Nam Giang

Chương 33


Viên đạn tên lửa vác vai lao thẳng vào cánh quạt ở đuôi máy bay, lập tức phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa sáng chói giữa không trung, sóng xung kích hất đuôi chiếc trực thăng hướng ra ngoài tòa nhà. Chiếc máy bay bị mất kiểm soát, phần đuôi bốc cháy dữ dội, phi công gồng hết sức điều khiển chiếc trực thăng, mũi máy bay chúi về phía sân đỗ trực thăng, chiếc máy bay mất đà lao xuống, càng đáp bị gãy, toàn thân máy bay đập mạnh xuống sân đỗ, theo quán tính trượt dài vào bên trong tòa nhà, hung hăng hướng cánh quạt tựa hồ như một cái máy chém với bốn lưỡi dao vẫn còn quay vòng vòng về phía Kiệt và Sơn.

Chiếc trực thăng xô đổ một khoảng tường, trượt vào bên trong biệt thự, cánh quạt như lưỡi chém cắt đứt tất cả mọi thứ trên đường đi, vô số thiết bị vũ khí ở tầng ba của căn biệt thự đều bị phá hỏng, vừa hay lại làm chậm lại tốc độ trượt tới của chiếc trực thăng. Kiệt và Sơn khập khiễng chạy lùi vào bên trong tòa nhà, tránh né cánh quạt của chiếc trực thăng, ngay khi hai người vừa lao tới chỗ cầu thang thì thân máy bay cũng trượt tới, cánh quạt vừa vặn cắt đứt một lọn tóc sau gáy Kiệt và Sơn, để lại một khoảng trọc sau gáy hai người.

Trực thăng trượt tới bức tường thì dừng lại, tiếng ồn động cơ vẫn ầm ầm vang lên, nhưng cánh quạt bị hỏng hóc gãy gập nghiêm trọng, căn bản không thể quay tiếp nữa. Đuôi máy bay vẫn hừng hực bốc cháy, khói bụi nồng nặc bao trùm khắp tầng ba biệt thự, mùi xăng cùng thán khí hòa quyện vào nhau khiến không khí trở nên khó thở, Sơn vội chạy xuống tầng dưới, tìm lại được hai chiếc mặt nạ phòng độc mà trước đó hai người đã đánh rơi khi giao chiến với hai ả lính đánh thuê. Cậu ta đưa cho Kiệt đeo vào, hai người hạn chế nói chuyện, xông vào tàn tích chiếc trực thăng, tìm cách bắt sống Kheang hoặc ít nhất phải tìm được thi thể của Kheang.

Cả căn phòng ở tầng ba biệt thự bị chiếc trực thăng phá nát đến tan tành, dây điện lủng lẳng khắp nơi, lửa bốc lên từ một số đồ vật hoặc dụng cụ dễ cháy trong phòng, bên dưới trực thăng còn có chất lỏng rỉ ra, không nói cũng biết đó là nhiên liệu hàng không chuyên dụng dành cho trực thăng. Kiệt và Sơn lại gần tìm kiếm, nhìn qua cửa kính trực thăng thấy phi công đã bị một cây sắt đâm xuyên tim dẫn đến tử vong tại chỗ phát hiện từ phía cửa trực thăng có người ho khù khụ rồi trèo ra, cho dù xung quanh có bị khói bụi bao trùm, tầm nhìn hạn chế, nhưng Kiệt vẫn miễn cưỡng nhận ra đối phương là một người đàn ông, vóc người dong dỏng cao, gương mặt xạm đen vì khói bụi, nét mặt góc cạnh, màu da vàng nâu đặc trưng điển hình của người Đông Nam Á.

Theo những tin tình báo mà Kiệt nhận được từ cấp trên trước khi tiến vào khu đô thị Nam Giang Pearl Center, kẻ thù của họ là tàn quân sau những nỗ lực ngăn cản bước tiến bọn khủng bố từ trước đó của các lực lượng công an và quân đội. Trong số những đối tượng mà bên tình báo dự đoán còn sống, tất cả đều đến từ châu Âu, châu Phi và Mỹ Latin, ngoài ra còn có hai ả người Nhật Bản và tên lính đánh thuê gốc Ấn án ngữ ở tầng hai là người còn sống ngoài dự đoán, còn lại chỉ có một người Campuchia duy nhất là chủ mưu của vụ khủng bố, Taing Kheang và cũng là người Đông Nam Á duy nhất trong hàng ngũ những tên khủng bố còn sống.

Dựa vào những dữ liệu trong đầu, Kiệt khá chắc người trước mặt chính là Taing Kheang, là mục tiêu mà tất cả các lực lượng an ninh của Việt Nam đang nhắm tới.

Kiệt chưa thể xác nhận đối phương có phải là Kheang hay không, nhưng chỉ cần bước ra từ chiếc trực thăng thì cũng cùng một giuộc với nhóm lính đánh thuê Peregrines Eyes, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, dồn hết sức lực còn sót lại trong người, hét thật to rồi lao tới, xô ngã đối phương ra nền đất.

– Bỏ … ra … – Đối phương bị bất ngờ, vùng vẫy chống trả Kiệt, ấp úng nói bằng tiếng Việt không được trôi chảy lắm.

– Sơn ! Giúp tao một tay ! – Kiệt vật vã mãi mới khống chế được Kheang, nhưng sức lực mỗi lúc một bòn rút, căn bản không thể giữ được hắn lâu. – Bắt được Kheang rồi ! Đừng để hắn thoát !

Sơn không chần chừ lâu, lập tức lao tới, ban đầu hướng về phía Kiệt, bỗng nhiên cậu ta đổi hướng, lấy đà nhảy lên, tung cước đạp ngã tên lính đánh thuê ban nãy đã sát hại người trung dội Một, lúc này cũng vừa lom khom bò ra, đá ngã hắn sang một bên. Tên lính đánh thuê là một người da đen gốc Phi, hắn vội đứng dậy nhìn Sơn, phát hiện cánh tay trái của cậu ta nổi đầy gân xanh, trong lòng bàn tay còn có vết cắn, hắn thừa biết Sơn sắp biến thành zombie, nhất thời tỏ ra kinh hãi tột độ. Sơn lập tức lao đến, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, rút dao quân dụng lao đến, nhưng gã da đen nhanh chóng rút một con dao bấm ra, bấm nút khiến lưỡi dao bật ra, thân thủ nhanh nhẹn hướng con dao về phía Sơn.

Kiệt theo dõi toàn bộ quá trình, trẻ con cũng đoán được Sơn sắp bị đâm trọng thương liền la lớn :

– Hắn có dao ! Coi chừng …

Kiệt chưa kịp dứt lời, Kheang đã nhân cơ hộ cậu lơ là liền khẽ nhổm đầu dậy, dùng đầu cụng thật mạnh vào trán Kiệt, khiến cậu choáng váng trong giây lát. Kheang cũng bị hoa mắt, y nén cơn đau do cụng đầu với Kiệt, lập tức vùng dậy, hất văng Kiệt sang một bên, rồi vội vàng đứng lên, gắt gao nhìn Kiệt, phát hiện khẩu súng MP5 quàng sau lưng cậu, lập tức xông tới, giật thật mạnh khẩu súng của Kiệt.

Quai đeo của khẩu súng MP5 được quàng qua vai Kiệt, loại dây đeo này rất bền, Kheang không dễ gì dùng tay không giật đứt được, ngược lại còn khiến sợi quai đeo siết vào da thịt Kiệt, khiến cậu khẽ đau đớn, não bộ lập tức tỉnh táo, tinh thần như được kíƈɦ ŧɦíƈɦ, máu nóng chảy rần rần trong sợi mạch. Kiệt lập tức co tay giật về phía sau, thúc cùi chỏ thật mạnh vào cằm Kheang. Lực đánh của Kiệt rất mạnh, Kheang bị đánh mạnh ngã ngửa ra sau, nhưng y vẫn giữ được tâm trí, túm lấy cổ áo của Kiệt, lôi cậu ngã ngửa nằm đè lên người y, đoạn y vòng tay ngang cổ Kiệt rồi siết chặt lại, ý đồ khiến Kiệt ngạt thở mà thành công khống chế được cậu.

Kiệt gồng người cầm lấy cổ tay Kheang, cố gỡ tay y ra, giúp cho hô hấp thoải mái hơn một chút, nhưng Kheang cho dù là công tử nhà giàu cũng không quên rèn luyện thân thể, bàn tay vững chắc như cột đình, Kiệt dùng bao nhiêu sức lực cũng không làm nhúc nhích nổi cánh tay của y, cảm giác dưỡng khí trong người mỗi lúc một cạn dần, thể lực không ngừng bị bòn rút nghiêm trọng.

Một tay Kheang siết cổ Kiệt, tay kia của y lần mò xuống bên dưới, phát hiện bên hông Kiệt có giắt một quả lựu đạn, y lập tức lấy ra, đưa lên ngang tầm mắt của cả hai người Kiệt và Kheang. Kheang một tay cầm lựu đạn, tay còn lại khéo léo vừa siết cổ cậu vừa tròng ngón trỏ qua móc chốt lựu đạn.

– Đừng … – Kiệt rêи ɾỉ nói, trợn tròn mắt nhìn quả lựu đạn ở ngang tầm mắt.

– Tạm biệt … anh lính … – Kheang nói bằng tiếng Việt lơ lớ, đoạn rút chốt lựu đạn, đặt lên ngực cậu rồi buông cậu ra, bám tay xuống đất làm đà, nhẹ nhàng đẩy một cái, khéo léo trượt trên mặt đất rồi rời khỏi người Kiệt.

Kiệt như được giải thoát, hô hấp được phục hồi, dưỡng khí xộc lên đại não, lập tức cậu tỉnh táo trở lại, vội vàng chồm dậy, phát hiện Kheang đang vội vã chạy xuống tầng dưới. Mắt thấy quả lựu đạn đã bị rút chốt nằm lăn lóc trên đất, thời gian phát nổ của lựu đạn thường khoảng sáu giây sau khi rút chốt, hai giây đã lãng phí trôi qua, Kiệt vồ lấy lựu đạn theo phản xạ, hướng ra ngoài sân đỗ trực thăng, dùng hết sức mình ném thật mạnh ra bên ngoài, vừa quay người lại vừa hét thật lớn với Sơn đang chiến đấu với gã da đen :

– Sơn ! Có lựu ! Mau chạy !

Sơn nghe Kiệt quát lớn, lại thấy quả lựu đạn từ tay Kiệt bay ngang qua đầu mình, trong tích tắc ý thức được vấn đề, lập tức đẩy ngã tên lính đánh thuê ra ngoài, đoạn khẩn trương theo Kiệt chạy về phía hành lang.

Bùm !

Bùm bùm bùm !

Ầm ầm !

Quả lựu đạn rơi xuống cách đuôi trực thăng không xa, vừa tiếp đất đã phát nổ, tàn lửa bén vào vũng xăng rò ra từ xác chiếc máy bay, lập tức kích hoạt một chuỗi các vụ nổ liên hoàn, quả cầu lửa nóng rực lập tức liếm trọn cả tầng ba, tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp tựa như sấm rền, chấn động đến tận xương tủy của Kiệt, lan truyền qua từng vật liệu kết cấu của tòa nhà, rung chuyển cả tòa tháp Pearl Tower.

Điện đóm trong nhà đồng loạt tắt đi, xem chừng lưới điện đã bị vụ nổ làm chập mạch, cả tòa tháp Pearl Tower chỉ còn một bóng tối bao trùm.

Lúc này Kiệt đã chạy tới chỗ cầu thang, sóng xung kích ập tới, hất văng cậu khỏi tầng ba, cơ thể cậu ngã lăn lốc xuống từng bậc cầu thang, đến chân cầu thang ở tầng hai thì va vào một chiếc tủ mới dừng lại, nhất thời toàn thân ê ẩm, vết thương ở tay bỗng trở đau, chỗ khớp bàn chân bị trật cũng nhức nhối, tựa hồ thân xác cậu bị đủ loại vết thương tra tấn đến khó chịu.

Kiệt nhanh chóng ổn định thần trí, nén cơn đau vội đứng lên, thấy cách đó không xa, Kheang đang lồm cồm bò dậy. Cậu lấy tốc độ nhanh nhất phi tới, Kheang thấy vậy liền lùi thủ thế định chống đỡ, nhưng Kiệt lướt vòng ra sau lưng y, nhẹ nhàng vung tay xoay người, lòng bàn tay duỗi ra, các ngón tay khép chặt giống một lưỡi đao, chém thật mạnh xuống gáy Kheang. Một đòn trúng vào tử huyệt, dù không mạnh nhưng cũng đủ khiến Kheang bị đánh ngã, y trợn tròn mắt, tạm thời bất tỉnh nhân sự.

Nhìn xung quanh lại không thấy Sơn đâu, Kiệt chợt trở nên hoang mang, sợ rằng bạn thân mình không thoát khỏi vụ nổ ban nãy, cậu bèn khập khiễng đi tới cầu thang, bám lấy tay vịn, từng bước quay lại tầng ba của căn biệt thự.

Tầng ba của biệt thự bị ngọn lửa nóng quét qua, tường gạch thiết bị nội thất chỉ còn là một mảng đen kịt, mọi thứ tan hoang chẳng còn ra hình thù, chiếc trực thăng cũng chỉ còn trơ lại khung sắt, vẫn còn ngọn lửa yếu ớt bốc cháy. Bên cạnh chiếc trực thăng là thi thể của tên lính đánh thuê ban nãy, hắn đứng gần tâm nổ của quả lựu đạn, bị ngọn lửa liếm trọn thân thể, đốt cháy thành một cái xác co quắp đen thui, miễn cưỡng mới có thể nhận ra đây từng là một con người.

Kiệt đảo mắt quét một lượt, nhanh chóng tìm thấy Sơn bị hất văng vào tường, lúc này cậu ta ngất lịm đi, một nửa cơ thể bên phải đã bị bỏng nặng, máu thịt hòa quyện vào nhau bị lửa hun đến tái đi, bộ quân phục dã chiến cũng bị cháy xém, rách thành từng mảng lớn, kéo theo cả lớp da của Sơn, nom bộ dáng cậu ta kinh khủng vô cùng.

– Sơn ! – Kiệt hoang mang lại gần, thấy mắt Sơn mở trừng trừng, bèn đặt tay ngang mũi, thấy hơi thở của cậu ta vẫn bình thường. – Sơn … Mày ngồi dậy được không …

– Giúp t ngồi dậy … – Sơn nặng nhọc nói, chợt khẽ nhăn mặt lại. – Nhẹ thôi … rát quá …

Kiệt túm lấy bên tay bị cắn của Sơn, nhẹ nhàng kéo cậu ta ngồi dậy, vết bỏng trên người cậu ta cọ xát vào nhau, một mảng da lớn khô dày thấm đẫm máu từ bụng rơi xuống đất, cảnh tượng trước mắt khủng bố tới mức Kiệt không nỡ nhìn.

– Đi được không ? – Kiệt lo lắng nhìn tình trạng của Sơn.

– Hơi khó khăn xíu. – Sơn nói, cố tỏ ra vết bỏng nửa thân bên phải chỉ là chuyện vặt vãnh. – Kheang đâu rồi ?

– Bị tao đánh gục rồi, đang nằm dưới tầng hai đấy. – Kiệt nói. – Mau xuống dưới đi, tầng ba vẫn còn cháy lớn, nếu nán lại lâu sẽ ngạt thở mất.

May mà Kiệt vẫn còn đeo mặt nạ phòng độc nên miễn cưỡng ngăn được thán khí xộc vào phổi, nhưng mặt nạ phòng độc của Sơn đã bị va đập nên gãy đôi, chỉ sợ cậu ta ở lại đây lâu, chưa chết vì bỏng thì cũng chết vì ngạt thở.

Kiệt kiểm tra, phát hiện bên hông Sơn có đeo hai quả lựu đạn, ban nãy phải hứng chịu vụ nổ có sức nóng khủng khiếp như vậy, vỏ lựu đạn đã bị hun nóng, chỉ sợ chốt lựu đạn cũng không ngăn cho lựu đạn phát nổ được, bèn tháo ra rồi để lại bên cạnh xác chiếc trực thăng.

Xuống tới tầng dưói, thấy Kheang vẫn còn nằm gục dưới đất, Kiệt kiểm tra một lần tình trạng của Kheang, thấy y vẫn còn sống. Kiệt tìm một cuộn băng keo và một miếng bịt mắt ngủ, ép hai tay Kheang sát thân rồi quấn vài vòng băng keo qua người Kheang, đoạn lấy miếng bịt mắt che mắt y lại, tiếp tục dùng băng keo dán chặt miếng bịt mắt vào mí mắt Kheang. Đoạn Kiệt tìm được một chai nước suối, mở nắp rồi dội vào mặt Kheang, đánh thức y tỉnh dậy.

Kheang bật dậy, mặt mày ướt sũng, y quay đầu nhìn quanh một lượt, phát hiện trước mắt chỉ là một màu tối đen, hốt hoảng nói dồn dập cái gì đó bằng tiếng Khmer.

Kiệt đưa tay lên bộ đàm, sau khi kết nối được với ban chỉ huy nhiệm vụ đóng quân ở vòng cách ly thứ nhất, mệt nhọc nói :

– Báo cáo, tôi là Lê Tuấn Kiệt, thành viên tiểu đội Hai, trung đội Hai, đại đội chống khủng bố, xác nhận đã bắt sống được Taing Kheang. Nhắc lại, đã bắt được Taing Kheang, hết !

Kiệt nghe bên kia có tiếng thở phào nhẹ nhõm, đoạn đầu dây bên kia nói :

“Đồng chí làm tốt lắm, bây giờ đồng chí hãy dẫn giải Kheang ra ngoài để bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lí đối tượng theo pháp luật.”

– Rõ ! – Kiệt nói, đoạn nhìn qua Sơn và Kheang. – Đi nào !

– Tôi không thấy đường. – Kheang nói. – Sao đi được ?

– Nhiễu sự quá đấy. – Sơn gằn giọng nói với Kheang. – Đứng lên, tụi tao dẫn mày đi.

Kiệt bịt mắt Kheang để vô hiệu hóa thị lực của y, trói tay y bằng băng keo để y không thể động thủ hay tháo bỏ bịt mắt, như vậy y không thể tìm được rời khỏi Pearl Tower và ổ dịch zombie Nam Giang Pearl Center mà không có sự giúp sức của hai người lính đặc công.

Kiệt nắm lấy tay Kheang, tìm được một chiếc đèn pin, bật lên để soi sáng căn biệt thự, tìm đường đi xuống bên dưới. Kheang căn bản chẳng thấy đường, co rúm đi sát người Kiệt, lò dò bước đi, chỉ sợ bị sẩy chân mà ngã. Con người này vài tiếng trước vẫn còn hung hăng phát tán dịch bệnh truyền nhiễm, đoạt mạng của mười lăm ngàn người, vậy mà giờ đây chỉ có thể khép nép sau lưng người khác mà đi.

Cuộc đời cứ như một câu chuyện dài, lúc nào cũng có plot twist xảy ra.

– Tại sao các anh không gϊếŧ tôi luôn đi ? – Kheang tò mò bắt chuyện. – Tôi sát hại nhiều đồng đội của các anh như vậy, nếu tôi là các anh thì tôi đã gϊếŧ kẻ đã làm vậy với đồng đội tôi ngay khi vừa gặp hắn rồi.

Sơn không buồn trả lời, chán ghét nhìn Kheang, còn Kiệt thì im lặng, ngẫm nghĩ một hồi rồi trầm giọng trả lời :

– Nếu vì đồng đội đã bỏ mạng mà sát hại anh thì tôi cũng có thể làm được, nhưng đó chỉ gọi là tư thù cá nhân, không bằng một phần nhỏ so với những gì mà anh đã gây ra đối với đất nước này.

– Với lại, bọn này được lệnh phải bắt sống và dẫn mày giao cho cơ quan chức năng rồi. – Sơn tiếp lời.

– Giao anh cho cơ quan chức năng, để anh chịu sự xét xử của pháp luật Việt Nam. – Kiệt nói tiếp. – Vô số người bị anh gây hại, pháp luật đất nước này bị anh coi thường, tôi có thể phán xét tội trạng của anh, nhưng công tư rạch ròi, tôi không thể vì đồng đội đã hi sinh mà cho anh một phát đạn được, chỉ có luật pháp mới đại diện cho tiếng nói của một trăm triệu người Việt Nam quyết định số phận của anh sau này.

Kheang yên lặng không nói gì, có vẻ y đã dùng vốn tiếng Việt hữu hạn của mình để ngấm dần từng câu nói của Kiệt vào đầu.

– Tại sao mày lại làm vậy ? – Sơn lại bắt chuyện.

– Tôi ghét Việt Nam, giống như cách người Việt Nam ghét Trung Quốc. – Kheang nói như trút bầu tâm sự của mình.

– Tại sao vậy ? – Kiệt hỏi. – Người Việt đã giúp đỡ người Campuchia rất nhiều, kể cả trong lịch sử hay thời hiện đại mà.

– Người Việt mang theo cái mác “giúp đỡ”, dần tạo dựng ảnh hưởng rất lớn đối với đất nước tôi, khiến nhiều người cảm thấy Campuchia chẳng khác gì một nước phụ thuộc vào Việt Nam. – Kheang nói. – Cha tôi mang theo ý nghĩ phải khiến Campuchia thoát khỏi cái bóng quá lớn của Việt Nam, ông gây dựng một cơ đồ sự nghiệp, nhưng quá trình này không mấy suôn sẻ, ông ấy luôn bị các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia chèn ép gây khó dễ, gần như không có cơ hội phát triển sự nghiệp cho riêng mình.

– Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn trở thành một trong những người giàu nhất Campuchia mà ? – Kiệt hỏi ngược.

– Chẳng có ích gì cả. – Kheang nói. – Cho dù có là người giàu nhất Campuchia, ông ấy cũng chẳng thể đưa Campuchia thoát khỏi cái bóng của Việt Nam cả, nền kinh tế của Campuchia vĩnh viễn không thể đuổi kịp nền kinh tế Việt Nam. Việc cải cách kinh tế là công việc của Chính phủ, nhưng chính phủ Campuchia do người Việt dựng lên, chẳng khác gì chư hầu của Việt Nam, căn bản không đủ bản lĩnh để đưa Campuchia phát triển vượt xa Việt Nam được.

– Vậy việc lây lan đại dịch zombie ở đây thì liên quan gì đến việc đưa Campuchia thoát nghèo ? – Sơn hỏi.

– Các anh chỉ là bộ đội, sao mà hiểu được tư duy của dân kinh tế. – Kheang nhếch mép khinh bỉ. – Bản chất của việc tôi làm là một dạng khủng bố, tôi khủng bố vào Việt Nam, chính là để chỉ số an toàn của Việt Nam xuống đến mức thấp nhất, an ninh lúc nào cũng ở mức báo động.

“Đối với các nhà đầu tư dài hạn, những nơi nguy hiểm là những nơi không thể đầu tư, bởi ở đó giữ được cái mạng đã khó, huống hồ còn đòi thu lợi nhuận từ việc sản xuất buôn bán tại địa phương chứ. Mục tiêu khủng bố của tôi là các khu công nghiệp và khu kinh tế tài chính ở miền Nam Việt Nam, khiến các nhà đầu tư e ngại việc duy trì hoạt động của mình ở Việt Nam, cuối cùng phải rút chạy ra nước ngoài, mà nơi tốt nhất và cũng là nơi gần nhất để các công ty nước ngoài đầu tư và tiếp tục hoạt động của mình chính là Campuchia thôi.”

“Campuchia có một nguồn nhân lực dồi dào mà giá rẻ, đất đai rộng lớn, nhiều nơi chưa được khai phá, tài nguyên thì phong phú, hội tụ đủ điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài mở trụ sở, tiếp tục hoạt động công việc của mình tại đây.”

“Được các nhà đầu tư chủ động đặt trụ sở ở nước mình, cho dù Chính phủ Campuchia có nhún nhường Chính phủ Việt Nam đến mấy, cũng không thể khước từ cơ hội ngàn năm có một này được. Đến lúc đó, Campuchia sẽ thoát nghèo, nền kinh tế Campuchia khởi sắc, trong khi Việt Nam còn đang vật lộn với dịch bệnh zombie, môi trường đầu tư nguy hiểm như vậy, sẽ chẳng ai dám ở lại đây, nền kinh tế Việt Nam sẽ dần lụi tàn, như vậy Campuchia đã thành công thoát khỏi cái bóng của người Việt, trở thành điểm sáng kinh tế của Đông Nam Á, thậm chí là châu Á hay toàn thế giới trong tương lai.”

“Tôi là một người yêu nước Campuchia, dân tộc tôi đã từng gây dựng đế quốc Khmer hùng vĩ trong lịch sử, chúng tôi là hậu duệ của đế quốc đó, nhất định không thể thua kém bất kỳ dân tộc nào khác ở Đông Nam Á.”

– Campuchia sẽ thoát khỏi cái bóng của Việt Nam, nhưng cuối cùng lại làm nô ɭệ cho đồng tiền của chủ nghĩa tư bản mà thôi. – Kiệt nói. – Một dân tộc bị đồng tiền chi phối cũng chẳng khác gì bị nước khác đô hộ. Nền kinh tế vững mạnh không thể hiện được sức mạnh của một quốc gia, ngược lại sự độc lập tự chủ, có toàn quyền tự quyết trên từng mét vuông đất của quốc gia mình mới là một đất nước hùng mạnh, mà quyền tự quyết của Campuchia phần nào đã rơi vào tay của Trung Quốc rồi, chứ không phải Việt Nam.

Kheang chìm vào trầm tư một lần nữa, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

– Việc lây bệnh ở gần Campuchia như vậy, mày không sợ dịch bệnh zombie lây lan sang nước mày à ? – Sơn hỏi.

– Tôi tin quân đội Việt Nam sẽ khống chế được ổ dịch. – Kheang thản nhiên nói.

Câu trả lời của Kheang rất ngứa đòn, Kiệt và Sơn phải kiềm chế lắm mới không cho anh ta một đấm được.

Ba người tiếp tục men theo cầu thang thoát hiểm tối tăm để đi xuống tầng dưới, đột nhiên cảm nhận một tiếng nổ cực lớn lại vang lên phía trên. Kiệt khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện một vụ nổ cực lớn phía trên đỉnh tòa tháp, có vẻ như ngọn lửa từ vụ nổ ban đầu đã bén vào vật liệu dễ nổ nào đó, khiến ngọn lửa gần như nuốt trọn cả căn biệt thự của Kheang ở tầng trên cùng của tòa tháp Pearl Tower.

Chợt có tàn lửa cùng vật liệu xây dựng rớt ngang tầm mắt Kiệt. Cậu hoảng hồn lùi lại, tránh né được mấy món đồ từ trên không rơi xuống, đoạn khẽ liếc nhìn xuống dưới, dõi theo mấy vật liệu bắt lửa bốc cháy rơi xuống đất, lập tức phát hiện ở bên dưới, vô số zombie đã bị vụ nổ mà ngọn lửa ở trên cùng của tòa tháp dẫn dụ tới, cả một công viên bên dưới tòa nhà đều đã lúc nhúc tràn ngập zombie.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận