Mặc Quân Đình dừng xe trước sân.
Sau khi mở cửa xe ra,anh đưa tay đỡ Thẩm Tinh xuống xe.
Anh vốn định ôm cô nhưng Thẩm Tinh lắc đầu :” Không sao đâu tôi cũng không yếu ớt như vậy.”
Sau đó cô vòng tay qua ôm lấy cánh tay anh:” Như này là được rồi”.
Mặc Quân Đình lúc đầu còn hơi thất vọng vì không được ôm cô nhưng tư thế như này cũng không tồi.
Đáy mắt anh tràn đầy ý cười.
Mấy người làm vườn trước sân thì mắt tròn mắt dẹp.
Bọn họ không ngờ đại thiếu gia cao lãnh lạnh lùng như khối băng vạn năm không đổi lại có khoảnh khắc ôn nhu như vậy.
Cho nên bọn họ đối với Thẩm Tinh càng tò mò hơn, không biết cô gái này là thần thánh phương nào, lại có thể khiến cho Mặc Quân Đình vốn không ăn khói lửa nhân gian kéo xuống vạn trượng hồng trần như vậy.
Mặc Quân Đình và Thẩm Tinh chưa vào tới sân trong, tin tức đã lan truyền khắp cả Mặc trạch rằng một cô gái thần bí rất được đại thiếu gia coi trọng.
Vì vậy trên con đường đi thẳng đến trạch viện phía đông, bọn họ gặp người làm ở Mặc trạch, ai nấy đều làm bộ vô tình nhìn về phía họ, muốn đánh giá vị cô nương trong truyền thuyết này.
Thẩm Tinh trên mặt không biểu cảm ôm chặt cánh tay của Mặc Quân Đình bước thẳng, cả đoạn đường giống như bước trên thảm đỏ vậy, chỉ thiếu ánh đèn flag nữa thôi là đủ bộ.
Trước nhà chính có một hồ sen khá rộng, Thẩm Tinh nhìn thoáng qua sau đó a lên một tiếng.
Mặc Quân Đình giật mình quay đầu hỏi:” Sao vậy”
“Không có gì, chỉ là không ngờ nơi này lại có Tịnh Đế Liên(*).” Cô chỉ cho anh.
Cô đã nghe nhiều về loài hoa này nhưng cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt bao giờ không ngờ ở Mặc trạch lại có.
Mặc Quân Đình nhìn theo hướng cô chỉ.
Hai bông hoa sen to như bàn tay màu hồng nhạt đang vươn mình trong nắng.
Điều đặc biệt là hai bông hoa lại xuất hiện trên cùng một cuống hoa.
Vô cùng bắt mắt.
Anh cũng không thể không bội phục cô, khắp nơi toàn là hoa sen đang nở rộ mà cô nàng chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn thấy được, thị lực của cô cũng tốt thật.
Mặc Quân Đình “Ừm”.
“Anh đã thấy bao giờ chưa”
Nói xong câu này Thẩm Tinh muốn cắn lưỡi quá.
Đây là nhà anh từ nhỏ tới lớn nhìn không biết bao nhiêu lần rồi mới phải.
Mặc Quân Đình lại lắc đầu:” Chưa từng”.
“Hả.” Lần này đến lượt Thẩm Tinh ngạc nhiên.
“Mười năm trước hồ sen này mới được xây dựng, mẹ tôi thích hoa sen nên ba tôi đã đề nghị trồng nó.
Nhưng mười năm nay chưa một lần có thể nở ra sen Tịnh Đế cả.”.
Nghe vậy Thẩm Tinh thật cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của cha mẹ anh, hai người tình cảm thật tốt a.
Thẩm Tinh gật đầu:” Sen Tịnh Đế vốn không thể coi là một giống mới, chỉ có thể tính là một sự biến dị của sen thường mà thôi, trồng lâu rồi sẽ thấy nhiều “
“Thật sao”.Cái này thì anh thực sự không biết.
“Ừm trước đây tôi nghe nói ở tỉnh Q có rất nhiều sen Tịnh Đế nhưng bây giờ thì không thấy nữa, cũng chỉ có ở Thanh thành lâu lâu mới xuất hiện một vài lần thôi.” Thẩm Tinh nhẹ nhàng giải thích.
“Cô cũng thích sen Tịnh Đế sao”.
Thẩm Tinh lắc đầu :” Không là mẹ tôi bà ấy rất thích loài hoa này.
“
“Xem ra loài hoa này có một sức hấp dẫn đặc biệt”.Mặc Quân Đình nói không ngờ cả mẹ anh và mẹ vợ tương lai đều thích Tịnh Đế liên.
Thẩm Tinh gật đầu :”Có lẽ vậy.Anh từng nghe qua truyền thuyết về sen Tịnh Đế bao giờ chưa”.
Mặc Quân Đình:” Trước đây đã từng nghe qua “.
Bởi vì mẹ anh thích loài hoa này cho nên khi còn nhỏ bà thường xuyên kể cho anh nghe về nó.
Thẩm Tinh thở dài:” Thật không biết bao giờ tôi mới gặp được chồng tương lai đây”.
Mặc Quân Đình cảm thấy vô ngữ, cô có cần đổi chủ đề nhanh như vậy không.
“Chồng tương lai “.
Thẩm Tinh nhìn hồ sen trước mặt:”Sen Tịnh Đế ngoài truyền thuyết ra còn lưu truyền một vài câu thơ đấy.
Bao giờ cho được thành đôi, như sen Tịnh Đế một chồi hai bông.
Tịnh Đế liên cũng thấy rồi mà tại sao bây giờ tôi tới một mảnh tình vắt vai cũng chưa có vậy”.
Mặc Quân Đình nghe vậy trên đầu hiện ra mấy đạo hắc tuyến.
Anh hít sâu một hơi ổn định tâm trạng của mình rồi bỏ lại một câu:” Đi thôi”
Thẩm Tinh bị bỏ lại thì trong đầu hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi.
Cô làm anh tức giận sao.
Nhưng thấy anh đã bước xa, cô đành cắn răng đuổi theo.
“Nè Mặc Quân Đình anh chờ chút”.
Khó khăn lắm mới bắt kịp anh, cô thở gấp đôi ” Anh bị ma đuổi sao, đi nhanh như vậy làm gì “.
Mặc Quân Đình thấy trán cô có một lớp mồ hôi mỏng nhất thời tức giận cũng tiêu tan.
Anh lại quên mất cô đang đi giày cao gót, không cẩn thận té ngã thì làm sao bây giờ.
Trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy.
“Xin lỗi, tôi..” Mặc Quân Đình nhất thời không giải thích được.
Anh cũng không hiểu sao mình lại không thể khống chế cảm xúc khi nghe cô nói.
“Không cần, anh đi chậm chút là được rồi” Thẩm Tinh cũng không làm khó anh ai bảo anh đẹp trai như vậy.
“Được rồi,mau đi thôi, có lẽ ông bà anh đang chờ chúng ta đấy”.
Thẩm Tinh giục anh đi nhanh.
Mặc Quân Đình gật đầu nắm lấy tay cô, hai người chầm chậm tiến vào bên trong.
(*) Mọi người nếu muốn tìm hiểu về truyền thuyết của sen Tịnh Đế có thể lên Google tra nha..