Tác giả: Quan Mộc
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Tần Nhiếp Mặc
________________
Phiên ngoại 5
“Đứng dậy mặc quần áo tử tế lại đi, ta đưa em về nhà.” Khưu Bạch kinh ngạc, “A?” Chu Viễn liếc cậu, “Làm sao? Chưa quỳ đủ?”
“Dạ…” Khưu Bạch ngượng ngùng gật đầu, “Quỳ bên cạnh chủ nhân khiến em cảm thấy rất thoải mái, có cảm giác thân thuộc.” Chu Viễn vuốt ve khuôn mặt của Khưu Bạch rồi nhéo nhẹ, “Miệng ngọt đấy, nhưng hôm nay ta không thể huấn luyện em được. Ta sẽ đưa cho em một lô dụng cụ được làm riêng mới, đến lúc đó sẽ giúp em thoải mái hơn.” Ý tứ trong lời nói của người đàn ông không cần nói cũng biết, tim Khưu Bạch đập nhanh hơn, cơ thể run rẩy không kiểm soát được, đôi mắt vốn đã ướt át như muốn chảy nước mắt, cậu thân mật dụi dụi lòng bàn tay anh, sự lưu luyến trong ánh mắt như muốn hoá thành thực thể. Dù Chu Viễn vẫn luôn thờ ơ cũng bị đôi mắt tinh khiết mềm mại như thú nhỏ của thanh niên làm tim run lên. Mâu sắc anh tối sầm, ngón tay chuyển qua đôi môi Khưu Bạch vuốt nhẹ hai cái, cảm nhận được sự mềm mại non nớt và cảm xúc ấm áp xong liền chầm chậm thu tay lại. Anh trầm ngâm chốc lát, sau đó đến chỗ tủ trưng bày, lấy một chiếc vòng cổ bằng da màu đỏ xuống, nâng cằm Khưu Bạch lên rồi buộc nó vào cổ cậu. Áo len trắng tinh cùng vòng cổ màu đỏ tươi tạo thành tương phản màu sắc tươi tắn, rất rực rỡ và xinh đẹp, nhìn giống như bị tròng lên loại gông xiềng cầm cố nào đó. Khưu Bạch nâng tay sờ sờ vòng cổ, vui sướng thầm kín tự nhiên sinh ra, cậu thuộc về người đàn ông trước mặt này. “Đi thôi.”
Trời đã về khuya, sảnh tiệc dưới lầu vẫn còn đông đúc, thậm chí còn sôi động hơn lúc Khưu Bạch bước vào mấy phần. Hai người Chu Viễn và Khưu Bạch vừa xuất hiện đã hấp dẫn phần lớn ánh mắt của người trong sảnh, không ít người trong đó đã nhìn thấy Khưu Bạch đi lên, cũng âm thầm phỏng đoán cậu trai trông tuổi trẻ non nớt kia có thể lọt vào mặt Viễn không, chẳng qua nhìn tư thế bây giờ thì dường như đã có đáp án. “Viễn.” Thanh Phong bưng chén rượu đi đến nghênh đón, ánh mắt lại quét tới Khưu Bạch đi sau Chu Viễn hai bước, sau đó dừng lại trên vòng cổ đỏ trên cổ cậu, cười nói: “Xem ra kết quả rất tốt.” Chu Viễn nhếch nhếch môi, tiếp nhận ly rượu trong tay Thanh Phong nhấp một ngụm, “Là đứa trẻ ngoan.” Thanh Phong ngạc nhiên nhướng mày, hắn nghe được từ giọng điệu của Chu Viễn sự hài lòng, điều này rất hiếm thấy. Dù sao cậu trai kia thoạt nhìn rất rõ ràng là một người mới không thể thuần, mà toàn bộ “Hoài Nguyệt” đều biết, Viễn, chưa bao giờ nhận người mới làm Sub, bây giờ không chỉ nhận còn đối với cậu ta rất hài lòng, thật làm người kinh ngạc. Chu Viễn liếc nhìn bé ngoan Khưu Bạch đứng ở phía sau, “Lại đây.” “Đây là Thanh Phong…”
“Aiz, không cần giới thiệu, chúng tôi từng gặp nhau rồi.” Thanh Phong ngắt lời nói của Chu Viễn, chớp mắt nhìn Khưu Bạch, “Tôi và Viễn là bạn tốt, sau này sẽ thường gặp mặt đấy.” Chu Viễn “xì” một tiếng, rất nể tình không phản bác lời của hắn. Thanh Phong lãnh đạm cười cười, sau đó quay đầu lại phía sau nói: “Nô lệ, đứng lên chào hỏi.” Người đàn ông vẫn luôn lặng lẽ quỳ sau Thanh Phong đứng dậy, cười với Khưu Bạch, “Xin chào, tôi là Thập Nguyệt.” Khưu Bạch nhận ra đây là “nô lệ” đã xin lỗi mình lúc trước, bây giờ anh ta đã mặc quần áo vào rồi. Trước đó tia sáng quá mờ, cậu không để ý tới người đàn ông này thấp hơn Thanh Phong nửa cái đầu, thân hình gầy gò, vẻ ngoài khôi ngô, đeo một cặp kính gọng vàng. Anh ta cười lên rất ôn hòa, làm cậu không cầm được nghĩ đến giáo viên trong trường mình. Khưu Bạch theo bản năng mang theo mấy phần dè dặt đáp lại, “Xin chào, tôi tên Khưu Bạch.” “Lúc trước đã hù cậu rồi, rất xin lỗi.” Khưu Bạch vội vàng xua tay, “Không sao, không sao.” Chu Viễn ném ánh mắt hỏi thăm về phía cậu.
“Vừa nãy lúc mà em mới tới, nhìn thấy anh ấy… Ặc…” Khưu Bạch không biết phải nói thế nào. “Để tôi giải thích cho.” Thanh Phong cười vỗ vỗ đầu Thập Nguyệt, “Chó của tôi phạm sai lầm nhỏ nên tôi phạt em ấy không được mặc quần áo, kết quả lại doạ đến bé Sub của cậu.”
Trong lòng Chu Viễn bất đắc dĩ, không thể không nói anh kêu Khưu Bạch đến nơi này tìm mình quả thực là có ôm một tia hi vọng cảnh tượng bên dưới có thể doạ thanh niên bỏ cái ý nghĩ kia, ai dè đứa nhỏ này lại cứng đầu như vậy, cuối cùng anh cũng không thể nhịn được. Mấy người nói chuyện phiếm một chút rồi Chu Viễn mới mang Khưu Bạch rời khỏi “Hoài Nguyệt”. “Nhà em ở đâu, tôi đưa em về.” Chu Viễn khởi động xe, hỏi Khưu Bạch. Khưu Bạch do dự hai giây, nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, em có thể đến nhà ngài không ạ? Hôm nay là đêm giao thừa, chó con muốn cùng ngài vượt qua.” Chu Viễn nghiêng đầu liếc cậu một cái, “Trong nhà em không có ai dạy em không nên tùy tiện qua đêm ở nhà người lạ sao?”
“Nhưng ngài không phải người lạ, hơn nữa trong nhà chó con cũng không có ai.” Khưu Bạch chọt đệm ngồi bên cạnh, đôi mắt đẹp chớp chớp, “Chủ nhân, cầu xin ngài.” Chu Viễn không lên tiếng, đạp ga, xe trực tiếp chạy tới phía cuối con đường.
Chu Viễn ở trong căn chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố, nơi này gần công ty anh, tiện cho việc đi làm. Tầng 27, căn hộ rộng 180m2 vô cùng rộng rãi và thoải mái, có phòng đọc sách, thể dục, rạp chiếu phim tại gia, không thiếu thứ gì cả. Chu Viễn không phải là người thích xa hoa, nhưng anh sẵn sàng để bản thân trải nghiệm cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình. Đẩy cửa ra, có một bóng đen chạy về phía hai người trong bóng tối. Khưu Bạch sợ tới mức lui về phía sau, Chu Viễn nói: “Không sao, là chó của tôi.” Chó? Trái tim Khưu Bạch đập lệch một nhịp, Chu Viễn còn có con chó khác sao? Chu Viễn ấn công tắc trên tường, ánh sáng đột nhiên tràn khắp phòng. Khưu Bạch nheo mắt định tìm người lại cảm thấy có thứ gì đó cọ xát giữa hai chân mình, cậu cúi đầu xuống, một con chó nhỏ màu vàng mũm mĩm đang đánh hơi xung quanh chân cậu, như đang xác định cậu là ai. “Tiểu Hoàng.” Chu Viễn kêu một tiếng, mở tủ lấy hai nắm thức ăn cho chó, bỏ vào bát thức ăn của Tiểu Hoàng sau đó đổ thêm nước vào. Tiểu Hoàng được ăn ngon, đuôi vẫy vẫy như một chiếc quạt nhỏ. “Nó tên là Tiểu Hoàng, là một con chó đất mà không ai muốn.” Chu Viễn giải thích với Khưu Bạch trong khi đang chải đầu cho con chó, “Nhân viên bảo vệ muốn bắt nó đi, lại bị tôi bắt gặp nên nuôi luôn.” Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, thì ra là chó real, không phải người là được. Cậu ngồi xổm bên người Chu Viễn nhìn bàn tay to khớp xương rõ ràng đang vuốt ve Tiểu Hoàng, trong lòng có chút ghen tị, cậu cũng muốn được Chu Viễn vỗ về. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Chu Viễn, phát hiện người đàn ông nhìn Tiểu Hoàng với vẻ mặt rất phức tạp, giống như nhẹ nhõm và vui mừng, nhưng trong mắt lại có một tia căm hận tối nghĩa. Khưu Bạch sững sờ, không hiểu làm sao có thể cùng lúc xuất hiện hai cảm xúc cực đoan như vậy.
Một giây tiếp theo từ trên đỉnh đầu truyền đến một xúc cảm mềm mại, người đàn ông xoa xoa tóc của cậu, “Dẫn em đến phòng khách.”
Khưu Bạch cảm thấy mình thật sự như con chó nhỏ, nếu không sẽ không vì được chủ nhân xoa đầu mà hưng phấn như thế. Cậu nỗ lực áp chế khoé miệng cong lên, đắc ý đi theo sau Chu Viễn. Phòng khách rất sạch sẽ và ngăn nắp, có vẻ như được dọn dẹp thường xuyên. “Em ngủ ở đây đi, tôi ở phòng cách vách.” Chu Viễn nói xong chuẩn bị rời đi. Trong không gian bỗng vang lên tiếng ùng ục ùng ục, Chu Viễn quay đầu lại thấy Khưu Bạch đang ôm bụng lúng túng cười.
. “Chủ nhân, cơm chiên trứng ngài làm ăn rất ngon.”
Những hạt gạo lứt vàng, có vị mặn và đậm đà. Dạ dày Khưu Bạch ấm áp, trong lòng càng thêm vui vẻ. Tuy rằng cậu không biết các mối quan hệ chủ nô khác thế nào nhưng cậu đoán nô lệ được ăn cơm do chính chủ nhân mình làm chắc chắn rất ít. Chu Viễn ngồi trên ghế, ống tay áo len cuộn đến khuỷu tay lộ ra cánh tay cường tráng, điếu thuốc đang cháy kẹp giữa ngón tay thon dài. Anh liếc qua chàng trai đang quỳ trên sàn nhà ăn cơm, thấy cậu lén lút gạt đậu hà lan sang một bên. Hít một hơi thuốc, bình tĩnh nói: “Kén ăn?”
Cánh tay đang gạt đậu hà lan của Khưu Bạch cứng đờ, dừng một chút rồi đàng hoàng gật đầu, “Em không thích ăn đậu hà lan, nó rất cứng.” Nhưng cậu rất nhanh lại bổ sung: “Chó con có thể ăn, chủ nhân.” “Không thích ăn thì đừng ăn, tôi sẽ không ép em thích nó.” Khưu Bạch trợn tròn mắt, “Cảm ơn chủ nhân.” Một đĩa cơm chiên nhanh chóng được ăn hết, Khưu Bạch chưa thoả mãn liếm môi, ngẩng đầu nhìn người ngồi cạnh bàn ăn, “Chủ nhân, chó con ăn xong rồi.”
Một tấm giấy ăn rơi trên mặt cậu, tiếp đó là mệnh lệnh từ người đàn ông truyền đến từ phía trên, “Lau miệng rồi đi ngủ.” “Vâng, chủ nhân ngủ ngon.”
Bóng dáng cao thẳng biến mất tại khúc quanh, chỉ còn lại một tiếng “ừm” nhàn nhạt. Mãi đến tận khi không nhìn thấy được bóng lưng chủ nhân nữa Khưu Bạch mới đứng lên, cậu thu dọn chén đũa để vào tủ khử trùng rồi trở lại phòng khách rửa ráy. Trên giường đã để một bộ quần áo sạch sẽ, quần áo hơi lớn một chút, cậu đoán chắc là của chủ nhân. Cậu vén tay áo lên nhẹ nhàng ngửi, chỉ có mùi thơm khoan khoái của bột giặt. Khưu Bạch nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, vừa nghĩ tới Chu Viễn đang ở cách vách liền hưng phấn, hôm nay được chủ nhân đồng ý để cậu làm Sub của ngài, còn ăn cơm ngài nấu, còn ngủ ở nhà ngài nữa. Làm tròn số thì chính là sinh hoạt sau kết hôn rồi còn gì! Khưu Bạch ôm chăn bông cười toe toét, cười một mình một chốc, sau đó bật camera trước của di động lên, nhìn trái nhìn phải vòng cổ trên cổ mình. Cậu không thể tháo nó ra khi tắm lúc nãy, vì chủ nhân không cho phép cậu lấy xuống nên cậu không thể động đến. Nhưng vì sợ nước làm hỏng lớp da vòng cổ nên cậu đã quấn khăn quanh nó, sau đó tắm rửa nhanh chóng cẩn thận, cũng không biết có ngấm vào không nữa. Ngón tay cẩn thận mò mẫm trên vòng cổ, hình như không có một chút ướt át nào. Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, cậu càng nhìn càng thích, tách tách tự chụp rất nhiều bức ảnh tự sướng, sau đó chọn ra bức đẹp nhất rồi điều chỉnh bộ lọc và độ sáng. Mở WeChat ra, thay đổi ghi chú trong hộp trên cùng từ “Ông chú” thành “Chủ nhân”, tất nhiên vẫn còn một trái tim màu tím đằng sau. Cậu do dự một chút mới gửi ảnh qua cho chủ nhân, sau đó lo lắng hồi hộp chờ đợi. Có thể chủ nhân đã ngủ rồi nên nãy giờ mới chưa trả lời tin nhắn, Khưu Bạch cũng để điện thoại xuống nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Khưu Bạch cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên ngực mình, nặng trình trịch thở không ra hơi. Cậu cố gắng mở mắt ra xem, nhìn thấy hai bàn chân trước của Tiểu Hoàng đang ở trên người cậu và khuôn mặt con chó thè lưỡi trước mắt. Khưu Bạch sợ hết hồn, phản ứng lại mới ngồi dậy xoa đầu con chó hai cái, ngơ ngác lẩm bẩm: “Mày cũng coi như là anh tao, sau này đừng doạ em trai như thế nữa nha.” Ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ, Chu Viễn đứng ở cửa, vẻ mặt vui đùa, “Nhập vai rất nhanh.” Ánh mắt Khưu Bạch sáng lên, thoáng chốc đã thanh tỉnh, “Chủ nhân, chào buổi sáng!” “Ừm, ra đây ăn sáng.”
“Vâng, chủ nhân.” Khưu Bạch cào cào tóc tai, sửa sang lại quần áo liền theo ra ngoài. Chu Viễn hẳn là vừa mới chạy bộ sáng sớm về, trên người vẫn còn mặc áo hoodie và quần thể thao bó sát. Tóc tai cũng không quản, tùy ý để nó rơi trên trán, có mấy cọng còn mướt mồ hôi, nhìn qua không còn vẻ thành thục thận trọng ngược lại nhiều thêm mấy phần sức sống của người trẻ tuổi một chút. Đẹp trai quá đi! Khưu Bạch cảm thán trong lòng. Đi đến trước bàn ăn, Khưu Bạch định quỳ trên sàn như tối hôm qua, lại nghe Chu Viễn nói: “Ngồi ăn.” Cậu không hiểu ngẩng đầu.
Thấy mình ra lệnh mà nô lệ lại không động đậy gì, người đàn ông trầm mặt xuống, “Nghe không hiểu?”
“Không ạ.” Khưu Bạch vội vàng ngồi vào ghế, “Cảm ơn chủ nhân.” “Không muốn ngồi thì cứ tiếp tục quỳ.” Âm thanh Chu Viễn lạnh lẽo cứng rắn. “Xin lỗi chủ nhân.” Khưu Bạch nhanh chóng quỳ xuống, cắn cắn môi, vẻ mặt tràn đầy luống cuống và hoảng sợ. Chu Viễn cau mày, “Em sợ ta?” Nô lệ anh nhận nhất định phải kính nể anh, thuận theo anh, nhưng không nên e ngại anh. Khưu Bạch lắc đầu một cái, “Chó con không sợ ngài.”
“Nói thật.” Người đàn ông không kiên nhẫn gõ bàn một cái nói. “Em chỉ sợ ngài không cần em.” Khưu Bạch rũ mắt xuống, hai tay đặt ở đầu gối nắm chặt, nhỏ giọng nói: “Chó con rất dốt nát, rất nhiều thứ không hiểu được, nên rất sợ làm sai chuyện gì khiến chủ nhân không vui.”
Cậu vẫn luôn biết Chu Viễn rất ưu tú, nghe anh hai nói, Chu Viễn gần như là thế lực mới xuất hiện, xuất hiện ở giới kinh doanh Hải Thành chỉ ba năm đã sáng lập nên tập đoàn thương mại khổng lồ, ánh mắt già đời, thủ đoạn tàn nhẫn. Đương nhiên với tài sản như vậy so với các xí nghiệp lâu năm khác cũng không coi là nhiều, nhưng tiềm lực không thể nghi ngờ là rất lớn. Vì vậy, anh được rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá cao, đặc biệt Chu Viễn vẫn còn độc thân, tướng tá đẹp, không biết có bao nhiêu người muốn gả con gái cho anh để chiếm được con rể vàng bạc này đâu. Đối mặt với đối tượng mình thầm mến cực kỳ ưu tú như vậy, Khưu Bạch phải gom góp dũng khí rất lớn mới dám tỏ tình. Tuy nói bây giờ dùng một loại phương thức ma xui quỷ khiến mà thực hiện được nguyện vọng, nhưng cậu vẫn thấp thỏm bất an, lo được lo mất. Nghe Khưu Bạch nói vậy, mày Chu Viễn càng nhăn chặt hơn, khuỷu tay chống trên bàn ăn đỡ trán, trầm tư một hồi.
Sau đó lạnh giọng ra lệnh, “Bò qua đây.” Khưu Bạch mím mím môi, khụy gối bò đến bên chân Chu Viễn, bàn tay đặt sau lưng, cúi thấp đầu không dám nhìn anh.
Chu Viễn hỏi: “Ta là ai?” Khưu Bạch: “Ngài là chủ nhân của em.”
“Em là ai?”
“Em là nô lệ của chủ nhân.”
“Quyền lợi của em là gì?” Khưu Bạch dừng nói, không ai từng dạy cậu cái này, “Xin lỗi chủ nhân, em không biết ạ.”
“Vậy ta nói cho em biết, giao phó tất cả của em cho ta, là quyền lợi duy nhất của nô lệ.” Giọng nói người đàn ông trầm thấp, “Ta hỏi lại lần nữa, quyền lợi của em là gì?” Ánh mắt Khưu Bạch dần dần sáng lên, “Mọi thứ của em đều giao phó hết cho ngài, đó là quyền lợi duy nhất của nô lệ.” Bàn tay cậu đang nắm chặt sau lưng buông lỏng ra, thật kỳ lạ, trong lúc hỏi đáp này, cậu lại có được cảm giác an toàn kỳ quái, trái tim bất an của cậu lúc này cũng dần bình tĩnh lại. Dường như cậu không có gì phải lo lắng, không có gì phải suy nghĩ, chỉ cần quỳ dưới chân chủ nhân, sự tồn tại của cậu và cuộc sống của cậu đã có ý nghĩa và viên mãn. Người đàn ông gõ ngón tay vào đầu gối của mình, “Dựa vào đây.”
Khưu Bạch cẩn thận dựa mặt vào, bắp đùi chủ nhân ấm áp mạnh mẽ, cậu có thể cảm nhận được bắp thịt cuồn cuộn và dòng máu nóng đang chảy dưới lớp vải vóc, khi mũi cậu di chuyển, cậu có thể ngửi thấy mùi hương hormone của một người đàn ông trưởng thành trên người chủ nhân của mình, điều đó làm cậu say mê và yên tâm. Một bàn tay to ôm lấy cổ của cậu, kéo vòng cổ của cậu, bóp bóp gáy của cậu, cuối cùng dời ra phía sau đầu cậu xoa xoa, một hơi ấm nhẹ nhàng từ trong lòng bàn tay lan ra, an ủi cảm xúc của cậu. Giọng nói của người đàn ông hơi trầm xuống, ôn hòa và bình tĩnh, “Ta là chủ nhân của em, nếu em không hiểu ta sẽ dạy em, nếu em phạm lỗi ta sẽ trừng phạt em, nhưng ta sẽ không không cần em.”
“Bởi vì em đã là người của ta rồi.”
.
Câu chuyện nhỏ:
Chu tổng ( oan oan ức ức): Tôi không có hung dữ, tôi sợ em ấy ăn cơm không thoải mái mới kêu em ấy ngồi xuống thôi, ai bảo em ấy cứ muốn tôi lặp lại chi, tôi thân là Dom cũng không cần sĩ diện à? Bạch Bạch ( lau nước mắt): Xin lỗi chủ nhân, là chó con quá ngu ngốc. Chu tổng ( thở dài): Đừng khóc, lại đây ta ôm một cái.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Tui lắm mồm tí: Hi vọng mọi người không cảm thấy Chu tổng như vậy là không cưng Bạch Bạch, dù sao những chuyện hắn trải qua dẫn đến tính cách của hắn không giống Viễn ca ôn nhu được, hơn nữa giữa hai người có quan hệ chủ nô nữa, sau này sẽ chậm rãi phát triển thành người yêu, điều này rất khác kiểu tình thú trong tình yêu của Viễn ca và Tiểu Bạch.
P/s: Chương trước bình luận ít quá đi, mọi người không thích đọc thể loại này sao? Cầu cái bình luận để xem phản hổi của mọi người ( xoa xoa tay chờ).
Editor cũng có lời muốn nói:
Mọi người có thắc mắc phiên ngoại này Chu Viễn lúc thì ta – em lúc thì tôi – em, còn Khưu Bạch vẫn xưng hô “Chủ nhân” không?
Nếu thắc mắc thì mình trả lời luôn cho các bạn vừa đọc vừa chờ mình edit xong chương mới là:
Ở phiên ngoại 4 trước Chu Viễn có nói khi chỉ có 2 người thì bé Bạch phải gọi Chu tổng là “Chủ nhân” và còn nói là khi bé Bạch đứng lên tức là trò chơi kết thúc, nên khi đó xưng hô của chú Viễn sẽ chuyển từ “ta” thành “tôi” nhe.
P/s: thế giới chính Chu Viễn bất an sợ mất Khưu Bạch, thế giới song song Khưu Bạch bất an sợ mất Chu Viễn (~ ̄³ ̄)~