Nam Giang

Chương 15


– Đồng chí Sang, đồng chí có sao không ? – Tuấn Anh đứng gần hai người Điền và Sang nhất, thấy tình hình Sang như vậy bèn chạy lại hỏi.

Kiệt linh tính chẳng lành, lập tức chạy qua chỗ Sang, kiểm tra một hồi bèn đoán rằng có lẽ cậu ta đã bị trúng đạn thuốc mê, bây giờ được tính là “đã chết”. Cậu bèn lật Sang nằm úp xuống, phát hiện sau lưng Sang lỗ chỗ vết đạn, đếm qua tổng cộng là tám phát, phân bố rải rác khắp vùng lưng, máu từ vết đạn rỉ ra không ngừng. Chỉ một viên đạn găm vào vùng lưng cũng đủ khiến một người khỏe mạnh choáng váng, đằng này vì không đeo ba lô che chắn nên Sang hứng trọn đến tám viên, liều lượng thuốc mê nhiều như vậy đủ để khiến cậu ta hôn mê, có khi còn để lại di chứng đối với thần kinh của cậu ta.

– Đồng chí Sang bị loại rồi. – Kiệt nói, quay qua nhìn Điền. – Tôi đã nói là để đồng chí Sang ở lại đi, vậy mà đồng chí vẫn nhất quyết mang theo đồng chí ấy, bây giờ thì hay rồi, “mất” thêm một người nữa.

– Đồng chí đâu thể chắc chắn được rằng để Sang ở lại giả chết thì sẽ lừa được đối phương đâu. – Điền nói. – Mang đồng chí ấy đi, ngộ nhỡ còn bảo vệ được cho đồng chí ấy nữa.

– Bảo vệ hay lắm. – Sơn khinh miệt nhìn Điền. – Tám phát đạn trên người Sang lẽ ra thuộc về đồng chí đấy.

– Ý đồng chí là sao ? – Điền bị mũi dùi chỉ trích hướng về phía mình, nhất thời trở nên nổi cáu, đứng dậy trừng mắt nhìn Sơn. – Nên nhớ là ban đầu chúng tôi tới cứu đồng chí, nếu không đồng chí đã bị loại ở kho vũ khí rồi đấy !

– Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. – Tuấn Anh thấy tình hình trở nên không ổn bèn đứng ra giảng hòa. – Chuyện gì cũng đã qua cả rồi, trước tiên phải lo “sống sót” cái đã.

Những chiến sĩ khác cũng lại gần can ngăn, lúc này cơn tức giận của Điền mới hạ hỏa. Cậu ta ngồi riêng ra một bàn, cầm súng canh chừng, cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Còn Kiệt và Sơn thì ngồi ở bàn khác, hoàn toàn không đoái hoài gì tới Điền, những người còn lại thì giữ thế trung lập, không nghiêng về bên ai cả, người ngoài nhìn vào cũng biết cả nhóm đang bị chia rẽ.

Kiệt và Sơn đi một vòng căn tin, thấy hàng quán đều đóng cửa im lìm, may mà tìm được một bình nước lớn với mấy cái ly nhựa, bèn rót một ly đầy rồi uống, đoạn đem ly nước ra chia cho mọi người. Dù hai người có hiềm khích với Điền, nhưng trước mắt cả hai và Điền vẫn cần dựa vào nhau để “sinh tồn”, vậy nên tạm thời phải gác xích mích giữa ba người sang một bên trước đã.

– Cảm ơn. – Điền nhìn Kiệt đưa ly nước cho mình, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn, trái ngược với vẻ hùng hổ ban nãy.

– Không biết mấy giờ rồi nhỉ ? – Một chiến sĩ vu vơ hỏi.

– Bốn rưỡi sáng rồi. – Một chiến sĩ khác nói. – Chắc cũng được hơn một tiếng rồi, công nhận đêm nay dài thật.

Kiệt ngẫm nghĩ, quả nhiên một tiếng vừa trôi qua, vậy mà cảm giác đã qua được một đời.

Mọi người ngồi nghỉ thêm mười phút, đột nhiên Kiệt linh cảm có gì đó đang tiến đến gần, trong lòng chợt trở nên căng thẳng, quan sát bốn phía xung quanh, cầm chặt lấy khẩu súng MP5 trong tay.

– Sao vậy ? – Sơn nhận ra thay đổi trên sắc mặt Kiệt, chột dạ hỏi.

– Suỵt. – Kiệt ra hiệu, những người khác thấy vậy cũng dần trở nên lo lắng. – Hình như có người tới. Nghỉ ngơi vậy đủ rồi, mau đi thôi.

Tạch !

Kiệt vừa dứt lời, đột nhiên từ gốc cây gần đó vang lên tiếng súng nổ, giây tiếp theo một chiến sĩ đứng gần cậu trúng đạn vào đầu, toàn thân ngã sang một phía, cuối cùng nằm gục trên mặt đất.

– Chạy mau ! – Kiệt bất an nói, những người khác không dám chần chừ vội đứng lên rời khỏi căn tin.

Tạch tạch !

Hai viên đạn nữa được bắn ra, một viên bắn sượt qua trước mặt Kiệt, viên còn lại lạnh lùng găm thẳng vào cánh tay của cậu.

Dù đạn gây mê đặc dụng thực chất chỉ là đạn rỗng được tẩm thuốc mê bên ngoài, nhưng vẫn đủ khiến Kiệt bị chấn thương, đạn găm vào da thịt, máu đỏ tươi rỉ ra không ngừng. Một cơn đau thấu xương từ cánh tay truyền tới, nhưng rất nhanh sau đó cơn đau không còn nữa, một cảm giác tê rần lan rộng ra, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến không ngừng di chuyển trong từng thớ thịt mạch máu của Kiệt, đang gặm nhấm cánh tay của cậu. Một lát sau cảm giác tê rần cũng dần biến mất, cánh tay tựa như bị phồng rộp, lủng lẳng trên vai Kiệt như một khúc thịt vô dụng, hoàn toàn không có cảm giác gì, cứ như cánh tay đó là bộ phận thừa thãi không thuộc về cậu vậy.

– Không sao chứ Kiệt ? – Sơn chạy lại hỏi han.

– Đừng để ý tới tao, mau chạy đi ! – Kiệt thở dốc nói, cầm súng giương về hướng đạn bắn ra lúc này, nhưng nơi này tối đen như mực, căn bản không xác định được “địch” nấp ở gốc cây nào.

Tạch !

– Hự ! – Thêm một đường đạn bắn ra, lại có một người chạy trước mặt Kiệt ngã xuống, khiến ai nấy lại thêm hoang mang.

Nhưng lần này Kiệt đã xác nhận được vị trí của tay súng kia, bèn hướng nòng súng về phía đó, đứng im chờ đợi. Khoảnh khắc thấy ánh sáng lóe lên từ một gốc cây cách căn tin không xa, Kiệt không chút lưu tình nổ súng, viên đạn chính xác trúng thẳng vào đầu đối phương, y bị hất ngửa ra sau, nằm sõng soài trên mặt đất.

Ngay khi Kiệt vừa nghĩ rằng mình đã loại trừ được mối nguy hiểm thì từ những gốc cây xung quanh, hàng loạt những ánh sáng phản chiếu từ nòng súng lóe lên, lúc này cậu mới ý thức được địch quá đông, những người còn lại cùng cậu có phối hợp cũng không thể đối phó hết được đám người này, chỉ có cách chạy là thượng sách.

Kiệt bọc hậu cho cả nhóm, cánh tay còn lại vẫn giữ cảm giác thì cầm súng, khéo léo vòng ngược ra sau kéo cao ba lô lên quá đầu nhằm chắn đạn, rồi vội vã men theo con đường đá xuyên qua rừng chạy trốn cùng mọi người.

Đạn từ sau lưng vẫn không ngừng bắn tới, nhưng trong bóng tối lại khó trúng được mọi người. Cả nhóm còn lại sáu người, vội vã chạy dọc theo con đường lát đá, một hồi chạy tới bìa rừng, trước mặt là khu đất thao trường trống rộng lớn với đủ loại địa hình từ bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận đến đất cát khô cằn thấm đượm sương đêm. Phía sau yên tĩnh không còn đạn bắn tới, nhưng Kiệt vẫn có thể nghe được tiếng chân mỗi lúc một lớn dần đang không ngừng đuổi theo mọi người.

– Chạy dọc theo bìa rừng ! – Điền thở dốc nói. – Đừng chạy ra giữa thao trường, không có chỗ nấp đâu !

Mọi người cảm thấy Điền nói có lý, một chiến sĩ xung phong dẫn đầu, dẫn mọi người đi men theo rìa bãi đất trống, cố gắng chạy qua bên kia thao trường.

Thao trường rộng lớn này là sân huấn luyện tập trung dành cho tất cả các đại đội đặc công đóng quân ở doanh trại này, một số hạng mục quan trọng thường được tổ chức huấn luyện tại đây. Hai phía đối diện nhau của thao trường là khu trồng cây cổ thụ, một bên là hồ nước nhỏ đục ngầu, phía còn lại là con đường rải nhựa dẫn tới kí túc xá của một đại đội đặc công khác.

Sáu người thuận lợi chạy tới hồ nước đục ngầu kia, xung quanh chỉ vang lên tiếng kêu ồn ào của ếch ộp cóc nhái, căn bản không nhìn ra nguy hiểm gì. Kiệt quay đầu lại, không thấy bóng dáng của những người đuổi theo mình, cũng không còn nghe thấy tiếng chân chạy nữa, trong lòng có chút thả lỏng, nhưng vẫn không ngừng cùng mọi người tiếp tục di chuyển, cố gắng chạy càng xa càng tốt.

Đột nhiên Kiệt nhìn thấy trên mặt nước êm đềm lại nổi lên vài gợn sóng, ý thức được có điều không ổn bèn la lớn cho mọi người biết :

– Dưới nước có người ! Mau tránh xa bờ hồ ra !

Kiệt vừa dứt lời, một đốm sáng chợt lóe lên trên mặt nước, giây tiếp theo một tiếng súng vang lên, chiến sĩ dẫn đầu lập tức nằm xuống đất.

– Mau nằm xuống ! Người ở dưới nước sẽ không bắn được ! – Điền nói lớn, rồi nằm sấp xuống đất.

Những người khác bị sự tình trước mắt dọa sợ, lập tức làm theo Điền nằm xuống đất, sau đó bò trườn về phía trước. Kiệt là người di chuyển khó khăn nhất, một tay bị tê liệt hoàn toàn, tay còn lại có thể dùng được thì lại vướng khẩu súng MP5. Kiệt cắn răng đưa ra quyết định, quàng khẩu súng ra sau lưng móc vào ba lô, chấp nhận bản thân mình không thể tự vệ bằng súng vói đối phương, ưu tiên di chuyển cùng mọi người ra khỏi đây đã.

Kiệt dồn lực vào cánh tay, vất vả mãi mới làm mình xê dịch về phía trước được, bò trườn bằng một tay là cực kì khó khăn, thể lực cậu bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng Kiệt gồng mình bò theo mọi người, cố gắng không để mình bị bỏ lại.

Bỗng nhiên từ dưới nước, một người trần như nhộng, bên dưới chỉ quấn một mảnh vải ngoi lên, tóc tai toàn thân ướt sũng nước, trừng mắt nhìn cả nhóm đang bò trườn ngang qua trước mắt. Người kia ném ống hút thông khí qua một bên, chĩa súng vào Kiệt đi sau cùng định bóp cò.

Tạch tạch !

Ngay khi Kiệt vừa chuẩn bị tinh thần để hứng đạn, Sơn đi trước đã nhanh hơn người kia một bước, bắn một phát không yên tâm liền bắn thêm phát thứ hai vào người kia. Người kia hứng hai viên đạn vào phần ngực, lập tức ngã ngửa xuống nước, máu từ vết thương rỉ ra loang lổ một vùng nước, lực đẩy Archimede đẩy thân thể người kia trôi nổi trên mặt hồ, dập dềnh dần trôi ra xa.

– Cứ để người kia trôi đi vậy à ? – Tuấn Anh hỏi. – Ngâm nước lâu vậy có bị cảm lạnh không ? Lỡ bị chết đuối thì sao ?

Kiệt trong lòng cũng lo lắng cho người kia, nhưng một cánh tay của cậu bây giờ bì trúng đạn mà “tàn phế”, cơ hội “sống sót” qua đợt sát hạch bị giảm xuống đáng kể. Bản thân cậu lo còn chưa xong, chẳng có hơi đâu mà lo cho người khác.

– Đối phương nằm ngửa như vậy, mũi nằm ở phía trên mặt nước, không ngạt thở nổi đâu. – Sơn nói. – Đi tiếp thôi.

– Khoan đã. – Kiệt nói, đoạn bò lại sát mép hồ.

– Đồng chí định làm gì vậy ? – Điền hỏi. – Cẩn thận dưới nước còn người đấy.

Kiệt nghe Điền nhắc nhở, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn gượng bò lại gần mép hồ, dùng gắng tay còn lại túm lấy chân người kia, cùng Sơn kéo đối phương lên bờ. Mọi việc xong xuôi, Kiệt tháo khẩu súng trên tay người kia, phát hiện là khẩu súng AK – 47 ướt sũng nước, ngoài ra còn có bốn băng đạn đầy ắp đạn gây mê đặc dụng dành cho dòng súng này.

Kiệt tính toán một hồi, cuối cùng mang theo khẩu súng AK – 47 đi cùng, dù gì cậu cũng thành thạo với dòng súng này hơn. Còn khẩu súng MP5 không sử dụng thì cũng phải mang theo, dù gì súng đạn cũng là tài sản quốc gia, dùng xong phải cất về chỗ cũ, không thể tùy tiện vứt đi được.

Thao trường lại rơi vào vắng vẻ tĩnh mịch, năm người còn lại mượn bóng tối và cỏ cây để ẩn mình, tiếp tục bò trườn đến khu rừng cây cổ thụ ở phía đối diện. Không ai rõ sát hạch đã trôi qua được bao lâu, xung quanh lặng im đến rợn người, chẳng còn nghe thấy tiếng cháy nổ hay tiếng súng bắn ra ác liệt như lúc ban đầu nữa.

Năm người bò hết bãi cỏ rộng lớn, vừa bò tới bãi cát trước mặt, chiến sĩ đi đầu phát hiện đụn cát phía trước có phần bất thường, không dám kêu to chỉ đành đưa tay ra hiệu cho những người phía sau dừng lại.

Cả năm người nằm im nín thở canh chừng xung quanh, không ai dám thở mạnh, Kiệt thậm chí còn nghe được cả tiếng nhịp tim đập của mình, tựa như trái tim muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực vậy.

Đột nhiên đụn cát phía trước xuất hiện biến hóa, một thứ gì đó trồi lên khỏi bãi cát, giây tiếp theo Kiệt nhìn thấy nòng súng nhô lên khỏi lớp cát, chĩa thẳng về phía năm người nhóm cậu.

Tạch tạch tạch !

Người đi đầu nhanh hơn một bước, nã ba phát đạn vào người cầm súng bên đối phương, lập tức y ngã bổ nhào xuống bãi cát, cát bụi văng lên tung tóe.

Ngay sau đó, có thêm bốn người nữa ẩn mình dưới lớp cát trồi lên, chĩa súng về phía năm người. Kiệt không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quát lớn :

– Lăn sang một bên ! Mau !

Năm người lăn tới sát mép hồ, vừa lúc đó đạn lại bắn tới, có viên trúng ngay chỗ Kiệt vừa nằm ban nãy. Cậu được một phen hú hồn, dùng cánh tay còn cảm giác chống xuống đất làm trụ rồi bật người đứng dậy, túm lấy khẩu súng AK – 47, chĩa nòng súng về đám người đối phương, không nói không rằng nã nửa băng đạn về phía bốn người đối phương.

Thao trường này chính là nơi bộ đội đặc công thường dùng cho những hạng mục huấn luyện ngụy trang, lúc này nhìn một lượt thấy tứ bề vắng vẻ âm u, chẳng ai ngờ được lại có những người lính đặc công ngụy trang trong lớp đất cát, ẩn mình dưới làn nước lạnh lẽo trong hàng giờ đồng hồ, chờ đợi phục kích các chiến sĩ tân binh. Kiệt nhận thấy nơi an toàn nhất có lẽ lại là nơi nguy hiểm nhất, chẳng dám đoán được còn bao nhiêu người đng ẩn nấp bên trong thao trường này, không dám nán lại lâu, bèn quát lớn cho người đi trước :

– Đừng bò trườn nữa ! Chạy nhanh tới cánh rừng bên kia luôn đi ! Đừng ở lại đây quá lâu !

Những người khác cũng có cùng suy nghĩ với Kiệt, tất cả đều đứng dậy, tranh thủ chưa có ai phục kích liền một mạch chạy thẳng tới cánh rừng bên kia.

Từ bãi cỏ ven rừng, một lùm cỏ chợt động đậy, giây sau “lùm cỏ” kia liền đứng lên, bình tĩnh bóp cò, viên đạn bắn ra nhắm thẳng vào đầu người đi đầu tiên. Mọi người được một phen kinh hãi, Kiệt lấy lại bình tĩnh, khi “lùm cỏ” kia định bắn phát thứ hai, cậu liền giương khẩu súng AK – 47 lên, nòng chĩa thẳng vào người kia, một tay bóp cò, hạ gục được “lùm cỏ” đó.

Lập tức xung quanh “lùm cỏ” vừa bị hạ gục lại có nhiều “lùm cỏ” khác dần đứng dậy, Kiệt nhìn qua một lượt thấy đối phương quá nhiều, nhóm cậu chỉ còn lại bốn người, không đủ để đối phó. Cậu gồng hết sức chạy, trước khi những “lùm cỏ” kia kịp chĩa súng, cậu nhảy qua “thi thể” của đồng đội vừa bị hạ gục ban nãy, cùng ba người Sơn, Tuấn Anh và Điền may mắn chạy tới khu rừng, mượn bóng đêm tiếp tục ẩn náu cho bản thân.

Tạch tạch tạch !

Cứ ngỡ chạy trốn trong rừng là sẽ thoát thân, thế nhưng Kiệt đã lầm, những “lùm cỏ” kia tiếp tục truy đuổi theo bốn người, đạn lại tiếp tục đuổi tới, bốn người chỉ có thể liên tục tránh né. Kinh nghiệm ngụy trang trong bóng tối của bốn người hoàn toàn không có, không thể ẩn nấp được, nếu cứ tiếp tục chạy như thế này, sợ rằng sức lực sẽ bị hao mòn mất.

Chạy được một lúc thì thoát khỏi cánh rừng kia, trước mắt lại xuất hiện một thao trường khác, ở giữa được xây dựng một tòa nhà mô phỏng dành cho các hạng mục đột kích chống khủng bố. Phía bên kia thao trường chính là tường rào xung quanh doanh trại, chân tường được giăng mấy cuộn dây sắt, cả bốn người không thể chạy thẳng tới, chỉ có thể chạy dọc theo bức tường.

Tạch tạch !

Vừa lúc đó lại có đạn bắn tới, lúc này Kiệt mới để ý lại có vài tốp người mặc áo đen đang đi dọc theo chân tường, tiếp cận cả nhóm. Bốn hướng đều bị bao vây, cả nhóm đều đã rơi vào đường cùng, chỉ có cách duy nhất là chạy vào cố thủ bên trong tòa nhà mô phỏng kia.

– Hự ! – Điền chạy đầu tiên đột nhiên rên lên, sau đó vấp ngã về phía trước.

– Đồng chí Điền ! Đồng chí sao vậy ? – Tuấn Anh vội hỏi.

– Tôi bị trúng đạn ở chân rồi ! – Điền rêи ɾỉ nói, chân cậu ta bắt đầu đầm đìa máu. – Mau cõng tôi !

– Nhanh lên ! – Kiệt gắt gao nói, cầm súng bắn trả lại những tốp người đang tấn công bốn người. 

Điền hơi nặng cân, một mình Tuấn Anh không thể cõng cậu ta, bắt buộc Sơn phải góp một tay, hai người đứng hai bên xốc nách Điền, thở hổn hển chạy về phía tòa nhà mô phỏng kia. Kiệt yểm trợ cho cả ba người, đấu súng với ba tốp người từ ba hướng khác nhau, đạn bay vèo vèo đầy trời, may mà không trúng ai, cả bốn người thuận lợi chạy tới tòa nhà kia.

– Đối phương đông quá ! – Kiệt thở dốc đóng cửa lại rồi nói. – Mấy giờ rồi ? Còn bao lâu nữa là hết sát hạch ?

– Không biết ! – Tuấn Anh hổn hển đáp lời. – Chắc sắp hết giờ rồi ! Cố chịu đựng thôi !

– “Địch” bao vây rồi ! – Sơn nói. – Phải rút lên trên lầu mới cố thủ được !

– Vậy đi mau ! – Kiệt nói, chợt nhớ tới Điền đang bị thương ở chân liền hỏi. – Đồng chí Điền, đồng chí tự đi được không ?

– Chân mất cảm giác rồi, không đi được … – Điền tỏ vẻ đau đớn nói.

– Vậy đồng chí ở lại đi ! – Kiệt cắt lời Điền. – Sơn, Tuấn Anh, mau rút lên lầu !

– Đồng chí nói gì vậy ? – Điền hùng hổ chồm đứng dậy, nhưng cuối cùng lại mất đà ngã xuống.

– Không ai còn sức để cõng đồng chí lên tầng trên đâu. – Kiệt cương quyết nhìn Điền, lấy từ sau lưng khẩu súng MP5, tháo băng đạn còn nửa băng đưa cho cậu ta. – Đồng chí tự tìm chỗ nấp đi, nếu bị phát hiện thì dùng súng bắn trả lại !

– Đồng chí … – Điền phẫn nộ nhìn Kiệt.

– Bảo trọng ! – Kiệt nói, đoạn hối thúc Sơn và Tuấn Anh. – Mau đi thôi !

– Để đồng chí Điền ở lại liệu có sao không ? – Tuấn Anh ngần ngại hỏi Kiệt.

– Nếu đồng chí còn sức thì có thể mang đồng chí ấy đi theo. – Sơn nói.

– Đồng chí đừng vì đồng đội mình gặp nguy mà quên đi việc mình cần phải làm. – Kiệt nói, nhớ lại lời dặn của Đoàn lúc trước. – Nếu như đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ, chỉ vì bảo vệ tính mạng của đồng đội mà để ảnh hưởng đến nhiệm vụ mình đang làm, chẳng phải đồng chí sẽ thất bại sao ? Trước tiên phải giữ cho mình sống sót trước đã, đợi đến khi nào bản thân được an toàn thì mới có thể lo lắng cho an nguy của đồng đội.

Tuấn Anh trầm ngâm không nói gì nữa, cùng Kiệt và Sơn leo lên tầng hai của tòa nhà.

Cả ba người mệt mỏi lên được tầng hai của tòa nhà, nấp đằng sau bức tường, theo dõi động tĩnh bên dưới qua ô cửa sổ lớn ngay lối cầu thang. Bên dưới vang lên tiếng cửa bị đập mạnh vào tường, sau đó một loạt đạn lập tức vang lên, có khả năng những người mặc đồ đen đã phát hiện ra Điền. Kiệt nhớ tới quyết định ban nãy của mình, dù không muốn nhưng trong lòng vẫn nảy sinh một chút cảm giác áy náy, bèn hơi ló đầu ra khỏi ô cửa, đặt súng lên bệ cửa, cố gắng thả lỏng tinh thần, cánh tay bị phế thì đặt lên báng súng để giữ thăng bằng, dùng cánh tay còn giữ được cảm giác căn chỉnh lại hướng nòng súng vào mục tiêu đi đầu tiên.

– Mày định làm gì vậy Kiệt ? – Sơn chột dạ nhìn Kiệt.

– Yểm hộ cho Điền bên dưới. – Kiệt bình tĩnh nhìn mục tiêu qua điểm ruồi mà nói. – Đánh trả lại mấy người mặc đồ đen.

Tạch !

Phát đạn đầu tiên bắn ra, người đi đầu của tốp người ngụy trang bằng cỏ ngã ngửa ra sau. Những người khác dựa theo phát bắn đó mà xác định được vị trí của Kiệt, phản xạ cực nhanh giương nòng súng hướng về phía ô cửa sổ mà ba người Kiệt, Sơn, Tuấn Anh đang nấp.

– Sơn ! Bắn giúp tao ! – Kiệt nói, tranh thủ bóp cò, hạ gục thêm hai người nữa trước khi bị tốp người mặc “lùm cỏ” bắn trả lại.

Tạch tạch tạch !

Đạn bắn lên tầng lầu nơi Kiệt, Sơn và Tuấn Anh đang đứng, cả ba người chỉ có thể ngồi nấp sau bờ tường, chờ cơ hội phản công. Bỗng dưng Kiệt nghe bên dưới lầu có tiesng súng nổ, vài giây sau tiếng đạn vẫn tiếp tục vang lên cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà, nhưng không thấy viên đạn nào bắn lên đây nữa.

– Điền vẫn còn “sống”. – Tuấn Anh mừng rỡ nói. – Đồng chí ấy đang phản công lại mấy người kia.

– Mau yểm trợ cho Điền ! – Kiệt nói, khó nhọc đặt súng lên bệ cửa sổ, nhìn Sơn và Tuấn Anh đều đã vào vị trí chiến đấu, liền nói. – Bắn !

Tạch tạch tạch !

Ba người đồng loạt khai hỏa, đạn bắn ra trút xuống như mưa, Kiệt nã hết một băng đạn, rất nhanh đã cùng Sơn và Tuấn Anh hạ gục hết đám người đội “lùm cỏ” kia.

– Một tốp đã giải quyết xong. – Sơn quan sát xung quanh. – Còn hai tốp nữa đang men theo tường tòa nhà mà tới đây.

Kiệt khẽ nhổm người lên, thò nửa người ra ngoài cửa sổ, thấy hai bên đều có những bóng đen lúc nhúc bò lại gần lối vào. Kiệt không nói không rằng, quay nòng súng sang một bên, tập trung quan sát những bóng đen ấy, ngón tay tròng qua cò súng bóp chặt.

Tạch tạch tạch !

Tiếng súng lại lần nữa vang lên, những người mặc áo đen vốn không phòng bị trên đầu, nay lại bị tập kích bất ngờ, Kiệt tiêu tốn nửa băng đạn đã triệt để xử lí xong nhóm người đó.

Lập tức từ nhóm người từ phía còn lại cũng nổ súng về phía Kiệt, một viên đạn bắn sượt qua mái tóc của cậu. Kiệt được một phen hoàn hồn, vội vàng lùi lại vào bên trong nhà, tiếp tục chờ đợi thời cơ phục kích nhóm người mặc đồ đen còn lại.

Ba người đợi một hồi lâu nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ có thứ gì đó được ném lên, vừa lúc đó ánh trăng chiếu rọi vào, soi sáng cho Kiệt thấy thứ đó là thứ gì.

– Lựu đạn khói ! – Kiệt nói. – Mau bịt mũi lại ! Đừng hít vào !

Qủa lựu đạn rơi xuống sàn, lập tức một cột khói lớn xịt ra, khói trắng bao phủ tầng lầu, ba người chỉ có thể rời khỏi cửa sổ, tiến lại gần cầu thang để cố thủ. Kiệt tranh thủ quan sát xuống dưới, thấy bên dưới cũng bị khói trắng bủa vây, tình hình của Điền có lẽ cũng chẳng khá hơn ba người là bao.

Bên dưới lại vang lên tiếng người xông vào nhà, lập tức lại có tiếng súng dồn dập vang lên, dường như Điền vẫn đang cố gắng cầm cự với nhóm người kia, giữ chân họ lại. Trong lòng Kiệt phát sinh cảm kích, cho dù bị đồng đội nhẫn tâm bỏ lại, Điền vẫn gắng dùng những viên đạn cuối cùng của mình để cầm chân “địch”, bảo vệ an nguy cho đồng đội ở tầng trên, càng khiến cho sự dằn vặt của Kiệt mỗi lúc một lớn dần. Kiệt rất muốn xuống dưới cứu Điền, nhưng bên dưới lại nổ ra chiến đấu ác liệt, cho dù đồng đội có như thế nào, nhất định phải giữ cho bản thân mình được sống.

– Hai người còn nhiều đạn không ? – Kiệt thì thầm hỏi.

– Hết rồi. – Sơn lo âu nói. – Chỉ còn dựa vào khẩu súng AK – 47 của mày thôi.

Tầm nhìn vẫn bị khói trắng cản trở, tiếng súng bên dưới cũng dứt, cả ba người lại bắt đầu lo lắng cho Điền, nhưng vẫn không quên đề cao cảnh giác, biết rằng nhóm người mặc áo đen sẽ lên tầng trên để kiểm tra, tay cầm chắc khẩu súng giương lên. Cả tòa nhà rơi vào tĩnh mịch, một tiếng bước chân cũng không có, không ai dám thở mạnh, chỉ sợ thở ra một cái thôi là bị đối phương phát hiện ngay tức khắc.

Những người mặc áo đen rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đối phương cũng phát hiện ba người Kiệt, Sơn và Tuấn Anh, tựa như phản xạ giương nòng súng về phía ba người. Kiệt cũng không chịu thua, chĩa súng ngược lại về phía “địch”.

Ò — E —

Khoảnh khắc hai bên chuẩn bị bóp cò, bên ngoài chợt vang lên một hồi còi báo động, hụ thành từng đợt dài, phá tan không khí căng thẳng bao trùm lên tòa nhà này. Những người mặc áo đen nghe tiếng còi liền bỏ súng xuống, không còn ý định tấn công ba người Kiệt, Sơn và Tuấn Anh nữa.

– Chuyện gì vậy ? – Kiệt vẫn tỏ thái độ đề phòng hỏi.

– Sát hạch kết thúc rồi. – Một người lính đối phương thở phào nhẹ nhõm nói. – Chúc mừng ba người đã vượt qua được đợt sát hạch đầu tiên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận