Đoạn Cẩn Du trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn, “Ba ba, nị, nị hại!”
Hắn vung tay vung chân, phi thường vui vẻ, đôi mắt đen nhánh sáng trong chứa đầy ý cười.
Cố Kiêu khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong thật nhẹ, giây lát lướt qua, khuôn mặt chợt trở nên nghiêm túc, xoay tay đem Đoạn Cẩn Du lật lại, sau đó xách cổ áo hắn, không chút cố sức mà thả lại trong lòng ngực Nguyên Cửu, dọa Nguyên Cửu đang mơ màng sắp ngủ lập tức bừng tỉnh.
Nguyên Cửu đem người ôm ở trong ngực, mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn Cố Kiêu, thấy hắn biểu tình tuy rằng lạnh nhạt lại không có tức giận, liền nói với Cố Kiêu vài tiếng thực xin lỗi sau lại kèm theo vài tiếng cảm ơn.
Nuôi con nhỏ không dễ, quả thực là không dễ a.
Nguyên Cửu suy nghĩ, chờ về sau đứa nhỏ này lớn lên nhất định phải làm nó ngoan ngoãn hiếu thuận chính mình.
Lúc này, thanh âm tài xế từ phía trước truyền đến, “Cô Diệp, tới cục cảnh sát rồi.”
Nghe được ba chữ cục cảnh sát này, Nguyên Cửu nháy mắt liền xốc dậy tinh thần, “Cảm ơn.”
Cô thu thập đồ vật của chính mình, ôm Đoạn Cẩn Du xuống xe, đứng ở trước cửa xe cúi đầu một góc chín mươi độ đối với Cố Kiêu, “Cảm ơn anh, Cố tiên sinh.”
Xe gào thét mà đi, không có nửa điểm dừng lại.
Nguyên tưởng rằng tới là một cái thành thị xa lạ, không ngờ vừa ngẩng đầu lên nhìn phát hiện tên cục cảnh sát thật quen thuộc, trong lòng Nguyên Cửu lại nhiều thêm vài phần kích động.
Nơi này là nơi trước kia cô thường ngồi xe đi ngang qua.
Ba năm trước đây, án liên quan đến Diệp gia.
Cho nên sau khi Nguyên Cửu nói rõ ràng tình huống của mình cùng cảnh sát xong, đối phương thực mau liền từ trong máy tính tìm được phương thức liên hệ với Diệp gia.
Diệp Nguyên Cửu nhớ không rõ số điện thoại trong nhà, nhưng mơ hồ nhớ rõ số đuôi của dãy số, bất quá xem dãy số mà cảnh sát lấy ra, Nguyên Cửu cảm thấy thực xa lạ.
Mơ hồ, trong lòng xẹt qua vài phần khổ sở.
“Đúng vậy, cô ấy còn mang theo một đứa bé..”
“Được rồi, tôi đã hiểu.”
Vị cảnh sát kia tắt điện thoại, đi đến trước mặt Nguyên Cửu, “Người nhà của cô bảo cô ở chỗ này chờ một chút, thực mau sẽ có người tới đón cô.”
“Cảm ơn anh.”
Nguyên Cửu ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh.
Đoạn Cẩn Du ở trong lòng ngực cô nháo không được, đáy mắt xẹt qua một mạt tinh quang, “Ma ma, oa không nghĩ đợi ở chỗ này.”
Nguyên Cửu cúi đầu hỏi, “Làm sao vậy?” Làm một hệ thống, cô căn bản không thể nào nghĩ ra tại sao một hài tử chỉ mới hơn hai lại có thể đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt được rõ ràng đến như vậy, như là đã được trải qua một quá trình tự hỏi quá thật kĩ càng.
“Không thoải mái..” Đoạn Cẩn Du bẹp bẹp miệng, ôm chặt cổ Nguyên Cửu, “Ma ma, oa mau đi thôi, không cần đợi ở chỗ này.”
“Đi đến nơi nào?”
Nguyên Cửu nói xong những lời này, nhận thấy được bi thương cùng oán hận trong nháy mắt tản ra, thân thể cũng trở nên vô lực, đó là ――cảm xúc thuộc về nguyên chủ.
Cô có một lát hoảng thần.
Đoạn Cẩn Du vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên, đôi mắt không biết đang xem nơi nào, lại trước sau đều nhớ kỹ một sự kiện, “Đi tìm ba ba.”
Nguyên Cửu hơi hơi dùng lực một chút, xoay người đặt Đoạn Cẩn Du lên một cái ghế ở bên cạnh, nâng hắn mặt lên, từng câu từng chữ nói vô cùng nghiêm túc rõ ràng: “Cá vàng, con nhận sai người rồi. Kia không phải ba ba con, ba ba con đã chết.”
Đoạn Cẩn Du nghe nghe, miệng dẩu lên, nước mắt đột nhiên xoạch xoạch rơi xuống. Hắn không có nói lời nào, dùng nước mắt lên án sự bất mãn của bản thân đối với lời này của Nguyên Cửu.
Nguyên Cửu lúc này đây không có đem hắn ôm vào trong ngực, mà là đem hắn đặt ở một bên, để hắn tự mình tỉnh lại.
Đợi thật lâu thật lâu, Nguyên Cửu mới thấy có người tới.
Bất quá người này cô cũng không quen biết.
Đây là một nữ hài tử phi thường xinh đẹp trẻ tuổi, dẫm lên giày cao gót kiểu dáng thời thượng, chế tác thủ công tinh tế đi đến trước mặt Nguyên Cửu, vươn tay, hơi hơi mỉm cười: “Xin chào, tôi kêu Diệp Nguyên Cửu.”
Sắc mặt Nguyên Cửu nháy mắt trắng bệch.