Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 8: 8: Bài Thuốc Bí Mật



Mẫu thân Tiết Dao cũng không có túi thơm cùng dạng, nhưng hắn đáp ứng Tịch Phi ngày mai nhất định sẽ mang túi thơm tới gặp.
Bởi vì vừa mới bị dọa phát sợ đầu óc xoay chuyển linh hoạt, trong lúc vô tình Tiết Dao phát hiện mình tựa hồ có năng lực đặc thù, tiếp nhận được chi tiết nhỏ trong nội dung nguyên tác.
Trước đây hắn cũng vì chuyện này mà buồn bực.

Đây bất quá là một quyển tiểu thuyết xem giải trí, tại sao chính mình đối với tình tiết trong nội dung ghi nhớ sâu sắc như vậy.
Khi xem một tác phẩm nào đó, muốn nhớ lại nội dung những đã xem qua rất dễ dàng.

Nhưng nhớ từng chi tiết phải hao tâm tốn sức, đừng nói là chi tiết nhỏ thì càng vất vả.
Như vừa nãy, bởi vì bị kinh hách, Tiết Dao theo bản năng thuận lợi nhớ đến con gái Tịch Phi chết khi rất nhỏ.

Trong đầu lập tức xuất hiện chi tiết: vây cánh của Đông Phi mưu đồ bí mật, chế tạo ra túi thơm chứa độc.

Tiết Dao thậm chí có thể biết công thức cụ thể, tỉ lệ cùng phân lượng nguyên liệu tạo ra túi thơm.
Tiếp nhận được chi tiết này, Tiết Dao cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Cái này có thể là một loại năng lực đặc thù tiêu hao tinh thần.

Hắn thậm chí có thể biết những sự kiện trong tiểu thuyết không có viết.
Tiết Dao xin cáo lui.

Ra khỏi cung, hắn không có trực tiếp về phủ, mà dự định trước lúc trời tối đi làm một túi thơm tương tự, ngày mai đem kết quả báo cáo cho Tịch Phi.
Nguyên liệu cần dùng làm túi thơm này cũng không phải quá hiếm hay giá cao, chỉ là tỉ lệ dược liệu cùng thủ pháp gia công tương đối đặc biệt.

Các loại dược liệu có thể mua được ở bất cứ hiệu thuốc nào trong thành.
Tiết Dao dự định mua dược liệu rồi thuê người ở hiệu thuốc gia công nghiền nát thành bột sấy khô.

Túi thơm ngoài dược liệu còn cần hương liệu.

Tiết gia có người bà con mở cửa hàng hương liệu phía sau Tiết phủ, cần mùi thơm gì cũng có.
Túi thơm không cần quá trình tổng hợp hóa học, chỉ cần lấy đúng tỷ lệ dược liệu đã nghiền nhỏ sấy khô trộn đều với hương liệu, đóng gói kín đáo, cho vào túi vải.

HunhHn786 việc này chẳng hề tốn thời gian, có thể nhờ người hầu ở cửa hàng hương liệu hoàn thành.
Nghĩ kỹ kế hoạch, Tiết Dao liền đi hiệu thuốc.
Người ở hiệu thuốc tay chân lanh lẹ, lấy dược liệu theo yêu cầu của Tiết Dao, sau đó điều phối, sấy cho khô, nghiền nát.
Chỉ mất nửa canh giờ đã xong phần dược liệu, chi phí ba trăm văn tiền.

Giá cả hàng hóa ở dân gian thực sự dễ thở.
Trong thời gian chờ lấy dược liệu, Tiết Dao mượn bút mực ghi lại cách thức tạo ra túi thơm.

Ngay sau đó, Tiết Dao cầm gói dược liệu đi cửa hàng hương liệu.
Người hầu ở cửa hàng hương liệu đều biết Tiết Dao, vừa thấy mặt đã cười chào hỏi.


Người này nói hương liệu Tiết phủ đặt còn chưa có đưa đến, hai ngày nữa lại đến lấy.
Tiết Dao liền làm bộ chính mình là đến thay cho lão thái thái, nói với người hầu:
“Thái thái thu được công thức mới, vật liệu đều sẵn có, phối liệu các người ở đây hẳn là cũng có.

Thái thái cần gấp, làm phiền sư phụ đêm nay hoàn thành xong.”
Tiết Dao nói liền đem phương pháp phối chế đưa cho người hầu.
Phương pháp phối chế là Tiết Dao ở hiệu thuốc ghi ra giấy, vật liệu tỉ lệ trọng lượng cùng quá trình đều viết rất tỉ mỉ.
Người hầu nhìn thấy bên trong nhiều lần xuất hiện cụm từ “bài thuốc bí mật”, liền hỏi Tiết Dao bài thuốc bí mật là cái gì.
Tiết Dao đem gói dược liệu đưa cho hắn, nói:
“Đây là bài thuốc bỏ ra số tiền lớn mua về phải giữ bí mật, nhất định phải điều chế ngay, rất gấp.”
Người hầu trả lời:
“Không thành vấn đề.

Phối liệu trong cửa hàng này đều có sẵn.

Này mai Nhị thiếu gia tới xem một chút, chúng ta mau chóng đẩy nhanh tốc độ phối chế.”
Tiết Dao móc ra một xâu tiền đồng đưa cho người hầu, lần thứ hai cường điệu.
“Thái thái muốn có gấp, sáng sớm ngày mai nhất định phải xong.


Người hầu vui vẻ ra mặt thu tiền, đáp ứng nhất định làm thỏa đáng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Dao đã cầm thành phẩm trong tay.

Ngửi một cái, mùi hương cơ hồ không có sự khác biệt, Tiết Dao liền tự tin thỏa mãn tiến cung.
Tịch Phi cầm hai túi thơm, ngửi qua biết Tiết Dao không có nói dối.

Nàng chậm rãi buông tay xuống, thần sắc chẳng hề phẫn nộ, chỉ nhìn ngoài điện ngẩn người.
Tỷ muội trong cung duy nhất có một người tin được, lại muốn hại nàng.
Nghĩ đến Đông Phi thường ngày tri kỷ quan tâm nàng, Tịch Phi chậm rãi hít một hơi.

Nước mắt như hạt châu rơi xuống.
Tiết Dao biết nàng vì sao thương tâm, nhưng phải diễn đến cùng, chỉ có thể làm bộ kinh ngạc dò hỏi:
“Nương nương đây là thế nào? Lẽ nào mùi hương không giống nhau?”
Cung nữ bên cạnh nhìn hắn lắc đầu một cái, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng.

Tiết Dao lập tức cúi đầu lui lại hai bước.
Cung nữ từ tay Tịch Phi tiếp nhận túi thơm Đông Phi đưa, cả giận:
“Nô tỳ đi đốt thứ này!”
Tịch Phi rưng rưng lắc đầu một cái:
“Không thể đốt.


Túi này giữ lại, nếu không bị nàng phát hiện, không biết còn nghĩ cách gì hại ta.

Chúng ta chỉ coi như không biết, đem dược liệu bên trong thay đổi được rồi.”
Cung nữ gật đầu.

Thấy Tịch Phi bi thương, nàng liền thấp giọng khuyên nhủ:
“Nương nương không cần thương tâm.

Ngài có bệ hạ sủng ái, cần gì quan tâm tiểu nhân chân tâm giả ý?”
Tịch Phi thần sắc buồn bã nói:
“Bệ hạ sủng ái có thể duy trì bao lâu? Ta cuối cùng là cơ khổ không chỗ nương tựa.”
Nàng hít sâu một hơi, ưu thương mà nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Dao, đưa tay ra:
“Đứa trẻ ngoan, ngươi tới đây.”
Tịch Phi giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất đặc biệt.

Khóe mắt còn giọt nước mắt, khuôn mặt u sầu tiên khí mười phần.

Vẻ đẹp hoàn mỹ này cho Tiết Dao cảm nhận được mỹ nhân cổ trang chân chính là gì.
Chẳng trách hai mươi năm sau còn có nhân vật phản diện muốn chiếm đoạt Tịch Phi.

Nữ nhân này thật sự đẹp đến trong xương.
Tiết Dao trước khi xuyên thư đã hơn hai mươi tuổi, chưa từng rung động với người nào.

Giờ khắc này nhìn Tịch Phi tim Tiết Dao đập nhanh hơn.
Nhưng nghĩ tới pháo hôi mơ ước sắc đẹp Tịch Phi đều bị Ninh Vương xử tử lăng trì, Tiết Dao lập tức trở nên thanh tâm quả dục, quang minh lẫm liệt đi lên trước.
Tịch Phi nắm lấy tay hắn, ôn nhu nói:
“Hiếm thấy người nguyện ý nói thật với ta.

Bây giờ ngươi không chỉ giúp ta việc khó khăn, cũng giúp ta nhận rõ lòng người.

Ngươi muốn được ban thưởng cái gì?”
Tiết Dao làm bộ nghe không hiểu lời của nàng, kinh ngạc nói:
“Giúp cái gì? Tiểu nhân chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.

Nương nương dùng túi thơm xác thực giống mẫu thân ta, ta rất yêu thích mùi thơm này.”
Tịch Phi mỉm cười, phảng phất xuân về băng tan, những cánh hoa đào đang nở phát sáng tiến vào trong mắt Tiết Dao.
“Ngươi tên là gì? Con cháu nhà nào? Giữ chức vụ gì?”
Tiết Dao trả lời từng cái.
Tịch Phi nghe xong, lại hỏi:

“Ngươi có đồng ý làm thư đồng cho Lão Thất hay không?”
Tiết Dao cả kinh.
Đây là lời mời đến dưới trướng đùi vàng lớn chung cuộc! Vậy chẳng phải là từ nhân vật phản diện chuyển thành chính phái? Lỗ tai cùng đuôi được bảo vệ?
Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Tiết Dao liền tỉnh táo lại.
Cái này không được.

Trước khi Thất hoàng tử thành niên gặp phải tai nạn nhiều vô số.

Người chính phái cơ hồ đều chết sạch.

Bọn họ thay nam chính chặn sống dao ám toán của phe phản diện.

Nếu pháo hôi nắm tay nhau có thể bao quanh 10 vòng trái đất!
Tiết Dao rất rõ ràng tình tiết nguyên tác.

Trước khi Thất hoàng tử thành niên, ôm đùi Tam hoàng tử cùng Đại hoàng tử mới an toàn nhất.

Hắn tạm thời không thể dời trận địa.
Cung nữ thấy Tiết Dao do dự, vừa muốn quát lớn, liền bị Tịch Phi giơ tay ngăn lại.
Tịch Phi như trước ôn nhu nhìn Tiết Dao:
“Bổn cung thích ngươi là đứa trẻ không có lòng dạ thâm sâu.

Nếu ngươi đồng ý đến Thanh Khung điện, ta có thể cho ngươi tiền tiêu hàng tháng gấp ba lần hiện tại.”
Tuy rằng Tịch Phi trước mắt không đắc thế, nhưng dù sao cũng là mẹ nam chính Long Ngạo Thiên, Tiết Dao không đắc tội được, nên trả lời:
“Tiểu nhân cũng muốn hầu hạ Tịch Phi nương nương cùng Thất hoàng tử điện hạ.

Chỉ là việc này cần thương lượng với gia phụ trước.”
Tịch Phi có vẻ thất vọng.
Tiết Dao mới vừa nói phụ thân hắn là quan Lễ bộ, vậy nhất định sẽ không đồng ý cho con trai đến hầu hạ Thất hoàng tử.
Cả triều văn võ, người nào không biết Thất hoàng tử không có cơ hội làm Thái tử.

Muốn nhờ vả, cũng chỉ có thể dựa vào Đại hoàng tử có tiền đồ nhất.

Coi như ít khả năng cũng nên nhờ vả Tam hoàng tử.

Nói chung không có phần Thất hoàng tử.

HunhHn786
Chỉ trách nàng là ngoại tộc.
Tịch Phi tuy rằng thất vọng, nhưng không trách tội Tiết Dao, còn nói cung nữ cho bao lì xì, làm tạ lễ.
Rời khỏi Thanh Khung điện, Tiết Dao tò mò mở bao lì xì, phát hiện bên trong là một tấm ngân phiếu giá trị năm mươi lượng.
Dựa theo giá cả Đại Tề thì tương đương với hơn 50 ngàn đồng tiền a!
Tiểu tiên nữ quả nhiên hào phóng.
Tiết Dao cầm số tiền kếch sù xuất cung, đi nửa đường lại nghe thấy trong đầu vang lên tiếng hệ thống:
“Điểm tẩy trắng +95.”
Đoán chừng là cung nữ đã đem thứ bên trong túi xử lý sạch sẽ.
Tiết Dao tính toán một chút, 95 điểm tẩy trắng điểm, so với lúc trước cứu Tiết lão thái thái nhiều hơn 20 điểm.
Lẽ nào, gián tiếp cứu một mạng thật sự chỉ có thể thu được 75 điểm tẩy trắng điểm?

Trước mắt tổng điểm tẩy trắng đang có là 167 điểm.

Mở khóa giao dịch trao đổi nguyên liệu nấu ăn cần thiết 130 điểm.

Như vậy còn 37 điểm, có thể dùng đổi đồ ăn.
Tiết Dao có chút kích động.
Không biết có thể đổi được thực phẩm mình thích hay không, tỷ như que cay gì đó.
Hắn không thể chờ đợi được nữa bước nhanh hơn, muốn về nhà thử nghiệm.
Thời điểm đi qua cửa đông hành viện, Tiết Dao nhìn thấy hai người quen mắt đi tới.
Trong cung thái giám đang làm nhiệm vụ không thể tùy tiện chào hỏi.

Tiết Dao cũng không muốn phiền toái chuẩn bị đi qua, lại bị hai người kia chặn đường.
Thái giám vóc dáng cao hơn dùng giọng nói chói tai chào hỏi hắn:
“Dao nhị gia, Đông Phi nương nương mời ngài đến nói chuyện.

Đi cùng chúng ta một chuyến thôi.”
Tiết Dao sững sờ.
Đông Phi mời…!nói chuyện?
Đông Phi sao không biết ta ở đây? Lẽ nào bên cạnh Tịch Phi có nội gián?
Vậy chuyện xảy ra ở chỗ Tịch Phi e rằng Đông Phi biết hết tất cả!
Tâm tình Tiết Dao nhất thời nguội lạnh một nửa.
Bên trong túi thơm là bài thuốc bí mật mà Đông Phi tìm thuật sĩ đặc biệt điều chế, dân gian căn bản không có.

Tiết Dao lại nói dối mẹ mình có một túi thơm tương tự, bởi vì mang thai mà không thể đeo.
Đây rõ ràng cho thấy biết bí mật của túi thơm!
Phải giải thích thế nào?
“Nhị gia?”
Thái giám gọi một tiếng:
“Ngài chớ sốt ruột, nương nương chỉ là mời ngài đi hỏi mấy câu thôi.”
“Ực…!được.”
Tiết Dao nước miếng, cưỡng chế mình khôi phục bình tĩnh.
Bất kể nói thế nào, Đông Phi không khả năng giết người diệt khẩu.

Tiết Dao dù gì cũng là con trai mệnh quan triều đình.
Mà bởi vì hắn phản bội Đông Phi, ở bên cạnh Tam hoàng tử chỉ sợ là không được nữa rồi.
Bên cạnh Đại hoàng tử đã có Tiết Quỳnh, Trần phu nhân không thể đồng ý lão gia tìm phương pháp giúp Tiết Dao.
Tiết Dao cười khổ.
Lần này e rằng thực sự đi hầu hạ Thất hoàng tử thôi.
Trước dựa vào công lao bảo vệ lão thái thái, Tiết Dao thật vất vả có địa vị tại Tiết phủ.

Bây giờ chạy đi làm thư đồng cho Thất hoàng tử ba bốn tuổi, nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Tiết phủ.
Đặc biệt là Trần phu nhân cùng Tiết Quỳnh, sợ là bọn họ sẽ cười sai lệch quai hàm.
Dù sao không ai biết Thất hoàng tử mập mạp tương lai sẽ cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, bễ nghễ thiên hạ.
– —————-
Tiểu kịch trường
Dao Dao: “Sợ là chỉ có thể đi làm thư đồng cho đứa bé mập mạp ba tuổi!”
Bé mập mạp: “còn “sợ”, biết dùng từ gì không? Ghét bỏ gia cũng thật là oan ức cho ngươi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận