Nam Giang

Chương 56


Sau tang lễ của Thanh, quân đội tổ chức một buổi lễ truy điệu nho nhỏ để tôn vinh những người đã hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Philippines, tuy không rầm rộ như hồi tưởng niệm các liệt sĩ của sự kiện Nam Giang Pearl Center nhưng cũng đủ khiến người nhà và đồng đội cảm thấy những người này sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Tất cả các chiến sĩ từng tới Philippines để hỗ trợ nước bạn đều được thăng quân hàm, người mất thì được phong thành liệt sĩ, người còn sống thì được trao thưởng bằng khen cùng huân chương, riêng Kiệt, Trọng và Khải còn được nhận tiền từ Chính phủ Mỹ, coi như trả công cho sự hợp tác, đồng thời cũng là phí để mua lấy sự im lặng của ba người.

Những ngày sau đó, mọi người lại quay về với cuộc sống thường nhật, sáng thì huấn luyện, chiều lại tăng gia sản xuất, tới tối cùng nhau học tập hoặc vui chơi thư giãn. Mỗi người đều mang theo trăn trở của riêng mình, không thể giải tỏa, cũng không thể lúc nào cũng để tâm đến, đành cố gắng tỏ ra bận rộn, tạm gác những điều suy tư ấy vào góc sâu của nội tâm, tự ám thị rằng bản thân vẫn ổn, không còn bận tâm tới những điều nặng nề cất trữ trong lòng.

***

Thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang, chiều ngày 27 tháng 9 năm 2022.

Bầu trời có chút âm u, bầu trời chỉ có một sắc trắng của mây che phủ, từng cơn gió hiu hiu mát lạnh thổi qua, mơn trớn da thịt từng người, khiến tinh thần ai nấy đều sảng khoái, tỉnh táo hẳn ra. Hôm nay đến lượt tiểu đội của Kiệt thực hiện công tác bảo dưỡng trang bị hằng ngày, sau khi huấn luyện kết thúc, cậu liền yêu cầu các chiến sĩ cấp dưới của mình vào nhà kho của đại đội để lấy toàn bộ vũ khí ra, chuẩn bị vệ sinh sạch sẽ.

Ba chiếc bàn dài được mang ra, toàn bộ súng ống đều được để lên bàn. Khi Kiệt cùng các chiến sĩ cấp dưới của mình bắt đầu tháo từng linh kiện súng ra để lau chùi, Trọng đột nhiên xuất hiện, cậu ta đi tới bên cạnh tiểu đội, ra hiệu có chuyện riêng muốn nói với Kiệt, cậu chỉ đành giao việc mình đang làm dở cho một đồng chí khác, còn bản thân thì lại gần chỗ Trọng.

– Có chuyện gì vậy ? – Kiệt hỏi.

Sau nhiệm vụ ở Philippines, giữa Kiệt và Trọng đã trở nên gần gũi hơn, Trọng không còn tỏ thái độ hách dịch của một người từng học đại học nữa, từng bước xóa bỏ đi định kiến xấu về mình trước đây, dần dần trở nên hòa nhập, thân thiện hơn với mọi người trong đơn vị.

– Sếp Khải kêu cậu có mặt ở phòng làm việc gấp. – Trọng giải thích ngắn gọn. – Nghe nói có lệnh của tiểu đoàn trưởng đưa xuống hay sao ấy, Thành mở cuộc họp gấp, yêu cầu các trung đội trưởng và tiểu đội trưởng nhanh chóng có mặt, tiểu đoàn trưởng cũng sẽ xuống đây họp trực tiếp luôn.

– Hiểu rồi. – Kiệt nói. – Đợi tôi một chút.

Nói rồi Kiệt quay qua, dặn dò một lượt các chiến sĩ cấp dưới của mình, ủy quyền cho tiểu đội phó quản lý toàn đơn vị, sau đó lại quay lại chỗ Trọng, cùng cậu ta đi tới phòng làm việc chung của cả đại đội.

Trước cửa phòng họp, Khải đang đứng nói chuyện với trung đội trưởng của một trung đội khác, Kiệt và Trọng gật đầu chào với hai người đó, sau đó vào phòng trước để đợi. Trong phòng họp, Thành và tiểu đoàn trưởng vẫn chưa có mặt, một số tiểu đội trưởng đã có mặt, Kiệt liếc mặt một lượt còn thấy tiểu đội phó của tiểu đội Ba ngày trước, giờ đây đã trở thành tân tiểu đội trưởng mới, đảm nhận trọng trách của Bảo quá cố. Người kia nhận ra Kiệt và Trọng, chỉ khẽ gật đầu chào, hai người cùng đáp lễ, đoạn ngồi xuống bên cạnh tân tiểu đội trưởng kia.

– Không biết có chuyện gì mà Thành tổ chức họp cho toàn tiểu đội gấp vậy nhỉ, còn có cả tiểu đoàn trưởng nữa ? – Tân tiểu đội trưởng mới của tiểu đội Ba bắt chuyện.

– Tôi chẳng rõ nữa. – Trọng nhún vai. – Nhưng mà nếu triệu tập gấp cả đại đội như vậy thì chắc phổ biến công việc hay nhiệm vụ mới nào đó rồi.

– Công nhận dạo này đại đội chống khủng bố phải nhận nhiệm vụ nhiều ghê. – Một tiểu đội trưởng lâu năm nói. – Mới từ Philippines trở về xong, không biết lần này phải đi đâu tiếp đây.

– Hồi nãy tôi thấy có xe của Đài Truyền hình Việt Nam đậu ở bãi đỗ xe doanh trại ấy. – Một tiểu đội trưởng hóng hớt. – Có khi nhiệm vụ sắp tới liên quan tới bên nhà đài, nếu vậy thì cũng không liên quan tới chiến đấu đâu.

Mọi người bàn luận rôm rả, các tiểu đội trưởng khác nhanh chóng có mặt đầy đủ, phòng họp nhanh chóng trở nên đông đúc, rồi Khải cùng các trung đội trưởng khác bước vào, Thành và tiểu đoàn trưởng là hai người bước vào cuối cùng. Thấy Thành và tiểu đoàn trưởng, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, hành quân lễ với hai người đó, sau khi được đáp lễ mới lục đục ngồi xuống.

Đợi mọi người đã ổn định, tiểu đoàn trưởng đứng ở đầu bàn họp, nhìn một vòng những người có mặt như muốn điểm danh, sau đó không rào trước đón sau mà trực tiếp vào đề luôn :

– Sắp tới bên Đài truyền hình Việt Nam muốn làm một chương trình VTV đặc biệt nhằm kỷ niệm một năm diễn ra sự kiện Nam Giang Pearl Center, vừa để tưởng niệm và tri ân những người đã ngã xuống, đồng thời lên án tình trạng bạo lực có vũ trang và khủng bố trên toàn thế giới, vậy nên nhiệm vụ sắp tới của các đồng chí sẽ là kể lại những hồi tưởng và trải nghiệm hồi xảy ra chuyện ở Nam Giang Pearl Center. Nhiệm vụ lần này đơn giản và dễ dàng, mọi người có thấy vướng mắc chỗ nào không ?

Nhiệm vụ này thoạt nghe có phần đơn giản, chẳng qua chỉ là kể chuyện mà thôi, Kiệt cảm thấy việc này chẳng đến mức làm khó nổi mình. Dường như những tiểu đội trưởng khác cũng có chung một suy nghĩ với cậu, ai nấy đều lắc đầu ngỏ ý không có gì khó hiểu về công việc nhận được lần này.

Chợt Kiệt có hơi ngẩn người, vừa rồi xảy ra đủ thứ chuyện khiến cậu không chú ý tới thời gian, cứ ngỡ như bản thân chìm vào giấc mộng dài, đến khi giật mình bừng tỉnh, nhìn qua nhìn lại thì nhận ra mới đó mà sự kiện Nam Giang Pearl Center đã diễn ra gần một năm rồi, trong lòng lại có chút hoài niệm.

– Việc này nghe đơn giản vậy chứ tôi cảm thấy không ổn lắm. – Một trung đội trưởng lên tiếng. – Rất nhiều các chiến sĩ trở về từ sự kiện Nam Giang Pearl Center ít nhiều đều gặp những bất ổn về mặt tâm lý nữa, mãi mọi người mới bình thường trở lại được. Tôi nghĩ đơn vị ta không nên nhận nhiệm vụ này đâu.

– Nếu như các chiến sĩ đều đã vượt qua được mấy cái vấn đề về mặt tâm lý sau sự kiện Nam Giang Pearl Center rồi thì sẽ không còn để tâm tình bị ký ức quá khứ chi phối nữa. – Thành trả lời. – Nên cứ yên tâm, không sao đâu.

– Vừa rồi đại đội ta còn phải tham gia nhiệm vụ ở Philippines, ngoại trừ những đồng chí mới gia nhập hồi năm nay thì tất cả các chiến sĩ đã tham gia vụ khủng bố năm ngoái cũng phải tham gia hỗ trợ cho nước bạn. – Khải nói ra nỗi lòng mình. – Tính chất hai nhiệm vụ là tương đồng nhau, cùng là đối mặt với zombie, nhưng về mức độ thì ở Philippines còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ chỉ cần nhắc tới zombie thì cho dù những người đã không còn bị ảnh hưởng bởi vụ Nam Giang Pearl Center thì cũng sẽ bị gợi nhớ lại chuyện ở Philippines, mà nơi đó thảm khốc cỡ nào thì ai cũng rõ rồi. Dù sao thì đơn vị ta vừa mới trở về được có một tháng, trải qua những chuyện như vậy mà không ai bị hội chứng tâm lý hậu chiến tranh là còn may đó, các đồng chí ở đây mãi mới yên ổn lại được cuộc sống của mình, tốt nhất đừng để họ bị gợi nhớ lại mấy cái trải nghiệm không tốt ấy nữa.

Luận điểm của Khải có phần hợp lý, những người trong phòng chợt rơi vào trầm tư, còn tiểu đoàn trưởng và Thành nghĩ ngợi một hồi, đoạn Thành nhìn vào mắt Khải mà chậm rãi giải thích :

– Tôi hiểu cậu lo lắng cho tâm lý cấp dưới của mình, nhưng tôi nghĩ đại đội ta vẫn cứ nên chấp nhận nhiệm vụ lần này thôi.

– Tại sao vậy ? – Khải tỏ ra bất bình.

– Chỉ có tụi mình mới thực sự hiểu được cảm giác nguy hiểm nhường nào khi đối đầu với zombie trong sự kiện Nam Giang Pearl Center, hiểu được phải vất vả như thế nào để diệt trừ được bè lũ khủng bố, bảo vệ an ninh không chỉ cho mỗi Nam Giang mà còn cứu thế giới khỏi nguy cơ đối đầu với một đại dịch mới. – Thành giải thích. – Nếu tụi mình chỉ mãi giữ kín những chuyện đó trong lòng, nhân loại mãi mãi chẳng biết được những gì đơn vị mình đã trải qua, thế hệ con cháu sau này cũng chẳng hiểu được những khó khăn mà cả đại đội phải đối mặt khi dấn thân vào nhiệm vụ cảm tử đó, để rồi sau này khi lịch sử xem xét lại sẽ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự kiện Nam Giang Pearl Center, cũng như xem nhẹ những hi sinh mà chúng ta đã bỏ ra. Là cậu thì cậu có đồng ý để điều này xảy ra không ?

Khải chỉ im lặng không nói, Thành biết mình đã làm lung lay ý kiến của anh ta, bèn nói tiếp :

– Vụ ở Nam Giang Pearl Center đã trôi qua gần một năm rồi, ít nhất thì tụi mình cũng nhân dịp này để cùng nhau tưởng niệm lại những người anh em đã ngã xuống, cũng như để lính mới của năm nay hiểu được quá khứ hào hùng của đơn vị ta nữa.

– Bao giờ thì tụi mình bắt đầu ? – Trọng bèn hỏi.

– Tôi ủy quyền Thành phổ biến nhiệm vụ lần này cho toàn đơn vị vào giờ sinh hoạt chung tối nay. – Tiểu đoàn trưởng nói. – Ngày mai sẽ bắt đầu quá trình phỏng vấn và ghi hình, mọi người cứ về chuẩn bị trước đi nhé, bây giờ mọi người có thể giải tán.

Mọi người lần lượt đứng lên, lục đục rời đi, khi Kiệt vừa ra tới ngưỡng cửa, liền bị Khải giữ lại.

– Có chuyện gì vậy sếp ? – Kiệt ngạc nhiên hỏi.

– Sao nãy không thấy cậu có ý kiến gì hết ? – Khải hỏi.

– Em thấy nhiệm vụ lần này cũng đơn giản thôi mà, đâu phải lo lắng gì đâu. – Kiệt ngẫm lại một hồi mới hiểu được ý của Khải, bèn nói.

– Cậu chưa hiểu được sự đáng sợ của việc phải đào lại quá khứ của chính mình đâu. – Khải

– Em hiểu ý sếp rồi, em sẽ không sao đâu. – Kiệt trấn án. – Chuyện xảy ra đã hơn một năm rồi, những điều tiêu cực nhất cũng đã trải qua rồi, cảm xúc cũng chai lì với những điều cũ, sao còn có thể ảnh hưởng tới hiện tại được nữa.

Khải nhìn Kiệt, rồi lắc đầu thở dài mà nói :

– Có những chuyện cho dù đã trôi qua cả một đời, nhưng trong lòng dường như chỉ mới diễn ra từ hôm qua thôi.

– Sếp văn vở quá ! – Kiệt bông đùa. – Sếp cứ tin tưởng ở em, sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc làm nhiệm vụ thì đừng có để tâm vào chuyện quá khứ, mỗi lần nhớ lại thì cứ làm như đang xem lại cuốn phim cuộc đời của người khác là được. Thôi em phải quay về với đơn vị mình đây.

Kiệt rời đi, để lại Khải đứng đó một mình. Thân hình Khải tắm dưới ánh hoàng hôn, toát lên một vẻ tịch liêu mà cô độc, anh ta chỉ có thể tỏ ra thông cảm cho Kiệt cũng như những người khác, thu lại suy nghĩ tiêu cực của mình, đóng cửa tâm tư của mình, không còn muốn chia sẻ cho người khác.

***

Thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2022.

Từ sáng sớm tinh mơ, khi các chiến sĩ còn đang tiến hành tập thể dục đầu ngày mới, Thành đã dẫn theo người của đoàn làm phim đến. Tổ quay phim bố trí đạo cụ, lắp đặt camera, toàn bộ cuộc sống thường ngày của cả đại đội, bất kể lúc ăn uống hay lúc tập luyện đều được ghi lại cẩn trọng đến từng giây từng phút, gần như khômg bỏ sót bất kỳ một khoảnh khắc nào diễn ra trong quân doanh.

Có những lúc Kiệt cùng đồng đội đang ăn uống nghỉ ngơi, tổ quay phim lại xuất hiện, tiếp tục công việc của mình, ghi lại hoạt động của mọi người vào từng thước phim. Ban đầu Kiệt có hơi khó chịu, cảm thấy thời gian riêng tư của mình đang bị xâm phạm, nhưng cũng chỉ đành nín nhịn mà tỏ ra tươi cười vui vẻ, hỗ trợ công tác truyền thông, phổ cập cuộc sống thường nhật của người lính đặc công cho quần chúng nhân dân.

***

Buổi chiều, toàn đại đội được cho huấn luyện tự do, còn Kiệt cùng với các cấp chỉ huy của đại đội đều tập trung lại ở văn phòng của cả đơn vị, cùng với người của đoàn làm phim chuẩn bị công tác ghi hình phỏng vấn, cung cấp tư liệu cho chương trình.

– Tôi muốn hỏi các đồng chí một chút. – Đạo diễn của tổ chương trình là một người đàn ông trung niên mập lùn, đeo một cặp kính cận nặng nề hỏi các quân nhân có mặt trong phòng. – Ở đây có những đồng chí nào đã trực tiếp tham gia sự kiện Nam Giang Pearl Center hồi năm ngoái vậy ?

Nghe đạo diễn hỏi vậy, Kiệt, Khải, trung đội trưởng trung đội Ba và Thành lập tức giơ tay. Đạo diễn đếm qua một lượt, tỏ ra ngạc nhiên nói :

– Chỉ còn lại bốn người thôi à ?

– Vẫn còn một số người nữa trong đại đội. – Thành giải thích. – Ở đây chỉ bao gồm các tiểu đội trưởng và trung đội trưởng thôi.

– Có cần tôi cho triệu tập những người đó không ? – Kiệt đề xuất.

– Chắc không cần đâu, chiều nay cứ phỏng vấn bốn người trước đi. – Đạo diễn suy tính một hồi rồi quyết định. – Những người còn lại từng tham chiến ở Nam Giang Pearl Center thì bọn tôi sẽ tổ chức buổi phỏng vấn họ vào hôm khác. À tôi còn câu hỏi nữa, trong bốn người, ai đã trực tiếp đột nhập vào tòa tháp Pearl Tower, tham gia bắt sống tên khủng bố Kheang gì đó không ?

Lần này thì chỉ có Kiệt và Khải giơ tay, đạo diễn cũng không mấy bất ngờ với số lượng người ít ỏi này, chỉ gật gù nhìn hai người, đoạn rút bốn tờ giấy A4 từ một tập hồ sơ để trên bàn, vừa đưa cho bốn quân nhân có mặt trong phòng đvừa giải thích :

– Đây là những câu hỏi mà chúng tôi sẽ phỏng vấn mọi người. Hai người xem qua rồi chuẩn bị đi, nếu có thắc mắc gì thì hỏi tổ biên kịch, nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ bắt đầu.

Theo kịch bản được chuẩn bị từ trước, nội dung chương trình VTV lần này được chia thành ba phần : phần đầu là giới thiệu cuộc sống thường nhật của bộ đội đặc công, phần giữa là tường thuật lại sự kiện Nam Giang Pearl Center dưới nhiều góc nhìn khác nhau và phần cuối là câu chuyện cuộc sống của mỗi cá nhân hậu Nam Giang Pearl Center. Kiệt đón lấy phần kịch bản của mình, đọc sơ lưỡ qua thì thấy có vẻ chiều nay ê kíp làm phim sẽ ghi hình phần hai của chương trình, nội dung cậu được phỏng vấn chủ yếu xoay quanh trải nghiệm khi cậu cùng đồng đội đối mặt với zombie, trực tiếp bắt tên đầu sỏ từ bên trong tòa tháp Pearl Tower.

Kiệt bắt tay vào việc, cậu đọc câu hỏi trên tờ giấy, đoạn hồi tưởng lại chuyện xưa để trả lời phỏng vấn. Cậu nhớ lại người đồng đội thân thiết tên Sơn, nhớ lại những kỷ niệm mà hai người từng trải qua từ khi còn nhập ngũ tới lúc trở thành bộ đội đặc công, nhớ lần hai người cùng xông pha, đột nhập vào tòa tháp Pearl Tower, vất vả áp giải Taing Kheang băng qua bè lũ zombie để hội quân với các chiến sĩ khác của quân ta.

Diễn biến sự việc đã từ gần một năm trước nhưng ký ức của Kiệt về vụ khủng bố vẫn hoàn chỉnh, không chút sứt mẻ gì, chậm rãi trôi qua trong tiềm thức, giống như cậu đang xem một cuốn phim xưa cũ, càng xem càng nhập tâm, trong một tích tắc Kiệt có cảm giác bản thân đang thực sự quay trở về cuộc chiến hồi năm ngoái vậy.

Dường như đã chạm tới ngưỡng giới hạn, Kiệt choàng bừng tỉnh, nhìn xung quanh mọi người vẫn đang rôm rả bàn tán về kế hoạch quay phim, không khí bận rộn, mỗi người một việc, chẳng ai để tâm đến ai. Trong thoáng chốc Kiệt có cảm giác mình vừa xuyên không từ quá khứ tới, cảm thấy mọi thứ quá đỗi xa lạ, tâm tình có hơi chút hoài niệm, mà lại chẳng thể tìm thấy ai để trút bầu tâm sự, trong lòng thoáng chốc có chút cô độc.

Giống như có cảnh báo phát ra từ tiềm thức, nhắc nhở Kiệt đang để tâm trạng của mình lún sâu vào nỗi niềm quá khứ. Kiệt lập tức chấn chỉnh tinh thần, cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo, rồi tiếp tục công việc của mình.

Kiệt nhớ lại lúc cậu và Sơn chia tay nhau, Sơn đã tình nguyện ở lại, mang theo cơ thể đã tàn tạ vì vết thương và mầm bệnh trôi nổi trong người, lái một chiếc xe SUV quyết tử cùng với zombie ở khu đô thị Nam Giang Pearl Center, để cho mầm bệnh zombie không phát tán ra thế giới bên ngoài, để những người khác có cơ hội được sống, để Tổ quốc có thể trừng trị kẻ đã xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia, và cũng để Kiệt có thể gặp Thanh thêm một lần nữa.

Kiệt chợt bừng tỉnh, cậu không hiểu sao mình lại nghĩ đến Thanh giờ này, cảm thấy mình bắt đầu suy nghĩ lạc đề, bèn tự gò bó bản thân chỉ được giới hạn suy nghĩ trong buổi tối mà đơn vị cậu tham chiến ở Nam Giang Pearl Center mà thôi.

Cuộn băng ký ức tuôn ra từ trong vô thức, vừa rồi đã bị Kiệt cắt ngang đột ngột, cậu cố ép mình nhớ lại đúng trọng tâm, nhưng tựa hồ có thứ gì đó chặn dòng ý nghĩ, từng dòng ký ức trở nên nhỏ giọt rời rạc, không thể suôn sẻ liền mạch được như trước.

– Tất cả mọi người, ổn rồi chứ ? – Đạo diễn lên tiếng hỏi. – Mọi người bắt đầu được chưa ?

– Được rồi đó. – Thành trả lời, đoạn nhìn qua những chiến sĩ còn lại. – Ba người còn lại thì sao ?

– Tôi sẵn sàng rồi. – Trung đội trưởng trung đội Ba nói.

Kiệt thầm nghĩ nãy giờ mình hồi tưởng vậy chắc cũng đủ xài, bèn gật đầu thay cho câu trả lời. Riêng Khải thì trầm ngâm, thấy những người khác đã sẵn sàng, anh ta trong lòng không đành nhưng ngoài mặt vẫn chấp thuận xuôi theo số đông.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, mỗi người đi theo một tổ phỏng vấn đến từng địa điểm riêng để ghi hình. Tổ phỏng vấn của Kiệt gồm một nữ phóng viên và một nam quay phim, ngoài ra còn có đạo diễn trực tiếp đi cùng vì Kiệt là người đã trực tiếp bắt sống Taing Kheang hồi năm ngoái, là nhân tố chủ chốt của chương trình. Bốn người chọn khu vực thao trường huấn luyện của đại đội chống khủng bố, sau khi sắp xếp vị trí xong xuôi, ê kíp phỏng vấn liền bắt tay vào công việc của mình.

– Đồng chí chuẩn bị xong hết rồi chứ ? – Nữ phóng viên trẻ tuổi xinh đẹp hỏi.

– Tôi đã sẵn sàng. – Đối diện với một người khác giới có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, Kiệt có hơi hồi hộp, ngoài mặt tỏ ra có chút cứng nhắc.

– Đồng chí đừng có ngại ngùng như vậy. – Nam quay phim nói. – Cô Tiên đây chưa có người yêu đâu, đồng chí phải mạnh dạn lên, biết đâu lại hốt được cô ấy đấy.

– Cậu đừng có mà linh tinh. – Nữ phóng viên tên Tiên vừa cười vừa khẽ đánh yêu nam quay phim, trong thoáng chốc gò má cô có chút ửng hồng, không biết do phấn trang điểm hay do cô đang ngại.

– Mau vào việc đi, làm xong còn nghỉ sớm. – Đạo diễn khẽ nhắc nhở

– Được rồi, cậu vào vị trí đi. – Nam quay phim trở lại với tác phong làm việc nghiêm túc. – Chuẩn bị chưa ? Bắt đầu ghi hình trong ba, … hai, … một !

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mơn trớn da thịt Kiệt, trong thoáng chốc khiến tinh thần cậu thả lỏng, thoải mái hẳn ra. Cậu cùng với Tiên ăn ý với nhau, hai người dạo đầu bằng những câu hỏi về quá trình nhập ngũ và thăng tiến của Kiệt, sơ lược về thay đổi của cuộc sống khi trở thành đặc công, dần dần tiến vào câu chuyện về sự kiện Nam Giang Pearl Center.

– Lúc đơn vị của anh tiến vào khu đô thị Nam Giang Pearl Center thì có gặp phải khó khăn hay chướng ngại gì không ? – Tiên hỏi.

– Có chứ, lúc đó tụi tôi thấy trực thăng chở theo trung đội Một bị bắn rơi trên bầu trời Nam Giang mà hãi thiệt sự, cảm thấy kẻ thù lần này hơi khó xử lý. – Kiệt hồi tưởng. – Chưa bàn tới sức mạnh vũ trang của lũ khủng bố, lúc đơn vị vượt qua hàng rào hơn vạn zombie mà nhiều anh em bằng hữu đã phải hi sinh rồi.

– Cảm giác lúc đó như thế nào ? – Tiên hỏi tiếp.

– Cũng sợ chứ, không chỉ bản thân thấy sợ mà còn cảm nhận được nỗi sợ đến từ đồng đội nữa … – Kiệt đang trả lời, trong tích tắc một mảnh ký ức vụt qua như một tia sáng, nhất thời khiến cậu nghẹn họng lại, trong lòng có hơi chùng xuống.

– Nỗi sợ như thế nào ? – Tiên thấy Kiệt im lặng, liền hỏi tiếp, ngụ ý nhắc nhở cậu đừng gián đoạn việc ghi hình.

Lúc này trước mắt Kiệt thoáng qua hình ảnh cả tiểu đội bị zombie săn đuổi, dồn lên sân thượng của một tòa chung cư, Sơn vì bọc hậu cho mọi người mà bị zombie cắn. Hình ảnh Sơn quằn quại vì cơn đau từ bàn tay, vẻ bi ai gặm nhấm tâm trạng từng người, nội tâm Sơn sụp đổ hoàn toàn, cơn tuyệt vọng cùng với mầm bệnh zombie xâm chiếm lấy con người Sơn, đến mức cậu ta không làm chủ được bản thân, túng quẫn mà suýt nữa thì tự tay kết liễu sinh mạng của chính mình.

Kết cục sau này thì ai cũng biết, chuyện đó thì cũng đã diễn ra cả một năm, nhưng tâm lý thật biết lựa lúc trêu ngươi, vốn dĩ lúc Kiệt hồi tưởng lại chuyện này để chuẩn bị cho việc phỏng vấn thì cảm thấy không còn để tâm quá nhiều vào quá khứ, nhưng giờ đây mỗi giây mỗi phút của câu chuyện năm xưa vẫn mang theo cảm xúc nguyên bản ban đầu, gần như không bị bất di bất dịch theo thời gian.

– Đồng chí ổn không vậy ? – Đạo diễn nhắc nhở.

– Tôi không sao. – Kiệt xua tay nói. – Chỉ là … chuyện xưa hơi buồn nên cũng ảnh hưởng tới tâm trạng một chút.

– Ừm … Tôi hiểu mà. – Đạo diễn tỏ vẻ đồng cảm. – Hay là hỏi những câu khác đi, những câu nào mà gợi về những điều đau thương quá thì tạm bỏ qua, để hôm khác phỏng vấn sau cũng được.

Không ai phản đối. Suốt buổi chiều hôm đó, tâm trạng của Kiệt tuột dốc không phanh, nội dung phỏng vấn có hàng tá câu hỏi gợi lại những chuyện không vui, chỉ có vài câu hỏi là cậu còn trả lời suôn sẻ, xem chừng bộ phận xử lý chương trình phải cố gắng lắm mới lại được chắp vá những câu trả lời phỏng vấn của Kiệt thành một chương trình trơn tru từ đầu tới cuối.

– Ráng nghỉ ngơi, giữ sức khỏe nhé. – Tiên khuyên nhủ Kiệt. – Mai gặp lại đồng chí sau.

Kiệt chỉ khẽ gật đầu, nhìn theo Tiên và nam quay phim phải vừa tập trung cùng ê kíp chương trình vừa cố giải tỏa vẻ mặt sưng sỉa của tay đạo diễn. Cậu mang theo trầm tư, trở về khu vực ký túc xá của tiểu đội mình, gặp mặt người khác cũng chỉ gật đầu chào xã giao, cả một buổi tối dường như thu mình lại, chẳng còn hứng thú hòa nhập với xã hội loài người nữa.

***

Đêm hôm đó, ký ức một lần nữa sống dậy, trở thành một cơn ác mộng trong giấc ngủ của Kiệt.

Trong mơ, Kiệt thấy mình trở lại căn penthouse của Kheang vào buổi tối hôm đó, xung quanh là một đống hoang tàn đổ nát, ánh lửa lập lòe từ xác chiếc trực thăng yếu ớt hắt vào bóng tối.

Chẳng biết do thứ gì mách bảo, Kiệt cảm thấy mình đang phải tìm kiếm ai đó, nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ ra. Cậu lờ mờ men theo đường nét ngôi nhà trong bóng tối, tìm đến cầu thang, xung quanh là mùi khí gas nồng nặc khó ngửi, cậu chỉ có thể bịt mũi lại, rồi lần mò bám theo tay vịn cầu thang, chậm rãi từng bước đi xuống tầng dưới.

Ở ngay chân cầu thang có một bóng người đang nằm sõng soài trên nền đất, Kiệt theo phản xạ vội vàng cứu người, nhưng toàn thân chợt nặng như chì, bàn chân như thể có ai đó đang nắm giữ lại, Kiệt vùng vằng mãi chẳng tài nào thoát ra được.

Bất chợt bóng người kia hơi nhổm người dậy, chống tay xuống nền đất làm trụ rồi đẩy người đứng thẳng lên. Men theo ánh lửa hắt lên gương mặt đối phương, Kiệt nhận ra đường nét góc cạnh người kia có chút quen thuộc, trong vô thức liền nói ra một cái tên :

– Sơn ?

Người kia nghe thấy tiếng kêu của Kiệt, chỉ chậm rãi quay mặt nhìn về phía cậu, nhất thời khiến cậu giật nảy mình.

Gương mặt của Sơn đã bị hủy hoại một nửa, da thịt bị cháy sém, từng mảng da thịt hòa lẫn với máu rụng rời rơi xuống, cộng thêm tư thế quay đầu một góc 90° so với thân người như vậy khiến ai nấy nhìn vào cũng phải kinh hãi.

– Mày … – Sơn chậm rãi, giọng nói mang theo từng cơn gió lạnh ngắt từ nơi âm ti địa ngục thổi tới, khiến Kiệt nổi hết cả da gà. – Lâu rồi … không gặp …

Kiệt đứng hình, đầu óc chỉ còn là một mớ hỗn loạn, nhất thời không thể nghĩ được gì. Sơn thấy cậu chỉ im lặng như vậy, liền nói tiếp :

– Mày … gặp tao … là vì … mày nhớ tao … đúng không … ?

Sơn vừa dứt lời, Kiệt cảm thấy mùi gas trong không khí ngày càng trở nên nồng nặc, hô hấp dường như khó khăn. Bản năng mách bảo nguy hiểm sắp đến gần, nhưng Kiệt cơ hồ chẳng thể nhúc nhích, cơ thể này đã không còn thuộc về cậu nữa.

– Cuối cùng … cũng được gặp mày … – Sơn nói như rêи ɾỉ. – Tao vui lắm … Mãi là anh em … bạn nhé …

Nói rồi Sơn bật cười sảng khoái, điệu cười ma quái kinh dị, khiến Kiệt bị dọa đến hoảng sợ tột độ.

Trong khoảnh khắc bàn chân cậu như được giải thoát, cậu nhấc lên định chạy, nhưng giây tiếp theo một tiếng nổ ầm ầm vang lên, khi Kiệt quay đầu nhìn liền thấy một bức tường lửa với sức nóng khủng khiếp cuồn cuộn ập tới, nhanh chóng vùi lấy thân thể của cậu trong biển lửa địa ngục.

***

Khi Kiệt choàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra khắp người, thấy xung quanh vẫn là bóng đêm bao trùm, các chiến sĩ đều đang say giấc nồng, tiếng ngáy đều đều đứt quãng, lúc đó cậu mới biết mình vừa trải qua cơn mơ. Giấc mơ quá đỗi chân thật, Kiệt có cảm giác mình vừa gặp lại Sơn thật sự, nhưng có thể đó chỉ là hồi ức được phản ánh lại trong tiềm thức của chính cậu, cậu chỉ đang nhớ lại quá khứ mà thôi.

Bây giờ Kiệt mới thấm thía lời Khải nói lúc trước, một người không sợ quá khứ chỉ khi anh ta chưa rơi vào hoài niệm mà thôi. Hồi ức giống như đầm lầy vậy, một khi đã mắc kẹt lại đó sẽ càng lún sâu, cho dù có vùng vẫy cỡ nào cũng sẽ bị nuốt chửng trong ký ức, chẳng tài nào thoát thân được nữa.

Trải qua một cơn ác mộng như vậy, Kiệt chẳng có gan mà nằm ngủ lại nữa, sợ rằng một lần nữa sẽ gặp lại Sơn, cho dù đó là Sơn trong trí nhớ hay là hồn ma của cậu ta trở về, bởi cậu sợ một khi hồi ức đã có cơ hội vùng dậy, những hoài niệm khác sẽ nối gót đi tới, không cách nào ngăn cản, cũng chẳng tài nào có thể kiểm soát, để rồi cậu sẽ gặp lại một người mà cậu sợ phải đối mặt hơn rất nhiều lần.

Thanh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận