Nam Chính Là Của Tôi - Quan Mộc

Chương 47


Trong một lần dọn dẹp nhà, Khưu Bạch phát hiện một cái hộp quen thuộc từ trong đống đồ vật mang đi từ nông thôn, khi mở ra thì hóa ra đó là sợi dây chuyền đá quý nhặt được ở bãi phế liệu.     Mười mấy năm trôi qua, viên ngọc vẫn đỏ rực lộng lẫy chói mắt như trước, làm người ta mê mẩn hoa mắt.     Cầm sợi dây chuyền, Khưu Bạch không khỏi hoài niệm những ngày tháng nghèo khó nhưng vô cùng ấm áp ấy, cậu đi tới thư phòng nơi người đàn ông đang chỉnh lý thư tịch, lắc lắc thứ trong tay như dâng một báu vật.    

Chu Viễn cầm qua xem kĩ một hồi, mấy năm gần đây anh đi khắp nơi làm ăn, tiếp xúc với nhiều ông chủ thích chơi đồ cổ, anh cũng tìm hiểu rất nhiều về các vật được sưu tập. Sợi dây chuyền trong tay này, bất kể là chất lượng hay sự khéo léo, khí tức lịch sử lắng đọng ở nó đều hiếm có trên thế giới.     Ngón tay thon dài thưởng thức dây chuyền, Chu Viễn tò mò hỏi: “Ở đâu ra vậy, sao trước giờ anh chưa từng thấy?”       Khưu Bạch cười hì hì quay người, trực tiếp ngồi vào trong vòng tay người đàn ông, từng chữ từng câu tường thuật lại cho anh nghe năm đó mình ôm tâm thế “sửa mái nhà dột” đi vào trạm phế liệu như thế nào, giữa chừng thì thất vọng, cuối cùng lại nhặt được bảo bối trong đống đổ nát ấy.

“Lúc đó em định chờ đến lúc hai ta nghèo không chịu nổi sẽ đem nó ra đi bán lấy tiền, kết quả anh quá có tài năng, không cho em có cơ hội biểu hiện.” Khưu Bạch trêu nói.       Chu Viễn cũng cười, khi cúi đầu nhìn Khưu Bạch trong ánh mắt lại mang theo sự đau lòng nồng đậm. Anh có thể tưởng tượng ra lúc đó Khưu Bạch làm thế nào để lấy lòng người trông cửa trạm phế liệu, rồi căng thẳng sợ hãi mang theo cái hộp rời đi ra sao.     Mà tất cả điều đó cũng là vì bản thân anh, người yêu của anh không đành lòng nhìn anh chịu khổ.     Chu Viễn siết chặt vòng tay, ôm Khưu Bạch vào lòng, cằm đặt trên hõm vai cậu, hỏi vấn đề mình vẫn luôn thắc mắc: “Em yêu, em có từng hối hận khi quyết định ở lại niên đại này không?”    

“Hả? Có ý gì?”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và có chút rầu rĩ, “Vốn dĩ em sống ở một thế giới phồn hoa và tiên tiến như vậy, nhưng em lại ở đây cùng anh chịu nhiều khổ cực.”     Khưu Bạch quay đầu trừng anh, “Anh đang nói bậy gì đó? Chúng ta hiện tại sống không tốt sao? Hai người chúng ta sống ở trong nhà lớn như vậy, nếu là em trước đây cũng chưa từng nghĩ tới. Anh là người giàu nhất, ông chủ Chu nổi tiếng ở Bắc Kinh, anh có thể tự tin vào bản thân mình chút được không!”         Cậu lườm một cái, mặc kệ Chu Viễn, đứng dậy đi vào phòng ngủ tiếp tục thu dọn đồ đạc.          Chu Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng Khưu Bạch rời đi, một lúc sau lại thở dài, tự nhủ: “Anh chỉ cảm thấy không công bằng nếu anh không cho em một cơ hội lựa chọn.”    

.     “Viễn ca, em muốn uống nước.” Khưu Bạch mơ mơ màng màng gọi Chu Viễn.     Nhưng đợi một lúc cũng không thấy ai đáp lại, nhắm mắt đưa tay chạm vào vị trí xung quanh, lại chạm vào một vật lạnh lẽo.          Khưu Bạch cau mày, mở đôi mắt còn ngái ngủ, phát hiện thứ mình chạm vào thực ra là một lan can sắt! Bộ não choáng váng của cậu lập tức tỉnh táo, cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh, đồ đạc trong phòng vừa quen vừa lạ, trên là giường dưới là bàn học, ban công chật hẹp, và tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm.     Đây không phải là ký túc xá đại học của cậu sao?!         Chuyện gì đã xảy ra?

“Khưu Bạch, cậu tỉnh rồi. Chúng tớ định gọi đồ ăn ship tới, cậu muốn ăn gì?” Cậu trai bắt chéo chân đối diện nói.     Khưu Bạch nhìn người trước mặt, cẩn thận nhớ lại, từ trong ký ức mới tìm ra tên của người này, “Lâm… Thư?”         Lâm Thư giơ điện thoại lên huơ huơ trước mặt cậu, “Còn chưa tỉnh ngủ hả? Hỏi cậu muốn ăn gì?”         “Tớ… Tớ không ăn!” Khưu Bạch vô cùng lo lắng mà xuống giường.         “Này? Cái gì trên tay cậu vậy? Thật là đẹp.” Lâm Thư chỉ vào cổ tay Khưu Bạch kinh ngạc nói.     Khưu Bạch dừng lại, nhìn xuống thì thấy sợi dây chuyền hồng ngọc quấn quanh cổ tay, mơ hồ nhớ ra chiều hôm qua mình dọn dẹp nhà mệt nên nghịch dây chuyền rồi ngủ quên…         Cậu lao đến chiếc gương gần ban công nhìn chằm chằm vào người trong gương, mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đen và một choker có đinh tán quanh cổ, một mái tóc màu hồng với một vài sợi màu tím được gẩy light, chính là cậu 21 tuổi đang học năm ba Đại học! Cậu còn nhớ cậu mặc bộ đồ phản cảm này là do cậu vừa tham gia cuộc thi hát nhảy do học viện tổ chức vào buổi chiều.       Khưu Bạch nâng cổ tay lên, nhìn chằm chằm vào viên đá quý màu đỏ tươi, chẳng lẽ… thứ này đã khiến cậu xuyên về?!          Không được! Chắc chắn không được! Khưu Bạch hai tay chống trên bồn rửa mặt, vẻ mặt rất khó coi, mình trở về rồi thì Viễn ca anh ấy phải làm sao đây? Chu Viễn ở bên kia không tìm được mình nhất định sẽ nóng nảy, anh ấy cố chấp cực đoan như vậy, có lẽ sẽ phát điên mất!     Cậu phải tìm cách quay lại, nhưng quay lại bằng cách nào?  Khưu Bạch nhìn chằm chằm sợi dây chuyền, dùng máu kích hoạt nó sao?       Khưu Bạch cầm con dao gọt hoa quả không chút do dự cắt cổ tay mình, cảnh tượng này vừa lúc bị bạn cùng phòng mới tắm xong từ phòng vệ sinh ra thấy, bạn cùng phòng trợn to hai mắt, “Fuck, Khưu Bạch, mày đang làm gì vậy!” Bạn cùng sải bước phòng xông lên giữ tay Khưu Bạch lại, “Con mẹ nó, mày muốn tự hại mình hả, mày bị điên rồi đúng không?”     “Tự mình hại mình?! Đụ má, anh Khưu mau tới đi, Khưu Bạch muốn tự sát!” Lâm Thư hét vào điện thoại, vừa rồi điện thoại của Khưu Bạch đổ chuông không ngừng, Lâm Thư tiện tay cầm lấy chuẩn bị đưa cho Khưu Bạch, ai dè lại gặp tình cảnh này.     Khưu Bạch: “…” Ai muốn tự sát đâu, hai tên ngốc này có thể bình tĩnh một chút được không vậy?    Một giọng nam lo lắng phát ra từ điện thoại, “Tiểu Bạch? Tiểu Bạch! Em đừng làm chuyện hồ đồ, có chuyện gì còn có anh hai đây, em chờ một lát anh tới ngay!”          “Anh hai?” Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Khưu Bạch đau xót, đã bao nhiêu năm cậu không gặp anh hai rồi.      “Này, Tiểu Bạch, anh hai ở đây, đừng kích động nha, chuyện gì anh hai cũng có thể giải quyết cho em, bé ngoan chờ anh, anh hai sẽ tới sớm thôi.” Lời nói xoa dịu của người đàn ông phát ra từ điện thoại, kèm theo đó là tiếng động cơ của ô tô.     Khưu Bạch buông con dao gọt hoa quả xuống, ngơ ngác ngồi trước bàn chờ Khưu Trừng, Lâm Thư và một bạn cùng phòng khác sốt sắng trông coi cậu, một bước cũng không dám rời đi.          Không đến hai giờ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, cửa ký túc xá bị đẩy ra, một người đàn ông lo lắng bước vào, đi thẳng đến chỗ Khưu Bạch.     “Tiểu Bạch, anh hai đến rồi, em có bị thương không?”         Khưu Bạch ngây người nhìn Khưu Trừng, người đàn ông vừa mới từ công ty đến, bộ vest tỉ mỉ ban đầu đã nhăn nhúm vài chỗ, đầu tóc hơi rối bù. Y cau mày, nắm lấy tay Khưu Bạch nhìn xung quanh, phát hiện không có vết thương nào mới yên tâm.     Y lo lắng hỏi Khưu Bạch: “Em bị sao vậy? Nói cho anh biết, anh trai sẽ giúp em giải quyết.”          Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, hai mắt Khưu Bạch đỏ hoe, nhào vào vòng tay của Khưu Trừng gào khóc, “Anh à, em nhớ anh quá, em cứ ngỡ đời này em sẽ không còn gặp lại anh nữa.”          Tiếng khóc nghẹn ngào khiến Khưu Trừng giật mình, vội vàng vỗ lưng an ủi: “Làm sao vậy, sao em lại khóc? Có chuyện gì, em cứ từ từ nói cho anh biết.”          Y nhướng mắt hỏi hai người bạn cùng phòng của Khưu Bạch, cả hai đều lắc đầu nói không biết.          Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng ho nhẹ, một thanh niên cao lớn khác mặc vest xanh bước vào ký túc xá từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào hai anh em đang ôm chặt lấy nhau, vẻ mặt không được dễ nhìn cho lắm.          Khưu Bạch chậm chạp nhấc người khỏi vòng tay của Khưu Trừng, ngây người nhìn người xa lạ này.          Khưu Trừng quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông kia, rồi giới thiệu với Khưu Bạch, “Đây là con trai út của chú Lý, Lý Tử Sâm, nhỏ hơn em một tuổi, vừa mới trở về Trung Quốc tháng trước.”    

“Con trai út nhà chú Lý? Em chỉ nhớ có một cô em gái.” Khưu Bạch không nhớ nổi, có lẽ đã lâu quá rồi.           Vẻ mặt của Khưu Trừng không được tự nhiên, y hơi nghiến răng, “Ừ, anh cũng nhớ là một em gái nhỏ.”          Lý Tử Sâm cười híp mắt, đưa tay ra với Khưu Bạch, “Xin chào.”          Khưu Bạch bắt tay hắn, “Xin chào.” Sau đó cánh tay cậu bị kéo lên, rời khỏi vòng tay của anh trai mình.          “…”

Khưu Trừng nói: “Tiểu Bạch, em còn chưa nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại muốn tự sát?”     “Em đâu có tự sát.” Khưu Bạch vội vàng bào chữa, “Cả hai cậu ấy nhìn nhầm thôi, em chỉ đang nghịch dao gọt hoa quả một chút.”          “Dao có thể tùy tiện nghịch sao?!” Khưu Trừng không nhịn được cao giọng, nhưng đã bình tĩnh lại, vỗ vỗ trán Khưu Bạch, “Lần sau đừng có nghịch ngợm, hù chết anh của em rồi!”         “Anh hai.” Khưu Bạch cười với Khưu Trừng, nhẹ nhàng nói: “Có thể gặp lại anh thật tốt.”       “Em đang nói nhảm gì vậy?” Khưu Trừng xoa đầu cậu, “Đi thôi, anh đưa em đi ăn đồ Nhật, hôm qua không phải nói muốn ăn sao? Anh đã đặt chỗ trước rồi.”         Khưu Bạch gật đầu, ba người lên xe rời trường học.           Bây giờ là tám giờ tối, đèn sáng trưng, xe cộ thì đông đúc, đèn neon của các cửa hàng ven đường đang nhấp nháy chói mắt, và một ngôi sao nào đó đang chiếu trên màn hình LED khổng lồ phía xa xa. Đây là một thế giới cực kỳ phồn vinh và biết hưởng lạc, với những mỹ nhân thơm ngon, những kẻ xa hoa đồi trụy, chỉ cần bạn có tiền là có thể kiếm được bất cứ thứ gì.       Nhưng thế giới này không có Chu Viễn .

Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Khưu Bạch nói: “Anh hai, dừng xe một chút, em hơi khát muốn mua một chai nước.”     Khưu Trừng quay đầu lại, “Sắp tới rồi.”    

“Dừng một lát thôi mà anh, em khát không chịu được rồi.”          Khưu Trừng không thể làm gì khác hơn là dừng xe bên lề đường, “Vậy cũng được, em đi nhanh về nhanh nha.”        Khưu Bạch cười cười không trả lời, mở cửa xe đi về phía cửa hàng tiện lợi, đi được vài bước thì đột nhiên quay người lại, bắt gặp ánh mắt Lý Tử Sâm đang nhìn ra ngoài cửa sổ.          “Chăm sóc tốt anh trai tôi.” Khưu Bạch không gây một tiếng động nói.  Nửa giờ sau, Khưu Trừng cầm vô lăng khởi động xe, bối rối hỏi Lý Tử Sâm: “Vừa rồi tại sao tôi lại dừng xe?”   

Lý Tử Sâm hơi nhíu mày, “Không phải anh muốn uống nước sao?”

Khưu Trừng: “Sắp tới nhà hàng rồi, tôi uống nước gì.”          …

Khi Khưu Bạch mở mắt lần nữa, cậu đã xuất hiện trên một con đường, cậu ổn định tinh thần và nhìn xung quanh, hầu hết mọi cửa hàng đều treo cờ đỏ ở cửa, và một tấm băng rôn dài được kéo trên đường: Mừng Hồng Kông trở về quê hương!     Năm 1997, cậu trở lại rồi!

Khưu Bạch đưa tay chặn một chiếc taxi rồi báo địa chỉ.     Tài xế rất hay nói, vừa lái xe vừa tán gẫu: “Có phải có ông chủ lớn trong đường hẻm mà chú em muốn đến không?”

Khưu Bạch: “Sao anh biết?”          “Này! Các tài xế trong toàn thành phố bây giờ ai mà không biết, đường vào con hẻm đó tắc nghẽn nhất, ngày nào cũng có đoàn xe tăng nhân lái xe tới đó.”          Khưu Bạch giật mình, “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”          Tài xế: “Tôi cũng không biết cụ thể, chỉ biết có chuyện xảy ra ở nhà ông chủ. Mấy người đến đó đều là những nhà sư ở chùa Pháp Nguyên Tự, chùa Đàm Chá… Những nhà sư lỗi lạc trong những ngôi chùa đó đều được mời tới hết lần này đến lần khác.”     Lẽ nào Chu Viễn đã xảy ra chuyện gì rồi?  Khưu Bạch lo lắng đến mức giục tài xế lái xe nhanh lên.     Khi đến nơi, cậu thấy cả con hẻm chật ních ô tô.          “Chú em, tôi không vào được nữa, đến đây thôi.”          Khưu Bạch ngẫu nhiên móc trong túi ra một xấp tiền, ném vào xe rồi chạy đi, tài xế nhìn đống tiền vương vãi trên ghế ngồi, kinh ngạc há to miệng, “Thật hào phóng…”          Trước khi tới cổng, Khưu Bạch đã nghe thấy vài âm thanh từ trong sân vọng ra, càng bước vào thì càng nghe rõ ràng hơn. Những chiếc đèn lồng đáng lẽ treo trên hoạ tiết uốn lượn của hành lang đã bị tháo ra, thay vào đó là những lá bùa màu vàng phủ khắp sân, khi gió thu hiu hắt thổi qua vang tiếng sột soạt.     Khưu Bạch lộ vẻ hoảng sợ, không khỏi chạy nhanh vài bước, âm thanh giòn giã của mõ gỗ cùng tiếng tụng kinh buồn tẻ truyền vào tai cậu càng rõ ràng hơn, cho đến khi cậu bước vào phòng khách, mùi hương đèn nhang nồng nặc phả vào mặt.      Trong phòng nhan khói lượn lờ, những sợi chỉ đỏ với những chiếc chuông vàng nhỏ đan xen lẫn nhau che kín cả không gian. Có mấy lá bùa màu vàng dán vào đồ đạc trên tường và sàn nhà, những lư hương trên tủ thấp, và cả cây nhang đã đốt được một nửa.     Phòng khách rộng rãi dường như đã biến thành một tế đàn, với hàng chục nhà sư mặc áo cà sa ngồi xung quanh nhắm mắt tụng kinh, ngồi chính giữa là một người đàn ông, mặc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, bất động giống như pho tượng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào một bộ quần áo trong tay.     Khưu Bạch nuốt nước miếng, nhẹ bước tới, không cẩn thận chạm vào chỉ đỏ, thoáng chốc tiếng chuông nối tiếp vang lên.         Người đàn ông chuyển động cái cổ cứng ngắc chậm rãi xoay đầu lại, ngay thời điểm nhìn thấy Khưu Bạch, đôi mắt u ám của anh đột nhiên bùng lên một tia sáng mạnh mẽ, anh đột ngột đứng lên, đạp trên sợi chỉ đỏ và lá bùa nhanh chân đi tới, dừng lại trước mặt Khưu Bạch, hai mắt đỏ bừng chớp chớp như không thể tin nổi.     Cuối cùng anh nâng bàn tay run run chạm vào mặt Khưu Bạch, nhẹ giọng nói: “Em trở lại rồi.”     Khưu Bạch nhìn người đàn ông trước mắt, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt sâu hoắm, đôi môi khô nứt, trên cằm đầy râu mọc tua tủa, trông anh cứ như người vô gia cư lôi thôi lếch thếch.        “Viễn ca?” Khưu Bạch đau lòng vạn phần gọi anh.

Cánh tay đột nhiên bị một bàn tay to như kẹp sắt trói chặt, lôi vào phòng ngủ, rồi ném lên giường. Chu Viễn kéo sợi xích dày cộp ở đầu giường, lần lượt trói chân tay Khưu Bạch lại.      “Anh không nên thả em đi, lại càng không nên cho em cơ hội gì…” Chu Viễn một bên trói Khưu Bạch, một bên dùng thanh âm khàn khàn lầm bà lầm bầm.         Người đàn ông đứng dậy, vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm Khưu Bạch, “Em không thể rời đi nữa, anh trói chặt em rồi.”        Khưu Bạch dở khóc dở cười lắc lắc tay chân, biết lúc này giải thích gì Chu Viễn cũng nghe không lọt, liền hỏi: “Em rời đi bao lâu rồi?”      

“Ba tháng.” Chu Viễn lấy tay vuốt mặt, vẻ mặt uể oải, “Em biến mất tận ba tháng.”        Ba tháng? Khưu Bạch không ngờ tốc độ thời gian của hai thế giới chênh lệch nhiều như vậy, ba tháng qua Chu Viễn hẳn là không được nghỉ ngơi tốt, nhìn thân thể người đàn ông đã gầy đi rất nhiều.         Khưu Bạch dỗ dành anh, “Em đói quá, anh có gì ăn không?”          Chu Viễn giật mạnh sợi dây xích, xác định nó sẽ không bị đứt mới đứng dậy đi lấy thức ăn cho Khưu Bạch. Sau đó anh đút cậu ăn từng miếng một, tóm lại dù thế nào anh cũng không chịu thả Khưu Bạch ra.       Khưu Bạch không thể làm gì khác hơn là chiều theo anh, cố hết sức dỗ Chu Viễn ăn một chút, đến khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia khôi phục huyết sắc mới cảm thấy yên lòng.       Khưu Bạch biến mất ba tháng, Chu Viễn cũng hoàn chỉnh trói cậu ba tháng, ăn uống ngủ nghỉ đều có Chu Viễn ở một bên nhìn chằm chằm, một giây cũng không thả lỏng.          Mãi cho đến một thời gian dài trôi qua, Chu Viễn mới bình tĩnh lại từ cảm giác “trông gà hoá cuốc*”, Khưu Bạch cuối cùng cũng có thể kể cho Chu Viễn nghe về chuyến du hành xuyên thời không thần kỳ của mình.   

(*) Trông gà hoá cuốc: là nhìn cái gì cũng ra con gà, ở trường hợp này là “Chu Viễn nhìn đâu cũng nghĩ Khưu Bạch muốn rời đi lần nữa.”     “Nói như vậy, là em chủ động tìm cách trở về.” Chu Viễn ôm chặt lấy Khưu Bạch trong lòng.     “Dĩ nhiên rồi! Không lẽ anh còn tưởng rằng mời những tăng nhân kia làm pháp sự mới gọi được em trở về đó chứ.”       Đôi mắt đen của Chu Viễn lóe lên tia sáng lạnh, anh thì thào nói: “Nếu như có một ngày như vậy, cho dù đuổi theo xuống âm tào địa phủ, anh cũng phải bắt được em về.”          Khưu Bạch cười khẽ, nắm cổ áo Chu Viễn hôn lên hầu kết của anh.

“Anh không cần đến bắt em, em luôn sẵn sàng chạy về phía anh.”

Hoàn Chính Văn


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận