn còn đỏ hơn cả que củ cải. Cậu xấu hổ đến mức nước mắt sắp rơi, vội vàng lùa vài ngụm cháo, ăn hết sạch rồi lau miệng.
“Con, con ăn xong rồi.”
Bà nội Chu cười bưng xuống, “Nghỉ ngơi thật tốt.” Bà vừa đi ra ngoài, bên ngoài liền vang lên tiếng cười đùa, “Đứa nhỏ này, còn xấu hổ gì với mình chứ, bà nội còn chưa từng thấy qua gì sao.”
“…”
Khưu Bạch há miệng, nhìn trần nhà không nói nên lời.
Buổi chiều, Khưu Bạch vừa đọc sách giáo khoa toán học, vừa luyện tập đề ôn.
Đợi đến lúc Chu Viễn trở về đã là chạng vạng tối, người đàn ông khoác khí lạnh trên người vào nhà, thấy trên giường có một ổ nhỏ nhô lên, khuôn mặt đang đè lên sách vở ngủ say, nước miếng chảy ướt một trang giấy.
Chu Viễn câu môi nở nụ cười, thả ba lô xuống, chà xát tay, sau đó luồn tay vào bên trong quần áo Khưu Bạch.
“Ui úi chết tui!” Khưu Bạch bị lạnh đến giật bắn nhảy lên, không kịp chuẩn bị mà vươn vai đụng tới nơi tối hôm qua sử dụng quá độ.
“Đau chết mất!” Khưu Bạch tức giận nhìn anh, nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng cóng đến đỏ cả mặt của người đàn ông liền đau lòng chịu không nổi, nhanh chóng dang tay ôm lấy Chu Viễn, nhét thân thể nóng hầm hập của mình vào lòng anh để sưởi ấm.
Chu Viễn nói: “Trên người anh lạnh.”
“Không sao, em ấm, em sẽ giữ ấm cho anh.” Khưu Bạch dùng mặt dụi dụi gò má và hõm cổ lạnh lẽo của Chu Viễn, thuận tiện bẹp bẹp nước miếng lên đó, trong lòng thầm cười trộm.
“Vừa nãy em kéo căng rồi đúng không?” Chu Viễn cúi người ôm Khưu Bạch hỏi.
Giọng nói như bị bóp nghẹt của Khưu Bạch truyền đến bên tai anh, “Không phải lỗi của anh.”
“Ừm, trách anh. Anh có mua thuốc mỡ về rồi, chút sẽ bôi thuốc cho em sau.”
Khưu Bạch đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi: “Bà nội có nói cái gì không?”
Cậu nói cho Chu Viễn biết chuyện đã xảy ra vào buổi trưa, và đúng như dự đoán, thấy Chu Viễn không nhịn được bật cười.
“Phiền chết anh!” Khưu Bạch đánh đánh bả vai anh, “Sao anh nói chuyện này cho bà nội chứ!”
Chu Viễn nắm lấy nắm tay của Khưu Bạch đến bên miệng hôn một cái, “Bà nội thức dậy sớm, anh liền nói với bà là em không thoải mái không dậy nổi, nói bà nội đem cơm cho em.”
Anh dừng một chút, giọng điệu cũng có chút bất đắc dĩ, “Còn lại phỏng chừng đều là tự mình bà nội đoán, em đừng lo lắng, bà nội chỉ trêu chọc em chút thôi.”
“Em mới không lo lắng.” Khưu Bạch bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, “Em chỉ là cảm thấy hơi xấu hổ.”
Chu Viễn xoa xoa tóc cậu, “Đều là người một nhà, không sao. Đói bụng không, anh có mua đồ ăn ngon cho em nè.”
“Đồ ăn ngon gì á!” Khưu Bạch vừa nghe đến ăn hai mắt liền sáng bừng.
Chu Viễn mở ba lô ra, lấy ra hai bọc giấy, liền ngửi thấy được thoang thoảng một mùi hương mặn mà.
“Wow! Là thịt kho!”
Một miếng thịt bò lớn với nước sốt vuông vắn màu đỏ được gói trong bốn hoặc năm lớp giấy da, có một chút nước sốt thấm qua giấy tỏa ra mùi thơm mê người.
Chu Viễn đem một bọc giấy khác mở ra, “Trước tiên em ăn cái này đi, thịt bò hầm một chút rồi cắt ra ăn.”
Khưu Bạch nhìn về phía bọc giấy kia, bên trong là móng giò om* và chân vịt om*. Cậu lấy khăn lau tay rồi cầm chân vịt lên gặm.
*Móng giò om:
*Chân vịt om:
“On (ngon) quá!” Khưu Bạch nói có hơi không rõ chữ, đưa tới bên miệng Chu Viễn, “Anh thử xem.”
Chu Viễn cúi đầu cắn một miếng, gật gật đầu, “Ăn rất ngon.”
Khưu Bạch gặm xong một cái, nhìn chồng xương bên cạnh liền chẹp miệng thở dài, “Không được, cái này nhiều xương ít thịt, quá thiệt thòi.”
“Em thích ăn thì không thiệt thòi, rất đáng giá.”
Khưu Bạch đột nhiên đến gần, “Em còn chưa hỏi anh, anh bán được bao nhiêu tiền?”
Chu Viễn lấy một xấp tiền từ trong túi quần áo ra đưa cho Khưu Bạch.
Có một xấp tiền dày cộm, Khưu Bạch càng đếm, nụ cười trên mặt càng tươi, ánh mắt càng lấp la lấp lánh.
Chu Viễn nhìn vẻ mặt tham tài đáng yêu của cậu, không nhịn được cong môi, hai ngày nay chạy đông chạy tây quả thực đều có ý nghĩa, cảm giác còn ngọt hơn uống nước đường.
“427 tệ 50 xu! Còn có 22 phiếu mua vải với 40 phiếu ăn!” Khưu Bạch há to miệng, khiếp sợ nhìn Chu Viễn.
Chu Viễn véo véo mặt cậu, cười nói, “Ừm, chờ đến đầu xuân đi may quần áo mới cho em.”
Khưu Bạch vội vàng lắc đầu nói: “Không đúng, sao lại bán được nhiều tiền như vậy? Sẽ không phải là anh đi cướp giật gì đó chứ!”
“Cướp kiểu gì chứ.” Chu Viễn dở khóc dở cười, “Anh bán được tổng cộng 5 máy thu thanh, một cái 90, tổng là 450, anh chỉ lấy 400, tiền thừa thì anh đổi thành những phiếu đó. Nhiều phiếu như vậy nên anh áng chừng mua đồ ăn cho em xong là còn lại hơn hai mươi phiếu.”
Nghe Chu Viễn giải thích, Khưu Bạch lần thứ hai khiếp sợ, “Một máy 90, này, nhiều như vậy!”
Chu Viễn gật đầu, “Trong cửa hàng thì bán một máy 65, còn phải có phiếu mua máy thu thanh, anh lại không muốn lãng phí phiếu. Còn bán cho quản sự chợ đen kia có thể bán giá 100.”
“Vậy thành phẩm này của anh, mua những linh kiện này phải bỏ ra bao nhiêu tiền?”
Chu Viễn suy nghĩ một chút, “Chắc là hơn 200 đi.”
Khưu Bạch trợn to hai mắt, “Hơn 200?! Mười đài máy thu thanh có thể bán được 900 tệ, thu lãi chẳng phải là sáu bảy trăm sao?!”
Cậu ngã vào lòng Chu Viễn điên cuồng lắc lắc vai, “Lãi kếch xù đó! Lãi kếch xù! Cái này gọi là cái gì? Tri thức là tiền a!”
Chu Viễn cười nhẹ, cưng chiều mà nhìn cậu làm ầm ĩ.
Khưu Bạch đã làm đủ trò xong sau đó cậu ngã lên giường thở dài nói: “Thảo nào mọi người đều nói thời đại này khắp nơi đều là sinh kim, quả nhiên người có tiền đều tích lũy được lúc này.”
“Có ý gì?”
Khưu Bạch trở mình giải thích cho anh, “Ở thời đại của em, các ngành nghề đều gần như bị bão hoà, muốn tự mình tay trắng dựng nghiệp là chuyện rất khó, không giống thời đại này, trăm phế chờ hưng, kỳ ngộ vô cùng nhiều. Đặc biệt là năm sắp tới, sau khi Đặng Công Đoàn đưa ra cải cách được thông qua, thời điểm đó nhà nước cho phép kinh doanh tư nhân, tức là mỗi người đều có thể kinh doanh, mở cửa tiệm, không cần phải trốn trốn tránh tránh sợ bị bắt nữa. Chờ đến lúc đó, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tràn trề sức sống, nền kinh tế cất cánh bay đến thời kỳ đẹp đẽ nhất.”
Cậu có chút kích động nói, hai tay đặt ở trên má, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, “Không ngờ em cũng có cơ hội tự mình trải qua bước ngoặt lịch sử trọng đại này.”
Chu Viễn rất kinh ngạc, nếu quả thật như lời Khưu Bạch nói, vậy anh có thể thoải mái làm một vố lớn, kiếm thật nhiều tiền để cho Khưu Bạch và bà của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng anh cũng đồng thời hiếu kỳ về thời đại của Khưu Bạch, “Kể cho anh một chút về thời đại của em đi.”
Đây là lần đầu tiên Chu Viễn hỏi cậu về việc liên quan đến thế giới kia, Khưu Bạch ngẫm nghĩ một phút chốc, “Biến đổi rất lớn, ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại. Không có tình trạng khan hiếm lương thực như bây giờ và giao thông đi lại rất thuận tiện. Điều khác biệt lớn nhất có thể là Internet.”
“Internet?”
“Ừm, anh biết máy tính không, chính là mạng lưới rộng lớn trên toàn thế giới được tạo thành từ một mạng lưới mà các máy tính kết nối với nhau. Vào thời đó, máy tính đã phát triển từ loại lớn thành điện thoại di động mỏng nhẹ, có thể nói là không cần bước chân ra cửa cũng có thể nói chuyện với thế giới. Cuộc sống, giải trí, học tập và làm việc của mọi người đều không thể tách rời Internet.”
Chu Viễn hỏi: “Học tập? Giải trí?”
“Tức là anh muốn biết thứ gì, chỉ cần lên mạng tra một cái liền biết, Internet có rất nhiều tài liệu và kiến thức.”
Chu Viễn trầm ngâm gật đầu, “Vậy những thủ đoạn nhỏ mà em dùng để câu dẫn anh, cũng là học từ trên mạng?”
Khưu Bạch không ngờ anh sẽ hỏi điều này, có chút thẹn thùng, ngập ngừng vài câu, “Ừm… Em biết em thích con trai từ khi học trung học cơ sở, nhưng em chưa bao giờ có bạn trai, vì vậy em cũng tò mò nên xem vài video nhỏ trên mạng cho đã nghiền thôi … À không, chỉ là để học hỏi thôi.”
Chu Viễn nhíu mày, “Đã nghiền?”
“Không phải, là học hỏi! Học hỏi tri thức mới thì mới có thể bảo vệ chính mình tốt hơn. Dù sao em lớn lên cũng đẹp mắt như vậy đúng không?” Khưu Bạch đáp lại một cách thiếu tự tin.
Chu Viễn kéo cậu lại, nắn bóp vành tai cậu, ý tứ không rõ hỏi: “Vậy em nhất định là đã xem qua rất nhiều đàn ông loã thể?”
Có nguy hiểm! Khưu Bạch nhạy bén nhận ra được bầu không khí thay đổi, lập tức đầu hàng, lấy lòng nói: “Tuy rằng em có xem qua, thế nhưng không có bất cứ người nào so được với anh cả, vóc người anh tuyệt đối là tốt nhất, lớn lên đẹp trai nhất.”
“Chim anh cũng to nhất!” Khưu Bạch sốt ruột mà bổ sung, “Trước đây em chưa từng yêu thích ai, chỉ có với anh là nhất kiến chung tình. Anh vừa đẹp trai, vừa cao ráo, khí lớn dễ sống, biết làm cơm còn có thể kiếm tiền, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, thông minh tuyệt đỉnh, đa tài đa nghệ. Tìm được anh đã là một may mắn từ kiếp trước của em, sao em có thể để ý người khác nữa? Anh là ánh trăng sáng, là nốt chu sa của em. Tương lai anh ở đâu, đôi mắt và trái tim em đều dõi theo anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh đến chết!”
Khưu Bạch thổi một đống rắm cầu vồng* trong một hơi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chu Viễn thở hồng hộc.
*Rắm cầu vồng: Thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng.
Chu Viễn cụp mắt, đưa ngón tay véo dái tai rồi dần lên trên, xoa nắn xương lông mày xinh đẹp của Khưu Bạch vài lần, trong ánh mắt sốt sắng của cậu mà miễn cưỡng đáp một tiếng, “Ngoan.”
Khưu Bạch lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, cái mông được bảo vệ rồi.